Chương 27: Tuyết nở
Sáng sớm trời lạnh buốt, cũng may đêm qua tuyết không rơi. Mặc dù vậy Mân Huyễn cũng không chịu được cái lạnh, cả đêm tỉnh giấc mấy lần ngoài đôi chân được Khương Đông Hạo bao lấy trong ngực ra thì cả người cậu đều run cầm cập. Vừa chợp mắt mơ mơ màng màng trong chốc lát, hàng mi Mân Huyễn đã ướt đẫm sương đêm, khẽ khẽ run lên. Cậu mở to mắt, một người đàn ông ngồi trên rìa miệng hố nhìn họ, người nọ mặc quần áo vải bố rất dày màu đen, bên ngoài khoác chiếc gile lông cừu, đeo thêm chiếc túi đen sau lưng tay lại cầm khẩu súng. Có lẽ anh ta là thợ săn, gió thổi lạnh lẽo trên gương mặt thô ráp, sần sùi, dấu vết thời gian điểm lên đôi mắt đỏ hoe có phần hung dữ thô kệch.
Mân Huyễn vui mừng vội vàng vỗ tay Khương Đông Hạo, lại phát hiện anh ta đã sớm tỉnh giấc. Đôi mắt Khương Đông Hạo sâu đến cực điểm, Mân Huyễn không dám nhìn thẳng. Hai chân bị anh ôm chặt làm cho cả người nóng đến phát sợ, khẽ động chân muốn rút ra lại càng bị ôm chặt hơn. Mặt Mân Huyễn càng ngày càng nóng, đưa tay ra đẩy anh một cái, thấp giọng nói:
"Có người đến, buông tay ra được rồi."
Hành động này trong mắt người thợ săn không khác gì liếc mắt đưa tình, ông ta nhìn họ khinh khỉnh:
"Tưởng rằng bắt được hươu nai, hoá ra là đôi vợ chồng nhà ngươi tự lao đầu vào hố sâu."
Mân Huyễn nghe xong càng thêm phần lúng túng, hơi ngẩn đầu lên.
"Ông nói ai vợ chồng? Tôi là nam."
Mân Huyễn rút chân về, lần này Khương Đông Hạo đã lới lỏng tay, đi lấy giày. Mân Huyễn biết Đông Hạo là người đối xử tốt với bạn bè, nhưng ngay cả việc đi giày cũng làm giúp cô thì thấy ngại quá... Mân Huyễn đoạt lấy giày tự quay qua chỗ khác xỏ dây vào. Khương Đông Hạo thấy phản ứng kịch liệt của cô thì hơi ngẩn người ra, cũng không nói gì, mau chóng ngẩng mặt lên phía trên nói:
"Vị đại ca này có thể kéo chúng tôi nên được không?"
"Đương nhiên, để hai người bọn cô ở dưới đấy, tôi còn săn bắn gì nữa."
Người thợ săn kia nói xong liền ném dây thừng xuống, lần lượt kéo hai người bọn họ lên. Khương Đông Hạo tháo chiếc đồng hồ trên tay ý cảm tạ người thợ săn kia nhưng ông ta liên tục khoát tay tỏ rằng không cần cảm ơn. Thấy hai người họ phong cách ăn mặc trang nhã, lịch sự lại muôn phần hào hoa, ông ta không nói nhiều lời đã mời hai người họ về nhà nghỉ ngơi.
Khương Đông Hạo và Mân Huyễn nghe thấy vui mừng, cầu còn không được vội vàng đi theo. Thợ săn họ Lăng kia vui vẻ nhiệt tình, ông ta dắt hai người băng qua khu rừng, trên đường đi còn kể nhiều chuyện thú vị khác. Nào là có lần đi săn vén cỏ trên hố bẫy, lại phát hiện bên trong có một con sói, thế nên mới cảm thán vận khí của hai người họ thật tốt, may mắn không đụng phải sói. Mân Huyễn liếc qua súng ngắn bên hông anh ta, chỉ tay vào phía sau lưng Khương Đông Hạo cười cười, nói:
"Anh ta có súng, chúng tôi không sợ sói."
Đầu năm nay có rất nhiều người có súng, đa số để phòng thân, người thợ săn cũng chẳng để ý nói:
"Đó là các cô chưa gặp phải sói thôi, bằng không các cô cũng không thoát khỏi móng vuốt của chúng đâu."
Hoàng Mân Huyễn gật đầu:
"Nguy hiểm như vậy, tại sao anh không xuống núi sinh sống?"
Người thợ săn thở dài một hơi:
"Tôi có tuổi rồi, phía dưới kia thời kì phong kiến đã chấm dứt, dân chúng an yên, một người lính biên cương như tôi ở đây vốn là thích hợp nhất."
Trên gương mặt thô kệch lộ rõ vẻ ôn nhu khó thấy, Mân Huyễn nhìn mà cảm thán. Một đời cống hiến cho non sông tổ quốc tươi đẹp, thật đáng ngưỡng mộ!
Đi thêm một đoạn, người thợ săn chỉ tay về phía trước:
"Đến nơi rồi!"
Theo hướng ngón tay của anh ta là một ngôi nhà gỗ nhỏ ẩn mình trong lớp tuyến dày, hàng rào xung quanh vây thành cái sân nhỏ. Bên trong nhà còn nhỏ hơn lúc nhìn từ bên ngoài vào, chỉ có hai gian phòng con con. Gian bên trái khoá kín nên không thể nhìn thấy cách bày trí thế nào, gian bên phải họ đang đứng rộng hơn một chút nhưng lại chất đầy đồ. Tận cùng bên trong kê một chiếc giường lớn, bên cạnh là chiếc bàn gỗ, suy cho cùng thật đơn sơ như bề ngoài con người của chủ nhân căn nhà vậy. Ngay giữa phòng là một lò than lớn, lúc này lửa đang cháy đỏ rực cực kì ấm áp.
Người thợ săn chỉ vào ghế băng:
"Hai cậu nghỉ ngơi tạm ở đây, mai tuyết tan tôi dẫn đường xuống núi"
Mân Huyễn có chút xấu hổ, ban đầu chỉ là dự định nhờ ông ta đưa xuống núi tìm chuyến tàu về nhà, bây giờ lại thành ra ăn ngủ nhờ nhà người lạ, sờ túi quần trống rỗng, ngay cả tiền báo đáp cũng bỏ rơi trên con tàu hôm qua rồi.
Bữa cơm này cả chủ và khách đều vui, quả nhiên là lính đặc chủng lâu năm về phần chiến lược đánh binh nắm vững đến bảy tám phần, năm ấy Trung Quốc xảy ra nội chiến liên miên, các thế lực triều đình phong kiến nổi lên, tranh giành địa bàn khốc liệt, thù trong giặc ngoài nguy hiểm. Chiến tranh qua đi mỗi thế lực xưng bá, đóng chiếm mảnh đất của riêng mình. Sau bữa ăn Khương Đông Hạo giúp ông ta chẻ củi, trời cũng sập tối.
Cửa vừa đóng trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại, chỉ có bấc đèn cháy lốm đốm. Khương Đông Hạo đã cởi áo khoác, đang ngồi trên giường tháo giày. Mân Huyễn chân tay luống cuống đứng bất động trước cửa.
"Cậu không ngủ à?" Khương Đông Hạo thấy Mân Huyễn dường như có chút lúng túng liền hỏi.
Mân Huyễn lắc đầu.
"Anh ngủ trước đi, tôi muốn ra ngoài đi dạo."
"Đi dạo?" Khương Đông Hạo có chút khinh ngạc, chỉ tay vào bóng cây lay động bên ngoài cửa sổ. Giống như để phụ họa cho lời nói anh ta, bên ngoài nổi một trận gió mãnh liệt, những cơn gió bấc làm cho ai cũng phải rùng mình vì cái rét cắt da cắt thịt. Bầu trời không còn trong xanh, nắng cũng dần tắt lịm. Trên nền trời chỉ còn lại một màu xám xịt không khỏi gợi cảm giác thê lương, ảm đạm. Mân Huyễn nghĩ thầm dù sao cũng nên đợi anh ta ngủ trước, sự việc mới đây Ngô Quang Thạc kể lể cô vẫn chưa quên mà.
"Tôi vận động chân tay cho ấm người đã."
Mân Huyễn đứng trên mặt đất bắt đầu vận động lúc thì duỗi chân lúc thì kéo tay. Khương Đông Hạo nhìn Mân Huyễn, những lời cô vừa nói kia anh ta một chữ cũng không tin nhưng cũng không vạch trần. Chỉ là muốn xem Mân Huyễn sẽ bối rối đến lúc nào, cô ta có đôi mắt hoàn mỹ nhất mà anh từng gặp, to hơn một chút sẽ không đủ thâm sâu, nhỏ hơn một chút sẽ không đủ trong sáng. Hơn nữa, ánh mắt xuyên thấu kia dường như biết cách dụ dỗ người khác tiến vào thế giới nội tâm của cô ta - thâm sâu u uẩn, bình yên, ẩn hàm rất nhiều cảm xúc phức tạp mà chưa từng có bất kỳ thiếu nữ nào hiểu rõ.
Anh ta thấy thật khó tin không biết bản thân từ lúc nào lại trở nên xấu xa đến thế. Thích nhìn người kia nhốn nháo một vòng mới chịu thôi, ngọn đèn trên bàn bỗng vụt tắt, không gian trong phòng tối om. Mân Huyễn cứng đờ, sau lưng truyền đến tiếng cười khẽ của Khương Đông Hạo, sau đó là tiếng anh ta nằm xuống trùm trăn lên người. Bên ngoài gió thổi càng mạnh.
Mất đi ánh sáng Mân Huyễn buộc phải di chuyển vào cạnh giường, làm cái gì cũng chậm chạp, từ từ cởi giày, từ từ vén chăn, cẩn thận nằm xuống. Phòng không lớn, giường lại nhỏ khoảng cách giữa hai người xa nhất cũng chỉ bằng một nắm tay, Khương Đông Hạo trở mình:
"Không quen có người ngủ cùng à?"
"À?! Ừ!"
Khương Đông Hạo vươn người đắp chăn cho cô, giọng nhẹ nhàng:
"Mân Huyễn, qua đêm nay chúng ta có thể sẽ giống như hai người chưa từng quen biết nhau."
Mân Huyễn thất thần:
"Sao anh lại nói vậy? Có chuyện gì sao?"
"Có chuyện mai tôi sẽ nói, ngủ đi."
Khương Đông Hạo nằm trở lại, mãi đến lúc hơi thở của anh ta dần nhịp nhàng và ổn định, Mân Huyễn mới mở to mắt, mượn ánh trăng nhìn người bên cạnh. Dưới ánh trăng môi anh mím chặt, lông mày lộ ra vẻ lạnh lẽo. Đột nhiên Khương Đông Hạo mở mắt, bình tĩnh nhìn thẳng vào Mân Huyễn:
"Cậu nhìn gì?"
Mân Huyễn vội vàng nhắm mắt, lại nhỏ giọng lầm bầm:
"Tôi chỉ là tò mò chuyện anh định nói thôi."
Một lúc sau hai người đều chìm vào giấc ngủ.
Lúc thức dậy trời đã sáng hẳn, Khương Đông Hạo đã mặc đồ xong, đưa áo khoác cho Mân Huyễn:
"Mau lên chúng ta còn phải xuống núi."
Bên ngoài gió vẫn đang thổi mạnh, đi được nửa chặng đường, người thợ săn bỗng nhiên kêu lên, ánh mắt trừng to, hai hàm răng cắn chặt. Người đàn ông dồn sức đạp tung mảng tuyết trắng lao nhanh về phía trước. Mân Huyễn gọi theo, mãi lâu sau không thấy ông ta quay lại, giữa mênh mông tuyết trắng chỉ có hươu với gà rừng đi qua, giữa lúc không hiểu có chuyện gì mà thú rừng từ đâu ồn ạt kéo đến, thì hướng phía bên nhà gỗ phát ra tiếng súng.
Tuyết rơi đêm qua chưa tan, dốc núi có chút trơn trượt. Trong ánh hoàng hôn, một trùm tia sáng xuyên qua khu rừng, phản chiếu trên khuôn mặt của Hoàng Mân Huyễn, chùm tia quét qua ánh mắt. Mân Huyễn kinh hãi, đây là ánh sáng tầm ngắm của súng bắn tỉa. Cô định quay lại thông báo cho Khương Đông Hạo, không ngờ anh ta đã biết trước, ôm lấy cô bổ nhào trên mặt đất. Khương Đông Hạo trượt chân lăn theo sườn núi xuống phía dưới, Mân Huyễn chìa tay ra kéo nhưng phía sau truyền đến tiếng thú rừng gào rú trong biển đạn, tiếng súng vẫn không ngừng vang lên. Súng dày đặc bắn tới, phần lớn đều muốn nhắm vào chân cô, rõ ràng là chúng muốn bắt sống. Mân Huyễn trong lúc nhất thời không quan sát bị viên đạn bắt xuyên qua may mắn lé được, nhưng chỉ vậy thôi cũng khiến cô hoảng sợ mà lăn theo Khương Đông Hạo rơi xuống vũng bùn. Vài tên đặc vụ lao đến, ba chân bốn cẳng trói cô lại, kéo xuống núi nhét vào trong xe.
Xe tải chạy trên đường núi gập ghềnh rung lắc, Mân Huyễn miệng bị nhét miếng vải trói ở phía sau. Khương Đông Hạo ngoắc tay, Mân Huyễn ngồi sát bên cạnh chìa tay kéo khẩu súng lục giấu sau lưng anh ta. Khương Đông Hạo mài sợi dây lên mảnh thủy tinh vỡ. Anh nhanh nhẹn giết chết một tên, thuận thế thúc vào cánh tay tên lái xe, làm lệch vô lăng, xe va vào vách núi. Tên lái xe vội vàng đạp phanh, nhưng đầu lại đâm vào mảnh kính vỡ, nháy mắt liền tắt thở. Khương Đông Hạo đẩy tên lái xe rơi xuống, bản thân mình trèo lên cầm lái, tốc độ xe rất nhanh Mân Huyễn bám chắc vào thành ghế. Trên con dốc trơn trượt chiếc xe lao nhanh về phía ánh mặt trời.
Lại một ngày nữa trôi qua.
Mới sáng sớm, trong ngoài Dịch gia nhộn nhịp. Dịch Liên Khải vừa mở mắt đã nhận được thông báo từ Phan Tiễn Trì, Hoàng Mân Huyễn đã trở về. Anh vội vã xuống khánh phòng, cảnh tượng đầu tiên nhìn thấy là một người thanh niên tướng mạo đường đường, đoan nghiêm thần sắc có uy, xương trán rộng rãi khi nhìn như có thần khí thoát ra, hai mắt trong sáng như ánh trăng mùa thu. Ba tiếng "Hoàng Mân Huyễn" đã lên đến cửa miệng của Dịch Liên Khải nhưng anh cố gắng dằn lại.
Hoàng Mân Huyễn quay về phía Dịch Liên Khải khom lưng hành lễ, nói:
"Tam ca!"
Mùa đông ở Giang Tả đã đi qua một nửa, Vú Chu biết từ khi Dịch Liên Khải được nhậm chức trong quân đội, cả người đều phảng phất vẻ trầm ổn hơn rất nhiều, không nóng nảy giống như trước kia nữa. Đúng là Dịch Trú Bồi vừa bình phục sức khoẻ đã nhanh chóng để nhi tử lên nắm giữ tám ngàn dặm chiến Giang Tả, khoác lên mình huy hiệu quân Phù. Mà Vũ Đình cũng không hay giận dỗi, không còn nhìn thấy gia phu là nóng mặt, hai người đều vô cùng hòa thuận, hiếm có khi lại được một đoạn cầm sắt hòa minh đích nhật tử.
Hoàng hôn hôm đó đổ xuống một trận tuyết nhỏ, tân thủ đốc mới nhậm chức Viên Hồng đặc biệt nịnh bợ, phái người đưa tới mấy khối thịt hươu lớn. Vũ Đình gọi người sai đem xiên que sắt lên để đi nướng rồi đưa đến phòng trong, tự mình nướng thịt hươu, phết thêm một ít mật.
Vú Chu biết Dịch Liên Khải rất thích ăn thịt hươu, nên khi thấy Vũ Đình chuẩn bị đồ nhắm rượu, trong lòng không khỏi vui mừng. Thiếu gia từ trước đến giờ tuy rằng đối với phu nhân không được tốt, mà Vũ Đình vốn tính tình lạnh lùng, nên cũng chẳng thèm nể mặt thiếu gia chút nào. Cuối cùng bây giờ phu nhân cũng đã hiểu được rằng, nam nhân thì phải ra sức chiều chuộng mới xong. Chỉ cần phu nhân chịu dùng chút thủ đoạn lôi kéo, thì dù cho thiếu gia bây giờ có là tổng tư lệnh, cũng sẽ ngoan ngoãn ngay.
Nhiều ngày liên tiếp Dịch Liên Khải đều trở về nhà ăn, nhưng hôm nay không biết xảy ra việc gì, thậm chí chờ đến khi trăng lên đỉnh đầu cũng không thấy bóng dáng anh ra đâu.
Nhìn ánh trăng chiếu lên thiên thính phòng, Vũ Đình nổi hứng đi dạo xung quanh đầm Ngọc Nổi, dưới mùa tuyết rơi đầy trời, từng cơn gió mỏng lùa vào trong khẽ tóc. Trong đầu cô ồn ào và hỗn loạn như có một đoàn tàu đang chuyển động xé gió. Cả toà biệt phủ vắng lặng cổng thì khoá chặt, giàn tường vi khô héo rụng lá bên cạnh cửa sổ. Đêm lạnh hơn, chẳng bao lâu sau sắc trời tê tái hơn, từng mảng xám xịt trải đều bầu trời Giang Tả, khiến lòng người nảy sinh cảm giác đã nặng nề nay còn u ám vạn lần. Khi Vũ Đình đi dọc theo bên đầm tới gần con đường hoa, cảnh tượng đầu tiên cô nhìn thấy là lục tiểu thư Dịch Lan ngồi trên bậc thềm nhà mình trong sắc trời như vậy, trên khuân mặt trẻ con là nét chờ đợi, dáng người nhìn thoạt qua thật mỏng manh quá. Mái tóc màu hung đen nhẹ nhàng bay theo gió, như những dải lụa không ngừng bay múa trong không trung.
Vũ Đình lẳng lặng đứng trong tuyết. Nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh kia, trong lòng cô lại có một cảm giác hạnh phúc khó hiểu. Tuyết rơi ngày càng nhiều, chẳng thua gì màn sương mù giăng phủ chung quanh. Dịch Lan vẫn đứng trong tuyết, tiếng hát vang lên không dứt, như một khúc thải liên, lại như thanh âm thiên nhiên trong trẻo. Cô quay vòng tròn, đôi mắt long lanh như có gợn nắng khẽ chuyển, đẹp không sao tả xiết. Cô bé đó tuy mới bảy tuổi đã nhanh nhẹn, hiểu biết, thật thông minh lanh lợi. Cô đặc biệt yêu thích vị thiếu phu nhân Vũ Đình của tam huynh, lần đầu gặp mặt cách đây hai năm trong hôn lễ ở Nghĩa Châu. Khi ấy Dịch Lan mới hơn bốn tuổi, vừa hay đã biết nói, cái gì cũng hỏi, gặp ai cũng cười, lại không hiểu rằng hôn lễ ngày ấy chỉ có màu nước mắt của người đời mà thôi.
"Tiểu Yến, muộn rồi sao em còn ở đây?"
Dịch Lan nhìn thấy Vũ Đình đã vội chạy bổ đến, ôm chặt cô không buông.
"Cha nói Tiểu Yến ở đây đợi cha."
"Vậy cha đâu?"
Cô bé nghoe nguẩy chỉ tây chỉ đông, giọng nũng nịu cực kì đáng yêu:
"Cha và tam ca ở Cổ Tây viện không cho em vào cùng."
Nghe xong Vũ Đình hơi nghĩ ngợi, Cổ Tây là nơi bàn chính sự chỉ những người nắm giữ chức vụ quan trọng của quân Phù mới được ra vào. Bây giờ đã tối đêm mà Dịch Trú Bồi vẫn ở đó với tiểu tử. Phải chăng là chuyện gì quan trọng lắm!
Vú Chu thấy đêm đã khuya rồi, rượu cũng đi hâm nóng lại nhiều lần, xiên nướng thịt bị đốt đỏ đã nguội dần, nguội dần thì lại đốt đỏ, cô đi khuyên nhủ:
"Thiếu phu nhân hay là người đi ăn trước, có khi công sự đang giữ chân thiếu gia lại đây mà, hoạ chăng nửa đêm thiếu gia mới về được."
Vũ Đình trong lòng lại đang suy nghĩ chuyện khác, nghe Vú Chu giọng nói khuyên nhủ mình, sợ cô nhìn ra được sơ hở gì.
Dịch Liên Khải thỉnh thoảng nếu có thời gian đều sẽ trở về nhà, nên Vũ Đình chỉ làm tùy tiện mấy khối thịt để ăn, cô đang lo lắng đến không còn bụng dạ nào để ăn nữa, vì vậy cô mới uống lấy nửa ly rượu, quả nhiên thấy trong lòng ấm áp hẳn.
Ăn xong thêm một bát cháo, lúc này đồng hồ đã điểm hơn mười hồi chuông rồi, Vũ Đình liền nói:
"Nhìn thế này chắc không về đâu, mau dọn dẹp rồi đóng giúp tôi cửa sổ lại đi."
Gian nhà vừa nướng thịt xong, nên còn có chút mùi thịt nướng, Vú Chu mở nửa phiến cửa sổ ra, bỗng nhiên "Ồ" lên một tiếng, nói:
"Tuyết rơi dày hơn rồi."
Vũ Đình đi tới trước cửa sổ, chỉ cảm thấy gió lạnh thổi tới, ngoài cửa sổ có một mảng ánh sáng bạc nhàn nhạt. Đèn đường chiếu xuống dưới một góc trắng mênh mông, không chỉ trên nóc nhà có màu trắng, mà trên cành lá cây cối đều tích một tầng tuyết trắng, trời đất bây giờ giống như đang kéo sợi bông, kéo dài mãi.
Vũ Đình uống rượu nóng xong nhiệt độ cơ thể cũng ấm lên, bị trận gió tuyết này thổi qua, không khỏi hắt hơi một cái.
Vú Chu liền vội đóng cửa sổ lại, nói: "Gió đêm bây giờ giống như dao nhỏ vậy, phu nhân cẩn thận lại bị cảm lạnh." Vừa nói vừa đi tới một góc đem tấm thảm tới, khoác lên người Vũ Đình.
Vũ Đình đắp tấm thảm, người uể oải ngồi trên ghế salon nhìn hạ nhân thu dọn dụng cụ nướng thịt, vốn định bảo mình muốn nghỉ một chút, nhưng ngoài trời tuyết đang rơi, hệ thống lò sưởi trong phòng lại đốt rất mạnh, nên bất giác đã ngủ quên lúc nào không hay.
Cô ngủ được một giấc ngắn, đang ngủ thì có người đi tới, lại tưởng Vú Chu. Cô buồn ngủ đến không mở mắt nổi, mông lung nói rằng: "Các ngươi đi ngủ trước đi, ta ngồi nghỉ ở đấy thêm một lúc nữa..."
Người nọ cũng không lên tiếng, đưa cánh tay tới, cô chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ tênh, cả người bị người nọ bế lên. Mở mắt ra nhìn, thì ra là Dịch Liên Khải, không khỏi nói:
"Sao anh đến mà không có một tiếng động nào vậy?"
Dịch Liên Khải thấy hai gò má cô ửng đỏ, hơi thở có mùi rượu, liền cười nói:
"Chính em uống say ngủ quên mất, mà lại trách tôi đi vào không có tiếng động."
"Ai nói tôi uống say. Tôi chờ anh về lâu như vậy, mới uống chút rượu cho đỡ lạnh, ai bảo anh không chịu về."
Dịch Liên Khải vốn đang một bụng khó chịu, không ngờ trở về liền nhìn thấy phu nhân của mình ôm tấm thảm hải đường xuân ngủ quên mất, bộ dạng khi ngủ giống y như bức sĩ nam đồ quyến rũ động lòng người, thêm cả mấy câu hờn dỗi kia, lại khiến cho người ta lên tận chín tầng mây, cười nói:
"Đừng giận nữa, tôi có chuyện này muốn bàn với em đây... Cuối tháng lão Trình trạng nguyên mở hội mừng thọ ở Ôn Nam. Cha sai tôi đi chúc thọ, em đi cùng tôi, có được không?"
Vũ Đình rượu vào khiến đầu óc không còn tỉnh táo, nửa tỉnh nửa mê, nghe gì cũng không rõ, thuận miệng hỏi:
"Chỉ có anh và tôi thôi sao?"
Dịch Liên Khải chau mày nói:
"Vậy em còn muốn dẫn theo ai?"
Vũ Đình lắc đầu, anh ta không nói gì nữa, chuyển hướng sang chuyện khác:
"Có gì ăn không, tôi từ sáng đến giờ vẫn chưa có gì ăn đây. Đói đến hoa mắt, nãy còn phải đưa Tiểu Yến về phủ."
Nghe Dịch Liên Khải nhắc đến muội muội Dịch Lan kia, Vũ Đình bất giác bật cười. Cô ta thật cứng đầu, dù có mời như nào cũng không chịu vào phủ nhị ca đợi cha, lại còn biết nói nếu rời đi nhỡ cha không tìm thấy thì sao? Đúng là trẻ nhỏ, thật đáng yêu quá!
Vũ Đình rung chuông gọi Vú Chu lên, dặn cô phân phó nhà bếp nấu ít mỳ, còn dặn nấu thêm một đĩa thịa hươu nữa. Còn cô cầm bình rượu nhỏ, tự mình hâm nóng lại. Dịch Liên Khải trong lòng đang không thoải mái, liền ngồi xuống ăn xong đĩa thịt hươu cùng vài chén rượu, rồi lại ăn thêm một chén mỳ nóng hổi, lúc này cả người mới tự nhiên thả lỏng, mặt say tai đỏ bừng, vì vậy nên mới cởi cúc áo quân trang ra, nói:
"Dịch vãn thiên dục tuyết, năng ẩm nhất bôi vô?"
Vũ Đình rất ít khi thấy anh khoe chữ, nghĩ không khỏi buồn cười, nói:
"Quả nhiên lên chức tổng tư lệnh là khác ngay, ăn nói cũng văn vẻ nho nhã hơn nhiều."
Dịch Liên Khải cười, lại cầm chén rượu lên, uống một ngụm:
"Trước giờ trong mắt em tôi đều không biết gì, chỉ có hư hỏng, tất nhiên tôi làm gì đều không thuận mắt em rồi."
Vũ Đình sẵng giọng:
"Ai dám coi thường anh, chỉ có nói bậy bạ."
Dịch Liên Khải kéo tay Vũ Đình, từ từ vuốt ve vẽ vẽ vòng tròn lên tay cô nói:
"Em đối với tôi thế nào trong lòng tôi đều biết hết. Tiểu Đình, trước đây em nguyện gả cưới cho tôi cũng không phải tự nguyện gì."
Vũ Đình nghe thấy mấy lời này không biết phải trả lời như thế nào mới phải, chỉ thấy anh nhìn mình không chớp mắt, không khỏi nói:
"Có tự nguyện hay không thì tôi cũng đã gả cho anh rồi..."
Cô một câu còn chưa nói xong, bỗng thấy trên mu bàn tay nóng lên, thì ra Dịch Liên Khải đã hôn lên mu bàn tay của cô, Vũ Đình thấy rút tay ra cũng không ổn, mà để tay cho anh hôn cũng không ổn, đang do dự, đã thấy anh ngẩng đầu lên nói:
"Tiểu Đình, ngày trước tôi rất phóng túng, mong em đừng để ở trong lòng. Thật ra ngày đó tôi đánh em một cái, trong lòng tôi rất khổ sở, khi em nhìn tôi, tôi đã nghĩ cả cuộc đời này em cũng sẽ không để mắt tới tôi nữa. Khi đó tôi nghĩ rằng, chi bằng lúc đó cứ để em xuống xe cùng mình, mặc kệ không muốn biết tương lai của em sẽ ra sao đi nữa... Còn có nhiều năm qua, tôi nói với em chưa từng có câu nào tử tế, luôn khiến em chịu khổ."
Vũ Đình vạn lần đều không nghĩ tới anh sẽ một lần đem tất cả nói ra như vậy, rượu nếp ngọt tuy rằng ngấm rất chậm nhưng lại rất dễ say, Dịch Liên Khải bụng rỗng chưa ăn gì đã uống rượu, cuối cùng đã say rồi. Anh lẩm bẩm nói cái gì đó, nhưng lại ngủ quên luôn trên bàn dài.
Vũ Đình nhìn anh ngủ say, trong lòng ngũ vị phức tạp, không nói được đây là tư vị gì nữa. Gương mặt Dịch Liên Khải lạnh như băng, lại có chút đơn độc, buồn như mùa thu.
Qua một lúc lâu, Vũ Đình mới nhẹ nhàng đẩy anh một cái, thấy anh ta hoàn toàn bất tỉnh rồi, chỉ đành cầm thảm tới khoác lên người anh, nhìn anh ở dưới ánh đèn, đang nằm ngủ say.
Vũ Đình chậm rãi ngồi xuống sofa, nghĩ đến lúc trước, lúc mình vừa được gả cho anh, anh đối đãi với mình cũng rất tốt, cũng có vài phần quan tâm chăm sóc, đáng tiếc mình không thích anh, qua một thời gian dài, đối với tính khí cô ấm của anh, cũng không chịu được nữa, hai người cuối cùng dĩ nhiên luôn châm chọc chĩa mũi nhọn vào nhau.
Là vì Vũ Đình cảm thấy mệt mỏi quá!
Nên khi có chuyện không vui, cô cũng chẳng kể với bất cứ ai. Chỉ muốn bản thân phải tự chịu một mình, chẳng phải muốn làm phiền bất cứ ai.
Cô từng cho rằng mình mạnh mẽ, có thể chịu đựng những câu chuyện đau lòng ấy một mình. Để rồi khi mọi chuyện ngày càng lớn, một mình cô dù có cố gắng thế nào cũng chẳng thể vượt qua.
Hơn nữa từ lúc nghe Dịch Liên Khải nói ra chuyện về Phan Tiễn Trì, cô tuy rằng luôn mồm nói không tin, nhưng ở trong sâu thẳm trong đáy lòng luôn luôn có một chút hoài nghi, nên đối với Dịch Liên Khải càng thêm ác cảm. Vũ Đình chưa từng thấy hối hận rõ ràng như lúc này, không phải hối hận vì đã gả cho anh, cái cô tiếc nuối là đã chạy theo bóng dáng người trong mộng mà bỏ mất ước mơ của mình. Không nên hạ thấp giới hạn của mình đến vậy, không nên từ bỏ tâm nguyện ra ngoài xây dựng đất trời của một người đàn ông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top