Chương 12: Có một loại năm tháng đã qua
Quách gia có dạ tiệc, giấy mời đã được gửi đến Dịch gia từ sớm.
Xe chạy bon bon trên đường mòn, xuyên qua cánh rừng rồi dừng lại tại một dinh thự rộng lớn có thiết kế theo hướng Châu Âu. Những vách tường màu trắng ngà khiến cho cả dinh thự như sáng rực giữa lưng chừng rừng núi. Ánh mặt trời xuyên qua những khung cửa sổ được khảm bằng thủy tinh nhiều màu trông vô cùng đẹp mắt. Không giống với cách bày trí bằng gỗ cổ kính như các biệt phủ khác, Quách phủ thật đầu tư khi treo hoạ thư trang hoàng lộng lẫy, khắp nơi đều toát lên phong thái của nhân dân thời hiện đại hòa nhập với xã hội phương Tây, nhưng vẫn không hề mất đi vẻ tao nhã, uy nghi.
Dịch Liên Khải nắm tay Vũ Đình cùng đi vào. Hoàng Mân Huyễn chải chuốt bóng bẩy, veston giày da bóng mượt trông có khác gì siêu sao hạng sang đi bên cạnh không cơ chứ. Đi được vài bước, cô liền dạt sang chỗ mấy người bạn thân quen, đương nhiên là không ai khác ngoài hội Hàn Hải Bân... Xung quanh đây, biết bao ánh mắt trải đượm phấn hoa đều đang ghé nhìn tới cặp đôi nhà Dịch gia, nhưng thật tiếc là dù có nhìn thế chứ nhìn nữa thì họ cũng đã là của nhau trên danh nghĩa rồi.
Dịch Liên Khải liếc nhìn sang Vũ Đình, thấy cô không được tự nhiên thì cũng khá là dễ hiểu. Những bữa tiệc như thế này, bản thân anh cũng vốn chẳng ưa chút nào. Mỗi kẻ đứng trong đây đều chăm chút áo quần tỉ mỉ, nụ cười lúc nào cũng treo trên mặt, ngay cả mỗi động tác dùng trà, thưởng rượu, đến ăn bánh ngọt cũng đều không biết đã phải tập qua bao nhiêu lần. Từng cái nhếch miệng, nhăn mặt đều y hệt nhau, trông thật ngu ngốc. Còn có cả mùi phấn son tuy đều là hàng xịn, chất lượng cao này nọ nhưng đối với anh thì lại thật tầm thường, nồng nặc đến buồn nôn; đương nhiên là không thể sánh bằng hương vani Phương Đông bên cạnh anh.
"Dịch thiếu gia."
"Ngài thị trưởng, xin chào." - Dịch Liên Khải buông tay Vũ Đình ra để bắt tay giao lưu với ngài thị trưởng.
Vũ Đình lịch sự cúi đầu chào thật sâu nhưng ngài thị trưởng thậm chí còn chẳng cho cô lấy một ánh mắt tốt đẹp mà chỉ hơi gật đầu sau đó đưa mắt đánh giá cô từ trên xuống dưới như một món hàng hay một món đồ chơi xinh đẹp. Dịch Liên Khải thấy vậy thì làm như vô tình mà đứng chếch sang chắn trước mặt Vũ Đình để che đi đôi mắt soi mói lộ liễu kia. Sau đó anh lại phải bận bịu tay bắt mặt mừng vô cùng giả tạo với một đám người khác. Vũ Đình tự cảm thấy bản thân không phù hợp để tiếp xúc hay trò chuyện cùng những người này nên từ từ lảng dần rồi lui hẳn vào một bàn nhỏ đằng sau, an tĩnh ngồi đợi Dịch Liên Khải xong việc.
Dịch Liên Khải tuy phân tâm giao lưu cùng những người khác nhưng anh đương nhiên vẫn biết thiếu niên xinh đẹp đã không còn ở bên cạnh mà đã tự lui vào một góc nào đó rồi. Chỉ là anh cũng không có phản ứng gì. Anh nghĩ Vũ Đình làm như vậy cũng đúng. Đối với lũ người khẩu phật tâm xà này thì cô tốt nhất vẫn là không nên giao du làm gì. Anh không muốn tâm hồn trong trẻo của một thiếu niên xinh đẹp như cô bị vấy bẩn bởi thứ nước đục lọc mãi không sạch này.
Dạ tiệc này phần lớn toàn là các quan chức cấp cao ở Giang Tả, đặc biệt là những người có máu mặt trong quân đội. Dịch Liên Khải liếc nhìn bao quát xung quanh thì thấy cũng có không ít những vị thiếu gia, tiểu thư con quan chức cùng đi.
Quách Duẫn Minh đang cười nói rôm rả cùng vài người trên ghế sofa, đối diện anh ta là một cô gái hơn nửa cơ thể đã bị che mất, không nhìn rõ mặt, tuy nhiên chỉ cần nhìn thoáng qua thôi thì cũng đủ biết nhất định là một vị mỹ nữ yểu điệu thướt tha. Quách Duẫn Minh mặt mày hớn ha hớn hở, phấn khởi nhìn cô, cái nhìn thế này cũng đủ để thể hiện rằng thân thế của đối phương không hề tầm thường một chút nào. Và đương nhiên, người đó chẳng phải ai khác ngoài minh tinh màn bạc Đặng Dục Lâm.
/Uỳnh.../ Dịch Liên Khải trong lúc ngó nghiêng thì đã đụng trúng một vị thiếu gia. Anh nhanh chóng cúi đầu xin lỗi, người kia cũng vô cùng lịch sự mà chào anh một tiếng "Dịch thiếu gia". Dịch Liên Khải mỉm cười, không lấy làm lạ khi có người chưa từng gặp mặt nhưng lại biết đến danh. Chẳng phải anh đã quá nổi tiếng rồi hay sao? Nhưng mà giọng người này quả là lơ lớ khó nghe!
Khi người kia đi rồi Dịch Liên Khải mới giật mình quay đầu lại nhìn. Người này tuy nói tiếng Hoa nhưng gã lại là người Nhật. Dịch Liên Khải từng có thời gian đi du học nước ngoài, gặp qua không ít người dân ở mọi vùng miền, đất nước khác nhau nên chỉ cần nhìn tướng tá thôi là anh cũng nhận diện được người này là người phương nào. Chuyện trong dạ tiệc Quách gia có sự xuất hiện của nhân vật đặc biệt này, chắc hẳn Quách Sỹ Điền đã đụng chạm đến lợi ích của Nhật Bản rồi.
Sau vài câu chào hỏi đơn giản, Dịch Liên Khải mắt trước mắt sau đã vội đi tìm Vũ Đình. Anh quả thật là có chút không yên tâm khi để cô một mình ở nơi này. Trong khi ấy, Vũ Đình thì lại đang ngồi lủi thủi một mình bên bàn tiệc được đặt ở một góc khuất và chăm chú nhìn ly rượu trước mặt vẫn đầy nguyên. Cô ngày trước đã từng theo mẹ đến vài buổi tiệc rượu, nên biết rất rõ tửu lượng của bản thân. Rượu nhẹ thì một chén, rượu nặng thì nửa chén, thậm chí, với một số loại rượu thượng hạng, chỉ cần một ngụm nhỏ thôi là cũng đã đủ khiến trời đất trước mắt cô vừa quay cuồng lại vừa nhân đôi luôn rồi.
Dịch Liên Khải đã bước gần đến nơi chàng thiếu niên xinh đẹp của mình đang ngồi nhưng cuối cùng lại dừng bước chân khi thấy cô bất ngờ bị một tên lạ mặt không biết từ đâu đi tới làm phiền. Anh thật thắc mắc không biết tên đó là thiếu gia nhà nào mà gan lại to thế nhỉ? Dám đến ve vãn cả nam thiếu phu nhân Dịch gia của anh. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng anh lại không đến giải vây cho cô, ngược lại còn tìm một góc thích hợp để ngồi xem kịch miễn phí. Đôi mắt sắc lạnh nheo nheo nhìn về phía trước...
"Thiếu phu nhân Dịch gia đúng là quốc sắc thiên hương, ở bên cạnh Dịch thiếu gia đúng là trời sinh một cặp khiến người ta phải ngưỡng mộ. Có điều... Dịch gia của cải chất đống, không biết sau này lấy ai nối nghiệp?"
Dịch Liên Khải mặt mày thanh tĩnh bỗng chốc biến sắc. Một thiếu gia vô danh tiểu tốt dám cậy thiếu phu nhân của anh hiền lành nên bắt nạt. Thật quá ngông cuồng mà! Anh bực tức đặt mạnh ly rượu xuống bàn, cả người ngứa ngáy chỉ muốn đến tẩn cho tên khốn kia một trận...
"Không nhọc tiên sinh lo lắng. Lời khen khi nãy Dịch gia xin ghi nhận, còn về vế sau... mong anh cẩn trọng lời nói của mình."
Phan Tiễn Trì?
Hàn?
Phan Tiễn Trì tới vừa đúng lúc, buông ra một lời giải vây hợp lý cho Vũ Đình. Kẻ kia thấy anh thì cũng chỉ đành hậm hực rời đi.
Dịch Liên Khải dừng lại bước chân đang tiến tới, hai tay đút sâu vào túi quần, hơi hơi nghiêng đầu nhìn thật kĩ người đàn ông trong tầm mắt. Phan Tiễn Trì nếu đã có thể xuất hiện trong dạ tiệc của Quách gia thì chắc hẳn anh ta với Quách Duẫn Minh cũng không phải chỉ là quan hệ bạn bè bình thường... Suy nghĩ chính sự còn chưa được nổi 5 phút thì anh đã lại quay sang chướng mắt cảnh anh hùng cứu mỹ nhân ban nãy nên bực tức đạp mạnh chiếc ghế dựng ngay bên chân, sau đó anh nhanh chóng rời khỏi.
Trong không gian nhộn nhịp tiếng nhạc của điệu vales nồng nàn, các cặp đôi bước lên chính diện sân khấu khiêu vũ. Tất nhiên, vì đây là dạ tiệc Quách gia nên không thể thiếu nhân vật chính chủ - Quách Doãn Minh cùng minh tinh màn bạc Đặng Dục Lâm rồi. Bên cạnh hai người họ còn có cả Khương Đông Hạo đang nắm tay một cô cô nhảy điệu dạo đầu đầy lãng mạn.
Hoàng Mân Huyễn đứng từ trên lầu nhìn xuống. Cô không thích màn nhảy dạo đầu này chút nào, một chút cũng không.
Gõ thật mạnh lên khung thành lầu, Hoàng Mân Huyễn đi thẳng ra ngoài sân. Cô định bụng lên xe ngồi chờ trước, khi nào tiệc tàn thì sẽ theo Dịch Liên Khải về nhà luôn nên nhanh tay nới lỏng caravat. Cứ tưởng thứ làm mình khó thở là caravat, nhưng không, caravat đã tháo, thậm chí hai nút áo trên cùng cũng đã mở mà sao cô vẫn cứ cảm thấy ngột ngạt như thường. Mở cửa xe, trước khi bước lên cô còn hơi ngoái đầu lại thở dài một hơi...
Chiếc điện thoại trong phòng bỗng nhiên vang lên mấy hồi chuông lớn. Tiếng ding ding làm cho con người ta cảm thấy thật chán ghét. Tiếng chuông dừng lại chưa được bao lâu thì một lát sau đã nghe thấy tiếng bước chân truyền tới, ở bên ngoài thiên thính có hạ nhân cung kính gọi:
"Thiếu gia."
"Vào đi." - Dịch Liên Khải nghiêm giọng.
Người nọ tiến vào, cúi đầu thì thầm nói gì đó với Dịch Liên Khải, sau đó lại nhanh chóng lui ra ngoài.
Dịch Liên Khải nhíu nhíu mày nhìn người trước mặt một lúc, sau đó điềm nhiên nói:
"Diêu sư trưởng nói có việc muốn gặp, Liên Khải thất lễ rồi. Phan tiên sinh cứ thong thả ở đây, thiếu phu nhân sẽ thay tôi tiếp đãi. Dịch gia cùng cô tiến tấn."
Dịch Liên Khải vừa đi ra ngoài thì đã liền có xe chờ ở trước cửa lớn. Ô tô đi thật nhanh, chỉ chốc lát sau là đã quẹo vào góc đường, đi qua mấy con đường cái, rồi sau cùng xe lại đi vào một ngõ nhỏ yên ắng.
Ở đây tuy cách khu phố sầm uất không xa, nhưng lại rất yên tĩnh. Xe vừa rẽ vào trong ngõ thì mắt đã thấy những ngôi nhà hai bên đường đều có trồng cây cối xanh tươi.
Không khói bụi, không ồn ào hay ngột ngạt, chỉ có ánh nắng rơi xiên trên vòm lá rớt xuống, và tiếng hót bình yên, trong trẻo.
Chỗ ở của Mẫn Hồng Ngọc là một căn tiểu lâu Tây Dương vô cùng tinh tế khéo léo. Phía trước còn có cả một hoa viên rộng lớn, vì được cây cối che lấp nên trông có vẻ rất tĩnh mịch.
Ô tô của Dịch Liên Khải bình thường khi tới đây đều chờ đến khi tới gần cửa rồi mới bắt đầu bấm còi để người hầu trong nhà nghe thấy mà chạy ra mở cửa. Cửa mở, ô tô chầm chậm tiến vào trong.
Người hầu mà Mẫn Hồng Ngọc tin dùng cũng khá là thông minh, lanh lợi. Gã từ sớm đã lặng lẽ đứng ở trong phòng khách, thấy ô tô bắt đầu tiến vào thì nhanh chóng chạy ra sân, chờ cho xe đỗ lại ở dưới bậc thang thì ngay lập tức tiến lên mở cửa xe.
Dịch Liên Khải cũng không hỏi nhiều mà sau khi xuống xe thì liền đi thẳng vào trong. Vừa vào tới phòng khách thì đã lại nghe thấy tiếng nói trong trẻo từ trên cầu thang truyền xuống:
"Cứ tưởng anh bỏ mặc tôi, không đến nữa chứ?"
Dịch Liên Khải tuy không ngẩng đầu nhìn nhưng vẫn có thể biết được tiếng cười yêu kiều kia là của ai nên trực tiếp ngồi xuống ghế sofa, im lặng không nói.
Người hầu nhanh chóng đi tới rót đầy chén trà Mao Phong Hồng Sơn mà anh thích rồi lại lặng lẽ lui xuống.
Dịch Liên Khải nâng chén trà lên môi, chậm rãi thổi hơi. Trà mới ngâm nên còn rất nóng, hơi nước lượn lờ bay lên phảng phất giống như làn khói nhẹ khiến cho khuôn mặt của anh trở lên mập mờ không rõ...
"Nếu tôi không đi ra ngoài thì Phan Tiễn Trì làm sao mà yên tâm được đây. Dù sao anh ta đã có lòng thì mình cũng không thể hẹp hòi."
Mẫn Hồng Ngọc nhẹ cười một tiếng, nói:
"Thật chưa từng thấy qua người nào như anh vậy. Cố tình để cho thiếu phu nhân của mình cùng với cố nhân tâm ở cùng một chỗ với nhau."
Dịch Liên Khải sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống lạ. Mẫn Hồng Ngọc biết anh đang chuẩn bị cáu loạn nên liền vươn bàn tay thon dài, trắng noãn như ngọc ra, đặt lên trên vai của anh, giọng như thiếu nữ pha chút giận hờn:
"Trông anh lòng dạ hẹp hòi chưa kìa. Tôi biết người đó là bảo bối tâm can của anh, tôi cũng biết Mẫn Hồng Ngọc này thấp kém hơn người đó nhiều nên không xứng đem cô ấy ra đùa giỡn. Bất quá tôi cũng chỉ là đang nghĩ đến mệnh khổ của mình mà thôi..."
Mẫn Hồng Ngọc khi nói đến hai chữ "mệnh khổ" thì hai vành mắt không khỏi đỏ lên, hàm răng trắng như nếp, cắn cắn lên đôi môi đỏ thắm tựa như đang muốn khóc vậy.
Dịch Liên Khải lại cười nhạt, nói:
"Tôi tặng cô căn nhà đó rất xứng đáng."
Nói xong anh liền lấy tay kéo mạnh Mẫn Hồng Ngọc qua. Cô vốn nhẹ như chim yến nên bị anh dùng lực kéo lại như vậy thì liền ngồi luôn lên trên đùi anh.
Mẫn Hồng Ngọc chun mũi, giống như đang muốn trách mắng cáu giận mà lấy tay khẽ đẩy vai Dịch Liên Khải ra, nói:
"Những lời này anh nên để dành cho cô trai bé bỏng của anh đi, Mẫn Hồng Ngọc gánh không nổi đâu."
Dịch Liên Khải lại coi như cái gì cũng không hiểu mà ôm lấy vòng eo thon nhỏ của Mẫn Hồng Ngọc và nói:
"Không biết cô đã từng nghe qua chưa... Thê không bằng được thiếp..."
Mẫn Hồng Ngọc bặm môi, nụ cười quyến rũ treo trên cánh môi đỏ mọng như cánh trầu. Cô ta cúi thấp hơn một chút để có thể nhìn thật rõ Dịch Liên Khải. Người đàn ông này có một dung mạo tương đối đẹp đẽ, nói đúng hơn thì phải là diện như quan ngọc, phong thái bất Phạm, đặc biệt là anh lại còn có một đôi mắt sắc bén. Anh thường hay ngả ngớn, trêu đùa, vô lại, vô sỉ nhưng có những lúc anh lại vô cùng nghiêm chỉnh, đường hoàng. Thật không biết là có bao nhiêu là ngang ngược.
Nhưng lúc này, khí khái của anh đã lại bị che giấu hết đi. Anh hiện tại đang tựa người trên ghế sofa, rất bình thản đặt chân lên một góc đôn thượng thêu hoa, nhìn thế nào cũng chỉ giống như một vị thiếu gia trần tục, nhanh nhẹn, khỏe mạnh, chỉ biết ăn chơi trác táng. Thế nhưng, lòng dạ anh chỉ sợ rằng toàn là sắt đá.
Mẫn Hồng Ngọc ưỡn eo, nhấc mình ra khỏi đùi Dịch Liên Khải. Cô ta kéo tà váy ngồi xuống bên cạnh, cười rộ lên:
"Ác giả ác báo. Anh không sợ một ngày Vũ Đình sẽ nhìn ra những việc mà anh đã làm ư? Đến lúc ấy báo ứng anh có gánh nổi không?"
Dịch Liên Khải tâm tình vốn đang tốt nhưng sau khi nghe Mẫn Hồng Ngọc nói những lời này thì anh lại trở lên thâm trầm đến đáng sợ. Nắm chặt lấy khớp tay của Mẫn Hồng Ngọc, ánh mắt anh lạnh lẽo như vô hồn:
"Báo ứng thì cũng sẽ là chuyện của nhiều năm sau. Nói thật ra tôi chẳng quan tâm đâu."
Thần sắc Dịch Liên Khải từ lạnh lẽo lại chuyển sang vô cùng ung dung với một bộ dạng bất cần đời, giống như những lời hai người họ đang nói với nhau chẳng qua cũng chỉ là những câu bông đùa khiến Mẫn Hồng Ngọc đột nhiên cảm thấy sợ hãi đến ớn lạnh. Người đàn ông này chỉ mới có hơn hai mươi sáu tuổi thôi, thế nhưng, bàn về thủ đoạn, chỉ sợ không ai bằng.
Mẫn Hồng Ngọc quen biết Dịch Liên Khải bao nhiêu năm nay thì chưa từng thấy anh để tâm đến bất cứ ai hay bất cứ chuyện gì trên thế gian này. Từ trước đến giờ cô ta chỉ có duy nhất một lần cảm thấy anh cũng có thể để tâm đến ai đó. Chính là lần gặp gỡ với vị thiếu phu nhân kia... Bởi vì mỗi lần Dịch Liên Khải có điểm gì đó khác lạ thì đều có liên quan đến Vũ Đình.
Hiện tại, số việc "tốt" mà anh đã làm quả thực khiến người khác phải lo lắng. Chỉ sợ mai này mọi chuyện bại lộ thì không còn có tương lai nào cho tam quan tổng cục.
Trong lòng Mẫn Hồng Ngọc rốt cục vẫn còn có chút lưỡng lự không chắc chắn. Còn Dịch Liên Khải thì lại không quá để tâm. Anh ngồi ở đây mà đưa ánh mắt xem thường nhìn ra hàng cây ngoài cửa sổ. Bên ngoài trời lại đang nắng vàng. Bên dưới cửa sổ lớn, cây cối phát triển um tùm, có những chùm quả đỏ mọng, cực kì đẹp đẽ.
Những ngày chớm hạ năm nay tự dưng nắng nóng đến lạ, mặt trời không ngừng chiếu nắng vàng óng ánh. Tuy đẹp nhưng lại quá mức nóng bỏng.
Vũ Đình vì tiết trời đổi đột ngột thay đổi mà sinh bệnh, mẩn đỏ khắp người, trong lòng lúc nào cũng rạo rực khó chịu không thôi. Vú Chu vì quá lo lắng nên đã tự đi ra tiệm thuốc ở đầu ngõ bốc về mấy thang, trên đường về cô còn không quên ghé qua sạp hàng hoa quả mua mơ để nấu nước giải nhiệt cho Vũ Đình.
Vú Chu sợ nhà bếp đem thuốc sắc hỏng nên đành tự mình đứng ở hành lang chắn chừng. Đợi thuốc sắc xong, cẩn thận đổ ra bát rồi còn thổi thổi qua cho nguội bớt, sau đó mới bưng tới cho Vũ Đình uống.
Vũ Đình vừa ngửi thấy mùi thuốc đã liền nhíu mày, bịt miệng lại khiến Vú Chu đang lo lắng cũng phải phì cười. Thấy biểu hiện của thiếu phu nhân nhà mình cứ như là trẻ nhỏ sợ uống thuốc, Vú Chu đành dịu dàng dỗ dành:
"Thiếu phu nhân, thuốc này tôi đã bỏ đường vào rồi, tuyệt đối không đắng đâu. Thật đấy!"
Vũ Đình lắc lắc đầu. Từ khi còn nhỏ cô đã cực kì sợ uống thuốc, vì nó rất đắng. Thật ra khẩu vị của Vũ Đình khá giống trẻ nhỏ, thích ngọt sợ đắng. Vì vậy cô mới thích uống trà lài và ăn bánh quy hạnh nhân phết bơ.
Vú Chu năn nỉ, dụ dỗ mất một lúc lâu, tới tận khi bát thuốc đã gần nguội lạnh thì Vũ Đình mới chịu hé mắt ra nhìn bát thuốc lấy một chút nhưng rồi lại quay ngoắt sang nhìn Vú Chu, tội nghiệp lắc lắc đầu. Vú Chu việc gì cũng dễ nhưng riêng về vấn đề sức khỏe thì lại khá cứng rắn. Cô hoàn toàn không chấp nhận thỏa hiệp, vừa dụ dỗ lại vừa đe dọa, ép Vũ Đình phải uống hết chén thuốc cho bằng được.
Vũ Đình ủy khuất cầm lấy chén thuốc rồi đưa tay lên bịt mũi sau đó ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Đắng chết đi được! Vú Chu nhìn thấy gương mặt nhăn nhó khổ sở của Vũ Đình thì nhanh tay bưng đĩa hạnh nhân phết bơ tới cho cô ăn tráng miệng để át đi cái vị đắng còn sót lại. Cắn một miếng nhỏ, Vũ Đình cảm thấy vị bánh có chút thay đổi, lạ miệng hơn so với ngày trước. Có lẽ là nhà bếp đã đổi người.
Trong khi Vũ Đình bị bệnh, có rất nhiều thân nhân, cùng bạn bè tới thăm nhưng cô đều từ chối không tiếp. Ngay đến cả Đặng Dục Lâm là chỗ thân thiết như thế mà còn phải qua lại vài lần, làm ầm lên thì mới gặp được cô. Ban đầu cô còn cứ luôn miệng trách Vũ Đình là có phải bây giờ quyền cao chức trọng rồi nên không cần đến người bạn bè đã từng vô cùng thân thiết này nữa hay không. Nhưng đến khi gặp được Vũ Đình rồi thì cô mới hay bệnh mà cô mắc phải đúng là không nên để người khác nhìn vào thật. Trông cũng quá mức khó coi đi...
Hôm nay xem ra tinh thần của Vũ Đình khá tốt, sắc mặt cũng đỡ tiều tụy hơn mấy hôm trước rất nhiều. Vú Chu thấy cô cứ mãi ngẩn người mân mê đĩa bánh hạnh nhân mà không nhịn được, gợi ý:
"Đã nửa tháng nay thiếu gia không về nhà rồi, hay để tôi điện báo cô ấy về nhé!"
Vũ Đình dứt khoát lắc đầu. Từ ngày Dịch Liên Khải bỏ cô lại ở dạ tiệc nhà Quách Duẫn Minh cho đến nay thì đã không thấy tin tức đâu. Ban đầu cô cứ nghĩ rằng anh có công vụ nghiêm trọng cần phải xử lý gấp nên mới hành sử như thế, nhưng đến giờ anh cũng đã biệt tích mười mấy hai mươi ngày rồi, cô có hỏi qua Hoàng Mân Huyễn nhưng cũng chẳng thu lại được chút thông tin gì nên tự mình nghĩ rằng có lẽ anh cũng chẳng có công vụ gì đâu, anh chỉ là muốn làm như vậy, cố tình muốn bỏ cô lại mà thôi.
Dịch Liên Khải mấy ngày nay thật sự cứ như bốc hơi luôn vậy. Hầu như không một ai biết anh đang đi đâu, ở đâu, làm gì, với ai, điều duy nhất họ biết là thiếu phu nhân Vũ Đình của anh có bệnh bao ngày nay cũng không thấy anh ta về thăm lấy một lần. Mà có khi, ở một phương trời hạnh phúc nào đó anh còn chẳng biết tới việc Vũ Đình mắc bệnh nữa kìa.
Trong cái tình trạng này, nhiều lần Vú Chu ấm ức thay Vũ Đình nên cứ nằng nặc đòi phải điện báo cho Dịch Liên Khải nhưng cô lại luôn kiên quyết lắc đầu không cho. Đây là nhà của anh, anh muốn thì tự khắc sẽ về, còn không thì cũng hết cách.
Vũ Đình bỗng thấy trong lòng khó chịu nên đi mấy bước đến gần cửa sổ và mở hé cánh cửa ra một chút. Cô phóng mắt nhìn ra ngoài, lại bắt đầu rơi vào trạng thái trầm tư suy nghĩ...
Ngày chưa bước chân vào Dịch gia, Vũ Đình cũng chẳng quen thân rộng rãi gì, có vài người bạn với bối phận vô cùng đơn giản, bên cạnh chỉ có Đặng Dục Lâm thân thiết, tin cậy.
Ngày ấy cô cùng nhóm bạn học đã trốn ra khỏi trường nhờ vách tường đổ phía sau, bầu trời hôm ấy cũng giống như hôm nay, sáng sủa, trong vắt tựa như một tấm kính lưu ly, mà trên tấm kính ấy lại phủ thêm một tầng mây trắng noãn, uốn lượn như những tấm lụa trắng.
Cô cùng các bạn nhảy xuống, chẳng biết nhảy thế nào mà lại bị ngã dúi dụi trong bụi cây, không tài nào thoát ra được. Hàn khi ấy thấy được còn cười thật lớn, chê cô là thanh niên trai tráng kiểu gì mà nhảy tường còn không bằng cả con gái nhà người ta. Cô khi ấy đã phải hứa là sẽ đem cho anh một tờ báo mới nhất về chính trị của cha mình - nhà báo Vũ Hậu Sinh thì anh mới chịu đưa tay ra giúp đỡ, kéo cô lên.
Từ những ngày tháng như thế, giữa hai người lại nảy sinh ra tình cảm vượt qua mức bạn bè, nhưng rồi lời hứa viển vông mây trời cũng không bằng được sự nghiệp học hành. Hàn vẫn quyết tâm đi du học Nhật Bản, đến khi anh quay về thì cũng là lúc Trung Hoa đại loạn. Chiến tranh giữ lấy bờ cõi thoát khỏi bàn tay của chính nơi mà anh đã cho là lý tưởng, là hoài bão.
Đã qua nhiều năm từ thanh xuân mười bảy tuổi mơn mởn, nay Vũ Đình cũng đã hai mươi ba. Thời gian trôi đi mau, có những chuyện cũng đã không còn quan trọng đến mức phải chấp nhặt việc ai đúng ai sai, ai rời đi ai ở lại nữa rồi.
Mới chỉ hơn hai năm về Dịch gia thôi mà ngày đó đã trở nên mơ hồ, xa xôi như chưa từng tồn tại. Và cảm tưởng như trên chặng đường dài dằng dẵng của mình, Vũ Đình đã ghé ngang qua sông Nại Hà, thưởng thức một ngụm Mạnh Bà thang nên khiến tất thảy kỉ niệm đều lúc nhớ lúc quên, muốn tìm lại cũng không được.
Thấy Vũ Đình lại tiếp tục ngẩn người, Vú Chu sốt sắng hỏi:
"Thiếu phu nhân, cô lại có chỗ nào mệt mỏi à? Sao mà mặt vừa khởi sắc thôi mà giờ đã tiều tụy đi hết rồi vậy?"
Vũ Đình không muốn nhiều lời nên đành thuận miệng "Ừ" một tiếng khiến Vú Chu gấp đến loạn. Cô nhanh chóng sắp xếp lại chăn gối rồi đỡ cô nằm xuống nghỉ ngơi. Cũng do có đôi phần mệt mỏi nên vừa đặt người nằm xuống, Vũ Đình đã nhanh chóng chợp mắt thiếp đi. Vú Chu nhẹ nhàng thu dọn đồ đạc, sau đó liền lui ra ngoài.
Dịch Liên Khải cả ngày cả đêm không về nhà cũng là chuyện bình thường, hạ nhân trong nhà đều đã quen từ lâu, chỉ có Vú Chu là thường thay Vũ Đình tức giận mà thôi. Mỗi ngày khi ở cạnh cô, đều cẩn thận từng li từng tí, không dám nhắc đến hai chữ "thiếu gia" quá nhiều, tránh việc cô lại nghe rồi buồn.
Vài ngày sau đó, rốt cuộc thì Dịch Liên Khải cũng đã quay trở về biệt phủ Dịch gia.
Vũ Đình hôm ấy đang ngồi ở phía sau hành lang đọc sách. Đình viện có một gốc cây hạnh lớn vô cùng, lúc này tán lá đã trở thành bóng râm, che đi hơn nửa ánh sáng mặt trời chiếu xuống. Ở dưới bóng cây có đặt một chiếc ghế mây, bên cạnh còn có bàn trà, và trên bàn trà là mấy đĩa bánh ngọt cùng hoa quả tươi ngon.
Ánh nắng vàng óng, lấp la lấp lánh xuyên qua tầng tầng lớp lớp cành lá xanh tươi và rơi xuống trang sách, giống như một con bướm vàng đang nhẹ nhàng đậu lên. Cuốn sách "Chẩm nguồn" mới đọc được một vài trang thì Vũ Đình đã chợt nghe thấy có tiếng còi xe ô tô, không những thế còn có tiếng người xôn xao, ồn ào. Chắc mẩm trong lòng chỉ có thể là Dịch Liên Khải đã về. Quả nhiên là không sai, trong chốc lát, từ phía xa đã nghe thấy tiếng cười của anh, hơn nữa còn có cả giọng phụ nữ cười ha ha hi hi khiến Vũ Đình cảm thấy đặc biệt chối tai.
Vũ Đình định đứng dậy thì lại nhìn thấy Dịch Liên Khải đang nghênh ngang ôm lấy eo Mẫn Hồng Ngọc đi tới. Cô nhíu nhíu mày, chỉ muốn rời đi thật nhanh, nhưng hết lần này đến lần khác, Dịch Liên Khải cứ gọi giật cô lại:
"Lại đây, Hồng Ngọc muốn gặp em. Hồng Ngọc, đây chính là thiếu phu nhân của anh!"
Mẫn Hồng Ngọc nhẹ cười vô cùng quyến rũ, thanh âm giống như vải sa tanh, vừa mềm lại vừa mượt.
Cô ta vừa nói vừa nghiêng mình, kéo lệch tà áo cúi đầu thi lễ - "Ngày ấy gặp ở căn nhà phía sau đình viện, Hồng Ngọc không biết người tới lại là thiếu phu nhân nên đã thất lễ rồi."
Vũ Đình đưa mắt nhìn qua, Mẫn Hồng Ngọc dáng người tương đối bắt mắt, dáng đi lại nhẹ nhàng khéo léo tựa như mây bay nước chảy, sinh động vô cùng. Cô ta giờ lại vô cùng dịu dàng, lễ phép chứ không hề cao ngạo, kiêu sa như lần đầu họ chạm mặt ở căn nhà nhỏ kia.
Vũ Đình không muốn để bọn hạ nhân chê cười nên đành nhịn xuống một hơi, hoàn toàn không thèm để ý đến Mẫn Hồng Ngọc. Cô nhanh chóng đứng dậy, tỏ ý muốn rời đi.
Không ngờ khi ấy sắc mặt của Dịch Liên Khải lại trầm hẳn xuống. Buông eo Mẫn Hồng Ngọc ra, anh tiến lên vài bước, chộp lấy cánh tay Vũ Đình:
"Tôi đã từng nói gì với cô?"
Vũ Đình vốn không muốn để ý đến Dịch Liên Khải nhưng trên người anh lúc này lại bốc lên toàn mùi rượu cùng với mùi nước hoa nồng nặc khiến cô theo bản năng giơ tay lên che ngang mũi, nói:
"Buông tay ra."
Dịch Liên Khải lại càng cáu kỉnh. Anh thật sự không biết trên người mình bây giờ đang quẩn quanh thứ mùi khó ngửi đến mức buồn nôn.
"Người ta đã đến tận đây để chào hỏi cô, thế mà cô lại dám ngó lơ người ta sao?"
Vũ Đình tức giận ra mặt. Cô bệnh bao lâu nay, anh về không thăm hỏi được câu gì thì cũng thôi đi, vậy mà lại còn nhè ngay lúc cô mới đỡ bệnh chưa được bao lâu mà tới chọc tức. Dùng hết sức lực vốn có của bản thân, cô đem gỡ bàn tay đang bấu chặt lấy cánh tay mình của Dịch Liên Khải xuống và nói:
"Anh đem một nữ nhân không rõ thân phận về đây là có ý gì? Nếu như anh đã chả coi cuộc hôn nhân của chúng ta ra cái gì, vậy thì ly hôn đi."
Người đời thường sốt sắng nồng nàn với những lời hoa ngôn xảo ngữ, nhưng lại lạnh lùng với những lời chân thật. Dịch Liên Khải cũng không ngoại lệ, anh nghe xong câu nói kia của cô thì ngay lập tức cười lạnh:
"Ly hôn thì ly hôn. Cô nghĩ tôi sợ hay sao? Cô cho là chỉ dựa vào vài phần nhan sắc này mà tôi phải đội cô lên đầu à? Ngu ngốc!"
Vũ Đình nghe được những lời này thì hít thở liền không thông. Không muốn cùng anh nhiều lời, cô xoay người đi thẳng lên lầu.
Tại sao khi gặp khó khăn trong tình yêu và hôn nhân, thứ đầu tiên người ta hay nghĩ đến là "chia tay" và "ly hôn" mà không phải là "tĩnh lại"?
Qua vài giây ngắn ngủi, Dịch Liên Khải đã lại quay về với vẻ mặt đường hoàng như cũ. Anh dứt khoát để Mẫn Hồng Ngọc ở lại đây. Mỗi ngày anh đều ở trong nhà, cùng cô ta uống rượu, tán tỉnh mua vui. Còn Vũ Đình thì từ ngày ấy lại cứ luôn tự nhốt mình trong phòng, cả ngày không ra ngoài.
"Đang làm gì đó?"
"Anh làm tôi giật mình đấy."
"Nè, cái này cho em."
Vũ Đình thần sắc nhàn nhạt, chỉ hỏi lại một câu: "Kiểu dáng quê mùa này, người ta không nhận mới đem tới cho tôi sao? Không ai cho ai cái gì không bao giờ hết, anh lại muốn tôi diễn tuồng gì đây?"
Dịch Liên Khải trầm mặc một lát, rồi không được tự nhiên mà hơi hơi quay mặt đi, tầm mắt giống như bị nắng sớm mùa xuân phiêu đãng trên đồng ruộng bên cạnh con đường này hấp dẫn.
Đi diễn tuồng dạo phố.
"Tam gia đến rồi."
"Tôi đưa phu nhân tới xem đồng hồ." Anh nói, giọng có điểm nhẹ.
"Cửa hàng tôi hôm qua mới nhập lô hàng mới từ Pháp về đó, anh coi."
Vũ Đình đưa tay lướt trên từng chiếc hộp nhung đựng đồng hồ quý giá, chậm rãi hít vào một ngụm khí trong lành, rốt cuộc cảm thấy trong lòng hoàn toàn thoải mái. Vũ Đình xoa xoa khóe mắt, xoay người, tiếp tục đi về phía tủ kính đựng giày.
"Đã quen thuộc như vậy rồi, còn khách sáo gì nữa. Tam gia thiếu gì tiền, cứ gói hết mấy món đắt nhất lại đi."
"Chắc chắn giá cả không vấn đề gì, phải không? Haha"
Vũ Đình nương theo lời nói cười đầy may mắn của chủ quán. Sau đó câu thốt ra những lời này nghe giọng có vẻ nũng nịu, thế nhưng ánh mắt nhìn Dịch Liên Khải lại mang theo khiêu khích:
"Đúng vậy, chồng tôi rất giàu có xin hãy làm anh ấy bớt giàu đi."
Hình như Dịch Liên Khải khá kinh ngạc, phu nhân của anh cũng biết thuận theo chiều gió quá đấy chứ. Ngay lập tức anh nhoẻn miệng cười:
"Thế mới gọi là ra ngoài đi mua sắm chứ."
Dạo phố với anh không có ý nghĩa gì chẳng qua đó chỉ là một vở kịch không tình cảm của hai người, muốn lừa dối thiên hạ.
"Thật sự là có tiền thì không gì không làm được nhỉ." Vũ Đình quay lại nhìn Dịch Liên Khải, đương nhiên cô không nói đến chuyện mua trang sức, khóe miệng cong thành một độ cong lạnh lùng: "Mọi thứ đều có giá của nó, đúng không?"
Dịch Liên Khải bình tĩnh đối diện với cô: "Sao tôi lại lấy được người vợ thông minh như em vậy nhỉ?"
Dịch Liên Khải như đang nịnh nọt một con mèo không nghe lời. Cô buồn bã cắn chặt môi, không nói thêm nữa.
Ráng chiều... Màu cam, màu đỏ, màu tía, cuối cùng dần dần tan thành màu xanh thẫm ở chân trời mênh mông vô bờ.
Vũ Đình cùng làn gió tiến vào trong ráng mây chiều.
Hai người có thể nắm tay nhau đi bộ dưới con đường đông đúc như này cũng đã là cố gắng lắm rồi ư, đột nhiên Vũ Đình cảm thấy mình nhẹ thật nhẹ, giống như một chú chim, có thể tùy ý bay đi.
Thế nhưng cô lại nhanh chóng rơi xuống. A, thì ra vẫn không thể bay. Trong nháy mắt đó, Vũ Đình cảm thấy thật hụt hẫng.
Vũ Đình không kìm được mà cầm tay Dịch Liên Khải, nhỏ giọng nói: "Liên Khải, vốn dĩ tôi không muốn lấy anh."
Có lẽ là trên phố đông người quá, Dịch Liên Khải không trả lời.
Giữa dòng đời tấp nập, những góc phố thân thương vẫn níu giữ bước chân Vũ Đình trong mỗi lần đi về. Vũ Đình đã từng chạy trốn kỷ niệm, từng bỏ quên phố, thậm chí đã từng ghét phố. Nhưng phố vẫn hiền hòa và bao dung.
Cô trách phố làm gì? Vì phố cũng biết đau!
Trong lớp lớp những người đi ngang phố, ai sẽ ra đi, ai sẽ chọn phố làm nơi gắn bó suốt đời? Và trong những người lướt qua cuộc đời cô, ai sẽ tiếp tục bước đi và ai sẽ là người ở lại? Vũ Đình là phố và phố cũng là Vũ Đình.
Cô không ngần ngại dằng tay anh ra, cái cảm giác ân ái giả tạo xa lạ này Vũ Đình không chịu nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top