Chương 14: Người mang hận thù đều cô đơn

Vũ Đình ở trên lầu mãi mà vẫn chưa thấy Dịch Liên Khải về nên lòng bỗng có chút sốt ruột. Tuy là trước giờ anh vẫn chẳng mấy khi ra ngoài mà về ngay nhưng hôm nay lại có chút chuyện kì lạ nên...

Phan Tiễn Trì chỉ tính ngồi lại Dịch gia một lúc thôi nhưng không ngờ Dịch Liên Khải lại sai gia nhân chuyển lời là muốn anh ở lại Dịch gia một khoảng thời gian để tiện bàn công việc nên là sau một cái gật đầu, đồ đạc của anh đã rất nhanh được chuyển đến. Vũ Đình thấy vậy thì chần chừ một lát rồi sau đó lại vô cùng bình tĩnh nói với Vú Chu:

"Phan tiên sinh đang ở đâu? Vú gọi anh ta ra ngoài thiên thính phòng giúp tôi."

Vú Chu nghe thấy thì cũng không có ý hỏi nhiều mà ngay lập tức vâng dạ đi tìm Phan Tiễn Trì.

Dịch Liên Khải ở Nghĩa Châu ngày ngày không ra vào thương hội gia bản thì cũng chỉ quẩn quanh bên mỹ nhân hoa ngọc nên tự dưng anh chiêu mộ Phan Tiễn Trì khiến Vũ Đình lại đâm ra lo sợ, không biết là anh đang tính kế gì. Chứ nếu như đơn giản chỉ là Dịch Liên Khải chỉ muốn có thêm người ăn chơi, hoa bướm cùng thì còn tức hơn... phí nhân tài.

Phan Tiễn Trì vẫn là âu phục giày da, sơ mi trắng muốt gọn gàng lịch sự đứng chờ ở thiên thính phòng. Vũ Đình đi tới mang theo đầy bụng tâm sự... Thế nhưng ở đây còn có người hầu trà, không tiện nói ra nên cô đành quay mặt đi, đến tận khi không còn ai khác thì mới bình tĩnh ngồi xuống ghế.

Vũ Đình cầm lấy chén trà thơm nức trước mắt nhưng lại không uống chút nào mà chỉ từ từ xem những giọt nước đọng lại ở trên thành ly. Có một ít nước bị sánh ra ngoài, thấm vào lòng bàn tay có hơi nóng một chút. Cô nhẹ nhàng để chén trà xuống, ngước mắt lên nhìn Phan Tiễn Trì và nhẹ giọng hỏi:

"Anh là đang muốn làm cái gì?"

Phan Tiễn Trì cười cười, cũng không trả lời. Vũ Đình nhìn tới điệu bộ thản nhiên đó thì tâm trí lại vô cùng rối loạn và tăm tối. Cô gấp gáp và nóng giận tiếp lời:

"Anh đã từng đi du học ở Nhật Bản, đáng lý ra trở về có thể làm nên sự nghiệp, vậy vì sao anh lại tình nguyện ăn nhờ ở đậu, bị người khác sai khiến chứ?"

Phan Tiễn Trì không vội trả lời mà lại từ từ đứng dậy, chắp hai tay ra sau lưng và nhìn về phía ngọn núi mờ ảo trước mặt:

"Mọi người đều có chí hướng riêng, nhưng tôi thì lại chẳng có một thân hoài bão gì. Tôi chỉ là một thư sinh, không có bối cảnh, cũng chẳng có chỗ dựa vững chắc gì, vậy thì sẽ có ai để ý đến tôi đây? Thật ra Dịch thiếu gia đối với tôi là rất xem trọng, cái gọi là sĩ vi tri kỷ giả tử này, tôi nghĩ cũng rất đáng giá."

Vũ Đình ngàn vạn lần không ngờ rằng anh sẽ có thể nói ra được những lời coi rẻ bản thân đến như vậy nên khí huyết trong lồng ngực ngay lập tức sôi sục, phẫn nộ và thất vọng đến không nói lên lời.

Trước đây tâm Vũ Đình hướng về anh, nhưng thật đáng tiếc... Hàn lại phụ cô. Anh chẳng có cha mẹ quyền thế, cũng chẳng phải thế hệ trâm anh tài phiệt gì nên dù có đi du học thì sao? Đồng học ở Nhật Bản của anh đều là con cháu của gia đình quyền thế, bọn họ ra chiến trường được làm quan chỉ huy, thậm chí còn được lên làm tướng. Mà Hàn thì thế nào? Về nước thì rơi vào cảnh bốn phía đều gặp phải trắc trở, loạn chiến. Vì không thể ghi tên trong bảng ra quân nên đành phải lưu lại Tô Châu, tự mình xoay sở. Hoài bão sao? Sự nghiệp sao? Hàn nghĩ không bám víu Dịch gia thì liệu anh có thể nắm được chúng hay không?

Anh tựa như đang tự giễu cợt chính mình mà cười đầy bất lực:

"Nếu không có chỗ dựa, không có tiền bạc, thì rốt cuộc anh cũng sẽ bị người ta nghiền nát dưới chân như di chết một con kiến mà thôi."

Vào đầu tháng ba, lòng người như trở nên bâng khuâng vô cớ vì một không gian rực rỡ sắc tím và vàng của nhiều loài hoa trong khuôn viên nhà. Hoa đẹp nhưng rất mong manh. Vào buổi sáng, chúng còn tự mãn phô ra những cánh hoa tươi rói, trong suốt như sương mai dưới nắng vàng ối, nhưng đến chiều thì hoa đã rã cánh, rụng phủ đầy mặt sân.

Vũ Đình im lặng một hồi, thực sự muốn khuyên nhủ người này đôi chút:

"Muốn lập nghiệp thì anh không nhất thiết phải tìm đến Dịch Liên Khải. Ở Nghĩa Châu này có rất nhiều người có thể giúp anh."

Phan Tiễn Trì không may mảy quan tâm tới lời khuyên mà chỉ nở một nụ cười nhạt:

"Nhân dĩ sĩ đãi ngã, ngã dĩ quốc sĩ đãi nhân."

Nói đến đây thì lại chẳng ai muốn mở lời thêm nữa. Cả hai đều sợ bản thân vì quá nóng giận hoặc thất vọng mà lỡ nói ra những lời khó nghe gây ảnh hưởng lẫn nhau.

Dưới ánh nắng mỏng manh, quanh thiên thính phòng vắng vẻ, không khí vô cùng dễ chịu. Một buổi chiều mơ màng thoáng đãng, hai người họ an tĩnh ngồi đây lại giống như đã quay trở về nhiều năm trước... Lúc đó Phan Tiễn Trì vẫn đang ân cần, chăm chút từng tý một cho Vũ Đình. Thời điểm yêu đến si mê nhất của Vũ Đình không phải là khi nghe được những câu nói hoa bay gió lượn mà chính là lúc cảm nhận được âm vang từ lý tưởng và hoài bão của người đã từng là thanh xuân tuổi trẻ.

Vũ Đình đã từng cho rằng Phan Tiễn Trì liều lĩnh ở lại đây là vì có điều gì đó muốn nói với cô, nhưng không ngờ rằng anh quyết định như vậy lại là vì những lý do đáng ghét này. Anh thật sự khiến cô thất vọng đến cực điểm. Anh vốn là người rất thông minh, nếu ở trong đảng cách mạng thì anh nhất định sẽ cống hiến được cho Trung Hoa rất nhiều...

Phan Tiễn Trì yên lặng mất một lúc rồi rốt cuộc cũng khe khẽ thở dài, nói:

"Anh hi vọng là em có thể hiểu rằng con người ai cũng có những quyết định và hướng đi riêng. Lần này anh sẽ không lặng lẽ ra đi nữa đâu. Tiểu Đình, em có chuyện mình chưa làm xong anh cũng vậy."

Vũ Đình không nhịn được mà nói:

"Muốn đi muốn ở có lúc nào anh hỏi ý tôi đâu."

Phan Tiễn Trì không nói gì, chỉ cười cười. Anh biết vào thời điểm này là quyết định vô cùng liều lĩnh và còn có thể nói là rất thiếu sáng suốt, nhưng anh lại không có lựa chọn nào khác.

Lần này nói chuyện, tất nhiên là kết thúc không được vui vẻ gì. Vũ Đình vừa thẫn thờ trở về phòng vừa nhớ lại là trước đây cô và Đặng Dục Lâm đã từng xem qua một bộ phim và cả hai đều đã khóc thút thít trách nam chính trên phim quá phụ bạc với nữ chính, nhưng thật không ngờ, hiện tại bản thân cô lại đang rơi vào hoàn cảnh của cô nữ chính ấy, gặp phải một người đàn ông phụ bạc. Dịch Liên Khải, anh ta rốt cuộc là đang có âm mưu gì?

Tuy Dịch Liên Khải làm việc gì Vũ Đình cũng không can thiệp vào, nhưng có đôi lúc cao hứng cô cũng có thể ở bên cạnh nói được đôi lời với anh. Còn Phan Tiễn Trì thì lại khác, cô biết anh đã sớm không còn là Hàn năm xưa nữa rồi, nên nếu còn giữ anh ở lại chỗ này thì sớm muộn gì cũng sẽ hại đến cô.

Kể từ khi Vũ Đình có suy nghĩ như vậy, thì cô luôn nghĩ đến việc ở trước mặt Dịch Liên Khải thử nói chuyện qua, nhưng không ngờ anh lại mấy ngày liền không có về biệt phủ. Mà Phan Tiễn Trì thì cũng rất hay đi sớm về trễ.

Mãi đến vài ngày sau, Dịch Liên Khải mới quay trở về biệt phủ. Vừa về đến nhà là anh đã vội vàng lên phòng chuẩn bị đồ. Vũ Đình thấy anh có chút khác lạ nên đã hỏi qua là có chuyện gì. Anh tay chân bận rộn, vừa thoăn thoắt sắp đồ vừa trả lời. Thì ra là Hoàng Mân Huyễn mới bị mắc kẹt trên Chi Sơn, hiện tại đang ở Giang Tả nên anh phải qua xem thử.

Vũ Đình biết anh hiện tại là tâm không yên nên đành đánh tiếng cho Dịch Liên Khải, rồi ra lệnh cho người hầu thu xếp hành lý để đi cùng với anh. Chờ sắp xếp xong xuôi thì xe cộ cũng đã sớm được chuẩn bị. Dịch Liên Khải thế mà lại mang theo Mẫn Hồng Ngọc đi cùng. Vũ Đình thoáng ngạc nhiên nhưng dù sao cũng không đi cùng xe với họ, mà cô lại lười để tâm tới.

Vú Chu sớm đã trông mòn con mắt, suy đoán rằng hai vị chủ tử của mình cùng nhau đi Giang Tả thì nhất định sẽ cho mình đi cùng nên nhanh chân chạy trước xuống cổng. Nhưng sau khi thấy mỗi chủ tử đứng ở cạnh mỗi xe hơi khác nhau thì em lại có chút buồn bực. Tại sao hai người họ lại không đi cùng xe với nhau cơ chứ? Câu trả lời đã đập thẳng vào mắt cô sau đó vài giây. Dịch Liên Khải đưa tay đỡ lấy bàn tay trắng trẻo của một người phụ nữ nào đó đang từ trong góc khuất râm mát đi ra. Cô ta mặc trên mình một thân sườn xám ngân hồng bạc vô cùng diễm lệ. Vú Chu nheo mắt nhìn, nhận ra người phụ nữ kia chính là Mẫn tiểu thư lẳng lơ, có sắc mà không có tự trọng thì lòng lại nóng như lửa thiêu.

Trên cả quãng đường đi tới nhà ga, Vũ Đình chỉ im lặng, không nói một lời nào.

Khi tới nhà ga, Dịch Liên Khải đương nhiên chỉ chăm chút cho một mình Mẫn Hồng Ngọc. Có lẽ anh đã quên rằng từ khi cưới Vũ Đình, mỗi lần cả hai cùng đi xa thì anh vẫn luôn ngồi cạnh cô, không bao giờ để cô ở lại một mình trên một khoang, vì Vũ Đình của anh hay sợ hãi không đâu, trên xe lửa thì cứ vừa say se, vừa bồn chồn không yên mãi. Nhưng lần này, anh dẫn theo Mẫn Hồng Ngọc, hai người ngồi chiếm hẳn một khoang, sau đó Phan Tiễn Trì cũng mang theo mấy người hầu ngồi trên khoang gần kề, không một ai chú ý tới Vũ Đình.

Vú Chu sớm đã tức giận đến đỏ cả mắt, nhưng Vũ Đình lại cứ luôn bày ra cái bộ dạng thế nào cũng được. Cô căn bản là cũng không muốn cho Vú Chu đi, vì cô rất hay để ý vặn và còn luôn nhiều lời lải nhải bên tai mấy chuyện hơn thua không đâu. Nhưng dù sao Vú Chu cũng đã nói là rất lâu rồi chưa được về Hoàng gia khiến cô thấy rất nhớ nhà nên cô đành phải để cô đi theo. Xe lửa đi rất nhanh, Vũ Đình vì có chút say xe nên sau khi lên xe lửa thì đã rất nhanh ngủ thiếp đi, coi như là nghỉ ngơi một lát. Khi cô tỉnh lại thì Vú Chu cũng vừa chuẩn bị xong một bình trà lài ấm và một đĩa bánh quế hoa. Mới an tĩnh được một lát thì cô đã lại bày ra vẻ mặt tực giận và nói:

"Thiếu phu nhân à, tôi thấy Phan tiên sinh cũng chả phải loại người tốt lành gì, chỉ biết xúi giục thiếu gia ra ngoài làm chuyện càn quẫy. Cô không thấy mình là quá hiền hậu rồi sao? Cô nghe tôi này, hay là chúng ta cứ dùng chút ít thủ đoạn, lôi kéo vị tiên sinh ấy về bên mình? Như vậy thì chúng ta đều sẽ nắm được toàn bô hành tung của thiếu gia. Nhưng nếu vị Phan tiên sinh đó không chịu hợp tác thì cô cứ trực tiếp dùng uy..."

Vũ Đình nóng mặt, cuối cùng vẫn là không kiên nhẫn được nữa mà khẽ gắt:

"Vú đừng có nói thêm câu gì nữa. Để cho người ta nghe thấy thì còn ra cái thể thống gì? Anh ta làm gì tôi cũng không quan tâm đâu."

Vú Chu lần đầu tiên thấy Vũ Đình nặng lời với mình nên ngay lập tức biết lỗi mà im lặng. Cô thật sự giận quá mà mất khôn rồi. Sao lại có thể lỡ lời mà nói những câu ấy với thiếu phu nhân được cơ chứ?

Vũ Đình ngồi ở trước bàn, im lặng lắng nghe tiếng bánh xe cuồn cuộn, leng keng leng keng. Tiếng xe lửa nhàm chán vô vị, thẳng một đường đi về phía nam. Ngoài cửa sổ, cánh đồng ruộng hiện ra tựa như một bộ phim tua đi tua lại, không mấy hấp dẫn.

Xe lửa dừng lại hơi lâu một chút ở trạm Phương Gia Điếm để thêm nước. Phương Gia Điếm là nơi đóng quân quan trọng. Chỉ huy đồn trú Chí sư trưởng nghe nói Dịch Liên Khải đang ở trên xe thì nhanh chóng sai người đem ít trà bánh qua nịnh bợ. Ông ta điều tới một sĩ quan không biết Vũ Đình là ai, cho nên khi gã lên xe thì đã vội đi đến chỗ khoang của Dịch Liên Khải, thấy Mẫn Hồng Ngọc là một tiểu thư trẻ trung, sang trọng thì liền nghĩ chắc đây là Dịch thiếu phu nhân. Vì vậy, sau khi cúi đầu chào hỏi Dịch Liên Khải, gã lại một lần nữa cúi đầu với Mẫn Hồng Ngọc, cung kính nói ba chữ "Tam phu nhân." rồi sau đấy là nhanh miệng nịnh hót một phen.

Dịch Liên Khải nổi tính ngạo mạn, lúc này rất cao hứng nên cứ để gã tiếp tục hiểu nhầm. Có một nữ hầu vừa đi lấy ít đồ trở về liền đi tới nói chuyện này cho Vú Chu biết khiến cô tức giận đến muốn chửi ầm cả lên. Nhưng Vũ Đình sau khi nghe cô kể lại thì cũng chỉ nhàn nhạt nói:

"Có gì mà vú phải tức giận với người ta như vậy? Người ngồi cạnh anh ta không phải tôi, sĩ quan kia không nhận ra cũng là đúng thôi. Hơn nữa, gã có thể đứng đấy nịnh nọt, hiểu lầm lâu như vậy cũng chỉ là do Dịch Liên Khải không giải thích thôi mà."

Sĩ quan của Chí sư trưởng vừa đi, Mẫn Hồng Ngọc đã liền kêu một nữ hầu nào đó đem tặng lại giỏ quà này xuống chỗ khoang của Vũ Đình. Vú Chu vốn đang tức giận, ấm ức nên giỏ quà được Mẫn Hồng Ngọc cố ý để người mang xuống lại giống như đổ thêm dầu vào lửa khiến cô phát điên mà giằng lấy rồi ném thẳng ra bên ngoài cửa sổ xe.

Nữ hầu kia thấy hành động này của Vú Chu thì mặt mày liền trở lên tối xầm, hừ một tiếng, ả quay người rời đi.

Một lúc sau, Dịch Liên Khải đích thân đi tới và đứng ở cửa khoang cười nhạt:

"Làm phản rồi phải không?"

Vũ Đình trong lòng mệt mỏi nhưng ngoài mặt lại không có biểu cảm gì. Cô nâng chén trà lên, nhấp một ngụm nhỏ và không hề lên tiếng, mặc anh muốn nghĩ sao cũng được.

Vú Chu thường ngày hoạt bát đáng yêu, nhưng cũng vô cùng biết giữ bối phận, không bao giờ dám trả treo với cả chủ tử, nhưng không hiểu sao ngay lúc này cô lại như được giải phóng sự giận giữ tích tụ bấy lâu mà bất chấp hậu quả, thay mặt Vũ Đình nói chuyện:

"Thiếu gia. Ngày ấy chính cậu là người đã nằng nặc đòi lão gia phải rước người về cho cậu. Vậy mà bây giờ cậu lại vì cô ả kia mà khi dễ thiếu phu nhân? Cậu như vậy có từng nghĩ qua cảm nhận của cô ấy? Giỏ quà kia là do tôi tự mình ném, không liên quan gì tới thiếu phu nhân. Cậu muốn trách phạt thì trách phạt mình tôi này, đừng gây khó dễ với cô ấy."

Với cái tính khí của Dịch Liên Khải thì anh làm sao mà có thể chịu đựng được việc bị một nữ hầu cãi trả. Tâm trạng rất tức giận, anh liền lạnh lùng quay mặt đi.

Cảnh vệ theo sau thấy vậy thì cũng không thể không đi về phía trước, toan bắt lấy Vú Chu. Vũ Đình lúc này mới đứng bật dậy, hai mắt chăm chú nhìn tới bóng lưng của anh, thản nhiên nói:

"Anh dám sao?"

Cảnh vệ tuy rằng rất tuân thủ theo chỉ thị của Dịch Liên Khải, nhưng lại thấy Vũ Đình đứng chắn ở trước mặt Vú Chu nên cũng không dám tiến thêm. Bảo vệ Dịch gia đã lâu, thường ngày họ cũng có thể thấy thiếu phu nhân Dịch gia là một người vô cùng nhẹ nhàng, và còn có thể nói là mang theo vài phần nhút nhát, nên lúc này, khi thấy cô như thay đổi thành một người hoàn toàn khác thì đúng là ngạc nhiên tới không nói lên lời.

Vũ Đình cứ đứng thẳng tắp ở đó. Gương mặt lạnh nhạt thường ngày nay lại mang thêm mấy phần hàn khí tựa như đã lấy hết dũng khí tích góp bấy lâu để bảo vệ người duy nhất chăm sóc, quan tâm mình khi ở Dịch gia.

Dịch Liên Khải nghe được câu nói kia thì lại càng thêm tức giận mà quay ngoắt người lại, đẩy hết cảnh vệ ra rồi hùng hổ tiến thêm vài bước tới trước mặt Vũ Đình. Khi đôi mắt sắc lạnh bắt đầu xoáy sâu vào đôi mắt vừa kiên định lại vừa lạnh nhạt của cô thì bàn tay to lớn cũng đồng thời nhấc lên, cầm lấy chén trà lài vẫn đang tỏa khói trên mặt bàn...

"Thiếu gia..."

Cùng với tiếng hét của Vú Chu là hình ảnh toàn bộ nước trà xanh đều bị hắt lên mặt Vũ Đình. Trà nóng, Vũ Đình mặt mũi ướt đẫm, bỏng rát và đau đớn... Cả người choáng váng, cô hơi chao đảo lùi về sau mấy bước. Vú Chu từ trong hốt hoảng đứng lên đỡ lấy cô và lấy khăn, mau chóng lau đi vệt nước trà trên mặt cô.

Phan Tiễn Trì nãy giờ luôn theo phía sau Dịch Liên Khải nên nhìn thấy tình hình như vậy thì vội vàng tiến đến, kéo anh lại, khuyên:

"Thiếu gia, chuyện gì cũng để từ từ rồi giải quyết."

Thật lạ, Vũ Đình ở trước mắt lại chẳng hé răng kêu đau lấy một từ nào, mặc dù... cô cũng rất sợ đau. Vũ Đình sau một hồi choáng váng thì lại thẳng lưng mà đứng, sau đó còn kéo Vú Chu ra phía sau mình, ý tứ rất rõ ràng, dù hôm nay anh có làm cái gì thì cô cũng nhất định phải bảo vệ được Vú Chu.

Hành động này của Vũ Đình lại càng khiến cho Dịch Liên Khải tức giận thêm. Anh chỉ tay thẳng mặt cô, gào lên:

"Vũ Đình. Cô đừng tưởng được gả cho tôi, được trở thành thiếu phu nhân Dịch gia thì muốn nói gì, làm gì cũng được. Sống thì phải biết thân biết phận."

Vũ Đình vẫn là im lặng. Cô tự biết chỉ hành động thôi cũng đã khiến anh giận dữ như vậy nên nếu cô dám cãi lại thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Có khi vừa không bảo vệ được Vú Chu lại vừa khiến bản thân lâm vào nguy hiểm.

Tính tình Dịch Liên Khải trước giờ có hơi quái đản nhưng chưa từng thô bạo, vậy mà nay không biết anh lại học ở đâu được cái kiểu tức giận là liền muốn đánh người này. Khi Dịch Liên Khải toan tiến lên đá Vũ Đình một cái thì Phan Tiễn Trì đã vô cùng sợ hãi mà kịp thời dùng sức kéo anh lại, nhưng trong khoang tàu chật hẹp, Vũ Đình vẫn là không thể tránh được, một cước kia rốt cuộc vẫn đã đá được vào vạt áo cô. Lùi một bước, Vũ Đình liền thấy trên vạt áo sơ mi trắng đã in hằn lên một vết chân. Đây là chiếc áo sơ mi mà anh đã từng nói rằng cô mặc nó rất đẹp, chiếc áo sơ mi mà cô mặc khi lần đầu gặp anh tại nhà hát kịch Ngân Xuyên...

Bình thường Vũ Đình hay ngại ngùng là thế mà nay có lẽ vì quá tức giận, cũng có lẽ là vì quá đau lòng nên chẳng còn để ý tới xung quanh. Tự biết bản thân vẫn còn đang mặc một chiếc áo dài tay bên trong, cô ngay lập tức cởi phăng chiếc áo sơ mi trên người và ném nó qua cửa sổ, dù sao thì nó cũng đã bẩn vì nước trà rồi.

Dịch Liên Khải lại suýt nữa không khống chế được tức giận mà chạy tới đánh Vũ Đình thêm mấy cái.

Dịch Liên Khải chợt ngẩn người, anh thật không nghĩ đến Vũ Đình im lặng suốt nãy giờ lại chợt nói ra một câu chứa nhiều lớp nghĩa như vậy. Mọi người ở đây đương nhiên là cũng chẳng một ai nghĩ tới.

Nhân lúc mọi người còn đang ngẩn ngơ, Vú Chu nhanh chóng lấy một chiếc khăn sạch rồi kéo Vũ Đình đi về phía nhà vệ sinh nhỏ trên tàu.

Vũ Đình từ lúc vào nhà vệ sinh cho tới tận lúc ra ngoài thì đều không nói thêm một lời nào, ngay cả một giọt nước mắt cũng không có. Cô bây giờ còn chẳng cảm nhận được chút gì đau đớn trên da thịt nữa, bởi vì nơi đau nhất chính là trái tim. Cảm giác hiện tại y hệt như hôm cô đang nghe nhạc ở nhà hát kịch Ngân Xuyên thì lại nhận được tin phải gả vào Dịch gia làm nam thiếu phu nhân của Dịch Liên Khải... chính là muốn trốn nhưng lại không có cách nào thoát ra được.

Ngày bước vào lễ đường, trái tim cô giống như bị người ta bóp chặt, từng đợt từng đợt co thắt lại đầy đau đớn. Và trong cái suy nghĩ vốn đơn thuần lại từ từ, từ từ nổi lên từng chút một những ý nghĩ xấu xa. Tại sao lại trở nên hèn mọn, đáng kinh tởm đến thế này? Là do sợ chết sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top