Chương 1

1.

Lúc Mục Hạ bước vào công ti, Trần Chính đã đứng ở cửa, vẻ mặt gấp gáp. Thấy anh đến Trần Chính lập tức chạy ra kéo tay anh lôi vào tòa soạn: "Cậu không muốn đi làm nữa à? Hôm nay đón sếp mới mà giờ này cậu vẫn còn ở đây?"

Mục Hạ hơi ngạc nhiên hỏi lại: "Đón sếp mới? Không phải nói ngày kia mới tới sao?"

Trần Chính bấm nút thang máy, nhăn nhó nói: "Ai biết chứ, người đến là từ trên tổng cục điều đến, không biết là làm bao lâu. Nhưng mục đích chính là đến kiểm tra, đã có quyền như thế đến ngày nào chả được."

Mục Hạ nghe lời này, bỗng cảm thấy không có thiện cảm lắm với vị tổng biên tập mới này cho lắm. Anh không thích loại người dựa vào chức quyền mà hách dịch thế này. Tuy vậy người thật chưa gặp cũng không tiện đánh giá nhiều. Anh gật đầu tỏ ý biết thế, chân rảo bước nhanh hơn.

Mục Hạ anh năm nay hai mươi tám tuổi, cao 1m78, nặng 59kg. Vẫn còn độc thân. Có căn hộ riêng ở trung tâm thành phố. Song thân khỏe mạnh. Cá nhân anh là một người ngay thẳng chính trực nghiêm túc. Vẻ mặt chuyên nghiệp lạnh lùng vạn năm không sơ hở. Tuy rằng anh không phải là nam tinh anh lúc nào cũng chải chuốt vuốt keo giày da bóng lộn nhưng anh tuyệt đối không phải loại người sẽ đi dép lê loẹt quẹt ra đường. Anh rất coi trọng vẻ bề ngoài. Chính vì cái nội tâm uông kỉ cùng khó ở ngầm này nên Mục Hạ anh có rất nhiều danh sách.

Ví dụ như danh sách thảm họa thời trang, danh sách những nhà hàng dở tệ, danh sách những mẫu xe kém tinh tế, danh sách những bài hát không thể nghe.., vân vân.

Trần Chính đã không đợi nổi, gấp gáp chạy lên lầu trước. Nghe nói vị kia đến quá bất ngờ, không ai kịp chuẩn bị gì. Sáng sớm nay cả tòa soạn bị dọa đến hồ nháo hỗn loạn một trận.

Đào Quả Quả vẻ mặt bơ phờ thấy Mục Hạ đến liền đưa cho anh cốc cà phê mới pha trong tay. Cô vừa đi theo anh vừa lầm bầm rầu rĩ: "Sáng nay lúc mặt trời còn chưa lên hết Trần trưởng ban đã gọi cho em. Mọi người ai cũng bị dựng dậy từ lúc 6h sáng. Cái vị kia thật sự là hại người mà!"

Mục Hạ im lặng không nói gì, triệt để ỉm đi chuyện hôm nay anh đi làm muộn hai mươi phút. Đào Quả Quả đang càu nhàu không ngớt đột nhiên lại hỏi: "Anh Hạ, sáng nay em điện cho anh mãi không được. Anh đi đâu thế?" Mục Hạ hơi chột dạ, lập tức theo phản xạ lấp liếm, còn làm vẻ mặt băn khoăn: "Em có điện à? Anh không thấy?" Đào Quả Quả cũng cau mày: "Hở? Sao lại thế? Rõ ràng còn tắt máy mấy lần mà?"

Mục Hạ càng nghe càng cảm thấy tội lỗi, bước chân cũng nhanh hơn đi vào văn phòng. Trước phòng quản lí bằng thủy tinh một chiều, đồng nghiệp đang vây kín thành một vòng. Mục Hạ cũng hơi hiếu kì, chen chúc chui vào nhòm mặt ngài tổng biên một cái.

Bất quá vừa nhìn thấy, người-nhiều-danh-sách Mục Hạ lại không nhịn được phải lập thêm một mục mới!

Mục những người không thể chấp nhận nổi!

Mục Hạ mặc cho đồng nghiệp chen lấn muốn vây lấy vị tổng biên mới kia. Anh lặng lẽ lui ra đứng phía sau. Cách một hàng người, mắt không thấy tâm không phiền.

Đối với người có chấp niệm với góc vuông như anh thì ngài tổng biên quả thực là một góc nhọn chọc mù mắt anh. Anh ôm cặp đứng sau đồng nghiệp, chờ Trần Chính hô giải tán. Những tưởng bình an vô sự trôi qua mấy phút này rồi nhưng trong chốc lát anh bỗng chợt hiểu thế nào là không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu như heo.

Một đám người nhao nhao nói chuyện ồn ào cũng không át được tiếng nói của Trần trưởng ban - Trần Chính hào sảng:

"Giới thiệu với ngài, cậu Mục Hạ, một trong những nhà báo suất sắc nhất của tòa soạn chúng ta!"

Trần Chính nói xong mấy phút rồi còn chưa thấy người đâu. Lão phật gia thì vẫn đang mỏi mắt chờ mong nhân tài hắn giới thiệu. Bên dưới bắt đầu rầm rì to nhỏ, "Mục Hạ đâu?", "Mặt tiền của chúng ta đâu?", "Chưa đến sao?"

Lại nói, trên tầng sáu này, Mục Hạ chính là gương mặt thương hiệu của tòa soạn Mã Lan. Không rõ vì gì, chi nhánh này của công ty truyền thông Mã Lan lại đặc biệt dương thịnh âm suy. Cả tầng sáu giống như cái miếu thờ hòa thượng. Tất cả chỉ có hai nhân viên nữ. Một là Đào Quả Quả trợ lí nghiệp vụ của đại nhà báo Mục Hạ, một là Lâm Ninh Ninh phòng in ấn. Cả hai cô tuy rằng năng lực làm việc phi thường nhưng nhan sắc thì... Có phần kém hiệu quả trong giao tiếp.

Mục Hạ mi thanh mục tú, hơi thở tác phong thư sinh văn nhã, bất đắc sĩ trở thành đại diện nhan sắc của Mã Lan tòa soạn chi nhánh A thị.

Mục Hạ cùng Trần Chính cùng làm việc đã gần mười năm, hiểu rõ tính khí của hắn. Anh trong lòng không nguyện ý, lách qua đồng nghiệp chậm rì rì tiến lên. Trần Chính thấy được bóng dáng của anh vội vàng kéo ra khỏi đám đông giới thiệu lại: "Đây là Mục Hạ."

Nhậm Quan Chi đứng tựa vào bàn, khoanh tay nhìn anh. Vẻ mặt ông hờ hững tẻ nhạt không đoán ra là yêu hay ghét. Mục Hạ tuy rằng không thích nhưng anh vẫn biết phải giữ phép lịch sự, cúi người chào ông: "Chào ngài, tôi là Mục Hạ."

Đồng nghiệp nín thở chờ đợi.

Qua mấy giây chưa thấy phản hồi, Mục Hạ hơi hơi ngẩng đầu lên, thấy tổng biên tiên sinh vẫn đang trố mắt nhìn mình. Mục Hạ bỗng cảm thấy hơi cạn lời.

Lại qua mấy chục giây, tổng biên tiên sinh mới hoạt động cơ mặt, cười đến gió xuân thổi phần phật, cả phòng ấm áp chan hòa. Ông giơ tay bắt tay Mục Hạ cười xán lạn: "Xin chào cậu, cậu Mục Hạ. Rất vui được biết cậu."

Đồng nghiệp phía sau một trận ồn ào bàn tán. "Ngài tổng biên thật soái!", "Ngài tổng biên thật nam tính!", "Cho tôi chuyển đến bàn 16 đi!" Nghe tiếng rì rầm xôn xao này Mục Hạ không khỏi nổi lửa trong lòng.

Các đồng nghiệp yêu quý, thân là miếu hòa thượng toàn đàn ông với nhau, mấy tiếng kêu rên trái tim màu hồng kia là thế nào?! Tại sao trong không khí lại tràn ngập mùi gei gei thế này!

Ra thể thống gì!

Mục Hạ bỗng chốc không biết nên phản ứng thế nào. Trần Chính ăn ý nhìn ra điểm khó xử này của anh, vội vã quay ra phía các đồng nghiệp khác ha ha cười nói: "Vậy là chúng ta trước mắt đã được gặp qua ngài tổng biên tập. Tiệc gặp mặt chính thức sẽ diễn ra sau. Mọi người nếu không còn chuyện gì thì hãy quay về làm việc."

Nói xong vẫy vẫy tay, khẩu hình 'giải tán đê mau giải tán đê', mắt còn nháy nháy.

Ôm một bầu e ngại thân phận gián điệp của Nhậm Quan Chi, Trần Chính xun xoe khéo léo quay sang hướng ông làm động tác mời: "Nhậm tiên sinh, ngài cũng đi xem văn phòng một chút?"

Nhậm Quan Chi thoải mái gật đầu đồng ý, cùng Trần Chính đi xem phòng làm việc. Đồng nghiệp vừa rồi còn xôm tụ cũng tản ra hết. Mục Hạ cũng nhân cơ hội này trở về bàn làm việc của mình. Lòng anh vẫn chưa hết phức tạp, không nhịn được liếc mắt đánh giá vị tổng biên mới kia.

Tuy rằng Nhậm Quan Chi quanh năm chung thủy với áo sơ mi quần tây comple, không đến nỗi bị anh đưa vào danh sách thảm họa thời trang nhưng lại bị anh liệt vào mục 'những người không thể chấp nhận nổi.'

Lí do rất đơn giản, vì Nhậm Quan Chi có một vẻ ngoài rất...cuồng dã hoang dại. Hay nói cách khác là xuề xòa.

Nhậm Quan Chi cao 1m90, nặng 81kg. Ngũ quan cứng cáp khắc sâu. Đúng chuẩn vẻ đẹp hoang dã nam tính. Tóc tai không bao giờ chải chuốt đàng hoàng, mặc kệ nó muốn vất vưởng thế nào thì ông chịu thế ấy. Áo sơ mi không bao giờ đóng cúc cổ. Cà vạt thắt ở cúc áo thứ hai. Cằm luôn trong tình trạng râu xanh lún phún.

Mục Hạ gắn tag ông là: Nhậm Lôi Thôi tiên sinh.

Tuy rằng ông khiến Mục Hạ tâm lí có chấp niệm sâu nặng với sạch sẽ gọn gàng quy củ ngứa ngáy vô cùng thì ông vẫn rất được lòng công chúng, nhất là nữ phái. Vẻ ngoài này, sự đẹp trai nam tính rắn rỏi thành thục này còn khiến ông bất đắc dĩ trở thành hoàng kim nam nhân trong mắt nữ phái. Hơn nữa, rất quan trọng là ông hiện nay đang độc thân.

Trong lúc Mục Hạ đang dùng tác phong nhà báo săm soi đào bới chuyện nhà người ta mà săm soi đào bới ông thì Nhậm Lôi Thôi tiên sinh đã tham quan xong văn phòng một lượt, rất tự nhiên ngồi vào ghế của mình.

Ông rút điện thoại, gọi cho Phùng Mạc, trợ lý kiêm thư kí cá nhân của mình hỏi: "Cậu nói tôi đến A thị nhận công việc mới ngày bao nhiêu?"

Phùng Mạc đầu dây bên kia ngay lập tức quyết đoán trả lời: "Ngày 22 tháng 7."

Nhậm Lôi Thôi tiên sinh lại hỏi: "Vậy hôm nay là ngày bao nhiêu?"

Phùng Mạc vẫn rất quyết đoán trả lời: "Ngày 20 tháng 7." Dừng một chút anh lại nói tiếp: "Tiên sinh, hôm nay ngài đi A thị là sớm hai ngày rồi."

Nhậm Quan Chi trầm ngâm vài giây, cúp máy.

Ông lặng lẽ mở máy tính, xóa đi thư mục 'Ấn tượng đầu của tôi khi đến tòa soạn Mã Lan'.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top