Chương 47: Tương Tây Vu mộ (3)

Tuy Tử Xa bị thương nhưng chạy trốn rất nhanh, hành động cũng nhanh nhẹn, mắt Mặc Sĩ Cảnh Hầu bị thương nhiều ít bị ảnh hưởng, bọn Ôn Bạch Vũ đuổi sát mà không kịp, từ đầu tới cuối vẫn giữ khoảng cách.

Tử Xa như thể rất quen thuộc với mộ đạo, biết chạy ở đâu trốn chỗ nào, hơn nữa cũng biết cơ quan nằm ở đâu.

Ôn Bạch Vũ vừa chạy vừa mắng: Rốt cuộc tên nhóc này là ai, không đơn giản là lính đánh thuê của Trần tiểu thư nhỉ? Nhìn khả nghi lắm."

Bọn họ đang chạy thì chợt nghe Mặc Sĩ Cảnh Hầu hô lên: "Cẩn thận!"

Cả nhóm dừng lại trong nháy mắt, Tử Xa ở phía trước chạm vào thứ gì đó, liền nghe "Ầm ầm ầm!" với một đám khói đen bay ra.

Ôn Bạch Vũ hét to: "Có phải là trùng ngọc không?!"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu nghiêng đầu nói: "Không phải trùng ngọc, ở đây nhiệt độ thấp, mọi người mau bịt miệng và mũi."

Ôn Bạch Vũ nhanh nhẹn dùng quần áo bịt chặt miệng mũi, khói đen rất nhanh tản đi, chuyện gì cũng không xảy ra.

Chỉ có điều sau làn khói đó, đã không bóng dáng Tử Xa.

Vũ Vị Dương nói: "Tên nhóc kia chạy mất rồi!"

Ngoa Thú nói: "Uầy! Hắn còn trốn nhanh hơn cả thỏ bọn ta!"

Mọi người một đường đuổi theo Tử Xa, căn bản không biết đang ở đâu, nhóc bánh ú đuổi theo sau cũng không thấy nữa, hẳn là bị bỏ rơi lúc chạy ngang chạy dọc.

Ôn Bạch Vũ nhìn một vòng, trên tường đá vẫn là bích họa, hay đúng hơn là văn tử bọn anh đọc không hiểu.

Ôn Bạch Vũ nói: "Mộ này lớn quá, chúng ta đang ở đâu vậy?"

Rồi thấy một phòng mộ cách đó không xa, mọi người định đi vào thăm dò, phát hiện cả đống vàng bạc châu báu chất đống, kể cả không có lửa thì cũng đủ rực rỡ.

Ôn Bạch Vũ kinh hãi: "Nhiều bảo bối vậy?! Không phải bẫy chứ?"

Anh dứt lời, tất cả mọi người liền cảnh giác hơn.

"Kỳ lạ ghê."

Ôn Bạch Vũ nói thêm: "Phòng mộ này là điểm cuối sao? Nhưng chúng ta chưa đến phòng mộ chủ mà."

Đường Tử nói: "Nhất định phải có cơ quan."

Y vừa dứt lời thì Ngoa Thú đột nhiên kêu lên: "Các ngươi tới đây xem đi!"

Ôn Bạch Vũ đến gần, nó chỉ vào sàn đá, gọi: "Mau nhìn này!"

Trên sàn có một vũng máu viết thành chữ.

... "Không được đi về phía trước, giờ Hợi vỗ tường phía Nam, tự có đường ra."

Ôn Bạch Vũ khó hiểu: "Là Tử Xa để lại? Trừ cậu ta thì không có ai đổ máu."

Vũ Vị Dương hỏi: "Ý cậu ta là sao?"

Ôn Bạch Vũ thắc mắc: "Chẳng lẽ là nhắc nhở đằng trước còn thứ khủng bố hơn? Nhưng tại sao nhất định phải là giờ Hợi mới được chạm vào cơ quan?"

Anh dò phương hướng, sau đó đứng ở mặt tường phía Nam, cẩn thận nhìn rồi: "A!" lên, nói: "Đá ở đây không giống với những chỗ khác!"

Mọi người xúm vào, quả nhiên thấy khối đá này khác biệt, hình như có thể ấn xuống.

Ôn Bạch Vũ hỏi: "Nhưng tại sao phải đúng giờ Hợi mới được? Lẽ nào bên trong có đồng hồ cát?"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu đột nhiên hỏi: "Mấy giờ rồi?"

Anh nhìn đồng hồ trên tay, đáp: "8:45."

Mặc Sĩ Cảnh Hầu lập tức sờ lên tường, không biết là làm gì mà đột nhiên nhíu mày rất thần bí, nhưng mọi người cũng không tiện thắc mắc.

Sau 5 phút, Mặc Sĩ Cảnh Hầu tự dưng nói: "Phòng mộ đang di chuyển."

Ôn Bạch Vũ kinh ngạc: "Di chuyển? Giống kiến mộc?"

Hắn gật đầu: "Tốc độ di chuyển rất chậm, mất khoảng 10 phút, sau tường là đường nối liền, hẳn là có đường ra Tử Xa nhắc đến."

Mọi người hơi lưỡng lự, nơi này thực sự rất kì lạ, nên ra ngoài hay đi tiếp? Không biết ngoài loại rượu có thể giúp con người phản lão hoàn đồng, còn có bảo bối gì khiến Trần tiểu thư hứng thú săn lùng đến vậy.

Mọi người không hẹn mà cùng nhìn đồng hồ đeo tay, bắt đầu nôn nóng, chỉ một chốc nữa thôi là sẽ 9 giờ.

Vũ Vị Dương là người đầu tiên lên tiếng: "Làm sao bây giờ?"

Ôn Bạch Vũ nói: "Tuy hành động của Tử Xa khiến người ta khó lìng tin tưởng, nhưng tôi cảm thấy cậu ta không có ác ý, nếu không lúc có súng đã bắn chúng ta rồi."

Vũ Vị Dương gật đầu, Đường Tử nói: "Mục đích của cậu ta chính là bảo bối thứ hai Trần tiểu thư nói."

Ngoa Thú hỏi: "Cho nên?"

Ôn Bạch Vũ cắn răng: "Nếu đã chạy tới đây, còn bị hỏng một cái xe, cứ thế bỏ chạy thì tôi sẽ tự tát một cái!"

Anh nói xong, Ngoa Thú lập tức vui mừng reo lên: "Còn chờ gì nữa! Mau khởi động cơ quan, không sẽ đến giờ Hợi mất!"

Ôn Bạch Vũ nhìn Mặc Sĩ Cảnh Hầu, tay hắn chuẩn xác không sai lệch đặt lên cơ quan, nhẹ nhàng ấn xuống, tiếng vang: "Ầm ầm!"

"Má ơi!"

Ôn Bạch Vũ chưa kịp chuẩn bị, chân giẫm lên sàn đá, mặt đất đột nhiên nứt ra, giống con rắn khổng lồ há mồm khiến  mọi người trượt xuống.

Bên dưới là sườn dốc cheo leo, căn bản không có khả năng dừng lại giữa đường, cả nhóm cứ vậy trượt dài.

Ôn Bạch Vũ không nhịn được, gào lên: "Mẹ kiếp! Rốt cuộc là đến cỡ nào vậy!"

Qua 10 giây mới "Bịch!" một phát lăn ra khỏi đường ống, mông đập mạnh xuống đất, đau tới nhe răng nhếch miệng.

Ôn Bạch Vũ lăn như bánh xe, đúng như dự đoán, những người sau cũng té đúng chỗ anh ban nãy. Nếu không phải Ôn Bạch Vũ nhanh trí lăn sang một bên, thì sẽ trở thành cái đệm thịt.

Ôn Bạch Vũ bò dậy phủi quần áo, đèn pin quấn bên tay tắt rồi, không biết có phải bị hỏng không. Ôn Bạch Vũ lấy xuống xem, nó đã nát bươm không thể dùng nữa.

Đèn pin của Vũ Vị Dương cũng vỡ rồi, chỉ còn một cái trên tay Mặc Sĩ Cảnh Hầu, Ôn Bạch Vũ vội lấy đèn huỳnh quang trong balo lắc lắc, đèn lập tức sáng lên, nhưng mà chẳng là gì so với mộ đạo tối thui...

Cả nhóm đứng dậy nhìn bốn phía, không biết đây là tầng thứ mấy dưới lòng đất, mộ này không chỉ rộng mà còn rất sâu.

Cả đoàn chậm rãi bước, không thấy bóng Tử Xa, đi không lâu thì gặp cửa đá khổng lồ, cấu tạo không khác quá nhiều với tầng trên, cửa đang mở, trên đất có phấn đen, cung tên gãy ở bên cạnh không có vết máu. Có vẻ năng lực học tập của Tử Xa rất mạnh, lần này không trúng chiêu nữa.

Mọi người lách vào cửa đá, đi không bao xa lại đụng tiếp một phòng mộ, bên trong vô cùng kỳ quái, không có quan tài và đồ cúng, cũng không có vật tế theo, rỗng tuếch, nhưng mà bốn bức tường thậm chí cả trần lẫn sàn đều khắc bích họa.

Vũ Vị Dương cầm đèn pin chiếu lên tường, đột nhiên: "Ô!" lên, nói: "Bích họa này không phải là Tử Xa Tam Lương à?"

Ôn Bạch Vũ đi qua, dựa vào ánh sáng xem bích họa tả lại khung cảnh tuẫn táng, rất nhiều bách tính quỳ rạp, khuôn mặt bi thống, như đang ai thán Tử Xa Tam Lương phải tuẫn táng vì Tần Mục.

Ôn Bạch Vũ kỳ quái hỏi: "Xem ra mộ này có quan hệ với Tử Xa Tam Lương?"

Đầu anh nhảy số, lẽ nào Tử Xa cũng có dây mơ rễ má với Tử Xa Tam Lương? Nếu không thì cậu ta không thể quen thuộc với ngôi mộ như thế, hơn nữa lại còn tên là Tử Xa, tuy cậu ta không biết mình họ gì, nhưng một chút cũng không thể tin được.

Vũ Vị Dương soi đèn pin lên bích họa bên cạnh, tự nhiên: "Hả?", Ôn Bạch Vũ liền hỏi: "Bức họa này là sao?"

Anh ta lắc đầu: "Tôi không biết chuyện này, nhưng xét theo đặc điểm trang phục thì sớm hơn thời Tần Mục, hẳn là Tây Chu."

Anh ta vừa dứt lời thì Mặc Sĩ Cảnh Hầu đột nhiên đi tới, vẫn mất thị giác, chỉ có thể sờ, chậm rãi tìm kiếm theo những nét khắc, như thể muốn tìm dụng ý.

Ôn Bạch Vũ liếc mắt nói: "Hình như bích họa này cũng vẽ cảnh tuẫn táng?"

Vũ Vị Dương gật đầu: "Có thể là thế, hơn nữa quy mô còn lớn hơn Tử Xa Tam Lương."

Ôn Bạch Vũ đột nhiên cầm tay Vũ Vị Dương hướng đèn pin lên trên, gọi: "Này! Mọi người xem người tuẫn táng trong này trông rất giống Tử Xa Tam Lương!"

Vũ Vị Dương nghe anh nói thế, run rẩy nói: "Không thể có khả năng là cùng một người."

Anh hỏi: "Lẽ nào những người này cũng mang họ Tử Xa sao?"

Bọn họ vừa nói vừa tiếp tục soi, Vũ Vị Dương nói: "Người này tôi biết, hẳn là Vu Hàm. Vu Hàm là danh y nổi tiếng thời xưa, bản vẽ này hẳn đang kể câu chuyện chiếc trống của Vu Hàm."

Ôn Bạch Vũ hỏi: "Trống á?"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu tiếp lời: "Theo truyền thuyết, Vu Hàm là người phát minh ra trống. Vào thời kỳ Thuấn đế, Vu Hàm cùng Quỳ là chiến tướng tâm phúc, Xi Vưu xâm lược, Thuấn đế phái Quỳ làm tướng, mà Quỳ bị vướng rắc rối với phụ nữ nên ảnh hưởng đến chiến cơ. Thuấn đế liền theo chỉ thị của Cửu Thiên Huyền Nữ, để Vu Hàm nhận mệnh làm tướng, giết Quỳ. Vu Hàm dùng da Quỳ làm trống, dùng xương làm gậy gõ, lấy xương, lột da, thanh chấn ngàn dặm, quân đội của Xi Vưu vừa nghe đã sợ mất mật."

Ôn Bạch Vũ hỏi: "Khủng khiếp vậy? Quỳ là gì?"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu giải đáp: "Là dã thú, giống rồng giống trâu, trong Sơn Hải kinh có ghi chép. Nhờ có trống Quỳ(*) cũng có người nói Quỳ là nhạc quan của Thuấn đế."

(*)Quỳ:

Hắn vừa nói xong thì đột nhiên nghe tiếng "Tùng!", như có thứ gì đó rất nặng rơi xuống làm Ôn Bạch Vũ giật mình.

Anh nhìn quanh, tiếng động như thể truyền tới từ bên ngoài, không phải trong phòng mộ.

"Tùng!"

"Tùng!"

"Tùng!!!!"

Âm thanh rất lớn, giống tiếng pháo nổ, ban đầu còn tưởng là đồ vật bị tơi, nhưng nghe kỹ hơn thì hơi giống... tiếng trống?

Ôn Bạch Vũ hốt hoảng: "Tiếng... tiếng gì vậy?"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu đột nhiên: "Suỵt!", xua tay với anh. Ôn Bạch Vũ lập tức bịt miệng, những tiếng: "Tùng! Tùng! Tùng!" như có nhịp điệu. Từng nhịp gõ vang lên, âm thanh vô cùng nặng, chấn động tới nỗi lòng người cũng cảm nhận sự hốt hoảng, trái tim treo ngay cuống họng, dạ dày bỏng rát, nghe lâu hơn sẽ bị ộc máu!

Sắc mặt Ôn Bạch Vũ trắng bệch, Mặc Sĩ Cảnh Hầu đột nhiên trầm giọng nói: "Đừng nghe nữa, thanh âm này sẽ đầu độc người nghe."

Ôn Bạch Vũ lập tức bịt tai, chỉ cảm thấy sức nóng cứ cuồn cuộn trào lên, dạ dày đảo lộn dữ dội, cả phòng mộ cũng chấn động theo.

"Tùng!"

"Tùng!"

"Tùng!!!"

Tiếng càng lúc càng lớn, càng ngày càng kịch liệt, cho đến lúc Ôn Bạch Vũ tưởng như mình không chịu được nữa thì đột nhiên: "Đoàng!", là súng sao?

Những tiếng trống như sấm lập tức dừng lại.

Ôn Bạch Vũ hỏi: "Là Tử Xa ư?"

Mọi người ra khỏi phòng mộ, cắm đầu chạy về phía trước, đột nhiên có tiếng "Grào!" như dã thú kêu gào, toàn bộ mộ đạo rung chuyển, chỉ sợ âm thanh này sẽ khiến hầm mộ rung sụp.

Ba tiếng: "Đoàng! Đoàng! Đoàng!" vang lên.

Bọn Ôn Bạch Vũ vọt vào phòng mộ trước mặt, phòng mộ lớn vô cùng, giống phòng mộ chủ, mà thứ khiếp mọi người khiếp sợ chính là ở đây có vật thể đầu người thân trâu bị xích.

Thân thể khổng lổ, tuy giống trâu nhưng to hơn nhiều, hơn nữa trên người mọc vẩy, không có sừng, đôi mắt bò to đùng, miệng nhe tới tận mang tai, ít nhất chiếm 2/3 gương mặt!

Miệng dã thú vẫn luôn mở, nhưng không có lưỡi, miệng run lên, phát ra tiếng: "Grào!!".

Ác thú bị dây xích quấn vòng quanh, đùi cùng thân đều bị khóa bằng xích đồng, có vẻ bị trói rất căng, tuy có dấu hiệu lão hóa nhưng ác thú vẫn không thể phá được.

Bên cạnh xích có một cái quách bằng đồng khổng lồ, bên trên khắc hoa văn phức tạp.

Mà ở đầu khác đặt trống khổng lồ, da trống đã ố vàng, có vẻ niên đại khá lớn, trên giá còn có hai cái dùi khổng lồ.

Ác thú vừa kêu, cái trống liền tự phát ra tiếng "Tùng! Tùng! Tùng!".

Ôn Bạch Vũ cố gắng bịt tai: "Đây chính là Quỳ à?!"

Anh lại nghe thấy tiếng: "Đoàng!", Quỳ đột nhiên bị tấn công, sưng lên, nhưng đạn không thể xuyên thủng da nó mà rơi ở một bên.

Mũi Quỳ thở phì phò, hình như bị chọc giận, đôi mắt to trừng lớn, một chân đột nhiên dùng sức, thân thể lao về phía trước.

Ôn Bạch Vũ gào lên: "Mau nằm xuống!"

Đúng lúc này, "Keng!", dây xích đồng níu Quỳ lại, phạm vi hoạt động của nó có hạn, dùng bao nhiêu lực cũng không thể thoát được.

Ôn Bạch Vũ thở phào: "May quá may quá! Ổ khóa vẫn rất chắc chắn!"

Anh quay đầu, quả nhiên là Tử Xa!

Người cậu máu me be bét, sắc mặt tái nhợt như giấy đứng sau bọn họ, tay còn giơ súng.

Ôn Bạch Vũ nhìn cậu chằm chằm, hỏi: "Rốt cuộc cậu muốn làm gì?"

Tử Xa đột nhiên trợn tròn mắt, ngoại hình rất giống Mặc Sĩ Cảnh Hầu, chỉ có điều non nớt hơn, nhưng lúc nào cũng làm một bộ không sợ sóng lớn, lúc này lại trợn mắt lộ vẻ sợ hãi, thật là không thể tin nổi.

Tử Xa hô to lên: "Mau lùi lại! Lùi lại!!"

Ôn Bạch Vũ không hiểu: "Dã thú bị xích rồi, không trốn được."

Vừa dứt lời thì Mặc Sĩ Cảnh Hầu liền nắm tay anh, lôi người lùi về sau, trầm giọng nói: "Ổ khóa này không dùng để kiềm chân Quỳ."

Ôn Bạch Vũ nghe giọng Mặc Sĩ Cảnh Hầu, rồi lại nhìn vẻ mặt, liền hiểu ra tình huống không ổn, quay đầu nhìn. Quỳ không ngừng giãy dụa, dây khóa khổng lồ quấn quanh thân thể nó, mà một đầu khác lại quấn lên quan tài đồng.

Đúng hơn là nắp quan tài.

Quỳ bị chọc giận kéo dây khóa đồng, dây liên kết với nắp quan tài, cuối cùng "Rầm!", nắp quan tài bị Quỳ kéo xuống!

Ôn Bạch Vũ gào: "Mẹ kiếp!", nó bay trên không trung lộn hai vòng rồi, đập xuống bên cạnh cái "Rầm!".

Quỳ hình như rất sợ hãi thứ trong quan tài, lập tức cúi đầu khổng lồ, kêu: "Gừ... gừ..." nhỏ.

Ôn Bạch Vũ nói: "Không ổn rồi! Không ổn rồi! Sắp sống dậy hả! Quỳ sợ thứ này như thế, có phải là vì lấy da da nó làm trống Vu Hàm không?!"

Anh nói xong, tất cả mọi người đều nín thở, đây là Vu mộ, hiển nhiên có quan hệ với Vu Hàm, Vu thuật cùng chữ viết trong này cả nhóm không ai hiểu, đều là những tay mơ. Mà văn hóa Vu ngàn năm vô cùng kỳ diệu, trong một chốc ai cũng căng thẳng, lòng bàn tay đổ mồ hôi.

Mọi người nín thở, không hẹn mà cùng lùi xuống giữ khoảng cách với quan tài. Tầng ngoài cùng của quan tài bị kéo ra, một tầng quách đã vỡ, không biết bên trong còn mấy tầng, nhưng không có ai dám tùy tiện thò đầu xem.

Trong quan tài phát ra tiếng hít thở, dù rất nhẹ nhưng vẫn nghe được, tim nhảy thình thịch.

Tử Xa đứng cuối cùng, tay nắm chặt súng, nheo mắt như đang nhắm mục tiêu, ngón tay đặt trên cò súng động đậy, chuẩn bị tinh thần nổi súng bất cứ lúc nào.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu nghiêng tai lắng nghe, mắt vẫn như cũ, thính lực lại càng trở nên mẫn cảm.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu đột nhiên nói: "Không phải Vu Hàm."

Ôn Bạch Vũ kinh ngạc nhưng không dám lên tiếng, làm khẩu hình hỏi tại sao không phải Vu Hàm, hắn dùng cách nào nhìn ra.

Nhưng lại nghĩ ra mắt Mặc Sĩ Cảnh Hầu tạm thời vô dụng.

Nhưng Mặc Sĩ Cảnh Hầu lại như rõ rảng đối phương đang thắc mắc điều gì, nói tiếp: "Trong quan tài là một người phụ nữ."

Ôn Bạch Vũ nghe vậy đầu lóe lên một suy nghĩ.

Đúng lúc này lại "Rầm!" một tiếng, quan tài chỉ hơi động đậy rồi bắt đầu lên cơn, "Uỳnh!", một tầng nữa lại vỡ thành hai nửa.

Ôn Bạch Vũ giật mình, bên trong là quan tài gỗ, đây là tầng cuối cùng!

Nắp quan tài gỗ đóng rất kín, ngoài đóng đinh còn dán thứ gì đó, những nét chằng chịt bằng mực đen chồng chéo như cái lưới lớn.

Quan tài vẫn rung lắc kịch liệt, mà tần gỗ khó mở hơn hai tầng trước, nhưng không có dấu hiệu nứt ra, hẳn là những cây đinh cùng văn tự kia rất lợi hại.

Ôn Bạch Vũ nín thở, "Rắc!" một tiếng, một lỗ thủng nứt ra từ giữa nắp quan tài, tuy nhỏ nhưng đủ cho một cánh tay như cá trạch vươn ra.

Quả nhiên là tay phụ nữ, mềm yếu như không có xương, trắng nõn mịn màng, độ cong rất đẹp, lại "Rắc!", cánh tay còn lại vươn ra.

Ôn Bạch Vũ run lên: "Lẽ nào nó muốn ra ngoài sao?"

Thêm một tiếng: "Rắc!" nữa, lại thêm một cánh tay!

Ôn Bạch Vũ lùi về: "Rốt cuộc... rốt cuộc trong quan tài có bao nhiêu người?"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu mắt mù nên hỏi: "Sao vậy?"

Ôn Bạch Vũ nói: "Bánh ú phá quan tài, bên trong có ba cái tay phụ nữ muốn thoát ra... Chờ chút! Bốn cái rồi! Bốn cánh tay, rốt cuộc có bao nhiêu người vậy?!"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu nhíu mày, đột nhiên nói: "Chỉ có một."

Anh run rẩy: "Chẳng lẽ là 3 đầu 6 tay?"

Ôn Bạch Vũ vừa dứt lời thì lập tức muốn tát mình một cái, trên những cánh tay kia có ký hiệu ngọn lửa!

3 đầu 6 tay chẳng phải là Hỏa Ma sao!

Tương Tây Vu mộ sao lại có dây mơ rễ má với Hỏa Ma được? Hơn nữa còn là phụ nữ!

Tử Xa đột nhiên gào lên: "Hỏng rồi! Không thể để nó thoát!"

Cậu ta bắn ra một phát đạn, tay bánh ú như đã có chuẩn bị, như thể mọc mắt, lập tức "Soạt!" thu lại, đạn chỉ có thể bắn vào nắp quan tài, lỗ thủng nhỏ lập tức biến lớn.

Cánh tay kia thuận theo lỗ thủng chen ra ngoài.

Tử Xa liếc mắt, tiếp tục bắn thêm một phát, chỉ có điều bây giờ thì "Cạch!", hết đạn rồi!

Cậu ném súng đi, sau đó bất ngở xông lên rất nhanh, thả người nhảy lên quan tài.

Ôn Bạch Vũ ngạc nhiên mở to mắt, tên nhóc này điên hả?!

Quỳ như phát hiện biến cố, khi Tử Xa nhào lên, nó kêu: "Grào!", chân bước lên, thân thể chắn ở phía trước, cái miệng mở ra, mặc dù không có lưỡi nhưng răng nanh rất sắc định cắn cậu.

Tử Xa nhún người nhảy lên nhưng chỉ là động tác giả, cậu đã sớm dự đoán Quỳ sẽ tấn công mình, lập tức nhẹ nhàng hạ xuống lăn một vòng.

Quỳ rống to, đầu đập xuống đất, răng nanh làm bật cả sàn, tuy nó hung mãnh nhưng IQ không cao, tự đập đầu xuống đất đến choáng váng, lắc qua lắc lại.

Tử Xa thành công thoát khỏi Quỳ, nhảy lên, nằm thẳng trên quan tài, chặn bốn góc.

"Khựa! Khựa!"

"Rầm!

"Rầm! Rầm!"

Bốn góc quan tài chấn động mạnh, tay bánh ú có thể chui ra từ lỗ thủng nhưng cả cơ thể thì rất khó, muốn dùng tay đẩy cả bốn góc để thoát ra.

Tử Xa xông lên chặn, gần như vật lộn với bánh ú.

Ôn Bạch Vũ gào lên, liền nghe cậu kêu: "A!" đau đớn, bị một cánh tay bóp gáy. Tử Xa vẫn cố gắng đè lên nắp, máu bắt đầu tuôn ra từ cổ.

Ôn Bạch Vũ lo lắng: "Cậu ta không có vũ khí, điên rồi ư?!"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu trầm giọng nói: "Không thể để nó thoát được, không phải Vu Hàm, mà là Cửu Thiên Huyền Nữ(*)."

(*)Cửu Thiên Huyền Nữ bản dân gian:

Ôn Bạch Vũ cuối cùng cũng ngộ ra, người khiến Quỳ sợ không nhất thiết phải là Vu Hàm, mà phải là người đã hiến kế cho Thuấn đế giết mình – Cửu Thiên Huyền Nữ.

Ôn Bạch Vũ vô cùng khó hiểu, Cửu Thiên Huyền Nữ lại là kiểu đức hạnh này sao? Không phải thường được ca ngợi là thánh mẫu à? Thánh mẫu mà đáng sợ vậy à?! Đùa tui sao?!

Quỳ bị đập đầu đã tỉnh lại, lắc cái đầu khổng lồ, há to miệng, quay đầu cắn Tử Xa đang vật lộn với bánh ú.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu nói: "Dẫn bọn họ đi!"

Câu này không nói với Ôn Bạch Vũ mà là với Hóa Xà ở sau lưng.

Nói rồi Mặc Sĩ Cảnh Hầu xoay người, lăn khỏi vị trí, xông lên.

Ôn Bạch Vũ vội gọi với theo, họ không có vũ khí, ngay cả một viên đạn cũng không, thứ hữu dụng nhất chỉ có dao quân dụng, sao có thể đánh nhau với bánh ú được!

Mà mắt Mặc Sĩ Cảnh Hầu vẫn còn mù, tất cả đều dựa vào thính giác, tay nắm chặt Long Lân chủy thủ, lăn tới bên chân Quỳ, đột nhiên bật người nhảy lên.

"Grào!!!"

Quỳ bị Long Lân chủy thủ ghim trúng, không giống đạn bắn vào thì bật ra, giờ tuôn ra lượng máu tươi lớn, miệng há to như chậu máu, đau đớn gào thét.

Hóa Xà lập tức giục: "Đi mau! Bên này!"

Ôn Bạch Vũ không quan tâm, nóng nảy giãy lên: "Đi cái gì mà đi! Mặc Sĩ Cảnh Hầu không nhìn được, ai cũng không được đi!"

Anh nói xong, phọt thêm "chết thì cùng chết", sau đó rút Phượng Cốt chủy thủ đột ngột xông lên.

Hóa Xà hô to, nhưng cũng không đủ tay ngăn Ôn Bạch Vũ.

Anh xông lên, Quỳ tạo ra nhiều tạp âm, tuy thính giác của Mặc Sĩ Cảnh Hầu rất tốt, nhưng cũng rất khó có thể nghe ra động tĩnh từ tạp âm có đề-xi-ben lớn thế này.

Quỳ rống to, đột nhiên cúi đầu.

Ôn Bạch Vũ nhào đến, chủy thủ giương lên, ngay lúc Quỳ sắp cắn vai Mặc Sĩ Cảnh Hầu thì anh liền đâm vào con mắt to như mắt bò của nó.

"Grào!!"

Vùng mắt Quỳ phun máu, bắn lên người Ôn Bạch Vũ, lạnh đến thấu tim.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu vội vàng nắm tay Ôn Bạch Vũ, sờ thấy một tay đầy máu không biết là của ai, liền hỏi: "Có bị thương không?"

Ôn Bạch Vũ đáp: "Không phải là em, em làm gì có nhiều máu đến vậy?"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu không nói thêm, thừa dịp Quỳ lăn lộn thì bật người nhảy lên người nó, sau đó đạp một cái, lưu loát, dứt khoát" "Rắc!", chân Quỳ bị hắn vặn gãy cả xương!

Ôn Bạch Vũ hít: "A...", không nhịn được sờ bên dưới của mình, dõi theo hành động của ai kia, lập tức cảm thấy chỗ nào đó của mình đau sinh lý...

Trong lúc anh còn đang ngẩn người thì Tử Xa ở bên kia bất ngờ gào đau đớn. Ôn Bạch Vũ lập tức nhìn qua, tuy hai người giải quyết Quỳ, nhưng nhân vật chính vẫn là bánh ú kia.

Cơ thể của Tử Xa bị bánh ú túm chặt, vung một phát bay ra ngoài.

Ôn Bạch Vũ vội vã lấy thân mình làm đệm đỡ, nhưng xung lượng thực sự quá lớn, hai người lăn lông lốc, đập xuống đất.

Trên người anh đều là máu, giờ càng dính nhiều hơn, trên người Tử Xa không chỗ nào lành lặn, gáy còn có vết bỏng.

Nhưng tên nhóc này dường như không biết đâu, bò dậy phun ra một ngụm máu, lại muốn xông lên.

Ôn Bạch Vũ kéo cậu lại, mắng: "Cậu điên à!"

Tử Xa nặng nề thở hổn hển: "Không được để nó thoát ra, nếu không chúng ta sẽ chết ở đây!"

Đôi mắt Ôn Bạch Vũ đảo một vòng, thốt lên: "Tôi có cách!"

Anh gọi với về phía Đường Tử: "Balo! Balo của tôi!"

Y ném balo qua, Ôn Bạch Vũ lấy ra một cái lọ thủy tinh, Tử Xa kinh ngạc nhìn theo.

Ôn Bạch Vũ chạy tới bên người Mặc Sĩ Cảnh Hầu, nói: "Các anh giữ bánh ú một chút, em đổ cái này vào, thiêu chết nó!"

Mọi người tuy cảm thấy biện pháp này không quá khả thi, nhưng cũng hết cách, đúng là nhiều bánh ú sợ lửa, huyết thi lợi hại đến đâu cũng không tránh được bị thiêu thành tro.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu gật đầu, lúc chuẩn bị hành động thì Ôn Bạch Vũ lại ôi trời một tiếng: "Thôi rồi! Tôi quên mất bánh ú này là Hỏa Ma, chẳng biết có sợ lửa không!"

Trước mắt không còn biện pháp nào, đành liều một phen.

"Rầm! Rầm!"

"Rầm! Rầm!"

"Rắc... rắc..."

Bánh ú vẫn không ngừng nỗ lực, nắp quan tài  bị nó cạy một góc, có thể thoáng nhìn thấy bên trong, đúng là 3 đầu 6 tay. Giời ạ! Sao có thể là Cửu Thiên Huyền Nữ chứ! Tuy giống tay phụ nữ thật, rất đẹp, nhưng mà ba cái đầu kìa, một cái là chim, một đầu đàn ông, còn lại là đầu phụ nữ!

Mặc Sĩ Cảnh Hầu và Tử Xa đồng thời xông lên, hai người nhanh chóng đè xuống, cánh tay phản ứng nhanh như có mắt mọc ở trên, lập tức rụt lại, sau đó lại bất ngờ vươn ra, tóm lấy tay Tử Xa.

Đường Tử và Hóa Xà chặn bốn góc, "Rầm!", khép quan tài lại.

Tay Tử Xa lập tức hoá đen, không biết là do độc hay bị bỏng, tốc độ rót chất lỏng của Ôn Bạch Vũ vì thế mà bị chậm một chút.

Cậu gào lên: "Đừng lo cho tôi! Mau đốt đi!"

Ôn Bạch Vũ lập tức móc bật lửa trong túi, "Roẹt!" một cái châm lửa. Đúng lúc đó, một cánh tay vươn ra khỏi lỗ thủng bắt lấy cổ anh. Ôn Bạch Vũ bị nhấc lên không trung, mắt trắng dã, bật lửa trong tay rớt vào trong lỗ thủng.

Ngoa Thú kêu lên: "Trời ơi! Chủ nhân! Chưa đánh lửa sao lại vứt vào!"

Không biết là anh nghẹn vì giận Quan Nam hay bị bóp cổ, không thở nổi, chỉ cảm thấy lồng ngực bắt đầu cạn khí. Vũ Vị Dương gọi to: "Mau cứu Ôn Bạch Vũ!"

Ôn Bạch Vũ bị nhấc lên rất cao, không ngừng vùng vẫy, ho khan, hai tay bóp cánh tay kia, cố gắng nới lỏng nó, khó khăn nói: "Nhanh đốt... đốt... lửa... khụ... khụ..."

Vũ Vị Dương hốt hoảng tìm bật lửa trong người mình, nhưng lại không thể đánh lửa, Đường Tử liền nhào tới: "Để anh."

Y nói, lòng bàn tay "Phừng!" vung lên ngọn lửa, lòng bàn tay cháy đen nhưng y không dừng lại, quăng ngọn lửa vào quan tài.

Bên trong vừa được rót một bình cồn, ngọn lửa "Phừng!" cháy bùng lên.

Tiếng thét chói tai: "A a a a!!!" vang vọng, có giọng nữ, có cả nam, còn có tiếng chim thét.

Cánh tay nắm Ôn Bạch Vũ ngày càng chặt, như thể muốn cùng anh đồng quy vu tận vậy!

Lòng Ôn Bạch Vũ thầm chửi, mình đâu có thể chất hấp dẫn đạn lửa, sao tự dưng lại biến thành mồi!

Hai mắt dần trắng dã, bắt đầu mất sức, lại cảm giác cỗ lửa nóng cháy hừng hực trong người, có thể xé rách cơ thể lao ra bất kỳ lúc nào. Ôn Bạch Vũ khó chịu cào loạn hai tay, đột nhiên nắm được thứ gì đó lạnh lẽo, nhỏ rất nhỏ, giống đoạn xương...

Ôn Bạch Vũ nhận ra, là Phượng Cốt chủy thủ...

"A a a a!!"

Hành động nhanh hơn suy nghĩ, tay đột nhiên rụt lại, liền nghe thấy những tiếng thét chói tai, sau đó là "Roẹt!", cánh tay đang giữ Ôn Bạch Vũ đứt lìa, máu tươi phun ra, Ôn Bạch Vũ bị quăng ra xa, đập xuống đất.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu không lo cái gì khác, lập tức xông tới đỡ anh.

Mắt Ôn Bạch Vũ trắng dã, ho khan vài tiếng mới dần thấy rõ mọi thứ trước mắt, cái tay bị chém nằm trên đất, đầu ngón tay vẫn động đậy giống như người sắp chết cố giãy dụa.

Ngoa Thú chạy tới, sốt sắng hỏi: "Chủ nhân! Chủ nhân! Ngươi thấy sao rồi?!"

Ôn Bạch Vũ gật đầu, nói: "Tôi không chết được..."

Tiếng thét chói tai vẫn truyền ra từ trong quan tài, thứ đó hình như sợ lửa, sáu cánh tay bị Ôn Bạch Vũ chém đứt một cái, mấy cái còn lại không ngừng co quắp, điên cuồng lôi kéo như muốn vồ tất cả những người bên ngoài. Nhưng mọi người đều rất nhanh nhẹn, ra sức chặn quan tài, sau đó đè thấp đầu tránh chúng.

Tay Tử Xa dính đầy máu, thở nặng nề, dựa vào quan tài ngã ngồi xuống.

Vũ Vị Dương đột nhiên nói: "Không ổn rồi, quan tài sắp sập rồi, bánh ú chưa ngủm đâu!"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu ôm Ôn Bạch Vũ đứng dậy, đôi mắt quét một vòng, rất chuẩn xác chỉ vào cái trống: "Phá cái trống rồi lấy da phủ lên quan tài."

Tử Xa lập tức chống người bò dậy, Mặc Sĩ Cảnh Hầu hất tay, Tử Xa đón lấy, cúi đầu nhìn là Long Lân chủy thủ, cậu "Roạt!" đâm lên bề mặt trống, vẽ một vòng, gỡ tấm da hoàn chỉnh xuống.

Tấm da rất lớn, giống như là toàn bộ da trên người Quỳ, dày dặn, hơn có độ co dãn.

Tử Xa phủ da lên quan tài, mọi người lại hợp lực quấn da thành một vòng, miếng da rất lớn, thừa sức bao trọn.

Ngọn lửa không thể đốt cháy miếng da, nó có tác dụng chống lửa.

Xuyên qua da Quỳ, có thể loáng thoáng thấy lửa cháy hừng hực, có tiếng rít gào, giọng nam nữ hòa lẫn tiếng chim, một tiếng lại một tiếng, không rõ thời gian cháy bao lâu, tiếng kêu rốt cuộc nhỏ dần rồi tắt hẳn.

Cả nhóm chặn quan tài, không ai dám buông tay, mãi cho tới khi lửa hoàn toàn lụi.

Không biết cái quan tài này làm bằng chất liệu gì mà không bị thiêu rụi.

Chờ lửa tàn, mọi người đều ngã ngồi xuống, thực sự đúng là cửu tử nhất sinh, Tử Xa thẳng thắn co quắp trên đất không động đậy, nếu không phải ngực cậu ta còn nhấp nhô thì ai nấy đều tưởng là người đã chết rồi.

Trên người Ôn Bạch Vũ không có vết thương nào quá nặng, chỉ là bị bóp cổ gần chết nên thiếu khí, mãi hồi lâu mới chậm rãi khôi phục thể lực.

Anh kêu lên: "Mẹ kiếp! Hôm nay đúng là kinh khủng!"

Vũ Vị Dương nóng đến người đẫm mồ hôi, nhưng tay chân thế nào cũng thấy lạnh, căn bản vẫn còn sợ, ngã vào lòng Đường Tử thở dốc, sau đó nhặt balo bị quẳng một bên, giục giã: "Mọi người, nhanh nhanh xử lý vết thương!"

Người đầu tiên được băng bó là cánh tay bị bỏng của Đường Tử.

Ôn Bạch Vũ lấy thuốc và băng gạc dúi vào ngực Tử Xa: "Này bạn nhỏ, chưa chết thì ngồi dậy băng bó đi."

Tử Xa chậm rãi ngồi dậy, mỗi lần động là một lần tốn sức, nhưng cậu không kêu tiếng nào, chẳng khác cậu nhóc bướng bỉnh.

Ôn Bạch Vũ mỉm cười với Mặc Sĩ Cảnh Hầu, trêu chọc: "Ầy, giống anh ghê!"

Hắn giỏi: "Giống cái gì?"

Anh đáp: "Ra cái vẻ mạnh mẽ đó!"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu: "..."

Mọi người nghỉ ngơi một lúc, cảm thấy nơi này chẳng có chỗ nào an toàn, tuy Quỳ đã bị Mặc Sĩ Cảnh Hầu bẻ gãy chân, chỉ có thể nằm bẹp trên đất, quan tài cũng bị thiêu cháy nhưng chung quy vẫn không yên tâm.

Ôn Bạch Vũ ngồi dậy, hỏi: "Rốt cuộc trong quan tài có gì vậy?"

Tử Xa nhìn anh, đột nhiên đáp: "Anh ta nói không sai, là Cửu Thiên Huyền Nữ."

Ôn Bạch Vũ rùng mình, nói: "Tôi ít đọc sách, cậu đừng có phổ cập sai. Cửu Thiên Huyền Nữ làm gì có dáng vẻ như vậy?"

Cậu lắc đầu: "Tôi nói thật, nhưng không phải là Cửu Thiên Huyền Nữ trong thần thoại của người Hán. Tại một bộ lạc cổ xa xôi, Cửu Thiên Huyền Nữ đã được nhân cách hóa, kính là Chiến Thần, đại diện cho chinh chiến sát phạt và sức mạnh, mỗi một bộ lạc đều có một hình tượng Cửu Thiên Huyền Nữ khác nhau. Có một vài bộ lạc xa xưa hơn nữa thì chọn trẻ sơ sinh, là vu nữ được bọn họ xem tướng, đứa bé đó sẽ phải cúng tế từ nhỏ. Thứ trong quan tài 3 đầu 6 tay, đầu chim, đầu nam và đầu nữ đại diện cho thế giới cõi âm, Cửu Thiên Huyền Nữ được lựa chọn sẽ được chôn cất cùng lượng lễ vật cúng tế, đợi thời cơ chín muồi, 3 đầu 6 tay hợp hể, Cửu Thiên Huyền Nữ sẽ thoát ra khỏi quan tài, trở thành thần linh chân chính."

Ôn Bạch Vũ nói: "Nghe bịp thật, tư tưởng này cả đời tôi có khi không thể hiểu nổi."

Anh còn nói: "Hơn nữa trên cánh tay của bánh ú có ký hiệu ngọn lửa, còn là 3 đầu 6 tay, tôi cảm thấy rất liên quan với tổ chức tà giáo Hỏa Ma, không chừng chỉ là dùng hình tượng Cửu Thiên Huyền Nữ để lừa gạt bách tính vô tri!"

Tử Xa bò dậy đi về phía quan tài.

Cậu đi tới bên quan tài, đột nhiên gỡ tấm da lớn ra.

Ôn Bạch Vũ kinh ngạc thốt lên: "Cậu muốn làm gì?"

Động tác của Tử Xa dừng lại, nói: "Món đồ thứ hai mà đại tiểu thư muốn ở trong này."

Ôn Bạch Vũ sửng sốt: "Lửa lớn như vậy, sớm bị thiêu cháy rồi?"

Cậu đột nhiên cười: "Anh đã quá ngây thơ, bảo bối thực sự sao có thể dễ dàng bị phá huỷ được."

Cậu đẩy nắp quan tài, "Rầm!", nó đẩy xuống dễ như ăn cháo, cái nắp vừa chạm xuống đất đã biến thành bột phấn.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu không tiếng động đứng dậy, gỡ tay Ôn Bạch Vũ, anh kinh ngạc nhìn hắn, sau đó giao Phượng Cốt chủy thủ trong tay cho đối phương.

Bởi vì ban nãy cần lột da trống nên Tử Xa vẫn còn giữ Long Lân chủy thủ, cậu đang cúi xuống xem đồ trong quan tài, sau đó trợn to mắt như thể phát hiện ra thứ không tầm thường.

"Đứng im."

Tử Xa cảm thấy lưng mình mát lạnh, cơ thể bị chặn lại, không cần quay đầu cũng nhận ra giọng của Mặc Sĩ Cảnh Hầu.

Cậu nắm chặt Long Lân chủy thủ, Mặc Sĩ Cảnh Hầu trầm trọng nói: "Lùi xuống, sự kiên nhẫn của tôi có hạn, biết lượng sức mình đi."

Tử Xa hít sâu, có vẻ không cam lòng nhưng vẫn cân nhắc lùi xuống.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu dùng chủy thủ đàn áp, đưa tay ra, Tử Xa mặt không đổi sắc đặt Long Lân chủy thủ lên tay hắn, tiếp tục lùi xuống.

Ôn Bạch Vũ nhanh nhẹn chạy tới, thò đầu vào quan tài nhìn, lập tức buồn nôn muốn ói.

Một quái vật bị đốt cháy khét nằm bên trong, 3 đầu 6 tay, giống như đúc những gì Tử Xa nói. Tuy ban nãy cả nhóm đã nhìn qua khe hở, nhưng nhìn chính diện vẫn là hết cả hồn.

Đầu chim ở giữa, mỏ nhọn, bên trái là đầu đàn ông, bên phải là đầu phụ nữ, thân thể cường tráng, còn có cả móng vuốt đã cháy đen, loang loang lổ lổ.

Mà ba con quái vật hình như đang gối lên thứ gì đó.

Ôn Bạch Vũ tinh mắt, trong quan tài cchỉ có một thứ không đổi màu, chính là cái hộp đồng!

Anh chỉ vào nó, reo lên: "Nhìn đi! Cái thứ ba!"

Nhưng nghĩ đến Mặc Sĩ Cảnh Hầu không nhìn thấy gì, sợ lòng tự trọng của hắn bị tổn thương liền nhanh chóng đổi giọng: "Hộp đồng! Cái hộp thứ ba! Nếu đúng là nó thì chúng ta đã có đủ rồi!"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu gật đầu, nhưng không quá kích động.

Hai cái hộp đầu theo lời Ngoa Thú là Phượng Hoàng lấy được, hợp với cái hộp thứ ba có thể trở thành bảo vật. Trong tay Phượng Hoàng có hai, cái cuối cùng thì mãi không tìm thấy.

Lúc Mặc Sĩ Cảnh Hầu tìm được hai cái đầu tiên thì rất kích động, là bởi bên trong có sách lụa Phượng Hoàng để lại, còn cái này chỉ có mình Chúc Cửu Âm.

Hắn không hứng thú với Chúc Cửu Âm.

Ôn Bạch Vũ xoắn xuýt: "Việc này rất độc ác, lấy ra làm sao đây?"

Đường Tử cười cười: "Tôi có cách."

Y lấy một cái dây lưng đeo lên cổ ba con quái vật, kéo lên trên, tuy quái vật bị thiêu cháy nhưng xương vẫn còn, kéo lên rất dễ.

Ôn Bạch Vũ muốn thò tay vào lấy hộp thì Mặc Sĩ Cảnh Hầu đột ngột trầm giọng nói: "Đợi đã!"

Hắn vừa dứt lời thì Ôn Bạch Vũ tự nhiên : "A!" lên, sợ đến tim gan đảo lộn, ba con quái vật đột nhiên mở mắt!

Anh gào lên: "Mẹ kiếp! Nó không chết!!"

Quái vật đột nhiên mở mắt, sáu tay mất một, những cái còn lại bất ngờ túm Ôn Bạch Vũ. Anh giãy dụa, "Xoạt!", Mặc Sĩ Cảnh Hầu tấn công, quái vật bị đau liền ném anh ra xa.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu ôm Ôn Bạch Vũ lăn khỏi vị trí, cơ thể nhanh nhẹn nhào về phía trước.

Đường Tử cũng buông tay, đột ngột ôm Vũ Vị Dương ngã xuống đất, tiếng "Ầm ầm!" vang lên, đuôi rắn của Hóa Xà vung lên trong chớp mắt che quan tài lại, giam quái vật ở dưới đáy.

Chỉ có điều quan tài đã bị thiêu thành tro, bị va mạnh liền rơi bột phấn lả tả, quái vật ở bên trong giãy dụa, chỉ trong một chốc đã khiến quan tài nát bấy.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu giục: "Chạy mau!"

Hắn lôi Ôn Bạch Vũ đứng dậy, anh quay đầu,  lại thấy Tử Xa đứng nguyên không chạy, không biết tên nhóc nghĩ gì mà ngẩn người, mà nơi cậu nhìn chằm chằm lại bất ngờ có một cái hộp đồng.

Quái vật chạy ra khỏi quan tài, dáng người cao lớn như đàn ông cường tráng, thân thể này sao mà khớp với hình tượng thánh mẫu được chứ!

Ôn Bạch Vũ gào lên: "Đừng có ngây ra nữa! Chạy mau!"

Tử Xa lại có vẻ vô cùng kiên định, cắn răng chạy về bên kia.

Ôn Bạch Vũ thực sự không thể hiểu, vì cái hộp này mà không muốn sống sao? Cả nhóm không thể chậm trễ hơn nữa, không thể làm gì khác ngoài ném Tử Xa, bỏ của chạy lấy người.

Sáu con mắt của quái vật giống như nhìn chằm Ôn Bạch Vũ và Mặc Sĩ Cảnh Hầu, nó đột nhiên xông về phía hai người. Ôn Bạch Vũ cảm thấy đằng sau lưng mình nặng nề, bị Mặc Sĩ Cảnh Hầu đẩy ra ngoài, lăn thật xa, choáng váng bò dậy, quay đầu lập tức hít khí lạnh.

Vai Mặc Sĩ Cảnh Hầu bị mỏ chim quặp chặt, hình như nó cực kì thông minh, túm chặt Mặc Sĩ Cảnh Hầu, những cái miệng khác không ngừng cười to khiến hắn bị nhiễu tiếng.

Mặt Mặc Sĩ Cảnh Hầu trắng bệch, máu chảy xuống vai, tay nắm chặt Long Lân chủy thủ, bị tiếng cười quấy nhiễu, mắt cũng không nhìn được, gần như bị quái vật khống chế hoàn toàn.

Quái vặt cắn chặt Mặc Sĩ Cảnh Hầu, liền nghe tiếng "Rắc!", xương vai của hắn giống như nát rồi, hắn rên lên, mà quái vật lại cười rất đắc thắng, nghe giống cười lạnh.

Ôn Bạch Vũ chửi: "Mẹ nó!", đột ngột trở lại ngay chỗ vừa nãy, giơ tay lên, Phượng Cốt chủy thủ chém sắt như chém bùn, khiến móng vuốt của quái vật cắm xuống đất.

Ba cái đầu đồng thời mở to mắt, miệng gào đau đớn, ba tầng giọng nam, nữ, chim giống nhau, kêu đến đầu anh muốn nổ tung.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu lập tức thoát ra khỏi cái chim, Ôn Bạch Vũ đỡ hắn dậy, hỏi: "Vai... vai anh sao rồi?"

Hắn lắc đầu đáp: "Không sao, sẽ tự lành."

Mặc Sĩ Cảnh Hầu cứ dửng dưng khiến Ôn Bạch Vũ phát cáu, nhưng bây giờ anh chỉ biết mừng vì vết thương của hắn có thể tự khép lại, nếu không chắc chắn sẽ tàn phế.

Cả nhóm đang chạy thì đột nhiên "Rầm!", đuôi Hóa Xà quét qua, thân người biến thành thân rắn, cơ thể to lớn gần như lấp cả phòng mộ, đuôi hắn quấn lên quái vật, càng quấn càng chặt, sau đó mở miệng, cắn rớt đầu đàn ông.

Ngoa Thú kêu lên: "Ôi trời!", mắng: "Ngươi thật độc ác, sao cứ thấy cái gì là cắn cái đó vậy! Về sau đừng có mà hôn ta!"

Cái đầu kia rơi bịch xuống đất, há to miệng, chết không nhắm mắt.

Ôn Bạch Vũ buồn nôn muốn ói, nếu muốn so hình thể cái gì lớn hơn Hóa Xà chỉ có mỗi Chúc Cửu Âm bò lên từ lòng đất thôi.

Đôi mắt bích lục của Hóa Xà nhìn lướt qua mọi người, miệng rắn mở lớn, nói tiếng người: "Đi mau!"

Đầu chim vươn ra, cắn vào một miếng vảy của hắn rồi kéo mạnh. Hóa Xà lập tức ngẩng đầu hí lên, một miếng vảy lớn màu xanh bị giật ra.

Bộ dạng thảm thiết kia, không chừng là cả một miếng thịt bị giật xuống vậy.

Cả người Ôn Bạch Vũ run lên, anh thở gấp, có thứ trong lồng ngực muốn nhảy ra ngoài như lửa cháy, thân thể như thể không thể chịu nổi năng lượng này, nóng nảy muốn phát tiết ra ngoài.

Đôi mắt Ôn Bạch Vũ từ từ biến đỏ, tay phải theo bản năng nắm chặt Phượng Cốt chủy thủ.

Phượng Cốt chủy thủ đột nhiên phát ra ánh hào quang màu đỏ, lòng bàn tay bị bỏng đến xót, kêu: "A!". Nhưng đau đớn rất nhanh trở thành sự bùng phát, mắt ngày càng đỏ, toả ra ánh sáng như sắc ruby chói mắt trong phòng mộ tối om.

Tất cả mọi người sợ hết hồn, còn tưởng Ôn Bạch Vũ bị Vu thuật của quái vật chi phối.

Đúng lúc này, Ôn Bạch Vũ nhanh chóng chạy về phía trước, quái vật đã thoát khỏi sự kiềm hãm của Hóa Xà, mỏ chim mổ xuống đất, trên đó lập tức xuất hiện một cái hố to. Ôn Bạch Vũ lập tức vồ đến, trong tiếng rít: "A!!!!", anh nắm mái tóc của đầu phụ nữ, nhảy lên đầu nó, động tác vô cùng lưu loát.

Đầu chim ngẩng lên muốn hất văng Ôn Bạch Vũ, nó gào rất to, đôi mắt đối diện với mắt lửa của Ôn Bạch Vũ như rất kinh hãi, rụt cổ lại. Tay Ôn Bạch Vũ hơi động, "Xoẹt!", Phượng Cốt chủy thủ cắm thẳng vào đầu chim.

Con chim trợn to mắt, cái đầu phụ nữ còn lại cũng hoảng sợ trợn to mắt.

"Rầm!", quái vật ngã xuống, nhìn chằm chằm Ôn Bạch Vũ, miệng chim kêu: "Quác... quác..." thở gấp rồi tắt thở.

Đầu phụ nữ vẫn trợn tròn mắt nhìn Ôn Bạch Vũ, đột nhiên mở miệng, giọng bất nam bất nữ, còn mang theo chút cứng ngắc: "Ôn Bạch Vũ... Ta là thần thượng cổ, ngươi giết thần cải mệnh... tất bị trời phạt..."

Ôn Bạch Vũ chỉ cúi đầu nhìn nó, mặt không biểu cảm, trong mắt chỉ có sự bình tĩnh, tay trái nhẹ nhàng lau sạch máu trên Phượng Cốt chủy thủ, sau đó nhẹ nhàng vung lên.

"Phừng!", lửa đột nhiên bốc lên, vây lấy quái vật, tiếng gào thảm thiết xen lẫn nguyền rủa bao trùm, không quá nửa phút, quái vật bị thiêu thành tro tàn.

Sắc mặt Ôn Bạch Vũ tái nhợt, nhưng hai mắt có thần, dưới ánh lửa nhảy nhót trở nên uy nghiêm.

Tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên theo dõi Ôn Bạch Vũ, Mặc Sĩ Cảnh Hầu tuy không chứng kiến, nhưng có thể nghe được những câu nguyền rủa, lòng không yên, đột nhiên chạy đến.

Ngay khi hắn chạy tới nơi, thân thể Ôn Bạch Vũ đột nhiên mềm nhũn.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu đón được anh, ôm chặt người vào ngực, gọi: "Bạch Vũ? Bạch Vũ!"

Ôn Bạch Vũ thở gấp mắt nhắm, khi mở ra thì tròng mắt đã trở lại màu đen, thần trí có chút không rõ ràng, ngẩn người nhìn Mặc Sĩ Cảnh Hầu, hỏi: "Em làm sao vậy?"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu sờ trán anh, nói: "Thả lỏng nào, cơ thể em rất nóng, đừng nghĩ ngợi nữa."

Ôn Bạch Vũ cũng cảm thấy rất nóng nhưng không phải do sốt, cảm giác này kích động, như có một đám lửa đang hừng hực cháy trong cơ thể.

Vũ Vị Dương trợn mắt há mồm, không biết chuyện gì vừa xảy ra.

Đường Tử hẳn là nhận ra điều gì đó, không khỏi cười cười, lẩm nhẩm: "Thì ra là vậy."

Anh không hiểu, nhưng Đường Tử lại không nói nữa.

Hóa Xà đã biến thành hình người, trên cổ có một vết sẹo lớn, đã không còn chảy máu nhưng nhìn rất đáng sợ.

Hóa Xà sờ trán Ôn Bạch Vũ, nhỏ giọng nói: "Chủ thượng, nếu còn tiếp tục như vậy thì thân thể của Ôn Bạch Vũ tiên sinh sẽ không chịu nổi."

Mặc Sĩ Cảnh Hầu nhẹ nhàng vuốt má anh, muốn dùng cái lạnh giúp đối phương hạ nhiệt, dáp: "Ta biết rồi."

Ngoa Thú nhảy đến, ôm Ôn Bạch Vũ, chui vào ngực anh kêu loạn: "Chủ nhân! Chủ nhân! Ngươi không được chết huhu!"

Ôn Bạch Vũ tức giận vỗ nó, mắng: "Mi mong tôi chết đến thế sao!"

Ngoa Thú hít hít cái mũi nhỏ, oan ức nói: "Ta còn tưởng chủ nhân cũng bị cháy theo..."

Nó nói, tay vỗ ngực anh hai lần rồi hỏi: "Ngươi đã thoải mái hơn chút nào chưa?"

Khỏi cần nói, Ngoa Thú chữa cái chân gãy trong chớp mắt, giờ chỉ vỗ nhẹ vài ba cái là cỗ lửa nóng đã tản đi.

Anh thở hổn hển gật đầu.

Nó cười híp mắt tự hào: "Vậy thì tốt! Ta rất lợi hại, tuy linh thú chúng ta không có năng lực công kích nhưng linh lực chữa trị cơ bản vẫn phải có."

Mặc Sĩ Cảnh Hầu đỡ Ôn Bạch Vũ ngồi dậy, anh liền: "Ồ!" lên, nói: "Hỏng rồi! Không thấy hộp đâu, hẳn là bị Tử Xa lấy mất rồi!"

Nghe Ôn Bạch Vũ nói thì những người khác mới nhận ra, ban nãy lo cho anh nên không để ý, giờ đúng là không thấy đâu, cũng không thấy Tử Xa.

Ôn Bạch Vũ nói: "Tên nhóc này đúng là rất lạ! Như thể không muốn sống vậy!"

Đường Tử nói: "Cậu ta không đơn giản chỉ là lính đánh thuê của Trần tiểu thư."

Mặc Sĩ Cảnh Hầu đáp: "Không sao, chỉ có một cái, lấy được cũng vô dụng."

Ngoa Thú gật đầu: "Tuy không biết nó là thứ gì, nhưng nhất định phải lấy đủ ba mới được, thiếu một thì cũng vô dụng."

Vũ Vị Dương nói: "Việc cấp bách nhất đó là phải tìm được đường ra."

Mặc Sĩ Cảnh Hầu hỏi: "Em có thể đi được không?"

Ôn Bạch Vũ gật đầu: "Em không sao, nhưng vai anh thì có đấy."

Hắn cười an ủi: "Tôi ổn."

Hắn nhấc vai lên, chứng minh cho Ôn Bạch Vũ thấy cử động ngon lành, chỉ có điều mắt vẫn vô thần.

Bởi vì Mặc Sĩ Cảnh Hầu tạm thời không sử dụng được thị giác, Hóa Xà thì bị thương không nhẹ, so ra thì vết thương trên tay Đường Tử là nhẹ nhất.

Đường Tử đi đầu mở đường, những người còn lại nối đuôi, đột nhiên nghe "Rắc.", hình như là giẫm phải thứ gì đó, ai cũng trở nên gấp gáp.

Ôn Bạch Vũ cúi đầu, không biết là thứ gì, nhặt lên xem thử, là một tờ giấy bọc trên một tảng đá.

Ôn Bạch Vũ mở ra, kinh ngạc thốt lên: "Hả, bản đồ ư?!"

Vũ Vị Dương lại gần, dùng đèn soi, nói: "Thực sự là bản đồ?!"

Ôn Bạch Vũ cẩn thận nhìn, đúng là bản đồ lăng mộ này, được vẽ rất tỉ mỉ, chỉ có điều nét vẽ khá thô, trình độ bình thường, từ lúc vào động, cả tầng thứ nhất rồi tầng thứ hai đều có hình minh họa, có nơi còn ghi rõ có cơ quan.

Phòng mộ cả nhóm đang đứng còn được đánh dấu bằng một chấm đen, còn kẻ thêm đường ra ngoài.

Ôn Bạch Vũ kinh ngạc: "Sao lại có bản đồ được? Chẳng lẽ Tử Xa để lại?"

Vũ Vị Dương tiếp lời: "Thật không thể hiểu nổi, cậu ta không có ác ý với chúng ta."

Ôn Bạch Vũ cười bảo: "Nhưng có bản đồ thì ra ngoài dễ hơn nhiều."

Tuy trình độ hội họa không được cao siêu nhưng rất rõ ràng, sau khi ra khỏi phòng mộ chủ, di chuyển cơ quan thì xuất hiện hàng lang dẫn đến ngõ cụt chất đống đồ cúng.

Một ít bị di chuyển, phía dưới có hầm lớn thô sơ, Ôn Bạch Vũ liền gọi: "Trong này có đạo động này!"

Đường Tử ngồi xổm xuống, nói: "Xem ra đạo động có niên đại, hẳn là hầm chạy trốn do công tượng chuẩn bị, nếu không đá chặn cửa rơi xuống, bên trên cũng là cơ quan, tất cả đều sẽ chết ở đây."

Cái hầm này rất thô sơ và hẹp, Mặc Sĩ Cảnh Hầu tạm mù, Ôn Bạch Vũ bảo hắn kéo áo mình, Đường Tử vào trước mở đường, chỉ một lúc sau quay lại, nói: "Có thể đi, đường rất dài."

Mọi người lần lượt nối đuôi bò rất lâu, bên trong tối om phải mở đèn, đường rất dài, phải bò hơn một giờ mới có hi vọng.

Đường Tử gọi: "Có lối ra!"

Một câu này khiến lòng người sống dậy, tất cả mọi người phấn chấn hẳn lên, tập tức tăng nhanh tốc độ, dùng cả tay cả chân bò.

Lúc bò lên mặt đất, Ôn Bạch Vũ thở hắt ra, bởi phải cong mình liên tục nên lưng đau muốn chết, suýt không đứng lên nổi.

Vũ Vị Dương: "Ồ!" lên, Ôn Bạch Vũ còn tưởng có biến, vội ngẩng lên.

Nhưng chỉ thấy một đám cây bị đốt cháy khét, cùng đống lều bạt bị ăn mòn loang lổ.

Ôn Bạch Vũ cũng kinh ngạc: "Chỗ này là chỗ thả cái nam châm à? Hóa ra đi một vòng liền trở lại."

Tử Xa ôm hộp đồng, chui ra khỏi động, chạy thật nhanh, nhưng chỉ chạy được một đoạn đã mệt không chịu nổi, ngã: "Bịch!" xuống đất, tinh thần hốt hoảng, tay đặt lên thắt lưng, tuy vết thương đã được sơ cứu nhưng hẳn là trúng độc, hơn nữa rách nhiều lần, Tử Xa không chịu nổi nữa.

Cậu quỳ trên mặt đất, thở phì phò.

Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng ô tô, trước mặt sáng lên, đèn xe chiếu chói mắt cậu.

Tử Xa nheo mắt, sau đó đột nhiên mở to, gương mặt tái nhợt không nhiều biểu cảm lộ sự vui mừng cùng ý cười, gương mặt trắng bợt có sự sống.

Tử Xa cố gắng bò dậy chạy tới, mặt mừng rỡ, lúc này mới công nhận cậu đúng là đứa trẻ 17 tuổi.

Cửa sổ đằng sau chậm rãi hạ xuống, loáng thoáng nhìn thấy người đàn ông mặc vest đen, đeo kính râm không rõ mặt.

Hắn nghiêng đầu nhìn Tử Xa, cậu đưa hộp tới, mừng tỡ nói: "Cha nuôi! Con lấy được rồi!"

Hắn nhận lấy, đặt trên đùi nhẹ nhàng xoa, khóe miệng có chút ý cười, khen: "Con ngoan."

Tử Xa cũng cười, giống như được khen mà vui vẻ.

Nhưng hắn không mở cửa, lại hỏi: "Hai cái còn lại ở trên tay bọn họ, con biết không?"

Tử Xa sửng sốt, cuống họng trượt lên xuống, gật đầu đáp: "Con biết."

Khóe miệng hắn liền cong lên: "Vậy con biết phải làm thế nào rồi chứ?"

Tử Xa gật đầu, ý cười ban nãy đã không còn, chuyển thành nỗi thất vọng, nhưng vẫn cứ gật đầu đáp: "Con biết."

Hắn nói: "Rất tốt."

Cậu lại mở miệng như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra.

Hắn hỏi: "Con muốn hỏi gì?"

Tử Xa nhìn mũi giày của mình, cuối cùng vẫn nói ra suy nghĩ của mình: "Cái người tên là Mặc Sĩ Cảnh Hầu kia tại sao lại giống con đến vậy?"

Hắn trầm giọng cười, đáp: "Vấn đề này không phải vấn đề con nên biết, hiểu không?"

Tử Xa rũ mí mắt, rất ngoan ngoãn đáp: "Con hiểu."

Hắn lại khen ngợi: "Con ngoan."

Giọng nói vô cùng dịu dàng, sau đó tay hắn đột nhiên vươn ra khỏi cửa sổ, giao một khẩu súng cho cậu, nói: "Làm chuyện con nên làm, xong việc, con có thể quay trở lại."

Tử Xa gật đầu, không đáp.

"Đoàng!"

Là tiếng súng từ trong rừng cây, vô cùng rõ ràng.

Ôn Bạch Vũ sợ hết hồn: "Chỗ này còn có người khác sao?"

Mọi người đi theo tiếng súng, liền thấy một thanh niên ngã vào vũng máu, hai mắt cậu vô thần nhìn trời, đôi mắt đỏ ửng như đang khóc, cơ thể co quắp, ở vị trí trái tim có lỗ máu, hiển nhiên là trúng đạn, họng không ngừng phun máu, theo miệng chảy xuống.

Tất cả mọi người đều sợ hết hồn, là Tử Xa.

Cả nhóm chạy tới, Vũ Vị Dương gọi to: "Nhanh lên! Cậu ta sặc máu!"

Ôn Bạch Vũ chưa từng thấy thảm cảnh này, trong một chốc tay chân luống cuống, nói cho cùng thanh niên chỉ xuất quỷ nhập thần chứ không có ác ý, còn chỉ dẫn bọn anh ra khỏi cổ mộ.

Thế mà chỉ trong một lúc lại đột nhiên trúng đạn, hơn nữa còn ở tim, chỉ e lành ít dữ nhiều.

Người Tử Xa co giật, khí lực ho khan cũng không có, hai mắt đỏ chót, gần như tuyệt vọng.

Ôn Bạch Vũ nhìn gương mặt vô cùng giống với Mặc Sĩ Cảnh Hầu, lòng đau xót, thực sự không đành lòng. Mặc Sĩ Cảnh Hầu đột nhiên cắt lòng bàn tay, nói: "Mở mồm cậu ta ra."

Anh run rẩy bậy mồm Tử Xa để hắn nhỏ máu.

Mọi người luống cuống, ở đây là nơi rừng sâu núi thẳm, căn bản không có dân sinh, hòm cấp cứu không thể nào xử lý được vết thương nặng thế này. Đúng lúc đó, có tiếng người vang lên, hình như có một nhóm người đang lái xe tới.

Những người kia thấy bọn họ, đương nhiên cũng thấy được thanh niên đang nằm trong vũng máu, nhanh chóng nhảy xuống xe, hét: "Có người bị thương! Mau cứu người!"

Những người này có xe, hơn nữa thiết bị y tế rất tân tiến, có thể cầm máu ngay, sau đó cấp tốc lái về thị trấn gần nhất.

Thương thế của Tử Xa rất nặng, bệnh viện huyện không có cách chữa chạy, sau đó phải tiếp tục chuyển qua viện lớn, cứu chữa cả ngày, bác sĩ cuối cùng mới đi ra, gương mặt tái nhợt, trán đẫm mồ hôi, nói: "May cho cậu ta là mạng lớn, đạn đi lệch một chút, vừa vặn kẹt ở động mạch cản máu, nếu không đã sớm mất mạng."

Ôn Bạch Vũ thở phào, tuy Tử Xa từ cõi chết trở về nhưng vẫn luôn hôn mê, khi tỉnh lại chỉ nhìn trần nhà, cái gì cũng không nói, như thể rất choáng váng.

Ôn Bạch Vũ nhỏ giọng hỏi Vũ Vị Dương: "Ông nói xem, liệu cậu ta có bị ngu đi không?"

Vũ Vị Dương đáp: "Không bị gõ đầu thì sao mà ngu được? Tôi nghĩ hẳn là bị dọa sợ?"

Ôn Bạch Vũ chép miệng: "Làm gì có thứ gì dọa được?"

Cả đám không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết một điều duy nhất là trên người Tử Xa không có hộp đồng, hơn nữa nằm trong vũng máu, hẳn là bị cướp. Nếu tư duy theo chiều hướng đó, hẳn là kẻ cướp cũng điên rồi.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu không vào phòng bệnh, chỉ ngồi trên băng ghế ngoài hành lang nhắm mắt dưỡng thần. Ôn Bạch Vũ đi tới, hỏi: "Mắt anh thế nào rồi?"

Hắn không mở mắt, đáp: "Đã ổn rồi, có thể cảm nhận được ánh sáng."

Hắn mở mắt, chăm chú nhìn Ôn Bạch Vũ, cười khẽ: "Còn có thể nhìn thấy đường nét của em."

Anh đáp: "Ầy... thế không phải là bị cận nặng độ sao? Thế giới quan của anh đã tàn phế rồi, bây giờ thì sinh hoạt cũng tàn phế luôn."

Anh nói chuyện với hắn, liền nhắc tới Tử Xa ở bên trong, hỏi: "Anh nghĩ là ai lấy hộp đồng?"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu nhắm mắt, hờ hững nói: "Là người cậu ta quen."

Ôn Bạch Vũ kinh ngạc: "Người quen á?"

Hắn gật đầu: "Dựa theo thân thủ của cậu ta, lính đánh thuê bình thường căn bản không phải đối thủ, ngoại trừ những vết thương từ trong mộ thì không có vết thương do vật lộn, trên đất cũng không có dấu tích xô xát, hơn nữa đường đạn chính diện, không phải bắn lén. Có thể để cậu ta chịu trận thì phải là người quen, không, không thì cũng phải biết mặt."

Ôn Bạch Vũ thấy rất có lý, đột nhiên nhớ lại ánh mắt tuyệt vọng nhìn lên trời của Tử Xa, nếu không phải người quen thì hẳn sẽ không lộ ra vẻ mặt đó đâu.

Anh líu lưỡi nói: "Ầy... thảm thật..."

Mặc Sĩ Cảnh Hầu nói: "Chuyện trong giới rất tàn khốc."

Tử Xa tỉnh lại, rất phối hợp với y tá truyền nước, chỉ là không nói chuyện, ai hỏi gì thì nhiều nhất cậu chỉ liếc mắt nhìn, Ôn Bạch Vũ còn tưởng cậu bị câm luôn rồi.

Bác sĩ kiểm tra, hẳn là do tâm lý, không chừng sau khi hồi phục còn phải làm trị liệu.

Cả nhóm ở lại chừng một tháng, thân thể Tử Xa hồi phục rất nhanh, những vết thương đã không còn nguy hiểm nữa, chỉ có điều vẫn không chịu nói gì.

Bọn Ôn Bạch Vũ và Tử Xa dù sao cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, làm chừng đó chuyện cũng coi như quá tình nghĩa rồi, dự định trở về Bắc Kinh, trước khi về còn vào bệnh viện thăm cậu lần cuối.

Kết quả không thấy cậu nhóc đâu, y tá nói bệnh nhân đã xuất viện hôm qua. Hơn nữa còn để lại cho họ một cái phong bì lớn, trên trong là một xấp tiền dày, đoán chừng là trả tiền viện.

Ôn Bạch Vũ là người hiếu kỳ, nhưng người đã đi rồi thì cũng không có cách tò mò nữa.

Bọn anh thuê xe, Vũ Vị Dương lái, Ôn Bạch Vũ líu lưỡi bảo: "Ầy... không những chẳng tìm được cái gì, mà còn bị hỏng một cái xe nữa..."

Vũ Vị Dương cười đáp: "May là xe thuê, nếu là xe của tôi đi thì sẽ đau lòng muốn chết. Tôi nói cho mấy ông nghe, mỗi người đều có phần, phải chia đều."

Ôn Bạch Vũ haha cười, nói: "Ôi trời... chúng tôi là ai chứ... quán cơm nhà tôi lăn lộn mãi còn chưa đủ trả tiền lương đây! Thôi tôi bán Đường Tử cho ông đó!"

Đường Tử cười, liếc nhìn Vũ Vị Dương.

Mặt anh ta đỏ lên, quát: "Đừng có đùa! To xác, lãng phí lương thực, tôi không cần!"

Mọi người cười nói, một đường không buồn sầu, một mạch về Bắc Kinh.

Từ lúc Hề Trì qua lại với Chung Giản thì không về nhà nữa, có Hóa Xà với Ngoa Thú thì rất hùng hồn nhường phòng của mình, quang minh chính đại tới nhà Chung Giản.

Ôn Bạch Vũ vào nhà, cảm thấy nhà cửa ẩm ướt, cửa nhà tắm không đóng, lại nghe tiếng nước bạch bạch không hài hòa.

Anh nổi giận đùng đùng chạy qua, lập tức bị chọc mù mắt, hét lên: "Cái đôi cẩu nam nam các người! Lăn ra đây cho tôi! Nhìn đi! Sàn toàn là nước! Sàn nhà ngâm toàn nước là nước đây này!!"

Cửu Mệnh lúc này đang trần truồng cưỡi trên người Đông Hải, mà hắn thì đang biến ra đuôi cá, nằm ngang trong bồn tắm, tình huống đúng là tên đã lắp vào cung!

Cửu Mệnh bị Ôn Bạch Vũ gọi, sợ hết hồn, nhưng nó đã nhũn thành một vũng nước, nằm trên người Đông Hải, lảm nhảm: "Đừng để ý hắn! Đừng để ý hắn!"

Đông Hải cười khẽ, mắt điếc tai ngơ.

Ôn Bạch Vũ giận sôi, Cửu Mệnh đột nhiên kêu: "Méo!!!", gào lên: "Có rắn!! Có rắn!! Rắn!! Méo méo méo!!"

Sau đó nó liền liều mạng víu chặt đầu Đông Hải.

Ôn Bạch Vũ: "..."

Vườn thú nhà anh, đúng là tương sinh tương khắc...

Ôn Bạch Vũ nhận mệnh dọn dẹp nhà cửa, để Mặc Sĩ Cảnh hầu đi tắm trước, một đường bôn ba, kể cả trời thu cũng mồ hôi "thơm ngát".

Mặc Sĩ Cảnh Hầu cầm quần bất động, chỉ mắt mình bảo: "Tôi đang tạm mù, cái gì cũng không thấy, cũng không tắm được."

Ôn Bạch Vũ: "..."

Ôn Bạch Vũ biết ai kia đang giả bộ đáng thương, loại chiến thuật này đã vô dụng rồi! Anh haha cười lạnh rồi quát: "Lăn nhanh lên, ông đây còn phải quét nhà!"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu hết cách, đành phải cầm quần áo cùng khăn mặt vào nhà vệ snh, trong bồn tắm đã được mở đầy nước nóng, hắn nhảy vào ngồi, sau đó đột nhiên quét tay lên giá để khăn mặt.

Ôn Bạch Vũ liền nghe: "Xoảng! Xoảng! Xoảng!" như có người đang phá nhà!

Anh vọt vào nhà vệ sinh, chỉ thấy ai kia trần truồng, những giọt nước lăn xuống ngực, cười toe toét đứng trong bồn tắm, bên cạnh là khăn mặt rơi xuống đất, toàn bộ đều ướt hết rồi, cục xà phòng ở bồn rửa tay cũng rơi nát bét.

Ôn Bạch Vũ hận không thể tóm cổ hắn lắc lắc gào thét, anh đập thế nào vậy, phá cái gì thế hả?!

Cốc cùng bàn chải đánh răng cũng rơi liểng xiểng, còn có dầu gội đầu vẩy đầy đất, thật sự là một khung cảnh hùng tráng!

Mặc Sĩ Cảnh Hầu rất vô tội đứng đó, chỉ chỉ mắt mình, ý bảo tôi không nhìn được.

Ôn Bạch Vũ hít một hơi, vì không muốn lượng công việc nhiều thêm, không thể làm gì khác ngoài nhận mệnh sắn gấu quần, tay áo, nói: "Ngồi xuống, đừng có bày trò, em tắm cho anh!"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu cực kỳ nghe lời ngồi xuống, mặt treo nụ cười mê người, nước tuy nóng nhưng cũng chịu được, khói tản đi, cả thân hình của ai kia hiện ra trước mặt anh...

"Khụ..."

Cuống họng Ôn Bạch Vũ khô không khốc, ho khan, không nhịn được nhìn qua, nghĩ thầm người nào đó đang tạm mù, mình ngó mấy lần chắc cũng chả sao đâu.

Ôn Bạch Vũ đưa bông tắm cho Mặc Sĩ Cảnh Hầu, hắn rất cố ý vung tay ném vào trong nước.

Hắn rất thành khẩn nói: "Xin lỗi, tôi nhìn không rõ lắm."

Ôn Bạch Vũ: "..."

Anh ho khan, mò bông tắm ra, sau đó xịt dầu tắm lên rồi chà chà, tằng hắng bắt đầu cọ lưng hắn.

Lưng Mặc Sĩ Cảnh Hầu rất rộng, mang theo cảm giác an toàn, bả vai còn có vết sẹo mờ. Tuy eo rất thon nhưng lại dẻo dai, Ôn Bạch Vũ chỉ cần nhổm lên là có thể nhìn thấy cơ bụng đằng trước, rồi đi xuống chính là...

"Khụ..."

Hắn đột nhiên: "A!", quay đầu cười bảo: "Em muốn cạo da tôi xuống đúng không?"

Ôn Bạch Vũ nhanh chóng buông tay, chống chế: "Ầy... ban nãy hơi ngẩn người."

Nhìn quá chăm chú nên anh không chú ý, quả nhiên lưng Mặc Sĩ Cảnh Hầu đã đỏ thành mảng lớn, hẳn là kiệt tác của mình...

Mặc Sĩ Cảnh Hầu cười khẽ, đột nhiên nắm tay Ôn Bạch Vũ. Anh đang nửa ngồi nửa quỳ sau lưng hắn, bị dắt tay lôi về phía trước, quần áo ướt, còn có cả bọt dầu tắm, nhìn dáng vẻ thì giống như Ôn Bạch Vũ ôm Mặc Sĩ Cảnh Hầu từ đằng sau.

Ôn Bạch Vũ: "..." Mẹ ơi đây là cái tạo hình gì vậy!

Mặc Sĩ Cảnh Hầu nhẹ nhàng nắm ngón tay anh, trên tay đều là bọt biển khiến đầu ngón tay Ôn Bạch Vũ nóng lên, vừa tê vừa nhột, trong lúc còn đang ngây người thì đã bị ai kia ôm vào bồn tắm.

Hai người đàn ông cùng ngồi thì khó tránh khỏi chật chột, quần áo Ôn Bạch Vũ dính chặt lên người nên rất không thoải mái. Mặc Sĩ Cảnh Hầu tấn công môi anh sau đó kéo xuống cổ.

Ôn Bạch Vũ bị nhột, quát: "Cút! Anh khiến em dính đầy bọt rồi này! Để em ra ngoài!"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu lại ôm Ôn Bạch Vũ, tay đặt lên ngực anh, sau đó nhẹ nhàng gảy gảy điểm nhô ra trên ngực.

"A..."

Ôn Bạch Vũ đột nhiên cao giọng kêu, cơ thể run lập cập, Mặc Sĩ Cảnh Hầu đúng là đồ lưu manh!

Mặc Sĩ Cảnh Hầu ra cái vẻ khó hiểu, cười hỏi: "Sao giọng lại thay đổi vậy? Có phải rất thoải mái không?"

Ôn Bạch Vũ rất muốn cho gương mặt đẹp trai của hắn một cái tát, sao có thể nhịn được chứ!

Anh đứng dậy, đạp Mặc Sĩ Cảnh Hầu, mắng: "Cút! Cút! Cút!! Em... em phải đi thay quần áo..."

Mặc Sĩ Cảnh Hầu không cản người, mỉm cười nhìn Ôn Bạch Vũ chạy nạn.

Bởi Mặc Sĩ Cảnh Hầu tạm thời mù, Ôn Bạch Vũ không thể nô dịch hắn, quán cơm chỉ có một Đường Tử bận vắt chân lên cổ, nên anh tính tuyển thêm một phục vụ nữa.

Anh tự mình dán tin tuyển dụng lên kính giống lần trước.

Học lực cấp ba trở lên.

Biết tương tác với khách, nhiệt tình, hoạt bát tươi tắn, mồm miệng lanh lợi, hiểu ý khách hàng, có tinh thần tập thể.

Sức khỏe tốt, không dính vào các tệ nạn xã hội.

Anh đọc thông tin tuyển dụng rồi lại giật xuống, bổ sung điều thứ tư.

Là người bình thường! (Vô cùng nhấn mạnh!)

Lúc này mới thỏa mãn dán giấy trở lại, gác chéo chân ngồi sau quầy.

"Kẹt... kẹt..."

Cửa bị đẩy ra, đang không phải giờ ăn, lẽ nào vừa dán thông báo mà đã có người tới ứng tuyển sao?

Ôn Bạch Vũ vừa ngẩng đầu, hóa đá, miệng kêu: "Ôi trời mẹ kiếp!".

Người vừa vào mặc nguyên cây đen, vóc người cao gầy, sắc mặt có chút trắng, biểu cảm rất hờ hững, quan trọng nhất là, thanh niên này cực kỳ giống Mặc Sĩ Cảnh Hầu!

Cực, kỳ, giống!

Chính là Tử Xa đột ngột đi mà không nói lời chào!

Tử Xa đi tới, mang theo cái túi lớn, hẳn là hành lý, hỏi: "Anh thuê người?"

Mí mắt Ôn Bạch Vũ giật giật, đáp: "Ầy... đúng thế..."

Tử Xa buông hành lý ra, bên trong vang tiếng kim loại, Ôn Bạch Vũ đoán chắc bên trong nhất định có các loại xẻng hay đồ thăm dò gì đó...

Cậu hờ hững nói: "Tôi mới tới Bắc Kinh, đang tìm việc, có thể tuyển tôi không?"

Ôn Bạch Vũ: "..."

Anh ngẫm nghĩ hồi lâu, sau đó đáp: "Chúng tôi... chúng tôi không thuê trẻ vị thành niên..."

Tử Xa: "..."

Đúng lúc này, cửa quán cơm nhỏ được gõ hai lần, là nhân viên chuyển phát đưa bưu phẩm cho Ôn Bạch Vũ, yêu cầu anh kí tên.

Ôn Bạch Vũ mở ra, bên trong là tấm thẻ mở cửa phòng, thật sự khiến người nghĩ mãi không ra. Ôn Bạch Vũ nhìn tên người gửi theo phản xạ, không có, mà địa chỉ hay số điện thoại liên lạc cũng trống trơn.

Trên thẻ mở phòng có địa chỉ và tên khách sạn, Ôn Bạch Vũ cúi đầu, hay lắm, ở Cam Túc.

Anh lại lật cái bao, một tờ giấy nhỏ rơi ra, bên trên vẽ một thứ giương nanh múa vuốt vô cùng hung hãn.

Tử Xa nhặt lên, cau mày: "Chúc Cửu Âm?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top