Chương 2: Có người nói, yêu một tòa thành

Buổi chiều hôm đó, Dịch Liên Khải thân hình tàn tạ lê lết đến bên giường mà nằm ườn ra, anh phải nói là mệt đến không chịu nổi, cơ thể anh bây giờ cũng giống như người ốm yếu gầy guộc, bộ dạng này chỉ có thể làm cái mọt sách mà thôi không thể nào ra sa trường giết giặc được, chỉ một buổi tụ tập ăn chơi thôi đã khiến anh sắp mệt chết rồi. Thở dài một hơi, anh thật sự cảm thấy chán nản, cuộc đời thật lắm bất công, ở Giang Tả cũng khổ rời đến Nghĩa Châu cũng không khá hơn, anh hiện không biết tương lai sẽ ra sao, có thể mai đây cha nói mình sẽ lên đường đi nam chinh bắc chiến vùi mình trong trận chiến ác liệt kia anh phải bỏ mạng nơi chiến trường, như vậy thì cũng đáng để suy nghĩ.

Mệt mỏi đứng lên, anh chầm chậm cởi bỏ áo khoác vứt sang một bên. Mỗi ngày đều có hàng trăm chục lời mời đi đánh bài ở thương hội nhiều khó thể tả, Dịch Liên Khải dù mệt mỏi cũng không tài nào ngủ được. Anh bật dậy bước chân đến mở cửa phòng, men theo tiếng sáo vang ra một một hướng nào đó mà đi, đi từ trên lầu xuống băng qua mấy căn phòng khác trong biệt phủ anh dừng lại ở thiên thính phòng, ở đây có phần khác với những căn khác, nơi trước cửa có một người đang ngồi, tiếng sáo kia ắt hẳn là do người đó thổi rồi. Dịch Liên Khải nhìn thấy bóng dáng mập mờ sau cột phòng màu trắng trái tim liền tò mò, đôi chân từ tiến lại gần người kia, khi cách bàn trà còn một đoạn anh mới phát hiện ra người đó là ai rồi ho khan một tiếng:

''Đến đây có chuyện gì?"

Người kia nghe có tiếng người liền ngừng thổi sáo, ngẩng đầu lên nhìn anh hỏi:

"Không chào đón em sao, lão tam?"

Hoàng Mân Huyễn không cam chịu, tỏ thái độ giận dỗi khi bị gọi về Nghĩa Châu. Hai anh em họ nhà Dịch thiếu gia ngồi trong phòng trà, mang tiếng là uống trà đàm đạo nhưng thực chất lại đang vô cùng căng thẳng chỉ vì chàng thiếu gia Dịch Liên Khải về Nghĩa Châu chưa được bao lâu đã gây chuyện, khiến gia phụ Dịch Trú Bồi đành phải gọi Hoàng Mân Huyễn về bên cạnh, phó thác anh.

Cô về đây, vừa là làm gián điệp cho Dịch Trú Bồi, lại vừa tiếp cận, làm quen với các quan cấp chính trị để có thể nhanh chóng ngồi lên cái ghế mà chủ nhiệm sở tài nguyên Bắc Bình đã thu xếp bấy lâu.

"Này, Mân Huyễn, anh bảo... Hay là chú với anh trốn về Giang Tả."

Dịch thiếu gia đặt chén trà xuống bàn, mặt hí hửng đưa ra đề nghị một cách dứt khoát, không hề ngập ngừng khiến Hoàng tiểu thiếu đang uống chén trà nóng vội phụt nước ra, bắn toé lên mặt bàn:

"Anh... Sáng đã uống thuốc chưa? Cái gì mà trốn về Giang Tả? Anh trốn cách nào chỉ em với. Nếu thành công em sẽ chủ động về Giang Tả, nếu thất bại thì một mình anh chịu trách nhiệm."

Nét mặt anh nhìn Mân Huyễn không chút gì quan tâm hờ hững nói:

"Thôi bỏ đi... Anh thấy chú càng ngày càng khôn ra. Chỉ biết tính cho mình, lại còn đòi thắng ăn cả."

"Còn không phải tại anh oai oai bắt người bị Tống cổ vào tù khiến bác trai phải đến chuộc về nên em mới bị gọi đến đây sao. Có vẻ vang gì không?"

Chu chu cánh môi mỏng, Hoàng Mân Huyễn lắc nhẹ mái tóc, tâm tình chưa tốt hẳn đã lại bị anh trai Dịch chọc cho giận ngút ngàn. Thực chẳng hiểu nổi cái con người kia, đã qua hai mươi sáu năm cuộc đời mà sao suy nghĩ lại giống trẻ nhỏ thế này?

"Phải rồi, lịch trình tối nay của anh là đi gặp mặt Quách Duẫn Minh đấy. Anh ta tuy là một con cáo non nhưng mà rất thông minh, gặp anh anh phải hành xử cho phải đạo."

Dịch Liên Khải không trả lời mà chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt nhìn qua có phần chán ghét, ánh mắt đó chợt lóe lên một cảm giác, giống như rất chán ghét cuộc sống, mệt mỏi, cô độc... Cảm giác này rất giống với lúc anh biết đến giá trị thực của mình khi tiếp xúc nhân gian, anh không biết đó là gì thế nhưng dường như là Dịch Liên Khải có thể cảm nhận được cảm giác, cảm xúc của những vật hay những người mà anh chạm vào hoặc nhìn thấy.

Nói thế nào để diễn tả nội tâm em trai Hoàng bây giờ nhỉ? Xù lông hay là xin rút lui khỏi công cuộc làm gián điệp cho Dịch đại soái? Mà không được, dù sao cũng đến tận Nghĩa Châu rồi, Hoàng Mân Huyễn không thể cứ thế mà làm ngơ với vị đại ca này được. Cố tỏ ra là mình ổn, cô đành trả lời:

"Không đi được không?"

Dịch Liên Khải thở dài, từ ngày bị phạt vì tội gây rối đến giờ, anh đâm ra mất tự tin hẳn. Mà mỹ nữ anh muốn cướp đi lại là người của tên Quách đại thiếu gia đó nữa chứ. Cũng chẳng phải anh sợ sệt gì tên Quách Duẫn Minh kia đâu, chẳng qua là không muốn đến, sợ gây xích mích gì thì lại rất phiền phức mà thôi.

Địa điểm gặp mặt là một quán rượu có không gian rộng rãi kết hợp giữa hiện đại và cổ điển, được sắp xếp theo phong cách Châu Á vô cùng ấn tượng và hoài cổ. Những bức tranh treo tường trắng đen mô tả lại phố phường Nghĩa Châu xưa là điểm nhấn thú vị của quán.

Đặng Dục Lâm diện váy đầm màu đen sang trọng, tóc búi rối còn thêm cả mũ hoa có khăn voan đội đầu. Hôm nay cô chọn cách trang điểm sắc sảo, môi tô son đậm toát lên vẻ quý phái.

"Tên điên kia thật đáng ghét, hẹn gặp từ bảy giờ mà đến giờ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu?"

"Người đẹp bé bỏng của anh, em chờ thêm chút nữa nhé. Dù sao anh cũng là khách."

"Quách Duẫn Minh, anh đây là sợ anh chứ gì? Vậy thì anh ở đây mà đợi... Tôi đi về."

Không gian quán rượu cũng không tệ, thiết kế đẹp mắt thế này, hẳn chủ quán phải là người có gu thẩm mỹ tốt đi. Xem ra chỉ những công tử nhà quan mới có cơ hội mà thưởng rượu ở quán đẹp như vậy.

Địa điểm thời gian hẹn cụ thể đã được gửi đi từ sáng, vậy mà tên Dịch Liên Khải kia quá giờ hẹn mà vẫn chưa có mặt, thật không coi ai ra gì. Đã có sự góp mặt của minh tinh màn bạc Đặng Dục Lâm, ấy thế nhưng anh không nể nang đi sớm thì thôi, ngay cả phép lịch sự cơ bản là đúng giờ cũng không có...

"Đặng minh tinh cũng thật nóng nảy. Xinh đẹp kiều diễm là vậy mà một câu điên, hai câu điên khó nghe quá đi."

"Anh..."

"Dịch thiếu gia đã đến, xin mời ngồi." - Quách đại miễn cưỡng đứng dậy, bắt tay.

Quách Duẫn Minh tuy cười nhưng nụ cười lại không mấy thiện cảm, thậm chí còn có thể dễ dàng nhìn ra được anh đang vô cùng khó chịu. Mà sự khó chịu ấy đương nhiên là vì tên Dịch Liên Khải kia đã đến muộn lại còn chọc ghẹo người đẹp Đặng Dục Lâm của anh rồi. Trong lòng Quách Duẫn Minh bây giờ phải mất chín phần tức giận thì mới lấy được một phần quan tâm đến gương mặt xinh đẹp đang khẽ chau mày của người đẹp họ Đặng.

"Dịch thiếu gia, đây là em họ của tôi - Khương Đông Hạo."

"Khương thiếu gia, hân hạnh."

Tuy rằng đang tay bắt với Khương Đông Hạo, nhưng đôi mắt kia của Dịch Liên Khải vẫn cứ nhởn nhơ quanh Đặng minh tinh thật khiến người ta thấy tên này mặt cũng không phải dạng mỏng manh gì. Người đàn ông mặc một bộ âu phục đen Ý làm bằng tay tinh xảo, mái tóc đen bóng bởi vì đang cúi xuống làm việc mà che mất đi đôi mắt của anh, người đàn ông ngẩng đầu lên, khuôn mặt lộ ra vẻ cực kỳ lãnh khốc, kiên nghị, chiếc mũi thẳng, bờ môi hơi mỏng khẽ nhếch lên, ánh mắt lạnh lẽo, vẻ mặt có một sự ngạo mạn không thể diễn tả, đó là một xảm giác xâm chiếm khi nhìn khuôn mặt của anh ấy. Màu mắt của anh có màu trà thật hiếm thấy, màu mắt thực sự rất đẹp, nhưng đáng tiếc, cho đến bây giờ đều màng một loại âm trầm, lạnh lẽo, có khi nếu cứ nhìn vào đôi mắt anh thật lâu, có thể sẽ tiến vào địa ngục, không thể di chuyển. May mắn cho anh là bản chất của Khương Đông Hạo sinh ra đã lạnh lùng, thờ ơ nên không mảy may để tâm tới chuyện này.

"Quách đại thiếu gia, Khương thiếu... Hoàng Mân Huyễn rất vui được gặp hai vị."

May sao lời nói nhẹ nhàng có phần chịu thiệt của Hoàng Mân Huyễn có thể đổi lấy hai cái gật đầu của anh em nhà kia. Cũng không thể trách người ta, bị anh trai Dịch trêu đùa, phận làm em như Hoàng tam thiếu dĩ nhiên vẫn nên chịu thiệt nhượng bộ vài câu.

"Vũ Đình, mang rượu ra đây."

Tuy bị chọc đến nổ mũi nhưng cũng không thể quên mục đích buổi gặp mặt này được, Quách Duẫn Minh vẫy tay về phía phục vụ. Chọn quán rượu này chính là ý của Đặng Dục Lâm. Một phần vì quán bày trí đẹp thượng hạng, một phần lại là vì có cô bạn thân Vũ Đình của cô làm phục vụ ở đây. Mà người đẹp đã đã muốn uống ở đây, Quách đại đâu thể từ chối.

Vũ Đình nhanh chóng, cẩn thận bưng khay đựng rượu đi tới. Cô thật sự rất xinh đẹp! Là một thiếu nữ đang độ đôi mươi, song Vũ Đình không mang dáng vẻ đằm thắm như trăng rằm mà thay vào đó là một chút nhẹ nhàng như nắng sớm. Cô có đôi mắt trong veo chứa đựng cả mùa thu. Vũ Đình là kiểu người luôn dè dặt trong những chia sẻ về công việc, về ước mơ, về hoài bão. Cô không phô trương, không khoe mẽ mà luôn kín đáo và cẩn trọng.

Đặt khay xuống bàn, Vũ Đình quay lưng định rời đi thì bị Đặng Dục Lâm nắm tay giữ lại. Lâm đòi bằng được Vũ Đình phải ngồi cùng với mình. Đối với vấn đề này, đương nhiên Vũ Đình ra sức từ chối. Nhưng Đặng Dục Lâm lại chẳng chịu buông tha, nàng ta nói rằng lâu lắm rồi mọi người mới có dịp ngồi uống đông đủ, chưa hết còn có thêm "khách quý" ở đây nên cô nhất định phải nghe lời nàng ta mà ngồi xuống. Lằng nhằng mất một lúc, cuối cùng Vũ Đình vẫn không thể làm gì nên chỉ đành nhấc ghế, ngồi xuống bên cạnh Đặng Dục Lâm.

Dịch Liên Khải ngồi đối diện nhìn thấy Vũ Đình thì mắt đã hơi nheo lại, chính là cái cảm giác lần đầu gặp mặt mà tựa như trùng phùng cùng cố nhân.

Vũ Đình tính tình từ nhỏ đã hay ngại ngùng, dù cho có chơi thân với Đặng Dục Lâm thì cô cũng không hưởng được chút gì cái tính nết tự nhiên, tự tin của Lâm. Nên lần này cô thật sự là bị Dịch Liên Khải nhìn đến nỗi mặt mũi đỏ bừng.

Vũ Đình sinh ra đã trắng trẻo, nét mặt thanh tú nhìn thoáng đã thấy xinh đẹp, nhìn gần thật chẳng dám dùng từ ngữ để miêu tả.

"Dịch tam gia, anh đúng là biết hưởng lạc."

Quách Duẫn Minh cứ nghĩ rằng bản thân lên tiếng nói chuyện với Dịch Liên Khải thì sẽ có thể khiến anh không để ý đến Vũ Đình nữa, nhưng xem ra bản mặt của tên thiếu gia này căn bản không phải loại mỏng manh gì. Câu trả lời thế này, ai mà biết nên nói tiếp hay nên im lặng.

Vũ Đình không trả lời, cô cảm thấy ngồi lại đây là một quyết định vô cùng sai lầm, nên nhanh chóng nói nhỏ câu gì đó với Đặng Dục Lâm xong ngay lập tức đứng dậy, nhanh chân chạy vào bên trong.

Cách một cánh cửa bên ngoài, Vũ Đình thở dài, cảm thấy bản thân thật xui xẻo mới gặp phải tên có vấn đề về thần kinh Dịch Liên Khải này. Còn bên trong, tâm tình Dịch Liên Khải lại vô cùng vui vẻ. Hoá ra trêu đùa Vũ Đình kia lại thú vị như thế. Có lẽ đấy là lý do mà bọn lưu manh hay thích chọc ghẹo con nhà lành. Kể ra cũng rất thoải mái...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top