Chương 4
Về đến nhà tâm trạng Nhật Thiên trống trãi đến lạ, nằm trên giường cậu cứ nhớ đến hai vợ chồng ông Trần, đây là lần đầu cậu đọc thư của người mất nên có gì đó khiến cậu suy nghĩ mãi....vì thương xót cho hai vợ chồng già hay sự giải thoát đầy an yên của người con ?Cậu nhìn chầm chầm lên trần nhà suy tư, khuôn mặt thanh tú đầy khả ái của cậu với đôi mắt đen láy sắc sảo luôn quan sát mọi thứ đầy tỉ mỉ của Nhật Thiên cùng đôi môi mềm mại dáng người thanh mảnh toát lên vẻ thư sinh đầy nho nhã kèm theo đó là làn da mịn màng trắng hồng khiến mọi cô gái đều ao ước, nằm suy nghĩ cậu thiếp đi lúc nào không hay. Khi chìm vào giấc ngủ, cậu nằm mơ thấy một giấc mơ kì lạ.
"Đây là đâu ? Khoan đã, mình đang nằm mơ sao ?" Nhật Thiên thấy bản thân đứng giữa rừng rậm trong đêm tối, ở phía xa xa có căn nhà sáng đèn, cậu từ từ đi tới thấy hai bên cửa có dán chữ hỷ đang khép hờ Nhật Thiên dè dặn đẩy cửa bước vào. Khung cảnh bên trong nhà trang trí theo kiểu đám thời xưa nhìn khá đơn giản, ở giữa nhà đặt một bàn thờ gia tiên được treo chữ hỷ và câu đối "trăm năm hạnh phúc", trên bàn thờ đặt một cặp đèn cầy đỏ, một bát hương với ba cây nhang to đang cháy, ba ly rượu và hai bình hoa lay ơn. Nhật Thiên ngơ ngác nhìn bàn thờ, bất giác cậu nhìn lại bản thân bộ đồ áo sơ mi trắng và quần tây đen cậu đang mặc đã đổi thành bộ đồ tân nương đỏ rực, khi cậu không hiểu chuyện gì ngước nhìn bàn thờ lần nữa một người với thân hình cao lớn đang đứng đó, cậu tính quay người bỏ chạy thì hắn ta ngoắt tay điều khiển đôi chân cậu tiến tới hắn, vừa nhìn thấy tướng mạo của hắn cậu liền phát hoảng, khuôn mặt vô hồn nhợt nhạt không chút tơ máu, con mắt hắn ta chỉ là một màu đen sâu thăm thẳm cùng nụ cười đáng sợ, Nhật Thiên bị cưỡng ép cầm lấy cây nhang cùng tên đó bái lạy, cậu cũng bị hắn bắt ép uống rượu giao bôi. Hắn ta lấy một sợi dây màu đỏ cột lấy ngón tay áp út của cậu và hắn Nhật Thiên muốn mở miệng hỏi hắn là ai, cậu muốn vùng vẫy thoát khỏi giấc mơ kì lạ này nhưng lại không thể.
Hắn ta bế cậu vào phòng nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, nỗi sợ của Nhật Thiên đã đạt đến đỉnh điểm khi hắn bắt đầu cởi bộ đồ tân nương của cậu ra, hắn nhìn Nhật Thiên cười vô sỉ chỉ còn một lớp áo mỏng manh nữa là hắn ta đã thấy toàn bộ thân hình trắng hồng của cậu thì cậu giật mình tỉnh giấc vì tiếng gọi dạy của mẹ.
"Nhật Thiên à, con có bị làm sao không ? Con nằm mơ thấy ác mộng hả ? Mẹ nghe tiếng con kêu ú ớ trong phòng" Bà Diệu ngồi trên giường lo lắng nhìn cậu.
"Con...con không sao, chỉ là một giấc mơ thôi mẹ à, đã khuya rồi mẹ mau đi ngủ sớm sáng còn nhiều việc phải làm lắm" Cậu tỉnh giấc trong sợ hãi, lấy tay lau mồ hôi thấm ướt cả áo cậu cố gắng trấn an bản thân để lấy lại tinh thần.
Cậu trấn an bà Diệu là mọi thứ vẫn ổn để bà an tâm về phòng, nỗi sợ từ giấc mơ lúc nãy vẫn còn tồn dư trong người, cảm giác chân thật đến ngạc nhiên khiến cậu hoài nghi bản thân có phải là bản thân đang mơ thật hay không.
"Bà ta đúng thật là phiền phức, chỉ cần một chút nữa là ta đã có được Nhược Bình, kiếp trước là bà ta và lão chồng khốn kiếp đã ép Nhược Bình đến con đường chết, kiếp này ta sẽ không để hai vợ chồng các người làm hỏng việc tốt của ta" Vong hồn kia đứng ở góc phòng nhìn bà Diệu với con mắt câm thù, hắn an tâm khi thấy Nhật Thiên cũng bình tĩnh mà chìm vào giấc ngủ lần nữa liền đi theo bà Diệu về phòng với mưu đồ xấu xa.
-Lan Thạch Anh-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top