Chương 3

"Khi em mất, đừng chôn em hãy đem thân xác này đi hỏa táng, hãy rải tro cốt em xuống biển hòa vào đại dương để làn nước lạnh giá bao bọc lấy em, trong đám tang em mong đừng ai khóc bởi linh hồn em đã chết lâu rồi do thân xác em còn lưu luyến nơi này nên giờ mới ra đi, hãy đặt lên bài vị của em một đóa sen trắng, khi ai đó thắp nhang lên lương hương của em hãy nhìn vào hình em mà mỉm cười vì em muốn thấy mọi người cười khi không có em, và cuối cùng đừng ai hẹn gặp lại em ở kiếp sau bởi thế giới này quá tàn nhẫn với em nên em sẽ không quay lại thế giới này".

"Đây là bức thư của con gái cô chú viết, cháu đã đọc xong xin gửi lại cô chú" Nhật Thiên cầm trên tay bức thư bị vò nát, từng dòng chữ trong thư còn dính vài giọt máu đã ngã màu.

Thân xác gầy gò của hai vợ chồng ông Trần thẫn thờ ngồi trên ghế không ai để tâm đến lời cậu, có lẽ họ đang suy ngẫm rất nhiều về bức thư của An Ngọc, và cả việc họ đánh mất cô, đôi mắt đỏ hoe đầy quầng thâm của bà Thủy nhìn về phía trời xa xâm nước mắt cứ tuôn không ngừng kể từ ngày con gái mất đã bao đêm bà mất ngủ, bao đêm tỉnh giấc vì nhớ con, cả cuộc đời sau này của bà sẽ chỉ sống trong nỗi ân hận cùng sự đau khổ tuyệt vọng, còn ông Thịnh trên miệng phì phèo điếu thuốc bàn tay cứ liên tục lau những giọt nước mắt đau lòng, ông nhớ lại từng khoảnh khắc của con gái từ lúc cô mới chào đời, lúc cô bập bẹ tập nói và những bước chân đầu đời của cô mọi thứ như một thước phim cứ lập đi lập lại trong đầu ông, nỗi đau khi mất đi con cái có trời cũng không thấu. Bầu không khí im lặng trong chốc lát, lúc này bà Thủy mới lên tiếng.

"Cảm ơn cậu đã giúp vợ chồng tôi đọc bức thư, chắc khi còn sống con tôi nó hận vợ chồng tôi lắm, tôi đặt tên nó là An Ngọc là mong nó sẽ được bảo vệ che chở nhưng bản thân tôi lại không bảo vệ được con gái, để nó mắc bệnh trầm cảm rồi tự tử như vậy, tôi làm mẹ kiểu gì nữa không biết" Bà Thủy khóc lóc thảm thương nói trong nghẹn ngào, trái tim bà giờ đây như có ai bóp nghẹt đau đớn vô cùng. Căn nhà giờ đây chỉ toàn là tiếng khóc đau lòng xót dạ của bà Thủy và tiếng thở dài đầy sự não nề của ông Thịnh.

"Cháu thật sự rất tiếc vì sự ra đi của con gái cô chú, và cháu cũng không dám tưởng tượng hai cô chú đã phải trãi qua những gì khi mất đi con gái, cháu cũng không biết nói gì ngoài sự tiếc thương này. Mong cô chú bớt đau buồn để An Ngọc có thể ra thanh thản, bây giờ cũng trễ rồi, cháu xin phép về trước để thu xếp việc còn lại của đám tang" Cậu nói giọng buồn buồn rồi cúi người chào tạm biệt hai vợ chồng. Lúc bấy giờ ông Thịnh mới lên tiếng.

"Cậu...thấy được con gái tôi phải không ?" Ông nhìn Nhật Thiên đôi mắt như khẩn cầu cậu trả lời là có, cậu im lặng trong giây lát rồi nói.

"Dạ phải, cháu có thể thấy được người đã mất" Cậu nói đôi mắt không dám nhìn thẳng về phía ông Thịnh.

"Cậu nói với con gái tôi rằng "hãy an tâm mà ra đi, đừng lưu luyến gì nơi này, xin nó kiếp sau hãy quay lại thế giới này, xin nó hãy làm con gái tôi một lần nữa nhất định tôi sẽ bù đắp cho nó tất cả, cậu hãy chuyển lời của tôi đến con gái bé nhỏ của tôi nhé. Tôi cảm ơn cậu rất nhiều"  Ngay lúc này bao nhiêu cảm xúc tích tụ trong ông đã dâng trào, nước mắt ông rơi lã chã trên gò má, trong căn nhà đầy sự tang thương tiếng hai vợ chồng nức nở làm cho bầu không khí càng thêm nặng nề.

"An Ngọc nói "kiếp sau con sẽ làm con của cha mẹ thêm một lần nữa" Nhật Thiên nhìn về phía cửa nhà khẽ gật đầu như nói lời tạm biệt, nhìn vong linh cô hoàng thành tâm nguyện yên bình đi đầu thai coi như cô đã trút bỏ tất cả đau thương bắt đầu một kiếp sau sống khác.

Sau khi an ủi hai vợ chồng xong, cậu rời khỏi căn nhà lủi thủi bước đi trên đường khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ. Bất giác cậu nhận thức như có ai đang theo dõi mình ngay lập tức cậu liền quay người sang nhìn bất thình lình toàn thân cậu lạnh toát như mang trên mình một tảng băng, cậu mang tâm trạng khó hiểu về nhà nhưng cậu đâu biết có một vong hồn với đôi mắt đỏ như máu đang âm thầm đi theo cậu về nhà.
                                       -Lan Thạch Anh-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top