Chương 2: Bắt chuyện
"Nhân, mày vẫn ngủ đấy à?" Tôi bất ngờ bước khi vừa bước vào phòng, bây giờ đã là năm giờ chiều và tôi vẫn thấy thằng Nhân đang nằm ngủ.
"Uầy.. mấy giờ rồi vậy?" Nhân mắt nhắm mắt mở mở điện thoại lên, xong rồi nó lại nằm nhắm mắt tiếp.
"Có muốn ăn gì không để tao mua." Tôi đạp nhẹ vào người nó, cả ngày không ăn gì mà nó chẳng cảm thấy đói hả trời.
"Mua gì cũng được. Tao dễ ăn mà." Nhân ngái ngủ nói làm tôi lắc đầu bất lực. Vừa mới mở cửa bước ra, tôi đã va phải một người nào đó từ phía bên tay phải. Quái lạ, hôm nay là ngày gì mà cứ đụng phải người này người kia vậy.
Tôi vừa nói câu xin lỗi thì đột nhiên thấy mặt mình đỏ bừng bừng tức giận, là cái tên khốn đó. Tôi bỗng nhớ đến lời thằng Đạt, vậy là chúng tôi đã chạm nhau đủ ba lần, mà lần nào cũng ở trạng thái khó chịu cho nên tôi nghĩ người trước mặt mình chính là một điều xui xẻo.
"Quen nhau à?" Người con trai bên cạnh lên tiếng, cậu ta có vẻ điềm đạm hơn cái tên kia.
"Lỡ chạm mặt nhau thôi." Tên khốn mặt hất lên đầy kiêu ngạo.
"Phong, có chuyện gì vậy?" Nhân nghe tiếng cự cãi nên bước ra ngoài xem dù mắt nó còn ngái ngủ.
"Tên là Phong à?" Tên khốn kia nói, tôi liếc mắt nhìn hắn đầy tức giận.
"Ừ đấy, mắt để đâu mà không chú ý vậy hả?" Bực bội nhìn người trước mặt, tôi nổi giận nói với tên khốn kia.
"Mắt ở trên mặt chứ ở đâu, bộ không có mắt nhìn à?" Tên khốn kia cũng không vừa, liền trả treo lại.
"Cậu.." Tôi không nói lại, tự nhiên phát tức, nguyên một cục tức ngay cổ họng làm mắt tôi long lên.
"Phong, kệ đi. Đánh nhau ở đây là bị phạt đó." Nhân lắc lắc cái tay của tôi.
"Thiên, về phòng thôi, cậu bạn kia nói đúng đó." Người con trai kia đứng chứng kiến sự việc cũng đồng tình với Nhân. Tôi thấy hai người tiến đến phòng bên cạnh và bước vào. Oan gia ngõ hẹp, rõ ràng là oan gia ngõ hẹp, trời ơi.
"Long, mày không cần phải lúc nào cũng tỏ ra tốt bụng vậy đâu." Tên khốn tên Thiên kia lớn tiếng làm tôi biết được chàng trai kia tên Long, sao bạn thì điềm đạm, anh tuấn còn tên khốn đó khó ưa thế không biết.
"Phong, được rồi, bớt giận bớt giận." Nhân kéo tôi vào phòng trấn an tôi. Tôi cũng chỉ biết tập trung thở để bình tĩnh lại. Sau đó, tôi kể lại mọi chuyện hôm nay cho thằng Nhân nghe, nó vừa nghe vừa gật gù, quên hẳn luôn cơn đói.
"Thôi thì lỡ rồi, chắc sẽ không gặp nhau thường xuyên đâu. Mày biết đó, mấy đứa sinh viên ở dãy này có khi cả tháng mình mới có thể gặp mặt tụi nó mà." Nhân vỗ vai an ủi tôi làm tôi cũng cảm thấy ổn hơn.
"Đi ăn lẩu chay không? Chắc sẽ giúp tao thanh tịnh được." Tôi quyết định sẽ ăn chay để bản thân được ổn hơn, hôm nay là ngày gì mà toàn gặp chuyện bực bội gì đâu không.
"Ừa, để tao đi với mày." Nhân gật gù với tôi rồi thay đồ đi.
"Đó là cái người mà mày kể hồi chiều đấy à?" Long quay qua nhìn tôi trong lúc chúng tôi vẫn đang sắp xếp đồ.
"Ừm. Không ngờ lại ở kế bên nhau như thế này, thật phiền phức." Tôi bực bội lên tiếng, cái bản mặt gợi đòn của cậu ta làm tôi không kiềm chế được mà xém ẩu đả với nhau.
"Bạn của cậu ta ít ra cũng từ tốn nhỉ? May mà không để có ẩu đả." Long ngồi xuống mơ màng nói.
"Để ý rồi à?" Tôi liếc nhìn người bạn của mình.
"Cũng thấy hứng thú, trông khá là ngô nghê." Long mỉm cười.
"Thế mà có đứa bạn gợi đòn." Tôi vẫn còn bực mình khi nhớ lại cái bản mặt của tên kia, hình như tên là Phong thì phải.
"Thôi, đi ăn chay không? Tao nghe nói ở đây có quán ăn nổi tiếng lắm, vừa ngon vừa rẻ." Long cắt ngang lời nói của tôi. Tôi không thích đồ ăn chay, nhưng thử một lần cũng chẳng mất mát gì.
"Được rồi."
Tôi và Nhân đến quán lẩu chay Hữu Duyên, ở đây nổi tiếng với các món ăn chay và đặc biệt là lẩu với giá cả phải chăng. Những lúc không biết sẽ ăn gì chúng tôi thường đến đây.
"Hôm nay lớp học của mày như thế nào rồi?" Nhân nó bắt chuyện khi chúng tôi chọn được một chổ ngồi ngoài trời dưới một cái cây lớn.
"Cũng bình thường thôi, thằng Quang với thằng Đạt tình tứ làm tao nóng cả mắt." Tôi thuật lại những hành động của hai thằng bạn cùng lớp cho thằng Nhân nghe, Nhân nó cũng biết về hai đứa đó vì tôi cũng có rủ qua phòng chơi game.
"Ghen tị chứ gì." Nhân cười lém lỉnh chọc tôi.
"Mày điên à?" Tôi giơ cái đũa lên ngụ ý sẽ gõ nó và cười.
Món ăn vừa ra là cùng lúc có hai người nào đó tới là cả quán xì xào, tôi bị khuất bởi cây lớn nên không nhìn rõ được. Khi đang chuẩn bị cho rau vào thì thấy nhân viên đang hướng dẫn hai người đó ngồi bàn bên cạnh tôi, và ngay lập tức tôi dừng lại hành động của mình.
"Con mẹ nó, lại gặp." Tôi nghiến răng nhìn hai người thanh niên đang bước đến chổ tôi, Nhân nghe thấy cùng quay lại nhìn.
"À, hàng xóm." Chàng trai tên Long lên tiếng, trong khi cái tên khốn tên Thiên thì mặt ngạo nghễ ngồi xuống.
"Chào, cậu tên gì nhỉ?" Nhân bắt chuyện với cái người tên Long.
"Tôi tên Long, sinh viên năm nhất. Còn cậu?"
"À, tôi tên Nhân, sinh viên năm hai. Kia là bạn cùng phòng của tôi tên Phong, bằng tuổi tôi." Nhân thân thiện giới thiệu.
"Chào cậu, đây là Thiên, cùng tuổi tôi và là bạn cùng phòng của tôi." Long cười nhẹ giới thiệu tên khốn kia. Tôi đoán đúng mà, chỉ có thể bằng tuổi hoặc nhỏ tuổi.
"Chào." Tôi bực bội liếc nhìn tên kia, nghiến răng nghiến lợi nói.
"Ờ." Thiên nói rồi nhìn vào điện thoại làm tôi càng bực bội, người đâu bất lịch sự thế nhỉ.
"Thiên nó là vậy đó, trông khó gần thôi chứ tiếp xúc nhiều cũng sẽ thấy nó tốt lắm." Có vẻ như Long đang nói đỡ cho thằng Thiên.
"Lần đầu tiên ăn ở đây phải không? Để tôi giới thiệu của cậu những món nào ngon nhé." Nhân nhanh nhẩu bắt chuyện với Long. Tôi cũng chẳng làm gì ngoài việc lướt điện thoại, mặc kệ hai người kia trao đổi thông tin gì đó.
"Mà Nhân học ngành gì nhỉ?" Long quay sang nói chuyện tiếp với Nhân khi nhân viên đem món ăn ra.
"Nhân học ngành Công Nghệ Thông Tin."
"Long cũng vậy."
"Ồ, trùng hợp quá nhỉ." Nhân ngạc nhiên gật đầu, còn tôi thì trông như không khí giữa hai người đó. Mà cũng tốt, tôi đâu phải dạng người hòa đồng như Nhân đâu.
Sau khi kết thúc bữa ăn, cả bốn người chúng tôi cùng nhau đi về ký túc xá. Nhân và Long thì đi đằng trước nói chuyện với nhau về vấn đề lập trình gì đó mà tôi không hiểu, chắc chỉ có những người có chuyên ngành mới có thể hiểu được những gì mà họ nói. Tôi cứ thả hồn mình vào trong khung cảnh thiên nhiên ở đây, hiện tại thì khu ký túc xá đã được nâng cấp so với những bức hình mà mẹ gửi cho tui xem, nó giống như một thành phố thu nhỏ vậy và cũng giống như những bộ phim nước ngoài mà tôi đã được xem. Có thể nói là đất nước của tôi đã phát triển một cách diệu kỳ.
Đang thơ thẩn đi thì tôi bất ngờ vấp phải một cục đá lớn và tôi đã chuẩn bị tinh thần để hôn mặt đất, thì bất chợt có một bàn tay vòng qua người tôi để giữ tôi thăng bằng trở lại. Lúc này, tôi có thể cảm nhận được có một hơi thở phả vào gáy cổ của mình làm tôi có chút nhột, quay lại thì thấy khuôn mặt của Thiên đang nhìn mình.
"À, cảm ơn." Tôi nhanh chóng đứng thẳng người lên.
"Không có gì." Bao nhiêu cảm xúc bực bội trước đó của tôi với thằng Thiên bỗng chốc biến mất, có vẻ như nó cũng tốt thật giống như Long đã nói.
"Đang học ngôn ngữ Anh à?" Tôi bất ngờ với câu nói của Thiên, đây là câu hỏi bắt chuyện đầu tiên mà tôi được nghe từ nó.
"Ừm. Thiên ngành gì?"
"Quản trị kinh doanh, trường Đại học Kinh Tế - Luật." Chất giọng của Thiên làm tôi nhận ra rằng đây mới chính là giọng thật của cậu ấy chứ không giống chất giọng sáng nay tôi gặp ở cửa hàng tiện lợi, có lẽ sáng sớm nên giọng của ai cũng sẽ khàn đi một chút. Vậy là tôi đã trách nhầm cậu ta rồi sao.
Sau đó, chúng tôi lại rơi vào khoảng lặng vì chẳng biết nói gì nữa. Một phần là do chúng tôi khác ngành, phần còn lại là do tôi đang tự vấn lương tâm của mình khi trách nhầm người khác.
"Chuyện hồi chiều, Phong xin lỗi." Tôi cố gắng bắt chuyện với Thiên.
"Không có gì, cũng là lỗi của tôi." Thiên quay qua nhìn tôi trả lời, thật ra cảm giác cũng không phải là xa cách, có vẻ tính cách cậu ấy khá cứng nhắc nên khó bộc lộ ra bên ngoài.
"Thiên quen với Long lâu chưa?"
"Chắc từ năm cấp hai, chúng tôi chung lớp với nhau." Thiên đút tay vào túi quần nói, mặt hơi ngẩng lên giống như là đang nhớ lại chuyện ngày xưa.
"Phong với Nhân thì quen nhau từ năm ngoái. Phong quê ở Vũng Tàu." Tôi cố gắng gợi chuyện vì đường về ký túc xá cũng còn khá xa.
"Nhà tôi ở đây."
"Sao Thiên không về nhà?"
"Không thích." Người gì đâu lạnh lùng, tôi thầm nghĩ, nếu tôi có nhà ở thành phố thì chắc chắn ngày nào tôi cũng về nhà cho thoải mái.
"Ngồi nghỉ chút không?" Long và Nhân quay lại nói với tôi và dĩ nhiên tôi gật đầu đồng ý, đi từ nãy giờ cũng mỏi chân thật sự. Long đi vào một cửa hàng tiện lợi gần đó và mua vào chai nước suối cho chúng tôi, hai người Long và Nhân ngồi ở một cái ghế tiếp tục bàn về chuyện lập trình, còn tôi thì ngồi với Thiên nhìn thơ thẩn ra đường.
"A lô, có gì không mẹ?" Tôi trả lời khi mẹ gọi đến cho tôi.
(Con đã ăn uống gì chưa? Hôm nay học sao rồi)
"Cũng như bình thường thôi mẹ, con vừa mới ăn xong, đang đi dạo."
(Nhớ có lạnh thì mặc áo ấm đấy nhé, nhớ mang theo ô nữa. Mẹ nghe nói sắp tới vào mùa mưa rồi)
"Con biết rồi, mẹ ngủ ngon."
(Ngủ ngon nhé)
Tôi cúp máy rồi quay sang nhìn thấy Thiên đang nhìn chằm chằm vào tôi làm tôi giật mình xém làm rớt cái điện thoại.
"Gia đình cậu hạnh phúc quá nhỉ?"
"Cũng có thể xem là vậy." Tôi cười nhẹ nói, cũng không hẳn là vậy.
"Cậu thích gió không?" Đột nhiên Thiên chuyển chủ đề.
"Thích chứ, nên tôi mới có tên là Phong đấy." Tôi cười nói, mẹ đặt tôi tên Phong vì một phần là bà thích gió, một phần là vì muốn tôi được tự do làm những điều mà tôi thích. Nhiều lúc tôi nghĩ tôi thích biển, tôi hay ra bãi biển ở gần nhà để thả hồn mình vào sự bao la của biển cả nhưng có lẽ tôi đã nhầm. Tôi thích những cơn gió mát lạnh bao quanh lấy bản thân của mình hơn, giống như là tôi được ai đó vỗ về và ôm lấy mình vậy.
* * *
Từ lúc bước vào quán ăn, tôi đã chú ý đến cái cậu bạn của người con trai tên Phong, có vẻ như cái người tên Phong đó đang ngồi đối diện bạn của cậu ta và đang bị cái cây lớn che khuất. Liếc nhìn thấy Long đang mỉm cười nhẹ khi thấy người tên Nhân và tiến đến chổ hai người kia, tôi nhận ra rằng có vẻ Long đang có ý đồ gì đó.
Đúng với ý nghĩ của tôi, Phong có vẻ bực bội khi nhìn thấy tôi tiến đến. Biểu cảm bực tức của anh ta làm tôi cảm thấy buồn cười, giống như là đã né đến mức muốn vô chùa rồi mà vẫn gặp. Tôi chẳng có tương tác gì với họ, chỉ ặm ờ cho xong rồi cuối mặt lướt điện thoại, Lan lo lắng nhắn tin cho tôi hỏi thăm về tình hình nhận ký túc xá và ngày đầu đến trường. Dĩ nhiên tôi sẽ không để em gái mình lo lắng mà chỉ nói rằng mọi thứ đều ổn, chỉ trừ cái người đang ngồi bên cạnh tôi cũng đang lướt điện thoại với khuôn mặt khó chịu.
Khi đi dạo trên đường trở về ký túc xá, tôi nhận ra Phong khá hậu đậu, tôi để ý thấy anh ta đã vấp té một vài lần. Giống như là đang thả hồn đi đâu đấy. Khi để ý thấy trước mặt có một cục đá lớn đang trồi lên và nhận thức được rằng người kia chắc chắn sẽ ngã sõng soài trên mặt đất. Tôi liền đi nhanh hơn một chút và kịp thời ngăn được việc anh ta sẽ bị té.
Tôi ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ từ cổ của anh ta, mùi hương quen thuộc từ nước xả vải thôi nhưng lại làm đầu óc tôi có chút thoải mái. Anh ta có vẻ khá nhỏ con vì một tay tôi có thể ôm được hết cả người của Phong. Thấy anh ta cảm ơn với gương mặt bối rối làm tôi cảm thấy anh chàng này cũng có chút dễ thương. Tôi ít khi có bạn bè, ngoài trừ Long, còn lại chỉ là những người xã giao nói được vài ba câu. Nhưng với Phong lại nhiều hơn ba lần gặp mặt nhau thì có vẻ giữa chúng ta có mối liên kết gì đó chăng? Tôi liền gạt bỏ suy nghĩ đó mà khẳng định rằng chắc chỉ là trùng hợp.
Khi đang ngồi nghỉ, tôi nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Phong và mẹ của anh ấy. Tôi có thể nghe loáng thoáng được chất giọng quan tâm của cô ấy với Phong, và đột nhiên cảm giác ghen tị nổi lên trong người của tôi. Tôi muốn nhận được sự quan tâm như vậy.
Bố mẹ của tôi chưa bao giờ nhẹ nhàng với tôi như vậy, hình ảnh mà tôi luôn thấy là sự nghiêm khắc và bảo thủ. Những điều đó làm tôi không cảm thấy được sự yêu thương từ họ, nhưng khi nghe được cuộc nói chuyện giữa Phong với mẹ, tôi cảm thấy thèm được yêu thương từ chính bố mẹ của mình.
Tôi hỏi Phong về việc anh ta có thích gió không và câu trả lời cũng không làm tôi bất ngờ, tôi đã hỏi nhiều người về việc này và cũng nhận được những câu trả lời tương tự. Nhưng rồi Phong nói rằng anh ấy chỉ thích gió khi cảm thấy gió an ủi được mình, điều đó làm tôi nhìn Phong một lúc lâu, bởi vì nó giống như khi tôi cảm nhận về gió, vừa tự do vừa được bao bọc. Tôi biết thêm được một chút thông tin từ Phong, mẹ là giáo viên ba là bộ đội đã nghỉ hưu nhưng trụ cột chính vẫn là từ người mẹ. Phong đang có kế hoạch đi làm thêm khi công việc đã ổn định để có thêm chút tiền phụ gia đình, còn tôi thì chỉ đang muốn được tự do khỏi gia đình. Hoàn cảnh của cả hai thật sự trái ngược nhau, có được cái này nhưng lại thiếu cái kia.
"Sao mặt Thiên lúc nào cũng hầm hầm vậy?" Phong hỏi làm tôi có chút suy nghĩ, khuôn mặt của tôi lúc nào cũng vậy, từ nhỏ đã như vậy. Tôi không được biểu hiện cảm xúc một cách thái quá, đó là theo lời của bố mẹ dặn tôi. Họ muốn tôi phải thật điềm tĩnh dù ở bất kỳ tình huống nào và điều đó đã hình thành nên tôi bây giờ.
"Khuôn mặt của nó là như vậy đấy. Từ lúc nhỏ rồi." Long nói với qua giải đáp thắc mắc của Phong. Tôi chỉ thấy Phong gật gù rồi lại nhìn lên bầu trời.
"Có gì đặc biệt trên đó à?" Tôi hỏi Phong rồi thấy anh ta gật đầu mỉm cười nhẹ.
"Cậu thấy bầu trời không, thật sự là tự do đấy. Có thể ôm cả gió, cả biển và núi, ôm lấy những con người nhỏ bé như chúng ta." Tôi nghe Phong nói rồi nhìn lên bầu trời tối đen kia. Tự do sao?
"Thiên cũng có nghĩa là bầu trời đấy." Tôi quay qua nhìn Phong khi nghe anh ấy nói như vậy, lúc này tôi mới để ý đến ý nghĩa của tên mình. Có vẻ như là tôi đã đặt nó sâu trong tiềm thức để rồi chẳng nhận ra ý nghĩa tên của mình là gì nữa, hoặc tôi cũng chẳng biết được sự tồn tại của mình có ý nghĩa gì không.
"Mày có vẻ thích cái người tên Nhân kia?" Tôi nói với Long trong khi mắt đang nhìn vào màn hình điện thoại, chúng tôi vừa về đến phòng ký túc xá sau khi đi ăn tối.
"Không hẳn là thích, chỉ là thấy Nhân hợp nói chuyện thôi. Có thêm bạn vẫn tốt hơn là thêm kẻ thù mà."
"Phải rồi, quý ông hòa bình. Lúc nào cũng muốn giảng hòa của những cuộc cãi vã." Tôi châm biếm Long, mỗi lần tôi có xung đột với bố mẹ thì Long sẽ là người hòa giải cho tôi, cậu ta sẽ chỉ ra đúng sai chỗ nào trong câu truyện của tôi. Chúng ta thường sẽ là nạn nhân trong câu truyện của mỗi người mà.
"Không có gì, ít nhất thì mối quan hệ của mày và anh Phong đã tốt hơn một chút rồi còn gì?" Long nhìn qua tôi rồi tiếp tục nói, mặc kệ câu châm biếm của tôi.
"Cũng có thể, chỉ là xã giao thôi." Tôi nằm ngả người ra giường rồi bật máy lạnh, đúng vậy, chỉ là xã giao. Tôi không hẳn là ghét anh ta, nhưng cũng chỉ giữ mức quan hệ bình thường quen biết. Thế nhưng có điều gì đó làm cho tôi cảm thấy anh ta khác biệt hơn những người khác, có lẽ là câu trả lời cho câu hỏi của tôi chăng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top