Chương 22: Vạn kiếp xa xăm.

Vũ Đình ngủ không sâu giấc, mà Dịch Liên Khải lại dậy từ sớm, giữa thời kì chiến tranh, bản thân anh đã trở thành tư bộ lệnh, so với khi trước đúng là không thể mãi vô phép vô tắc được. Dịch Liên Khải thay bộ quần áo lụa, Vũ Đình mất ngủ thành ra tinh thần không được tốt lắm, xoa mắt định đứng dậy, anh cũng biết Vũ Đình từ lâu đã quen với việc ngủ một mình.

Dường như cảm thấy áy náy, tuy vội vàng thay quần áo nhưng vẫn nói:

"Trời còn sớm em ngủ thêm lúc nữa rồi hẵng dậy. "

Vũ Đình biết anh có việc nên phải xuất môn cùng với Phan Tiễn Trì, suy nghĩ bây giờ vẫn chưa phải là cơ hội để mình cùng anh ta có thể nói chuyện với nhau, sợ lộ sơ hở gì sẽ khiến cho Dịch Liên Khải sinh nghi. Vì vậy liền nằm xuống, nhìn Dịch Liên Khải mặc quần áo xong, cả người đều mặc quân trang, cầm trường thương lên rất hợp, vì vậy nhịn không được hỏi:

"Anh định đi đâu mà lại cầm theo trường thương?"

"Hàn sư trưởng nói đã bắt được mấy tên gian tế, muốn tôi đến xử lý. "

Dịch Liên Khải đeo thắt lưng xong lại đi tới thay Vũ Đình đắp chăn lên đến cổ:

"Ăn mặc thì phong phanh, đến cả tay cũng không chịu để yên trong chăn. Thảo nào hay khó chịu, rồi lại lăn ra ốm."

Vũ Đình nghe anh nói hai chữ "gian tế", trong ngực đều đập loạn xạ, hai lỗ tai đỏ ửng cả lên. Dịch Liên Khải thì hiểu sai ý, kéo vành tai lại, vén tóc mai nhẹ nhàng hôn lên một cái, nói:

"Có lẽ buổi trưa tôi không về ăn cơm với em được, nhưng tối nay nhất định cùng em tâm sự đêm khuya, được không?"

Vũ Đình kéo chăn che đầu lại, nói:

"Ai muốn anh về, mà có chuyện thì mau đi đi, ở đấy mà lề mề. "

Dịch Liên Khải nở nụ cười, đi ra cửa.

Anh ta vừa đi ra ngoài, liền mất cả một ngày. Vũ Đình sau giờ ngọ mới đi xuống giường, ngồi trong phòng trà bỗng nghe có tiếng Vú Chu đang nói chuyện với ai, vì vậy gọi với đến chỗ Vú Chu hỏi:

"Là ai tới vậy?"

"Là Phan tiên sinh trở về, nói là thiếu gia ở ngoài thành bắt được mấy con thỏ, bảo anh ta đem trở về đưa cho cô chơi."

Phan Tiễn Trì mang theo một giỏ trúc, bên trong có bốn, năm con thỏ con lông xù, cũng không lớn hơn nắm đấm là bao, chen chúc như là mấy quả bóng lông cừu, cực kì dễ thương.

Vũ Đình thấy vậy không khỏi mỉm cười:

"Cái này nhìn thích quá!"

Phan Tiễn Trì cầm lấy một con thỏ con, đặt ở trong tay của Vũ Đình, con thỏ con sợ đến run bần bật ngồi xổm không dám cử động.

Vì Vú Chu cứ đứng ở một bên, nên Vũ Đình chỉ đành hỏi:

"Anh về đây, thì ai theo hầu anh ta vậy? "

"Ở đó có thành phòng bộ tư lệnh vệ đội rồi, xin thiếu phu nhân cứ yên tâm, ngoài thành đều có quân đội đóng giữ, tuyệt đối an toàn."

"Ban sáng anh ta còn nói là đi làm công vụ, giờ đã thấy đi săn là sao?"

"Thực ra thì sau khi giải quyết xong vài người, thiếu gia biết phu nhân thích thỏ nên mới muốn vào rừng."

Nâng con thỏ trắng muốt trên tay, vừa nghe lời Phan Tiễn Trì, tay cô vừa vuốt vẻ bộ lông ra chiều ưng ý. Thế nhưng chẳng được bao lâu Vũ Đình cầm thỏ con trong tay bỏ lại vào giỏ trúc, nhàn nhạt nói:

"Anh đem cái này đi đi, tôi không thích nữa."

Vũ Đình không muốn nhìn qua ổ thỏ con trắng tuyết kia nữa, tỏ vẻ chán chê, mặt xụ xuống. Phan Tiễn Trì gật đầu, mang theo giỏ trúc đi ra ngoài.

Vú Chu thấy vậy, bèn tới khuyên:

"Thiếu phu nhân, làm sao thế? Thiếu gia quan tâm cô vậy mà, chưa chơi đã chán rồi, ít ra cô cũng nên giữ đàn thỏ lại đến lúc thiếu gia quay về chứ?"

"Tôi không thích chơi nữa, thì tại sao phải đợi anh ta về?"

Phan Tiễn Trì láng máng nghe Vũ Đình nói, im lặng đưa tay cho vào trong giỏ trúc, mò ở dưới bụng của con thỏ nhỏ mà Vũ Đình vừa thả vào giỏ, quả nhiên mò ra được một viên hình tròn. Anh ta cho vật kia vào lòng bàn tay, sau đó mang theo giỏ thỏ con đem ra ngoài.

Theo anh trở về còn có một vệ binh đứng ở dưới lầu, nhìn thấy anh không khỏi hỏi:

"Sao chưa chi mang ra ngoài thế này?"

"Tâm tình thất thường, lại nói là không có hứng thú. "

Vệ binh cười nói:

"Những lời này tuyệt đối đừng để đến tai thiếu gia, bằng không nổi giận một trận cũng chưa chắc đã xong."

"Không nói đâu."

Phan Tiễn Trì tiện tay đem giỏ đựng thỏ con giao cho một nữ hầu:

"Nhớ nuôi nó cho thật tốt, kiểu gì ngày mai thiếu phu nhân cũng hỏi tới thôi. "

Buổi trưa quả thật Dịch Liên Khải không về nhà, Vũ Đình tuy lấy làm ngơ tỏ ra không quan tâm nhưng trong lòng lại thấy có tâm sự. Tờ giấy ghi mật mã mà Phan Tiễn Trì nhờ xem trộm cũng đã làm giúp anh ta, nhưng bây giờ lại cảm thấy có lỗi với Dịch Liên Khải.

Chiều tháng Tám, len lỏi qua những con phố cổ kính, mái ngói rêu phong với thời gian, Vũ Đình ở nhà cả ngày, cảm giác buồn bực. Nhân lúc không có người làm phiền bèn ra ngoài phố đi dạo, tìm lại cảm xúc quen thuộc tưởng đâu đã lẫn ào những lo lắng đời thường. Một mình đi trên con phố lạ ở Giang Tả, một mình hoài niệm, lang thang qua từng ngõ nhỏ dài hun hút. Bỗng có cảm giác lạ lùng, Vũ Đình quay lưng lại thì thấy Phan Tiễn Trì đi theo phía sau, cô dừng chân ven đường, anh ta hiểu ý tiến lên phía trước :

"Tiểu Đình, em ra ngoài một mình mà không ai đi theo, anh thấy không yên tâm."

Năm năm rồi, đã năm năm trôi đi phải đến mãi tận về sau Hàn mới thấu suốt chặng đường khi yêu ai biết đâu người mình từng thương giờ như hai người xa lạ đã biết hết về nhau.

Ngày hôm nay gặp nhau trên con phố đông đúc, nhưng trong mắt Hàn chỉ tồn tại duy nhất một bóng hình. Khi gặp nhau cô ở đây, anh rất muốn biết mùa hoa đẹp nhất Vũ Đình có nhớ ngày đó yêu nhau lúc xuân thì, giờ gặp lại nhau Vũ Đình vẫn ôm anh, hay cô sẽ né tránh anh.

Xong, rốt cuộc anh cũng là kẻ thất bại, đứng trước mặt Vũ Đình chỉ dám buông đôi câu chào. Dạo này em sao?

Phan Tiễn Trì nắm tay cô, trong ánh mắt kia dù cho có thể hiện sự quan tâm, lo lắng, nhưng thế thì sao? Qua những câu chuyện, đối với Vũ Đình, gặp được anh là một nhân duyên sai lầm, vậy thì kiên quyết yêu anh lại chính là sự cố chấp của cô. Không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh, chỉ biết tự trách chính mình. Vũ Đình lạnh nhạt gỡ tay Phan Tiễn Trì ra chỉnh lại chính vạt áo của mình :

"Anh nên gọi tôi là Dịch thiếu phu nhân. Tôi không sao, tôi thì có chuyện gì được chứ, nhưng dù tôi có chuyện gì thì có ai quan tâm đâu? "

Vũ Đình cười nhạt, cô nói ra hết những lời trong lòng mình bấy lâu nay. Chẳng phải trách móc ai, cũng chẳng phải nói ra để người ta thương cảm. Có lúc nghĩ lại, Vũ Đình đã từng đặt tên mối tình đó là sai lầm, bởi vì nó để lại nhiều tang thương đến vậy. Nhưng trên đời này không có sai lầm, bởi vì năm đó nhìn thấy được sự tốt đẹp trong mắt người đó, nên mới yêu. Phan Tiễn Trì bước đến trước mặt Vũ Đình, nắm lấy tay và nhìn vào đôi mắt như suối mùa thu kia:

"Tiểu Đình, nghe anh nói đi nếu việc làm Dịch thiếu phu nhân khiến em không vui thì bỏ đi đừng làm nữa, anh muốn thấy em thế này."

Vũ Đình có chút ngạc nhiên với đề nghị thẳng thắn của anh mà có chút ngẩn ngơ, rồi cũng nhanh chóng lấy khí thế ban đầu. Khẽ cười với Phan Tiễn Trì:

"Anh nói cũng phải, cái gọi là Dịch thiếu phu nhân kia, chẳng qua là danh xưng do anh ta rủ lòng thương xót mà có được. Ở đây, chỉ có mình Dịch Liên Khải mới đem lại lợi ích cho tôi, chính anh ta đã đến nhà xin cưới tôi. Thời điểm tôi chẳng có gì, anh ta cho tôi địa vị, tiền bạc. Những người không đem lại lợi ích cho tôi, tôi không quan tâm."

Phan Tiễn Trì chết lặng, anh đứng ở đúng vị trí của mình. Yên đấy. Nhìn Vũ Đình. Một mình. Cô nhỏ bé, mỏng manh, quyết đoán đi trên con đường cô chọn. Không có anh. Phan Tiễn Trì thừa nhận, ngày bỏ cô lại Nghĩa Châu là anh ta sai... Dù cho bây giờ, không thể nắm tay cô, nói cho Vũ Đình hiểu tấm lòng mình.

"Anh không hề nghĩ tới những lời lạnh lùng như vậy lại thốt ra từ miệng em, chỉ có nhìn thấy gương mặt em mới là em của ngày xưa. "

"Thế gian này làm gì có người nào ngây thơ, nhất là tôi. Vũ Đình từ lâu đã không còn như những gì anh thấy của trước kia nữa rồi..."

Vũ Đình ngẩng đầu nhìn bầu trời, hóa ra bầu trời gần đây trong xanh như vậy. Tuy rằng mỗi phút, mỗi giây trôi qua vẫn không ngừng sai lầm, nuối tiếc, áp lực, tổn thương. Cô đều im lặng. Nhưng giây phút nhìn lên trời xanh, lại yếu lòng đến không tưởng.

Phan Tiễn Trì xiết chặt tay, trên mặt anh ta còn có cả những giọt mồ hôi nhỏ, đủ để thấy những lời nói ấy của Vũ Đình khiến anh không biết phải nói thêm lời gì. Phan Tiễn Trì nhìn nghiêng, kéo thấp vành mũ bỏ lại câu nói: "Em tự bảo trọng." rồi nhanh chóng rời khỏi chỗ Vũ Đình đứng.

Trong một kiếp người đừng nói sẽ yêu, trọn một kiếp, vì đâu ai biết mai sẽ ra sao.
Đường đời đổi thay mau, thì chắc gì ta sẽ yêu thật lâu.

Hàn từng nói sẽ nắm tay Vũ Đình, vượt trùng khơi, tận cùng thế giới.
Nhưng lời hứa ấy Hàn không thực hiện được. Ở một nơi chân trời, hai người đã lạc mất nhau.
Cũng bởi vì chẳng ai có thể vượt qua khỏi những rung động thanh xuân.

--------

TRẠM XE LỬA PHÙ DIỄM

Sáng hôm sau, sương mù còn chưa tan Vũ Đình cùng Vú Chu đã phải sửa soạn quần áo nghiêm chỉnh để đi tới nhà ga. Căn bản vì hôm qua nhận được điện báo rằng sáng nay cha của Vũ Đình sẽ đến Giang Tả.

Cùng với tiếng bánh xe ầm ầm ma sát trên đường ray là hình ảnh chiếc xe lửa đang chầm chậm lái vào và dừng lại chuẩn xác ở giữa sân ga.

Vũ Đình không thể đứng yên nên cứ kiễng chân lên nhìn ngó mãi, rốt cuộc thì cô cũng đã thấy Vũ Hậu Sinh cầm vali đang sải chân từ phía sau ba buồng xe tiến tới.

Ông mặc áo khoác xám màu, mang theo kính mắt khung vàng, vất vả từ trong đám người chen ra ngoài. Vũ Đình nhìn thấy cha đã vội chạy đến.

"Cha con nhớ cha lắm"

Vũ Hậu Sinh cười lên ha hả nhìn cô với ánh mắt bất đắc dĩ, con gái ông tuy đã trưởng thành rất nhiều nhưng một phần ngốc nghếch vẫn chưa biết cách che giấu thật làm ông lo lắng quá. Tuy cô được phong làm thiếu phu nhân của tam thiếu gia trẻ tuổi kia nhưng lại rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nhìn lại ông ngỡ rằng mình một đời say say tỉnh tỉnh mà trở nên yếu đuối hèn nhát không thể bảo vệ vợ con. Cơ nghiệp hơn hai trăm năm bị hủy trong tay mình một sớm một chiều, ông lại không thể lấy cái chết tạ tội với tổ tiên. Không phải do ông sợ chết mà lo lắng để lại vợ hiền con thơ thời loạn thật khiến ông không yên tâm. Vũ Hậu Sinh ôm chặt lấy cô, nói:

"Con gái cha... Để cha xem thử, ôi trời ốm lắm rồi."

"Cha, cha có tóc bạc rồi kìa."

Ông vuốt mái tóc cô, khẽ vỗ vai cô, thở dài:

"Tóc bạc cha đã có từ lâu rồi, nếu không phải tại cha nhu nhược bị tên khốn Phó Vinh Tài đấy lừa thì gia đình mình đã không có ngày hôm nay, con cũng không phải gả cho Dịch gia."

Trong trạm xe lửa không chỉ có hai cha con, xung quanh nhiều người đi lại không khí náo nhiệt. Chỉ cần nghe được Vũ Đình sống yên ổn vui vẻ ngay cạnh thì Vũ học giả tạm yên tâm. Nay sức đã cùng chỉ còn cách lại nhẫn tâm đưa con gái đứng trước đầu sóng ngọn gió mới có ngày chuyển cơ thoát kiếp. Thấy được vẻ mặt buồn rầu của gia phụ, Vũ Đình mới giật mình phát giác mình nói lỡ lại khiến cha nghĩ lại chuyện cũ bèn nhẹ giọng:

"Cha, ván đã đóng thuyền rồi, đến đâu hay đến đó thôi. Chúng ta mau về nhà thôi cha."

Vũ Hậu Sinh như nghe ra ý trong lời của con gái, tiếng nức nở nghẹn ngào khiến tim ông như bị bóp chặt. Nhưng ông không thể vươn tay ôm con vào lòng, như vậy sẽ chỉ làm con yếu đuối mà thôi. Ông nâng gọng kính rồi gật đầu:

"Phải phải, về nhà thôi."

Ngồi quanh bàn cơm tiền sảnh, một bên chính diện là Dịch đại soái đối diện cùng Vũ tiên sinh, tiểu thiếp của phụ thân anh là Di nương và lục tiểu thư Dịch Lan. Dịch Liên Khải thì ngồi ở vị trí bên cạnh nắm tay Vũ Đình để lộ ra nụ cười của một gia đình hạnh phúc. Ánh mắt Vũ Đình thỉnh thoảng hiện lên vài phần lo lắng mà thi thoảng trộm nhìn cha mình. Nhưng hôm nay cô thấy Dịch Liên Khải ngồi đó mà như một tòa đại sơn, uy nghiêm anh tỏa ra chỉ có hơn mà không kém lão gia Dịch Trú Bồi. Cái uy nghiêm này không phải là kiểu trẻ con bắt trước đại nhân, mà cái uy nghiêm này giống như tự nhiên mà phát. Đây là ngày thứ hai sau khi có buổi ăn chơi chác táng tại Thiên Hương Lâu, Dịch lão gia ra ngoài để bố trí kế hoạch thế nên ở cái nhà này Dịch tam thiếu gia là lớn nhất.

"Vũ Đình từ nhỏ được nuông chiều, có chỗ nào con bé làm không tốt, ông cứ nói với tôi, tôi sẽ nghiêm khắc dạy dỗ lại."

Lão Dịch lắc đầu, khẳng định Vũ Đình thông minh hơn người lại xuất thân con nhà gia giáo không như Dịch gia đi lên từ võ phu.

"Nhạc phụ quá lời rồi, người ta thường nói phu thê như đôi chim trong rừng đến khi mây vần mỗi con một ngả. Vậy mà nhiều năm qua, em Vũ Đình vẫn luôn bên cạnh chăm sóc gia đình dù có phong ba ra sao, có thể lấy Vũ Đình là hồng phước mấy đời Liên Khải tu được."

Lời nói của Dịch Liên Khải làm cho Vũ nhạc phụ cảm động mà rơi nước mắt. Vốn dĩ chuyến đi đến Giang Tả của ông chính là dạo gần đây tâm tình cảm thấy lo lắng không yên sợ đứa con gái nhỏ bé ngốc nhếch của mình được gả vào nhà người ta không biết cuộc sống thế nào. Cực chẳng đã không bõ công lặn lội từ Nghĩa Châu đến, kết quả là Vũ Đình qua cái nhìn của ông thì đều được mọi người yêu thương, đó là chuyện đáng mừng.

Đoạn này bắt gặp Phan Tiễn Trì đi ra từ thư phòng của Dịch Trú Bồi

"Hàn!"

"Cậu đúng là Hàn, cậu là âm hồn bất tán mà, cậu lừa Tiểu Đình bỏ mặc nó không lo, bây giờ cậu vẫn còn vác mặt đến đây định hại chết nó hay sao."

"Trước giờ con chưa từng hại Tiểu Đình, nếu không phải chú ngăn cản thì Tiểu Đình sẽ không có bất hạnh như hôm nay đâu."

"Bất hạnh, bất hạnh à? Mày không thấy trên dưới Dịch gia đều hết mực yêu thương nó hay sao mà mày dám bảo bất hạnh. Đây là hạnh phúc, nó đang sống hạnh phúc."

Con người không mấy ai đủ niềm tin để giành điều đó cho nhau, nên có những người cứ đi mãi, có người vô vọng, có người vẫn mỉm cười bước tiếp, nhất là một người đơn giản như Vũ Đình. Mỗi ngày tưởng chừng chà xát lên những đau đớn là một lần mất đi cảm giác, rồi lại một ngày những vẹn nguyên trở lại xanh trong, không lý do, không điều kiện, không toan tính.

"Những gì chú thấy đều là bức màn do Tiểu Đình dựng lên. Chú muốn biết sự thật, chú có thể đi hỏi em ấy xem sống ở Dịch gia như thế nào, em ấy bị người ta nâng niu hay là chà đạp dưới chân."

Vũ Hậu Sinh nhìn Phan Tiễn Trì, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc xen lẫn bi thương:

"Những lời cậu nói có thật không? Tiểu Đình sống bị người ta bắt nạt mà nó vẫn phải cam chịu sao?"

"Tiểu Đình nói với con, trước đây em ấy đã từng thề với mẹ sẽ lấy Dịch Liên Khải, giúp chú quay lại con đường chính trị cách mạng."

Trong phòng ngủ Vũ Đình bỏ quần áo vào giương đựng đồ. Vú Chu bên cạnh hết lời khuyên ngăn

"Phu nhân, sao cô cứng đầu như vậy. Thiếu gia đã làm gì để cô phải chịu ấm ức gì chưa? Cô không nói câu nào đã bỏ đi như vậy... Thiếu phu nhân à, nói chuyện đi."

Dường như Vũ Đình cũng không muốn lằng nhằng mãi với Vú Chu, trong đầu nghĩ được lý do gì dù cho bà ấy có tin hay không cô cũng không còn sức để quan tâm:

"Vú Chu, tôi đưa cha về nhà rồi ở lại Nghĩa Châu vài bữa thôi có gì mà sốt ruột cơ chứ?"

Vũ Đình không còn nghe được những lời nói lởn vởn bên tai mình rốt cuộc là có ý gì nữa, hiện tại cô không muốn nghe thêm bất kỳ một lời nói nào, chỉ muốn toàn tâm toàn ý rời đi. Có nhiều khoảng thời gian cô tự ép mình phải thật mạnh mẽ, cô nhận thấy bản thân có quá nhiều trắc trở, nhiều đến nỗi khi mà cô ở trong một căn phòng nơi chỉ có một mình, mọi thứ đều lặng thinh. Nhưng cô có thể nghe thật rõ tiếng lòng mình đang khóc, Vũ Đình cảm nhận rõ những nỗi đau nơi tận cùng tâm can mình. Vú Chu không tin lời giải thích cho hành động kì quái của phu nhân, liền đưa tay gập mạnh chốt vali lại, bám theo sau cô hỏi dai:

"Ở vài ngày mà quần áo thu đông đều mang đi hết là sao đây?"

"Em cầm vali đi đâu vậy?"

Mối quan hệ này vốn đã lỏng lẻo từ lâu. Lần này gặp được cha ở đây như dây thường xuân bám trên mảnh gỗ, Vũ Đình một mực hạ quyết tâm theo cha về nhà.

"Tôi muốn đưa cha về."

Vũ Đình viện lý do, một lý do hợp lý vô cùng nhưng lại bị chính động thái gấp gáp của cô phản bội, nó hiện hữu ngay trên khuôn mặt tràn đầy vội vã, rằng cô muốn đi thật nhanh ra khỏi ngôi nhà chưa từng thuộc về mình. Hai người họ là như thế tận cùng của hai thái cực khác nhau, như cái nắng của mặt trời đầu hạ, không phải bất chợt làm tổn thương một ai, nhưng mệt nhoài, bỏng rát đủ để làm người ta muốn trốn tránh thật xa. Dịch Liên Khải cố giằng lấy vali từ tay cô, anh mở lòng mình mà nói với cô:

"Hay là đừng đi nữa."

Mỗi một người đều là đoá hoa trôi nổi, bị gió quấn đi, gặp một đoá hoa khác, va chạm dây dưa, song lại chẳng thể buộc chung một chỗ.

"Sao vậy? Vẫn muốn lấy tôi ra làm bình phong sao?"

"Em làm bình phong có phải ngày một ngày hai đâu? Sao bây giờ không muốn làm nữa, có phải trong lòng có tôi rồi không?"

"Đừng nói bậy."

Dịch Liên Khải quan sát vẻ mặt của cô, suy nghĩ điều gì đó. Con mắt đen như mực di chuyển vô cùng chậm chạp.

"Em không qua được con mắt của tôi đâu. Ngày hôm ấy, tôi đã nhìn thấy em ngồi bên cạnh chăm sóc tôi suốt đêm thâu, ánh mắt lo lắng."

Đồng tử Vũ Đình thu nhỏ lại, đầu giống như muốn nổ tung.

"Những lời nói phong lưu này anh giữ lại mà dành cho Mẫn Hồng Ngọc hay mấy người tình khác của anh đi, tôi không muốn nghe đâu."

Hai người giằng co nhau vali, Dịch Liên Khải cáu quá vứt tung xuống đất, đồ đạc bên trong rơi loảng xoảng.

"Thời điểm tôi bị bắn không phải là vì sợ chết, thứ tôi sợ chính là không được gặp lại em."

"Anh nói cái gì?"

Dịch Liên Khải ép người cô nhìn vào mắt anh ta, thần sắc anh hiện lên không đành lòng, anh đứng lên duỗi tay đè lại bả vai phải của cô, không cho phép cử động nữa trong đôi mắt là sự kiên định hiếm thấy, anh gằn giọng:

"Tôi nói em đừng hòng rời khỏi tôi."

Cô đẩy người anh, chạy ra ngoài. Vừa mở cửa, bỗng kinh ngạc nhìn người đàn ông phía trước. Người đàn ông đó chỉ khoảng năm mươi tuổi, thân hình đang run lên, những mạch máu chạy trên trán căng ra như sắp đứt.

Ông tức giận tát cô một cái, nhìn năm ngón tay hằn sâu trên mặt cô, ông cảm thấy có chút áy náy nhưng sự áy náy ấy vụt đi như làn gió, giọng Vũ Hậu Sinh không lớn, nhưng thể hiện rõ sự tức giận, thất vọng và đau lòng:

"Con có thể đem tên khốn nạn đó về nhà hay sao? Con đúng là làm ta mất hết thể diện."

"Nhạc phụ, cha đừng trách Vũ Đình, hai đứa chúng con cãi nhau chút thôi. Hay thế này đi, hai người có chuyện gì vào trong nói chuyện, con ra ngoài trước."

Khi vạt áo Dịch Liên Khải biến mất phía cửa thì Vũ Hậu Sinh mới quay đầu lại đây nhìn chằm chằm, nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng đi xa thật rồi. Bất giác hai hàng lông mày nhíu chặt lại, một giọt nước mắt vô ý lăn vào khóe môi mặn chát. Tiếng nói bên môi đau đớn:

"Đây chính là hôn nhân kiểu mới sao? Đây chính là tình yêu mà con theo đuổi hay sao? Hai vợ chồng không yêu thương, gia đình bất hòa đây chính là bất trung. Diễn kịch trước mặt người khác, lừa dối cha mẹ chính là bất hiếu. Cái loại bất trung bất hiếu làm thể diện của Vũ gia chúng ta không còn gì nữa rồi. Nhưng bây giờ con dẫn cả tên khốn ấy về nhà, con còn biết đến hai chữ liêm sỉ ấy nữa hay không?"

Nhưng cái lòng hiếu tử sắc màu xám xịt dối lừa này, không phải là lòng hiếu nghĩa mà ông muốn thấy.

"Thì ra cha nổi giận là vì chuyện này, thế thì cha nghĩ nhiều rồi. Hiện giờ người ở trong Dịch gia không phải Hàn, anh ta tên là Phan Tiễn Trì. Hàn trong lòng con đã chết rồi."

Trán cha nhăn lại, nếp nhăn trùng trùng. Cha không quan tâm người kia tên là gì, nhà họ Vũ tuy không phải danh gia vọng tộc nhưng cũng là gia đình có học thức. Vũ Đình là con gái của Vũ gia, cô đã nguyện về làm vợ Dịch Liên Khải thì nên giữ đúng phận làm vợ mà không có liên hệ gì với người đàn ông khác.

Vũ Đình cố gắng kìm nén cơn tức giận của mình, thấp giọng nói:

"Nếu cha đã nói như vậy thì con cũng hết cách. Người cho anh ta vào đây không phải con mà là Dịch Liên Khải."

Vũ Hậu Sinh nhìn cái vẻ cứng đầu như gỗ của cô, lửa nóng không biết từ đâu càng lớn. Ông lại không thể nói, Vũ Đình thế này là bất trung.

"Nói láo, Dịch Liên Khải thì có quen biết gì với cái thằng đấy."

"Hôm đó Phan Tiễn Trì đã cứu Liên Khải ở hẻm núi Chi Sơn nên Liên Khải mới giữ anh ta ở lại làm phó quan, người con gặp tên là Phan Tiễn Trì thì con cũng chỉ biết anh ta là Phan Tiễn Trì mà thôi."

"Ta không cần biết nó đổi tên thành gì, dù sao cũng là một người thôi. Còn nói hai đứa từng qua lại, làm sao mà người quen có thể tin hai đứa không còn chút lưu luyến gì với nhau. Trên dưới Dịch gia toàn là người thông minh, con nghĩ con có thể lừa được ai."

Vũ Đình thẳng thắn trả lời:

"Ai nghĩ gì con không quan tâm, con chỉ muốn sống cuộc sống của mình."

Nước mắt người cha rơi xuống chính là khoảnh khắc đau thương nhất, ông không mong mỏi điều gì hơn, chỉ mong rằng, dù bất cứ ở đâu cô sẽ gánh vác trách nhiệm với gia đình nhà chồng. Đó là tổ ấm hết cuộc đời của Vũ Đình, nơi cô không sinh ra mình nhưng là nơi gắn bó vĩnh viễn, nó ấm áp hay giá lạnh là do Vũ Đình quyết định.

"Cuộc sống của con chính là cùng Dịch Liên Khải sống yên ổn ngày qua ngày, ta không biết trước đây các con cưới nhau bằng hình thức nào, nhưng đã là phu thê mà, năm dài tháng rộng rồi sẽ có ngày hai đứa tâm linh tương thông. Nhưng nếu cái thằng đó vẫn lởn vởn quanh đây thì tâm trí con sẽ mãi không bao giờ đặt lên người Dịch Liên Khải được. Chi bằng cha..."

"Cha, cha định làm gì?"

"Ta phải nói thân phận của tên khốn này cho cha con Dịch Liên Khải biết, để cắt đứt hậu quả cho con." Một câu trần thuật đơn giản, nhẹ nhàng, lại khiến Vũ Đình hoảng loạn quỳ gối xuống mặt cha mình, đau lòng khôn xiết.

Lời nói sắc bén như đâm thủng sự yếu đuối của Vũ Đình. Đúng vậy, cuộc sống của cô vốn đã được định trước chính là an an ổn ổn cùng Dịch Liên Khải đến cuối đời. Đến nước này thì Vũ Đình không còn cách nào nữa, hai tay nắm chặt lấy vạt áo trường sam của cha. Cô nước mắt ngắn dài quay đầu nhìn về căn phòng kia, trong lòng lớp lớp sóng cuộn trào mãnh liệt cũng không nhấn đi sự bất an.

"Cha, con sẽ nói với anh ta mau chóng rời đi. Sau này trái tim con sẽ dành hết cho một mình Dịch Liên Khải, cùng với anh ấy yên ổn sống qua ngày."

Vũ Hậu Sinh nghe xong lại buồn bã thở dài, nghĩ thầm chuyện này chỉ nên dừng ở đây, phần tiếp theo chẳng nên kể cho người ngoài biết. Vốn khi Vũ Đình mười bảy mười tám tuổi, dậy thì đẹp như tiên sa, kiều mị khả ái, thiếu nữ trong thành đối với cô tựa hồ không đơn thuần chỉ ghen tị với vẻ ngoài yêu kiều, mong manh như lá mùa thu. Do thân phận một nhà báo trong lòng nhân dân, Vũ Hậu Sinh không thể cho phép mình có cử chỉ lời lẽ vượt quá giới hạn, tâm sự cứ uất kết lại, đột nhiên thấy tiểu nữ nhà mình phải lòng một chàng trai Tô Châu, thì không kìm được cơn cuồng nộ. Còn về câu nói "Dân Tô Châu gian trá giảo hoạt, hoàn toàn không đáng tin cậy" thì ngoài cái ý chê bai ý trung nhân của Vũ Đình ra, Vũ Đình còn từng bị Hàn đánh lừa, chờ đợi anh ta đến điên dại trong những năm tháng thanh niên, đến cùng cũng không được gì ngược lại còn mang tiếng bỏ nhà theo trai. Song cái ý nghĩ "Dân Tô Châu gian trá giảo hoạt" đã hằn sâu trong tâm trí Vũ Hậu Sinh.

Ông quay lại, nhẹ nhàng nói:

"Con à, nếu con đã nói như vậy thì dáng làm cho được, không đừng có trách cha..."

Vũ Đình có cam tâm tình nguyện không? Đương nhiên có. Trả lại công ơn dưỡng dục của cha mẹ là điều nên làm nhất định phải làm, Vũ Đình có thể tự nguyện hiến dâng cuộc đời mình.

Vì vậy, Vũ Đình nghiêm túc gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top