Chương 43 - 45

43.

Mục Hạ không thể nào ngờ rằng Nhậm tiên sinh thực sự theo anh về đến tận hang ổ của mình.

Lúc này ông rất nhàn rỗi ngồi trên sofa chờ Mục Hạ làm một bữa cơm đơn giản. Trong lòng Nhậm Quan Chi nghĩ, không ngờ bữa cơm cuối cùng của năm 201X ông lại ăn cùng một nam nhân chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời mình.

Nhậm tiên sinh rất hưởng thụ, hai chân vắt chéo hơi đung đưa. Hai mắt khép hờ lơ đãng nhìn TV. TV phát một chương trình đếm ngược tới khoảnh khắc giao thừa. Bây giờ trên góc phải màn hình đang là 5 : 34 : 21.

5 : 34 : 20.

Thanh âm từ TV mơ hồ không rõ, là một bản nhạc xuân rất phổ biến, năm nào cũng phát. Mùi hương thức ăn ngào ngạt từ phòng bếp thoang thoảng. Còn có tiếng chén đũa lạch cạch thật nhẹ nhàng. Nhậm tiên sinh tinh tế cảm nhận được chỗ mềm mại nhất trong lòng vừa bị ai đó hung hăng nhu một cái.

Ông ngồi quay lưng lại phòng bếp, bâng quơ nói chuyện với Mục Hạ: "Đây là lần đầu tiên tôi đón năm mới âm lịch."

Mục Hạ ở trong bếp nghe được, hơi ngạc nhiên: "Trước đây ngài không đón sao?"

Nhậm tiên sinh đứng lên từ sofa, đi tới dựa vào cửa nhà bếp nói chuyện với anh: "Đúng vậy, tôi rất ít khi đón một ngày lễ."

Mục Hạ cạch cạch cạch thái lát khoai tây, vừa thái vừa hỏi: "Người nhà ngài không có ở nhà sao?"

Nhậm Quan Chi lắc đầu, ông nói: "Bọn họ đều ở nhà."

Mục Hạ càng khó hiểu: "Vậy tại sao không cùng nhau đón ngày lễ?" Nhưng vừa nói ra anh liền nghĩ lại, xem xem tích cách cùng nếp sống của ông, nhất định gia đình ông không phải gia đình truyền thống thông thường. Không đón tết cùng nhau không có gì là lạ.

Nào ngờ Nhậm tiên sinh lại nói: "Huyết thống gốc gác của tôi là từ nước A, chỉ có mẹ tôi, bà là con lai hai nước C và R. Cho nên đối với gia đình tôi Tết Nguyên Đán này thật vô nghĩa." Dừng một lát ông lại nói: "Tôi có hai quốc tịch mà."

Nói như vậy, ông đối với nền văn hóa này cũng không có nhiều quan hệ lắm.

Mục Hạ giống như nghe được tin tức trọng yếu, bất giác xoay người nhìn ông. Nhậm tiên sinh thấy vẻ mặt thú vị của anh thì rất mĩ mãn mỉm cười.

Đúng là đến bây giờ ngắm kĩ Nhậm tiên sinh mới thấy ông chỉ có ba phần Á Đông. Còn lại từ vóc dáng đến ngũ quan này đều mang bảy tám phần màu sắc phương Tây.

Mục Hạ không biết nói cái gì cho phải, không đầu không đuôi hỏi một câu: "Vậy hẳn là ngài phải cùng người nhà đón tết dương lịch?"

Nhậm tiên sinh lại phủ nhận: "Không có, người trong dòng tộc tương đối đông. Bọn họ lại đều có sản nghiệp riêng, phân tán khắp nơi. Đôi khi gặp nhau trên đường cũng có thể không nhận người."

Mục Hạ cảm thấy tiếp nhận những thông tin này thật khiến anh quá sức. Vậy nên chọn trầm mặc. Cuối cùng lại nhớ ra một vấn đề: "Ngài như vậy vốn là công dân nước A, tại sao lại chọn đến nơi này?"

Nhậm tiên sinh chống cằm, bộ dạng suy tư ngẫm nghĩ. Ông nói: "Hmm... Có lẽ là vì chỉ ở đây mới có thể đón tết Nguyên Đán như thế này."

Mục Hạ lặng lẽ mỉm cười, bỏ khoai tây vào nồi, đậy vung lại.

Nhậm tiên sinh đứng ở cửa nhìn bóng lưng ai kia đang bận rộn nấu nướng khóe môi cũng bất giác câu lên một nụ cười.

44.

Mục Hạ đặt năm đĩa sứ trắng tinh lên bàn. Bát đũa đặt ngay ngắn. Bởi vì có ý tứ nên mấy món hôm nay Mục Hạ làm đặc biệt cay, đặc biệt mặn, đều là các món khẩu vị nặng. Vì là bình thường khẩu vị của anh rất thanh đạm nên hôm nay những món này anh chắc chắn cũng không ăn vào.

Nhậm tiên sinh được gắn tag 'người có tuổi' mỉm cười nhìn bàn ăn trước mặt. Ông nâng đũa, gắp một miếng thịt xào ớt Tứ Xuyên bỏ vào miệng, biểu cảm hưởng thụ.

Mục Hạ vừa cắn đũa vừa len lén nhìn sắc mặt Lôi Thôi tiên sinh. Ngược lại, Nhậm Quan Chi ở phía đối diện vừa ăn vừa tấm tắc khen:

- A Hạ, không ngờ trù nghệ của cậu lại tốt như vậy.

Mục Hạ méo mặt, dè dặt thăm dò: "Tiên sinh quá khen. Này... Tiên sinh nếu khó chịu, hay là tôi lấy cho ngài một cốc nước?"

Nhậm tiên sinh lắc đầu, thể hiện sức ăn ngọa hổ tàng long của mình.

Mục Hạ thất bại hoàn toàn, cả bữa chỉ ăn cơm trắng.

Ăn cơm xong Mục Hạ mang bát đĩa bỏ vào máy rửa bát. Nhậm tiên sinh kê ngang sô pha đối diện cửa sổ thủy tinh sát đất, hưu nhàn ngồi cắn hạt dưa. Ánh mắt ông đong đầy xuân ý nhìn bóng dáng lúi húi của ai kia in lên cửa kính.

Mục Hạ sắp xếp qua loa một lượt, cắt một đĩa hoa quả ướp sữa, cắm thêm hai cái dĩa mang ra ngoài. Anh thản nhiên ngồi xuống cạnh Nhậm tiên sinh. Anh giơ ra cái dĩa, nhẹ giọng: "Tiên sinh?"

Nhậm tiên sinh trong lòng sung sướng đến nở hoa, vắt một tay lên thành ghế. Đê tiện nói: "Cậu đút cho tôi?"

Mục Hạ đăm đăm nhìn ông.

Tiên sinh, xin hãy tự trọng.

Nhâm Quan Chi cười cười, bỏ một miếng xoài vào miệng.

Trên góc phải TV đang tích tắc đếm ngược. Màn hình led hiển thị đồng hồ điện tử đỏ chót. Bên cạnh có một đàn heo đang lăn lộn vui vẻ. Bởi vì năm nay là năm của heo mà.

00 : 00 : 02.

Ngoài cửa sổ bất chợt phóng lên một đợt pháo hoa. Mục Hạ có chút sững sờ, tròn mắt nhìn từng vệt từng vệt tinh túy lăn dài trên nền trời tối đen. Trong con ngươi đen tuyền long lanh ánh lên những ánh sáng dịu dàng.

Nhậm tiên sinh quên mất nụ cười trên mặt, ngây ngẩn nhìn anh.

Đột nhiên Mục Hạ thu hồi tầm mắt, không phục vẻ lạnh nhạt xa cách hàng ngày. Anh ngồi vắt chéo chân trên sô pha, trong miệng nhóp nhép nhai một miếng nho sấy khô. Pháo hoa vẫn kéo dài không ngớt. Ánh sáng bập bùng hắt lên ngũ quan tuấn tú tinh tế của Mục Hạ càng làm cho con ngươi của anh như đang bốc lửa.

Nhậm tiên sinh càng nhìn càng cảm thấy viên mãn, cầm lên một dĩa xoài, cụng dĩa với anh.

"Chúc mừng năm mới, Hạ gia."

"Chúc mừng năm mới, Nhậm tiên sinh. Ngài có mang lì xì không?" Gián điệp đến dày vò nhân viên vô danh tiểu tốt, thử không trả tiền xem? Ông đây đá ngài ra cửa! Xem xem tết nhất ngài làm thế nào!

"Có mang, hồng bao của cậu đang nằm trong túi áo tôi đây." Một vị sếp nào đó tới ăn chực nằm chờ nhà nhân viên, tự giác dâng lên một phong bì đỏ dày cộp.

"Nhậm tiên sinh, ngài có muốn dùng thêm gì không?" Ai đó ước lượng sức nặng của phong vì, nháy mắt chan hòa hơn không ít thân thiết hỏi.

Có, muốn thưởng thức cậu.

Nhậm tiên sinh đê tiện bỉ ổi tận đáy lòng nghĩ.

45.

Phùng Mạc nhìn pháo hoa đồm độp nổ bên ban công đến phát phiền cả người. Cảm thấy không thể chịu đựng nổi nữa.

Anh tìm điện thoại, đặt một vé máy bay đi A thị ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top