Chương 43: Xà Sơn (2)
Ôn Bạch Vũ nghe nó nói thế, lập tức bật dậy, kinh ngạc hỏi: "Thực sự có Xà Sơn?"
Nói rồi, anh nhướn người về phía trước: "Nhưng tại sao chẳng nhìn thấy gì vậy?"
Ngoa Thú cười híp mắt: "Xà Sơn là Thánh địa cổ, người bình thường không thấy được, đêm mới hiện ra."
Anh kinh ngạc hỏi: "Quái dị thế sao?"
Mặc Sĩ Cảnh Hầu lấy kính viễn vọng trong balo nhìn ra xa rồi đưa cho anh. Qua kính viễn vọng, Ôn Bạch Vũ không hỏi hô lên: "Trời ơi!"
Đường Tử và Vũ Vị Dương đã tỉnh, Ôn Bạch Vũ kinh ngạc thốt lên: "Đảo thực sự rất lớn! Một đảo lớn như vậy mà không có ai phát hiện ra sao?"
Ngoa Thú lại cười bảo: "Ta đã nói rồi, người bình thường không thể thấy Xà Sơn."
Mặc Sĩ Cảnh Hầu hờ hững nói: "Bốn phía bao quanh bởi cỏ nước dày đặc, có thể ban ngày cỏ nước bị đốt nóng nên tỏa ra độc khí và sương mù, dưới ánh nắng chói chang rất khó bị phát hiện. Đêm nhiệt độ hạ thấp, sương mù tản đi nên mới hiện ra."
Ôn Bạch Vũ lại nhìn lần nữa bằng kính viễn vọng. Quả nhiên vòng quanh đảo là dàn cỏ nước dày đặc trùng điệp, không khỏi cười bảo: "Hóa ra là vậy."
Ngoa thú bị hắn dội nước lạnh, khinh thường: "Hừ!", thái độ đối với Mặc Sĩ Cảnh Hầu rất khó chịu, hừ hừ lai miệng, chạy lên lưng của Ôn Bạch Vũ treo móc.
Ôn Bạch Vũ lại thêm sự bất tiện, tuy Ngoa Thú đã sống hơn 1000 năm, nhưng trước sau vẫn chỉ mang hình hài trẻ con, mềm mềm trần truồng, ngực dính sát lưng anh, thực sự rất xấu hổ.
Nhưng có vẻ Ngoa Thú rất thích nằm trên lưng Ôn Bạch Vũ.
Ôn Bạch Vũ không thể làm gì khác ngoài lấy quần áo trong balo, kín đáo đưa cho nó: "Mi mau mặc quần áo vào đi."
Ngoa Thú quệt miệng làm nũng: "Nhưng ta không thích mặc quần áo, quần áo sẽ làm rối lông của ta!"
Ôn Bạch Vũ: "..."
Anh nhìn nó từ trên xuống dưới, chỉ có mỗi tóc là lông, da dẻ nhẵn bóng, ngay cả tóc gáy cũng không có, lo rối lông cái gì!
Anh đành phải bảo: "Gió biển lớn, không mặc quần áo thì sẽ bị cảm đó."
Ngoa Thú đột nhiên cười hì hì, đôi mắt óng ánh, nhảy lên: "Hóa ra là ngươi quan tâm ta. Đúng là người tốt, vậy ngươi mặc cho ta đi!"
Nói rồi, nó giơ hai tay lên, hiển nhiên là ra hiệu cho anh mặc vào...
Ôn Bạch Vũ đột nhiên nhảy ra cảm giác đau mề khi phải nuôi con nhỏ, còn được phát một phiếu người tốt nữa...
Anh bó tay, cầm áo phông tròng vào đầu Ngoa Thú, sau đó xỏ hai ống tay áo.
Ngoa Thú híp mắt cười, hất cằm nhìn Mặc Sĩ Cảnh Hầu, ánh nhìn khiêu khích, một bộ đắc ý vô cùng.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu không nói gì, chỉ cầm kính viễn vọng cẩn thận quan sát Xà Sơn.
Ngoa Thú mặc quần áo, người nó nhỏ thó, áo rộng thùng thình, gió vừa thổi liền bay bay trông rất giống hồn ma trên biển.
Nó híp mắt cười: "Thấy ngươi đối tốt với ta như thế, vậy ta sẽ cho ngươi thứ này."
Nói rồi, Ngoa Thú chọc vào cái chân bó bột của Ôn Bạch Vũ, làm anh tê chân.
Ôn Bạch Vũ hỏi: "Làm gì vậy?"
Ngoa Thú vẫn híp mắt cười: "Ngươi đứng lên thử đi, đã ổn rồi."
Ôn Bạch Vũ không tin nhưng vẫn đứng dậy, chỗ bó bột đã không còn đau, như thể chưa từng gãy, không khỏi kinh ngạc mở to mắt.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu giải đáp: "Ngoa Thú có công hiệu chữa trị, thịt còn có thể giúp người chết sống dậy."
Anh sờ cằm, cười bảo: "Thịt thỏ nướng ngon đấy!"
Ngoa Thú hít mũi nhỏ, hừ một tiếng.
Vũ Vị Dương lên tiếng: "Xà Sơn đang ở trước mắt, thế mà đi mãi vẫn chưa tới, rốt cuộc còn xa không?"
Đường Tử cười bảo: "Không chừng còn là Vọng Sơn(*) ngựa chạy đến chết!"
(*)"Vọng Sơn" là một bài thơ của thi sĩ nhà Đường - Giả Đảo (779 - 843). Miêu tả màu xanh của ngọn núi đổ xuống như nước, thể hiện sự thi ca của tác giả. Bài thơ còn thể hiện sức mạnh hùng vĩ và không thể kiểm soát của dòng nước. Không chỉ vang vọng tiếng mưa, mà còn thu hút tầm nhìn, khơi dậy những thắc mắc của tác giả, tức là chất trữ tình.
Vũ Vị Dương bảo: "Chúng ta lên đảo nghỉ một chút, lắc lư cả đêm sắp ngất tới nơi rồi!"
Ngoa Thú tiếp lời: "Trên Xà Sơn có quái thú, lên đảo thì chẳng bằng ở trên thuyền lắc lư."
Ôn Bạch Vũ hỏi: "Quái thú gì cơ?"
Nó đáp: "Ta cũng không biết, nghe nói người ta lên núi gặp phải. Hơn nữa còn có núi tuyết lớn, vào được nhưng không ra được, rất nhiều người đã ra đi ở đó!"
Anh kỳ quái hỏi: "Rất nhiều người? Rất nhiều người đã tìm tới Xà Sơn à?"
Ngoa Thú híp mắt cười: "Dĩ nhiên, trên đảo có tiên cảnh, không cái gì là không có, cầu cái gì linh cái đấy, còn chôn kho báu nữa."
Ôn Bạch Vũ hỏi: "Kho báu? Có phải là mộ không?"
Nó đáp: "Ta cũng không rõ, nhưng có nghe qua kho báu này cùng với thứ trong hộp đồng có thể hợp lại."
Mặc Sĩ Cảnh Hầu đột nhiên giật mình, sau đó nằm xuống.
Ôn Bạch Vũ nhìn phía trước, đảo vẫn còn khá xa nên cũng nằm theo, chẳng biết có thể đến nơi trước hừng đông không.
Anh nghiêng người cạnh Mặc Sĩ Cảnh Hầu, hạ giọng: "Anh nghĩ nó nói thật hay giả?"
Mặc Sĩ Cảnh Hầu mở mắt nhìn Ôn Bạch Vũ: "Nửa thật nửa giả."
Ôn Bạch Vũ kinh ngạc: "Còn có sự thật á? Tôi thấy rất mù mờ."
Mặc Sĩ Cảnh Hầu cười ôm anh, nói: "Nó đang muốn dẫn chúng ta đến Xà Sơn."
Ôn Bạch Vũ bảo: "Dọc đường tôi toàn nghe những người đó nói về Xà Sơn, hơn nữa Thời Tự cũng nói có mộ, một người căn bản không thể khuân hết đồ trong đó ra."
Mặc Sĩ Cảnh Hầu nói: "Trước mắt chỉ có một đảo, chúng ta cứ phải nghỉ ngơi đã, đã đến thì phải ở lại, ngủ chút đi."
Ôn Bạch Vũ gật đầu, gối lên tay hắn ngủ.
Vừa mới nhắm mắt đột nhiên có thứ chạy qua, Ôn Bạch Vũ mở mắt, suýt nữa bị hù chết, là gương mặt phóng to của Ngoa Thú.
Nó nằm sấp trước mặt anh, cười bảo: "Hắn là kẻ xấu, ngươi gối lên tay ta đi."
Nói rồi vỗ tay mình.
Ôn Bạch Vũ: "..."
Cánh tay bé xíu, chỉ sợ mình gối lên đó rồi gãy đôi thì toi.
Ngoa Thú không thấy đối phương đáp lại, nằm xuống, dùng bụng Ôn Bạch Vũ làm gối, nhắm mắt lèm bèm: "Hừ! Ngươi không nghe ta thì chỉ có chịu thiệt thôi!"
Ôn Bạch Vũ mơ màng, rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Dậy là vì có người lay lay, lơ mơ ngồi dậy, mắt không mở nổi, cảm thấy cổ họng hơi sưng lên, nuốt nước bọt còn khó, nhất định là bị cảm rồi.
Mũi Ôn Bạch Vũ ngưa ngứa, hỏi: "Đã tới chưa?"
Mặc Sĩ Cảnh Hầu sờ trán anh bảo: "Đến rồi, lên đảo thôi. Lát nữa cho em ăn gì đó rồi uống thuốc."
Ôn Bạch Vũ vò tóc, được Mặc Sĩ Cảnh Hầu đỡ trông rất thất thiểu.
Ngoa Thú ở phía sau nhìn hai người nắm tay rất tự nhiên, hừ một cái đi theo.
Trời tờ mờ sáng, cỏ nước lộ ra, khu nước cạn rất dài, xuồng không vào được, chỉ có thể dừng lại. Cả nhóm xuống xuồng, Ôn Bạch Vũ lệch trọng tâm, kêu: "A!", suýt ngã vào bùn.
Anh kinh ngạc nói: "Căn bản là không đứng nổi, vừa bước thì bị bùn kìm lại luôn."
Mặc Sĩ Cảnh Hầu nâng tay anh, ai cũng cảm thấy bùn quá nhão, đi là sẽ lún.
Ngoa Thú đứng trên thuyền, cực kì ghét mặt bùn, bảo: "Ta không muốn đi, ngươi cõng ta đi, không thì lông bị bẩn mất!"
Ôn Bạch Vũ: "..."
Anh đáp: "Mi to quá! Ta cõng không nổi."
Anh vừa dứt lời thì "Xoạt!", trong chớp mắt không thấy Ngoa Thú đâu, chỉ còn lại bộ quần áo. Ngoa Thú đã biến trở lại hình dáng thỏ, chẳng qua là trên người dưới thỏ, hai vành tai dài lắc lư trên đầu, toàn thân trắng như nhung, nếu quên đi nửa người trên thì chắc chắn là con thỏ đáng yêu.
Ngoa Thú biến thành thỏ con, nằm trên vai anh bảo: "Được rồi! Chúng ta đi thôi!Trời sắp sáng, cỏ nước này sẽ lan độc nếu gặp ánh nắng, nhanh vào thôi!"
Ngoa Thú biến thành thỏ thì nhẹ hơn rất nhiều, nằm trên vai vô cùng ngoan nên Ôn Bạch Vũ mặc kệ luôn.
Cả nhím đi vào trong, Mặc Sĩ Cảnh Hầu nắm tay Ôn Bạch Vũ. Anh đi rất chậm, chỉ sợ lún xuống sẽ không ra được. Đột nhiên Ôn Bạch Vũ cảm thấy chân lành lạnh, có thứ gì đó mềm mại cuốn lấy chân.
"A..."
Anh hô to, người bị lôi về phía sau. Mặc Sĩ Cảnh Hầu phản ứng rất nhanh, ngay lập tức kéo Ôn Bạch Vũ trở lại, tránh ngã xuống nước. Mà Ngoa Thú số khổ, bị hất văng ra, vẽ thành một đường parabol duyên dáng, "Tõm!" một phát.
Vũ Vị Dương nhìn khu nước cạn gợn sóng, Ngoa Thú rơi xuống nước, nhịn không được bật cười.
Sau đó mặt nước nổi bong bóng, nó trồi lên hét: "Lông của ta!! Lông của ta đen thùi lùi rồi!!!"
Ôn Bạch Vũ cười không nổi, nhìn đáy nước, nước rất trong, chỉ có cỏ nước và bùn, chỉ có điều cỏ nước đang cuốn chân anh, mà bên cạnh còn có thi thể!
Thi thể nằm sấp đã bị phân hủy, tứ chi bị cỏ nước trói, có ngọn còn đâm xuyên vào mắt và mũi...
"Ọe!"
Anh nôn khan: "Có thi thể!"
Mọi người lập tức quay đầu, quả nhiên nhìn thấy thi thể. Thi thể mặc quần áo thám hiểm chuyên dụng, có sự chuẩn bị, nhưng chưa lên đến đảo thì đã chết ở đây.
Ngoa Thú nhảy khỏi nước, nhưng đang trong hình thỏ nên vẫn luôn chìm xuống. Nó hết cách, đành phải biến thành hình người, chân giẫm phải bùn, giục giã: "Đi mau! Đừng nhìn nữa! Trời sắp sáng rồi!"
Nó vừa nói xong thì cả nhóm đã thấy ánh sáng chuẩn bị ló rạng nơi chân trời.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu kéo Ôn Bạch Vũ, rút Long Lân chủy thủ cắt đứt cỏ nước, nói: "Đi!".
Cả nhóm lội qua một hàng cỏ nước rất dài, ánh mặt trời chiếu xuống, bọn Ôn Bạch Vũ cuối cùng cũng lảo đảo chạy vào trong đảo.
Vượt qua hàng cỏ nước, xuất hiện cánh rừng rậm rạp, ánh mắt trời không thể chiếu xuống hết, mặt đất ẩm ướt, không khí cũng đặc biệt ẩm, hẳn là rừng nguyên thủy.
Ôn Bạch Vũ kinh ngạc nhìn khu rừng, nói: "Làm sao có thể nghỉ ngơi ở chỗ như thế này? Lỡ có thú hoang hay sâu bọ thì sao?"
Ngoa Thú đáp lời: "Đó là tự nhiên, trong rừng này rất nhiều thú hoang, nhưng ngươi đừng có sợ, ta là linh thú thượng cổ không có kẻ nào dám lại gần."
Ôn Bạch Vũ nhìn thân hình nhỏ bé của nó, biểu cảm vô cùng nghi ngờ.
Cả nhóm chậm chạp đi vào rừng, đi hơn nửa tiếng mới tìm được một chỗ tương đối bằng phẳng, ngồi xuống ăn nhẹ.
Ôn Bạch Vũ ăn mấy miếng, miệng đắng nghét, vừa nãy lội nước, bây giờ còn gặp gió rừng, lạnh run cầm cập.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu cho anh uống thuốc, nói: "Dựa vào tôi ngủ một lúc, lát nữa thì chúng ta sẽ tìm đường về."
Ngoa Thú kinh ngạc nhảy dựng lên: "Chờ đã... Các ngươi đi về? Không phải đi tìm kho báu sao? Trong kho báu có thể có thứ ngươi muốn!"
Mặc Sĩ Cảnh Hầu sờ trán anh, đáp: "Bạch Vũ đang sốt, không thể mạo hiểm."
Ngoa Thú chậc lưỡi, nhỏ giọng lầm bầm: "Hừ! Làm bộ! Cứ làm như ngươi đối xử tốt với hắn lắm ấy!"
Ôn Bạch Vũ uống thuốc nên mê man, đột nhiên nghe thấy tiếng: "A!" to, giật mình tỉnh lại.
Trong rừng truyền ra tiếng đàn ông kêu thảm, Ôn Bạch Vũ còn tưởng mình nằm mơ, nhưng vẫn nghe: "A! A! A! A!", vang vọng cả khu rừng, cả đàn chim bay tan tác.
Ôn Bạch Vũ ngồi dậy nhìn bốn phía, hỏi: "Có người sao?!"
Mặc Sĩ Cảnh Hầu gật đầu, anh lại hỏi tiếp: "Có phải là thú hoang không?"
Đang nói dở thì vang lên những tiếng: "Sột soạt...", hình như có người đang tháo chạy, sau đó có bóng người lao tới, gào ầm lên: "Quỷ!! Quỷ!! Cứu mạng!!"
Ôn Bạch Vũ nheo mắt nhìn, chính là lão Hứa bắt cóc anh. Trong tay cầm súng, vừa chạy vừa quay đầu, nhưng phía sau chẳng có gì.
Lão Hứa thấy bốn người, lập tức chạy tới, hét lên: "Có quỷ!! Thực sự có quỷ!! Bên đó có thây khô!! Bụng nó động đậy!! Động đậy!!"
Ôn Bạch Vũ buồn nôn, chỗ này là khu rừng đầy sâu đã đủ nổi da gà, đây lại còn có thây khô.
Đường Tử nói: "Để tôi qua đó xem, mấy ông ở đây chờ đi."
Vũ Vị Dương nắm tay y, nói: "Cùng đi."
Ôn Bạch Vũ gật đầu,l: "Phải, lỡ đâu ông bị lạc thì phải làm sao?"
Mặc Sĩ Cảnh Hầu hỏi: "Em thấ sao rồi?"
Anh vỗ vỗ ngực: "Chắc đêm qua ngủ không ngon, giờ được ngủ đủ giấc ổn rồi!"
Hắn đứng lên, lão Hứa sợ đến tái mặt, hét: "Đừng đi!! Chúng mày đừng có đi!! Thực sự có quỷ mà!!"
Bốn người chậm rãi rời đi, không bao xa thì quả nhiên nhìn thấy quỷ mà lão nói.
Một bộ nam thi khô quắt nằm trên đất. Mà kì lạ ở điểm là nó mất nước, trở thành thây khô, nhưng không thối rữa, cũng không bị sâu cắn.
Phải biết đây là rừng rậm nhiề côn trùng, hơn nữa chúng còn kết đám, nếu không chuyển động thường xuyên sẽ bị chúng bu vào cắn. Mà thi thể này lại hoàn hảo không chút tổn hại.
Đúng lúc này, lão Hứa đột ngột hét: "A!", chỉ vào thây khô lắp bắp: "Động đậy!! Động đậy!! Thực sự cử động kìa!!"
Ôn Bạch Vũ cúi đầu nhìn, đúng là nó động đậy!
Thây khô mở mắt, nằm trên đất há to miệng, bụng tương đối to so với thân thể héo khô, thật sự phồng lên, đã thế còn lắc trái lắc phải giống như bên trong có cái đùm lớn.
Ôn Bạch Vũ nuốt ngụm nước miếng, lui nửa bước: "Trong bụng nó có thứ gì vậy? Chẳng lẽ quỷ? Nhưng nó là nam đấy!"
Ngoa Thú nằm trên vai anh, ló đầu nhìn, bĩu môi: "Buồn nôn quá!"
Nó vừa dứt lời thì Mặc Sĩ Cảnh Hầu đột nhiên cau mày, ngăn Ôn Bạch Vũ ở phía sau, cảnh báo: "Lùi lại, có thứ muốn chui ra."
Ôn Bạch Vũ sợ hãi lùi tiếp, còn lão Hứa trực tiếp gào: "Á!", đột ngột quay đầu bỏ chạy, biến mất trong tích tắc.
"Rào rào..."
"Rào rào..."
"Rào rào..."
Bụng nam thi rung trái lắc phải, một cái chân mảnh thò ra từ miệng nó, thêm một cái, lại tiếp tục thêm một...
Một con nhện bò ra khỏi bụng nam thi, đạp vào gương mặt khô quắt, lớn bằng lòng bàn tay. Nhưng Ôn Bạch Vũ đã từng nhìn thấy nhện mặt người khủng bố hơn, nên không còn sợ sệt nữa.
Anh thở phào: "Mẹ ơi sợ quá! Hóa ra chỉ có con nhện!"
Mặc Sĩ Cảnh Hầu cau mày: "Không chỉ một con."
Trong lúc hắn đang nói quả nhiên có rất nhiều nhện nhỏ theo sau con đầu đàn. Kích thước tuy nhỏ nhưng số lượng nhiều không chịu nổi, không gian ngập những tiếng: "Rào rào...", mấy chục con nhện bò ra khỏi bụng nam thi.
Giống như thủy triều!
"A a..."
Ngoa Thú hét to, chân kẹp chặt eo Ôn Bạch Vũ, gào thét: "Sợ quá!! Buồn nôn quá!! Chạy mau!!"
Mấy con nhện với đủ mọi màu sắc, hoa văn trên lưng rất đẹp, ngay cả chân cũng giống ánh đèn neon đỏ, vừa nhìn đã biết là nhện độc.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu lấy bật lửa trong balo, bật lửa lên. Ngoa Thú vừa run lập cập vừa nói: "Không được đâu! Lửa của ngươi quá yếu! Chạy mau chạy mau! Bên kia có đường!"
Nó chỉ tay, mọi người cũng thấy bật lửa thực sự vô dụng, liền vội vã chạy sâu vào trong rừng. Ôn Bạch Vũ thắc mắc: "Sao trong thi thể lại có nhện chứ!"
Mặc Sĩ Cảnh Hầu giải đáp: "Là bọc trứng nhện."
Anh rùng mình: "Thật độc ác!"
Cả nhóm vắt chân chạy, sau lưnh ngập âm thanh rào rào, nói cho cùng thì đám nhện vẫn khá sợ lửa, nên không dám bám sát.
Chạy chạy chạy, Ôn Bạch Vũ đột nhiên hô lên, những người khác nhìn phía trước, là rừng cây, đi thêm một đoạn lại là nền tuyết trắng xóa mênh mông. Cảnh tượng vô cùng hoành tráng, chỉ cần liếc qua cũng đủ khiến nhiệt huyết sôi trào, giống như có núi lửa nằm dưới băng tuyết.
Ôn Bạch Vũ kinh ngạc: "Thực sự là núi tuyết này?!"
Mọi người đi tới, Ôn Bạch Vũ cúi đầu thấy hai đóa hoa dưới chân. Một đóa lớn lên trong đất bùn, một đóa khác chỉ cách chừng 5cm nở trên tuyết. Hoa nở trong bùn thì xinh đẹp ngập sức sống, còn đóa còn lại khô héo, hẳn là bị chết rét.
Trong một chốc bốn người đi vào núi tuyết thì đột nhiên nổi trận gió to, gần như muốn quạt bay cả người.
Hàm răng Ngoa Thú lập cập, bị lạnh liền ồn ào: "Lạnh quá! Lạnh quá!"
Ôn Bạch Vũ bảo: "Mi không mặc quần áo thì đương nhiên là lạnh rồi!"
Mặc Sĩ Cảnh Hầu cởi áo khoác lên người anh. Ôn Bạch Vũ lắc đầu thì hắn nói: "Yên tâm, tôi sẽ không bị ốm."
Ngoa Thú nhao nhao: "Đúng thế đấy! Ngươi mau mặc đi, nếu không sẽ bệnh mất! Đừng lo cho hắn, hắn là lão yêu quái!"
Mặc Sĩ Cảnh Hầu hờ hững nhìn nó, nó bĩu môi, hừ một tiếng.
Đường Tử cũng cởi áo khoác cho Vũ Vị Dương, sau đó ôm anh hỏi: "Ông chủ Vũ, có ấm hơn chút nào không?"
Vũ Vị Dương là quỷ mạch, không chịu được âm hàn chứ nói gì là khí trời lạnh như này. Môi anh tím bầm, hai tay lạnh ngắt nhưng vẫn gật đầu, run rẩy: "Đỡ... đỡ hơn một chút..."
Sắc mặt Đường Tử rất kém: "Thân thể của ông chủ Vũ không chịu được, chúng ta phải quay lại thôi."
Mặc Sĩ Cảnh Hầu nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu.
Ngoa Thú nóng nảy ngăn lại: "Đừng!! Đừng!! Chúng ta tiếp tục vào trong đi, ta nói cho các ngươi biết, trong đó thực sự có thứ tốt! Ta nói thật! Có thể trị dứt quỷ mạch của hắn!"
Ánh mắt Đường Tử đột nhiên sắc sảo, liếc nhìn Ngoa Thú.
Ngoa Thú run rẩy trốn sau lưng Ôn Bạch Vũ: "Ta nói thật mà."
Y lạnh giọng hỏi: "Lời của Ngoa Thú có mấy câu là thật?"
Nó cực kì oan ức, ôm vai Ôn Bạch Vũ bảo: "Thật đó thật đó! Các ngươi vào thì biết! Là thật! Thứ đó thực sự có thể chữa được quỷ mạch! Quỷ mạch chỉ là chuyện nhỏ! Chỉ cần vơ hết thứ đó thì đừng nói là quỷ mạch, mà còn có thể khởi tử hoàn sinh!"
Mặc Sĩ Cảnh Hầu cảnh giác: "Rốt cuộc là cái gì? Nếu mi không nói rõ, chúng ta đi ngay lập tức."
Ngoa Thú suy nghĩ rồi xịu mặt: "Rốt cuộc là cái gì thì ta cũng không biết..."
Ôn Bạch Vũ: "..."
Nó vẫn mạnh miệng: "Nhưng tuyệt đối là thứ quan trọng! Chủ nhân của ta luôn đi tìm thứ này! Chỉ tiếc hắn chỉ tìm được hai cái thôi. Một cái trong hộp đồng, phần còn lại ở trong mộ tại Xà Sơn."
Ngoa Thú có như không liếc Ôn Bạch Vũ.
Anh nghĩ, nhìn tui làm cái gì?
Nhưng Ôn Bạch Vũ rất ăn ý không hỏi chủ nhân của nó là ai.
Ôn Bạch Vũ trái lo phải nghĩ, đột nhiên ngộ ra mình thực sự quá ngu si. Khi còn ở địa cung mộ dưới mộ, bích họa khắc rất rõ Ngoa Thú được Phượng Hoàng cứu và nuôi luôn, chủ nhân của nó đương nhiên là Phượng Hoàng.
Ngoa Thú còn nói: "Hầm mộ này hẳn là từ Minh Triều, ta nghe nói có một tòa cung điện xây trên núi. Sau khi mộ chủ được chôn cất, các công tượng sẽ đốt lửa làm tuyết lở, toàn bộ bọn họ bị chôn trên núi, không ai thoát nổi, cung điện sẽ biến thành địa cung. Từ Thanh triều đã có người lục tục đến đào mộ, nhưng mãi lạc lối trong tuyết, đến nay vẫn chưa có ai thành công. Nghe nói đến thời Càn Long, hắn trên danh nghĩa tu bổ lăng mộ Minh Hoàng, nhưng thực ra là coi trọng bảo bối, muốn dựa vào cái tiếng tu bổ để treo đầu dê bán thịt chó, đổi cột trụ gỗ lim dát vàng. Ta đã xem qua rất nhiều sách cổ, trộm mộc hẳn là có thật, mà quan chức phụ trách trông coi có ghi lại. Hơn nữa khi đang tháo dỡ đã xảy ra một chuyện rất kỳ lạ."
Quan phụ trách lén lút ghi chép khi họ đang tháo dỡ, thì một cây trụ lớn trong số đó đột ngột đổ sụp xuống.
Loại cột này đừng nói là sụp, chỉ mẻ một góc cũng còn khó, bởi chúng quá sức chắc chắn, cho nên Càn Long mới muốn trộm.
Nhưng cây cột này đúng là gãy đôi, vị quan cảm thấy vô cùng kỳ quái, liền tự đi xem. Sau đó kinh ngạc phát hiện ra bên trong rỗng không, nhìn bằng mắt thường có vẻ nặng, nhưng chắc chắn phải giữ nguyên hiện trạng, nếu không lắc một cái là gãy đôi.
Trong Chu Lệ trường lăng mộ lại có cột lim bị ăn bớt nguyên liệu, rỗng ruột, quan thần nghĩ mãi cũng không ra ai dám giở trò ở đây, nếu bị phát hiện thì sẽ tru di cửu tộc, chẳng ai dám làm vậy.
Y dừng việc lại để điều tra, kết quả phát hiện được một chuyện rất ghê gớm.
Bên trong cột trụ cất giấu một cuốn kinh thư.
Quan thần liền trình cả chuyện lạ lẫn quyển kinh thư lê Càn Long. Tuy Chu Lệ sùng tín Phật giáo, thời Vĩnh Lạc cũng hay làm một số đại pháp, nhưng cũng không cần thiết phải giấu một quyển kinh Phật trong lăng tẩm của mình?
Càn Long cũng rất nghi hoặc, cảm thấy nhất định có bí mật.
Chỉ có điều quyển kinh thư này được ghi bằng Phạn văn không ai hiểu. Vua Càn Long liền mời một đại hòa thượng, sau khi nghiền ngẫm cuốn kinh thư cao thâm khó dò này, hoà thượng nói không giống kinh Phật, thực sự chưa từng đọc qua.
Sau đó nhờ số trời run rủi, có một hòa thượng nghèo nói thiên cơ. Thực chất không phải kinh thư, mà là bản đồ với Phạn văn tả vị trí địa lý cụ thể. Mà vị trí này chính là nơi Xà Sơn trong truyền thuyết Sơn Hải kinh ghi chép.
Trên Xà Sơn có núi tuyết, qua bao năm cũng không đổi. Ở đó có tòa mộ ẩn chứa bí mật kinh khủng, chủ mộ cùng thứ tế theo là thần vật Tây Chu quật đất mà ra, chỉ có điều không được trọn vẹn, không biết dùng làm gì.
Càn Long nghe trong Xà Sơn chôn một phần long mạch, nếu chiếm được và ghép nó hoàn chỉnh thì có thể vĩnh bảo giang sơn.
Vì thế vua Càn Long liền cho người tìm kiếm kho báu Xà Sơn, có điều mãi vẫn không có thu hoạch. Hơn nữa truyền thuyết còn nói Xà Sơn có thần rắn trông coi, phàm là những kẻ có ý đồ đảo đấu thì sẽ bị nguyền rủa, chết không tử tế.
Ôn Bạch Vũ liền nhíu mày: "Quá kì lạ, rốt cuộc thứ trong hầm mộ trên núi tuyết là gì?"
Ngoa Thú lắc đầu nói: "Ta cũng không biết. Nhưng chủ nhân nói tốt nhất đừng tập hợp đủ. Các ngươi cũng thấy trên đảo có rất nhiều thi thể của những kẻ muốn đến Xà Sơn khai phá bí mật. Trong tay bạo quân cất giữ cái thứ hai. Ta nghĩ thà để hắn giữ còn hơn khối người."
Ôn Bạch Vũ giật mí mắt, bạo quân hẳn là nói Mặc Sĩ Cảnh Hầu, không hiểu sao con thỏ này lại nghĩ ra từ hình dung chuẩn xác như thế!
Vũ Vị Dương lạnh run lập cập: "Thôi, hay là chúng ta đi xem thử đi. Hơn nữa... chắc có thể tìm được thứ gì đó."
Anh cảm thấy lạnh không đỡ được, trốn trong ngực Đường Tử run rẩy.
Tất cả mọi người vẫn quyết định vào núi.
Vừa mới đi trong rừng ẩm, bây giờ đổi thành núi tuyết bay ngập trời, bước sâu bước cạn, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị rơi vào trong tuyết.
Ôn Bạch Vũ hà hơi, chà xát tay bảo: "Mọi người nói xem núi này có phải là Chúc Cửu Âm không? Nếu không sao bên kia lại là rừng cây, bên này là núi tuyết, bên lạnh bên nóng rất không khoa học."
Ngoa Thú cũng lạnh quéo người, nước cùng đồ ăn mang theo đều đông cứng. Nó uống ngụm nước, mở nắp bình thì thôi luôn, uống kiểu này thủng dạ dày là cái chắc.
Tiết trời mới vào thu, vẫn chưa tới giao đoạn phải mặc áo len, cả nhóm mặc quần áo không dày lắm, mà nơi này bốn bề trắng xóa không người, đương nhiên càng thiếu cái mặc. Vũ Vị Dương lạnh đến muốn bất tỉnh.
Đường Tử đột nhiên gọi: "Ông chủ Vũ!", anh ta khuỵu chân ngã xuống đất. Hiện tại người đang trèo lên dốc, Vũ Vị Dương thuận dốc lăn xuống, tốc độ rất nhanh.
Đường Tử gào lên nhảy xuống theo, trượt xuống gần như muốn bán mạng, nửa chạy nửa trượt, điên cuồng rượt theo Vũ Vị Dương.
"Bịch!", Vũ Vị Dương đụng phải thân cây, hoàn toàn bất tỉnh, nhưng may nhờ vậy nên mới dừng lại.
Đường Tử liều mạng chạy tới, ôm chặt anh. Môi Vũ Vị Dương tím bầm, mặt tái xanh, tay chân gần như cứng đơ.
Bọn Ôn Bạch Vũ cũng trượt xuống, thấy tình trạng của hai người, hô to: "Lúc trượt xuống, tôi thấy bên kia có cái động, mau bế Vũ Vị Dương qua đó tránh gió!"
Anh vừa nói thì tuyết cũng thổi vào miệng, đầu lưỡi lạnh ngắt.
Ôn Bạch Vũ che miệng, phất tay với Đường Tử. Bốn người bò lên, quả nhiên bò một lúc liền thấy một cái hang.
Ôn Bạch Vũ chui vào đầu tiên, những người khác cũng đi theo, sơn động rất kín gió, nhưng tiếng gió thổi trái lại càng lớn hơn. Cả nhóm đi vào trong, bên ngoài gió heo hút thổi như người khóc thét, nhưng sau khi vào trong động thì ấm áp hơn chút.
Ôn Bạch Vũ lục lọi balo, dù có bật lửa nhưng không thể đốt được, mồi lửa không chịu được bao lâu, căn bản cũng không có tác dụng.
Lòng bàn tay Đường Tử đột nhiên "Phừng!" lên một ngọn lửa, hơn nữa cháy rất mạnh. Một tay ôm Vũ Vị Dương, tay còn lại đưa ngọn lửa tới gần, nhẹ nhàng nói: "Mau tỉnh lại đi ông chủ Vũ."
Ôn Bạch Vũ đi qua, giúp Vũ Vị Dương xoa tay, tay anh ta rất lạnh, nhưng nhờ có lửa chẳng mấy chốc ấm dần lên.
Phải rất lâu sau Vũ Vị Dương mới chịu tỉnh lại, Đường Tử tắt lửa đi, ôm chặt anh ta, nói: "Ông chủ Vũ, em làm anh sợ muốn chết."
Trong giọng nói còn có chút run rẩy.
Đầu Vũ Vị Dương vẫn choáng, lòng bàn tay Đường Tử rất nóng, anh ta cúi đầu nhìn, lòng bàn tay của y còn hơi biến đen, hình như bị bỏng rồi.
Đường Tử thấy anh nhìn mình, vội vã giấu tay ra đằng sau, còn chùi lên quần áo, lấp liếm: "Bị dính đất."
Ôn Bạch Vũ vô cùng khinh bỉ, đất ở đâu ra, bỏng thì có!
Ngoa Thú treo trên lưng anh, nhỏ giọng cảm thán: "Chà chà! Ta chưa từng gặp qua Phần nào nặng tình như hắn, hóa ra Phần cũng có người dịu dàng. Nhưng đáng tiếc..."
Ôn Bạch Vũ hỏi: "Đáng tiếc cái gì?"
Nó nói: "Đáng tiếc hắn không còn nhiều thời gian nữa, Phần tuy không phải Phượng Hoàng, nhưng linh lực cũng rất mạnh. Hơn nữa bọn họ còn là dã thú hung hãn, đám linh thú chúng ta không kẻ nào dám trêu chọc. Mà loại dã thú hung hãn này chỉ sống tối đa 30 năm, theo tuổi tác tăng trưởng, thân thể Phần sẽ không thể chịu được linh, giống bình chứa quá nhiều khí đốt, còn không ngừng ấm lên, cuối cùng bình sẽ nổ tung. Ngươi nhìn bàn tay hắn đi, rõ ràng thân thể đã không chịu được rồi."
Anh hỏi: "Nếu mi đã biết rõ như thế thì có biện pháp giúp Phần bất tử không?"
Ngoa Thú nhún vai, mũi nhỏ giật giật, hắt xì một cái: "Ta chỉ là thỏ nuôi trong nhà, ngoại trừ bịa chuyện thì cái gì cũng không biết. Ai... từ khi được chủ nhân nuôi thì nói dối cũng không thông thạo nữa... Nhưng nếu có chủ nhân ở đây thì hắn nhất định sẽ có cách, bởi hắn là lợi hại nhất!"
Ngoa Thú nói rồi cười híp mắt, như thể có thâm ý khác nhìn anh.
Ôn Bạch Vũ hỏi: "Vậy chủ nhân của mi đang ở đâu? Hắn... có chôn cùng Tương Vương không?"
Nó lắc đầu nói: "Ta không biết, sứ mệnh cuối cùng của ta chính là ở trong cái mộ rỗng kia trông chừng hộp đồng, còn lại thì không biết."
Ôn Bạch Vũ kinh ngạc: "Cho nên bản thân ngôi mộ kia trống không?"
Ngoa Thú gật đầu, đáp: "Hình như trước đó có định dùng đến, ban đâu có lượng lớn nhân công kiến tạo cái địa cung đó. Nhưng không hiểu sao mà về sau không cần nữa."
Ôn Bạch Vũ nghĩ, hóa ra cũng là nghi mộ của Tương Vương.
Lúc anh nói chuyện với Ngoa Thú thì Mặc Sĩ Cảnh Hầu vẫn nhìn tường của sơn động, nhưng trên đó chẳng có gì cả.
Ôn Bạch Vũ tới gần hỏi: "Anh nhìn cái gì thế?"
Hắn lại nhìn một hồi mới trả lời: "Hang này là nhân tạo, không phải thiên nhiên hình thành, tường đánh bóng nhẵn."
Ôn Bạch Vũ lập tức vui mừng: "Cho nên động này sẽ dẫn đến mộ sao?"
Mặc Sĩ Cảnh Hầu lắc đầu, nói: "Không biết nữa, nhưng với sự đánh bóng tỉ mỉ thế này, kể cả không phải mộ thì cũng sẽ có thứ gì đó."
Anh gật đầu: "Vậy chúng ta nghỉ ngơi một lúc, đợi Vũ Vị Dương hồi phục rồi đi tiếp."
Mặc Sĩ Cảnh Hầu đứng dậy, nói: "Tôi vào xem trước, nếu có phát hiện sẽ quay lại, em cũng ở đây nghỉ ngơi đi."
Ôn Bạch Vũ lập tức đứng dậy: "Tôi đi cùng anh, nếu có đường thì tất cả mọi người sẽ đi."
Mặc Sĩ Cảnh Hầu không cản được anh, Đường Tử cũng gật đầu bảo: "Tôi sẽ chăm sóc ông chủ Vũ."
Vũ Vị Dương tuy đã tỉnh, nhưng thể lực tiêu hao nên ngủ rất say.
Ngoa Thú cũng muốn đi theo, Ôn Bạch Vũ lại bảo: "Mi ở lại đây đi, một mình Đường Tử chăm sóc Vũ Vị Dương không xuể, nếu gặp chuyện gì thì mi có thể giúp được."
Nó quệt miệng, đôi tai dựng thẳng rủ xuống, dán vào hai má: "Ta muốn đi cùng ngươi mà."
Anh kiên quyết: "Làm nũng cũng vô dụng!"
Ngoa thú: "..."
Mặc Sĩ Cảnh Hầu nắm tay Ôn Bạch Vũ. Sơn động hình như rất sâu, không quá khó đi như dự đoán, bề ngang rộng, thậm chí không gian bên trong còn rộng hơn cả cửa động.
Hai bên tường đánh mài bóng loáng, từ đầu tới cuối chỉ là một con đường nối thẳng, không có ngã rẽ, càng đi sâu vào trong càng ấm áp. Có vẻ luôn phải đi xuống, hình như ở rất sâu dưới đất.
Ôn Bạch Vũ đột nhiên: "Ô!" rồi bảo: "Phía trước là gì vậy?"
Anh chỉ, hang động ngày càng tối, Mặc Sĩ Cảnh Hầu lấy gậy huỳnh quang lắc hai lần, ánh huỳnh quang liền xuất hiện, phía trước lấp ló một cái móc bằng sắt.
Móc nằm im trên đất.
Ôn Bạch Vũ kinh ngạc: "Sao ở đây lại có vũ khí vậy?"
Nói rồi, anh cũng dùng đèn huỳnh quang quơ quơ, nhận ra phần cuối móc nối liền với thứ gì dó, đen thùi lùi, thực sự không được rõ ràng lắm.
Ôn Bạch Vũ đi lên trước, ngồi xổm quan sát, móc sắt to rất sắc bén, mặt trên là những xước măng rô nhọn to nhỏ phủ kín, đuôi móc càng về cuối càng lớn, vẫn luôn dẫn vào phía trong, hơn nữa vị trí phình to rất kỳ lạ.
Ôn Bạch Vũ nghĩ, cái móc này quá to so với tiêu chuẩn.
Đúng lúc này, móc sắt đột nhiên: "Keng keng..."
Mặc Sĩ Cảnh Hầu kéo anh, Ôn Bạch Vũ chỉ cảm thấy gió thổi qua mặt, đồng thời tiếng vật gì đó đập vào vách đá vang lên, trên đó lập tức thủng thành một lỗ.
Ôn Bạch Vũ nhìn chằm chằm cái móc kia, lắp bắp: "Động đậy... động đậy?!"
Mặc Sĩ Cảnh Hầu nắm tay anh, nói: "Không ổn, là Hóa Xà."
"Hóa Xà?!"
Hóa ra là con rắn khổng lồ đó, nó lại chui vừa cái động này sao?!
Mặc Sĩ Cảnh Hầu lôi anh chạy: "Đi thôi."
Hắn vừa nói ra thì Hóa Xà cũng phát hiện ra cả hai, nhưng đầu nó ở nơi xa, chỉ có đuôi là ở chỗ này. Nhưng bỗng nhiên cái đuôi quét qua, một tiếng vang "Rầm!" thật lớn, cái đuôi sắc bén móc lên vách đá, "Ầm ầm ầm!", kéo rất nhiều đá rơi xuống.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu và Ôn Bạch Vũ bổ nhào về phía trước để né đuôi Hóa Xà, hai người nhanh chóng bò dậy khỏi mặt đất, tăng tốc chạy ra ngoài.
Bọn Đường Tử dù ở xa nhưng cũng nghe thấy những tiếng đinh tai nhức óc, Vũ Vị Dương từ trong mộng giật mình tỉnh lại, hỏi: "Sao vậy?"
Y vội vã cõng anh trên lưng, hai tai Ngoa Thú dựng thẳng, mũi nhỏ không ngừng hít hít, bất an nói: "Toi rồi!"
Vũ Vị Dương hỏi: "Ngươi nói rõ đi?"
Nó đáp: "Ta ngửi thấy mùi tanh, còn tưởng là do không khí quá ẩm, hóa ra là mùi Hóa Xà! Nhất định là Hóa Xà!"
Ngoa Thú đứng dậy, giục giã: "Mau cõng hắn ra ngoài, hẳn là Ôn Bạch Vũ đã bị Hóa Xà phát hiện. Hắn mà giận dữ, không chừng sẽ sụp cả núi!"
Nó liền chạy vào bên trong, Vũ Vị Dương gọi lại: "Mi đi đâu vậy!"
Ngoa Thú không để ý tới anh, cắm đầu cắm cổ chạy vào trong động, lẩm nhẩm: "Đương nhiên là đi tìm chủ nhân của ta!"
Mặc Sĩ Cảnh Hầu và Ôn Bạch Vũ cùng xông ra, đằng sau truyền ra những tiếng: "Ầm ầm ầm!" có tiếng gió ma sát với mặt đất.
Ôn Bạch Vũ thốt lên: "Quá kỳ lạ! Con rắn khổng lồ đó làm sao mà chui vào động được?!"
Mặc Sĩ Cảnh Hầu đáp: "Cái động này rất có thể là do nó đánh bóng."
Ôn Bạch Vũ đột nhiên nghĩ đến tường bóng loáng, hơn nữa rất tròn, lẽ nào là do con rắn khổng lồ này chui ra vào mới tạo nên?
Hai người đột nhiên thấy bóng đen chạy ngược về phía này, trong chớp mắt liền nằm trên vai anh.
Ôn Bạch Vũ giật nảy mình, nghiêng đầu nhìn, là Ngoa Thú đã biến thành thỏ.
Ngoa Thú hô to: "Chủ nhân!"
Ôn Bạch Vũ căn bản không nghe thấy. Kể cả nó có gào ầm ĩ thì anh cũng sợ đến không nghe được cái gì. Giờ chỉ có thể mừng, con Hóa Xà khổng lồ kia đầu ở đầu khác, chỉ có đuôi ở đây. Nếu không Ôn Bạch Vũ đã nằm trong cái miệng lớn như chậu máu rồi!
Hai người lao ra khỏi cửa động, Đường Tử đang cõng Vũ Vị Dương, Ôn Bạch Vũ lập tức gào to: "Chạy mau! Chạy mau!! Đừng có ngây ra nữa! Hóa Xà tới rồi!"
Tiếng anh vừa dứt thì đuôi của Hóa Xà vươn ra khỏi hang, lông Ngoa Thú dựng đứng như mèo, nhưng không phải là tức giận mà là sợ hãi, giục giã: "Chạy đi chạy đi! Rắn ra ngoài rồi!!"
Cả đám không nói câu nào nữa, lập tức guồng chân chạy như điên. Hóa Xà lớn như thế, hơn nữa chúng đều ngụ tại những nơi âm sơn, không hiểu sao con rắn này lại ở đây. Kể cả Mặc Sĩ Cảnh Hầu có kiến thức uyên thâm, Đường Tử là Phần thì cũng chưa từng thấy Hóa Xà.
Mọi người chạy bán mạng, không biết chạy về hướng nào, hơn nữa tuyết mù mịt, cũng không biết đang hướng đến đâu nữa.
Hóa Xà ra khỏi động, đầu rắn ngẩng lên, những vảy xanh lục trên thân cũng dựng thẳng, biến thành hai cánh khổng lồ, vù vù mở ra.
"Phù!"
Một cơn lốc đột ngột cuốn tới, Ôn Bạch Vũ chợt cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, bị gió cuốn hất bay ra ngoài.
"Bạch Vũ!"
Mặc Sĩ Cảnh Hầu hô lên, nhào về phía trước ôm anh, áp cả người vào trong ngực, bảo vệ đầu anh, bị gió hất xuống sườn dốc phủ tuyết.
Đáng thương nhất chính là Ngoa Thú, người nhỏ thổi một cái là lông toàn thân muốn bay theo rồi. Hóa Xà giương cánh, Ngoa Thú lập tức như quả bóng lăn xuống sườn dốc, sau đó "Bịch!" một phát rơi vào đụm tuyết không thể tìm thấy, chỉ có dư lại một cái hố, hố tuyết vừa bị gió thổi qua là lập tức bị chôn xuống.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu ôm Ôn Bạch Vũ lăn ra xa, Đường Tử cõng Vũ Vị Dương chạy tới. Ôn Bạch Vũ nhanh chóng đưa tay vào trong tuyết mò mò,mò mãi mới sờ được một cái tai mềm mại, anh dùng sức kéo Ngoa Thú ra ngoài.
Ôn Bạch Vũ bây giờ hận không thể buộc tai của nó lên tay mình, như vậy sẽ dễ thoát thân hơn.
Ngoa Thú choáng đầu váng mắt, hai mắt toàn sao xoay vòng, vừa tỉnh lại thì thấy Hóa Xà. Hóa Xà ngẩng đầu, thân rắn so với thân cổ thụ còn lớn hơn, đứng thẳng, mở to mắt. Đôi mắt Hóa Xà trong tuyết lớn như hai cái đèn pha tỏa ra hào quang xanh lục khiến người khiếp sợ.
Ngoa Thú hét lên: "Hắn đến kìa!! Mau!! Chạy mau!!"
Bốn người bò dậy, Đường Tử cản lại: "Như thế này mãi cũng không phải cách hay!"
Ôn Bạch Vũ vừa chạy vừa thắc mắc: "Tôi thấy rất lạ! Tính của Hóa Xà quá khủng bố, giống là kẻ trông hầm vậy!"
Anh nói thì mọi người cũng thấy thế, Mặc Sĩ Cảnh Hầu chạy, quay đầu nhìn tuyết trắng xóa, đột nhiên mở lời: "Tôi biết rồi."
Ôn Bạch Vũ hụt hơi, không còn thấy lạnh nữa, toát mồ hôi, hỏi: "Biết cái gì?"
Hắn đáp: "Mọi người nhìn đằng sau đi."
Ôn Bạch Vũ đã không còn sức, thoát thân vẫn quan trọng hơn, còn Đường Tử xoay đầu, kinh ngạc: "Là rắn!"
Lòng Ôn Bạch Vũ tự bảo không thấy phí lời hả? Đương nhiên là rắn, lại còn là Hóa Xà!
Đường Tử tiếp lời: "Hóa ra động tuyết chúng ta vừa trốn là pho tượng Hóa Xà khổng lồ!"
Ôn Bạch Vũ không kiềm nổi sự hiếu kỳ, quay đầu xem, đầu tiên thấy Hóa Xà đang đuổi theo, miệng há to thè ra đầu lưỡi to như cánh tay!
Ai nói lưỡi rắn nhỏ vậy!
Mẹ kiếp anh còn không đủ nhét kẽ răng cho nó!
Lòng Ôn Bạch Vũ thầm chửi má nó, sau đó mới nhìn tới trọng điểm hai người nói, không còn nỗi khiếp sợ nào hơn.
Bốn người chạy rất xa, sơn động như ẩn như hiện trong tuyết lớn, hóa ra cửa động là miệng rắn há to, còn sơn động là thân rắn, dọc thân đục đẽo vảy, đây là pho tượng Hóa Xà khổng lồ uốn lượn, thân rắn trải sâu vào trong mặt tuyết, không thấy được hết.
Ôn Bạch Vũ kinh ngạc: "Hang... hang núi nhất định là hầm mộ! Chẳng trách Hóa Xà muốn xua đuổi chúng ta!"
Mặc Sĩ Cảnh Hầu nói: "Đi trước!"
Đi trước...
Đi trước có ý là lát nữa lại quay trở lại...
Bốn người lao đi rất xa, Hóa Xà vẫn kiên quyết đuổi theo. Lòng bàn chân Ôn Bạch Vũ trượt đi, anh hô to: "A!", lăn xuống, mặt dính đầy tuyết trắng xóa, trời đất quay cuồng, không dừng được.
Anh lăn lông lốc vào tuyết cốc, "Bịch!" một phát đụng phải thứ gì đó, lập tức kêu lên: "Mẹ ơi!"
Một con dã thú khổng lồ đứng trước mặt , Ôn Bạch Vũ còn đập vào móng vuốt của nó.
Thân hình dã thú rất lớn, mặt người, thân dê, đầu mọc hai sừng, răng nanh rất dài, móng vuốt vô cùng sắc bén, sau mông còn có đuôi, cúi đầu nhìn anh, khóe miệng nhếch lên cười nhạt, giống như bắt được mỹ vị thèm nhỏ dãi từ lâu.
Ôn Bạch Vũ sợ đến linh hồn nhỏ bé bay mất, đây chính là "họa vô đơn chí" sao? Đằng sau là Hóa Xà, trước mặt là ác thú, không biết anh giẫm phải cái gì nữa!
Ác thú nhìn Ôn Bạch Vũ, chảy nước miệng, cười cười, lại còn nói được tiếng người: "Ôn Bạch Vũ! Chúng ta gặp lại nhanh ghê! Có phải cậu nhớ tôi không?"
Ôn Bạch Vũ tròn mắt, con ác thú này biết tên mình?!
Anh ngẩng đầu, tự dưng cảm thấy mặt người của nó rất quen, nghĩ kĩ rồi: "A!" lên, gọi: "Thao Thiết!"
Anh vừa dứt lời thì những người còn lại đã đuổi tới. Hóa Xà cũng theo sát, nó ngẩng đầu, đôi mắt bích lục nhìn chằm chằm cả nhóm, há mồm rống to.
Thao Thiết trừng mắt, thân hình Hóa Xà quá to, khủng bố hơn rất nhiều. Nhưng dẫu gì cũng là thượng cổ ác thú, sao có thể cam tâm yếu thế, gã giẫm móng vuốt xuống, ngẩng cao đầu, cũng gào to như sư tử với Hóa Xà.
"A... mẹ của con!!!"
Ôn Bạch Vũ vẫn nằm dưới chân gã, suýt bị dẫm nát người, vội vàng lăn ra xa.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu nâng anh dậy, hỏi: "Sao rồi?"
Ôn Bạch Vũ lắc đầu: "Chỉ... chỉ bị đạp một cái, không sao..."
Hóa Xà khựng lại, mắt đối mắt với Thao Thiết, không biết có phải do nghi kị với ác thú hay không. Đôi mắt bích lục đảo qua từng người, dừng lại vài giây trên Mặc Sĩ Cảnh Hầu, lộ ra đôi chút kinh ngạc, lập tức quay đầu.
Thao Thiết suýt bị đuôi của nó quét trúng, gã lập tức lui lại, liền thấy Hóa Xà quay đi, bò về phía động xa xa.
Tất cả mọi người đểu ngạc nhiên, sao tự dưng Hóa Xà lại chạy mất, chẳng lẽ nó thực sự sợ Thao Thiết?!
Thao Thiết kiêu ngạo giương đầu, cười khà khà: "Thấy sao, tôi có lợi hại không? Vừa cứu mấy người một mạng đó!"
Ôn Bạch Vũ: "..."
Ngoa Thú bảo: "Ban nãy các ngươi có để ý không..."
Ôn Bạch Vũ hỏi: "Để ý cái gì?"
Mặc Sĩ Cảnh Hầu lạnh nhạt nói: "Hóa Xà bị mù một mắt."
Ôn Bạch Vũ thực sự không để ý tới điểm này, hai mắt của nó đều tỏa ánh sáng bích lục, nhìn thế nào cũng không nghĩ là mù.
Hắn giải thích: "Nói mù thì cũng không quá chính xác, thực ra hai mắt có thể nhìn được, nhưng bên mắt trái có một vết sẹo rất sâu, tròng mắt hẳn là giả."
Nói rồi hắn liếc nhìn Vũ Vị Dương, nói: "Giống mắt cậu ta."
Vũ Vị Dương nửa hiểu nửa không, nhưng Ôn Bạch Vũ thì hiểu. Không biết vì sao mắt trái của Hóa Xà bị mù, nhất định là có người đả thương, hoặc là bị những quái thú khác tấn công, sau đó mới tìm thứ có linh tính thay thế.
Anh nói: "Vậy người hay ác thú có thể gây thương tích cho Hóa Xà hẳn rất lợi hại."
Thao Thiết rất tự hào: "Lợi hại như ta vậy!"
Ôn Bạch Vũ: "..."
Ôn Bạch Vũ gần như cạn lời.
Anh nhìn xung quanh, hỏi: "Tuyết cốc lớn thế này, leo lên kiểu gì đây?"
Ôn Bạch Vũ vừa dứt lời thì những người khác liền rơi vào trầm tư, Ôn Bạch Vũ hỏi Thao Thiết: "Sao anh lại ở chỗ này? Anh biết đường hả?"
Thao Thiết khinh bỉ: "Đương nhiên biết hết, chỗ này là khu nghỉ dưỡng của tôi mà!"
Ôn Bạch Vũ lập tức cúi đầu nhìn chân gã, đột nhiên nhớ Thao Thiết gặp bẫy thú, vết thương sâu tới tận xương, thiếu chút nữa đứt chân, hóa ra trốn tới đây dưỡng thương.
Nhưng đây đúng là chỗ nghỉ dưỡng lí tưởng, chả có ma nào.
Thao Thiết thấy Ôn Bạch Vũ ngó chân mình, lại còn lọp biểu cảm khó nói, ngắt lời bảo: "Mấy cậu hỏi tôi là đúng người rồi. Tôi rất thuộc địa hình nơi này, cứ men theo con đường này đi tiếp, sẽ đi lên nhanh thôi."
Ôn Bạch Vũ ngẩng đầu nhìn, thật sự cạn lời, đường ở chỗ nào với một màn tuyết trắng xóa thế này...
Thao Thiết còn bố thí thêm: "Thôi, tôi nghỉ cũng đủ rồi rồi, để tôi dắt mấy người lên."
Gã biến thành hình người, một thân trần tục đứng giữa tuyết.
Ôn Bạch Vũ: "..."
Gần đây hình như có mốt khoe thân thì phải...
Ôn Bạch Vũ hỏi: "Anh có lạnh không..."
Gã đáp: "Hơi hơi."
Ôn Bạch Vũ bảo: "Thôi, tốt nhất là anh biến lại hình dáng ban nãy đi."
Thao Thiết kỳ quái hỏi: "Tại sao?"
Anh sắp xếp câu từ, không thể nói gã giống biến thái đi? Vì thế khéo léo bảo: "Hình dáng ban nãy của anh, trông... lực lưỡng... cao to..."
Thao Thiết lập tức tự hào: "Đó là đương nhiên!"
Sau đó gã lại biến trở lại, còn rất hiên ngang ngẩng đầu.
Ngoa Thú nằm trên vai Ôn Bạch Vũ, than thở: "Ầy.... Hung thú thượng cổ đều có chỉ số thông minh kém vậy sao?"
Ôn Bạch Vũ: "..."
Cả nhóm đi theo Thao Thiết, phải đi rất xa mới xuất hiện cây tuyết giống tượng băng, cành cây giăng đầy hoa tuyết. Cây tuyết chia hai hàng, ở giữa là một con đường hẹp.
Thao Thiết đi vào, mọi người theo sau. Ôn Bạch Vũ bước lún bước sụt, đột nhiên kêu: "A!", sau đó bất động.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu hỏi: "Sao thế?"
Anh đáp: "Hình như tôi đạp phải thứ gì đó..."
Ôn Bạch Vũ ngồi xổm xuống, tay đào tuyết.
Anh đào thành cái hố, lộ ra một cái balo!
Ôn Bạch Vũ kinh ngạc: "Balo hả?!"
Hơn nữa cái balo trông rất quen, dù nó khá thông dụng, nhưng Ôn Bạch Vũ nghĩ mình mới thấy nó không lâu.
Anh mở ra xem, bên trong rất đầy đủ xẻng, gậy thăm dò, đèn pin. Bây giờ Ôn Bạch Vũ cũng coi như là có chút kiến thức, liếc một cái liền nhận ra đây là những thứ dùng để đảo đấu.
Ngoại trừ đồ ăn thức uống thì coi như là đủ đầy, không biết có phải bị đánh rơi không. Ôn Bạch Vũ định mang theo, dù sao cũng bốn bề núi tuyết hùng vĩ, có chút trang bị cũng phòng trừ nhiều vấn đề.
Ôn Bạch Vũ kéo balo lên, đột nhiên kêu: "Ủa?"
Vũ Vị Dương hỏi: "Sao thế?"
Ôn Bạch Vũ lại kéo thêm lần nữa nhưng vẫn vô dụng, Vũ Vị Dương bảo: "Có phải là bị đông cứng không? Balo dính đất kìa."
Ôn Bạch Vũ thử thêm một lần, dùng nhiều sức hơn, kết quả vừa lôi quai đeo ra liền thấy hai cánh tay!
Tay người!!
Ôn Bạch Vũ suýt trượt chân ngã ngồi.
Anh run run: "Là... là người!"
Mặc Sĩ Cảnh Hầu ngồi xổm xới tuyết, mọi người cũng hỗ trợ, tuyết chồng rất dày. Nơi này quanh năm tuyết rơi, chỉ trong chốc lát là sẽ lấp người đi, với hiện trạng hiện tại, người này nằm đây phải mấy ngày rồi.
Đào hố to thì mới thấy người, lưng đeo balo đen, mặc áo da đen, chân đi ủng nhà binh, mặt úp xuống, nằm. Vì ban nãy Ôn Bạch Vũ kéo balo nên hai cánh tay cứng ngắc thiếu tự nhiên.
Người nọ đã chết từ lâu, không có dấu hiệu mục rữa, nhưng đã bị đông thành tượng băng.
Ôn Bạch Vũ nói: "Người này... người này nhìn rất quen."
Nói rồi, đầu anh đột nhiên nhảy số, kinh ngạc hô: "Thời.. Thời Tự?!"
Trong cả đám thì chỉ có Mặc Sĩ Cảnh Hầu và Thao Thiết biết Thời Tự. Vũ Vị Dương chưa từng gặp, nhưng đã từng nghe từ những người trong ngành. Hắn là bá chủ trong ngành ở phương Bắc, hơn nữa còn trẻ tuổi, là nhân vật Trường Giang sóng sau xô sóng trước.
Tuy chưa chạm mật, nhưng mấy hôm nay nghe qua loa về tên hắn, cũng vì bởi người bắt cóc Ôn Bạch Vũ đi chính là Thời Tự.
Ôn Bạch Vũ muốn thử lật người xem có đúng là Thời Tự hay không, bởi anh thấy nếu là Thời Tự thì có vài chỗ không hiểu cho lắm.
Thứ nhất, thuyền bị lật, hắn lên bờ kiểu gì?
Thứ hai, kể cả có lên bờ, thì đó cũng là chuyện của hôm nay hoặc tối qua. Xét theo độ dày của tuyết, kể cả bão tuyết có lớn đến đâu thì cũng không thể nhanh chóng chôn thi thể sâu đến vậy.
Ôn Bạch Vũ muốn chạm vào thi thể thì bị Mặc Sĩ Cảnh Hầu ngăn lại: "Đừng động vào."
Anh hỏi: "Sao thế?"
Mặc Sĩ Cảnh Hầu đáp: "Tuyết lạnh khiến da của cậu ta dính vào đất, kéo lên sẽ rách, em sẽ sợ."
Hắn vừa dứt lời thì Ôn Bạch Vũ đã buông tay.
Đúng lúc này, có người đột nhiên gọi: "Ôn Bạch Vũ?"
Anh ngẩng đầu lên, tim đập bình bịch, sau đó thở phào.
Ở đằng xa có người mặc áo đen, đeo balo lớn, bước ngắn bước dài chạy tới, là Thời Tự cả nhóm đã thảo luận cả nửa ngày!
Thời Tự nhìn thấy Ôn Bạch Vũ liền thả lỏng, sau đó quay đầu lại thấy Mặc Sĩ Cảnh Hầu. Vừa mới chạy tới thì "Bịch!" một phát, bị Mặc Sĩ Cảnh Hầu đấm hắn lõm sâu xuống mặt tuyết.
Thời Tự nào có phải đối thủ của Mặc Sĩ Cảnh Hầu, bị đấm một phát, miệng phun ra một búng máu. Hắn sờ quai hàm sưng lên, may không rơi răng, đây là Mặc Sĩ Cảnh Hầu nhẹ tay rồi.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu lạnh lùng nhìn hắn. Thời Tự lồm cồm bò ra khỏi tuyết, nói: "Xin lỗi, nhưng tôi thực sự... hết cách, chỉ muốn dẫn anh tới đây. Nếu ăn ngay nói thật, thì với tính cách của anh, chắc chắn sẽ không giúp."
Mặc Sĩ Cảnh Hầu cười lạnh: "Bây giờ cũng sẽ không."
Ôn Bạch Vũ thấy Thời Tự hơi thất vọng, mặt trắng bệch, bị đánh sưng vù mặt, bảo: "Thôi... quên đi, ở đây tuyết lớn như thế, đừng nán lại nữa, nếu không lát nữa sẽ bị chôn sống."
Mặc Sĩ Cảnh Hầu ngồi xổm xuống lục lọi balo nằm trên đất, lúc sờ đến đồ bên trong thì đột nhiên sửng sốt, chỉ có điều đứng lên trong chớp mắt, lấy hết đồ, nói: "Đi thôi."
Lúc hắn đứng lên, còn cố nán lại nhìn chằm chằm Thời Tự. Thời Tự hoảng hốt, những người còn lại thì không hiểu gì cả.
Cả nhóm tiếp tục đi, đột nhiên nghe những tiếng "Sột soạt..." giống như có thứ đang chuyển động.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu lập tức dừng lại, Thao Thiết hít hít mũi, nói: "Là mùi thịt người."
Ôn Bạch Vũ: "..."
Quả nhiên chỉ một lúc sau, liền có hai bóng người đi tới bên này.
Ôn Bạch Vũ nheo mắt nhìn, đây mới gọi là oan gia ngõ hẹp!
Hóa ra là cái tên béo họ Quản hèn mọn cùng tên bác sĩ Uông người sặc mùi thuốc khử trùng!
Mặt hai kẻ đó đều trắng bệch, thất tha thất thiểu bước trong tuyết, trên người không có bất kỳ trang bị nào, nhìn thấy mọi ngườ, hai mắt lập tức lập lóe sáng, đúng hơn là đang nhìn trang bị của họ.
Họ Quản gắt lên: "Chúng ta gặp may rồi! Mày nhìn đi! Chúng nó có balo, bên trong nhất định có đồ ăn, còn có thằng oắt họ Ôn nữa. Ồ..."
Hắn nhìn chằm chằm Ngoa Thú đang nằm trên vai Ôn Bạch Vũ, nửa người trên của nó vẫn là của một đứa bé, nửa thú dưới ẩn sau lưng Ôn Bạch Vũ nên không thấy được.
Họ Quản lập tức mừng vui: "Còn có một thằng bé nữa, nhìn rất mịn màng, tao rất thích bọn nhỏ tuổi..."
Gã đột nhiên giơ súng chĩa vào cả đám, hét lên: "Giơ tay lên, không tao bắn đấy!"
Thời Tự bước lên, hỏi: "Anh Quản làm gì vậy? Không phải chúng ta cùng một nhóm sao?"
Lão phì cười: "Trong cái tình huống này sao? Haha, ông đang muốn ăn thịt người! Giơ tay lên, để balo xuống đất rồi đá qua đây! Không thì tao sẽ..."
Lão đột nhiên mở to mắt rồi hét to: "Mẹ!! Mẹ ơi!!", chỉ thấy Mặc Sĩ Cảnh Hầu nhoáng lên, không khác quỷ vọt đến trước mặt lão, nắm chặt đầu súng.
Họ Quản lập tức bóp cò, chỉ có điều làm thế nào cũng không được, sau đó lão kêu kêu đến gọi cha gọi mẹ, đầu ngón tay mát lạnh, đầu ngón tay bóp cò rơi xuống đất...
Phụt... hoàn toàn đỏ ngầu...
Ngoa Thú nằm trên vai Ôn Bạch Vũ, lập tức che mắt anh, bảo: "Nhắm mắt vào! Nhắm mắt vào! Bạo quân nổi giận rồi!"
Ôn Bạch Vũ không thấy gì, động tác của Ngoa Thú rất nhanh nhẹn, anh chỉ nghe tiếng lão kêu đến sôi trào ruột gan, sau đó là tiếng thân thể mập mạp lăn trên mặt tuyết.
Bác sĩ Uông ở bên cạnh sợ run rẩy, máu bắn lên mặt gã, nhìn Mặc Sĩ Cảnh Hầu như thấy quỷ. Còn hắn lạnh lùng nhìn tên họ Quản đang lăn lộn, tay nắm súng của lão.
Chỉ có điều đầu súng đã bị biến dạng như cao su...
"Bộp!"
Mặc Sĩ Cảnh Hầu vứt súng xuống nền tuyết, quay đầu trở lại bên người Ôn Bạch Vũ.
Lúc Mặc Sĩ Cảnh Hầu xoay người, bác sĩ Uông tuy sợ nhưng ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào bóng lưng hắn, gương mặt từ từ xuất hiện biểu cảm hào hứng như biến thái, giống như gã muốn xẻo Mặc Sĩ Cảnh Hầu để nghiên cứu xem hắn là dạng sinh vật thần kỳ gì.
Ngoa Thú thấy Mặc Sĩ Cảnh Hầu trở lại, vẫn còn vẻ lạnh lùng dọa người, chu môi lẩm nhẩm: "Bạo quân..."
Hắn điều chỉnh biểu cảmrồi kéo tay Ôn Bạch Vũ: "Đi thôi."
Tuyết thổi rất lớn, trong chốc chỉ còn một vệt hồng nhạt, ngón tay kia và dòng máu bị vùi lấp, không thấy nữa.
Thao Thiết không khỏi chép miệng: "Còn dữ hơn cả tôi nữa! Tôi rất thích tính nết này!"
Thời Tự vỗ vai gã, sắc mặt vẫn hơi trắng bệch. Hắn và Mặc Sĩ Cảnh Hầu còn có chút qua lại, tất cả nhờ những lần hợp tác, nhưng Mặc Sĩ Cảnh Hầu khi hạ mộ chẳng nói năng gì, chỉ đi cuối một mình.
Thời Tự biết hắn vô cùng lợi hại, trong tất cả những người đã từng chung nhóm thì Mặc Sĩ Cảnh Hầu là người giỏi nhất. Hơn nữa hắn cũng không tham, Thời Tự chưa từng gặp qua dân trộm mộ nào giống vậy. Những người khác làm nghề này vì tiền, Thời Tự cũng thế, kiếm tiền cho em gái chữa bệnh.
Nhưng Mặc Sĩ Cảnh Hầu thì khác, nếu hắn hứng thú thì không cần tiền cũng đi. Nếu không, đừng bảo là vào mộ, kể cả có đi tìm thì cũng không thấy người.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu rất thần bí, điềm tĩnh, nhưng đôi lúc sẽ rất tàn bạo.
Khi Thời Tự gặp lại Mặc Sĩ Cảnh Hầu ở Kim Hoa thì sợ hết hồn. Không ngờ hắn lại thay đổi nhiều như thế, mà người tác động lại chỉ là ông chủ quán cơm nhỏ.
Thời Tự biết tính cách của Mặc Sĩ Cảnh Hầu, hắn chỉ chém đứt một ngón tay của Quản gia cũng đã giơ cao đánh khẽ rồi.
Bác sĩ Uông thấy cả nhóm chuẩn bị đi thì rất nuối tiếc, đôi mắt vẫn cứ đuổi theo Mặc Sĩ Cảnh Hầu, sau đó đỡ họ Quản dậy định đuổi theo.
Lão nào dám đuổi theo, nhưng gã lại nói: "Nhất phải đi, nếu không giữa bão tuyết này mà chỉ có hai chúng ta, lại không có trang bị, sao có thể ra ngoài. Nhanh lên!"
Họ Quản rất sợ, nhưng lại sợ chết hơn, đành phải tấp tểnh chạy theo.
Mọi người đi rất lâu, vừa nãy liên tục chạy trốn nên không nhận ra đường dài thế nào, mãi mới đi tới cửa Xà động. Ôn Bạch Vũ liền thò đầu vào, thắc mắc: "Không biết Hóa Xà còn ở bên trong không."
Thao Thiết nói: "Sợ gì! Không phải có tôi sao? Tôi đang rảnh, đi chơi với mấy cậu một chút. Nếu Hóa Xà đến, tôi sẽ làm nó cúp đầu chạy!"
Ôn Bạch Vũ: "..."
Mặc Sĩ Cảnh Hầu lướt qua Thời Tự, nói: "Cậu vào xem đi."
Thời Tự cười oán thán: "Ầy, số tôi khổ quá!"
Nhưng hắn vẫn là người đầu tiên vào động.
Ôn Bạch Vũ lo lắng hỏi: "Một mình anh ta vào có ổn không?"
Mặc Sĩ Cảnh Hầu hờ hững bảo: "Không sao, muốn vào mộ cũng là cậu ta."
Ôn Bạch vũ gật đầu, Mặc Sĩ Cảnh Hầu nói thế, vậy thì nhất định sẽ không sao.
Ngoa Thú nằm trên vai anh chép miệng, nghĩ Ôn Bạch Vũ chính là nói gì nghe nấy với Mặc Sĩ Cảnh Hầu. Như thế không tốt, cực kỳ không ổn!
Qua mười mấy phút mới thấy Thời Tự trở lại, hắn nói: "Bên trong không có gì, động rất sâu và rất ấm."
Đường Tử cõng Vũ Vị Dương đi đầu tiên, qua thời gian dài thân thể Vũ Vị Dương lại lạnh như băng.
Cả nhóm đi sâu vào trong kiếm chỗ bằng phẳng ngồi xuống, vừa lăn vừa chạy nên thấm mệt. Nếu may mắn không bị đông cứng thì cũng sẽ chết vì mệt nếu không nghỉ nơi.
Đường Tử nắm tay Vũ Vị Dương hỏi: "Ông chủ Vũ có đỡ hơn chút nào không?"
Vũ Vị Dương miễn cưỡng gật đầu, Đường Tử lấy đồ ăn trong đưa cho anh, thì anh bảo: "Anh cũng ăn đi, cõng em nguyên một đường rồi."
Đường Tử lắc đầu, bản thân y là Phần, có thể không cần ăn uống. Nói trắng ra là nếu ăn thì rất lãng phí. Bình thường Đường Tử phải giả làm con người nên thói quen sinh hoạt cũng giống người bình thường. Nhưng những lúc thế này, ăn ít lương khô để dành cho Vũ Vị Dương.
Thao Thiết nuốt nước bọt nhìn lương khô, thèm không chịu được, mí mắt Ôn Bạch Vũ giật giật, chỉ là miếng lương khô thôi đó! Thao Thiết này đúng là không có phong thái, chẳng khác gì dân chạy nạn, thấy cái gì là thèm cái đó!
Anh thực sự không nhìn nổi ánh mắt thèm thuồng của gã nữa, liền bẻ một miếng đưa qua, Thao Thiết nhanh chóng gầm gừ đớp.
Ăn xong còn chép miệng, vẫn chưa hết thèm. Khi gã ở hình dạng con người là phú nhị đại thiếu gia Long Ngũ, cũng ở vị trí cao trong giới linh thú. Tuy đứng ở chỗ cao nhất trong chuỗi thức ăn nhưng chưa từng được ăn thứ này, đúng là rất lạ miệng!
Mọi người chụm đầu ăn cơm, Thời Tự nhìn Thao Thiết giống y chang một con cún cỡ bự, ăn vui đến nỗi hai cái tai rủ xuống. Vì thế hắn liền lấy một thanh lương khô còn nguyên trong balo, xé giấy bọc, thả vào lòng bàn tay rồi đưa qua.
Thao Thiết lập tức mừng vui, nhưng vì đang ở nguyên hình nên móng vuốt vướng víu, trực tiếp thò đầu qua, khò khè gặm gặm lương khô trên tay Thời Tự, sau đó còn thè lưỡi ra, liếm hết vụn bánh rơi xuống.
Thời Tự hơi sững sờ, hiển nhiên không ngờ ai kia lại tham ăn tới vậy, liền bật cười sờ tai gã.
Tai Thao Thiết lập tức đỏ bừng, nhìn hắn chằm chằm, mắng: "Đừng tưởng lấy được sừng của ta bằng một cái bánh!"
Thời Tự chỉ cười không nói gì.
Tất cả mọi người ăn cơm, đương nhiên họ Quản và bác sĩ Uông không có đồ ăn. Gã bác sĩ cứ nhìn chằm chằm Mặc Sĩ Cảnh Hầu, sau đó lại nhìn Thao Thiết cùng Ngoa Thú, trong mắt toàn ánh sáng, gần như là hiếu kỳ và rộn ràng.
Mạc Sĩ Cảnh Hầu và Đường Tử không ăn, hai người đều muốn tiết kiệm. Kỳ lạ là Thời Tự cũng không ăn, mà đút phần của mình cho Thao Thiết.
Thời Tự ngẩng đầu thì thấy Mặc Sĩ Cảnh Hầu đang quan sát mình, không hiểu sao hắn lại chột dạ, cũng không dám nhìn ngang ngó dọc nữa, thở dài.
Cả nhóm nghỉ ngơi khá lâu, thân thể Vũ Vị Dương đã dần hồi phục, chuẩn bị lên đường vào động xem bên trong rốt cuộc thế nào.
Thời Tự dẫn đầu, hắn đã từng tới đây, đương nhiên phải dẫn đoàn. Mặc Sĩ Cảnh Hầu và Ôn Bạch Vũ theo sau, đạo động vô cùng sâu, dù sao có đủ không gian cho Hóa Xà nấp thì đương nhiên không bình thường rồi.
Cả nhóm liên tục đi vào trong, chung quanh rất tối, nhưng không khí dần ấm lên, thậm chí còn hơi nóng.
Đạo động luôn đi xuống, có lúc xuất hiện ngã rẽ, nhưng cứ rẽ thì rất nhanh sẽ gặp ngõ cụt, chỉ có một đường đi tới điểm cuối.
Ôn Bạch Vũ bắt đầu cảm thấy chỗ này không phải là mộ mà là hầm mỏ.
Anh bảo: "Chúng ta cứ đi qua đi lại, chẳng mấy chốc sẽ tới địa tâm đi?"
Thời Tự nói: "Sắp tới rồi, không xa lắm."
Hắn nói xong thì đoạn đường bắt đầu trống dần, còn xuất hiện một tảng đá khổng lồ chặn lối đi.
Ôn Bạch Vũ kinh ngạc nhìn tảng đá, hỏi: "Hết đường rồi sao?"
Mặc Sĩ Cảnh Hầu sờ thử, tảng đá được đánh tới bóng loáng, nhìn chất liệu thì hẳn không phải loại bình thường. Hơn nữa ở giữa còn có một cái đầu rồng miệng tuôn ra sợi xích.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu kéo thử, xích sắt có thể kéo dài ra, sáng loáng, không có dấu hiệu rỉ sét.
Hắn nói: "Đây là đá chắn mộ."
Ôn Bạch Vũ kinh ngạc: "Thực sự có mộ hả? Vậy phải mở thế nào?"
Lão Quản cùng bác sĩ Uông cũng mừng rỡ nhìn tảng đá.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu kéo dây xích, đáp: "Thời cổ đại cần đến vài con ngựa đồng thời kéo mới có thể mở được."
Ôn Bạch Vũ vừa nghe vậy, mắt đột nhiên sáng lên, híp mắt cười: "Chúng ta mặc dù không có ngựa, cũng không có thuốc nổ, nhưng mà có một ác thú."
Nói rồi anh vỗ Thao Thiết, bị gã trừng mắt nạt: "Cậu làm cái gì vậy? Muốn coi tôi là con ngựa hạ đẳng hả?!"
Ôn Bạch Vũ lấy xích khóa từ trong tay Mặc Sĩ Cảnh Hầu, nhanh chóng chụp lên sừng của Thao Thiết: "Anh là ác thú đó! Ngựa làm gì đủ trình được? Tôi biết nhưng bọn họ không biết, nhân dịp này hãy cho bọn họ mở rộng tầm mắt đi! Cái này vốn phải con ngựa mới kéo được, nếu chỉ cần mình anh, có phải là chứng minh được anh mạnh cỡ đúng không?"
Ôn Bạch Vũ giăng bẫy, thế mà Thao Thiết lại ưỡn mình, hất cằm đầy tự hào: "Đó là đương nhiên!"
Ngoa Thú: "..."
Nó nhỏ giọng thủ thỉ: "Ta thấy ngươi lừa người còn giỏi hơn ta đó!"
Ôn Bạch Vũ: "..."
Thao Thiết hừ một tiếng, móng vuốt quặp chặt xuống đất, sừng trên đầu cố gắng kéo, liền nghe "Uỳnh!" một tiếng, đá chắn cửa khổng lồ bất ngờ chuyển động. Tuy không rõ ràng, nhưng đã thực sự xích ra một chút.
Tất cả mọi người giật mình, không khỏi lui về sau, Thao Thiết phát ra tiếng gầm tiếp tục gồng lên.
Ôn Bạch Vũ nhỏ giọng bảo: "Đừng gào đừng gào... Đây là núi tuyết, tuyết lở lấp cửa động thì làm sao?"
Thao Thiết lập tức im mồm, chỉ có thể gồng lên kéo dây xích.
Một chuỗi những tiếng: "Ầm ầm! Oành! Ầm ầm ầm!" vang lên, đá chắn cửa thực sự bị kéo ra, cửa mộ xuất hiện hiện khe hở, tuy không quá lớn nhưng có thể lách vào được.
Thao Thiết thở dốc, buông xích sắt xuống, ngồi bệt xuống đất, thấy thế nào cũng có cảm giác mình bị gài!
Thời Tự đi tới xoa sừng của gã, vì dùng sức nên bị hằn hình dáng của dây xích.
Thao Thiết hất tay hắn ra, mắng: "Đừng... đừng có sờ sừng của tôi!"
Nguyên hình của Thao Thiết quá lớn, căn bản không chui lọt, không thể làm gì khác ngoài: "Bụp!" biến thành hình người. Thời Tự tay mắt lanh lẹ lập tức dùng quần áo trùm lên gã, không đến nỗi để người "thả rông".
Cả đám chui vào, do quá béo nên họ Quản phải vận sức cả nửa ngày mới chui lọt.
Bên trong vẫn chưa là hầm mộ mà là hang núi, chỉ có điều chia ra nhiều hang nhỏ làm ai nấy trợn tròn mắt.
Thời Tự cười bảo: "Không sao, tôi biết đường, đi theo tôi là ổn."
Hắn là người đầu tiên bước vào một hang động.
Ôn Bạch Vũ theo sau, khều tay Mặc Sĩ Cảnh Hầu, bảo: "Tôi luôn cảm thấy mấy hang động này là mắt ấy. Anh nhìn đi, nhiều lắm."
Mặc Sĩ Cảnh Hầu cầm tay anh, an ủi: "Không sao đâu."
Ôn Bạch Vũ gật đầu, Ngoa Thú thì hừ hừ, hình như rất không thích mối quan hệ tốt giữa hai người.
Ôn Bạch Vũ và Mặc Sĩ Cảnh Hầu chốt đoàn, anh đột nhiên run lên, đột nhiên quay đầu.
Hắn hỏi: "Sao vậy?"
Ôn Bạch Vũ ôm tay Mặc Sĩ Cảnh Hầu: "Sao tôi lại có cảm giác có người theo dõi chúng ta nhỉ?"
Ngoa Thú lập tức xù lônh tung tóe, đôi chân ngắn đá đá lưng anh, mắng: "Đừng có dọa! Đừng có dọa!"
Ôn Bạch Vũ bật cười: "Lá gan của mi không phải rất lớn sao?"
Nó khinh bỉ bảo: "Ta là thỏ, ngươi đã gặp qua con thỏ nào lớn mật chưa?
Ôn Bạch Vũ thực sự rất muốn nhéo hai cái má của Ngoa Thú.
Đúng lúc này, sau lưng cả nhóm bỗng nhiên lóe lên tia sáng màu xanh lục.
Ôn Bạch Vũ cảm nhận được chuyện gì đó, lưng lập tức cứng còng, quay ngoắt lại. Ngoa Thú suýt bị hất xuống, cáo trạng: "Lại làm sao vậy hả?!"
Anh mở to mắt, cố gắng nhìn sau lưng, nói: "Thật... thật sự có người mà! Tôi vừa thấy đôi mắt xanh rất sáng!"
Anh vừa dứt lời thì lão Quản cùng bác sĩ Uông đã bị dọa cho suýt ngất.
Vũ Vị Dương bảo: "Có phải là mấy tên trộm mộ không?"
Ôn Bạch Vũ lắc đầu, không thấy rõ, thậm chí ngay cả nam hay nữ cũng không biết, chỉ thấy đôi mắt giống đèn pha rất hù người, hơn nữa còn là màu xanh nữa!
Ôn Bạch Vũ nắm chặt tay Mặc Sĩ Cảnh Hầu, hỏi: "Có phải bánh ú không?"
Hắn không thấy nên lắc đầu.
Mọi người đi theo Thời Tự, bác sĩ Uông cố tình đi chậm lại để quan sát Mặc Sĩ Cảnh Hầu, ánh mắt của gã rất biến thái khiến Ôn Bạch Vũ cực kì không thoải mái.
Anh biết Mặc Sĩ Cảnh Hầu khác mọi người, nhưng hắn không phải quái vật, mà gã bác sĩ lại nhìn Mặc Sĩ Cảnh Hầu như trường hợp quái vật hiếm lạ vậy.
Ôn Bạch Vũ kéo Mặc Sĩ Cảnh Hầu nhỏ giọng nói: "Sao chúng ta phải đi cùng hai người đó, bọn họ rất đáng ghét!"
Hắn hờ hững bảo: "Đây là chuyện của Thời Tự, để cậu ta tự giải quyết."
Ôn Bạch Vũ nghe chỗ hiểu chỗ không.
Lão Quản đột nhiên kêu: "A!", lão thét: "Quỷ!!"
Ôn Bạch Vũ giật mình ló đầu nhìn, căn bản không phải quỷ, mà là pho tượng đặt giữa động, đây là tượng Hóa Xà.
Pho tượng tuy có nhiều đặc điểm giống Hóa Xà, nhưng tương đối trừu tượng. Vì không được giống đời thực cho lắm, hẳn là hình tượng dân gian đắp nặn.
Pho tượng không lớn, cao xấp xỉ một người, mặt đàn ông, biểu cảm lạnh lùng, răng nanh dài, lưỡi thè ra, thân rắn, có tay, lưng giương cánh, đứng thẳng, đuôi móc câu. Chủ yếu là đôi mắt màu xanh lục rất âm u, giống những giên đá quý yias.
Biểu cảm vô cùng dữ tợn, lạnh lùng, miệng cười gằn, tự nhiên gặp phải trong hang động tối đen thì cũng khiếp thật.
Ôn Bạch Vũ rõ ràng thấy đôi mắt của nó nháy một cái.
Tay chân anh lập tức lạnh như băng, nhìn chằm chằm đôi mắt Hóa Xà, giống như sẽ bị hút vào ngay tức khắc.
Ngay lúc cảm thấy mình sắp chuyển ánh mắt đi chỗ khác, thì mắt Hóa Xà lại nháy thêm một cái.
"Nằm xuống!"
Mặc Sĩ Cảnh Hầu đột nhiên hô to, sau đó đẩy Ôn Bạch Vũ. Đường Tử cũng ôm Vũ Vị Dương ngồi sụp xuống, Thao Thiết phản ứng chậm một nhịp, bị Thời Tự đè xuống đất, chỉ cảm thấy có thứ gì đó vừa "Vèo vèo!" bay xoẹt qua đỉnh đầu.
Bác sĩ Uông cũng nằm xuống đất, phản ứng của họ Quản quá chậm, vẫn đứng nguyên, một cái cung tên bay qua đầu Thao Thiết cắm thẳng vào họng lão.
Lão Quản trừng mắt, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cổ họng: "Ụa!" một cái, lập tức ngã xuống đất.
Ngay giây phút lão ngã xuống, chẳng hiểu có phải do cân nặng hay thế nào, mà hang đá "Ầm ầm ầm!" nổ vang. Ôn Bạch Vũ cảm thấy mặt đất dưới chân nứt toác, không khống chế nổi rơi xuống.
Anh được Mặc Sĩ Cảnh Hầu ôm vào ngực, bảo vệ đầu, lúc rơi còn kịp chửi má nó, Thời Tự mang cả đám tới con đường rách nát gì thế này!
Ôn Bạch Vũ đột nhiên xoẹt qua một ý tưởng...
Thời Tự nói mình đã tới tòa mộ này một lần, đồ tế theo trong mộ một mình khuân không hết, nên mới tìm người lập nhóm. Mà khi cả đám vào động, phát hiện đá tảng đóng kín cửa động, hắn không thể đẩy một mình được, vậy vào đây bằng cách nào...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top