Chương 27 - 29
27.
Mã Lan thời báo hôm nay đã tiến vào công đoạn in ấn. Lâm Ninh Ninh ở phòng in ấn bận rộn cả ngày. Liên tay tiếp điện thoại của nhà in. Mục Hạ cũng bận đến không có thời gian đặt mông xuống ghế. Cả tầng sáu hôm nay lại đặc biệt vội vã quay cuồng.
Tuy rằng người khác vẫn còn bận đến tối tăm mặt mày thì Nhậm tiên sinh lại thảnh thơi đến mức khó tin.
Ông cầm cốc cà phê nóng hổi nhâm nhi, trong tay lật tờ báo sáng.
Lại là một buổi sáng tuyệt vời.
Nhậm tiên sinh nghĩ.
Sở dĩ ông rảnh rỗi như vậy là vì ông rất biết cách đẩy công việc của mình cho người khác làm. Ví dụ như lúc này.
- Mau mau mau! Đưa tôi bản sao bài phỏng vấn của cậu! Ấy, đúng đúng, bản 5 trang word...
- Bên kia dịch qua một chút! Chữ mừng tân niên đặc biệt tô đỏ thêm một chút! Đúng, căn lề cho chuẩn!
- Nhanh! Ninh Ninh! Gọi lại cho nhà in, chúng ta phải sửa một chút phần phụ bản!
Trần Chính thở không ra hơi, gào thét đến mất tiếng. Tóc tai rối bời. Mặt mũi bóng dầu. Quần áo cũng có dấu hiệu bốc mùi. Mục Hạ cảm thông vỗ vai hắn hai cái, ôm tập văn kiện về bàn làm việc, tiếp tục vì một cái tết no ấm mà múa phím.
Nhậm tiên sinh xem xong báo sáng, ngẫm nghĩ cũng nên giúp mọi người một tay. Ông nghĩ liền làm, lập tức đứng dậy ra ngoài.
Ông thân mật rót một cốc cà phê cho Mục Hạ, tươi cười hỏi: "Có chỗ nào cần tôi giúp không?"
Mục Hạ giật mình, thiếu điều ấn thụt phím cách. Anh cười gượng: "Cảm ơn ngài, hôm nay công việc rất tốt."
Nhậm tiên sinh gật gật đầu, vòng sang chỗ Đào Quả Quả.
"Tiểu Đào sắp kết hôn sao? Ha hả, lúc đó ta nhất định sẽ tới." Mục Hạ nghe được ngữ điệu trưởng bối ấm áp của Nhậm tiên sinh, bất giác rùng mình một cái.
Lại nghe Đào Quả Quả rất không biết xấu hổ trả lời: "Cảm ơn chú! Anh Hạ nói cháu không thể lấy chồng, nói cháu sẽ ế đến năm bốn mươi tuổi. Quả nhiên cũng đến lúc hả hê rồi! Ha ha!"
Đào Quả Quả vừa cười nói vừa khoe ra nhẫn kim cương. Như chỉ sợ Mục Hạ chưa đủ nhỏ mọn.
Mục Hạ thầm ghim trong lòng.
28.
Hôm nay báo đã xuất xưởng, ngày mai sẽ trưng lên kệ. Mọi người đều đã hoàn thành công việc của năm nay, tan tầm từ sớm. Chính xác là, chuỗi ngày khai hồng môn bận rộn điên cuồng kia cuối cùng cũng đã kết thúc.
Lúc Nhậm tiên sinh kí vào biên bản tổng nghiệm thu công việc của mọi người Trần Chính còn bật một chai champagne. Đồng nghiệp cùng tụ lại một chỗ, đã bắt đầu bàn chuyện tân niên. Không khí thập phần ấm áp vui vẻ.
Đào Quả Quả lại mang nhẫn ra khoe khiến mọi người càng có thêm chuyện để nói.
Radio phát một bản nhạc cũ, cũ vô cùng nhưng là vừa nghe đã thấy không khí tết. Chính là bản nhạc hay phát lúc giao thừa.
Lúc 4h chiều bàn làm việc của mọi người đã không còn bề bộn giấy tờ nữa. Thịnh Cương trước lúc ra về còn chạy tới nắm tay anh, hai mắt long lanh khảng khái khâm phục hâm mộ, vỗ vai anh một cái rồi mới ra về.
Mục Hạ dở khóc dở cười.
Mọi người đã lâu không tan tầm lúc 5h, hôm nay ai cũng đều có tâm tư riêng. Bước ra khỏi công ti còn không khỏi ngoái lại nhìn một cái.
Đào Quả Quả được bạn trai tới đón, hoan hỉ chào hết một lượt rồi mới chạy đi.
Mục Hạ ngả lưng ra ghế tựa nhìn bầu trời chuyển tím bên ngoài. Màn hình máy tính vẫn sáng, mở một trang word đang viết dở. Thực ra đến hôm nay cũng không còn lại công việc gì cả nữa. Nhưng anh vẫn chưa về.
Là vì về nhà cũng chỉ có một mình anh.
Anh có thói quen viết blog, không để công khai. Tự viết tự đọc, là mẫu người nội tâm.
Bỗng sau lưng vang lên tiếng động khả nghi, Mục Hạ đang deep giật mình quay người lại.
!
- Nhậm... Tiên sinh? Ngài vẫn chưa...tan ca sao?
Gián điệp gian xảo còn muốn ở lại theo dõi đến giây phút cuối cùng!
Nhậm tiên sinh cào cào mái tóc rối bời, kéo một cái ghế đẩu ngồi xuống cạnh anh. Tư thái biếng nhác hưu nhàn, lẳng lặng ngắm bầu trời tử sắc bên ngoài.
Đêm xuống tuyết bắt đầu rơi. Mùa này A thị đặc biệt lạnh, lạnh nhất cả nước.
"Mục Hạ." Ông vô tiền khoáng hậu gọi một tiếng, ánh mắt như có như không lướt qua màn hình máy tính một cái.
Mục Hạ xoay ghế ngồi quay lưng lại màn hình, mỉm cười không tự nhiên nhìn ông.
"Tiên sinh?"
"Tôi thấy những người ở tuổi này của cậu chuẩn bị tân niên rất bận rộn, cậu không cần chuẩn bị gì sao?"
Mục Hạ hơi cúi đầu nhìn bàn tay đan trên đùi mình. Anh cười khẽ: "Tôi chuẩn bị tốt rồi. Cảm ơn tiên sinh quan tâm."
"Mục Hạ." Ông lại gọi.
"Vâng, tiên sinh?" Anh lại đáp.
"Nếu tân niên này tôi không có ai cùng đón giao thừa, đến phiền cậu có được không?"
Mục Hạ cứng người, ánh mắt không tự nhiên chuyển ra bên ngoài. Anh khéo léo nói một câu không thể bắt bẻ: "Tiên sinh sao có thể không có ai cùng đón giao thừa chứ." Không trực tiếp từ chối nhưng cũng đủ để cho Lôi Thôi tiên sinh biết anh không hoan nghênh.
Nhậm Quan Chi rung rung bàn chân. Ông trầm tư nghĩ ngợi rồi lại nói: "Như vậy là nếu không có ai cùng đón giao thừa thì tôi có thể đến chỗ cậu?"
Thực ra Nhậm tiên sinh đang rất băn khoăn, tại sao Mục Hạ lại tỏ ra lưỡng lự với mình như thế?
Mục Hạ đổ hắc tuyến liên tục, thầm bái phục khả năng không biết ý của Lôi Thôi tiên sinh. Thế nhưng anh cũng không cách nào nói không, chỉ đành cắn răng phun ra một chữ: "Được".
Nhậm tiên sinh rất vui vẻ, lập tức buông xuống băn khoăn trong lòng. Ông rút điện thoại, chụp một tấm bầu trời trước mặt. Điện thoại tốt, khung cảnh đẹp. Bầu trời chụp qua cửa sổ công ti, phản chiếu hai bóng hình mơ hồ.
Nhậm tiên sinh rất hài lòng, lập tức post lên Instagram.
29.
Bức hình của Nhậm tiên sinh đăng lên Instagram không rõ là có sức hút ở đâu nhưng chưa đầy 24h đã được cả gia tộc phả hệ đồ sộ trên khắp thế giới của ông thả tim.
Nhậm tiên sinh chưa bao giờ nghĩ đến việc nhiều tim hay không nhiều tim đột nhiên nhận ra: Hóa ra khi thích nội dung nào đó có thể biểu thị bằng biểu tượng trái tim này. Click hai lần, tích tích.
Thông báo nhảy liên tục trên màn hình. Nhậm tiên sinh tương đối mù công nghệ vì tò mò mà ấn vào.
[Rosemary_Rufanikov đã bình luận về ảnh của bạn: Chú Delanokov, chú gần đây lãng tử quá! (icon trái tim)]
'Chú Delanokov' ở nơi cách nước R xa xôi vạn dặm đang nằm dài trên ghế quí phi nhìn chằm chằm màn hình nhíu mày ngẫm nghĩ.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top