Chương 60 - 63

60.

Nhậm tiên sinh trốn vào phòng, mở máy tính lên gọi facetime cho đám bác sĩ tâm lí của mình. Vừa gọi vừa rung chân.

Cuộc gọi được kết nối rất nhanh, bên kia màn hình hiện ra rõ ràng năm người đàn ông mặc áo blouse trắng, đầu hói đeo kính, ngồi sau một cái bàn tròn. Vẻ mặt ai cũng căng như dây đàn, ai không biết còn tưởng đang họp ban giám đốc xem nên bán công ti cho ai.

Người ngồi giữa rút khăn tay từ trong túi áo, gian nan lau mồ hôi trên đỉnh đầu. Hai mắt híp có vẻ hơi gian trá, như máy móc mở lời: "Chào ngài Nhậm."

Nhậm Quan Chi nằm nghiêng trên giường, tay chống đầu phất tay với camera, ý bảo 'miễn lễ đi các ái khanh'. Ông cười hỏi lại người kia: "Sao trông ông căng thẳng thế? Tôi gọi không đúng lúc à?"

Năm chuyên gia liếc mắt nhìn nhau, người ở giữa nhận mệnh trả lời: "Không thưa ngài, tôi thấy rất mừng khi ngài chịu mở lòng tâm sự với chúng tôi."

Lúc cần thì cạy mồm không nói, hôm nay lại dở chứng gì!

Nội tâm chuyên gia triệu đô gào thét.

Tất nhiên là ông chủ của bọn họ không nghe thấy. Nhậm - tiền án đấm tím mặt bác sĩ tâm lí của mình - tiên sinh hài lòng gật gù, vừa vuốt cằm vừa ra vẻ nói: "Chẳng là, gần đây tôi đang yêu..."

Đang yêu à!

Năm cặp mắt chứa đầy sự khinh bỉ và bất mãn ăn ý liếc nhìn nhau. Vẫn là người đàn ông mặt bóng dầu ở giữa nhận mệnh đáp lời ông, "Yêu là một cảm xúc tích cực thưa ngài. Nếu ngài đã yêu thì chúng tôi thấy rất mừng."

Nhưng là, ngài Nhậm thần kinh vẫn chưa tha cho bọn họ. Ông làm vẻ băn khoăn hỏi: "Nhưng người tôi yêu có vẻ lạnh nhạt với tôi lắm, khiến tôi đau khổ biết chừng nào."

Đau khổ à! Tôi mới đau khổ đây này!

Chuyên gia ẩn nhẫn không lật bàn, thái dương nhảy thình thịch. Nhìn sang thì thấy đồng đội đang cúi đầu cặm cụi ghi chép, toàn gà toàn vịt. Ông ta hừ mạnh một một tiếng, mặt cau mày có tự mình đơn thương độc mã ra trận.

"Có lẽ có khúc mắc ngầm ở đâu đó, sao ngài không thử hỏi trực tiếp người ấy xem?"

Chỉ thấy trên màn hình lớn hiện lên một cái đầu rối bù lắc nguầy nguậy. Chuyện gia thấy thế, cười thầm.

Ha! Cho đáng đời ông! Cuối cùng cũng có người trị được ông rồi à?

Trong suốt mười phút sau đó, năm chuyên gia được nghe về tình sử của ngài Nhậm. Một câu chuyện vừa héo vừa thiểu năng. Ông ta phải bẻ gãy hai cái bút chì mới ngăn được ham muốn đấm vỡ màn hình.

Nhậm tiên sinh kể lể xong, yếu ớt hỏi: "Giờ tôi phải làm sao?"

Người ngồi giữa đã không còn đủ kiên nhẫn nữa, đang tu cà phê ừng ực. Vậy nên người ngồi ngoài cùng bên phải đành nhận mệnh lên tiếng.

"Ngài chưa nhìn ra à, ngài đang yêu đơn phương."

Câu này của ông ta làm Nhậm tiên sinh bàng hoàng.

Như sét đánh trúng đầu vậy.

Đám lang băm này, Nhậm tiên sinh nghĩ, "Tôi đã sai lầm khi chọn tin tưởng các ông."

Ngài Nhậm nào đó tỏ vẻ mệt mỏi bóp bóp trán, tại một góc chết của camera run rẩy cười.

Nhóm chuyên gia bên kia màn hình chỉ thấy một bàn tay thò vào, chỉ chỉ mặt họ.

"Các ông bị trừ lương."

61.

Mấy tháng nay thế giới ngầm ở khu Đông đất nước dậy sóng dữ dội.

Mấy chục đảng phái to to nhỏ nhỏ vì sự vắng mặt của con sư tử Nhậm thần kinh mà nhộn nhạo xôn xao. Lời đồn đãi cứ như hạt nở, thả vào nước rồi thì phải phình vỡ mới thôi. Các lão đại ngoài mặt tỏ vẻ bàng quan, trong lòng cũng đã sớm cử người đi nghe ngóng động tĩnh của lão già họ Nhậm. Ai cũng mang một dã tâm lật đổ vương vị của Mufasa.

Lão đại mà vắng mặt trên địa bàn của mình quá lâu là không được đâu nha. Đó là trên bàn tròn tiệc rượu của hội anh em nhựa Đông khu, có tiếng cười khà khà như thế.

Bất quá.

Tuy rằng Mufasa không thấy mặt nhưng Nhậm đại trạch của Mufasa vẫn vững như bàn thạch, không có vẻ gì là dễ trêu chọc vào. Phí sinh tồn và của ngon vật lạ khắp chốn vẫn phải qua tay nhóm thuộc hạ của Mufasa không sót thứ gì. Điều này làm không ít người như đứng đống lửa như ngồi đống than. Một mặt thì nóng lòng muốn ra tay, một mặt thì vẫn phải dè chừng tứ phía.

Cái uy nghiêm của Mufasa đúng là khiến người ta trầm trồ. Làm giàu kiểu Mufasa đúng là hời quá, chẳng mất tí vốn nào.

Đám chiếu mới ở Đông khu nhìn cách Nhậm-fasa kiếm tiền mà thầm bĩu môi, cảm thấy nếu là mình chắc chắn sẽ làm tốt hơn nhiều. Dựa vào đâu mà lão già đó có được cơ hội tốt như vậy nhiều năm liền chứ! Không phục chính là không phục.

Nhưng chỉ cần là người quen biết chút đỉnh với Nhậm-fasa thì đều hiểu rõ bản chất của cục diện.

Muốn kiếm tiền kiểu hời như Mufasa à?

Có bộ não ngang cơ siêu máy tính không? Có trí nhớ siêu việt không? Có tốt nghiệp Ivy League không? Có bằng tiến sĩ nhiều chuyên ngành không?

Có huy chương vàng môn điền kinh cấp thành phố không?

Có không? Không có thì trật tự, dựa cột mà nghe.

Xã hội đen thì xã hội đen, xã hội đen cũng phải có tài có sắc, không, trí thì mới sinh tồn được. Cũng phải động não động tay thì mới có cơm ăn. Đừng cảm thấy xã hội đen và lưu manh giống nhau. Xã hội đen cũng có đạo đức nghề nghiệp đấy, ha ha.

Cảm thấy người ta quá giàu mà không phục à? Đó là cái giá của chất xám đó bấy bề à.

Các lão làng máu mặt ở Đông khu đất nước cười mỉa vào mặt đám chiếu mới, tỏ ý: Chúng tôi còn sống sờ sờ đây mà cũng chưa làm Mufasa run tay được thì các ông tuổi gì? Coi thường ai đấy?

Câu này nghe khiêu khích quá, thân là giang (lưu) hồ (manh) nghe vậy mà không giận dữ đập bàn thì đâu phải là giang (lưu) hồ (manh)! Vậy nên lần này khi Mufasa đột nhiên vắng mặt tận mấy tháng, đám chiếu mới ở Đông khu đã vội vàng rục rịch ngo ngoe muốn gây một trận sóng cuộn biển gầm.

62.

Nhóm thư kí kiêm thủ hạ của Nhậm tiên sinh ngoài chém gió với nhau trên wechat thì cũng là những chiến sĩ tinh thần làm việc rất cao. Cậu nào cậu nấy tuổi đời đôi mươi, da dẻ bóng loáng, tốt nghiệp toàn MIT với Havard. Thân cao trên mét tám, võ nghệ đầy mình. Khoác tây trang thì nhã nhặn ôn văn, khoác áo chống đạn thì mười phần soái khí. Nói chung, nhìn một đám như thế, không ai có thể liên hệ được đến việc bọn họ có một nhóm chat kín không thêm Nhậm Quan Chi, Phùng Mạc và Từ Lâm - chỉ để bàn chuyện xào CP.

Hôm nay khi đang trốn việc chém gió với các anh em trên wechat thì thư kí đang đóng đô ở B thị của Nhậm tiên sinh - Hổ Tử, nhận được một tin nhắn của người từ Đông khu.

Cậu ta liếc mắt qua một cái, đứng dậy kéo kín rèm cửa bốn phía. Giắt súng vào thắt lưng rồi mới chui xuống gầm bàn, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Phùng Mạc.

Tin nhắn vừa báo gửi thành công cậu ta liền bẻ cái điện thoại làm đôi, vứt vào lò sưởi. Xong xuôi chân như bôi mỡ chui tót xuống gầm bàn nằm ôm đầu, cả quá trình không đến hai phút.

Cậu ta vừa ôm đầu xong thì bùm một tiếng long trời lở đất, căn hộ ở cách vách nổ tung giời.

63.

Rầm một tiếng, trên bức vách gỗ bị đấm thủng một lỗ.

Người đàn ông mang vẻ mặt tục tằn, sẹo ngang sẹo dọc. Tuy nhiên trọng điểm khiến gã trông khó coi không phải là khuôn mặt mà là một thân trang phục hoa hòe hoa sói sặc sỡ chói lòa của mình. Trên cổ còn tròng một sợi xích vàng mấy cân, mặt đá to bằng nắm đấm. Bên cạnh gã có mấy chân dài đang nũng nịu đấp bóp, bị một đấm này dọa cho câm như hến.

Lúc này trong phòng chỉ nghe tiếng nghiến răng thở hổn hển của gã chửi thầm một câu mẹ nó.

"Mẹ nó lão Nhậm, ông đi đâu rồi?!"

Lão Nhậm ở nơi xa, hắt xì một cái rồi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top