Chương 46: Tương Tây Vu mộ (2)
Phản ứng đầu tiên của mọi người là nhìn Mặc Sĩ Cảnh Hầu, sau đó quay sang thanh niên.
Thanh niên chậm rãi bước tới, cậu cũng rất cao, mặc quần áo đen như thể hòa vào màn đêm, chỉ có điều gầy hơn Mặc Sĩ Cảnh Hầu, đường nét gương mặt cũng dịu dàng hơn, nhưng bản mặt đó mà nghiêm túc thì đúng là giống như đúc.
Cậu chậm rãi đi tới, tay nắm chặt súng, luôn trong trạng thái đề phòng. Những người còn không chỉ kinh ngạc, cũng không dám thả lỏng.
Thanh niên hình như cũng nhìn thấy Mặc Sĩ Cảnh Hầu, đáy mắt có chút kinh ngạc.
Ôn Bạch Vũ đột nhiên trợn mắt, môi run lên, sau đó chỉ đằng sau.
Phản ứng của thanh niên cực kỳ nhanh, chỉ nghe "Ộp!", một bóng đen kêu tiếng ếch nhào lên từ phía sau. Cậu lập tức quay người, gần như không cần ngắm trước, "Đoàng!", thây khô nhào tới ngã xuống, bất động.
Ôn Bạch Vũ líu lưỡi, nghĩ thầm cậu chàng này chắc mới chỉ 20 tuổi, mà đã lợi hại như này.
Đúng lúc này, thanh niên hơi cựa quậy, sau đó ngã "Bịch!".
Biến cố khiến ai nấy đều kinh ngạc, Ôn Bạch Vũ ngơ ra hồi lâu mới hỏi: "Cậu ta bị sao vậy?"
Mặc Sĩ Cảnh Hầu hờ hững nói: "Mất máu quá nhiều."
Hắn chỉ lên eo của thanh niên, ở đó có mảng máu lớn, hơn nữa máu đã biến màu đen, hẳn là trúng độc rồi.
Tất cả mọi người ăn ý im lặng 5 giây, cuối cùng Ôn Bạch Vũ không chịu được, hỏi: "Có cứu không?"
Vũ Vị Dương nói: "Cậu ta đi cùng Trần tiểu thư, là địch hay bạn vẫn chưa biết."
Ôn Bạch Vũ đột nhiên chọc chọc Mặc Sĩ Cảnh Hầu: "Có phải con anh không vậy?"
Ai kia cười nhẹ.
Vũ Vị Dương bảo: "Sao có thể là con anh ta được? Ông xem cậu ta cũng phải 20 tuổi, hoặc cùng lắm là 18."
Ôn Bạch Vũ suy nghĩ rồi nói: "Thôi bỏ đi đi, vẫn nên cứu thôi, nếu không có người chết trước mặt thì nghiệp lắm!"
Anh nhìn Mặc Sĩ Cảnh Hầu.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu nhíu mày, Ôn Bạch Vũ thấy hắn bất động liền giục: "Mau lên! Lôi cậu ta về đây!"
Mặc Sĩ Cảnh Hầu bấy giờ mới đứng dậy, có vẻ vô cùng nghe lời, đi qua kéo tay thanh niên lôi về bên này.
Mùi máu tanh lan tràn trong không khí, Đường Tử nói: "Phải nhanh cầm máu cho cậu ta, không thì đám thây khô ban nãy sẽ đuổi tới."
Y lấy bông băng cùng thuốc cầm máu trong balo, cầm thêm kẹp y dụng, bông cùng thuốc tiêu độc.
Vết thương trên eo thanh niên vô cùng đáng sợ, máu loang thành mảng lớn, quần áo chỗ eo đã rách, hẳn là do thây khô túm, vết thương tím bầm, bên trong rỉ máu đen.
Ôn Bạch Vũ hỏi: "Đám thây khô này có độc hả?"
Mặc Sĩ Cảnh Hầu gật đầu: "Chắc chắn là có."
Đường Tử giúp thanh niên tiêu độc, cậu mặc dù đang hôn mê, sắc mặt trắng bệch, môi tím bầm nhưng vẫn đau tới hít thở nặng nề, cơ bắp toàn thân căng lên, máu lập tức tuôn nhiều hơn.
Đường Tử thoa thuốc sau đó băng lại, băng gạc nhanh chóng nhiễm đỏ.
Ôn Bạch Vũ hỏi: "Chảy nhiều máu như này... không chết chứ?"
Đường Tử đáp: "Coi như mạng cậu ta lớn, chỉ bị thương ngoài da, nếu độc này lan sâu vào trong thì ai cũng không cứu nổi."
Bận rộn xong xuôi, Ôn Bạch Vũ mới đốt lửa rồi bảo Mặc Sĩ Cảnh Hầu nhặt Long Lân chủy thủ về.
Ôn Bạch Vũ ngồi cạnh Mặc Sĩ Cảnh Hầu, nhưng cổ vẫn luôn vươn ra đánh giá thanh niên.
Cậu vẫn còn hôn mê, băng gạc băng bên hông đã nhiễm đỏ toàn bộ, vết thương khá sâu. Thanh niên mất máu nhiều nên mặt trắng bệch, sắc mặt rất giống với Mặc Sĩ Cảnh hầu, chỉ có điều kể cả không đổ máu thì da hắn cũng rất trắng, đến nỗi gần như trong suốt.
Thanh niên khẽ cau mày, sờ môi, môi cậu rất mỏng, dáng môi khá đẹp, trông rất nghiêm túc, lại có chút nghiêm cẩn.
Ôn Bạch Vũ đột nhiên "A!" lên, những người khác đang nghỉ ngơi, Vũ Vị Dương đã tựa vào Đường Tử thiếp đi, bị tiếng kêu của anh dọa cho giật mình, lập tức mở mắt.
Ngoa Thú bên cạnh cũng nhảy dựng lên, hét to: "Thây khô!? Thây khô lại tới nữa hả?!"
Ôn Bạch Vũ nhanh chóng ngượng ngùng xua tay: "Không phải! Không phải! Tôi chỉ mới phát hiện ra một chuyện không đúng!"
Anh chỉ vào thanh niên: "Có phải Trần tiểu thư tìm người giống Mặc Sĩ Cảnh Hầu làm thế thân không?"
Mặc Sĩ Cảnh Hầu: "..."
Ngoa Thú trừng mắt: "Chủ nhân! Não của ngươi rất phát triển đó!"
Nói rồi nó lại víu Hóa Xà, chẹp miệng, chìm vào giấc ngủ trong nháy mắt, còn khò khè ngáy nữa.
Ôn Bạch Vũ như nhớ ra cái gì đó, hơi khom người đứng dậy, nhẹ nhàng sờ hông thanh niên, lấy cây dao quân dụng ra, sau đó lại lấy luôn súng cậu nắm trong tay, quay lại: "Tước hết vũ khí của cậu ta, nhưng đồ chơi này em không cần, không biết dùng lại tự mình hại mình!"
Anh đưa súng cho Mặc Sĩ Cảnh Hầu, hắn nhìn qua rồi cắm bên hông.
Giải quyết xong rắc rối thì đã quá nửa đêm, Ôn Bạch Vũ không cưỡng nổi cơn buồn ngủ, Mặc Sĩ Cảnh hầu gác đêm, những người còn lại đã ngủ hết.
Trong hẻm núi không có cây cối rậm rạp, mặt trời vừa nhô lên thì trời đã sáng luôn. Ôn Bạch Vũ bị ánh nắng chói mắt chiếu vào nên tỉnh luôn, vừa mở mắt đã thấy thanh niên có ngoại hình giống y hệt Mặc Sĩ Cảnh Hầu ngồi trước mặt, lập tức giật mình.
Anh ngẩn ra nửa ngày mới tỉnh, rồi nhớ đến hôm qua bọn anh đã cứu người.
Đối phương hình như đã tỉnh từ lâu, ngồi dậy, đống lửa trên đất hình như đã lớn hơn, nhưng không hết nguồn nguyên liệu. Cậu ôm đầu gối nhìn đống lửa, đôi mắt nheo lại không biết đang nghĩ gì.
Vũ Vị Dương và Ngoa Thú vẫn chưa dậy, mới hừng đông thôi. Ôn Bạch Vũ biết thân thể của Vũ Vị Dương luôn yếu hơn người bitnh thường, nên anh không mở miệng nói chuyện mà chỉ ném viên đá nhỏ qua.
Ôn Bạch Vũ nào biết phản ứng của thanh niên rất nhanh, cục đá không rơi xuống đất mà bị cậu bắt được. Thanh niên ngước nhìn Ôn Bạch Vũ.
Anh nhỏ giọng hỏi: "Cậu tên là gì? Sao lại đi cùng Trần tiểu thư?"
Cậu không đáp, chỉ nhìn Mặc Sĩ Cảnh Hầu bên cạnh anh, nhíu mày.
Ôn Bạch Vũ thấy đối phương chẳng để ý mình, nhún vai, không bắt chuyện nữa.
Qua khoảng mười mấy phút, Vũ Vị Dương mới tỉnh, Đường Tử thức sớm hơn một chút, thanh niên vẫn luôn im lặng, cũng không cần ăn uống.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu đứng dậy, phủi đất trên người nói: "Chúng tôi cần phải đi."
Ôn Bạch Vũ cũng đứng lên, Ngoa Thú chưa chịu dậy, víu chặt thân rắn của Hóa Xà, miệng lẩm nhẩm mấy lời không được trong sáng lắm, đã nói mơ lại còn rất to: "Ừm... thật thoải mái... còn muốn... muốn lần nữa..."
Ôn Bạch Vũ: "..."
Ngảy xưa con thỏ này rất đáng yêu, bây giờ chỉ thấy nó vô cùng dâm!
Hóa Xà cũng đứng dậy, tay ôm Ngoa Thú, tai và đuôi của nó lập tức bật ra.
Thanh niên hình như rất sửng sốt, sờ dao quân dụng và súng bên hông theo phản xạ, thế nhưng cái gì cũng không có, vì thế đành đề phòng Ngoa Thú còn đang lơ mơ.
Hóa Xà bất đắc dĩ thở dài, nhéo đuôi Ngoa Thú.
Nó hô lên: "A!", lập tức mở mắt, đôi mắt đỏ lanh lợi trừng Hóa Xà, mắng: "Nhéo... nhéo đuôi ta làm gì!"
Ngữ khí của hắn rất thờ ơ: "Mau chóng lên đường."
Ngoa Thú quệt miệng nói: "Vậy người cõng ta là được mà!"
Hóa Xà không để ý nó, đeo balo lên lưng bắt đầu đi về phía trước, Ngoa Thú ôm đuôi, nhảy nhảy theo.
Mọi người di chuyển vào sâu trong hẻm núi, thanh niên không có đồ ăn cũng không có trang bị, chỉ có thể chậm rãi đi cuối đoàn.
Ôn Bạch Vũ nhỏ giọng nói: "Mọi người nói xem cậu ta đi cuối, lỡ hẹo thì sao?"
Đường Tử cười bảo: "Ông khinh thường người ta quá đấy. Nhìn biểu hiện, hẳn là lính đánh thuê của Trần tiểu thư, chắc chắn đã được huấn luyện kỹ càng."
Ôn Bạch Vũ liền cảm thấy hợp lý, cậu chàng đúng là rất lợi hại, trứng trùng nguy hiểm mà biết dùng đất chôn, tuy nhiều người có thể nghĩ ra, nhưng phản ứng nhanh như vậy thì rất hiếm.
Cả đoàn đi thật lâu, hẻm núi dần co lại, bắt đầu phải bám sườn núi, chỉ có một đường nhỏ như ruột dê đi vào trong.
Nhìn xuống ngọn núi bên dưới, đầu óc lập tức xoay mòng mòng, đường tới nỗi có thể xảy chân rơi bất kỳ lúc nào. Ngọn núi là hàng tự nhiên nên không có tay vịn hay lan can bảo vệ, chỉ có thể nối đuôi nhau, cố gắng trấn định bản thân không được hoảng loạn.
Đá vụn dưới chân không ngừng lăn xuống, phát ra những tiếng: "Cộc cộc cộc..."
Ôn Bạch Vũ hỏi: "Đây là loại đường gì vậy, còn dài chừng nào nữa?"
Đường Tử đi phía trước nói: "Không thấy điểm cuối, hẳn là phải mất thêm chút thời gian."
Trán Ôn Bạch Vũ toàn mồ hôi, đùi gần như phải căng hết cỡ, chân run rẩy, không muốn nghe lời chủ nhân.
Đúng lúc này, một bóng đen hạ xuống đỉnh đầu. Ôn Bạch Vũ lập tức ngẩng lên, bóng đen mỏng tới không thể tin nổi, Ôn Bạch vũ còn tưởng là đám mây trên trời.
Anh dồn hết sự chú ý xuống chân, thận trọng di chuyển cùng cả đoàn, Ngoa Thú ở bên trên đột nhiên "Ô!" một tiếng, hỏi: "Hình như vừa có thứ gì bay qua hả?"
Ôn Bạch Vũ nói: "Vừa nãy tui cũng thấy, còn tưởng bị hoa mắt."
Thanh niên đi cuối cùng đột nhiên hét to: "Nằm sấp xuống!"
Đầu Ôn Bạch Vũ bùng lên ngọn lửa, nằm sấp kiểu gì trong cái không gian chật hẹp này!
Đột nhiên có thứ nhấc Ôn Bạch Vũ lên từ sau lưng, cơ thể nhẹ bẫng, rời khỏi mặt đất. May mà anh phản ứng nhanh, rụt hai tay lại, balo sau lưng bị túm lên trời.
Tim Ôn Bạch Vũ đập vội vã, ngẩng đầu nhìn, là thứ gì đó vàng, tuy không bay nhưng có thể nhảy rất cao, tự do nhảy qua nhảy lại vách núi cheo leo, trong tay túm balo của anh.
Ôn Bạch Vũ chỉ lo giữ mạng, nhưng balo của anh chứa đồ ăn, nếu bị cướp, đừng nói là đi về phía trước, lùi lại cũng không được.
"Đoàng!"
Ôn Bạch Vũ lại thấy Mặc Sĩ Cảnh Hầu đặt tay xuống hông, sau đó là tiếng súng nổ vang, thứ màu vàng trúng đạn, balo rơi xuống "Bịch!". Ôn Bạch Vũ nhanh nhẹn đỡ được nó.
Thứ kia bị ăn đạn liền kêu "Chít chít!" ầm ĩ, chói tai.
Ôn Bạch Vũ giờ mới nhìn rõ, hóa ra là một con khỉ, hình thể to hơn khỉ bình thường rất nhiều, hơn nữa rất đô con, đứng thẳng liền không kém đàn ông trưởng thành.
Con khỉ đậu trên vách đá, cúi đầu nhìn cả đoàn. Ôn Bạch Vũ nhìn nó, giật mình: "Mắt... mắt đỏ? Miệng cũng đỏ? Đây là giống khỉ gì vậy? Trông khiếp quá!"
Thanh niên nói: "Không phải khỉ bình thường mà là ung hoà, là dã thú thượng cổ trong truyền thuyết."
Ôn Bạch Vũ nghe xong, cũng thấy có chút đúng đắn, đúng là khiến người ta hoảng sợ, khỉ to dã man, may mà chỉ có một.
Tiếng "Chít! Chít! Chít!" dột nhiên vang, con ung hoà kêu ầm lên, bóng đen khác đột ngột nhảy tới, rồi lại thêm một cái nữa.
Ôn Bạch Vũ ngẩng đầu, lập tức chửi thầm, thốt lên: "Sao lại nhiều như vậy?!"
Một đám ung hoà lao xuống từ vách đá, chẳng biết có phải do tập tính của khỉ không, mà tất cả đều xông vào cướp balo.
Ôn Bạc Vũ một tay ôm chặt balo, một tay nắm phần đá nhô ra trên vách núi cheo leo, đường dưới chân rất hẹp, căn bản không có tay chân thừa ra để chống lại đám khỉ.
Đường Tử hô to: "Đi mau! Bước thêm vài bước sẽ bằng phẳng hơn!"
Ôn Bạch Vũ kích động, nhanh chóng bước, ló đầu liền thấy địa hình "bằng phẳng" mà y nói, đúng là có một con đường nhỏ trải dài. Nhưng đù má đây không phải là đi thêm mấy bước đâu!
"A..."
Một con khỉ nhào tới, móng vuốt sắc bén giật balo của Ôn Bạch Vũ. Anh lập tức cúi người né, mặt nhiều hơn một vết sẹo, móng vuốt khỉ rất nhọn, phải dài khoảng 2cm. Ôn Bạch Vũ bị cào đau, không cần sờ cũng biết là chảy máu rồi.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu đột nhiên bật người, tiếng hét "Chít!!!" rất thảm vang lên. Một con ung hòa bị Long Lân chủy thủ đả thương, rơi vào trong mây mù, không thấy bóng.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu lấy balo của Ôn Bạch Vũ đeo lên lưng, nói: "Đi mau! Khỉ sống theo bầy, chắc chắn sẽ còn gọi thêm đồng bọn!"
Quả nhiên, chỉ một chốc sau lại nghe những tiếng: "Chít chít!" không dứt, càng ngày càng nhiều khỉ da vàng nhô ra, một con lại một con, một đôi lại một đôi mắt đỏ, tất cả đều nhìn mọi người chằm chằm, hình như hơi e dè, không dám xông lên.
Trong tay Mặc Sĩ Cảnh Hầu có súng, hắn bắn vô cùng chuẩn, đã bắn ba phát đạn, đám khỉ hình như rất sợ, đều trốn hết ở đằng sau vách đá quan sát.
Đột nhiên có một con rất to, sau đó đu vào mỏm đá nhảy lên như đang thị uy.
Ôn Bạch Vũ rất hiếu kì, không biết nó đang làm gì.
Con khỉ đột nhiên nhảy lên, những con khác cũng bắt đầu học theo. Cơ thể chúng thuộc hàng khổng lồ, đương nhiên cân nặng không nhẹ, nhảy lên đỉnh đầu cả đoàn, Ôn Bạch Vũ thầm hô không xong rồi.
Chỉ số thông minh của con khỉ dẫn đầu rất cao!
Những tiếng "Lộc cộc! Lộc cộc!" vang lên, ban đầu chỉ là những viên đá nhỏ rơi xuống, về sau lớn dần, những hòn đá tầm 30cm lăn xuống.
Ôn Bạch Vũ vừa chạy vừa né, đột nhiên cảm thấy não sau "Bộp!" một phát, bị đá đập trúng, đầu xoay mòng mòng, thân thể hơi nghiêng, chợt nghe ai đó gọi to: "Bạch Vũ!".
Cổ tay bị kéo chặt, người được kéo về, qua nửa ngày Ôn Bạch Vũ mới khó nhọc mở mắt, nhận ra mình đang trong tình trạng lơ lửng giữa vách núi. Một tay Mặc Sĩ Cảnh Hầu nắm vách đá, một tay giữ chặt anh.
Bầy khỉ thấy hai người treo trên không, đã không còn sợ nữa, từng tốp nhảy xuống áp sát.
Hóa Xà lập tức biến ra đuôi rắn, "Rầm!", những tiếng kêu "Chít chít!" thảm thiết vang lên, hai con khỉ bị đuôi của Hóa Xà đánh bay ra ngoài, đập vào đá, lăn xuống vực sâu.
"Đoàng!"
Tiếng súng nổ vang, thanh niên đã nhặt súng bị Mặc Sĩ Cảnh Hầu ném đi, lộn một vòng tại chỗ, đánh bật con khỉ vừa nhào tới.
Đám khỉ gần như điên lên, bắt đầu tấn công dồn dập như thủy triều, Ôn Bạch Vũ hét to: "Mẹ ơi! Thượng cổ quái thú cứ như không cần mạng ấy! Sao lại nhiều như vậy!!"
Anh nhìn xuống, xuyên qua tầng mây mù dày đặc, cách đây không xa có một tảng đá nhô ra rất có quy tắc, không hẳn là tự nhiên hình thành mà là nhân tạo.
Ôn Bạch Vũ hô to: "Mặc Sĩ Cảnh Hầu! Bên dưới! Bên dưới!"
Mặc Sĩ Cảnh Hầu cúi xuống, sau đó bàn tay đang nắm Ôn Bạch Vũ bất ngờ dùng sức, lực tay của hắn rất khỏe, có thể kéo Ôn Bạch Vũ lên một đoạn rồi nói: "Ôm chặt tôi."
Ôn Bạch Vũ nhanh chóng vòng tay ôm hắn, Mặc Sĩ Cảnh Hầu lập tức buông lỏng tay. Tim Ôn Bạch Vũ gần như nhảy lên cuống họng, tốc độ rơi xuống rất nhanh, "Bịch!" một phát, hai người đáp xuống mỏm đá chìa ra.
Ôn Bạch Vũ mở mắt, đối diện là một cửa động lớn, bằng phẳng, hẳn là do người đào.
Thanh niên thấy Mặc Sĩ Cảnh Hầu đột nhiên buông tay cũng sợ hết hồn, cậu mở to mắt sau đó cắn răng, để khẩu súng ra sau lưng rồi nhảy xuống, dùng hai tay bám lấy vách đá, cẩn thận bò xuống.
Những người còn lại cũng đi theo, đám khỉ mắt đỏ không hiểu chuyện gì xảy ra, miệng kêu to hình như rất sợ bên dưới, không dám rượt theo.
Tất cả mọi người đều nhảy xuống mỏm đá, vì eo của thanh niên có vết thương nên chỉ vận động mạnh là rách. Cậu đáp xuống đất liền không chịu được nữa, dựa vào cửa động, thở hổn hển nặg nề, mặt trắng bệch, hai mắt bắt đầu trắng dã.
Cả nhóm nhìn cửa động, bên trong rất sâu, còn tối om nên không dám tùy tiện đi vào. Ai nấy đều đánh nhau tay đôi với khỉ nên đã thấm mệt, liền ngồi ở cửa động nghỉ ngơi.
Đường Tử lấy bông băng cùng thuốc trị thương ném cho thanh niên. Cậu nhận lấy, môi run run mãi có thể miễn cưỡng nói ra câu: "Cảm ơn.", sau đó tự thoa thuốc, cầm máu.
Ôn Bạch Vũ nhìn xung quanh, trên cửa động khắc kí hiệu nhưng Ôn Bạch Vũ xem không hiểu, hỏi: "Đây là hình gì vậy?"
Vũ Vị Dương nhìn một chút, nói: "Có phải là ký hiệu không? Chẳng lẽ có người vào trước rộ?"
Trong đám bọn họ thì Mặc Sĩ Cảnh Hầu là chuyên nghiệp nhất, hắn sờ thử, nói: "Thuật ngữ của người trong nghề, cảnh báo bên trong nguy hiểm."
Ôn Bạch Vũ kinh ngạc: "Nguy hiểm?! Vậy phải làm sao? Chúng ta không lên được."
Đường Tử cười bảo: "Nguy hiểm thì sao, đi được tới đâu hay tới đó."
Những con khỉ ban nãy vô cùng khó chơi, thể lực của mọi người hầu như bị hao hết, nghỉ ngơi chừng nửa giờ mà vẫn nghe tiếng "Chít chít!", chúng nó không dám xuống dưới nhưng vẫn không cam lòng bỏ đi.
Ôn Bạch Vũ đột nhiên sửng sốt, nói: "Mọi người nghe..."
Ai nấy đều nín thở, lập tức nghe tiếng "Roạt roạt roạt!" truyền ra từ trong sơn động, âm thanh rất lộn xộn, không biết là cái gì, nhưng ngày càng rõ hơn, như với số lượng đang tiến đến.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu đè Ôn Bạch Vũ xuống đất, tiếng vang "Soạt!" rất lớn vang lên, một loạt thứ màu đen bay ra, tất cả mọi người đều nằm rạp xuống.
Thanh niên dựa vào cửa động, m vì mất máu nên phản ứng hơi chậm, bị nhấc lên.
Ôn Bạch Vũ trợn to mắt, vừa nhìn lên lập tức sợ hết hồn, là một đám dơi!
Những con dơi này còn lớn hơn một người trưởn thành, răng nanh sắc nhọn, mặt tái nhợt như quỷ hút máu, móng vuốt vô cùng sắc, víu chân thanh niên, nhấc cậu lên.
Ôn Bạch Vũ sợ đến nghẹn giọng, thanh niên bị treo giữa không trung, đột nhiên thấy cậu ta dùng sức, nửa thân trên cong lên tấn công con dơi. Thanh niên nhanh chóng thoát khỏi kiềm kẹp, nhảy lên lưng dơi, hai chân xoắn một cái, một tiếng "Rắc!" giòn vang lên, một bên cánh của nó giống như bị bẻ nát,chao đảo hai lần rồi mất khống chế té xuống.
"Rầm!", con dơi rơi xuống chỗ mọi người, thanh niên dùng nó làm đệm lót, lăn khỏi vị trí, nằm trên đất thở hổn hển.
Những con dơi bay lên trời bắt đầu phát ra những tiếng kêu quái dị, hình như chúng rất kích động, những con khỉ mắt đỏ bên trên vẫn chưa tản ra, khi nhìn thấy đàn dơi liền "Chít chít!" kêu to rồi thoát thân. Đàn dơi bay tới bắt được một con khỉ, sau đó bay vòng vòng trên không trung rồi buông móng vuốt thả con mồi.
"Bịch!", một con khỉ mắt đỏ rơi xuống tảng đá, lăn một vòng rồi rơi tiếp.
Ôn Bạch Vũ nhìn những con khỉ mắt đỏ bị đàn dơi ném như mưa, không khỏi giật mình: "Hóa ra chúng sợ dơi ư? Không đúng..."
Anh suy nghĩ thêm: "Không phải dơi chỉ hoạt động vào ban đêm sao?"
Vũ Vị Dương cũng cảm thấy kỳ lạ: "Trên người con dơi có màng lớn, chỉ sống ở nơi tối tăm ẩm ướt, nên đêm mới bay ra ngoài, đàn dơi này tại sao có thể xuất hiện vào điểm này?"
Mặc Sĩ Cảnh Hầu ngẩng đầu, lại nhìn cửa động, nhíu mày nói: "Có thể bỏ tập tính, hẳn là muốn thoát thân."
Ôn Bạch Vũ kinh ngạc: "Thoát thân ư?"
Đường Tử cũng gật đầu: "Hẳn có chuyện xảy ra ở bên trong, khiến đàn dơi này bắt buộc phải bay đi vào ban ngày."
Ôn Bạch Vũ nuốt ngụm nước bọt: "Vậy... vậy phải làm sao đây?"
Thanh niên nằm dưới đất thở hổn hển, đột nhiên cố gắng bò dậy, nói: "Hẳn là đội của Trần tiểu thư đã vào trong đó."
Ôn Bạch Vũ ngồi xổm quan sát cậu: "Trần tiểu thư?"
Thanh niên gật đầu.
Ôn Bạch Vũ như đang chỉ dẫn cho em nhỏ, cười bảo: "Chúng ta đang trên cùng thuyền, về sau còn phải chăm sóc lẫn nhau, cậu tên là gì? Trần tiểu thư tới đây làm gì?"
Tai Ngoa Thú run lên, mũi nhỏ hít hít: "Sao ta lại có cảm giác chủ nhân đang dụ dỗ trẻ vị thành niên vậy?"
Anh quay đầu lườm nó, mặt thanh niên có vẻ non choẹt nhưng hành động lại rất già dặn. Tuổi chỉ tầm 18, không biết đã thành niên hay chưa, tuy nhìn rất giống Mặc Sĩ Cảnh Hầu nhưng lại không có sự từng trải như hắn.
Cậu mím môi rồi nói: "Tôi là Tử Xa."
Ôn Bạch Vũ kinh ngạc hỏi: "Tử Xa?"
Sau đó quay đầu hỏi Vũ Vị Dương: "Có họ Tử à?"
Vũ Vị Dương cũng trợn tròn mắt đáp: "Tử Xa hẳn là họ kép?"
Ôn Bạch Vũ thắc mắc tiếp: "Còn có kiểu họ kép này hả? Tôi vẫn cho Mặc Sĩ Cảnh Hầu đã kêu lắm rồi!"
Vũ Vị Dương cười cười: "Trong Kinh Thi(*) có câu chuyện Tử Xa tế theo. Tương truyền trước khi Tần Mục băng hà đã yêu cầu 177 người tuẫn táng, trong có Tử Xa Tam Lương – là ba anh em họ Tử Xa. Họ là những người hiền năng, bách tính phẫn nộ, trong Tần Phong điểu có đoạn cảm thán 'Nếu có thể chuộc, vậy thì cứu được'."
(*)Kinh Thi (Trung văn giản thể: 诗经; Trung văn phồn thể: 詩經; bính âm: Shī Jīng) là một bộ tổng tập thơ ca vô danh của Trung Quốc, một trong năm bộ sách kinh điển của Nho giáo. Các bài thơ trong Kinh Thi được sáng tác trong khoảng thời gian 500 năm, từ đầu thời Tây Chu đến giữa thời Xuân Thu, gồm 311 bài thơ. Kinh Thi chia làm ba bộ phận lớn là Phong, Nhã và Tụng. Nguồn gốc các bài thơ trong Kinh Thi khá phức tạp, gồm cả ca dao, dân ca và nhã nhạc triều đình, với các tác giả thuộc mọi tầng lớp trong xã hội đương thời. Từ lĩnh vực dân gian, âm nhạc được chuyển sang lĩnh vực thành văn rồi thành kinh tịch, Kinh Thi đã trải qua quá trình sưu tầm, chỉnh lý, biên soạn công phu.
Ôn Bạch Vũ run rẩy: "Mấy tên quốc quân cổ đại sao cứ động một tí là đòi có người tế cùng vậy?"
Mặc Sĩ Cảnh Hầu nghe anh nói, biểu cảm thay đổi, Hóa Xà cũng lén nhìn hắn.
Vũ Vị Dương nhún vai: "Đây là kiểu chính trị giữ ngai cho người kế vị, có rất nhiều quân chủ yêu cầu không có nô lệ, mà còn phải có đại thần thân cận nhất, vợ con."
Ôn Bạch Vũ chậc chậc.
Thanh niên lắc đầu nói: "Tôi không biết mình họ gì, chỉ biết tên là Tử Xa."
Ôn Bạch Vũ lại ca cẩm: "Vậy Trần tiểu thư đến đây làm gì? Quan tài đồng trong buổi đấu giá cũng là cô ta bán đúng không?"
Tử Xa gật đầu: "Đại tiểu thư có một đội lính đánh thuê chuyên vơ vét đồ cổ. Hai tháng trước phát hiện quan tài đồng ở Tương Tây, sau đó hỏi thăm một số người am hiểu, mới biết đó không phải là quan tài, chính xác hơn là một loại rượu, nghe nói uống vào có thể cải lão hoàn đồng, khiến con người trẻ mãi không già, là một loại Vu thuật từ cổ xưa."
Ôn Bạch Vũ hỏi tiếp: "Mà mấy người tìm thấy bình rỗng, nên đại tiểu thư mới muốn tìm rượu?"
Tử Xa gật đầu.
Ôn Bạch Vũ rùng mình: "Ác ghê! Bên trong ngâm trẻ con, ai dám uống chứ? Tôi chắc chắn uống xong sẽ trúng độc!"
Tử Xa thở hổn hển hai cái rồi tiếp tục nói: "Sau đó đại tiểu thư cho người tìm ở Tương Tây 1 tháng nhưng không thu hoạch được gì, hơn nữa Tương Tây Vu mộ rất kỉ lạ, tổn thất rất nhiều người. Sau đó cô ta liền nghĩ ra cách dùng bình rượu để gây chú ý, nhất định sẽ có rất nhiều người đi tìm. Đại tiểu sẽ phái nhiều nhóm nhỏ bám theo."
Ôn Bạch Vũ hỏi: "Vậy sao lần này cô ta lại đích thân đi?"
Tử Xa dừng một chút: "Đại tiểu thư nói có người tên Mặc Sĩ Cảnh Hầu rất lợi hại, chúng tôi chỉ đi theo các anh."
Ôn Bạch Vũ ngẩng đầu trừng ai kia.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu chẳng hiểu sao lại bị lườm. Ôn Bạch Vũ nghĩ, gì mà lợi hại chứ! Chắc chắn là do Mặc Sĩ Cảnh Hầu quá đẹp trai!
Quả là nông cạn mà!
Ôn Bạch Vũ không nhận ra mình đang tự mắng bản thân...
Anh chỉ vào ký hiệu trên vách đá, hỏi: "Đội của cậu để lại?"
Tử Xa gật đầu: "Đúng là dấu hiệu nguy hiểm để cảnh báo cho người đến sau. Khi lên đường chúng tôi đã bàn với nhau, ký hiệu này là đồ lóng, đồng thời còn dọa những kẻ tới sau."
Ôn Bạch Vũ gật đầu: "Trần tiểu thư cũng chịu chơi thật."
Mặc Sĩ Cảnh Hầu nhìn lên trời: "Chúng ta phải đi, nếu không đám dơi trở lại sẽ rất phiền."
Ôn Bạch Vũ đứng dậy nói: "Đi thôi, cậu có đi được không?"
Tử Xa không đáp, chỉ dựa vào cửa động từ từ đứng dậy, động tác của cậu rất chậm, tay đặt trên eo, chảy rất nhiều máu.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu dẫn đầu, trói đèn pin lên tay, đi vào trong. Ôn Bạch Vũng cũng học theo: "Động này khá lớn, bật đèn liệu có phí phạm không?"
Mặc Sĩ Cảnh Hầu dáp: "Chúng ta mang theo pin dự phòng, hẳn là đủ dùng."
Ôn Bạch Vũ nhìn quanh, nhỏ giọng nói: "Anh nói xem cậu ta nói thật hay giả? Tại sao em thấy nó đơn giản như vậy? Hay do em nghĩ nhiều nhỉ?"
Mặc Sĩ Cảnh Hầu cười nhẹ, anh lập tức trừng mắt, mắng: "Cười cái gì mà cười? Vẻ mặt của anh là như nào? Em cũng rất thông minh chứ bộ!"
Mặc Sĩ Cảnh Hầu đáp: "Nửa thật nửa giả."
Ôn Bạch Vũ bĩu môi: "Nói như anh thà chả nói còn hơn!"
Hắn giải thích: "Tôi đã từng tiếp xúc với Trần tiểu thư, tuy nhà có tiền nhưng quá nửa là phú nhị đại, còn Tử Xa thì hẳn còn điều giấu diếm."
Ôn Bạch Vũ căm giận nghĩ, tiếp xúc là như nào?!
Ôn Bạch Vũ bấm lòng bàn tay của Mặc Sĩ Cảnh Hầu, hắn nắm tay anh, hỏi: "Sao vậy?"
Ôn Bạch Vũ nói: "Khó chịu, thích thì bấm."
Ai kia lại cười: "Trần tiểu thư đúng là có ý với tôi."
Ôn Bạch Vũ lập tức xù lông: "Người mù cũng thấy! Không cần khoe!"
Mặc Sĩ Cảnh Hầu nắm tay anh, nhẹ giọng nói: "Nhưng trong lòng tôi chỉ có mình em, bao nhiêu năm vẫn vậy."
Tim Ôn Bạch Vũ nhảy bình bịch, vỗ mặt, nóng quá, miệng khoa trương cười to.
Mọi người đi vào trong động, bên trong vô cùng ẩm ướt, còn bốc mùi hơi khó ngửi, hẳn là do đám dơi tiết ra.
Đi xa một chút còn có dấu vết lăn lộn, trên tường có lỗ châu mai, cộng thêm xác dơi.
Xác dơi rất đáng sợ, mặt trắng bệch, mũi to, khá giống mặt người, cái đầu to khổng lồ, nhưng bụng rách toạc như bị ăn nội tạng, còn có thứ chất lỏng màu trắng sền sệt chảy ra.
Ôn Bạch Vũ dùng soi đèn, lập tức buồn nôn, đồ ăn nhẹ sắp ói tới nơi rồi!
Cả nhóm đi tới, đột nhiên nghe tiếng "Bịch!" đằng sau, hình như có người bị ngã, theo sát là tiếng gọi của Vũ Vị Dương: "Cẩn thận!"
Tử Xa ngã xuống, sau đó chống tay nhổm dậy, lắc đầu, biểu cảm rất khó chịu.
Ôn Bạch Vũ nói: "Mọi người nghỉ một lát được không?"
Không ai có ý kiến, cái động này rất kì lạ, có vẻ rất sâu, không biết bên trong có thứ gì. Bây giờ tương đối an toàn, nghỉ ngơi dưỡng sức là lựa chọn vô cùng sáng suốt.
Cả nhóm tìm chỗ sạch sẽ ngồi xuống, nhưng xác dơi rất nhiều, hơn nữa còn bị mổ phanh bụng, trên đất có rất nhiều đạn, vừa nhìn đã biết nhóm người vào trước bị bọn dơi công kích, sau đó nổ súng.
Tử Xa trông rất bất ổn, Ôn Bạch Vũ lấy bánh mỳ ném cho cậu. Tử Xa bắt lấy, nói: "Cảm ơn.", mở bao bì bắt đầu ăn.
Cậu ăn rất nhanh, không để ý tới xác dơi phanh bụng, dường như không kinh ngạc. Tuy ăn rất khó nhưng chắc chắn là đói, cơ mà ai bảo mặt giống Mặc Sĩ Cảnh Hầu, nói trắng ra là quá đẹp trai, ăn thế nào cũng không thấy thô kệch.
Ôn Bạch Vũ vỗ miệng, thuận miệng hỏi: "Cậu bao nhiêu tuổi? 20 chưa?"
Tử Xa hờ hững đáp: "17."
Anh lập tức hô lên: "Mẹ ơi!"
Sau đó còn nói: "Hồi 17 tuổi tôi còn đang chiến đấu với môn toán đây! Sao trẻ con giờ lớn nhanh vậy?"
Tử Xa đột nhiên cười, hình như thấy anh nói chuyện rất thú vị, nhưng nụ cười của cậu rất nhạt, chỉ là thoáng qua, nói: "Người như tôi nhìn thi thể mà lớn, chưa từng đến trường."
Tử Xa ăn hết bánh mỳ thì sắc mặt tốt hơn, Ôn Bạch Vũ lại ném một chai nước, cậu uống hai ngụm liền không cần nữa.
Mọi người nghỉ ngơi xong xuôi liền tiếp tục hành trình. Quãng đường vô cùng dài, càng vào sâu thì thi thể càng nhiều, trước mắt xuất hiện vũng máu lớn, còn có xác người mặc quần áo giống Tử Xa.
Cả nhóm liếc một cái đã nhận ra người của Trần tiểu thư.
Gã nằm trên đất giống những con dơi, bị mổ bụng, nội tạng bị cắn tán loạn, ruột tòi ra ngoài, dịch ruột chảy đầy đất, mắt trợn to, miệng cũng há to, vô cùng khủng bố.
Người với dơi không giống nhau, nhìn dơi còn có thể chịu được, nhưng giờ thấy người chết, thật không khỏi lạnh sống lưng.
Ôn Bạch Vũ che miệng, lùi về sau. Ngoa Thú cũng sợ đến tai dựng thẳng, trốn sau lưng Hóa Xà, hít cái mũi nhỏ: "Sao ta lại ngửi thấy mùi thơm nhỉ?"
Ôn Bạch Vũ mắng: "Mũi của ngươi hết thính rồi! Thi thể thế này móc đâu ra mùi thơm?"
Nó đáp: "Thật đó! Thật đó! Toả ra từ thi thể, là hương hoa!"
Nó nói lại tiếp tục hít thêm hai lần, quả quyết: "Rất là thơm!"
Ngoa Thú mới nói xong, thi thể đột nhiên cựa quậy, nó sợ đến tóc gáy dựng thẳng, ôm chặt vai Hóa Xà, hai chân không ngừng đá lưng hắn: "Sống dậy kìa!!"
Hóa Xà bất đắc dĩ đè nó xuống, nói: "Vừa chết thì sao mà sống dậy?"
Ngoa Thú hét lên: "Nhưng hắn động đậy mà! Ruột phòi ra rồi mà vẫn cử động được!"
Mặc Sĩ Cảnh Hầu đột nhiên "Suỵt!", Hóa Xà lập tức bịt miệng Ngoa Thú, làm nó chỉ có thể giương mắt nhìn hai người.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu chỉ bụng thi thể: "Bên trong có thứ gì đó."
Hắn vừa dứt lời thì Ôn Bạch Vũ lờ mờ nhìn thấy có thứ gì đó bò trong bụng thi thể, nó bò sẽ khiến thi thể hơi động đậy, ruột chảy ra nhiều hơn.
Thứ kia là loại bò sát, nổi sần, bò lên trên, sau đó là một bóng đen chui ra từ cái miệng mở lớn của thi thể.
Theo ánh sáng của đèn pin, bóng đen hiện lên với những đốm hoa đủ màu sắc, là một con nhện đốm hoa lớn!
Mặc Sĩ Cảnh Hầu trầm giọng cảnh báo: "Lùi về phía sau, kịch độc."
Hắn vừa dứt lời, Tử Xa lập tức rút súng, "Đoàng đoàng!" hai phát vào con nhện đốm hoa. Cậu bắn cực chuẩn, con nhện lập tức tan xác, ngã rạp xuống đất, chảy ra dòng nước màu xanh.
Sắc mặt của Mặc Sĩ Cảnh Hầu bắt đầu khó chịu, nắm tay Ôn Bạch Vũ, nói: "Đi mau! Máu nhện sẽ dẫn đồng loại tới!"
Cả nhóm cắm đầu chạy vào sâu trong động, quả nhiên chưa được mấy bước thì những tiếng "Rào rào rào!" vang lên, giống như rất nhiều loài bò sát đang kéo tới từ bốn phương tám hướng.
Ôn Bạch Vũ trợn mắt cảnh báo: "Nhện đến rồi!"
Mặc Sĩ Cảnh Hầu dùng chủy thủ cắt lòng bàn tay rồi bôi máu lên tay anh, nói: "Loài nhện này chứa kịch độc, em phải cẩn thận."
Ôn Bạch Vũ hồi hộp, lạnh cả người, đám nhện nhanh chóng tràn tới, trên đỉnh đầu cũng có, chỉ trong một chốc là tụ lại. Hình như chúng rất sợ máu của Mặc Sĩ Cảnh Hầu, chỉ vây thành vòng, không dám tấn công, có mấy con liều mạng xông lên, liền bị xẻ thành hai nửa.
Ôn Bạch Vũ đột nhiên hét lên, một con nhện xông tới từ phía sau, định cắn Mặc Sĩ Cảnh Hầu, Ôn Bạch Vũ luống cuống, mò mẫm trên mặt đất, vớ được cục đá liền ném cái: "Bốp!"
Lần này anh ném rất chuẩn, hơn nữa còn dùng hết sức, con nhện lập tức nát bét.
Ngoa Thú trốn sau vai Hóa Xà, khen ngợi: "Chủ... chủ nhân! Gạch thần công của người ngày càng xuất thần nhập hóa!"
Ôn Bạch Vũ: "..."
Vũ Vị Dương bất ngờ hô lên: "Tử Xa đâu? Sao đột nhiên biến mất vậy?"
Anh ta vừa nói thì mọi người mới để ý, xung quanh đều là nhện nên không ai quản cậu. Chỉ trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi của Tử Xa đâu, cứ như bốc hơi vậy.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu trầm giọng nói: "Hẳn đây không phải lần đầu tiên cậu ta vào động."
Ôn Bạch Vũ kinh ngạc hỏi: "Nghĩa là sao?"
Hắn đáp: "Cậu ta biết rõ trứng trùng có độc, cũng sẽ phải biết xác nhện sẽ hấp dẫn đồng loại."
Ôn Bạch Vũ trợn mắt, kinh ngạc: "Cậu ta cố ý muốn giết chúng ta?"
Đường Tử tiếp lời: "Chắc chắn trong này có thứ gì đó, nếu không đối phương sẽ chẳng nghĩ cách tách khỏi chúng ta."
Mặc Sĩ Cảnh Hầu dắt Ôn Bạch Vũ lùi về cửa động, sau đó sờ tường, xoa máu lên, đám nhện kia lập tức lùi lại phía sau.
Hắn sờ một lúc, đột nhiên ấn mạnh, mặt đất đột nhiên xuất hiện bẫy liên hoàn, những con nhện cùng thi thể gần như lọt vào toàn bộ.
Cả hai người cũng rơi theo, những người còn lại nhảy từ cửa bẫy , bẫy liền lập tức biến mất.
Những con nhện rào rào theo sau, chỉ có điều tốc độ đóng lại rất nhanh, ép chết vài con, còn một đám lớn không theo tới được.
Cả nhóm trượt khỏi bẫy, phía dưới là một sườn núi kiểu hành lang, tường bốn phía trơn nhẵn.
Cuối cùng là một thông đạo rất rộng, không hẹp như bên trên, bốn bề vẫn là tường đất, nhưng hình như được đào rất cẩn thận, tường có là màu đỏ máu! Rất giống máu hòa bùn.
Ôn Bạch Vũ kinh ngạc hỏi: "Trong đất trộn máu sao?"
Đường Tử quan sát rồi đáp: "Là huyết thổ, nơi có huyết thổ nhất định có hầm mộ, trong này nhất định có bánh ú khủng."
Cả nhóm chẳng mấy chốc đụng phải điểm cuối của thông đoạn, trước mắt là cửa mộ rất vĩ đại, ở giữa có một lỗ hổng do bom nổ, chỉ bằng mắt thường cũng có thể thấy bề ngang của cửa rất dày.
Trên mặt cửa cũng khắc ký hiệu.
Ôn Bạch Vũ hỏi: "Nhóm người kia đã vào rồi hả?"
Cả nhóm đi vào, hành lang đằng sau cửa mộ rất dài, hai bên tường đều khắc bích họa, có vẻ đây là hầm mộ của người có cấp bậc chư hầu trở lên.
Bích họa hai bên quỷ dị, có nam có nữ, tư thế rất kỳ lạ, giống đang cúng tế, nửa giống cúng tế, nửa lại không, vì chẳng hề giống truyền thống.
Vũ Vị Dương trợn mắt, kinh ngạc thốt lên: "Đây chính là Vu thuật sao?!"
Mọi người đồng loạt lắc đầu, ai nấy đều không hiểu rõ, hơn nữa loại văn hóa này quá cổ, coi như đã thất truyền, chính tông là thế nào không có ai dám chắc chắn.
Nhìn bích họa dọc theo con đường, cái hiểu cái không. Ôn Bạch Vũ đột nhiên chỉ vào một bức, nói: "Tôi hiểu cái này, chính là cái bình rượu trẻ con kia!"
Bích họa miêu tả cặn kẽ quá trình ngâm rượu, đầu tiên là chọn trẻ con, phải lựa kỹ càng, có mấy đứa nhỏ được chọn, mà người nhà còn tươi cười khiến Ôn Bạch Vũ run lập cập.
Anh nói: "Sao mấy người này còn cười được, chẳng lẽ không thấy tàn nhẫn sao?"
Vũ Vị Dương cũng nói: "Nụ cười này rất quái dị, như kiểu đang tự hào vậy?"
Đường Tử đáp: "Có lẽ là do tín ngưỡng."
Ôn Bạch Vũ run run, lông gà lông vịt đều nổi hết.
Sau đó phải ngâm những đứa nhỏ trong thảo dược cùng trùng độc, cuối cùng mới cho vào bình rượu, dán kín giấy rồi đưa xuống hầm mộ chôn cất.
Ôn Bạch Vũ đang xem, đột nhiên vang lên ba tiếng "Đoàng! Đoàng! Đoàng!", vang vọng rất lớn, còn dội âm trở lại khiến mọi người sợ giật mình.
Đường Tử hỏi: "Tiếng súng?"
Bọn Ôn Bạch Vũ đi theo tiếng động, trước mắt là phòng mộ, có rất nhiều người mặc quần áo giống nhau, còn thêm cả tiếng thét chói tai của phụ nữ.
"A a a a!! Cứu tôi!! Mau bắn đi!! Nó bò ra ngoài rồi!!"
Giọng thét chói tai, Ôn Bạch Vũ vừa nghe đã biết đó là của Trần tiểu thư.
Nhìn vào phòng mộ, đang loạn cào cào, 5,6 người đàn ông giơ súng, Trần tiểu thư được chắn ở giữa, rất nhiều bánh ú bò từ đỉnh ra ngoài.
Những người kia điên cuồng nổ súng, thân thể của những bánh ú này đều là người, bị bắn liền ngã xuống, nhưng chúng bò dậy rất nhanh, như thể bất tử vậy.
Ôn Bạch Vũ kinh ngạc mở to mắt, Trần tiểu thư thấy nhóm anh, lập tức mừng rỡ, hét to: "Mặc... Mặc Sĩ Cảnh Hầu!!"
Lòng anh thầm chửi mẹ kiếp, gọi Mặc Sĩ Cảnh Hầu làm gì hả?! Đã thế còn làm vẻ mặt như nhìn thấy người đẻ ra mình vậy!
Ả gọi xong, những bánh ú kia cũng chú ý sang bên này, một tốp bánh ú liền nhào đến.
Trong tay không có súng, cũng may thân thủ của mọi người không tệ, Hóa Xà biến ra đuôi rắn mạnh mẽ, quét một vòng. "Rầm!" bánh ú bị đập lên tường rồi rơi lả tả như những cánh hoa.
"A a a a!!! Quá vật!!"
Trần tiểu thư thấy hắn, hét to hơn ban nãy.
Ôn Bạch Vũ đau đầu, một con bánh ú vừa vặn nhào tới, anh lùi về sau vài bước, lảo đảo ngã xuống.
Những tiếng "Keng... keng... keng... keng..." mơ hồ vang lên.
Anh sửng sốt, quên cả né; ngẩng đầu nhìn bên trên.
Bánh ú "Khựa khựa!" gào thét nhào tới, "Đoàng!", đầu nó đột nhiên vỡ tung, viên đạn xuyên qua đầu nó rơi cạnh Ôn Bạch Vũ. Anh suýt non ọe, ngẩng đầu nhìn, cái bóng của thanh niên chợt lóe lên rồi biến mất trong bóng tối, là Tử Xa ban nãy chạy mất!
Vũ Vị Dương chạy tới kéo anh dậy, mắng: "Đơ ra nữa!"
Ôn Bạch Vũ đột nhiên nghĩ ra, chỉ lên trần nhà: "Nhìn! Nhìn đi! Lục lạc! Là cản thi!"
Vũ Vị Dương cũng ngẩng lên, quả nhiên liền thấy một cái lục lạc phát ra những tiếng keng keng yếu ớt. Hình dáng giống miệng rắn mở lớn, răng nanh nhe ra, quả lắc bên trong được làm giống lưỡi rắn va vào thành, phát ra tiếng: "Keng... keng...".
Ôn Bạch Vũ sờ túi, bất ngờ nhảy lên, Phượng Cốt chủy thủ xoẹt qua, lục lạc lập tức rơi xuống. Không ai có ý định đỡ nhưng có thể lơ lửng trong gió, cái lưỡi lắc lư trái phải, tiếp tục phát ra tiếng keng keng quỷ dị rồi mới đáp đất.
Ôn Bạch Vũ không nói hai lời, giẫm mạnh, vì là đồ cổ, dù có rắn đến đâu cũng sẽ bị lão hóa, bị giẫm mạnh liền nát luôn, không kêu nữa.
Lục lạc vừa vỡ, đám bánh ú như những con rối bị cắt dây, ngã rầm xuống đất, bất động.
Mọi người mới thở phào.
Ôn Bạch Vũ vỗ ngực, quả nhiên là lục lạc cản thi, bánh ú bị điều khiển mới có thể lao tới như tre già măng mọc.
Người Mặc Sĩ Cảnh Hầu dính máu, mặt cũng có, hắn đưa ngón cái lên lau nhẹ, ngầu không chịu được, quả nhiên quay lại liền thấy Trần tiểu thư đang si mê dõi theo.
Hình tượng của Mặc Sĩ Cảnh Hầu trong lòng ả lập tức lên cao, trong lúc tuyệt vọng nhất hắn đã xuất hiện như một vị thần.
Trần tiểu thư nửa kích động nửa ngượng ngùng nói: "Mặc Sĩ tiên sinh... cảm ơn anh... nếu không có anh... thì chúng tôi..."
Lòng Ôn Bạch Vũ gào thét, người cứu mấy người chính là tôi! Nếu không phải tôi nhanh trí đập vỡ lục lạc thì có ba đầu sáu tay cũng không dẹp được đám bánh ú đó!
Mặc Sĩ Cảnh Hầu không nghe ả nói, đi thẳng đến bên anh, hỏi: "Có bị thương không?"
Ôn Bạch Vũ lắc đầu, lấy băng gạc trong balo băng bó cho hắn. Đường Tử cũng bị thương, đang được Vũ Vị Dương tận tình chăm sóc.
Y cười nói: "Những bánh ú này rất kì lạ, đây là lần đầu tiên tôi gặp bánh ú đánh mãi không chết."
Mặt Vũ Vị Dương hơi trắng nói: "Có một con bị đánh vỡ đầu mà vẫn bò dậy."
Trần tiểu thư nhìn Ôn Bạch Vũ, lập tức nhận ra anh là người thân thiết với Mặc Sĩ Cảnh Hầu, không khỏi khinh bỉ.
Sau đó liền đi qua, nói: "Mặc Sĩ tiên sinh, tôi..."
Nhưng còn chưa nói hết thì Mặc Sĩ Cảnh Hầu đã bất ngờ ngồi xổm xuống quan sát lục lạc bị Ôn Bạch Vũ giẫm.
Hắn dùng Long Lân chủy thủ lật lục lạc lên, đột nhiên nhíu mày, hẳn là có phát hiện gì đó.
Ả cũng ngồi xổm xuống, hỏi: "Anh phát hiện được gì sao?"
Ôn Bạch Vũ nghĩ thầm, chúng ta đâu có chung một thuyền đâu!
Anh dùng mũi giày nhẹ nhàng đá đá hắn: "Sao vậy?"
Mặc Sĩ Cảnh Hầu đứng lên, đáp: "Đây không phải lục lạc cản thi."
Ôn Bạch Vũ kinh ngạc: "Không phải á?!"
Hắn gật đầu, giải thích: "Tôi đã cảm thấy lạ, trên đầu cản thi phải dán Hoàng Phù, tránh thi thể bị biến chất giữa đường, mà những thi thể truy đuổi trong rừng đều không có Hoàng Phù, người cản thi hẳn đã điều khiển theo cách khác."
Hắn chỉ xuống cái lục lạc, Ôn Bạch Vũ ngồi xổm, dùng Phượng Cốt chủy thủ quan sát cẩn thận: "Ô? Bên trong có sâu này?"
Anh vừa dứt lời thì Trần tiểu thư đã sợ hãi hét: "A a a a!!!", lùi về sau rồi ngồi sụp xuống. Đen một điều là tay sờ đến thi thể bánh ú, tiếp tục một tràng: "A a a a!!", những lính đánh thuê liền chạy tới đỡ thì mới ngừng hét.
Trần tiểu như bình tĩnh, liền thấy mọi người đều dùng ánh mắt như nhìn sinh vật lạ nhìn mình, mất hết mặt mũi, căm tức lườm Ôn Bạch Vũ.
Ôn Bạch Vũ không hiểu sao lại bị lườm, mình nói đúng sự thật mà, kể cả không nói thì trong lục lạc đúng là có sâu...
Con sâu đó đã bị Ôn Bạch Vũ giẫm nát bét, dính nhớp trên mặt đất, không phân biệt được với những mảnh lục lạc vỡ.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu cầm Long Lân chủy thủ đến bên một bánh ú, bất ngờ đâm xuống, mổ phanh ngực nó, thủ pháp vô cùng lưu loát.
Ôn Bạch Vũ "Chậc!" rồi nói: "Sao ác thế..."
Sau khi Mặc Sĩ Cảnh Hầu xẻ đôi ngực thi thể, lại cùng chủy thủ moi móc bên trong như đang tìm đồ. Ôn Bạch Vũ thực sự không chịu nổi, nói: "Đừng có ngoáy nữa! Em còn ngửi thấy mùi ruột của nó!"
Hắn ngước lên nhìn Ôn Bạch Vũ, cười nhẹ rồi đứng dậy, đưa chủy thủ qua cho anh nhìn.
Ôn Bạch Vũ lùi lại, ghét bỏ nói: "Má! Anh lôi ruột bánh ú ra à?"
Anh dứt lời thì mọi người mới nhận ra chủy thủ ghim thứ màu trắng dài, còn đang ngọ nguậy!
Ôn Bạch Vũ hỏi: "Thứ gì vậy? Là ruột hả? Nó vẫn đang động đậy kìa! Giống tủy bò nhúng lẩu ghê..."
Vũ Vị Dương lập tức nôn khan: "Đừng nói nữa! Về sau sao dám ăn lẩu nữa!"
Ôn Bạch Vũ: "..."
Mặc Sĩ Cảnh Hầu giải đáp: "Đây là cổ trùng, trong lục lạc cũng có, là loại sâu có tính ký sinh vô cùng mạnh."
Ôn Bạch Vũ mở to mắt: "Ban nãy những bánh ú kia vẫn có thể bò dậy là nhờ đống sâu này?"
Mặc Sĩ Cảnh Hầu gật đầu: "Thật ra bánh ú chỉ là con rối, thứ khiến chúng sống dậy là cổ trùng, tiếng lục lạc là tín hiệu, những con sâu này nghe tiếng sẽ phát tác."
Ôn Bạch Vũ hỏi: "Vậy người cản thi chúng ta gặp cũng như thế sao?"
Hắn gật: "Hẳn là vậy."
Ôn Bạch Vũ khoát tay nói: "Được rồi, chúng ta đã biết đủ thông tin, anh có thể ném con sâu buồn nôn kia đi!"
Mặc Sĩ Cảnh Hầu liền phi chủy thủ lên tường, con sâu lập tức nghoẻo, rồi lấy giấy lau chủy thủ.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu thu chủy thủ lại, định nắm tay Ôn Bạch Vũ thì ai kia lập tức né đi: "Đừng... đừng động vào em, anh ác lắm, tay toàn mùi thôi!"
Trần tiểu thư thấy anh ghét bỏ, mà Mặc Sĩ Cảnh Hầu luôn lạnh lùng lại không tức giận, trái lại còn mỉm cười, thực sự khiến ả chua quá chua.
Trần tiểu thư nói: "Mặc Sĩ tiên sinh, tôi mạo muội mời anh hợp tác với chúng tôi, mộ này rất lớn, lương thực và trang bị chúng tôi chuẩn bị rất đầy đủ. Tôi chỉ lấy hai thứ, còn lại đều thuộc về anh, anh cảm thấy thế nào?"
Ôn Bạch Vũ hỏi trước: "Hai thứ? Trong đó là một bình rượu trẻ con, vậy thứ còn lại là gì?"
Ả cười lạnh: "Tôi không mời anh, tôi chỉ mời mình Mặc Sĩ tiên sinh, đến phiên anh được nói hả?"
Anh "Hừ!" một cái, ra khỏi phòng mộ.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu không thèm đáp, đi theo Ôn Bạch Vũ.
Trần tiểu thư còn loáng thoáng nghe thấy tiếng hắn: "A... sao lại cấu tôi?"
Ôn Bạch Vũ dữ dằn nói: "Em đến thời mãn kinh, thích cấu người."
Hắn giơ tay, rất bình tĩnh nói: "Vết thương của tôi đau."
Ôn Bạch Vũ biết ai kia đang giả đò, nhưng lỡ đau thật thì phải làm sao, đành phải kiên nhẫn nói: "Đau thế nào, có cần mở băng ra xem không? Hay vết thương bị rách rồi?"
Quả nhiên Mặc Sĩ Cảnh Hầu cười khẽ nói: "Em hôn tôi một cái liền hết đau."
Ngoa Thú nằm trên vai Hóa Xà, chậc chậc nói: "Bạo quân quá vô sỉ! Cách ngu đần này mà cũng lừa được chủ nhân."
Cả nhóm tiếp tục đi, nhóm của Trần tiểu thư lại bám theo từ đằng xa.
Ôn Bạch Vũ nhỏ giọng hỏi: "Những người này muốn tìm hai thứ, vậy cái thứ hai là gì nhỉ?"
Vũ Vị Dương hỏi: "Có phải là cái hộp đồng kia không?"
Đường Tử thắc mắc: "Rốt cuộc bên trong có gì?"
Mặc Sĩ Cảnh Hầu nói: "Nếu có được cả ba, sẽ tạo thành Chúc Cửu Âm bằng đồng, là vật cúng tế của Cùng quốc, nhưng tôi cũng không rõ tác dụng."
Ôn Bạch Vũ nói: "Nghe thật vi diệu."
Cả nhóm đi qua hành lang, đột nhiên xuất hiện một cánh cửa lớn, cửa mở hờ, không phải dùng nổ.
Đám Trần tiểu thư ngay sau lưng, người đi qua hẳn là Tử Xa mới cứu bồ.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu đi tới, nhìn cửa đá rồi nói: "Có phấn độc."
Ôn Bạch Vũ cúi đầu nhìn mặt đất, quả nhiên có phấn đen rải rác, hẳn là chúng phun ra khi cửa mở, bên cạnh có mấy cái cung tên dính máu.
Anh nhíu mày nói: "Xem ra Tử Xa dính bẫy rồi."
Đường Tử nói: "Rất nhiều cửa mộ đóng rồi sẽ không thể mở, vừa là để bịt miệng thợ xây, vừa khiến những kẻ trộm trúng chiêu. Những cơ quan này không có cách giải, nếu không có thuốc nổ và thiết bị phòng độc hiện đại, thì không thể tránh được khi ở không gian hẹp thế này."
Ôn Bạch Vũ nói: "May có người mở đường."
Mọi người thận trọng không chạm vào đống bột đen, đi vào trong.
Ôn Bạch Vũ nói: "Có thể thấy gan của Tử Xa rất lớn, nơi này cả đống cơ quan mà cậu ta dám vào một mình."
Vũ Vị Dương bổ sung: "Hơn nữa cũng không có đồ ăn và trang bị."
Đường Tử sửa lại: "Có một khẩu súng hết đạn."
Ôn Bạch Vũ đế thêm: "Chẳng khác gì tử sĩ trong phim!"
Cả đoàn vào trong phòng mộ, chưa tiến được hai bước thì đột nhiên dừng lại.
Trần tiểu thư và tốp lính đánh thuê bám theo, ai nấy đều ngẩn người nhìn cảnh tượng trước mắt, chắc chắn cả đời này chưa thấy cảnh tượng như thế này.
Trước mắt là quan tài khổng lồ và vô số quan tài nhỏ hơn đặt thành hàng, thứ tự chỉnh tề, vô cùng xa hoa, toàn bộ đều làm từ thạch anh.
Bên cạnh mỗi quan tài đều có một cây đèn tạo hình nô lệ bằng đồng ngồi xổm, trang phục rất quái dị, chân nến đều bén lửa, hẳn là đèn vĩnh cửu.
Chỉ liếc qua liền thấy vô cùng hoành tráng, từng hàng quan tài bằng thạch anh, từng hàng đèn nô, ánh lửa chiếu sáng mộ đài khổng lồ gợi cảm giác tang thương.
Qua ánh lửa xao động, đám lính đánh thuê gần như điên lên, có thể thấy một thi thể trong quàn tài nửa trong suốt, còn có lượng vật tế theo.
Các lăng mộ đều có điểm chung là đặt vật quý giá nhất trong quan tài, hoặc ngậm trong mồm, đeo trên cổ hay cầm trên tay, thậm chí có cả ngọc chống phân hủy, chọn bừa một cái cũng có giá trị vô cùng lớn.
Những châu báu trong quan tài đều rực rỡ!
Đừng nói lính đánh thuê, ngay cả phú nhị đại như Trần tiểu thư cũng hào hứng, ả chưa từng nhìn thấy nhiều châu báu như thế, chạy tới nhìn chằm chằm quan tài, sờ nắp rồi ra lệnh: "Mau! Mau mở! Dọn gọn balo! Những thứ gì không cần thì ném đi! Lấy toàn bộ!".
Ôn Bạch Vũ cũng chưa từng nhìn thấy nhiều bảo bối như này, tuy không chết đói nhưng lại không giàu kếch xù nên nhìn vậy cũng thích, mà lại lo có độc hay cơ quan.
Ôn Bạch Vũ đi qua tầng tầng quan tài, nhìn phía trước rồi đột nhiên hô lên: "Ô!"
Đằng sau không có đường mà là vách núi rất cao, bên dưới tối đen, không nhìn rõ mặt đất, mà trên vách núi cheo leo lại phủ kín xích sắt dài ngắn.
Xích đã rỉ sét, có rất nhiều đoạn bị đứt, nhìn độ chằng chịt thì hẳn là dùng để leo trèo.
Ôn Bạch Vũ tò mò nhìn hồi lâu, lẽ nào Tử Xa bò xuống nhờ những cái xích này? Nếu không thì chẳng có đường khác.
Đám lính đánh thuê sau lưng đang điên cuồng bậy quan tài.
Tuy quan tài rất chắc chắn, nhưng dụng cụ rất xịn, phân công nhau hợp sức, có thể bật mở được vài cái cùng lúc.
"Rầm!"
"Rầm!"
"Rầm!
"Rầm!"
Những âm thanh giòn giã vang lên, vài quan tài đồng loạt bị cậy, đám người kia liền ném nắp xuống đất, không kịp chờ mà thò tay vơ vét kho báu.
Vũ Vị Dương đột nhiên: "Hả?"
Ôn Bạch Vũ tới gần hỏi: "Sao thế?"
Anh vừa nhìn, lập tức sửng sốt, sau đó liền quay đầu nhìn quan tài sau lưng.
Những quan tài này xếp nhau san sát, người mập một chút sẽ không len qua được, nên vừa quay đầu có thể nhìn thấy một quan tài khác, Ôn Bạch Vũ lại nhìn sang cái khác.
Quan tài bốn phương tám hướng đều bị mở 7, 8 cái, cảm giác quái dị ập tới.
Trong quan tài không phải là thi thể!
Bởi vì bản thân quan tài nửa trong suốt, không nhìn rõ được hiện trạng bên trong. Hiện tại đã mở, Ôn Bạch Vũ thấy có rất nhiều châu báu cùng vật tế theo, nhưng không phải thi thể người.
Chúng đều là giả, tất cả đều chạm khắc bằng ngọc ngọc, không biết thả nhiều thi thể giả làm gì.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu cũng cau mày nhìn đống quan tài.
Lính đánh thuê cũng cảm thấy quái dị, hỏi: "Đại tiểu thư, thi thể đều là giả sao?"
Trần tiểu thư đáp: "Chắc là ngọc, nhìn cũng quý nhưng quá nặng, mang đồ chôn theo trước đã."
Ả đang nói, đột nhiên: "A!", bất ngờ hỏi: "Cái thứ đen thùi lùi này là gì vậy?"
Trần tiểu thư mò mẫm.
Ôn Bạch Vũ chỉ thấy khí đen trồi lên từ đống quan tài, giống sương mù chậm rãi bao trùm.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu đột nhiên hô to: "Không ổn rồi!"
Ôn Bạch Vũ muốn hỏi ló do, đột nhiên thấy thi thể bắt đầu tan chảy, tỏa mùi vị kích thích rất mạnh.
Ôn Bạch Vũ hơi sốt sắng nhìn số đèn nô la liệt, thi thể màu đen không phải ngọc thạch mà là ngọc trùng, gặp nhiệt độ cao lập tức bốc hơi.
"A a a a a!!!"
Bên người tỏa ra lượng lớn khói đen, còn có tiếng hét chói tai.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu đè Ôn Bạch Vũ, để anh núp trong ngực mình, dùng cơ thể che chở đối phương. Ôn Bạch Vũ cảm thấy lạnh, Đường Tử lập tức ấn Vũ Vị Dương vào trong ngực, cánh tay bị trùng ngọc ăn mòn, lập tức biến đen.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu giục giã: "Chạy mau! Leo xuống bằng xích sắt!"
Bởi hoảng loạn mà khe hở rất nhỏ nên có người đá ngã đèn nô, đèn nô đổ: "Rầm!" xuống đất, sau đó "Phừng!", hẳn là lửa bén dầu, lập tức bùng lửa lớn, trùng ngọc bốc hơi nhanh hơn.
Ôn Bạch Vũ cả kinh, lửa rất lớn, dầu lênh láng trên mặt đất!
Anh và Mặc Sĩ Cảnh Hầu chạy đu, hắn đột nhiên buông người, nói: "Em đi trước đi."
Ôn Bạch Vũ thấy hắn nói không đầu không đuôi liền thảng thốt mắng: "Anh điên à! Ở lại làm gì, lửa sắp tới đây rồi, leo xuống thôi!"
Mặc Sĩ Cảnh Hầu không đi, dưới ngọn lửa gương mặt hắn hiện vẻ bối rối. Vẻ mặt này Ôn Bạch Vũ chưa từng thấy, lúc nào hắn cũng bình tĩnh, kể cả thấy thi thể hay máu cũng chẳng bao giờ hoảng sợ.
Đôi mắt Mặc Sĩ Cảnh Hầu nhìn thẳng phia trước, đột nhiên thở dài, nói: "Bạch Vũ, em đi nhanh lên, mắt của tôi không nhìn thấy gì cả."
Ôn Bạch Vũ ngẩn người, như bị đánh mạnh, nhìn vào mắt Mặc Sĩ Cảnh Hầu.
Đôi mắt hắn quả thật có một tầng sương mù, hình như là bị trùng ngọc đốt cháy.
Tim anh nhảy bình bịch.
Bọn Vũ Vị Dương đã vọt tới vách núi, không biết tới biến cố này nên gào to: "Chạy mau!! Đừng ngẩn ra nữa!"
Ôn Bạch Vũ lập tức tỉnh táo, nắm tay Mặc Sĩ Cảnh Hầu nói: "Em cõng anh!"
Hắn hơi sửng sốt rồi trầm giọng: "Tôi không đi nổi nữa, em đi đi!"
Ôn Bạch Vũ lập tức giận dữ hét lên: "Đừng nói lung tung nữa! Đi với em!!"
Mặc Sĩ Cảnh Hầu càng sững sờ hơn, anh cõng hắn trên lưng. Vóc người Mặc Sĩ Cảnh Hầu cao hơn Ôn Bạch Vũ rất nhiều, kênh hắn trên vai thực sự rất vất vả. Nhưng ở thời điểm quan trọng thế này, Ôn Bạch Vũ cảm thấy không vấn đề, nhắc nhở: "Bám chặt!"
Nói xong, anh xông đến vách núi, hai tay nắm chặt xích sắt, cõng Mặc Sĩ Cảnh Hầu bò xuống.
Đại hỏa tràn tới trong nháy mắt, may mà trùng ngọc bay lên, tuy phía trên đầy khói đen nhưng không có bột phấn rơi xuống, tất cả đều bị đẩy lên rồi bám vào mặt đá.
Xích sắt dẫn nhiệt, sờ vào liền bị bỏng, Ôn Bạch Vũ kêu: "A!" nhưng nắm chặt xích không buông, lòng bàn tay vừa nóng vừa rát, chẳng khác nào bị tra tấn, hơn nữa còn là đánh chết không được từ bỏ.
Ôn Bạch Vũ nén đau, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, quần áo ướt đẫm, nắm chắc dây xích bò xuống từng chút, run giọng nhắc nhở Mặc Sĩ Cảnh Hầu: "Giữ... giữ chặt..."
Mặc Sĩ Cảnh Hầu không đáp, mắt vẫn mù mờ, tay bị bỏng một phần, da như bị ăn mòn, nhưng hồi phục trong chớp mắt.
Vách núi cheo leo vô cùng, xích sắt vẫn hướng xuống dưới, cánh tay Ôn Bạch Vũ cột đèn pin, nhưng nó lại soi lên trên nên không rõ bên dưới sâu bao nhiêu, kể cả có rọi xuống cũng không thể biết được.
Tay Mặc Sĩ Cảnh Hầu cũng cột đèn pin, chỉ có điều vô tác dụng, mắt hắn đã hoàn toàn mất khả năng cảm nhận ánh sáng.
Ôn Bạch Vũ cố gắng chịu đựng sức nóng, nhanh chóng bò xuống. Đúng lúc này, ánh đèn pin loáng lên, đột nhiên có thứ đen xì lao xuống.
Anh trợn to mắt, gào lên: "Dơi kìa!"
Trong lúc con dơi nọ giật mình, đàn dơi to lao xuống, nhằm vào người đang treo trên xích sắt.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu nghiêng tai lắng nghe, đột nhiên đưa tay, Long Lân chủy thủ chém đứt một cánh dơi, kể cả mắt không thấy được thì ra tay vẫn vô cùng chính xác.
Ôn Bạch Vũ thở ra, nói: "Anh... anh xử lý đám dơi đi!"
Mặc Sĩ Cảnh Hầu: "Ừ.", lại một con nữa lao xuống, tất cả đều bị đánh rụng.
Ngoa Thú ở dưới suýt bị dơi đập phải, ngửa đầu lên hét: "Đừng có vứt rác lung tung!"
Ôn Bạch Vũ cười mắng nó: "Mẹ kiếp! Lúc nào rồi còn đùa nhạt với tôi?! Tôi đau tay lắm đây này!"
Đường Tử cũng hét lên: "Cố lên! Sắp tới nơi rồi!"
Ôn Bạch Vũ như hít được thuốc tiên, cảm thấy khỏe như trâu, chẳng khác điện thoại mới sạc pin.
Bò thêm 5 phút, rốt cuộc thấy điểm dừng, lửa không lan xuống nên xích dưới này nguội hơn, Ôn Bạch Vũ yên tâm thở phào.
"Bịch!", tất cả mọi người nhảy xuống khoảng đất rất rộng và bằng phẳng.
Ôn Bạch Vũ thở phào nằm vật ra, anh mệt bã người, nhưng lại nhảy lên như nằm trên đống lửa, đỡ Mặc Sĩ Cảnh Hầu sốt sắng hỏi: "Mắt của anh sao rồi?"
Vẻ mặt của Mặc Sĩ Cảnh Hầu rất hờ hững, chỉ lắc đầu.
Nghe anh nói, những người khác mới nhận ra sự bất bình thường. Hóa Xà rất kinh ngạc, đi tới kiểm tra mắt của Mặc Sĩ Cảnh Hầu, lập tức nói với Ôn Bạch Vũ: "Ta cần máu của Ôn Bạch Vũ tiên sinh."
Anh sững sờ hỏi: "Máu của tôi?"
Hắn đáp: "Độc tính của trùng ngọc rất mạnh, ta cần máu của ngài để khắc chế độc tính, sau đó thanh tẩy."
Ôn Bạch Vũ vẫn sửng sốt, nhưng không nói hai lời liền móc Phượng Cốt chủy thủ,l rạch một đường trên lòng bàn tay.
Phượng Cốt chủy thủ vô cùng sắc bén, tay Ôn Bạch Vũ bị bỏng đã đủ thảm rồi, vừa cứa một cái đã trào ra lượng lớn máu tươi.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu nghe tiếng, hỏi: "Bạch Vũ?"
Ôn Bạch Vũ không đáp mà lấy một cái bình rỗng nhỏ máu vào đó, còn khẽ động đậy tay để máu chảy nhanh hơn, nhìn có vẻ không đau, nhưng trán đã tuôn mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu rốt cuộc không nhịn được, nắm chặt tay đối phương, nói: "Được rồi."
Hóa Xà không nói, nhận bình máu giúp Mặc Sĩ Cảnh Hầu rửa mắt, máu chạm vào mắt hắn lập tức hoá thành màu đen, tốn rất nhiều máu.
Ôn Bạch Vũ lúc này mới thở phào, ngồi sập xuống đất. Vũ Vị Dương lập tức chạy tới đỡ anh, giục giã: "Băng bó nhanh lên, đừng để bị nhiễm trùng."
Ôn Bạch Vũ mệt hết hơi, đầu choáng mắt hoa, đưa tay cho anh ta băng bó, mắt vẫn nhìn chằm chằm Mặc Sĩ Cảnh Hầu.
Cả hai gần như đồng thời hỏi: "Anh/ Em sao rồi?"
Mặc Sĩ Cảnh Hầu cười đáp:" Yên tâm đi, chỉ là tạm thời mất thị giác, sẽ không mù đâu."
Ôn Bạch Vũ thở hắt ra: "Làm em sợ muốn chết."
Nói xong, Ôn Bạch Vũ nhìn bàn tay bị băng thành cái bánh chưng, tự hỏi máu của mình lợi hại đến thế sao?
Đường Tử nhìn bốn phía: "Nơi này tương đối rộng rãi, mọi người ở đây nghỉ ngơi, ăn chút gì đó bổ sung năng lượng đi."
Ôn Bạch Vũ gật đầu đồng ý: "Tôi mệt chết luôn!"
Mặc Sĩ Cảnh Hầu ngồi xuống bên cạnh, Ôn Bạch Vũ dựa vào vai hắn, không nói tới câu thứ hai liền ngủ mất.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu vì đang tạm mất thị giác nên hơi nôn nóng, nắm chặt chặt tay anh. Hóa Xà ở bên cạnh nhẹ giọng nói: "Chủ thượng không cần lo lắng, Bạch Vũ tiên sinh chỉ ngủ thôi."
Mặc Sĩ Cảnh Hầu sờ trán anh, không ấm áp như bình thường nữa mà đầy mồ hôi lạnh, hắn xót tới nỗi đưa tay tỉ mỉ xoa xoa, thở dài.
Ôn Bạch Vũ ngủ rất lâu, lúc mở mắt có hơi mờ mịt, nghĩ lại đúng là vừa nãy đã trải qua ranh giới sinh tử.
"Dậy rồi à?"
Ôn Bạch Vũ chỉ hơi cựa quậy thì Mặc Sĩ Cảnh Hầu lập tức nhận ra. Anh ngồi dậy, người đắp kín quần áo của hắn, ánh mắt đối phương vẫn nhìn về đằng trước, thị giác vẫn chưa quay lại, nhưng thính lực cực kỳ nhạy cảm.
Ôn Bạch Vũ nhìn hắn hỏi: "Mắt anh sao rồi?"
Mặc Sĩ Cảnh Hầu lắc đầu: "Không sao, đang phục hồi từ từ."
Hắn mắt đảo qua, tìm được chính xác phương hướng của Ôn Bạch Vũ, cười khẽ rồi nói: "Cảm ơn em."
Ôn Bạch Vũ thấy ai kia tuy mù tạm thời, nhưng đôi mắt lại càng thêm chăm chú khiến tim đập nhanh hơn, mất tự nhiên nói: "Cần gì phải cảm ơn!"
Ôn Bạch Vũ đang nói, ai kia đột nhiên dịch thân thể, mò mò rồi hôn hôn, gương mặt trắng bệch của Ôn Bạch Vũ lập tức đỏ bừng. Vẫn cứ cậy Mặc Sĩ Cảnh Hầu đang không thấy gì, cười xấu xa nhào tới cắn môi hắn.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu: "A.", tay đè eo anh ngã xuống đất, Mặc Sĩ Cảnh Hầu đè Ôn Bạch Vũ hôn sâu, hô hấp anh dồn dập, phối hợp với động tác của ai kia.
Ôn Bạch Vũ ho khan, hơi thở vẫn rất dồn dập: "Khó thở."
Anh bị đè trên đất, những người bên cạnh đã ngủ, Ôn Bạch Vũ nhìn vào đôi mắt chăm chú của Mặc Sĩ Cảnh Hầu, tim nhảy bình bịch, như bị đầu độc mà ôm lưng đối phương chủ động hôn.
Đúng lúc đó, đột nhiên có tiếng cười: "Ha!", Ôn Bạch Vũ giật mình nhìn sang, là Ngoa Thú.
Nó tỉnh rồi, đôi mắt đỏ lanh lợi nhìn hai người, mặt khinh bỉ: "Các ngươi đúng là quấy nhiễu dân lành, bạo quân đừng giả bộ đáng thương, đừng hòng lấy sự thương hại của chủ nhân!"
Mặc Sĩ Cảnh Hầu cười không đáp, chỉ kéo Ôn Bạch Vũ dậy, nói: "Em chưa ăn gì cả, có đói không?"
Anh vừa nghe hắn hỏi, bụng liền ọc ọc kêu, nhanh chóng giở đồ ra ăn.
Ôn Bạch Vũ há mồm ăn, ban nãy Vũ Vị Dương giả bộ ngủ, giờ mới dám thở phào, bò dậy làm bộ mới tỉnh ngủ hỏi: "A... tôi ngủ lâu chưa?"
Đường Tử rất phối hợp cười: "Nửa tiếng."
Ôn Bạch Vũ ăn xong, cả đoàn lại chuẩn bị đi tiếp, đi qua một đoạn hành lang, trước mắt lại xuất hiện cửa đá đã mở thành một khe hở, xem ra Tử Xa vào trước rồi.
Cả nhóm đi qua cánh cửa, bên trong là một hầm mộ có trật tự.
Bích họa và cách trang hoàng vô cùng lộng lẫy, mang theo hơi thở thần bí của bộ lạc cổ, tất cả văn tự không ai đọc hiểu, ngay cả Vũ Vị Dương cũng chẳng hiểu nổi: "Không biết là ngôn ngữ gì."
Ôn Bạch Vũ đột nhiên hô to: "Mau lại đây!"
Anh lao lên.
Phòng mộ rất lớn, vừa vào đã ngửi thấy mùi rượu tuy ngọt nhưng nồng độ cao, dễ khiến lòng người say đắm.
Bình đồng to nhỏ đóng kín miệng đặt dưới đất, xếp gọn gàng thành ba tầng vô cùng hoành tráng.
Ôn Bạch Vũ kinh ngạc: "Những thứ này... không phải Trần tiểu thư tìm phải bar chứ?"
Anh vừa nói xong thì Vũ Vị Dương run lên, hỏi: "Bên trong những bình đồng đều là trẻ con ư?"
Ôn Bạch Vũ cảm thán: "Nhiều quá."
Mặc Sĩ Cảnh Hầu đột nhiên nghiêng đầu lên tiếng: "Có người."
Hắn giơ tay chỉ về một hướng, mọi người nhìn theo rồi dùng đèn soi, quả nhiên có bóng đen, ban đầu Ôn Bạch Vũ tưởng là bánh ú, nhưng kết quả lại là người sống!
Là Tử Xa!
Quần áo của cậu ẩm ướt, hẳn là máu, sắc mặt càng tái nhợt.
Tử Xa hơi động đậy, tay Mặc Sĩ Cảnh Hầu cũng hơi động, Long Lân chủy thủ "Xoẹt!" bay tới, tiếng rên vang lên, hình như là bị đánh trúng.
Tử Xa lăn khỏi chỗ, động tác cực kỳ nhanh nhẹn, rồi trốn sau những bình đồng, nhẹ nhàng chạy sang rồi đột nhiên nổ súng, "Đoàng!" bắn trúng một cái bình bên dưới.
Cái bình lắc lư, không bị phá hỏng mà là bệ, số bình bên trên lung lay rồi "Rầm!" đổ xuống, đồ bịt miệng rơi ra.
Hương rượu nồng say lan toả, kể cả Ôn Bạch Vũ không nghiện rượu cũng cảm nhận thứ hương này có sức mê hoặc.
Rượu bị đổ ra, một đứa nhỏ cũng lăn khỏi bình, cơ thể phồng lên, không biết đã bị ngâm bao lâu.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu cau mày: "Đi mau! Nó sắp sống dậy!"
Ôn Bạch Vũ líu lưỡi, đã ngâm thành như vậy mà còn thức tỉnh hả? Anh mới nghĩ thì thấy đứa bé kia đột nhiên cựa quậy, nghiêng đầu, đôi mắt đen ngòm nhìn theo.
Nó đột nhiên rít lên: "A!!!!!"
Ôn Bạch Vũ cũng gào lên: "Mẹ kiếp! Thực sự sống dậy kìa!! Chạy mau!!!"
Mọi người nhanh chóng rời khỏi phòng mộ, vừa vặn thấy Tử Xa chạy theo mộ đạo, máu rơi thành hàng.
Ôn Bạch Vũ nói: "Đi theo cậu ta, có vẻ cậu ta rất thuộc đường."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top