Chương 75 - 77
75.
Trong lúc ngài Nhậm tổng biên thảnh thơi nghỉ tết thì Nhậm tiên sinh lại khá bận rộn.
Thành B - thủ phủ của ông ở Đông khu lúc này đang xảy ra một cuộc chính biến nho nhỏ, mà sự góp mặt của ông vào lúc này được cho là không cần thiết. Kế hoạch là thế, nó được đặt ra để tuân theo. Và nhờ có thế nên kì nghỉ bắt đầu từ ngày 20 tháng 7 ở thành A của Nhậm tiên sinh được kéo dài thêm.
Theo kế hoạch, Hổ Tử sẽ lo liệu mọi chuyện ở thành B trong khi Phùng Mạc sẽ giám sát và truyền đạt chỉ thị của ông nhanh chóng nhất có thể. Lúc này đây, thư kí Hổ Tử - bằng một cách kín đáo và khiêm nhường, không ra mặt trực tiếp - đang cùng đảng phái của Nhậm-fasa, tiến hành các bước thanh lọc Đông khu.
Hài lòng với tiến độ của mọi chuyện, Nhậm tiên sinh khá vui vẻ theo Phùng Mạc đến căn phòng trị liệu mà anh ta mới sắp xếp trong lúc lái xe cho ông. Trong phòng là ba trong số năm chuyên gia của ông, hai người vắng mặt hiện đang có mặt ở nước R để lo liệu cơn khùng của cha ông - Nhậm lão gia tử.
Không có bàn tròn nào nữa. Nhậm tiên sinh ngồi vào ghế sinh học, tâm trạng hoàn toàn thoải mái và thả lỏng. Ông mỉm cười với ba gã đầu hói bụng bia mà ông vốn gọi là lang băm này.
Ba người đàn ông nhìn nhau, rồi liếc nhìn Phùng Mạc.
Phùng Mạc vẫn đứng như một con robot, "Nhanh lên, ông ấy phát điên thì không giữ được lâu đâu."
Nhậm tiên sinh nghe thấy câu này nhưng ông không thèm bận tâm. Ông tự biết bản thân mình thế nào. Nếu không phải vì mới nhận được hồi âm trên wechat của Mục Hạ khiến tâm tình ông vui sướng thì còn lâu ông mới chịu hợp tác.
Dù rằng điện thoại đã bị Phùng Mạc thu trước khi ông kịp đọc tin nhắn, nhưng ông đã thấy được thông báo. Và với ông - thế là đủ.
Có lẽ do ngủ nhiều, tai ông hơi ù. Các khóa kim loại lần lượt đóng lại, cố định cổ tay và cổ chân ông vào cái ghế. Nhậm tiên sinh vẫn vui vẻ, không hề có chút phàn nàn nào, ông thậm chí còn cười càng thân thiện.
"Bây giờ ngài thấy thế nào?" Một trong ba người hỏi ông.
"Tôi thấy sung mãn." Ông thành thực.
"Tôi hỏi cảm giác của ngài, ngài thấy thế nào?" Người đàn ông nói, gần như là gằn giọng một cách hết sức nhẫn nhịn. Bàn tay đang véo đùi ông từ nãy xoắn thêm một chút nữa.
Lần này ông không thèm trả lời nữa, ông nghiêng đầu đi, vẻ hờn dỗi và khinh bỉ như một thiếu niên tuổi nổi loạn. Không thấy Phùng Mạc trong tầm mắt nhưng vẫn nghe được âm thanh lạnh lùng như máy móc của cậu ta. Ba người trước mặt mặc áo trắng, nhân dạng giống nhau đến 90%, ông nghĩ thế. Ba cái bóng trắng liên tục đảo chỗ cho nhau, chạy qua chạy lại và giống nhau đến mức ông không thể phân biệt được đây là ba người hay cái bóng của một người chạy quá nhanh. Thính lực đột nhiên rõ ràng trở lại, ông thở phào. Chuyện này vẫn hay xảy ra đó mà, ông quen rồi.
Nhưng sau đó những âm thanh quá đỗi trong veo như rót ra từ một cái máy hát thượng thặng nhất khiến ông chói ráy. Nụ cười của ông không còn duy trì được nữa. Ông hết kiên nhẫn rồi, từ lúc ở trên xe tới giờ.
Sự vui vẻ nhanh chóng chuyển hóa thành cơn thịnh nộ. Ông nhíu mày, tầm mắt lảo đảo. Ông không thể nhịn nổi nữa, cái bóng trắng vẫn lắc lư trước mặt!
Ông căng cơ bắp, vung nắm đấm.
Nhưng cái ghế đã giữ ông lại.
Căn phòng trở nên lộn xộn hơn bao giờ hết. Nhưng không ai lúng túng hay vụng về, cảnh tượng này chỉ quá đỗi quen thuộc với bọn họ. Một trong ba người nhận lấy ống tiêm từ tay người kia, nhận mệnh đi lên.
Nhậm tiên sinh ngã ngồi lại ghế.
76.
Phùng Mạc kiểm tra va li của ông và phát hiện một cái đồng hồ rất khả nghi.
Giữa đống quần áo bị vo viên và gấp lộn xộn trong va li, cái đồng hồ vuông vắn này trông không ăn nhập tí nào. Nó kiêu ngạo như một quý tộc sang trọng giữa những kẻ lôi thôi nhất. Phùng Mạc tất nhiên là nhận ra điểm bất hợp lí này. Anh ta không nghĩ đây là quà lưu niệm Nhậm tiên sinh mua trong kì nghỉ tết. Không, nó theo ông ra từ nhà viên chức kia và chỉ nó, một chiếc đồng hồ duy nhất.
Hiếm lắm Phùng Mạc mới không nghi ngờ ông chủ của mình, lần này anh tin là cái đồng hồ hẳn phải có vấn đề mới khiến ông phải đem theo.
Nhậm tiên sinh đang ngủ để qua cơn khùng nên lúc này Phùng Mạc quyết định đi tìm Từ Lâm để bàn bạc về cái đồng hồ.
Không mất quá lâu để Từ Lâm tìm thấy cái camera lỗ kim màu đen ẩn mình hoàn hảo trên nền đen của số sáu. Dù sao thì cái miếng băng dính đen của ngài Nhậm cũng trực tiếp quá rồi.
"Anh tìm thấy cái này ở đâu đấy?" Hắn hỏi trong lúc tỉ mỉ tách cái camera ra khỏi đồng hồ.
Phùng Mạc trầm mặc một lúc mới trả lời: "Ông ấy đem theo, có mấy vết xước, có thể là đã cố tự mình cậy nó."
Từ Lâm mặt cũng lạnh không kém Phùng Mạc, lúc hai người nói chuyện nhiệt độ trong phòng thường rất thấp.
"Thế mà ông ấy không đập vỡ nó luôn nhỉ? Lạ đấy."
"Phải, khá là lạ lùng." Phùng Mạc đồng tình, "Vậy nên tôi phải xem cái camera này đã ghi lại cảnh gì."
77.
Gần giống như Tây khu có sáu tỉnh, Đông khu đất nước có năm. Tương ứng với mỗi tỉnh là một thành phố đầu não A, B, C, D, E. Thủ phủ của Nhậm tiên sinh ở thành B, là nơi thư kí Hổ Tử thay Nhậm-fasa trông coi với tất cả các giác quan sắc bén của một con hổ. Các thành phố khác cũng được ủy thác cho các thuộc hạ đáng tin của ông. Ví dụ như: Thành A - Từ Lâm; Thành B - Hổ Tử; Thành C - Hùng Tử; Thành D - Christmas và thành E - Vương Tố Kiều.
Tại mỗi thành phố, tập đoàn trong sáng của Nhậm tiên sinh đều có một trụ sở - danh tiếng nhưng không khoa trương. Công ti trong giới bạch đạo của ông làm việc rất kín đáo và lặng lẽ. Ông không thực sự thao túng toàn bộ các hoạt động của thế giới ngầm Đông khu, với ông thế là ôm đồm quá nhiều việc. Ông chỉ giành những phần ngon xơi nhất và để chỗ còn lại cho người khác phát huy. Ông thậm chí còn có một công ti truyền thông - thứ chiếm 10% sự quan tâm và mức độ đầu tư trong sản nghiệp của ông. Nó tiện lợi cho việc làm xã hội đen của ông. Mua bán tin tức? Bóp méo sự thật theo đơn hàng? Được, ông có thầu mấy vụ đó.
Còn về phần đám Hổ Tử, các thư kí của ông xuất hiện khiêm nhường và ẩn mình trong các chi nhánh của ngài Nhậm nhưng có địa vị và quyền lực tối cao đại biểu cho ông. Từ đây họ thay ông giật dây thế giới ngầm ở thành phố đó. Họ thay ông chỉ huy các bộ phận khác ở khu vực đó, họ làm những việc mà ông đáng lẽ phải làm. Ông như là nghệ nhân múa rối tài ba nhất, ông nắm trong tay vài ba sợi chỉ, điều khiển vài ba con rối. Vài ba con rối đó điều khiển thế giới ngầm Đông khu dưới chân ông.
Họ giỏi, đáng tin và hiếm khi làm ông thất vọng. Nhờ có họ nên suốt bao nhiêu năm nay Nhậm tiên sinh làm ông chủ mà rảnh rang và dễ dàng đến mức khó tin.
(Tôi đã bảo mà, Nhậm Quan Chi rất biết cách đẩy công việc của mình cho người khác.)
Đó là cách mà bộ máy dây chuyền này hoạt động, gọn gàng mà hiệu quả.
Phùng Mạc là một trường hợp đặc biệt hơn trong chuỗi dây chuyền này. Anh ta là cánh tay phải đắc lực của Nhậm tiên sinh (ông có sáu tay phải). Anh ta không trực tiếp tham gia thao túng và lũng đoạn khu ngầm ở một thành phố cụ thể nào cả. Anh ta đại diện cho sự lười đỉnh điểm của Nhậm tiên sinh.
Phải, ngay cả khi đã có năm thư kí thay mặt ông phân thân ra trên khắp địa bàn, ông vẫn cảm thấy mình có nhiều việc phải làm quá. Ông cần một trợ lí, thay mặt ông điều hành nhóm năm thư kí này. Khi ấy những báo cáo đến chỗ ông sẽ giảm đi nhiều, những cuộc điện thoại xin chỉ thị sẽ giảm đi nhiều. Và sẽ chỉ có một người xin chỉ thị của ông thôi.
Đó là Phùng Mạc.
Phùng Mạc gần như đã bị Nhậm tiên sinh bóc lột gần mười năm nay. Nói hoa mỹ cái gì mà thay ông điều hành nhóm thư kí, rõ ràng là làm gà mẹ thì đúng hơn! Không những phải là cầu nối giữa ông và nhóm Hổ Tử, anh ta còn phải ngày ngày lo lắng chạy theo trông coi ông, sợ ông lên cơn gây sự ở đâu làm ảnh hưởng danh tiếng công ti. Nắm trong tay một phần giang sơn rộng lớn của thế giới ngầm vậy mà Nhậm tiên sinh có thời gian chạy đến thành A để nghỉ phép. Tất cả là nhờ Phùng Mạc thân yêu chứ ai!
Ông chủ của anh ta: Bệnh thần kinh! Lười biếng! Khờ khạo! Không biết thông cảm cho người khác!
Phùng Mạc đột nhiên tỉnh ngộ: "Tôi đình công! Tôi không làm nữa!"
Nhậm tiên sinh: "Cậu chắc không?"
Phùng Mạc: "Chắc chắn, thưa tiên sinh!"
Nhậm tiên sinh: "Thế cậu đi đi."
"..."
Phùng Tiểu M giật mình, ngay lập tức hối hận.
"Không không, tiên sinh...Tôi xin lỗi về những hiểu nhầm này."
Nhậm tiên sinh cười vui vẻ, mở ngăn kéo lấy tài liệu ra đẩy đến trước mặt anh, "Ha hả, thế quay trở lại công việc đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top