Chương 44: Xà Sơn (3)
Ôn Bạch Vũ còn chưa nghĩ xong thì đã "Rầm!" một tiếng, hình như đập phải thứ gì đó, nhưng không đau mà xoay như chơi đu quay.
Ôn Bạch Vũ mở mắt, Mặc Sĩ Cảnh Hầu ôm lưng mình, tay còn lại của hắn nắm một thứ đen thùi lùi, hai người đang lắc lư giữa không trung.
Ôn Bạch Vũ không khỏi kêu: "Mẹ ơi!", rồi bảo: "Sao... sao có thể treo quan tài trên không được?!"
Bốn phía là hang động tối đen, hai người lơ lửng giữa trời, không còn cách mặt đất xa hay không, căn bản không thấy được, đèn pin đã rơi mất, bây giờ xung quanh hoàn toàn tối đen như mực.
Ôn Bạch Vũ chỉ có thể lờ mờ thấy của cả hai đều treo lơ lửng. Mặc Sĩ Cảnh Hầu bắt lấy một cỗ quan tài đặt giữa trời, bên cạnh cũng có rất nhiều quan tài được bố trí tương tự, bên cạnh mỗi quan tài còn treo xác người đã biến thành xương trắng, bị tác động nên lắc lư, vừa nhìn đã khiến hồn vía bay hết mây.
Ôn Bạch Vũ gọi to, có tiếng đáp lại, hình như là Vũ Vị Dương. Anh ta hỏi: "Ôn Bạch Vũ? Ông không sao chứ?"
Anh đáp ừ, rất nhanh lại có hồi đáp, mỗi người mò mẫm nói một câu. Hóa ra chỉ có bác sĩ Uông là xui xẻo rớt bịch xuống đất, những người khác thì nhanh tay lẹ mắt đều có thể treo mình trên quan tài giữa không trung.
Ôn Bạch Vũ nhìn lên trên, nói với Mặc Sĩ Cảnh Hầu: "Quan tài rất nặng, thế mà có thể treo được."
Mặc Sĩ Cảnh Hầu nắm chặt lấy mép quan tài, nói: "Phía trên có đồ treo, hẳn là da rắn."
Anh kinh ngạc thốt lên: "Da rắn á?!"
Thời Tự đột nhiên cười khổ bảo: "Đừng nói nữa, phải làm sao đây? Tay tôi tê rần rồi!"
Tiếp theo là giọng nói nóng nảy của Thao Thiết: "Này! Cái tên ngu xuẩn nhà anh có ý gì?! Anh chê tôi nặng??!"
Thời Tự nhanh chóng cười lấy lòng: "Đâu có đâu có!"
Ôn Bạch Vũ được Mặc Sĩ Cảnh Hầu ôm eo, móc được một cái gậy huỳnh quang, bẻ nhẹ, huỳnh quang lập tức sáng lên, Ôn Bạch Vũ liền ném xuống dưới.
Gậy huỳnh quang rơi vào bóng tối, nhưng nhanh chóng có tiếng chạm đất, hình như không cao lắm.
Ôn Bạch Vũ bảo: "Không cao lắm đâu."
Mặc Sĩ Cảnh Hầu dặn dò: "Ôm chặt tôi."
Ôn Bạch Vũ vội vàng ừ, Mặc Sĩ Cảnh Hầu đột nhiên buông lỏng tay khiến anh phải ôm chặt eo hắn hơn, muốn gào to nhưng cảm giác vô trọng khiến cổ họng khản đặc. Mặc Sĩ Cảnh Hầu tiếp đất, thuận thế lăn một vòng, Ôn Bạch Vũ nằm trong ngực hắn không một vết thương.
Hai người Ôn Bạch Vũ rơi xuống mặt đất lồi lõm, nhưng vẫn coi là cứng, những người khác cũng nhảy xuống theo.
Tất cả mọi người tiếp đất, quá nửa là rơi xuống. Ôn Bạch Vũ còn phát hiện ra Thời Tự không nhảy mà là cõng Thao Thiết trượt từng tí từng tí một.
Thời Tự xuống đến nơi thì Ôn Bạch Vũ mới thấy trên tay hắn có móc ba móng vuốt. Ôn Bạch Vũ chưa từng thấy loại này, nhưng hẳn là rất xịn xò, vì chúng có thể đâm vào vách đá dễ như ăn cháo.
Ôn Bạch Vũ tò mò quan sát rồi lập tức ngẩng đầu nhìn: "Trên đầu có nhiều quan tài ghê! Rốt cuộc dùng làm gì? Chẳng lẽ để hù doạ à?"
Vũ Vị Dương tiếp lời: "Trang trí kì dị thế này, lại còn có rất nhiều xương bên cạnh, hẳn là người tế sống?"
Ôn Bạch Vũ rùng mình, đột nhiên kêu: "A!", nhìn quanh: "Ngoa Thú đâu?! Không thấy nó!"
Ngoa Thú rất nhỏ, lúc Ôn Bạch Xuống rơi xuống thì không cảm nhận được, không biết nó có bị bay ra không nữa.
Vũ Vị Dương giục: "Nếu ngã xuống thì cũng quanh quanh đây thôi! Mau đi tìm!"
Cả nhóm vội vàng lấy đèn pin dự phòng, ở đây vẫn là hang động, mặt đất gồ ghề, cách không là mấy cửa động giống lối rẽ, không khác vô số con mắt trong bóng tối.
Ôn Bạch Vũ soi đèn, cúi đầu cẩn thận nhìn mặt đất, nhưng ngay cả một cọng lông thỏ cũng thấy. Hang động rất lớn, mọi người phân công nhau đi tìm, vừa tìm vừa nghĩ không chỉ không thấy Ngoa Thú, mà ngay cả con người như bác sĩ Uông cũng không thấy nốt.
Lúc Ôn Bạch Vũ đang cảm thấy rất kì lạ, đột nhiên lại gọi: "Ô!"
Vũ Vị Dương liền hỏi: "Sao thế? Có phát hiện gì hả?"
Vũ Vị Dương hỏi mà không nghe Ôn Bạch Vũ trả lời, nhanh chóng xoay đầu, chiếu đèn pin loanh quanh, sau đó trợn to mắt quét thêm lần nữa, báo động: "Xong rồi! Ôn Bạch Vũ cũng biến mất luôn!"
Ôn Bạch Vũ thấy cái hố dưới mặt đất, tuy ở đây đâu đâu cũng có hố nhưng đều nằm trên tường và cao hơn nửa người, chỉ có cái này dưới mặt đất.
Anh soi đèn phát hiện xung quanh hố có vết tích người giãy dụa và lôi kéo. Ôn Bạch Vũ càng cảm thấy không ổn, lẽ nào có bánh ú tha cả bác sĩ Uông lẫn Ngoa Thú đi?
Ôn Bạch Vũ vừa định gọi những người khác, thì một cánh tay đột nhiên thò lên từ hố.
Ôn Bạch Vũ sợ đến tắt tiếng, cái tay bắt đầu quơ quào, bất ngờ bắt lấy cổ chân anh, kéo người vào hố.
Cánh tay rất khoẻ, nắm chặt cổ chân anh, móng tay gần như ghim vào da thịt, lôi tuột người xuống. Ôn Bạch Vũ cảm thấy mình như bị say xe, hố chỉ to bằng một người trưởng thành co người lại, bề mặt không tính là nhẵn nhụi, phía trên có cả đống đá to đá nhỏ khiến mông Ôn Bạch Vũ tê dại luôn!
"A..."
Ôn Bạch Vũ hô to, bay ra khỏi hố giống ống trượt ở công viên nước.
Ôn Bạch Vũ không còn hơi sức đâu mà kêu đau, cúi đầu nhìn kẻ kéo anh xuống không ai khác chính là lão bác sĩ Uông!
Cổ chân gã cũng bị một cái tay queo quắp đen xì giữ chặt.
Gã kêu to: "A!", nằm trên đất, liều mạng túm Ôn Bạch Vũ, hét lên: "Cứu tao!! Cứu tao!!"
Anh cũng sợ đến thần hồn nát thần tính, nhìn theo cánh tay khô quắt, là một cơ thể cũng giống và cuối cùng là gương mặt héo lại...
Gương mặt gần như đã biến thành xác ướp, da dẻ nhăn nheo, đôi ngươi cũng teo lại, chỉ còn hai cái lỗ thủng to tướng, đen ngòm nhìn chằm chằm Ôn Bạch Vũ, trông rất kinh khủng.
Bác sĩ Uông không trốn được, cứ níu tay Ôn Bạch Vũ, anh muốn cứu mà gã cứ túm chặt nên không đứng nổi.
Mà thây khô kia thấy Ôn Bạch Vũ thì mất hứng thú với bác sĩ Uông, buông chân gã hướng về anh.
Ôn Bạch Vũ mắng: "Mẹ kiếp!" rồi quờ loạn trong túi, bắt được Phượng Cốt. Thây khô kia rống lên: "Grào!" rồi nhào tới, Ôn Bạch Vũ lập tức ngửa mặt ra đằng sau, lại nghe "Xoẹt!" một tiếng, thây khô đột nhiên phát ra những tiếng thét: "Khựa khựa!" chói tai.
Anh ngã cái "Bịch!" xuống đất, nửa đầu sau bị đập đau, mà thây khô bị văng ra xa, "Roẹt!", cánh tay khô bị Phượng Cốt chém đứt lìa, những đầu ngón tay không ngừng co rút.
Ôn Bạch Vũ bò dậy, sợ nó lại tiếp tục công kích. Đúng lúc này, lưng anh tự nhiên nặng hơn, như có thứ gì đó treo lên. Ôn Bạch Vũ nhảy dựng, quay đầu thì thấy đôi mắt đỏ tròn vo.
Ôn Bạch Vũ thở phào, hỏi: "Mi chạy đi đâu thế?!"
Ngoa Thú rất oan ức đáp: "Móng tay của ta bị gãy, té từ trên cao xuống, sau đó lăn vào hố này!"
Ôn Bạch Vũ suy nghĩ, hoá ra Ngoa Thú quá nhỏ nên rơi thẳng vào hố, cũng quá đen đủi đi...
Ngoa Thú giục giã: "Chạy mau! Chạy mau! Cương thi đến kìa!!"
Ôn Bạch Vũ nhìn xung quanh, đây là hố to, không có chỗ chạy, chỉ có mỗi ống trụ giống ống nước hướng lên trên. Nhưng khi bị rơi quá bất ngờ, hẳn là cũng phải nghiêng khoảng 45-60 độ, trèo hay bò lên kiểu gì?
Ôn Bạch Vũ bó tay, cắn răng phi qua bên kia. Chỉ có điều được hai bước thì cổ chân căng cứng, hô lên rồi ngã nhào.
"Bịch! Bịch! Bịch!"
Ngoa Thú bị hất văng, lăn vài vòng, mắt nổ đom đóm, ngồi lắc lư.
Nó lắc lắc đầu, vừa định mắng Ôn Bạch Vũ quá ngốc, vừa ngẩng đầu liền kêu ầm lên: "Có tay kìa!"
Ôn Bạch Vũ đương nhiên biết, hơn nữa nó đang nắm cổ chân anh đây này. Anh quay đầu, hay quá, không chỉ có một thây khô đâu, mà còn một con khác trồi lên từ dưới lòng đất kìa!
Ôn Bạch Vũ nheo mắt nhìn kỹ, mặt đất có hố, con thây khô này bò từ đó ra, túm chân anh.
Ôn Bạch Vũ cố gắng quẫy nhưng không được. Ngoa Thú xông tới, gầm gừ cắn vào cánh tay kia, anh liền hét: "Đù!" rồi mắng: "Mi không sợ trúng độc à!"
Nhưng may cách này có tác dụng, thây khô lập tức buông tay. Ôn Bạch Vũ nhanh chóng bò về phía trước, sau đó nhảy khỏi mặt đất.
Đã có hai thây khô, Ôn Bạch Vũ nắm chặt tay, đột nhiên nhận ra không thấy Phượng Cốt, chắc vừa bị ngã nên văng đi rồi.
Ôn Bạch Vũ bắt đầu hoảng, trên người không có vũ khí, mắt thấy sắp có thêm thây khô bò ra, anh quan sát xung quanh rồi xông lên.
Ngoa Thú ôm vai anh mắng: "Này này! Ngươi làm gì thế?! Không mau chạy còn quay lại làm gì hả!!"
Ôn Bạch Vũ vẫn cắm đầu chạy, sau đó nhặt cục đá trên mặt đất, đập cái "Bốp!" xuống dưới hố.
Thây khô vừa nhô ra lập tức choáng váng, ngã trở lại.
Ôn Bạch Vũ sợ đến lạnh cóng tay chân, nhưng cũng có chút đắc ý, anh đã cho thây khô "đi vào giấc nồng" kìa!
Ngoa Thú cũng sợ hết hồn, thở hổn hển hai cái rồi vỗ ngực bảo: "Không ngờ ngươi cũng bạo lực quá đi!"
Ôn Bạch Vũ đắc ý hẩy hẩy cục đá, trên đó có chất lỏng nhưng không phải máu, anh thốt lên: "Trời ơi! Có phải óc của thây khô không?!"
Ngoa Thú vừa liếc mắt lập tức ghét bỏ bảo: "Ngươi kinh quá!"
Nó vừa nói xong, chợt nhận ra điểm lạ, bảo: "Thứ này hình như không phải là óc, có ánh kim loại kìa!"
Ngoa Thú đột nhiên gào to: "Thủy ngân! Thủy ngân đó!! Mau ném đi! Có độc!!"
Ôn Bạch Vũ nhanh chóng ném hòn đá đi, ngạc nhiên hỏi: "Sao lại là thủy ngân?! Chúng nó không phải là bánh ú hả? Sao trong đầu bánh ú lại có thủy ngân chứ?"
Ngoa Thú hét lên: "Đằng sau! Đằng sau có bánh ú tới!"
Ôn Bạch Vũ quay người, quả nhiên bánh ú nọ cầm tay của bản thân lảo đảo đi qua, hai hốc mắt đen ngòm nhìn anh, miệng rống: "Grào! Grào! Grào!" giận dữ.
Ôn Bạch Vũ lùi lại, nuốt ngụm nước bọt rồi lắp bắp hỏi: "Làm... làm sao bây giờ? Mi không phải thượng cổ linh thú sao?"
Tai Ngoa Thú rũ xuống, lí lí: "Ta là thượng cổ linh thú chuyên nói dối, không phải ác thú."
Ôn Bạch Vũ nghĩ ác thú mà giống Thao Thiết thì cũng vô dụng!
Đúng lúc đó, Ngoa Thú lần nữa quát lên: "Phía sau! Phía sau!"
Ôn Bạch Vũ hỏi: "Sao lại là phía sau?"
Ôn Bạch Vũ m quay đầu, lập tức muốn gọi mẹ ơi, chỉ thấy lại có thêm mấy con bánh ú bất ngờ bò lên khỏi hố, chúng chèn lên nhau đòi ra ngoài. Một trong số đó đầu chảy chất lỏng ánh kim loại, nhất định là thủy ngân giống của bánh ú mới bị đánh gục.
Ôn Bạch Vũ vội vã bịt mũi, thủy ngân có độc, nhỡ hít vào bị trúng độc thì thảm!
Anh hỏi: "Phải làm sao đây?"
Ngoa Thú gắt lên: "Ngươi hỏi ta thì ta biết hỏi ai?! Ta không phải tên bạo quân kia..."
Bánh ú không ngừng bò, cuồn cuộn như sóng xô, chẳng mấy chốc bao vây bọn Ôn Bạch Vũ. Gã bác sĩ Uông cũng bò qua, run rẩy, hình như cũng bị dọa sợ chết khiếp.
Bánh ú bốn phương tám hướng quây vào, ép cả ba tới không thấy nổi một khe hở, trong hố đất toàn những tiếng gào: "Khựa! Khựa! Khựa! Grào! Grào! Grào!". Ôn Bạch Vũ cảm nhận được mùi thối rữa từ bánh ú, không biết có phải là độc thi hay không.
Đúng lúc đó, tiếp tục nghe tiếng: "Rào rào!", tất cả các bánh ú đột nhiên cứng ngắc, sau đó đồng loạt quay đầu.
Một người rất kỳ lạ, xuất quỷ nhập thần xuất hiện trong hố đen.
Hắn đứng trong bóng tối nên không thấy rõ mặt mũi, nhưng nhất định là đàn ông vì vóc người cao lớn, thân dưới lạ lùng, giống như đang quỳ dưới đất vậy.
Ôn Bạch Vũ còn đang thắc mắc, thì Ngoa Thú đột nhiên hét to: "Là rắn!"
"Rắn á?!"
Anh kinh ngạc nhìn qua, người đàn ông nọ ra khỏi bóng tối, nửa thân trên là người, nửa dưới lại là đuôi rắn, lưng mọc hai cánh, mắt bích lục, nhìn vô cùng đáng sợ, giống y đúc pho tượng Hóa Xà vừa gặp!
Ngoa Thú lập tức run rẩy, răng trên răng dưới va lập cập, hơi co lại sau lưng Ôn Bạch Vũ.
Ôn Bạch Vũ thấy nó sợ quéo người, nhỏ giọng hỏi: "Rắn... rắn này rất khủng bố đúng không?"
Ngoa Thú run run nói: "Âm... âm khí quá nặng... hắn... hắn... nhất định là ăn thịt thối!"
Ôn Bạch Vũ nghe nó nói cũng sợ luôn, Hóa Xà giật giật bò về phía này.
Bọn bánh ú hình như cũng rất nể Hóa Xà, nếu hắn ăn thịt thối thì chúng có thể chính là đồ ăn của hắn. Các bánh ú "Soạt!" tản ra, đôi ngươi bích lục của Hóa Xà lườm bọn chúng, tất cả các bánh ú đều sợ đến xô đẩy nhau chạy về hố đất, sau đó nhảy hết xuống.
Ôn Bạch Vũ: "..."
Anh tự hỏi bao giờ mình mới luyện được tư thái ngầu như thế nhỉ? Vừa nãy cầm đá đánh văng não bánh ú đã tự hào nửa ngày, người ta chỉ cần dùng ánh mắt thôi đã khiến chúng nó chạy bán sống bán chết rồi!
Hóa Xà hù bánh ú xong, lại không đi ngay, ở trên cao nhìn Ôn Bạch Vũ đang ngồi sụp dưới đất.
Ánh mắt hắn rất sắc bén, hơn nữa còn có sức hút, chỉ liếc mắt thì sẽ không tự chủ mà đi theo đôi mắt xanh lục u tối kia.
Ôn Bạch Vũ nhìn một cái, hai mắt lập tức đăm đăm. Ngoa Thú nằm trên lưng anh sợ đến răng va lập cập, thấy người cứ nhìn mãi liền vội vã đưa tay che mắt anh. Nhưng Ôn Bạch Vũ cứ ngơ ngác, nó lại tiếp tục há miệng, cắn lên vai.
"A!"
Ôn Bạch Vũ kêu thảm, răng của Ngoa Thú khá sắc nhọn, suýt bật máu, trừng Ngoa Thú, mắng: "Mi làm gì vậy! Vừa nãy mới cắn thây khô xong, lỡ nhiễm sang ta thì sao đây!!"
Ngoa thú: "..."
Nó nhéo anh một cái, hạ giọng bảo: "Đừng có nhìn mắt Hóa Xà, sẽ biến thành đá đấy..."
Ôn Bạch Vũ giật mình, lạnh sống lưng, chẳng trách ban nãy như trúng tà, suýt bị hút cả hồn.
Hóa Xà đột nhiên cười lạnh làm anh sởn tóc gáy. Hắn cúi đầu, nhìn Ôn Bạch Vũ như đang đánh giá. Anh cũng không biết hắn đang nhìn cái gì, như kiểu như hai người biết nhau vậy!?
Đúng lúc này đôi mắt Hóa Xà đột nhiên chuyển động. Ôn Bạch Vũ thấy bác sĩ Uông đứng dậy, lão đứng sau lưng Hóa Xà, xồ tới.
Ôn Bạch Vũ trợn mắt, hai từ: "Cẩn thận!" mắc kẹt trong cổ họng.
Chỉ nghe: "Xoạt!", sau đó là tiếng Hóa Xà khẽ kêu lên, "Bộp!" vang giòn, một miếng vảy rơi xuống đất, sau đó là "Bộp! Bộp! Bộp!", dòng máu đổ xuống đất, loang ra.
Ôn Bạch Vũ không thể tin nổi cái gã bác sĩ Uông này có thể đả kích Hóa Xà. Tuy gương mặt Hoá Xà khá hung dữ, nhưng nhất định không có ác ý, ban nãy còn giải cứu anh khỏi đám bánh ú.
Trong mắt Hóa Xà cũng lóe lên sự bất ngờ, lập tức xoay người. Ôn Bạch Vũ liền thấy được chỗ tróc vảy đổ rất nhiều máu đỏ tươi, nhưng ngay sau đó có một miếng vảy khác mọc ra, máu thì vẫn còn...
Trong mắt Hóa Xà chỉ còn sự lạnh lùng và tàn ác, hắn nhìn chằm chằm bác sĩ Uông, thấy vật trong tay gã, không khỏi cười lạnh: "Phượng Cốt? Xem ra ta đã xem thường ngươi rồi."
Ôn Bạch Vũ lập tức thấy Phượng Cốt trong tay bác sĩ Uông, không khỏi mở to mắt, ban nãy không biết nó rơi ở đâu, hóa ra là bị gã khốn kia lấy mất.
Hóa Xà nhìn bác sĩ Uông làm gã lập tức sợ run, quỳ rạp xuống đất, đuôi quét qua. "Rầm!", gã bay ngang ra ngoài, đập vào vách tường, kêu to một một tiếng rồi ngất xỉu.
Ôn Bạch Vũ cũng bị dọa, biểu hiện tàn ác của Hóa Xà thực sự là vô cùng khủng bố, toàn bộ vảy rắn đều dựng lên, cái lưỡi đỏ tươi thè ra, đôi mắt ánh lên ánh sáng xanh lục.
Bác sĩ Uông không biết là sống hay chết, đầu đập xuống hố đất, chảy máu. Mùi máu tanh hình như càng khiến Hóa Xà nổi giận, đôi mắt hắn nheo lại thành hai cái khe, hô hấp vô cùng nặng.
Ngoa Thú bóp vai Ôn Bạch Vũ, hét: "Không... không xong rồi! Hóa Xà cáu rồi! Hắn ngửi thấy mùi máu! Chạy!! Chạy mau đi!!"
Nó mới dứt lời thì đuôi Hóa Xà đã quét tới, Ôn Bạch Vũ chỉ cảm thấy hai má bị thổi đau, nhanh chóng ngồi sụp xuống. Nhanh như thế mà mặt vẫn dính một chưởng, máu theo đó mà chảy ra.
Ngoa Thú bị hất văng, vừa vặn "Bịch!" một phát lăn tới chân Hóa Xà.
Anh hô lên nhưng đã chậm, Hóa Xà cuốn Ngoa Thú lên, cái đuôi gai nhọn siết vào, Ngoa Thú bị siết tới nghẹt thở, giãy cũng không giãy nổi, chẳng mấy chốc bất động.
Ôn Bạch Vũ sợ hãi, định xông tới, nhưng động tác của Hóa Xà rất nhanh, đuôi hắn cuốn Ngoa Thú, biến mất trong hố đất trong tích tắc. Ôn Bạch Vũ chỉ nháy mắt một cái, chưa tới một giây chỉ còn sót lại anh với bác sĩ Uông không rõ sống chết.
Ôn Bạch Vũ bò dậy, chạy đến chỗ Hóa Xà biến mất, ra sức đập lên mặt đất, thầm nghĩ nhất định là có cơ quan.
Đuôi Hóa Xà cuốn chắc Ngoa Thú trườn vào hang động. Không biết qua bao lâu, Ngoa Thú tỉnh lại, vẫn cảm thấy rất khó thở, hóa ra là do Hóa Xà chưa chịu tha cho nó.
Ngoa Thú không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho hắn kéo đi. Hành động của Hóa Xà vô cùng bạo lực, rất thô lỗ, sau khi vào hang động liền quăng Ngoa Thú xuống đất. Đuôi rắn "Bộp!" quét qua, "Ầm ầm!" đánh lên tường thành lỗ thủng to, vô số đá vụn rơi xuống đất, suýt chôn sống Ngoa Thú.
Nó lăn lăn, sau đó khó khăn bò dậy, đôi mắt Hóa Xà vẫn còn tia sáng xanh lục, liếc nhìn nó, cười lạnh hỏi: "Tỉnh rồi? Không giả chết nữa?"
Ngoa Thú lén lút nhìn hắn, không dám manh động. Hóa Xà hình như đang kiềm nén cơn giận, từ từ tỉnh táo lại.
Ngoa Thú nghĩ quả nhiên tính hắn cũng không tốt đẹp, rơi có tí máu là như muốn chết.
Hóa Xà bình ổn hô hấp, lạnh mặt nhìn Ngoa Thú, hỏi: "Người đi cùng ngươi tên là gì?"
Đôi mắt nó nhìn ngang ngó dọc, trả lời: "Ta cũng không biết."
Hóa Xà cười lạnh: "Xem ra ngươi điếc không sợ súng."
Ngoa Thú cười híp mắt, ngồi phủi bộ lông trắng, nói: "Ngươi muốn giết ta thì đã sớm giết rồi, làm gì phải kiềm nén cả nửa ngày. Cách nói chuyện cục cằn này cũng là bệnh đó, ít nữa ra ngoài nhớ đi gặp đại phu, đại phu hẳn là sẽ cho ngươi thuốc hạ hỏa!"
Hóa Xà nghe không hiểu lắm, nhưng cảm thấy nó đang cợt nhả, không phải lời hay ho, lập tức nhếch mắt. Ngoa Thú thấy hắn nhìn mình, sợ run run, hai tai cũng run lên, hừ một tiếng.
Ngữ khí của hắn rất lạnh, cứng rắn, quát lên: "Ngươi cút đi!"
Ngoa Thú hít hít cái mũi nhỏ, nói: "Không! Trên người ta toàn vết thương, không cút được!"
Hai cái tai đang dựng thẳng chợt rung rung, hình như là nghe thấy tiếng người. Hóa Xà cũng nghe được, nhìn cửa động, sau đó hắn hơi động, chỉ nghe tiếng: "Rào rào rào!", trong nháy mắt đã trườn vào sâu trong động, núp trong bóng tối không ai thấy được.
Ôn Bạch Vũ mò hố đất tìm cơ quan. Đúng lúc này, ống nước sau lưng đột nhiên phát ra âm thanh rất nhỏ, tóc gáy anh dựng đứng, nhanh chóng nhặt Phượng Cốt, đề phòng nhìn cửa động.
"Bịch!", có người trượt ra, sau đó lại "Bịch!" vững vàng đặt chân lên mặt đất.
Ôn Bạch Vũ nheo mắt nhìn, là Mặc Sĩ Cảnh Hầu!
Sau khi trượt xuống, Mặc Sĩ Cảnh Hầu nhìn xung quanh động, sau đó lại có những tiếng bịch nữa, những người ở phía trên đều theo xuống.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu kiểm tra Ôn Bạch Vũ, hỏi: "Có bị thương không?"
Anh nhanh chóng lắc đầu: "Ngoa Thú bị Hóa Xà bắt rồi, biến mất trong chớp mắt!"
Đường Tử kỳ quái hỏi: "Hóa Xà? Hắn to như thế thì vào đây bằng cách nào?"
Ôn Bạch Vũ trả lời: "Không có lớn như vậy đâu, mà giống pho tượng chúng ta mới gặp đó! Nửa trên là người, nửa dưới là rắn, còn có cánh! Hóa Xà biến mất nhanh lắm, nơi này chắc chắn là có cơ quan!"
Mặc Sĩ Cảnh Hầu kiểm tra xung quanh hố đất, đột nhiên ngồi xổm xuống, trên đó có một miếng đất nhô lên, hắn ấn ấn, nói: "Đây là bẫy rập."
Hắn nói xong, ấn xuốn, trên mặt đất xuất hiện một cái nắp hầm hình vuông, trên bề mặt bám rất nhiều đất, lật lên là có thể chui vừa một người.
Ôn Bạch Vũ giục giã: "Mau đuổi theo, Hóa Xà bị thương, tôi sợ hắn ăn thịt Ngoa Thú!"
Mặc Sĩ Cảnh Hầu dẫn đầu đi vào bẫy rập, Ôn Bạch Vũ theo sau, những người còn lại chốt hàng.
Anh đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hỏi: "Tên bác sĩ Uông còn ở phía trên, chúng ta đều xuống thì gã phải làm sao?"
Thời Tự cười bảo: "Đại tẩu, cậu bác ái quá, như thế là không được."
Ôn Bạch Vũ không rảnh quan tâm nữa, tiếp tục đi về phía trước, sau khi xuống bẫy rập là một hang động, không khác gì phía trên.
Anh hỏi: "Ai lại đi xây mộ mộ thành hang động vậy? Rắc rối thật, là người sống dưới mặt đất sao?"
Cả nhóm tiếp tục đi sâu vào trong, Ôn Bạch Vũ đột nhiên hô lên: "Máu!"
Ôn Bạch Vũ ngồi xổm, Mặc Sĩ Cảnh Hầu lập tức giơ tay cản: "Máu Hóa Xà có độc, hơn nữa..."
Hắn không nói tiếp, Ôn Bạch Vũ không biết đáp án thì bị móng mèo cào, hơn nữa cái gì, sao không nói rõ ràng! Nào ngờ Đường Tử cười rộ lên, có vẻ vô cùng am hiểu, hơn nữa ánh mắt cũng rất ẩn ý.
Ôn Bạch Vũ vô cùng tò mò, chỉ nghĩ máu Hóa Xà tanh, nhưng thi thoảng lại ngửi mùi thơm giống hương hoa, rất khác biệt với ngoại hình.
Đường Tử cười bảo: "Máu rắn nói thế nào cũng là tạo hóa ngàn năm, có thể là đồ tốt."
Ôn Bạch Vũ càng hiếu kỳ, nhưng ai kia nhất quyết không khai ra.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu bảo: "Đi nhanh lên."
Cả nhóm đi theo vết máu, mùi thơm thấm vào ruột gan, hơn nữa Ôn Bạch Vũ cảm thấy cơ thể ấm lên, như thể máu trong cơ thể đang đẩy nhanh tốc độ trao đổi, hơi choáng đầu.
Ôn Bạch Vũ hơi ngả người ra đằng sau, Mặc Sĩ Cảnh Hầu liền đưa tay đỡ: "Đừng thở."
Sắc mặt Ôn Bạch Vũ không ổn, đầu óc lơ lửng: "Có... có phải là tôi bị trúng độc không?!"
Đường Tử càng cười to hơn, Vũ Vị Dương thấy mặt Ôn Bạch Vũ nóng bừng như bị sốt, mắng y: "Sao anh lại cười!"
Đường Tử ghé vào lỗ tai anh ta nói mấy câu, mặt Vũ Vị Dương cũng hơi đỏ lên, y bảo: "Chúng tôi đi trước đã, hai người xong việc thì nhớ đuổi theo đấy!"
Ôn Bạch Vũ mơ màng, căn bản không hiểu, chỉ nghĩ cái mộ này phức tạp như thế, sao lại tách ra, lỡ đi lạc thì phải làm sao?
Mặc Sĩ Cảnh Hầu không ngăn cản, nhẽng người khác đã đi được một đoạn xa. Ôn Bạch Vũ giãy dụa muốn đứng dậy thì hắn bảo: "Rắn tính dâm, máu chúng tuy lạnh nhưng lại có tính nóng. Hơn nữa người em đầy đủ dương khí, bây giờ thân nhiệt rất cao, đừng động đậy."
Ôn Bạch Vũ: "..."
Lòng Ôn Bạch Vũ bây giờ chỉ còn cảnh sao Hỏa đâm sầm vào trái đất, không còn chỗ dung thân. Ban đầu vẫn không cảm nhận được, chỉ biết thân nhiệt rất cao, Mặc Sĩ Cảnh Hầu nói xong liền thấy miệng lưỡi đột nhiên khô khốc, phía dưới cũng khó khống chế.
Ôn Bạch Vũ không cam lòng hỏi: "Không phải dương khí của Đường Tử cũng rất nhiều sao?"
Mặc Sĩ Cảnh Hầu hờ hững nhìn anh, bảo: "Định lực của cậu ta tốt hơn em."
Mặt Ôn Bạch Vũ càng đỏ tưng bừng, gương mặt già nua đỏ như cà chua chín, lập tức nhận ra mình vừa tự rước nhục vào người!
Ôn Bạch Vũ dựa vào tường, rất muốn đâm đầu tự tử, thật sự không thể mất mặt hơn nữa, về sau còn mặt mũi đâu mà nhìn Đường Tử nữa! Mà y lại còn nói gì đó với Vũ Vị Dương, thâm ý trong ánh mắt của anh ta trước khi rời đi khiến lưng Ôn Bạch Vũ ngứa ngáy.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu nắm tay Ôn Bạch Vũ bảo: "Người em rất nóng."
Ôn Bạch Vũ gần như bị dằn vặt đến chết, cảm nhận nhiệt độ lạnh lẽo của Mặc Sĩ Cảnh Hầu, liền nhanh chóng đưa tay ôm chặt hắn, miệng nhanh hơn não cầu xin: "Mau... mau giúp em..."
Ôn Bạch vũ nói xong liền sững sờ, sau đó suýt cắn lưỡi. Mặc Sĩ Cảnh Hầu mỉm cười, ngăn môi anh bằng nụ hôn dịu dàng, khàn giọng gọi: "Bạch Vũ... Bạch Vũ..."
Ôn Bạch Vũ giật bắn người, nghe hắn gọi thì cả cơ thể ngứa râm ran như điện giật, tay ôm chặt cổ Mặc Sĩ Cảnh Hầu.
Cả nhóm đi về trước rất xa, đến một ngã rẽ mới ngồi xuống chờ hai người.
Phải nửa tiếng sau mới thấy hai nhân vật chính trở lại.
Thao Thiết không hiểu chuyện, tiệm mồm bảo: "Ồ, nhanh thế à!"
Gã vừa dứt lời thì Đường Tử và Vũ Vị Dương cùng nhau bật cười.
Ôn Bạch Vũ bây giờ vẫn còn run chân, bị hỏi mặt liền xanh lét, trợn mắt trừng gã.
Thao Thiết cũng không hiểu mình chọc người ta cái gì.
Vì đang ở trong mộc không biết lúc nào mới có thể ra ngoài, Mặc Sĩ Cảnh Hầu đương nhiên không thể hấp tấp. Song Ôn Bạch Vũ trúng độc máu rắn nên vô cùng nhiệt tình, cứ thế ôm chặt hắn. Mặc Sĩ Cảnh Hầu giúp anh ba lần, có lẽ là do trúng "xuân dược" nên Ôn Bạch Vũ vô cùng mẫn cảm, ba lần đúng là muốn mạng anh, run chân nhũn tay, suýt biến thành "tốc độ xạ thủ" trong truyền thuyết...
Ôn Bạch Vũ thực sự rất muốn khóc...
Mặc Sĩ Cảnh Hầu hỏi: "Có đi được không? Tôi cõng em?"
Ôn Bạch Vũ tức giận nhìn hắn, nhưng thực sự chân anh đang run rẩy, đành phải bảo: "Dìu... dìu em là được..."
Cả đoàn tiếp tục hành trình, phía trước đột nhiên mở rộng. Ôn Bạch Vũ mắt tinh, lập tức nhìn thấy một đống lông trên đất.
Anh bảo: "Là Ngoa Thú?!"
Mọi người cùng chạy tới, nó nằm trên đất, hai tai rũ xuống, bộ lông trắng đầy máu, may mà vết thương không sâu, không đến nỗi mất mạng mạng.
Ngoa Thú giống như đang ngủ, bị đánh thức mới chậm rãi mở mắt, nhìn một lúc mới chê: "Các ngươi tới chậm quá!"
Nó nhìn Ôn Bạch Vũ: "Ô, mới không gặp một lúc sao trông ngươi như túng dục quá độ vậy?"
Ôn Bạch Vũ: "..."
Ôn Bạch Vũ nghĩ thầm, mắt của mi kiểu gì mà nhìn chuẩn như vậy! Nhưng mặt anh túng dục còn không phải do sự cố trên đường đi cứu nó hay sao?
Tất cả những chuyện này đều tại Ngoa Thú hết! Ôn Bạch Vũ nghĩ vậy đấy...
Anh đổi chủ đề: "Sao mi lại ở đây?"
Ngoa Thú ngồi xuống phủi lông mình, bảo: "Tên Hóa Xà kia bỏ ta ở nơi này."
Ôn Bạch Vũ nghiêng đầu hỏi: "Rốt cuộc thì hắn có ý gì mà lúc cứu, lúc lại tấn công chúng ta vậy?"
Ngoa Thú đáp: "Ta cũng không biết, tên đó buồn vui vô thường, nhưng chắc chắn không có ác ý, nếu không thì ta đã sớm bị nuốt sống rồi."
Ôn Bạch Vũ hỏi: "Có phải do mi bé quá, ăn còn phải nhả lông không?"
Ngoa thú: "..."
Ngoa Thú bị Ôn Bạch Vũ chọc đến tức chết, Thời Tự tự nhiên lên tiếng: "Mọi người nhìn đi."
Hắn chỉ tay về phía trước, những người khác nhìn qua, thấy trước mặt không còn là đạo động nữa mà là một cánh cửa.
Ôn Bạch Vũ vui mừng: "Chúng ta rốt cuộc tìm được phòng mộ rồi!?"
Anh còn nói thêm: "Mau mở cửa đi!"
Mặc Sĩ Cảnh Hầu bước tới, lần mò trên cửa mộ một lúc, không khỏi nhíu mày, hình như có điều kỳ lạ. Ôn Bạch Vũ thấy vẻ mặt của hắn, lập tức tò mò, nhưng với biểu cảm của hắn cũng lờ mờ nhận ra có điều gì đó không đúng lắm.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu nhét tay vào khe hở giữa hai bên cửa, sau đó dùng sức,thật bất ngờ hắn có thể dùng một tay kéo cửa mộ khiến tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm.
Ôn Bạch Vũ thốt lên: "Mịa nó! Anh thành thần rồi!"
Mặc Sĩ Cảnh Hầu lắc đầu bảo: "Cửa này không đặc ruột."
Anh kinh ngạc hỏi: "Chẳng lẽ thợ xây ăn bớt nguyên vật liệu hả?"
Anh vừa dứt lời thì nghe Mặc Sĩ Cảnh Hầu: "Hả?", Ôn Bạch Vũ thò đầu nhìn. Hay lắm, đằng sau là một bức tường, không có đường đi!
Ôn Bạch Vũ thốt lên: "Cửa giả ư!?"
Vũ Vị Dương cũng không tin: "Lẽ nào đây là cuối mộ rồi? Hoặc vốn là một tòa nghi mộ?"
Thao Thiết nói: "Cái tên ngu ngốc không phải đã từng tới đây sao?"
Thời Tự càng ngạc nhiên nhìn tường đá, hình như cũng không thể tin nổi, bật thốt lên: "Không thể nào!"
Ôn Bạch Vũ cũng thấy lạ, Thời Tự bảo đã từng vào đây, còn thấy rất nhiều bảo bối. Lần này lập nhóm với họ Quản cũng để vơ vét bảo bối. Theo một tay trộm mộ già đời như Thời Tự, ngôi mộ này nhiều hang động, lại còn giống nhau như đúc, dọc một đường không thấy ký hiệu để lần sau trở lại, thực sự rất kỳ lạ.
Vẫn chưa hết, đó là Thời Tự đã vào phòng mộ, nhưng đá chắn cửa bên ngoài không có vết tích mở ra, cửa mộ chỗ này cũng thế. Chẳng lẽ sau khi hắn đi thì có người đổ thêm một lớp tường?
Nhưng bức tường này hẳn cũng phải chục năm, hơn nữa nhìn kiểu xây rất qua loa, chỉ là những khối đá vuông chồng lên nhau rồi đổ nước thép vào giữa.
Ánh mắt của Thời Tự rất khiếp sợ, đột nhiên lộ chút sợ hãi. Gáy Ôn Bạch Vũ ngứa ngáy, căn bản anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.
Thời Tự lẩm bẩm: "Không thể nào! Rõ... rõ ràng là tôi đã vào, tại sao đột nhiên lại xuất hiện tường chứ?"
Mặc Sĩ Cảnh Hầu bất ngờ lên tiếng: "Cậu đã vào đó? Vậy tôi hỏi cậu, sau khi trèo lên núi tuyết thì bò từ cửa xà động vào hay đào đạo động vào mộ?"
Thời Tự vò đầu muốn nhớ lại, nhưng không thể.
Hắn đáp: "Tôi không nhớ rõ lắm..."
Mặc Sĩ Cảnh Hầu tiếp tục nhìn hắn, hỏi thêm: "Tôi lại hỏi một câu, tại sao cậu lại lập nhóm với họ Quản và bác sĩ Uông?"
Thời Tự bị hắn hỏi, hai mắt lập tức nhắm lại, đó không phải ánh mắt khi nghĩ tới những người đồng đội. Theo lẽ thường, kể cả có không hợp tới đâu thì tuyệt đối ko thể có ánh mắt như với kẻ thù giống vậy được.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu nói tiếp: "Còn một vấn đề cuối cùng, tôi nhớ có lần hạ mộ với cậu, cậu nói trong nhà chỉ còn một em gái để nương tựa. Mỗi lần hạ mộ đều phải mang theo ảnh của em gái, cậu nói có nó thì mới tìm được hi vọng trong lúc tuyệt vọng. Vậy giờ hình đâu?"
Thời Tự lập tức tìm trong balo, nhưng mà nhìn vẻ mặt của hắn giống như không tìm được gì cả.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu đột nhiên tìm trong balo của mình, lấy ra cái ví da quơ quơ, trên đó có một bức ảnh của một cô bé gương mặt xanh xao, sức khỏe hình như không tốt nhưng cười rất tươi, có nét hao hao giống Thời Tự.
Thời Tự khiếp sợ nhìn hắn, hỏi: "Sao... sao nó lại nằm trong tay anh?"
Mặc Sĩ Cảnh Hầu mặt không đổi sắc nói: "Tôi nhắc nhở cậu một câu..."
Lưng Ôn Bạch Vũ đột nhiên cảm thấy sợ hãi, còn Mặc Sĩ Cảnh Hầu không biểu cảm nói: "Ở sườn dốc phủ tuyết có một người đàn ông đông cứng nằm dưới đất. Cái ví da này là tôi tìm thấy trong balo của cậu ta."
Mặt Thời Tự đã hoàn toàn trắng bệch, vẻ mặt không thể tin nổi, hai tay khẽ run, mắt chuyển động như đang nhớ lại điều gì đó.
Ôn Bạch Vũ bị dọa sợ, trừng mắt nhìn hắn, lắp bắp hỏi: "Người... người trong tuyết kia chính là Thời Tự ư?!"
Mặc Sĩ Cảnh Hầu hơi gật đầu.
Anh hỏi tiếp: "Vậy đây là ai?"
Thời Tự đột nhiên ngồi sụp xuống, lặp đi lặp lại: "Tôi không biết... tôi không biết... tôi không nhớ được gì hết!"
Thời Tự đột nhiên ngẩng đầu lên, nói chắc nịch: "Tôi thực sự đã vào đây, còn nhìn thấy một cái hộp đồng. Còn có... còn có thứ có thể cứu được em gái của tôi..."
Hắn nói xong liền bật dậy đấm vào tường đá: "Phía sau thực sự có phòng mộ, không phải giả đâu!"
Ôn Bạch Vũ thấy hắn trở nên điên cuồng, chọc chọc Mặc Sĩ Cảnh Hầu, hỏi: "Phía sau thực sự có đồ hả?"
Hắn gật đầu: "Phải có."
Ôn Bạch Vũ tò mò hỏi: "Thế Thời Tự đã vào hay chưa?"
Mặc Sĩ Cảnh Hầu đáp: "Nếu tôi đoán không nhầm thì bây giờ cậu ta chỉ là một linh hồn, là âm khí cuối cùng. Nhưng bởi chấp niệm quá sâu nên không biến mất."
Ôn Bạch Vũ lập tức run rẩy.
Trên tay của Thời Tự có một cái móc câu ba chân, hắn dùng móng vuốt sắc bén để phá tường. Hành động của hắn rất nhanh, còn mang theo sự tàn nhẫn, gần như đã phát rồ.
Thao Thiết không nhìn nổi nữa, nói: "Đã tới đây rồi, mau phá tường xem rốt cuộc bên trong có gì không."
Gã dùng móng vuốt sắc bén tìm dọc theo gạch đá, lại khui được một cái khe, sau đó những móng vuốt sắc nhọn ghim vào trong đá, "Ầm!" một tiếng, cả khối gạch đã bị rút ra hết.
Sau khi rút được khối này, lập tức thấy được phòng mộ tối đen đằng sau. Tuy không rõ ràng lắm, nhưng chắc chắn là phòng mộ chứ không phải hang động.
Thời Tự vô cùng kích động hét lên: "Là phòng mộ!"
Mọi người bắt đầu phá tường, bỏ từng khối gạch đá xuống, làm thành một cái lỗ hổng rồi nối đuôi chui vào trong.
Trong phòng rất tối, Ôn Bạch Vũ bật đèn pin. Phòng đá lớn vô cùng, phải cỡ hai cái sân bóng rổ gộp lại.
Anh mới bật đèn, đột nhiên sợ hết hồn kêu: "A!" lên, trong này treo rất nhiều xác khô, gió thổi mạnh từ cái lỗ bọn anh vừa tạo thành, làm chúng rung rinh lắc lư.
Ôn Bạch Vũ nắm tay Mặc Sĩ Cảnh Hầu, run rẩy nói: "Mẹ ơi! Con đã thấy chuông gió kinh khủng nhất rồi!"
Ngoa Thú cũng sợ, cứng mặt hỏi: "Sao lại có gió chứ? Hang động dài như thế, sao đột nhiên nổi gió được?"
Đường Tử cười bảo: "Trong địa cung thường có gió âm khó giải thích, nôm na hiểu là do quỷ đang thở dốc."
Lưng Ôn Bạch Vũ càng ngứa hơn.
Nhưng xác khô treo trên không trung lắc lắc, cổ chúng đều đeo một thứ màu đen giống cao su, chính xác hơn là da rắn mà Mặc Sĩ Cảnh Hầu bảo.
Phòng mộ này vô cùng quỷ dị, xây như xà động, quan tài và xác khô đều dùng da rắn treo, tên mộ chủ này thích rắn à?
Thời Tự chiếu đèn pin lên bốn góc tường, nói: "Những bích họa này tôi đã từng thấy, tôi chắc chắn đấy..."
Ôn Bạch Vũ soi thử, liền thấy trên tường đều khắc những bích họa tinh tế theo dạng tự sự.
Ngoa Thú nhìn chúng, đột nhiên kêu: "A!", reo lên: "Hộp đồng kìa! Quả nhiên là nó ở đây!"
Ôn Bạch Vũ nhìn sang, quả nhiên có một cái hộp đồng rất giống với cái Mặc Sĩ Cảnh Hầu đang giữ. Nhưng dựa theo bích họa, hình như cái hộp đồng này được chôn cùng chủ mộ.
Anh nhìn ra đằng sau phản xạ, cái quan tài đặt trên đài cao, không có vết tích bị động vào, vách bên ngoài cũng chưa bị mở ra, dựa vào bích hoạ thì hộp phải ở trong quan tài. Mà giờ quan tài còn chưa mở, nhưng Thời Tự lại nói mình đã thấy cái hộp...
Ôn Bạch Vũ không rét mà run, có vẻ Thời Tự đúng là linh hồn.
Đường Tử nhìn bích họa, nói: "Hẳn chủ mộ là quan trộm thời Minh. Ừm... quan trộm cũng không đúng."
Vũ Vị Dương hỏi: "Thế rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Y đáp: "Em nhìn những bức bích họa này đi, chủ mộ chắc hẳn là người có chức vị, còn không phải hạng xoàng. Chính xác nhất là người phụ trách lấy lòng, giúp hoàng đế vơ vét những thứ quý hiếm trong thiên hạ. Nhưng cũng không dễ dàng, vua chúa thừa nhất chính là của lạ Vì thế trừ giơ đuốc cầm gậy cướp của, thì thường sẽ có ý tưởng nhằm vào người đã khuất."
Anh ta kinh ngạc: "Tức là trộm mộ á?"
Đường Tử gật đầu, nói tiếp: "Người xưa coi tử như sinh, thường sẽ đưa những thứ tốt nhất vào mộ, đặc biệt là Hán triều. Có một giai đoạn hậu táng rất phổ biến, nhờ hình thức này khiến đảo đấu trở nên thịnh hành, rất có thể sẽ phát hiện được trân bảo khó kiếm trên cõi đời trong mộ. Hẳn đây là công việc của chủ mộ."
Nghe y nói, Ôn Bạch Vũ đột nhiên: "Ô!" rồi bảo: "Nếu kinh thư trong Trường Lăng ghi chép về cái hộp đồng này thì chắc chắn nó rất quý giá. Chủ mộ âm thầm nuốt bảo bối à?"
Đường Tử gật đầu: "Hẳn là vậy."
Đường Tử lại chỉ vào một bích họa khác, trên đó là người đàn ông mặc quan phục cầm trường kiếm, đang chiến đấu với con rắn khổng lồ có cánh, cuối cùng đoạt được hộp đồng.
Ôn Bạch Vũ hỏi: "Con rắn khổng lồ này là Hóa Xà sao? Nhìn giống lắm, hóa ra hắn phải trông hộp đồng."
Ngoa Thú chép miệng bảo: "Ta nói rồi mà, cái hộp này là của chủ nhân, không phải ở cái mộ này, hóa ra là bị hắn ăn cắp!"
Ôn Bạch Vũ nói tiếp: "Bích hoạ kế tiếp thật lạ!"
Mặc Sĩ Cảnh Hầu soi đèn, trên đó vẽ người đàn ông đoạt được hộp đồng nên vẻ mặt mửng rỡ, muốn mở hộp thì cổ đột nhiên dài ra, cuối cùng biến thành đầu rắn!
Ôn Bạch Vũ hỏi: "Chẳng lẽ là bị nguyền rủa?"
Bích họa cuối cùng là cảnh chôn cất, cái hộp đồng cũng được táng theo, chôn xuống đất.
Ngoa Thú bảo: "Đừng nhìn nữa, người xưa thường chôn theo những thứ tốt nhất. Cái hộp đồng đó là bảo vật vô giá, chúng ta mở quan tài ra đi, nó nhất định là ở bên trong!"
Mặc Sĩ Cảnh Hầu gật đầu đồng ý.
Cả nhóm nghiên cứu quan tài, tầng đầu tiên là cả khối ngọc chạm khắc, ở giữa có móc nối để dễ dàng tháo cả khối ngọc mà không sợ bị hư hại.
Tầng quách đầu tiên mở ra, bên trong là mặt đồng tạo hình đàn rắn bò tràn ra ngoài, rất nhiều rắn chen lên nhau, nhìn cực kỳ buồn nôn.
Cạy quan tài đồng, phía dưới là tầng cuối cùng, quan tài chất gỗ trông vô cùng xa hoa.
Ôn Bạch Vũ gõ nắp quan tài, cảm thán: "Ồ, còn hoành tráng hơn cả vua nữa!"
Ôn Bạch Vũ mới gõ một cái, đột nhiên nghe tiếng: "Xì!" phát ra từ bên trong, sợ hết hồn, lập tức rụt tay lại.
Anh lắp bắp: "Có... có tiếng bên... bên trong..."
Vũ Vị Dương hỏi: "Là tiếng rắn? Hay mộ chủ chưa chết? Không phải cuối cùng y biến thành rắn hả? Hay là thành bánh ú rồi?"
Ôn Bạch Vũ cũng hồi hộp nuốt ngụm nước bọt, sợ đến lạnh toàn thân.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu nói: "Cạy một góc xem thử."
Mặc Sĩ Cảnh Hầu, Đường Tử và Thời Tự cùng hợp lại, cầm dụng cụ tìm một vòng quanh quan tài, sau đó tìm được một chỗ rồi bậy nắp lên.
"Cạch!"
Nắp quan tài bị cậy lên một góc, thần kinh Ôn Bạch Vũ căng thẳng, tiếng "Xì xì!" càng lớn hơn, bên trong thậm chí có rắn vọt ra khỏi khe hở.
Ôn Bạch Vũ kêu lên: "Cẩn thận!"
Miệng rắn lớn như chậu máu, định ngoạm cánh tay của Mặc Sĩ Cảnh Hầu.
"Xì!!"
Lại một tiếng rắn thè lưỡi, nhưng không phải truyền ra từ quan tài mà là sau lưng cả nhóm.
Lưng Ôn Bạch Vũ cứng lại, anh quay đầu nhìn, là Hóa Xà thân người anh mới gặp!
Lông Ngoa Thú dựng đứng, trốn trong ngực Ôn Bạch Vũ, chốc chốc lại cố gắng chui vào sâu hơn, cuối cùng chỉ còn một cái đuôi nhỏ ở bên ngoài, hình như nó rất sợ, lắp bắp: "Rắn... rắn tới! Rắn này còn khủng hơn nữa!"
Tất cả mọi người đều giật mình, Hóa Xà kia không một tiếng động đứng sau lưng cả nhóm, đôi mắt tỏa ra ánh sáng xanh lục, gương mặt đàn ông góc cạnh rất lạnh lùng hiếu chiến.
Hóa Xà đứng sau lưng cả nhóm nhưng không tấn công, chỉ hé miệng để lộ răng nanh, phun lưỡi.
Rắn trong quan tài nghe thấy tiếng lưỡi của Hóa Xà, như bị kinh hãi, bắt đầu dồn dập bò ra ngoài.
Một con... hai con... ba con...
Ôn Bạch Vũ đếm không xuể, phải ít nhất hai mươi mấy con, đúng hơn hơn thì trong quan tài này toàn là rắn!
Những con rắn này bò ra, hình như rất sợ Hóa Xà, dồn dập vòng qua hắn, thoát ra khỏi phòng mộ.
"Xì!"
Hóa Xà phun lưỡi nhưng vẫn bất động, không có ý định công kích.
Ôn Bạch Vũ thoáng nhìn xuống, đột nhiên nhìn thấy mắt trái của hắn có một vết sẹo, không khỏi sửng sốt. Lẽ nào đây chính là Hóa Xà đuổi theo bọn anh ở núi tuyết?
Hóa Xà nhìn bọn họ, đột nhiên nói: "Trong quan tài có độc rắn, không nên dùng tay mở."
Hắn vừa nói xong thì ai nấy đều sửng sốt, Hoá Xà đang giúp đỡ họ ư? Nhưng lí do là gì? Không phải Hóa Xà đang trông chừng mộ à? Sao lại để bọn anh mở quan tài chứ?
Mặc Sĩ Cảnh Hầu không nói gì, chỉ móc găng tay khỏi balo, sau đó mở nắp quan tài, bên trong có một quái vật đầu rắn thân người đang nằm!
Quái vật nằm im, loáng thoáng nhìn ra mặt người, nhưng trên mặ5 đều là vảy rắn lớn màu xanh, đầu nhọn giống rắn, tay là tay người nhưng cũng có vảy, giống như bị bệnh. Cơ thể khá vặn vẹo, hình như không có xương sống, hoặc xương sống đã mềm dẻo giống loài rắn.
Ôn Bạch Vũ sợ hết hồn, lùi nửa bước, nhưng chợt nghĩ ra còn có Hóa Xà nên khựng lại, lén nắm tay Mặc Sĩ Cảnh Hầu.
Hắn vỗ anh, sau đó dùng bàn tay đeo găng thò vào quan tài tìm kiếm, quả nhiên tìm được một cái hộp đồng.
Ôn Bạch vũ cũng thấy: "Kì ghê! Hộp đồng lớn như thế lại đặt sau lưng chủ mộ? Chủ mộ lạ thật, không đau lưng à? Chết cũng không được yên!"
Anh đang nói thì Mặc Sĩ Cảnh Hầu đã nâng hộp lên, trái tim Ôn Bạch Vũ đột nhiên nhanh hơn hai nhịp, giống như bị bóp nặn.
Đột nhiên "Bộp!", phản ứng của Ôn Bạch Vũ còn nhanh hơn suy nghĩ, anh đột nhiên xông lên, chặn đứng Mặc Sĩ Cảnh Hầu.
Cùng lúc đó, hộp đồng rơi xuống đất, một cánh tay thình lình đột nhiên vươn ra, bắt lấy tay Ôn Bạch Vũ.
"Xèo xèo!", tiếng da thịt bị bỏng.
"A..."
Ôn Bạch Vũ kêu lên, mồ hôi lạnh chảy xuống, cánh tay đó rất khoẻ. Nó vàng vọt, khô quắt, đưa ra từ sau lưng mộ chủ, bấu chặt Ôn Bạch Vũ, có kéo anh vào quan tài bất kì lúc nào.
Ôn Bạch Vũ sợ đến biến sắc, nếu anh thực sự bị kéo vào thì sẽ "tiếp xúc thân mật" với quái vật đầu rắn. Hơn nữa trong quan tài còn có độc!
Mặc Sĩ Cảnh Hầu bị Ôn Bạch Vũ chặn đứng, ngay lập tức bắt kịp. Nhưng Thời Tự đứng cạnh Ôn Bạch Vũ phản ứng nhanh hơn, dù sao hắn cũng cách anh gần nhất, những móng vuốt trên tay hắn đột nhiên động một cái, liền nghe thấy: "Bạch!" một tiếng.
Cánh tay túm lấy Ôn Bạch Vũ bị chém thành vết thương lớn, chảy máu đen mùi tanh hôi, trong quan tài đột nhiên vang lên tiếng phụ nữ rít gào, sau đó cánh tay lập tức rụt lại.
Thời Tự sửng sốt: "Chủ mộ là nữ?"
Lực giữ tay Ôn Bạch Vũ buông lỏng, anh ngã người về phía sau, Mặc Sĩ Cảnh Hầu nhanh như cắt bắt được người. Ôn Bạch Vũ nằm trong ngực hắn thở dốc.
Chỗ tay bị nắm biến thành vòng đen trông vô cùng đáng sợ.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu cầm tay anh, sắc mặt rất khó chịu, hỏi: "Có đau không? Em đẩy tôi làm gì? Vết thương của tôi có thể tự lành, lần sau đừng lo cho tôi!"
Ôn Bạch vũ đau nhe răng nhếch miệng, bị hắn thì đột nhiên bùng lên ngọn lửa giận, trừng mắt hất hàm: "Em không lo cho anh thì ai lo? Vậy anh cũng đừng có lo cho em!"
Mặc Sĩ Cảnh Hầu sửng sốt rồi nói: "Xin lỗi, tôi biết em lo cho tôi."
Ôn Bạch Vũ hừ một tiếng, Ngoa Thú tự dưng nhảy qua: "Đừng có liếc mắt đưa tình nữa! Quái vật mọc tay sau lưng đó!"
Ôn Bạch Vũ nghe nó nói, lập tức nghĩ ra: "Đúng đúng! Có phải sắp sống dậy không? Sau lưng còn có hai tay nữa!"
Đường Tử nhìn cái quan tài đã yên lặng trở lại, nói: "Không phải là mọc tay sau lưng, mà là phía sau có người."
Ôn Bạch Vũ sợ đến giật bắn, Đường Tử nói tiếp: "Dưới thân y có một bánh ú, còn là nữ bánh ú âm khí rất nặng, vừa rồi bị móng vuốt của Thời Tự cào nên tạm thời chưa dám thò lại."
Ôn Bạch Vũ hỏi: "Hộp đồng kia không phải do chủ mộ tự để, mà là nữ bánh ú ôm sao?!"
Ôn Bạch Vũ cảm thấy tư duy theo kiểu này mới chính xác, ai lại ăn no rửng mỡ đến nỗi để một cái hộp dưới lưng chứ? Không sợ gãy xương à?
"Cẩn thận."
Hóa Xà đột nhiên hô lê , quan tài đột ngột chấn động, phát ra những tiếng "Ruỳnh ruỳnh!"
Quái vật đầu rắn bất ngờ chuyển động, thân thể như không xương, sau đó cả người bị lật, đúng là có một nữ bánh ú ngồi dậy từ sau lưng nó.
Ôn Bạch Vũ kêu: "A!", gương mặt của bánh ú quá quen mắt...
Sắc mặt nó vàng như nghệ, gầy da bọc xương, hai má hõm vào, viền mắt tím đen, trên bàn tay có vết thương, máu đã đã khô lại, đôi ngươi trắng dã nhìn mọi người, không có biểu cảm.
Ôn Bạch Vũ kinh ngạc hô: "Người này... người này..."
Anh nhìn Thời Tự, hắn cũng rất khiếp sợ, lùi về sau hai bước.
Nữ bánh ú giống cô em gái trong ảnh của Thời Tự y như đúc!
Ôn Bạch Vũ hỏi: "Quan tài đóng chặt, kể cả cô ấy biến thành bánh ú thì nằm vào kiểu gì?"
Mặc Sĩ Cảnh Hầu lắc đầu: "Không phải là bánh ú."
Anh càng thêm kinh ngạc: "Không phải bánh ú á?"
Hắn trả lời: "Cũng là linh hồn."
Ôn Bạch liền hiểu, dù có là bánh ú hay linh hồn thì em gái Thời Tự cũng đã chết.
Hô hấp của Thời Tự đột nhiên gấp gáp, đứng yên như trời trồng, mà em gái hắn không nhận ra anh trai, đột nhiên xông tới tấn công.
Thời Tự không nhúc nhích, chỉ trơ mắt nhìn cô.
Ngay trong phút chốc ấy, Thao Thiết đột nhiên nhào tới đẩy Thời Tự ra. Hai người lăn thật xa, gã mới ngẩng lên mắng: "Anh có bị ngu không?! Sao không né!"
Thời Tự vẫn còn ngây ngẩn, ngay lúc Thao Thiết định cho hắn một đấm, thì hắn tự lẩm nhẩm như ma nhập: "Tôi nhớ ra rồi..."
Thao Thiết không rảnh nghe, linh hồn có vẻ vô cùng giận dữ, vươn tay muốn cướp hộp đồng.
Ôn Bạch Vũ nhanh chóng chạy qua, ôm cái hộp vào ngực, hét lên: "Chạy mau! Chạy mau!!"
Tất cả mọi người muốn chạy vào tường đá cùng thoát ra, chỉ có điều Hóa Xà đột nhiên nói: "Đi theo ta."
Tất cả đều nhìn nhau, Hóa Xà trườn rất nhanh, hắn cũng không có chân, trườn vào sâu trong mộ thất, sau đó gõ nhẹ tường mấy lần, hình như hắn rất quen thuộc phòng mộ này. Trên tường bất ngờ xuất hiện cửa đá, cả nhóm nhanh chóng trốn vào, hắn liền lập tức đóng cửa.
Trong phút chốc cửa hạ xuống, linh hồn đuổi tới đấm lên cửa tới rung rung, lực tác động quá lớn, chỉ sợ đấm thêm mấy cái cửa sẽ nứt.
Linh hồn bị mất hộp đồng nên vô cùng giận dữ, nôn nóng thở hổn hển, đi qua đi lại trước cửa, sau đó bắt đầu dồn dập đập lên cánh cửa.
Ôn Bạch Vũ nói: "Thế này... thế này cũng không phải là cách!"
Hóa Xà nói: "Ta biết đường khác, có thể đưa các ngươi ra ngoài."
Đường Tử hơi nghi ngờ, nhưng hắn không nhìn y, chỉ nói: "Hắn có ân với ta, ta chỉ đang báo ân, các ngươi không cần nghi ngờ."
Mọi người đều thấy Hóa Xà hướng về Mặc Sĩ Cảnh Hầu.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu nhướn mày, có vẻ hắn không nghĩ mình có quen biết Hóa Xà. Trong trí óc của hắn thì đây là lần đầu tiên chạm mặt, không hề nhớ ân huệ.
Thời Tự nói: "Mọi người đi đi, tôi không thể đi được."
Thao Thiết nhảy dựng lên: "Anh không đi? Anh có bị điên không thế?! Đập thêm vài cái nữa là cửa này sẽ sụp, muốn chết hả?"
Hắn nhìn gã nói: "Không phải tôi đã sớm chết rồi hay sao?"
Lòng Thao Thiết chấn động, không hiểu sao cực kỳ khó chịu.
Thời Tự nói: "Tôi nhớ hết rồi, mọi chuyện đều là lỗi của tôi... tôi không thể đi được."
Ôn Bạch Vũ hỏi: "Đầu cua tai nheo là thế nào? Tại sao em gái anh lại nằm dưới quan tài? Mà kể cả đã biến thành linh hồn nhưng anh vẫn bình thường, tại sao cô ấy lại phát điên, không nhận ra chúng tôi thì không sao, ngay cả anh cũng nhận ra?
Thời Tự lắc đầu, nói: "Tôi nhớ ra rồi..."
Thời Tự là một nhà thổ nhưỡng rất nổi ở Bắc Kinh, những người tài ba như hắn nổi tiếng rất nhanh. Trong giới đồ cổ cũng là một tay buôn tốt, gia tài không tính bạc triệu nhưng không lo cái ăn cái uống, nhưng Thời Tự lại khác.
Hắn là người nghèo, hạ bao nhiêu mộ vẫn nghèo nhưng tiếng vang. Ai tìm hắm lập nhóm dù có nguy hiểm tới đâu thì hắn vẫn đi, bởi hắn thiếu tiền.
Em gái của Thời Tự là tam âm mạch, trời sinh chỉ có âm khí. Mà con gái thì âm khí càng nặng, hai người từ nhỏ đã sống nương tựa nhau, em gái rất ngoan ngoãn nghe lời, chưa từng đòi hỏi cái gì. Càng như thế, Thời Tự càng mong muốn cô bé có cuộc đời tốt đẹp hơn.
Sau đó Thời Tự tìm được phương thuốc cổ truyền trị được tam âm mạch trong một cổ mộ, phương thuốc này cần rất nhiều thuốc dẫn, không chỉ cần sừng của thường cổ thần thú, còn cần rất nhiều vật chí dương trong Sơn Hải Kinh hoặc gần như không có thật làm thuốc. Thời Tự không ngừng hạ mộ, nhưng không thu hoạch được bất kỳ thứ gì.
Rồi Thời Tự nghe nói ở gần Kim Hoa có một cái mộ có sừng linh thú, vừa vặn chạm mặt Ôn Bạch Vũ và Mặc Sĩ Cảnh Hầu. Nhưng đáng tiếc vẫn không có thứ hắn cần, lại là một chuyến trắng tay.
Thời Tự về nhà nhưng không thấy em gái đâu, phát điên đi khắp nơi dò hỏi, hàng xóm nói, cô bé hình như đã được họ hàng đón đi.
Thời Tự không có người thân, hắn và em gái nương tựa. Hạ mộ là việc đoạn tử tuyệt tôn, kể cả bà con xa cũng không muốn tiếp xúc.
Thời Tự nghe mọi người nói liền cảm thấy sai sai, sau này tìm được cô, chỉ có điều người đã chết, hơn nữa đã rất nhiều ngày, thi thể thối rữa.
Không phải là tam âm mạch vì ốm mà chết, mà cô bị bác sĩ Uông bắt đi làm thí nghiệm tới chết.
Ôn Bạch Vũ thực sự rất khiếp sợ, Thời Tự lại cười một tiếng, hình như không chịu nổi ngồi bệt xuống đất, chậm rãi nói: "Mọi người rốt cuộc biết vì sao tôi lại lập nhóm với bọn họ không? Bởi vì kẻ làm thí nghiệm chính là gã họ Uông, người bắt là lão Hứa, còn họ Quản bỏ vốn..."
Thời Tự cảm thấy khi ấy điên rồi, nhưng hắn không muốn cứ vậy mà chôn cất em gái. Cô là người thân duy nhất, còn rất ngoan hiền, hiểu chuyện.
Hắn mang thi thể của cô tìm thấy Xà Sơn, là nơi tiên cảnh Sơn Hải kinh chép lại. Hắn là người hạ mộ, từng đọc được một thần thoại, khi kiến tạo thế giới, Thần Sáng Thế đã để lại một thứ có thể so với máu Phượng Hoàng, giúp con người cải tử hồi sinh. Vật này về sau truyền tới Cùng quốc, nhưng thực sự tồn tại ở đó hay không thì không sách khảo chứng.
Ai cũng nghĩ thần vật tuy mạnh, nhưng là thứ không thể mơ tưởng, nên giấu đi rồi chép lại, lại tiếp tục chia bản ghi chép thành ba phần giao cho ba đại thần của Cùng quốc.
Thứ kia cũng từ đó mà biến mất, nhưng chuyện không chỉ có vỏn vẹn như thế, về sau xuất hiện ghi chép tung tích các mảnh thần vật. Tương Vương cũng tìm được những cái khác, chỉ còn thiếu một là có thể khai quật. Nhưng mảnh cuối cùng không tìm được, mà những phần còn lại cũng chôn theo Tương Vương băng hà khi còn trẻ. Nghi mộ của hắn nhiều như thế, việc đầu tiên ai nấy đều muốn tìm đó là Phượng Hoàng, thứ hai là bảo vật kia, nhưng chưa ai thành công.
Thời Tự biết đây là bảo vật, hắn cũng muốn tìm, bắt đầu điên cuồng đọc sách cổ, rốt cuộc đã tìm được Xà Sơn.
Hắn cõng em gái chạy tới Xà Sơn, nhiệt độ ở đây nửa nóng nửa lạnh, xung quanh còn có cỏ nước độc. Lúc lên đảo Thời Tự bị trúng độc, vì thi thể của em gái bị thối nên dẫn tới rất nhiều sâu. Khi vào tới núi tuyết, bốn bề là tuyết trắng mờ mịt, sức khỏe của Thời Tự đã sớm bị hao mòn, hắn lăn xuống sườn núi, mắt thấy thi thể em gái rơi vào tuyết không tìm được, cho nên cũng thuận theo sườn núi tuyết lăn xuống, vùi mình vào tuyết, không nhúc nhích.
Thời Tự cười một tiếng, mắt đỏ ngầu, giọng khản đặc: "Sau đó... sau đó tôi hôn mê rất lâu, lúc tỉnh lại thì nghe có người gọi. Mọi người biết không... đó là em gái tôi! Nó vừa lay vừa gọi, nhìn rất lo lắng, hỏi sao tôi lại ngủ, khi ấy tôi sướng tới phát điên, hóa ra em gái mình không có chết! Nhưng sau đó tôi thấy lạ, chúng tôi đang ở giữa trời tuyết mà lại không thấy lạnh... Tôi cũng không biết mình vào phòng mộ thế nào, cho nên... cho nên ban nãy rất ngạc nhiên trườ bức tường đá, khi đó rõ ràng không trở ngại..."
Thời Tự thấy phòng mộ, còn dễ như ăn cháo xem được thứ nằm trong quan tài lả quái vật đầu rắn ôm hộp đồng.
Thời Tự nghĩ em gái đã được cứu rồi, nhưng cô lại giành cái hộp nằm vào trong quan tài. Lúc đó hắn rất sợ, hắn chưa từng nhìn thấy vẻ mặt đó của em gái, gọi thế nào cũng không chịu ra, chỉ nằm đó ôm hộp. Thậm chí cô còn có thể mất lý trí tấn công hắn.
Lần đầu tiên Thời Tự cảm thấy hoảng hốt, hắn hạ nhiều mộ như thế nhưng chưa từng hoảng như này. Hắn biết, một mình mình không kham nổi chuyến này.
Hắn thoát khỏi mộ, lấy cớ ghép nhóm tìm đám họ Quản. Thực ra Thời Tự muốn báo thù, dẫn bọn chúng tới Xà Sơn rồi dùng tuyết chôn sống, hoặc khiến chúng chết trong rừng.
Nhưng chỉ vậy thì chưa đủ, em gái hắn vẫn còn ở trong mộ.Thời Tự chỉ có thể nghĩ tới Mặc Sĩ Cảnh Hầu, ngoài Mặc Sĩ Cảnh Hầu thì không ai có thể giúp được.
Thời Tự lằc đầu nói: "Thật xin lỗi... Tôi... tôi như bị trúng tà, nếu không phải tôi đưa em gái tới đây... còn dẫn theo mọi người... Mọi người đi đi, tôi đã chết, nơi này sẵn là mồ, không tính là phơi thây nơi hoang dã."
"Rầm rầm!"
"Rầm rầm!"
"Rầm rầm! Rầm rầm! Rầm rầm!"
Cửa đá rung mạnh, "Rắc!" một tiếng lớn, trên mặt cửa xuất hiện vết nứt, theo sát là tiếng va chạm, giống như sẽ có thứ gì đó lao vào ngay lập tức.
Mắt Hóa Xà không chút gợn sóng, nói: "Sắp tới rồi."
Thao Thiết đột nhiên đứng dậy bảo: "Tôi không đi."
Thời Tự nhìn lại, thì nghe Thao Thiết nói: "Tôi không biết thứ trong hộp đồng là gì, nhưng ngoài kia chắc chắn là yêu tinh. Em gái anh đã qua đời rồi, nên để cô bé mồ yên mả đẹp, linh hồn vẫn còn vất vưởng thì anh cũng sẽ không an lòng."
Ôn Bạch Vũ nghe gã nói, cúi đầu nhìn hộp đồng trong ngực, bản thân sờ mãi cũng làm sao, cũng không cảm nhận điều gì bất ổn. Trước đó Mặc Sĩ Cảnh Hầu cũng giữ một cái hộp giống vậy, thi thoảng ngẩn ngơ thì cũng chẳng có dấu hiệu bị ma nhập.
Ôn Bạch Vũ nghĩ vậy, cũng đứng lên nói: "Vậy tôi ở lại, đi thì tất cả cùng đi!"
Ôn Bạch Vũ vừa dứt lời thì một tiếng "Ầm ầm!" lớn vang lên, cửa đá bị đập nát, những hòn đá dồn dập rơi xuống tạo thành tiếng nổ vang, không chừng sẽ vùi hết mọi người.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu bảo vệ đầu Ôn Bạch Vũ, nhắc nhở: "Cẩn thận."
Cả nhóm nhanh chóng tránh cơn mưa đá, linh hồn kia đứng sau cửa đá, gương mặt vàng như nghệ hơi biến đen, nhìn chằm chằm cả nhóm bằng nửa con mắt, đảo qua từng người một. Nó thậm chí còn không nhận ra Thời Tự, hai mắt chỉ chăm chăm nhìn Ôn Bạch Vũ, nhe răng, thở nặng nề, cổ họng phát ra tiếng gào kinh dị.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu cảnh báo: "Nó đến rồi."
Hắn vừa dứt lời thì linh hồn đột ngột lao tới, đuôi Hóa Xà lập tức vươn ra, quấn mắt cá chân của linh hồn, treo cả người nó lên giữa không trung.
Linh hồn giãy dụa, bàn tay như có móng vuốt, "Xoẹt!" một cái làm gãy một miếng vảy của Hóa Xà, vảy rơi xuống đất, phía trên vẫn còn máu thịt.
Máu bắn ra,vừa vặn nhắm trúng cổ Ôn Bạch Vũ, anh kinh hãi đến biến sắc. Vừa nãy chỉ ngửi chút mùi, bây giờ thì dính cổ, vậy là xong đời sao? Thời điểm nguy hiểm thế này mà vẫn mất mặt à?
Ôn Bạch Vũ sờ cổ, ngạc nhiên vì chẳng có gì cả, lại sờ thêm lần nữa, vẫn y nguyên. Lạ quá, rõ ràng thấy máu văng qua đây mà?
Đúng lúc này Ngoa Thú đang nằm trên vai anh nhảy xuống, từ một con thỏ trắng biến thành thỏ lông đỏ, dính đầy máu rắn, nhảy chồm chồm, kêu lên: "Lông của ta! Lông của ta!!"
Ôn Bạch Vũ nhìn kỹ, một giọt cũng không phí, tất cả đều ụp hết lên người nó...
Anh thở phào, Ngoa Thú là linh thú, hẳn định lực phải cao hơn anh, hơn nữa nó nhảy nhót tưng bừng, không có dấu hiệu trúng độc.
Ôn Bạch Vũ đang nghĩ Hóa Xà bị đổ máu, bắt đầu nổi giận, thế nhưng hắn đã cố gắng kiềm chế bản thân, tiếng thở nặng nề truyền từ mũi tới.
Đuôi rắn cuốn một cái, linh hồn đột ngột bị hất văng , "Bịch!" một cái đập vào tường, có thể thấy lực đuôi mạnh vô cùng.
Hóa Xà là tạo hóa mấy ngàn năm, còn là thần thú thượng cổ, mà linh hồn chỉ bị hộp đồng mê muội, đạo hạnh chỉ có chút ít. Nó bị quăng đi, hét lên một tiếng rồi lập tức nghoẻo luôn.
Thời Tự nhanh chóng chạy tới, linh hồn nằm trên đất, hai mắt nhắm chặt, đã không còn hình dạng vặn vẹo ban nãy, nằm im.
Thời Tự run rẩy ôm chặt cô, cuống họng trượt lên xuống, mắt đỏ ngầu, thủ thỉ: "Không sao nữa rồi... không sao nữa rồi..."
Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn Ôn Bạch Vũ đang ôm hộp đồng.
Ôn Bạch Vũ chợt cảm thấy ánh mắt của Thời Tự hơi sai sai.
Anh chậm rãi lùi về sau lưng Mặc Sĩ Cảnh Hầu.
Ôn Bạch Vũ nhỏ giọng bảo: "Sao em lại cảm thấy ánh mắt của Thời Tự... vấn đề nhỉ?"
Sắc mặt của Mặc Sĩ Cảnh Hầu rất lo lắng, cảnh báo: "Cậu ta muốn hồi sinh em gái, em phải cẩn thận."
Ôn Bạch Vũ có thể hiểu được cảm xúc của Thời Tự, vì chú của anh cũng đã chết. Sau khi Ôn Bạch Vũ biết chú đã chết từ hai mươi mấy năm trước cũng là loại cảm giác tuyệt vọng ấy.
Chỉ có điều cái hộp đồng này có vẻ không phải thứ tốt, hơn nữa còn bị khóa. Em gái Thời Tự ôm nó liền biến thành yêu quái, nếu sống tiếp như vậy còn có ý nghĩa gi?
Thao Thiết nhìn ánh mắt của Thời Tự, cũng nhận ra sự khác lạ, nói với Ôn Bạch Vũ: "Cho tôi mượn dao của cậu."
Ôn Bạch Vũ nhanh nhẹn lấy ra, không biết gã muốn làm gì, nhưng vẫn đưa Phượng Cốt.
Nào ngờ Thao Thiết cầm Phượng Cốt, đột nhiên "Rắc!". Ôn Bạch Vũ trợn mắt ngoác mồm thốt lên: "Anh... anh làm gì vậy?!"
Động tác của Thao Thiết rất nhanh, trong một chốc cắt một đoạn sừng của mình, chỗ bị cắt tuôn máu tươi xối xả, chảy dọc thái dương nhiễm đỏ gò má gã, rồi chảy xuống cổ.
Thời Tự cũng khiếp sợ nhìn gã.
Thao Thiết cầm sừng, năm ngón tay mở ra, đầu ngón tay khẽ động đậy, biến ra một ngọn lửa màu lam, lửa lập tức bừng lên.
Thao Thiết dựa vào ngọn lửa yếu ớt để đốt sừng, đưa qua. Thời Tự trợn to mắt, qua ánh lửa mặt em gái hắn vàng như nghệ, hoàn toàn không có sức sống, toàn thân mục nát, trên người là những viết thương thối rữa to nhỏ, sự lành lặn đều không thấy, tất cả là giả.
Ôn Bạch Vũ nhỏ giọng hỏi: "Thao Thiết đang làm gì vậy?"
Mặc Sĩ Cảnh Hầu đáp: "Người xưa có phương pháp chiếu yêu, đốt sừng tê giác có thể xem những thứ mắt thường không thấy, cũng có thể nhận ra những thứ giả tạo. Sừng của Thao Thiết còn linh hơn tê giác nhiều lần."
Thời Tự chăm chú nhìn ánh lửa, cuống họng dồn dập nuốt nước bọt, viền mắt hơi đỏ lên như nén lại điều gì đó.
Thao Thiết nói: "Anh nhìn cho rõ đi, đây mới là em gái của anh. Kể cả có cứu cô bé thì cũng không được dùng đến những thứ bẩn thỉu."
Môi Thời Tự hơi run rẩy, đúng lúc này linh hồn vẫn luôn bất động đột nhiên bật dậy, đẩy Thao Thiết ngã xuống đất, con mắt đỏ ngầu mở ra, bóp cổ gã rồi cắn xuống.
"A..."
Thao Thiết vốn không đề phòng, mẩy sừng trong tay rơi trên mặt đất, ngọn lửa cứ bừng cháy mà không tắt, còn sừng trên đầu đập xuống đất làm gã đau tới chảy mồ hôi lạnh.
Ngay lúc linh hồn sắp cắn, đột nhiên nó rít lên, trợn to mắt, lập tức ngã quỵ, cơ thể biến đen, co quắp rồi tan thành bụi, bay trong không khí.
Thời Tự nín thở, tay nắm mẩu sừng, phần nhọn bị bám máu đen, linh hồn biến mất thì chúng cũng chậm rãi biến thành phấn đen.
Ôn Bạch Vũ mở to mắt, hành động của Thời Tự quá nhanh, ai cũng không phản ứng kịp. Sừng của Thao Thiết chuyên trừ tà, nếu linh hồn bị tấn công, chẳng mấy chốc là tan thành tro bụi.
Thao Thiết bò dậy, nhìn bàn tay nắm sừng của Thời Tự biến đen, chuẩn bị tan biến như linh hồn.
Gã gào lên: "Mau ném đi! Không được động vào!"
Thời Tự không làm theo, chỉ cẩn thận vuốt nhẹ nó, nhìn Thao Thiết qua ngọn lửa, cười nhẹ: "Cảm ơn em, trước đó còn đùa cợt em, không ngờ thượng cổ hung thú không thù dai, mà còn giúp tôi..."
Lòng bàn tay đen kịt, nhưng vẫn không ngừng vuốt ve đoạn sừng: "Sừng của em rất đẹp, em cũng rất đẹp..."
Viền mắt Ôn Bạch Vũ cay xè, quay đầu đi chỗ khác. Mặc Sĩ Cảnh Hầu thấy vậy, vỗ lưng anh an ủi rồi đột nhiên đi tới, Long Lân chủy thủ cứa lên lòng bàn tay, xuất hiện một vệt máu chảy xuống.
Thao Thiết đánh rớt sừng trong tay Thời Tự, Mặc Sĩ Cảnh Hầu để máu của mình nhỏ xuống đối phương, cánh tay mới bị thiêu cháy đột nhiên bình thường trở lại.
Ôn Bạch Vũ mở to mắt, nghĩ thầm sao Mặc Sĩ Cảnh Hầu lại lợi hại như thế.
Đường Tử giải thích: "Linh hồn chỉ có âm không có dương, cũng không có cả thân thể, nếu đụng chạm vào vật chí dương thì sẽ thành tro bụi. Máu của Mặc Sĩ Cảnh Hầu hẳn là âm vô cực."
Ôn Bạch Vũ kinh ngạc hỏi: "So với Vũ Vị Dương còn nhiều hơn hả?"
Đường Tử nhún vai, không nói thêm.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu nhìn Thời Tự nói: "Linh hồn sẽ hóa thành đống tro trong chớp mắt. Nhưng coi như cậu mạng lớn, không biết vô tình đụng vào cái gì."
Thời Tự còn đang sửng sốt thì đã bị Thao Thiết tát cho một cái. Sau khi đánh cho hắn hoa mắt, Thao Thiết mới khôi phục dáng vẻ kiêu ngạo, mắng: "Đồ ngu! Anh có bị bệnh không? Không biết trong đầu chứa cái gì nữa! Anh là kẻ ngu! Dám cầm sừng của tôi, sao lại không thiêu chết anh thành một cục than ngay luôn chứ! Tôi..."
Gã đang nói thì vai đột nhiên bị ép lại, Thao Thiết xông tới, ôm eo đè xuống, hôn môi gã...
Những lời tiếp theo bị chặn hết ở cuống họng. Thao Thiết trên không ra trên dưới không ra dưới, mặt đỏ chót, mắt trợn to, tay chân luống cuống, cứng ngắc.
Chỉ là một nụ hôn thuần khiết mà Thao Thiết cứ như gặp quỷ, ra sức chà miệng, mắng: "Đồ ngu! Đồ ngu! Đột... đột nhiên... có phải bị điên không? Mau, mau đào thi thể em gái anh ra khỏi tuyết rồi an táng cho cẩn thận...."
Thao Thiết đang nói thì ngừng lại, sờ sừng của mình, nói: "Hỏa giác có thể gọi hồn, nếu nhớ con bé thì có thể gặp bất kỳ lúc nào... Sừng của tôi ngàn năm dài một lần, có thể cháy ngàn năm... Tôi... tôi bố thí cho anh cũng được..."
Gã còn hung đư trừng Thời Tự.
Ôn Bạch Vũ thực sự không nhịn được mà bật cười, Thao Thiết quả là tên ngoài cứng trong mềm mà.
Anh để hộp đồng vào balo, sau đó lấy băng gạc băng tay cho Mặc Sĩ Cảnh Hầu, trêu chọc: "Em thấy máu của anh quả thực đúng là thuốc tiên, sau này có thể ở nhà chơi dài, nhàn nhã mở phòng khám!"
Mặc Sĩ Cảnh Hầu cười khẽ, nói: "Thật ra tôi có một thứ khác còn lợi hại hơn máu."
Ôn Bạch Vũ kinh ngạc: "Thật á?"
Mặc Sĩ Cảnh Hầu gật đầu, anh tò mò muốn chết, hối thúc hỏi: "Là thứ gì?"
Ai kia nở nụ cười rất sâu xa bí hiểm nhưng không đáp. Ôn Bạch Vũ càng bị mèo cào ngứa ngáy, vò đầu bứt tai, cùng mọi người ra ngoài mà Mặc Sĩ Cảnh Hầu mãi không chịu tiết lộ.
Ôn Bạch Vũ liền chọc chọc Đường Tử: "Ông biết là gì không?"
Y cười cười bảo: "Vấn đề này tôi thấy mình không thích hợp để nói cho ông."
Ôn Bạch Vũ càng tò m muốn chết luôn!
Cái tên kia nói được một nửa rồi còn úp mở, thực sự có thể giết được anh đấy!
Hóa Xà đi trước dẫn đường, Ngoa Thú lông đỏ nằm trên vai Ôn Bạch Vũ, ngẩng dầu nhìn khóe miệng Mặc Sĩ Cảnh Hầu có chút ý cười nhạt, trong mắt đong đầy dịu dàng. Không khỏi run lập cập, chẳng lẽ nó ở trong mộ quá lâu nên mới bị hoa mắt trước sự dịu hiền của Mặc Sĩ Cảnh Hầu?
Ôn Bạch Vũ vẫn tò mò, liên tục chọc chọc hắn, mà ai kia thì chỉ có một câu: "Về nhà cho em biết."
Ngao Thú không chịu được nữa, che mắt mình rồi mắng: "Ngươi bị bán còn đếm tiền cho người ta! Đúng là ngốc!"
Ôn Bạch Vũ nghi hoặc hỏi: "Là sao? Mi biết hả?"
Ngoa Thú bĩu môi: "Đương nhiên! Nhìn cái bản mặt ông chú hèn mọn của bạo quân, dùng lỗ tai cũng nghĩ ra được!"
Ôn Bạch Vũ kích động hỏi: "Là cái gì?!"
Nói đáp: "Tinh... trùng..."
Ôn Bạch Vũ: "Phụt!", gương mặt già nua lập tức đỏ ửng, rốt cuộc cũng hiểu ra ai cũng có vẻ sâu xa bí hiểm, mà Mặc Sĩ Cảnh Hầu thì cứ về nhà sẽ nói.
Vũ Vị Dương cũng là dạng da mặt mỏng: "Mọi người đừng trêu Ôn Bạch Vũ nữa!"
Đường Tử cười bảo: "Thật ra cũng không đùa, hơn nữa cũng chẳng phải thuật cấm."
Ôn Bạch Vũ: "..."
Ôn Bạch Vũ hận không thể đập đầu chết ngay ở đây!
Mặc Sĩ Cảnh Hầu lại nắm tay anh, ngón tay còn cọ cọ lòng bàn tay khiến Ôn Bạch Vũ hùng hổ lườm hắn, hất tay ai kia ra.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu đột nhiên: "A." rồi ôm bàn tay quấn gạc.
Ôn Bạch Vũ lập tức mềm nhũn, xót xa hỏi: "Đau... đau hả?"
Hắn gật đầu, nói dóc không biết ngượng: "Đau."
Nói rồi, hắn lại nắm tay anh. Ôn Bạch Vũ hết cách, không dám buông nữa, đành mặc hắn nắm nắm sờ soạng, trong lòng hận đến nghiến răng.
Cả nhóm đi tiếp, Ôn Bạch Vũ tự dưng thấy vai mình ngày càng nóng như có quả cầu lửa. Anh không khỏi quay đầu, nhìn quả cầu lông đỏ nằm trên vai mình, không phải là Ngoa Thú à?
Ôn Bạch Vũ lập tức giật thót. Ngoa Thú có vẻ sai sai, lông nó dính không ít máu rắn...
Anh hỏi: "Này... này... mi khó chịu ở đâu à..."
Nó lười biếng nằm trên vai anh, uể oải: "Sao ngươi biết? Không sao, ta chỉ cảm thấy hơi nóng thôi..."
Ôn Bạch Vũ: "..."
Không sao mới là dở hơi đấy!
Ôn Bạch Vũ vừa định mở mồm nói tiếp thì đột nhiên "Bịch!", chân tay Ngoa Thú như nhũn ra, không víu nổi vai anh nữa, từ từ trượt xuống.
Mắt thấy Ngoa Thú sắp rơi xuống, đuôi Hóa Xà cuốn đến nâng nó dậy, hờ hững nói: "Hẳn là do máu của ta."
Không phải là hẳn đâu, bọn này đều biết là máu rắn!
Ôn Bạch Vũ thầm niệm 800 câu chửi, giục giã: "Chúng ta nhanh chân đi! Ngoài kia nhiều tuyết..."
Anh còn chưa dứt lời thì lại nghe thấy "Bụp!", Ngoa Thú đột ngột biến thành hình người trần truồng, đôi mắt đỏ mê mang, đôi tai thỏ dài cùng cái đuôi tròn vo run run, hai tay ôm chặt đuôi Hóa Xà, còn cọ cọ mấy lần, ư ử: "Mát quá... thoải mái ghê..."
Ôn Bạch Vũ: "..."
Trong đầu anh chỉ còn hai từ: Đù má...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top