Chương 2

2.

Đào Quả Quả vẫy vẫy bộ móng mới tô đỏ chót. Trên mặc vest dưới mặc váy xếp li, trông không ra ngô ra khoai đứng ở cửa công ti chờ Mục Hạ.

Sáng nay hơn 7h Mục Hạ mới bò được từ trên giường xuống đất. Anh đeo hai vành mắt thâm quầng bước vào đại sảnh.

Đào Quả Quả thấy anh lập tức chạy ra, kín đáo đưa cho anh cái bánh mì. Cô nàng nháy mắt, thì thầm: "Yên tâm, em đã quẹt thẻ cho anh rồi. Nhưng dạo này mọi người đều rất bận. Sắp đến khai hồng môn, việc nhiều không kể siết, anh mau lên đi. Nghe nói Trần trưởng ban định giao cho anh làm một bài trong số mừng năm mới sắp tới."

Mục Hạ nghe được tin này liền tỉnh ngủ, "Giao cho anh? Không phải số mừng năm mới giao cho tổ ba sao?"

Đào Quả Quả vừa đi vừa nói, móng tay đỏ chót vẫy vẫy không ngừng: "Đúng vậy, nhưng Trần trưởng ban nói muốn cho anh cơ hội thể hiện với ngài tổng biên mới." Dừng một chút cô lại nói tiếp: "Vậy nên cái này cực kì quan trọng. Tiền nhuận bút cũng sẽ cực kì cao a!"

Mục Hạ đỡ trán thở dài. Cũng là vì khai hồng môn mà mấy ngày nay anh đã tăng ca đến hao gầy, sổ sách chất cao như núi. Nay lại thêm một bài trong số cuối năm. Viết lúc nào đây? Trần Chính cái tên đồng đội heo này, lại bóp *** đồng đội rồi!

Anh một mạch lên thẳng văn phòng, cất cặp xong liền vội vã đi tìm Trần Chính.

Trần Chính đang đứng bên máy pha cà phê, tóc tai hỗn loạn rối bời. Dưới mắt thâm đen một mảng. Kính mắt treo hờ hững trên mũi sắp rơi. Áo sơ mi xả ra ngoài quần tây. Liếc mắt đã thấy thê thảm. Khẳng định là do tăng ca mấy ngày nay.

Lần gần nhất Mục Hạ trông thấy bộ dạng này của hắn là từ khai hồng môn năm ngoái.

Mục Hạ thấy thế hơi mềm lòng, anh bỏ hai đồng xu vào máy. Đưa cho Trần Chính một cốc, một cốc cầm trong tay nóng hổi bốc hơi.

Trần Chính cào cào tóc, lờ đờ giơ tay coi như chào, tu một hơi hết cốc cà phê. Mục Hạ càng nhìn càng mủi lòng. Những lời anh định nói đều nghẹn ở cổ. Mãi một lúc anh mới cứng ngắc cười một cái liền rời đi.

Thôi thôi bỏ đi, viết thì viết.

Dù sao thì tòa soạn chi nhánh A thị cũng không phải đầu tàu thi đua của công ti truyền thông Mã Lan. Mà công ti truyền thông Mã Lan cũng không phải hạng mục đầu tư trọng điểm của của tập đoàn mẹ. Con dân ở dưới này nói chung cũng không ai quản nhiều, chỉ là một bài phỏng vấn nhỏ trong số năm mới. Cứ viết vậy đi, cũng đâu phải chưa phỏng vấn ai bao giờ.

Mục Hạ vừa đi ra khỏi hành lang thì gặp Nhậm Quan Chi. Ông vẫn lôi thôi như mọi khi, rất có tinh thần mỉm cười chào Mục Hạ: "Cậu Mục, cậu khỏe không?"

Mục Hạ nghĩ đến đồng nghiệp ai nấy cũng bơ phờ. Cả tầng sáu u ám như đêm đông bất tận, tự dưng nhìn đến ngài tổng biên tươi sáng như mặt trời thành ra lại bị chói mắt.

Muốn mang kính râm lên quá.

"À,.. Khỏe khỏe, cảm ơn ngài." Việc nhiều người ốm, không có ý định giao du với 'gián điệp của tổng bộ', anh qua quýt gật đầu chào lại liền lách người muốn đi luôn. Cốc cà phê giấy tái chế trong tay vẫn nóng hổi, tán khói nhàn nhạt.

Thế mà 'gián điệp của tổng bộ' lại rất không hiểu lòng người. Nhậm tiên sinh không có ý nhường đường, tiếp tục quan tâm hỏi: "Công việc mấy hôm nay tốt chứ?"

Mục Hạ bắt đầu không kiên nhẫn, anh trả lời rất qua loa, ý tứ rõ ràng là không muốn cùng ông bắt chuyện.

"Không có vấn đề gì đâu, cảm ơn ngài quan tâm." Chỉ mệt sắp chết mà thôi, không sao cả.

Nhậm Quan Chi gật đầu, ông nghiêm túc bẻ lái sang chuyện công việc: "Về chuyện số cuối năm, tôi đã cùng ban biên tập thảo luận. Giao cho cậu trang bìa và một phần phỏng vấn người nổi tiếng. Cụ thể trong mail tôi đã gửi, cậu xem qua đi."

"Hạng mục này một người làm hơi quá sức, tôi sắp xếp cho cậu một đoàn đội. Cậu xem cần ai trong công ti giúp sức thì cứ nói với tôi, tôi sẽ cắt cử qua."

Mục Hạ nghe được câu này bỗng chốc hóa đá.

Như sét đánh ngang tai, còn đánh giữa trời quang mây tạnh.

Ông không biết là không nhìn ra hay cố ý không nhìn ra, ân cần vỗ vỗ vai anh liền xoay người rời đi.

Mục Hạ hai chân như đeo chì, không sao nhấc lên nổi, cứng ngắc quay đầu.

Đồ gián điệp xảo quyệt! Lẽ nào ngài không nhìn ra cả cái tầng sáu này ai cũng tăng ca đến độ còn độc hai nhãn cầu sao?! Mời họ thêm việc á? Tôi còn muốn sống!

Trần Chính thập thò ở cuối hành lang, hai mắt sáng như đèn pha nổi bật trên khuôn mặt tăm tối ủ dột mấy ngày nay. Hắn lập tức chạy đến bên cạnh anh, hả hê nói: "Cmn Mục Hạ, ngài tổng biên tín nhiệm cậu rồi, thể hiện cho tốt!"

Mục Hạ cúi đầu nhìn cốc cà phê đen ngòm trong tay, thấy miệng lưỡi còn khô đắng hơn cà phê liền dúi cái cốc vào tay Trần Chính. Bước chân dài lê thê về bàn làm việc, khởi động máy tính.

Biểu tượng Gmail của Google ting ting nhấp nháy trên màn hình. Vốn là màu đỏ anh thích nhất hôm nay cũng không có tâm trạng thỏa mãn, dò tìm trong đống thư hỗn tạp thư của Nhậm Quan Chi.

Thức ăn nhanh 24h, cây cảnh Mai Lan, Bento heo xinh, độn ngực an toàn, xe đẹp giá rẻ...

Mục Hạ căng mắt, reload lại lần hai.

Học tiếng Anh cấp tốc, thế giới đồ lót, du lịch giá rẻ, Lôi Thôi tiên sinh, vé máy may giá ưu đãi, quà sinh nhật cho bạn...

Mục Hạ nhíu mày, kéo một loạt thư quảng cáo vào mục spam, tiến hành rà soát lần nữa. Đột nhiên ngón tay di trên con lăn chuột của anh dừng lại, mồ hôi sau gáy bất tri bất giác tuôn ròng ròng. Anh vội vã mở mục thư spam, tìm một cái tên tài khoản...

Thế giới đồ lót, du lịch giá rẻ...

Lôi Thôi tiên sinh! Bên cạnh còn có kèm theo một tệp đính kèm 'Kế hoạch, dự thảo số cuối năm'...

Mục Hạ cảm thấy trái tim bé nhỏ của mình bị dọa quá nhiều rồi.

Anh túm lấy gấu trúc bằng bông trên bàn chặt chẽ ôm vào ngực, phì phò thở mấy hơi rồi mới run rẩy kéo tài khoản Lôi Thôi tiên sinh vào nhóm công việc.

Nhậm Quan Chi gửi cái mail này rất ngắn gọn súc tích. Bố cục rất dễ hiểu, nội dung không dài dòng. Ông là một người có năng lực làm việc rất phi thường. Mục Hạ không phủ nhận chuyện này.

Anh ôm một bầu tâm trạng thê lương mà đọc thư, càng đọc càng thấy tuyệt vọng.

Trang bìa số cuối năm đâu phải chuyện đùa...

Anh nhìn lướt qua một lượt, đến phần đề cử liền dừng lại.

Đề cử phỏng vấn: Trương Diệp, Lưu Tinh Vũ.

Mục Hạ lộp độp đổ vỡ trong lòng, chống trán nhìn màn hình.

Trương Diệp là ai, Lưu Tinh Vũ là ai chứ?! Có thể nói phỏng vấn liền phỏng vấn sao?!

Anh đóng tab Gmail, ngả người ra ghế tựa, gõ gõ bàn làm việc của Đào Quả Quả ở cách vách.

"Đào Đào, em rảnh không?"

Đào Quả Quả từ trong đống giấy tờ thò đầu ra: "Sao thế? Anh muốn uống cà phê à?"

Mục Hạ lắc lắc đầu, nhìn đến số liên hệ của Trương Diệp trên màn hình, quay đầu lại nói: "Giúp anh liên hệ với người này một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top