Chương 15: Phục kích rừng mưa

Vũ Đình lấy túi chườm nước đá lên mặt, đau rát cùng cảm giác nóng bỏng trên da cũng đã giảm bớt đi rất nhiều nhưng do Vũ Đình nhạy cảm với hơi nóng nên cả người đều đã dần mê man. Còn Vú Chu thì vẫn an toàn ở lại đây hầu hạ bên cạnh cô, liên tục thay khăn lạnh giảm nhiệt. Vũ Đình giờ cũng chẳng quan tâm tới mọi việc bên ngoài nên cũng cứ để cho em tùy ý làm gì mình thì làm. Trong lòng cô cũng chẳng còn nghĩ gì cả, yên tĩnh vô cùng.

Cảm nhận được túi chườm đá sắp rơi mà Vú Chu còn đang mải kiểm tra phần hông bị Dịch Liên Khải đá vào của cô nên Vũ Đình liền lấy tay đè lại túi chườm đá trên mặt. Đá bên trong dần dần tan ra, các giọt nước theo cổ tay cô chảy xuống, đi thẳng vào trong tay áo như một con rắn băng nhỏ vậy. Nó trườn đi không có một tiếng động nào, đi đến khuỷu tay rồi trượt xuống. Con rắn mỏng manh kia lạnh lùng dọc theo huyết mạch chảy trên cánh tay, rồi đi vào sâu bên trong, tiến thẳng đến tim, đau đến không còn cảm giác...

Vũ Đình nghĩ, dù thế nào thì mình cũng không thể chịu đựng thêm được nữa. Bây giờ cô đang vô cùng căm hận, căm hận là tại sao mấy ngày trước đã không hạ quyết tâm đem chuyện li hôn giải quyết một thể luôn cho xong.

Không hiểu sao trong đầu cô bây giờ lại hiện lên vô cùng rõ ràng một số thứ đáng sợ!

Trong phòng dưới hất yên thất ở biệt phủ Dịch gia tại Nghĩa Châu có một tủ kính được làm bằng gỗ lim, bên trong có đặt một khẩu súng dài bằng cả một cái ngà voi được chạm trổ hoa văn cổ vô cùng hút mắt. Có người nói rằng súng này đã từng được tiền Thanh nhiếp chính dùng qua, tuy rằng niên đại đã quá lâu rồi nhưng sử dụng vẫn vô cùng tốt, năm ngoái cô vẫn còn thấy Dịch Liên Khải dùng qua cái này. Cô cũng biết được cả hỏa dược đạn được để ở trong ngăn kéo phòng nào.

Lúc này, bên ngoài khoang chợt có người nhẹ nhàng gõ cửa. Vú Chu mở rộng cửa ra nhìn thì thấy Phan Tiễn Trì. Cơn tức chưa nguôi, cô nghênh ngang đứng ngăn trước cửa và nói:

"Có chuyện gì? Phiền Phan tiên sinh nói nhanh rồi đi đi, thiếu phu nhân đang không thoải mái."

Phan Tiễn Trì không để bụng tới cái thái độ cau có của Vú Chu mà hơi nghiêng người nhìn về phía Vũ Đình đang nằm, chậm rãi nói:

"Thiếu gia nói, đi xe lửa rất khó chịu nên chúng tôi quyết định trước hết xuống ở Phương Gia Điếm rồi có thể đi ô tô, hoặc có thể đổi sang thuyền. Thỉnh thiếu phu nhân quay về Nghĩa Châu, chuyến tàu này không đi Giang Tả nữa."

Vú Chu vừa nghe xong thì đã tức đến run người, còn Vũ Đình thì lại nghĩ sao cũng được. Cô chỉ là cảm thấy hơi có lỗi với Hoàng Mân Huyễn mà thôi. Định bụng đi thăm cô ấy một chút mà mới đi được có một đoạn thì đã lại phải quay về.

Vú Chu trừng mắt nhìn Dịch Liên Khải nắm tay Mẫn Hồng Ngọc xuống xe. Nhìn cô ta dương dương tự đắc quay đầu lại chỗ cửa sổ của Vũ Đình mà gửi tặng cô một nụ hôn gió đầy khiêu khích, Vú Chu thật sự là bị chọc tức tới mức chỉ muốn lao ra chỗ đó chửi bới một phen. Nhưng Vũ Đình thì lại quay đầu vào trong, nhắm mắt làm ngơ, tựa như không quan tâm.

Từ trạm xe lửa đi ô tô đến biệt phủ Hoàng gia ngắn nhất cũng phải mất hai giờ đồng hồ. Trên đường đi Dịch Liên Khải thật không biết diễn tả tâm trạng của mình ra làm sao. Biết tin Hoàng Mân Huyễn bị mai phục, tâm tình anh đã chẳng tốt đẹp gì rồi, ban nãy trên xe lửa lại còn xảy ra xích mích với Vũ Đình nên bây giờ tâm tình anh có thể nói là cực kì tệ.

Dịch Liên Khải vốn cũng chẳng giận đến thế, nhưng đâu ngờ Vũ Đình thường ngày nhút nhát lại có thể đột nhiên mạnh mẽ đến vậy để bảo vệ một người con gái. Cô dù sao cũng là một người đàn ông tuy dáng người có hơi nhỏ con một chút nhưng so với Vú Chu thì vẫn là cao hơn tới gần một cái đầu. Cô dám vì Vú Chu mà thách thức anh, kể cả khi bản thân đang bị thương thì vẫn một hai bảo vệ chu toàn Vú Chu phía sau lưng. Thậm chí, bàn tay trắng noãn của cô còn đặc biệt trở lên vô cùng cứng rắn khi ngăn không cho Vú Chu tiến lên bảo hộ mình trước một cước của anh. Đấy mới là điều khiến anh giận nhất!

---

Vào gần tới trung tâm Giang Tả, đoàn người Dịch Liên Khải bắt đầu nhìn thấy một miếu thờ ở đầu khu phố, từ miếu thờ đi qua, thấy vài cây liễu tương đối lớn đang bao bọc xung quanh hai cánh cửa sơn đỏ ở đầu đường. Đây chính là biệt phủ Hoàng gia. Hai hàng cảnh vệ đeo trường thương đứng chắn ở hai bên trái phải cửa sắt nhìn vô cùng nghiêm cẩn. Gió thổi, cây liễu khẽ động để lộ ra mấy hàng dây thép, đầu toàn gai nhọn đang bao quanh tường.

Ô tô chạy đến Giang Tả thì đã là buổi tối nên ở trước cổng biệt thự đèn đuốc đều đã sáng trưng. Trước đây, Dịch Liên Khải thỉnh thoảng sẽ đến Giang Tả và ở lại vài hôm để hưởng thụ trọn vẹn cái náo nhiệt, vui tươi của nơi này nhưng giờ anh đã lập gia ở Nghĩa Châu, lại thêm cha cũng muốn anh ở lại đó nên mới không thể tự do đi lại.

Nhìn qua cửa xe, Dịch Liên Khải cảm thấy có chút kì quái. Biệt phủ Hoàng gia một mặt giáp sông, ba mặt giáp đường lớn nên bình thường khu vực trước cửa này vốn là phải náo nhiệt mới đúng. Sao bỗng nhiên hôm nay lại trống rỗng đến mức cả một bóng người cũng không thấy?

Thành Giang Tả nằm phía sau một cánh rừng lớn nên địa thế nơi đây vô cùng hiểm trở, núi vây quanh, bên kia còn có Chi Sơn sông rộng, sóng dài, mênh mông, yên ả. Rất nhiều người đã tới đây chọn xây nhà ở ngay bên hồ, và biệt phủ Hoàng gia cũng như vậy, đều ở cạnh thủy nên phong cảnh thập phần tú lệ.

Trước khi đi Dịch Liên Khải đã gửi một bức điện thông báo nên khi ô tô dừng hẳn, thì đã thấy người mà Hoàng gia phái tới đang đứng bên ngoài chờ đợi. Đứng đầu là lão quản gia họ Vương hay như mọi người thường gọi thì là Vương thúc. Ông đã làm ở đây từ thời lão phu nhân còn sống nên cũng được coi là một trong những người sống ở Hoàng gia lâu nhất. Vợ của ông cũng chính là nhũ mẫu nuôi Hoàng Mân Huyễn lớn lên nên Dịch Liên Khải đặc biệt khách khí, gọi ông một tiếng "Vương thúc".

Vương quản gia vì sống với cái nghề quản gia này đã lâu nên thành ra có thói quen vô cùng cẩn thận. Nhận được một câu "Vương thúc" của Dịch thiếu gia mà cứ luôn miệng cười nói:

"Dịch thiếu gia đi đường xa chắc là đã mệt mỏi? Mân Huyễn đang đợi cô tại nhà."

Vương thúc đương nhiên biết rõ Dịch Liên Khải là cưới về một người đàn ông chứ không phải là một người phụ nữ, thậm chí ông ta còn đã từng gặp qua vị nam thiếu phu nhân ấy ở ngày tổ chức hôn lễ, nên hôm nay, việc Dịch Liên Khải không dẫn theo Vũ Đình mà lại dẫn theo một vị tiểu thư quyền quý, sang trọng tới đây đã khiến lòng ông ta không khỏi phiền muộn.

Ngày thường khi Dịch Liên Khải tới, hạ nhân trong nhà đều sẽ đi ra, cười nói rộn ràng xếp thành hàng và đồng thanh kêu lên một tiếng: "Dịch thiếu gia đã về!", náo nhiệt đến khi vào tận trong. Nhưng nay ngay cả chính phòng cũng không thấy ai làm Dịch Liên Khải còn tưởng mình về mà không dẫn theo Vũ Đình nên chẳng có ai ra đón.

Đúng lúc này, từ trên lầu có một thiếu niên ngó mặt nhìn xuống. Tuy cô chỉ mặc có một bộ đồ ngày thường thôi nhưng với cái tư thế này thì ai vừa nhìn cũng liền đoán ra đây là một người lanh mồm lanh miệng. Người nọ không nhanh không chậm bước xuống, trên mặt còn mang theo một phần nhớ mong chín phần cười cợt:

"Tam ca."

Dịch Liên Khải nhìn thấy Hoàng Mân Huyễn đường hoàng đi xuống thì không khỏi ngạc nhiên. Nhìn cô vẫn rất khoẻ mạnh đấy chứ, thậm chí còn bị nuôi béo hơn đến một vòng, hoàn toàn không nhìn ra biểu hiện của việc bị đánh úp đến thương tích đầy mình phải trốn từ Chi Sơn về Giang Tả như điện báo.

Hoàng Mân Huyễn cười tươi như hoa mùa xuân, chạy đến ôm eo Dịch Liên Khải, ra vẻ nũng nịu.

"Người ta cố tình thức khuya đợi anh đến đấy. Mà sao lại không thấy "đại tẩu" đâu? Hôm qua còn nói là đi cùng nhau cơ mà."

Dịch Liên Khải thấy cảnh này thì ánh mắt bốc lửa, giơ tay đẩy mạnh Hoàng Mân Huyễn một cái khiến cô có hơi chao đảo một chút nhưng may là không bị ngã dúi. Thu lại nụ cười trên môi, Hoàng Mân Huyễn trưng ra khuôn mặt thâm trầm, có chút lo lắng, hoang mang mà đi về phía ghế sofa. Cô thả người xuống ghế, thở dài một hơi:

"Muốn gặp anh nên mới phải bày trò một chút. Không ngờ lại khiến mọi người nghĩ em sống dở chết dở ở Giang Tả."

Dịch Liên Khải nhớn mày, đưa tay nới lỏng cổ áo rồi cũng bước đến bên ghế sofa, ngồi xuống.

Hoàng Mân Huyễn nói xong một câu kia thì lại ngả đầu, nhắm mắt, ý muốn xem biểu tình của Dịch Liên Khải nhưng anh lại chọn cách im lặng khiến cô chẳng muốn phí thêm thời gian nên đành khai báo thành thật:

"Nhưng đúng là có người đang nhăm nhe cái mạng bé nhỏ này của em thật."

---

Sớm biết chuyện thương hội Nhật Bản ngấm ngầm nhận viện trợ của bọn Hán gian thì có chết Dịch Liên Khải cũng chẳng dám liều mình đưa Vũ Đình về Giang Tả. Cũng may là giữa đường lại có mấy chuyện phát sinh nên cô mới có thể an toàn mà quay lại Nghĩa Châu.

Bảo sao bọn Nhật Bản đánh đến Thuận Viễn thì lại án binh bất động, hoá ra là đã có viện trợ.

Về sau, ở sườn núi dinh thự hoàn toàn không có chuyện lạ nào phát sinh nên Dịch Liên Khải quyết định ở lại Giang Tả vui chơi mấy ngày cho bớt căng thẳng. Hoàng Mân Huyễn tuy ngoài mặt ủng hộ ý kiến này của anh nhưng trong lòng thì lại thấy không mấy yên tâm. Ở đây yên bình nhưng chắc gì ở Nghĩa Châu cũng thế? Qua hai ngày, Hoàng Mân Huyễn liền giục người quay lại Nghĩa Châu.

Lần này trở về, Hoàng Mân Huyễn lên ý tưởng muốn "quan tâm" đến tình nhân bé bỏng Mẫn Hồng Ngọc kia mà đề nghị đi đường rừng, nghĩ thế nào Dịch Liên Khải cũng đồng ý. Chỉ rủi ở chỗ là chưa kịp chờ đến sáng để khởi hành thì đã nghe tin Mẫn Hồng Ngọc đã về Thượng Hải. Thôi thì cô thiếu niên đành chỉ biết "cảm tạ" trời đất đã sinh ra một Hoàng Mân Huyễn "thối tay" định làm chút việc nghĩa nhưng bối cảnh lại thay đổi trong phút chốc khiến tất cả đều đi tong.

Ngồi trên xe, Hoàng Mân Huyễn mở cửa sổ, đưa mắt nhìn sắc trời đã dần trở nên âm trầm. Trên đỉnh đầu, từng lớp mây đen đan chồng lên nhau, dày đặc cứ như muốn rớt xuống đến nơi rồi ấy. Sương đêm bắt đầu rơi, hòa vào trong đất bùn. Cũng vì vậy mà không khí nóng bức mùa hè lại cứ như tan ra.

Xe đi chậm rãi rồi dừng lại, trước mặt là một mảng rừng cây rậm rạp. Phóng mắt nhìn ra xa, sâu trong rừng là cây cọ một đoàn xanh sẫm. Nơi này thụ mộc cao lớn rậm rạp, lúc đầu không có cách nào băng qua vậy mà sau một thời gian dân quân đã thành công mở được đường, xuyên rộng bốn phương. Hít một hơi thật sâu, mùi tươi mát dày đặc như lan tràn đến từng ngóc ngách bên trong cơ thể khiến mọi người buông lỏng không ít.

Xe đi giữa rừng thì chết máy, đường đi thì cũng đã ở quãng giữa, chưa về đến ga tàu mà cũng đã quá xa biệt phủ... Cả hai anh em họ Dịch đều tức giận nhưng không còn cách nào khác ngoài việc phải ngồi chờ người đến viện trợ.

Màu xanh đậm nhạt của lá cây cùng màu áo dã chiến cứ như hòa vào làm một, từ xa nhìn lại thì nhất định là không phân rõ đâu là cây, đâu lại là người.

Một tiếng súng vang lên làm tan tác chim muông.

Dịch Liên Khải cau mày quay sang nhìn Hoàng Mân Huyễn rồi giơ tay lên làm mấy cái kí hiệu đặc biệt. Hai khẩu súng lục xuất hiện trên tay, họ cẩn thận cài ra sau lưng quần.

Phía trước vang lên những tiếng súng kịch liệt, cùng lúc đó, trên bầu trời loé lên một tiếng hoả mù cực tốc rồi cũng nhanh chóng hóa thành màu đỏ tiêu tán trong sương mù.

Hai người cấp tốc xuống xe, không chút dông dài mà chĩa súng về phía trước. Nghe tiếng bước chân người chạy trên nền lá khô xào xạc, Dịch Liên Khải cúi thấp người, dáng vẻ cẩn thận quan sát.

Dịch Liên Khải quấn chặt khăn quanh cổ tay rồi vội vàng dặn dò Hoàng Mân Huyễn:

"Anh đi lên phía trước xem tình hình thế nào. Chú mau trở về phát tín hiệu địa phương, người của ta chắc chắn đang ở quanh đây rồi."

"Không được, anh đi một mình quá nguy hiểm."

Dịch Liên Khải là anh nên đương nhiên kiên quyết không cho Hoàng Mân Huyễn đi theo mình đến chỗ mạo hiểm. Anh cười nói:

"Yên tâm đi! Anh tự biết tùy cơ ứng biến."

Hoàng Mân Huyễn nói không nổi người này nên đành phải không tình nguyện gật đầu:

"Được rồi. Anh cẩn thận."

Dịch Liên Khải vọt ra ngoài, lần theo tiếng súng mà đi tới, còn chưa tới được địa điểm nổ súng thì đã bắt gặp Phan Tiễn Trì cùng hạ nhân đang bị trói sau bụi cỏ.

"Tam thiếu gia" - Phan Tiễn Trì vừa được cởi trói thì liền cúi đầu.

Tiếng súng bỗng nhiên dừng lại, mấy người nghe tiếng mà theo dấu cũng nhanh chóng dừng bước chân, đưa mắt quan sát tình hình bốn phía.

"Là người của thương hội. Chúng đã bao vây toàn bộ khu rừng..."

Dịch Liên Khải tiếp nhận tin tức, ra là người của bọn chúng ra dấu thách đấu. Dịch Liên Khải có chút nóng nảy mà hướng về phía Phan Tiễn Trì dặn dò:

"Cô đi bộ chỉ huy báo cáo tình hình, tôi quay lại tìm Mân Huyễn."

Sắc trời giờ đã tối hẳn, mây đen triệt để đè ép xuống bầu trời. Không khí về đêm chở lên lạnh buốt, từng giọt mưa chậm rãi rơi xuống.

Hoàng Mân Huyễn mở to mắt, cố giãy giụa muốn đứng dậy thì lại phát hiện ra cổ chân đau đớn đến khó chịu. Kéo ống quần lên xem xét thì thấy nơi mắt cá chân đã bị tảng đá vỡ cắt thành một cái lỗ hổng, tuy không quá to nhưng cũng không được tính là nhỏ, nguy hiểm hơn cả là máu vẫn còn đang theo cái lỗ đó mà tuôn ra ngoài.

Giật trên cổ áo ra một tấm vải, Hoàng Mân Huyễn băng bó qua loa vết thương. Cô bắt đầu dò xét tình cảnh trước mắt, nghĩ bản thân hẳn là đã rơi vào bẫy của kẻ địch nên muốn mau chóng tìm được cách trốn ra. Vịn tay vào cây, cô dùng hết sức để cố gắng đứng dậy nhưng chân lại đau quá, mãi mà vẫn không thể thoát ra khỏi đám cỏ.

Nhất định là có tay trong của kẻ địch chứ không thì làm sao chúng biết Hoàng Mân Huyễn cô đây đã chọn đi đường rừng thay vì chạy tuyến tàu? Xe bị chết máy giữa đường? Ám hiệu bột đỏ? Tiếng súng?

Là kẻ nào chán sống muốn hại Hoàng thiếu gia?

Không trung điện quang lập loè, mãnh liệt vang lên một tiếng sét. Trong điện quang hỏa thạch, Hoàng Mân Huyễn chợt hiện lên một khuôn mặt quen thuộc.

Hán gian, nhất định là bọn chúng!

Hoàng Mân Huyễn cắn răng, nhịn đau bò dậy, bắt đầu leo lên trên. Giọt mưa càng ngày càng dày đặc, những khối đất vốn không kiên cố nay lại càng trở nên nhũn nát, xung quanh cạm bẫy bỗng chốc hoá thành một đám bùn lầy.

Hoàng Mân Huyễn tuy đã treo được nửa người lên trên miệng hố nhưng cô lại đang dần mất đi khí lực khiến cả người như càng thêm nặng trịch, không leo lên tiếp được nữa. Qua đôi mắt mờ nước, cô dường như có thể lờ mờ thấy một bóng người cao lớn đang tiến về phía mình, không rõ là định hay bạn.

Nắm chặt lấy khẩu súng trên tay và chĩa vào người đang đi đến, Hoàng Mân Huyễn khẽ chửi một câu trong lòng. Chính là tự trách mình khi còn học ở Xán Phổ lại cứ thích đi giao du kết bái huynh đệ chứ không chịu học hành cho tử tế nên đến bây giờ, sắp chết tới nơi rồi mà lại không biết làm sao để thoát.

Cái bóng cao lớn kia rất nhanh xuất hiện trong tầm mắt của Hoàng Mân Huyễn. Dưới màn mưa dày đặc, anh cau mày thật sâu, cấp bách hướng cô mà đưa tay.

"Khương Đông Hạo?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top