Chương 46 - 49

46.

Buổi tối hôm ấy Nhậm tiên sinh kiên quyết không về. Ông như mọc rễ trên sofa, mặc cho Mục Hạ dỗ thế nào cũng không chịu về. Trong lòng còn vô cùng đắn đo.

Ông nghĩ, Mục Hạ vì sao lại không giữ ông ngủ lại qua đêm?

Mục Hạ bóp trán thở dài, hoàn toàn bó tay với vị trước mắt này. Anh bưng bát đĩa đi rửa rồi trở lại phòng ngủ sắp xếp chăn nệm cho Lôi Thôi tiên sinh. Phòng cho khách này vốn trước đây Mục Hạ chủ yếu dùng để sách, một kho sách chính hiệu nên bây giờ có chút bụi bặm cùng hỗn độn.

Xem ra không thể mời Nhậm tiên sinh ngủ trong này rồi.

Mục Hạ đắn đo đi ra ngoài, Nhậm tiên sinh vẫn đang ung dung ngồi cắn hạt dưa xem chương trình TV Tết. Anh trong đầu cân nhắc lên xuống mới ngập ngừng nói: "Tiên sinh, nếu ngài buồn ngủ thì phòng ngủ ở bên trái kia. Chăn nệm tôi đã chuẩn bị sẵn. Chúc ngủ ngon."

Thôi thì để Nhậm tiên sinh ngủ ở phòng anh, anh đi phòng cho khách ngủ cũng được.

Nhậm tiên sinh quay đầy lại, hơi ngạc nhiên nói: "Cậu ngủ ở đâu?"

Mục Hạ hơi phân vân, cuối cùng vẫn nói: "Tôi ở phòng bên cạnh. Có gì không ổn tiên sinh cứ gọi, đừng ngại."

Nói xong không đợi ông kịp trả lời Mục Hạ đã vào phòng đóng cửa.

47.

Nhậm tiên sinh nhìn chăn đệm màu tím bằng lụa trước mắt, trong lòng thầm cười cười. Đúng là Mục Hạ, rất yêu bản thân, rất yêu ngủ.

Phòng ngủ của anh rất đơn giản. Một chiếc giường lớn, một bàn làm việc phụ nho nhỏ, một tủ quần áo âm tường, một bảng trắng để ghi "To do list".

Ông chậm rãi ngắm nghía sờ soạng chăn đệm của anh đủ rồi mới thả người nằm xuống. Vẫn còn lưu mùi của Mục Hạ trên gối.

Nhậm tiên sinh mở điện thoại, kiểm tra email và tin nhắn.

Phùng Mạc làm rất tốt công tác của mình. Đều đặn gửi mail cho ông báo cáo tình hình công việc mỗi ngày, không có gì mới mẻ. Nhậm Quan Chi xem qua một lượt liền thoát gmail. Vừa lúc nhìn thấy tin nhắn của Từ Lâm - thư kí tại A thị của ông. Nhậm Quan Chi lập tức mở tin ra xem.

[Tiên sinh, Phùng Mạc vừa mới lên máy bay bay tới A thị. Chuyến bay khởi hành lúc 0h.]

Nhậm tiên sinh trả lời rất nhanh chóng.

[Bảo cậu ta đêm nay đừng tìm tôi.]

Xong liền dứt khoát tắt nguồn điện thoại.

48.

Phùng Mạc bay mất 2h, vừa xuống tới phi trường trong lòng còn đang căng thẳng mệt mỏi. Vừa mở điện thoại lên lại thấy tin nhắn của mặt than Từ Lâm. Đúng vậy, Phùng Mạc trong giới trợ lý cấp cao đã được coi là truyền kỳ mặt than lạnh lùng vậy mà còn phải gọi Từ Lâm một tiếng "mặt than huynh đệ" thì đủ hiểu. Tuy rằng Từ Lâm là thư kí của Nhậm tiên sinh ở A thị, tính chất công việc so với anh là khác nhau nhưng cũng đều làm thân tín của ông nên ít nhiều cũng có liên quan.

( Trợ lý cao cấp hơn thư ký. Trợ lý có thể ủy quyền thay mặt, như sếp nhỏ luôn. Còn thư ký thì chỉ đâu đánh đấy. Phùng Mạc là trợ lý cao cấp nhất của Nhậm tiên sinh kiêm luôn chức thư ký. Tức là làm việc 24/24. Còn Từ Lâm là thư ký tại A thị, thường thường cũng không có việc gì lắm nhưng cũng là trợ thủ của Nhậm tiên sinh, rất được việc.)

Thậm chí trước đây còn có vài sự kiện mà Phùng Mạc không muốn nhắc tới.

Từ Lâm tin nhắn: Nhậm tiên sinh nói anh đêm nay đừng tìm ông ấy, tự kiếm chỗ ngủ đi.

Phùng Mạc tá hỏa trong lòng, mặt mũi bí xị không ai dám tới gần. Thế có chết không cơ chứ! Tiên sinh, ngài lại đang làm gì vậy? Xa mặt cách lòng sao?

Phùng Mạc tự kỉ nghĩ.

Từ Lâm đang ngâm chân thảo dược, ngẫm nghĩ lại gửi thêm một tin nhắn cho Phùng Mạc.

[Ông ấy gần đây dường như mới nhắm trúng một tiểu viên chức. Hôm nay anh tốt nhất đừng cố dây vào.

P.S : Có bận không? Đến chỗ tôi nghỉ đi? Chúng ta hàn huyên chút chuyện?]

Phùng Mạc đang định gọi cho Nhậm tiên sinh, bị tin nhắn kia của Lâm Lâm chặn ngang. Anh đọc mấy dòng cuối, lạnh nhạt hồi âm.

[Không cần, cảm ơn. Tôi đã đặt phòng rồi.]

Từ Lâm bên kia cười khẩy, nhắn lại: [Tôi rất tò mò muốn biết anh làm thế nào đặt được phòng khách sạn ở A thị vào đêm giao thừa đấy.]

Phùng Mạc cứng đờ người, giật mình nhìn sân bay vắng tanh hôm nay. Trong lòng bắt đầu thảng thốt.

49.

Lúc Phùng Mạc thả chân vào chậu ngâm chân công nghệ mới của Từ Lâm vừa mua trên Duy Phẩm Hội anh không khỏi thở dài một hơi thỏa mãn. Từ Lâm cũng đồng dạng chỉ quấn một cái khăn tắm quanh hông ngồi bên cạnh anh, hơi thở đều đều. Phùng Mạc lầm bầm mở miệng trước: "Cậu cũng thật biết hưởng thụ."

Từ Lâm cười nhạt: "Đều già cả, ai cũng thích mấy loại hưởng thụ này."

Phùng Mạc cười nhạt, yếu ớt phản bác: "Đâu nào, tôi mới sang đầu ba chưa đầy ba ngày."

Từ Lâm rút di dộng, vừa chơi Thiên Địa Hội vừa bâng quơ gọi: "Phùng Mạc."

Phùng Mạc hưởng thụ sảng khoái của phòng xông hơi cùng chậu ngâm chân thảo dược, mơ hồ ừ một tiếng.

"Tôi với anh tách nhau ra, hôm nay vừa tròn tám năm mười một tháng chín ngày."

Phùng Mạc lơ đễnh nghe được, cảm thấy mông lung, nói: "Vậy à, đã lâu như vậy..." xong nghiêng đầu tựa vào vách tường gỗ phòng xông hơi của Từ Lâm, mơ mơ màng màng chợp mắt. Đây là giấc ngủ đầu tiên của anh kể từ khi Nhậm tiên sinh rời đi.

Từ Lâm bấm điện thoại mỏi, bỏ xuống một bên. Lúc quay sang thấy Phùng Mạc đã ngủ đến lệch đầu liền tặc lưỡi một cái. Nhiệt độ trong phòng xông hơi ấm nhưng nước ngâm chân đã lạnh rồi. Từ Lâm vỗ vỗ cái má của Phùng Mạc vài cái, vỗ còn vang lên tiếng bép bép nho nhỏ. Anh cười lên một cái, hai mắt cong cong như trăng khuyết, bên má còn có má lúm nho nhỏ. Từ Lâm mặt than huynh đệ thế nhưng lại là một người có nụ cười rất đẹp.

Phùng Mạc không có dấu hiệu tỉnh lại. Kì thực là giấc ngủ này đến rất khó khăn, cũng thật say cho nên không dễ gì tỉnh lại.

Từ Lâm trầm tư một hồi, nhấc hai chân Phùng Mạc ra khỏi chậu ngâm chân, dùng khăn lông mềm lau khô. Choàng thêm cho Phùng Mạc một cái áo choàng lụa mới bế anh lên ôm về phòng ngủ.

Phùng Mạc tỏ ra rất vô tư, ngủ tới 9h sáng hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top