Chương 26: Kim ấn Yayoi
Trên tàu, Khương Đông Hạo và Mân Huyễn ngồi đối diện nhau, ở giữa là một bàn gỗ nhỏ. Khương Đông Hạo đem đồ ăn trên bàn đẩy về phía Mân Huyễn nói:
"Cậu mau ăn đi."
Mân Huyễn khoát tay từ chối ý tốt của Đông Hạo:
"Cảm ơn, anh ăn trước đi. Tôi không đói!"
Đã lâu mới có thời gian cùng nhau ngồi một chỗ, Mân Huyễn chợt nhớ ra vài chuyện. Hôm trước, trong lúc ở nhà rảnh rỗi, Mân Huyễn đọc được một trang báo ở tờ Tây Dương. Tình cờ đập vào mắt là hình ảnh của Khương Đông Hạo và Chí Khả Thinh. Trên đường phố đông người qua lại, họ vui vẻ nắm tay nhau đi qua hàng pháo hoa sáng rực cả bầu trời, mọi người xung quanh cực kì hâm mộ, quả là khung cảnh thu hút người nhìn... Chí tiểu thư bế nguyệt tu hoa sánh vai cùng đô đốc quân Đông... Ảnh này chủ yếu là muốn chụp Chí Khả Thinh, nên chỉ có thể thấy bóng lưng Khương Đông Hạo, còn mọi biểu cảm trên gương mặt anh tuấn kia hoàn toàn Hoàng Mân Huyễn không nhìn ra được cái gì. Mân Huyễn cầm tờ báo như muốn vùi mặt vào đó, rất muốn nhìn ra suy nghĩ của Khương Đông Hạo, thì ra lý do anh ta hay vắng mặt là đây sao?
Đến khi có tiếng xôn xao trên khoang tàu, Mân Huyễn mới giật mình, thoát khỏi mớ suy nghĩ vốn không thuộc về mình. Khương Đông Hạo chú tâm nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nên không phát hiện ra Hoàng Mân Huyễn đang có biểu hiện lạ. Trong lòng thực muốn đề cập đến chuyện của cô nương họ Chí, nhưng lại không biết nên nói thế nào? Có nhiều rắc rối đến cùng một lúc khiến cậu không kịp trở tay, đành phải gỡ từng nút thắt, rõ ràng ngồi ở đây cùng anh ta bình yên là thế, nhưng trong lòng thì lại đang dậy sóng, từng con sóng vỗ bờ, cuốn theo nhịp cát như trút bỏ vẻ mặt thản nhiên mà cậu cố tạo ra.
Khương Đông Hạo tính tình lạnh nhạt, quen lối sống kỉ luật hà khắc, trước giờ đối với đàn bà hờ hững. Nếu đúng cái nắm tay mật ngọt này là anh ta tự nguyện, có lẽ Chí Khả Thinh đã khiến anh ta rung động, Khương Đông Hạo thích Chí Khả Thinh mất rồi...
Càng nghĩ Mân Huyễn càng thấy trống rỗng, tiếp theo là một tràng khí nóng rực luồn qua dạ dày đến thẳng trái tim, cậu thấy mệt mỏi nhìn đồ ăn trên bàn không còn thấy hấp dẫn nữa. Khương Đông Hạo thấy bộ dạng không có tinh thần này của cậu, lại nghĩ đi đường xa mệt mỏi, bèn chuyển chỗ sang ngồi bên cạnh, anh ta vỗ vỗ vai mình, nói:
"Dựa vào tôi ngủ sẽ thoải mái hơn."
Mân Huyễn vẫn còn đang suy tư chuyện kia, nửa vờ không quan tâm, nửa thật muốn biết kết quả ra sao, cậu vừa dịch hơn vào phía trong vừa nói:
"Không sao, tôi không buồn ngủ."
Thấy cậu như vậy, Khương Đông Hạo cho rằng, cậu chắc hẳn đã rất mệt mỏi hoặc là vì chuyện ở Giang Tả mà tâm tình không tốt, nên im lặng không nói thêm gì. Tàu lửa ra khỏi thành phố biến thành đồng ruộng mênh mông bát ngát, vài người đàn ông từ trong góc đi ra ngồi bên cạnh cửa sổ cách chỗ Mân Huyễn không xa. Người đi đầu mặc trang phục Tây Âu thanh nhã, trên đầu đội mũ dạ đen, giữa những hành khách ăn mặc đơn giản, hắn nổi bật lên khiến Khương Đông Hạo liếc nhìn. Dưới vành mũ màu đen là khuôn mặt âm trầm, lông mày có một vết sẹo rất sâu, trong vẻ trang nhã loé tia ngoan cường. Một người đàn ông khác từ trong toa bước ra, đẩy cửa tiến vào, người đàn ông mũ đen này vỗ tay, người kia lập tức bị lôi đi.
Hai người nhìn nhau, yên lặng bắt đầu đề cao cảnh giác, mất một lúc sau, toa hành khách bên cạnh không ví tiếng động lạ hay âm thanh kêu cứu nào. Mân Huyễn thở dài một hơi, cầm bình nước đến toa cuối hàng, vừa đi đến nơi người đàn ông trẻ tuổi kia cũng đẩy cửa đi vào. Người đội mũ dạ đen vốn đang ngồi, lập tức đứng dậy, ánh mắt sắc nhọn theo dõi anh ta. Tiếng bước chân dồn dập truyền đến, Mân Huyễn nhìn xuyên qua khe cửa, mấy người áo đen từ xa đang vội vàng đuổi theo.
"Vị huynh đệ này, xin lỗi nhé!"
Người trẻ tuổi kia hơi áy náy nhìn Mân Huyễn cười cười, không đợi cô phản ứng đã núp phía sau, bắn một phát vào đám người áo đen. Mân Huyễn lại càng hoảng sợ. Hắn ta nháy mắt cổ quái, sau đó giơ tay chĩa súng về phía người đàn ông đội mũ dạ, đạn lao thẳng về phái ô cửa kính, rồi hắn trở mình ấn người Mân Huyễn ngã xuống sàn. Động tác anh ta nhanh gọn, cửa bị đá văng, hai bên đều bất ngờ, cho rằng đối phương là kẻ địch mà nổ súng bắn lẫn nhau.
Trong nháy mắt, đoàn người dồn hết vào toa, tình hình nhanh chóng trở nên hỗn loạn. Mân Huyễn cắn răng, định hất tay người trẻ kia ra, nhưng hắn ta quay lại nhìn cậu chằm chằm, nhất quyết không chịu buông tay. Khương Đông Hạo lách người qua đám đông đi tới, đẩy người thanh niên kia ra, dữ tợn nói:
"Buông cậu ấy ra."
Người thanh niên không hề tức giận, chỉ nghiêng đầu nhìn thoáng qua phía sau rồi cười với Mân Huyễn:
"Huynh đệ, sau này sẽ còn gặp lại!"
Dứt lời anh ta quay sang bắn vỡ cửa sổ xe rồi lách mình nhảy ra bên ngoài, mọi thứ diễn ra trong chớp mắt. Tình trạng hỗn loãn trên tàu không những không giảm mà còn nháo loạn cả lên, hành khách chen nhau chạy ra bên ngoài. Mân Huyễn được Khương Đông Hạo đỡ đứng dậy, trong lúc va chạm, trên túi áo khoác trước ngực rơi ra hộp gỗ nhỏ, trạm khắc hoa văn thời Yayoi. Bọn người áo đen dường như coi trọng vật kia, thấy vậy rồi đột ngột hô lên một câu tiếng Nhật.
Là du học sinh !
Khương Đông Hạo kinh hãi, tranh thủ đám người đang xô đẩy nhau mà kéo Mân Huyễn nhảy lên cửa sổ, thoát ra bên ngoài. Bọn người áo đen cũng theo sát đằng sau nhắm về phía họ mà bắn, bất đắc dĩ hai người này phải tách nhau ra chạy thục mạng.
Khương Đông Hạo núp sau một cây đại thụ. Cách đó không xa ba gã áo đen tiến tới, bọn họ không phát hiện ra Khương Đông Hạo nên trực tiếp đi qua. Anh ta bất ngờ lao vào người cuối cùng, cứ thế hai người kia nổ súng đoàng đoàng. Khương Đông Hạo lấy người nọ làm khiên, thoát được viên đạn, tiếng đạn nổ hoà cùng máu tươi bắn lên vạt áo anh ta. Khương Đông Hạo giữ khẩu súng trong tay hướng về phía trước, bọn người áo đen ngã xuống, máu chảy đỏ một trạm cỏ. Hành động xảy ra nhanh gọn, trong tích tắc liền giúp anh ta thoát nạn. Quả nhiên bản lĩnh cầm súng của đô đốc quân Đông là không thể xem thường!
Khương Đông Hạo tìm thấy Mân Huyễn trong bụi cỏ. Khi tìm thấy, trên người cậu đã trầy xước đủ vết, do cú nhảy ban nãy mà thành. Bọn họ tiếp tục đi về phía trước, sau lưng truy binh vẫn không ngừng đuổi theo. Trong lúc vội vàng hai người chạy vào rừng sâu, càng chạy càng mất phương hướng, không rõ đây là nơi nào.
Khương Đông Hạo chân bước không ngừng, kéo tay Mân Huyễn không buông, an ủi:
"Đừng lo, chúng ta sẽ tìm được đường ra khỏi đây thôi."
Mân Huyễn trầm thấp ừ một tiếng, mắt chăm chú nhìn tay hai người giao nhau, đang nghĩ xem nên làm thế nào để rút tay về một cách tự nhiên thì đột ngột cơ thể Khương Đông Hạo bất ngờ thụt xuống như bị ai kéo ngã. Mân Huyễn vội vàng dùng sức giữ chặt tay anh, lại bị trọng lực kéo ngược lại ngã theo trên mặt đất. Đến khi nhìn xuống dưới đều thấy cả người Khương Đông Hạo treo lơ lửng giữa không trung, phía dưới là bẫy săn thú.
"Buông tay ra!"
Nhận ra Mân Huyễn vì kéo mình mà không ngừng tuột dần xuống, Khương Đông Hạo vội vàng hét lên. Mân Huyễn cúi đầu, trừng mắt nhìn anh ta rồi dùng hết sức giữ chặt tay sống chết không buông. Đang chuẩn bị kéo lên thì mảng đất bên cạnh bỗng đột nhiên nhão ra kéo cả ngày ngã ngay xuống.
Lại là rơi xuống hố, Mân Huyễn lắc đầu. Thật quá quen thuộc!
Cậu xoa đầu nhìn về phía Khương Đông Hạo, bỗng nhiên chột dạ:
"Anh không sao chứ?"
Khương Đông Hạo che ngực ho khan, Mân Huyễn vừa ngã xuống, anh ta liền đỡ cho cậu nên bị ho mạnh thế kia cũng không có gì là bất hợp lý.
"Vốn đang khỏe mạnh, bị cậu đập một cái, giờ thì không biết nữa."
Mân Huyễn khẩn trương đứng lên xem xét thương thế của anh, thế nhưng Khương Đông Hạo lại bật cười, cậu lập tức ngồi xuống. Mân Huyễn mắt đỏ hoe, nói:
"Trước giờ tôi không biết anh lại là người thích đi trêu chọc người khác đấy."
Khương Đông Hạo thu lại tiếng cười, quay vai cậu lại mà hỏi:
"Sao cậu không buông tay?"
Mân Huyễn liếc mắt nhìn anh ta, nghiến răng hỏi:
"Anh thấy tôi không có nghĩa khí đến vậy sao?"
Khương Đông Hạo ngập ngừng, có chút bất đắc dĩ:
"Cậu ở bên trên ít nhất cũng có thể tìm dây thừng mảnh gỗ kéo tôi lên. Hai người cùng rơi xuống đây thì biết phải làm sao bây giờ?"
Mân Huyễn đâu phải không biết:
"Tôi nào nghĩ được đến bước ấy."
Tuy rằng mạnh miệng nhưng ngữ kĩ lại cực kì nhẹ nhàng, nghe xong liền biết rõ cậu sớm đã hối hận rồi. Khương Đông Hạo cũng không vạch trần, đành chuyển chủ đề:
"Xem ra chỉ có thể chờ người đến cứu rồi."
Hai người ngồi im lặng, ngẩn ngơ nhìn lên. Tiết trời sang đông, cảm giác hiu quạnh, vắng tanh. Đáy hố này còn một con gà rừng co lại trong góc, thỉnh thoảng rụt rè vỗ cánh, chứng tỏ rằng thợ săn một thời gian ngắn nữa sẽ đến kiểm tra thu hoạch. Hai người sau khi sốc lại tinh thần liền chú ý đến con gà rừng kia. Khương Đông Hạo nhặt mấy cành cây khô trong hố, xếp lại thành đống, sau đó từ trong túi quần lấy ra chiếc bật lửa đốt đống củi kia lên. Mân Huyễn lóng ngóng tay chân, không biết nên làm gì, chỉ cần ngồi ngoan một bên đợi Khương Đông Hạo giết gà, nướng gà lên mà thôi. Khương Đông Hạo nhìn cậu, tay xé nhanh đùi gà đưa cho cậu. Mân Huyễn lúc này thấy đã đói bụng, không ngần ngại mà cắn một miếng.
"Cẩn thận, nóng đấy!"
Lời còn chưa kịp nói hết thì tiếng kêu thảm thiết đã vang lên, Mân Huyễn mở miệng liên tục hà hơi, bị bỏng đến mức nước mắt liên tục giàn giụa. Có điều mùi vị gà này cũng thật thơm ngon... Mân Huyễn ngại chín mặt, không nói lời nào tiếp tục cúi thấp mặt gặm đùi gà, chẳng mấy chốc con gà rừng mập mạp cũng chỉ còn lại xương. Mân Huyễn đói đến mức lần đầu ăn gà nướng mà không cần gia vị mà vẫn ngon là như thế nào. Cậu tựa vào vách hố vẫn chưa thỏa mãn mà liếm liếm môi, thầm nghĩ khi về đến nhà rồi sẽ bắt một bầy gà để Khương Đông Hạo nướng cho ăn.
Khương Đông Hạo ngồi xuống cạnh cậu, chỉ tay vào vết nhọ đen bám trên mặt. Mân Huyễn thấy vậy, tùy tiện lấy tay lên lau, nhưng lau mấy lần cũng không sạch, Khương Đông Hạo ngồi bên cạnh không nhịn được, ngón tay anh ta giữa trời đông giá lạnh lướt nhẹ nhàng trên gương mặt đã ửng đỏ của Mân Huyễn. Ánh mắt hai người chạm nhau đầy ngượng ngùng, một lúc lâu sau Khương Đông Hạo lên tiếng:
"Lạnh không?"
Mân Huyễn lắc đầu, xong nghĩ thế nào lại gật đầu. Cuối cùng mới nói:
"Chân tôi đau quá!"
Khương Đông Hạo vội vàng cởi giày và tất của cậu ra, xem xét cẩn thận:
"Sao lại trẹo chân nữa rồi?"
Mân Huyễn không hề từ chối ý tốt của anh ta, để mặc Đông Hạo giúp mình xoa nắn khớp chân, rầu rĩ nói:
"Lần trước bị trật một lần, nay dễ bị trẹo lại."
Nhìn gió thổi càng mạnh, Khương Đông Hạo không khỏi thở dài, cuối cùng đem chân Mân Huyễn ủ vào lòng mình, dùng áo khoác bao lại. Mân Huyễn cả kinh, cô bắt đầu giãy dụa, lại bị Khương Đông Hạo ấn xuống giữ nguyên một chỗ, giọng anh ta chân thật, ôn nhu mà kiên định:
"Đừng cử động, nếu để chân bị lạnh khi về đến nhà cậu sẽ phải cưa chân đấy."
Mân Huyễn sợ hãi, không dám ngọ nguậy nữa, cảm kính nhìn Khương Đông Hạo. Hai người im lặng hồi lâu, trầm mặc. Phía dưới chân Mân Huyễn rất lâu sau không có động tĩnh gì truyền đến, Khương Đông Hạo hình như đã ngủ thiếp đi rồi.
"Khương Đông Hạo?!"
Mân Huyễn nhỏ tiếng thăm dò, chẳng ngờ anh ta lập tức đáp lại, cậu đành phải nói tiếp:
"Nếu như người thợ săn đó không đến, chúng ta liệu có chết không?"
"Không đâu." Khương Đông Hạo vẫn ủ chặt chân cậu, hỏi ngược lại:
"Cậu có tin tôi không?"
"Tôi... Tôi tin anh."
Cậu tất nhiên là tin Khương Đông Hạo, con người này luôn xuất hiện vào những lúc cậu cần nhất, bảo vệ, che chở cho cậu. Nhưng tình cảnh trước mắt như thế này, thật không dễ dàng gì, cậu đành hỏi thêm câu nữa:
"Chúng ta thực sự sẽ không chết chứ?"
"Có tôi ở đây, cậu sẽ không sao hết"
Mân Huyễn khẽ mỉm cười, chăm chú nhìn anh ta, trong lòng cũng yên tâm hơn, cả hai cùng nhau vượt qua thời khắc ngày đêm luôn chuyển.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top