Chương 78 - 82

78.

Trong căn hộ trị giá không bằng một tin nhắn của ngài Nhậm, Mục Hạ ngây ngốc ngồi trên sô pha. Do dự nửa ngày, nhắn lại cho Nhậm tiên sinh một cái dấu chấm hỏi. Tiếp theo một cái dấu chấm hỏi là tin nhắn mà anh run tay mới nhập nổi, chuyển lại tiền cho ông.

[Nhậm tiên sinh, chắc là có nhầm lẫn ở đây chăng? Tôi gửi lại ngài, ngài xem có đúng chưa.]

Xoắn xuýt nửa ngày vẫn không thấy hồi âm. Mục Hạ bị cái tác phong tư bản lấy tiền đè người này làm cho khó thở. Trong đầu đột nhiên bổ não ra một hình ảnh rất ba chấm...

Giữa trưa, bản thân anh đang còng lưng cày cấy trên ruộng, mồ hôi tí tách rơi xuống từng giọt từng giọt. Trước mắt bất ngờ hiện ra một đôi giày tây bóng loáng, Nhậm tiên sinh từ trên BMW bước xuống, xốc vạt áo một cái. Mắt đeo kính đen, nhìn cũng không nhìn rút từ túi áo ra một xấp đô la tát vào mặt anh. Sau đó thẳng tắp lên xe đi mất.

Để lại anh ở sau ngửi khói xe, trên mặt vẫn còn hằn hoa văn đô la $$$.

"..."

Mục Hạ đau khổ nghĩ lại cuộc đời đầy sóng gió của mình từ lúc gặp Nhậm tiên sinh, thầm khấn vái 'gián điệp tổng bộ' sau tết nên về tổng bộ làm việc.

Ngàn vạn lần không nên ám anh nữa.

79.

Nếu ông chủ của bạn là người có thể nhớ hết các số nguyên tố nhỏ hơn 10000, không bỏ lỡ bất kì một sự kiện nào đã từng đi vào não thì việc chiêm nghiệm đoạn video sau đây là hết sức cần thiết.

Phùng Mạc đứng sau lưng ghế của nhân viên kĩ thuật, một tay chống hờ trên cằm. Đường nét khuôn mày nhíu lại, anh ta đang cố gắng hiểu đoạn video quay lén mà ông chủ của mình không nỡ hủy này.

Suốt từ thời điểm đặt camera đến lúc camera bị tháo ra chỉ có hai đoạn là cần xem xét kĩ lưỡng.

Một là đoạn Nhậm tiên sinh vừa tắm xong, khỏa thân đi đi lại lại trong căn phòng xa lạ này. Cần xem xem có phải để lộ cơ mật gì qua bo đì rồi hay không.

Hai là đoạn Nhậm tiên sinh nằm sấp trên giường xem laptop bị người ta chen ngang. Đoạn này có thể nào làm lộ tài liệu gì không? Giờ này ngày này là lúc anh ta gửi cho Nhậm tiên sinh cái văn bản mã hóa kia.

Phùng Mạc vỗ vai nhân viên, chỉ tay lên màn hình: "Zoom chỗ này lên." Nhân viên kia zoom lên, không thấy gì bất thường. Phùng Mạc lại chỉ tay: "Chỗ này."

"Chỗ này, bên trên."

"Chỗ kia, dưới dưới, dừng."

Nhân viên kỹ thuật theo lời Phùng Mạc chỉ đâu đánh đấy, dưới con mắt chuyên môn của anh ta thì không có gì bất thường ở đây, vậy nên chỉ nhún vai một cái. Phùng Mạc cũng thấy thế, thấy quá ấy chứ. Thấy nên lông mày mới nhíu càng lúc càng chặt.

Anh ta đứng ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng ra lệnh cho nhân viên kia cắt riêng hai đoạn cần chú ý ra, cop vào cái USB của mình. Trước khi xoay người ra cửa còn dặn thêm:

"Tra xem những dữ liệu này được gửi tới đâu."

80.

Trương Diệp điên cuồng ép cân ba ngày, thần tốc giảm được 2kg. Nhưng để đổi lấy 2kg này cậu ta cũng phải trả cái giá khá tương đương.

Trong gương phản chiếu một đôi mắt thâm quầng. Làn da rõ ràng kém mịn màng hẳn đi, môi mày tái nhợt không chút sức sống. Trên má còn nổi mấy cái mụn!

Điên rồi!

Trương Diệp rưng rưng nước mắt. Cậu rút điện thoại, tràn ngập bi thống gửi tin nhắn cho người đại diện:

[Chị, trong mười ngày tới dù là kịch bản vàng của năm em cũng không ra cửa đâu!!]

Người đại diện của cậu ta là một người phụ nữ ngoài ba mươi. Lúc tin nhắn đến chị ta đang đánh vật với thằng con năm tuổi. Một thân quần áo toàn bọt tắm với sơn móng tay, Vũ Hoài tuyệt vọng reply:

[Không bằng cậu cứ qua đây treo cổ chị lên đi.]

81.

Lưu ảnh đế không nghỉ tết lâu như mọi người. Từ trước tết hắn đã tham gia vào một dự án lớn, vì tâm trạng háo hức nóng lòng của đạo diễn và nhà đầu tư nên mùng bốn tết vừa sang Lưu ảnh đế đã tay xách nách mang đến phim trường.

Tháng giêng tuyết đổ như bông trắng dày đặc một vùng. Lưu Tinh Vũ ngồi trong xe riêng, vừa nghe trợ lí thông báo tình hình vừa lướt weibo. Từ một đêm định mệnh nào đó bất chợt được khai sáng đến cánh cửa thế giới ảo này, ngày nào Lưu ảnh đế cũng dành ra đôi chục phút soát weibo. Đặc biệt quan tâm đến các thể loại hot search trong ngày.

Chà.

Hôm nay weibo nóng rừng rực. Lưu ảnh đế vừa lướt vừa cảm khái. Vẻ mặt ánh lên sự thích thú pha chút gì đó đăm chiêu.

Trợ lí ngồi sau vô lăng, vẫn tận tụy lên tiếng đều đều: "Hôm nay trước chưa quay chụp gì chính thức cả. Vốn còn mấy vai nam thứ đang casting dở, đạo diễn muốn nhờ mắt nhìn người của anh. Vai nam số hai lại liên quan nhiều đến nhân vật của anh, đặc biệt cần cảm giác của anh để đánh giá. Nên bây giờ hẹn người ở Thường Phương, hôm nay anh chỉ cần đến làm giám khảo là được." Trợ lí nói một thôi một hồi, liếc qua gương chiếu hậu thấy Lưu Tinh Vũ đang đăm chiêu lướt điện thoại. Cậu ta không nhịn được nuốt nước miếng một cái, gian nan nói:

"Mấy chuyện trên mạng linh tinh đó... Anh không cần quá chú ý đâu. Nếu to chuyện quá công ti sẽ can thiệp, anh đừng...đừng ấy quá." Nói xong chột dạ nhìn thẳng đường đi, mặt đỏ bừng.

Lưu ảnh đế - đã thoát mạng, đang chơi bắn cá - chẳng hiểu gì 'ồ?' một tiếng ngẩng đầu lên.

"Chuyện trên mạng gì, tôi ấy thế nào?" Nét mặt ngơ ngác hoàn toàn chân thật, không hề có kĩ xảo diễn xuất ở đây.

Trợ lí đáng thương mới nhận việc mấy tháng, run lẩy bẩy lấp lửng: "Thì... Ấy đấy... Anh, anh chưa xem weibo à?"

Lưu - đã xem weibo nhưng chưa biết có gì đặc biệt - Tinh Vũ, đáp đầy sảng khoái: "Xem rồi chứ, có gì chăng?"

Trợ lí tay nắm vô lăng, tự nhiên có cảm giác tự mình vạch áo khoe thân, làm chuyện thừa thãi không thể tả. Cậu ta hối hận xanh cả ruột, biết vậy cho tiền cũng không gợi đến chuyện này!

Sau đó, dưới ánh mắt như đèn lazer điện vừa áp bức vừa tò mò của Lưu ảnh đế, trợ lí cắn lưỡi khai ra:

"Thì, thì là chuyện xào CP, xào ra đồng nhân văn ấy..."

82.

Trong lúc Phùng Mạc ngâm cứu đoạn vi đeo kì bí nọ, Từ Lâm đang vừa thổ huyết vừa chạy theo Nhậm tiên sinh.

Chẳng là từ khi tỉnh giấc từ cơn mộng khùng, Nhậm tiên sinh chợt thấy nhớ Mục Hạ da diết, trái tim mỏng manh muốn được an ủi tức thì. Đúng là mình già rồi, cô đơn quá đi à. Nhậm Quan Chi trong bộ áo kẻ sọc, nom có vẻ ốm yếu, vừa ôm ngực vừa rầu rĩ bi thương nghĩ.

Thì, muốn thì đi gặp thôi. Ông đã nghĩ đơn giản như vậy đó.

Nhưng vấn đề là, ông vấp phải một vấn đề.

"Mở cửa ra! Chết tiệt đám lang băm này, Phùng Mạc! Mở cửa ra!"

Phòng bệnh (giam) của ngài Nhậm được gia cố dựa theo sức lực của ông, đủ vững chắc để đám bác (lang) sĩ (băm) của ông có thể tiếp xúc gần với ông mà không lo bị đấm, lúc này đang rung lên bần bật. Mặt kính sát đất dù là kính chống đạn cũng vô cùng đáng thương mà long sòng sọc.

Ba chuyên gia của ông ở cách một tấm kính dày, trong bộ áo blouse trắng, mắt kính dày cộp, dù đã dày dạn kinh nghiệm vẫn giật bắn mình mỗi lần Nhậm Quan Chi đập tường. Mồ hôi như mưa, báo cáo và bút trong tay cũng cầm không vững. Chuyên gia nhìn nhau, nhìn báo cáo, nhìn máy móc lại nhìn Nhậm tiên sinh như một con gorilla trong sở thú, đang điên tiết phá lồng.

Mồ hôi như tắm đổ sau lưng, ba người đàn ông nắm chặt tay nhau, răng đánh cành cạch. Nét mặt kinh hoàng thảng thốt. Bọn họ ba người như một, đồng lòng tự hỏi mình có thực sự cần công việc này đến thế không.

Bất ngờ, rầm một tiếng ầm vang.

Áaaaa!

Chuyên gia sáu mắt kinh hãi, dán chặt vào nhau tay nắm bàn tay, đồng thanh hét lên một tiếng cháy họng.

"Từ... Từ Lâm! C-cứu mạng!!!" Là chuyên gia đầu hói, đã can đảm nhanh tay gọi vào số máy khẩn cấp Từ Lâm. Ông ta một tay nắm tay đồng nghiệp, một tay bóp điện thoại, điên cuồng rống vào micro, "Không đến nhanh tất cả chúng ta cùng chết!"

Điện thoại reo đúng lúc Từ Lâm đang gặm dở cái bánh mì, vừa nhai vừa bắt máy.

"Có chuyện gì vậy?" Anh nhíu mày bắt máy, chưa nghe ra ngô ra khoai gì, chỉ thấy vô cùng hỗn loạn ở đầu dây bên kia.

"Đười (ươi) à không, Nhậm tiên sinh, Nhậm tiên sinh tông tường chạy đi rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top