Chương 64 - 67
64.
Mục Hạ ngồi im trong phòng sách cả buổi sáng, đến gần giờ cơm trưa mới ló mặt ra. Anh hé khe cửa, đảo mắt một vòng, thấy đôi dép bông trắng của Nhậm tiên sinh ở cửa nhà vệ sinh thì mắt sáng lên. Vui mừng chạy như bay về phòng mình lấy đồ.
Cạch một tiếng, cửa mở ra.
Nhậm tiên sinh dập bụp cái máy tính xuống.
"..."
"..."
Tay Mục Hạ còn ở trên nắm đấm cửa, vừa rồi chạy nhanh quá bây giờ cả người còn hơi đổ về phía trước, hai mắt trừng trừng nhìn ông.
Nhậm tiên sinh nằm nghiêng trên giường anh, tóc tai hỗn loạn, vẻ mặt hoảng loạn (?), cũng trừng trừng nhìn anh.
"...Sao ngài không đi dép?" Mục Hạ rặn mãi mới ra một câu.
"Không được sao?" Lôi Thôi tiên sinh ngơ ngác đáp, ông còn đầu trần đi mưa suốt mà, có sao chăng?
Thân là mầm non lớn lên trong môi trường kí túc xá nam đại học, Mục Hạ cảm thấy mình nhìn thấu hồng trần rồi. Ánh mắt anh đảo một lượt, thấm thía híp mắt nhìn ông. Ở trong phòng một mình, đột nhiên bị tập kích mà dập máy tính xuống như thế này, chỉ có hai trường hợp:
1. Vừa xem phim heo vừa tuốt lươn.
2. Vừa tuốt lươn vừa xem phim heo.
Mồ hôi lạnh sau gáy anh đổ ròng ròng, anh nhướn mày nhìn ông, vẻ 'ừm hứm tôi biết rồi tôi biết rồi.' Sau đó dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai vừa đóng cửa vừa nói "Xin lỗi đã làm phiền ngài." Tất tần tật chỉ diễn ra trong khoảng mươi giây.
Cánh cửa đóng lại sập một tiếng.
Nhậm tiên sinh còn đang ngơ ngác nằm trên giường vẫn chưa hiểu chuyện gì. Ông nhìn cái máy tính trong tay, mơ hồ chạm đến vấn đề. Nhưng để chạm được đến sự thật với tư duy của ông thì còn xa lắm. Thực tế lúc ấy trong đầu ông vòng vèo thế này này:
Vốn dĩ ông dập máy tính vội như thế là vì không muốn cho Mục Hạ thấy những tài liệu đang phát trên màn hình. Vậy mà phản ứng của Mục Hạ làm ông phải lăn tăn quá.
Vẻ mặt đó là sao chứ? Sao anh phải đỏ mặt?
Nhậm tiên sinh nhìn quần áo hơi nhăn của mình, tự khen vẫn còn chỉnh tề mà, sao thế nhỉ?
Tiếp cận đề tài hóc búa này, bộ não đắt giá của ai đó phải vận hành đến mức rung bần bật.
Sau cùng, Nhậm Quan Chi như ngộ ra điều gì, sờ sờ mặt mình, đáng đánh nghĩ thầm: Chẳng lẽ mình đã hấp dẫn cậu ấy đến mức chỉ cần thấy mặt đã tim đập chân run?
Nhất định là thế rồi.
65.
Mục Hạ đứng áp lưng lên ván cửa, tim vẫn còn đập thùng thùng, rùng mình. Trước mắt thấy chân nhuyễn không đứng nổi mới lại vội vàng chạy tọt vào phòng ngủ thở hổn hển tiếp.
Cánh cửa đóng lại sau lưng chắc chắn. Anh nghiêm túc suy nghĩ lại chuyện vừa rồi, thấy bán tín bán nghi. Trực giác của 'bông hoa kí túc xá nam' nói cho anh biết cảnh tượng hôm nay có gì đó không giống với khi anh mở cửa thằng phòng bên năm đó.
Thứ nhất, khi anh đến gần cửa không nghe có âm thanh lạ gì, Lôi Thôi tiên sinh cũng không đeo tai nghe. Thứ hai, body Nhậm tiên sinh vẫn còn hoàn hảo, không ướt không đổ mồ hôi, có khi chưa kịp làm gì. Thứ ba, đồ mặc nhà của ông hiện thời đang là một bộ đồ lụa dễ nhăn. Nếu không lầm lúc anh mở cửa, vạt trong vạt ngoài của ông còn chỉnh tề lắm, không có vẻ như đang làm chuyện khuất tất...
Mục Hạ nghĩ lại cũng tự thấy không tin được. Anh không dám tin vị lão phật gia này đến nhà nhân viên ăn chực nằm chờ suốt ba ngày tết còn dám 'quai tai' trên giường nhân viên.
Dù lôi thôi thật...nhưng cũng không có vẻ là đến...mức ấy?
Không biết tại sao Mục Hạ cứ không ngừng tẩy trắng hộ ông, lôi hết công phu quan sát của Sherlock Holmes tu luyện nhiều năm nay ra tẩy trắng hộ ông. Vỗ về bản thân rất lâu mới không cầm chổi xua tổng biên ra đường. Biết làm sao được, Mục Hạ uông kỉ như thế, nhượng cho ông địa bàn của mình đã là quá lắm rồi chứ đừng nói ông dám là bẩn nó!
Ông thử xem! Ông dám thử xem!
Buổi tối hôm đó sau khi Nhậm Lôi Thôi tiên sinh đi tắm, Mục Hạ vội vã cầm đèn pin rón rén vào phòng mình.
Một tay anh cầm đèn pin, một tay cầm kính soi cẩn thẩn từng centimetre trên chất liệu lụa yêu dấu. May thay ngoài dấu vết của ai đó lười biếng không gập chăn ra thì không có gì lạ khác. Mục Hạ nheo mắt nhìn bên ngoài rơi đầy tuyết lại thầm cân nhắc khả năng ông tự giặt chăn rồi phơi lên rồi lại khô trước bữa tối hôm nay.
Kết luận: độ khả thi thấp hơn 2%.
Lúc bấy giờ cục đá tảng trong lòng Mục Hạ mới như được dỡ xuống. Anh thở phào một hơi. Rón rén xếp lại chăn đệm gọn gàng rồi lại rón rén về phòng, tận lực tránh mặt ông.
66.
Nhậm tiên sinh cay đắng nhận ra rằng ba ngày liền mình đến bám người lại chỉ được gặp mặt vào đúng thời điểm ba bữa trong ngày.
Phần lớn thời gian trong nhà diễn ra thế này: Mục Hạ di chuyển như bay giữa bếp, WC và thư phòng. Nhậm tiên sinh ngồi khoanh chân ở phòng khách xem chương trình TV tết nhàm chán, canh Mục Hạ đi ra để bắt chuyện. Nhưng ông không biết, chiến sĩ Mục Hạ đã quyết chặn đứng âm mưu của địch thì làm sao có chuyện để ông bắt lời.
Vậy nên phần lớn thời gian là Nhậm - dư thừa tinh lực - tiên sinh biểu diễn tập thể hình ở phòng khách. Mục Hạ biểu diễn 'chiến sĩ biên phòng' ở thư phòng.
Sáng nay, mùng bốn, vẫn là một ngày như thế. Kì nghỉ tết kéo dài đến hết mùng mười, thời tiết lại lạnh đến nỗi cơm chó vừa thả ra đã đông thành khối. Vậy nên hôm nay ngoài đường cái vẫn là im ắng. Tuyết rơi dày, ngập đến cổ chân. Không ai dại gì lại thò ra hôm nay.
Nhậm tiên sinh ngồi chống cằm trong phòng khách, mắt nhìn chằm chằm cánh cửa đối diện. Ông rầu rĩ thở dài, lật đi lật lại cái danh bạ giả lập trong đầu, mãi không biết gọi cho ai để than thở.
Đám lang băm ở phòng nghiên cứu đã vĩnh viễn mất đi sự tín nhiệm của ông nên ông tỏ ý bất mãn bằng việc xóa số của họ. Còn lại vỏn vẹn vài liên hệ được ông lưu vào.
Đột nhiên ông nhớ đến đám cấp dưới đang được thả rông của mình.
Nhậm tiên sinh hớn hở lật đến số của nhóm thư kí. Các dãy số hiện ngay ngắn trong đầu ông nhưng ông lại vấp phải một vấn đề khác.
Ông có sáu thư kí, ông không biết gọi cho ai.
67.
Dạo này nhiều kẻ muốn dây dưa mập mờ với ngài Nhậm nên nhóm thư kí của ông cũng không được thảnh thơi như ông nghĩ. Ví dụ như Từ Lâm lúc này, hắn đang đu trên ống thoát nước của một tòa nhà sáu mươi tầng cách khu chung cư mới không xa lắm.
Sau giây phút thư giãn ngắn ngủi tại nhà riêng, Phục Mạc đã lập tức chấn chỉnh hắn, còn xách cổ hắn cùng quay lại công việc. Nghe đâu lại có vụ gì mới, có tin tức tối mật từ Đông khu tuồn ra nên Phùng Mạc phải gấp gáp đến trụ sở Hán Tân ở A thị xử lí công việc.
Còn hắn thì phải treo ở đây.
Từ Lâm treo mãi thấy mỏi, leo một mạch lên sân thượng. Thời tiết rét buốt thích hợp làm một mồi lửa. Vừa cho điếu thuốc vào miệng chưa được bao lâu điện thoại ở túi quần đã rung lên ong ong.
Hắn cảnh giác nằm sấp xuống, nép sát vào chân tường rồi mới móc điện thoại ra. Ai ngờ trên màn hình hiển thị lù lù ba chữ 'Nhậm tiên sinh'. Mặt than như Từ Lâm còn bị ba chữ này dọa cho ngây người.
Ông chủ của bọn họ học được cách gọi điện thoại từ bao giờ thế?
Trước giờ không phải là toàn nói luôn vào máy theo dõi à?
Mang theo một bầu ngờ vực cảnh giác, Từ Lâm nặng nề ấn nghe.
"Alo, tiên sinh?" Vừa nói vừa giương ống nhòm lên nhìn ô cửa sổ phía xa. Tiếc thay rèm cửa đã kéo lại, không thể chắc chắn điều gì.
Gió trên sân thượng thổi u u, súng đã lên đạn sẵn. Đầu dây bên kia vẫn im lặng.
Từ Lâm sắc bén quét mắt khắp nơi.
Thình lình, đầu dây bên kia cất tiếng: "Tôi đến tận nhà em ấy mà còn không được nhìn thấy em ấy mấy, cậu bảo tôi làm sao bây giờ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top