Chương 41.2: Mộ dưới mộ (1 + 2)

M dưới m (2)

Bốn người chạy ra khỏi phòng mộ, mấy cái vại vẫn lục cục lăn theo sau. Bởi vì mấy cái đầu nằm trong vại nên không thấy bên ngoài, vì thế không biết chuyển hướng, va vào tường cái choang "Choang!", lập tức vỡ vụn.

Ôn Bạch Vũ vui mừng, đầu bánh ú "tự sát" rồi! Kết quả vại vừa vỡ, mấy cái đầu phụ nữ đã lập tức thò ra.

Tóc tai bù xù, mái tóc dài che hết mặt, vừa ra khỏi vại đã bắt đầu lăn điên cuồng, tiếp tục đuổi theo.

Ôn Bạch Vũ quay đầu nhìn, mái tóc đen chuyển động làm lộ mặt đám bánh ú, anh lập tức "Mẹ kiếp!" rồi hét lên: "Mấy bánh ú này... mấy bánh ú này đều bị rạch mặt!"

Vũ Vị Dương rất ư là tò mò quay đầu nhìn. Đúng thật, mặt của mấy cái đầu đều có những vết sẹo to nhỏ, hình như là bị dao chém, còn có vết bỏng.

Ôn Bạch Vũ thấy phía trước có một phòng đá mở cửa, hét lên: "Cửa kìa!! Mau chạy vào đóng lại!!"

Anh là người đầu tiên xông vào, ba người kia cũng đi theo, Mặc Sĩ Cảnh Hầu chốt cuối. Trong tích tắc hắn vọt vào phòng, một bánh ú đột nhiên điều khiển mái tóc quấn lên cổ tay hắn.

Ôn Bạch Vũ không nghĩ nhiều, sờ túi, mò được thứ gì đó liền mang ra cắt đống tóc kia, sau đó túm chặt Mặc Sĩ Cảnh Hầu, kéo hắn vào trong, hét lên: "Mau đóng cửa!!!"

Bốn người hợp sức đẩy, cửa vô cùng nặng, những mái tóc đen không ngừng với vào, cả đám chia người cắt, người gắng sức đóng cửa.

"Rầm!", cánh cửa cuối cùng cũng đóng được.

Ôn Bạch Vũ cúi đầu, những đoạn tóc đen chất đống giống tiệm cắt tóc.

Anh thở phào ngồi sập xuống đất cảm thán: "Rốt cuộc cũng thoát rồi..."

Đường Tử cúi đầu hỏi: "Ông cầm cái gì thế?"

Ôn Bạch Vũ nghi ngờ nhìn lòng bàn tay, trong lúc hỗn loạn nên tìm đại thứ gì đó cắt tóc, nên mò được một cái dao găm tinh tế khá dài.

Anh lấy nó trong thủy mộ Thành Đô.

Ôn Bạch Vũ cầm lên nhìn, dao găm dài tinh tế, không giống kim loại, nhưng phát ra ánh sáng nhẵn bóng lộng lẫy, sắc nhọn nhưng không giòn.

Ôn Bạch Vũ nói: "Mặc Sĩ Cảnh Hầu bảo đây là Phượng Cốt."

Đương Tử lúc đầu rất kinh ngạc, rồi lập tức cảm thán: "Quả nhiên là Phượng Cốt, đây chính là xương Phượng Hoàng năm đó."

Vũ Vị Dương cũng hiếu kỳ lại gần, còn sờ thử, hỏi: "Đây là dao à? Dùng xương thì cứng ư?"

Đường Tử giải thích: "Độ cứng không quan trọng, Phượng Cốt có tinh linh, nghe đâu có thể gọi thiên binh, nhưng chỉ là thần thoại cổ thôi."

Ba người đang nói dở thì Mặc Sĩ Cảnh Hầu đột nhiên lên tiếng: "Mọi người nhìn đi."

Ôn Bạch Vũ giật nảy ngẩng đầu lên, chỉ thấy phòng mộ này có vô số gương đồng to nhỏ.

Anh hỏi: "Đây sẽ không phải là gương chiếu yêu gì đó đi?"

Hắn lắc đầu: "Chỉ là gương bình thưởng thôi."

Ôn Bạch Vũ đứng dậy vỗ đất trên người, quần áo bây giờ thật sự rất "đẹp", đầy bùn đầy đất, không có chỗ nào sạch nữa.

Phòng mộ này nối liền hai phòng nhỏ, trái phải đều có, thiết kế đối xứng, tất cả đều là hình chữ nhật, trông rất quy củ.

Trong phòng chỉ có gương, bốn người vào phòng nhỏ bên trái đầu tiên, trong này có quan tài khá đắt giá, bên trên đè cục đá to.

Ôn Bạch Vũ kinh ngạc hỏi: "Đá to thế? Sợ bánh ú chạy ra?"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu lắc đầu, hình như cũng chưa từng gặp.

Trong phòng có chỉ có quan tài, ngoài ra trống trơn, tường bốn phía khắc bích họa, nhưng  toàn là những hình ảnh moi tim đào phổi như lời nguyền từ địa ngục, vô cùng đáng sợ.

Ôn Bạch Vũ tò mò hỏi: "Sao lại có người đặt quan tài trong phòng nhỏ?"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu trả lời: "Là một cách thức tế theo, phòng đối diện cũng đặt quan tài."

Đường Tử chỉ bích họa: "Hình như mộ chủ không thích người chôn cùng."

Nói rồi, y định di chuyển tảng đá, Ôn Bạch Vũ liền ngăn cản: "Đừng có động vào! Đừng có động vào! Ông định mở quan tài hả?!"

Đường Tử thản nhiên: "Đương nhiên!"

Vũ Vị Dương cũng ngăn lại: "Lỡ đâu bánh ú sống dậy thì làm sao?"

Đường Tử đáp: "Nhưng phòng này đã bị đóng kín, chỉ có hai phòng nhỏ, chúng ta kẹt đường, mở cửa cũng có bánh ú. Nếu mở quan tài, không chừng có thể có lối ra."

Ôn Bạch Vũ cảm thấy cũng hợp lí, vì anh đã từng gặp lối thoát dưới đáy quan tài.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu cũng gật đầu, hai người hợp sức dời tảng đá, "Rầm!", cục đá rơi xuống đất, âm thanh khá nặnt nề.

Nắp quan tài chỉ đóng bằng đinh dài vô cùng kín kẽ, Mặc Sĩ Cảnh Hầu và Đường Tử cùng dùng dụng cụ nạy đinh lên.

Toàn bộ đinh đều đã được nạy ra, nhưng nắp quan tài vẫn không mở được, Mặc Sĩ Cảnh Hầu nhìn một lúc nói: "Bên trong có chốt."

Hắn nói, để Đường Tử bậy nắp quan tài, sau đó lấy móc luồn vào trong, hình như tìm thứ gì đó, rồi "Cạch!" một cái, nắp quan tài chỉ cần dùng chút sức đã bị Đường Tử kéo lên.

Nắp quan tài hoàn toàn mở ra, Ôn Bạch Vũ thò đầu xem, bên trong có một người đàn ông!

Tức là sao? Cả tòa mộ không chỉ có bánh ú nữ, rồi đầu phụ nữ, người mặt rắn với bọ cạp ở ngoài cũng là con cái, thì ở đây lại là đàn ông!

Nam thi được bảo quản vô cùng tốt, y mặc hỉ phục tân lang đỏ thẫm. Nhưng trên quần áo toàn máu, qua thời gian nên máu đã biến đen.

Trên mặt đầy những vết chém chằng chịt, vốn dĩ là anh chàng đẹp trai thì bây giờ nhìn thế nào thấy cũng không đẹp , lồng ngực có lỗ thủng to.

Ôn Bạch Vũ hỏi: "Sao cơ thể của y lại kỳ quái thế này?!"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu thử đưa gậy dò nhấc quần áo của nam thi lên xem, giải đáp: "Nội tạng bị lấy hết."

Ôn Bạch Vũ nuốt ngụm nước miếng, cảm thán: "Nam thi này thảm quá đi, bị hành hạ đến mức này thì chắc oán hận sâu lắm nhỉ?"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu lại dùng gậy dò đặt áo của nam thi về chỗ cũ, nhìn đáy quan tài rồi gõ gõ, bảo: "Không có cửa ngầm."

Ôn Bạch Vũ có chút thất vọng, liền bảo: "Vậy mau đóng lại đi, sợ quá, lỡ sống dậy thì sao?"

Đường Tử nói: "Đã tàn tai thế này mà còn
sống dậy được thì tôi bội phục."

Anh hỏi: "Vì sao?"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu hờ hững giải thích: "Thân tàn chí kiên."

nh là tàn ri thì "lên" sao được na)

Ôn Bạch Vũ: "..."

Sao anh phát hiện ra ai kia càng ngày càng thích kể chuyện cười nhạt, đã thế còn toàn vào những lúc kinh dị thế này! Người nào đó mặt không đổi sắc nói một số chuyện đen tối thực sự có thể lạnh chết người đấy!

Ôn Bạch Vũ lại chìm vào suy nghĩ sâu sắc, thực ra tính cách của Mặc Sĩ Cảnh Hầu rất buồn cười, hắn lạnh nhạt, kín như bưng, có lúc lại rất phổi bò, thích trêu chọc người khác, nhất là trêu Ôn Bạch Vũ.

Hơn nữa ba gậy đánh không được một rắm, bình thường Mặc Sĩ Cảnh Hầu còn rất thích táy máy tay chân với anh. Hơn nữa rất mập mờ, lại còn lén lút, y chang xã hội đen, thân thích không có, thực sự vô cùng khả nghi!

Nếu muốn nói đến ưu điểm của Mặc Sĩ Cảnh Hầu, thì đó chính là đẹp trai, vô cùng chói mù con mắt!!

Ôn Bạch Vũ: "..."

Ôn Bạch Vũ nghĩ thầm, chỉ có ưu điểm này mà có thể khiến trai thẳng như mình bị bẻ cong, bản thân anh thực sự nông cạn thế sao?!

Ôn Bạch Vũ lập tức ủ rũ cúi đầu, theo Mặc Sĩ Cảnh Hầu đi vào phòng nhỏ đối diện.

Quả nhiên là đối xứng, tường cũng khắc các loại bích họa đào tim móc phổi, một đống lên núi đao xuống chảo dầu, làm thế nào khiến người xem buồn nôn nhất đều có đủ.

Bên này cũng đặt một cái quan tài, kèm tảng đá đè lên.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu và Đường Tử lại di chuyển cục đá, mở quan tài, vừa mở ra thì đã thấy người phụ nữ nằm bên trong.

Người phụ nữ trợn trừng mắt, đôi ngươi như thể muốn lòi hẳn ra ngoài, trừng lên. Ôn Bạch Vũ suýt bị dọa chết, còn tưởng nữ thi trừng mình!

Nhưng nữ thi không đội mũ phượng, đeo khăn vải, giống nha hoàn thời cổ hơn.

Trông ả vô cùng thê thảm, mặt cũng bị cào rách, không còn chỗ nguyên vẹn, đôi môi bị bằm nát bươm, bàn tay cũng thảm không kém, hơn nữa trong quan tài còn có cả rết và bọ cạp!

"Rào rào rào..."

Đám côn trùng không ngừng bò, cắn thi thể, xương trắng lòi ra trên mặt nữ thi, hiển nhiên là bị sâu gặm.

Hơn nữa cơ thể của nữ thi còn bị ghim năm cái đinh, những cái đinh này rất thô, cắm xuống tay chân và tim.

Ôn Bạch Vũ sởn tóc gáy, Vũ Vị Dương có thể cảm nhận âm khí nặng nề phả tới, không khỏi co người. Đường Tử nhanh chóng ôm anh ta, nói: "Thân thể ông chủ Vũ không chịu được, tôi sẽ dẫn em ấy ra ngoài trước."

Mặc Sĩ Cảnh Hầu gật đầu, Đường Tử liền đưa Vũ Vị Dương ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn Mặc Sĩ Cảnh Hầu và Ôn Bạch Vũ.

Anh thận trọng bảo: "Người này thật thảm!"

Hắn đáp: "Mặt cô ta mặc dù bị thương nhưng không phải vết thương chí mạng, theo màu máu xám đen thì hẳn là người bị đưa quan tài, ghim tay chân trước, bị sâu cắn chết rồi mới ghim đinh vào tim."

Ôn Bạch Vũ chà chà tay, cảm thán: "Thật là độc ác! Hẳn phải là kẻ thù mấy kiếp nhỉ?

Mặc Sĩ Cảnh Hầu lắc đầu nói: "Âm khí của nữ thi rất mạnh."

Anh hỏi: "Liệu bên dưới có cửa ngầm không?"

Hắn nói: "Để tôi mở xem."

Nói rồi, hắn dùng gậy dò ôm cơ thể nữ thi lật lên nhìn, nhưng khác với nam thi. Nam thi tuy đáng sợ, nhưng không đóng chặt vào quan tài, chỉ hơi động là di chuyển, còn nữ thi này thì rất vững chắc.

Lúc Mặc Sĩ Cảnh Hầu nhấc thi thể lên liền nghe Ôn Bạch Vũ kêu to: "A!", anh nắm chặt tay hắn, chỉ vào thi thể, lắp bắp: "Mặc... Mặc Sĩ Cảnh Hầu... Động đậy!"

Hắn hờ hững nói: "Tôi luôn động đậy."

Ôn Bạch Vũ lườm rồi đánh một cái: "Tôi nói thật!"

Anh vừa dứt lời thì nghe tiếng: "Rào rào rào....", những con côn trùng đang gặm cắn thi thể đều tản ra, giống như chạy trối chết.

Ôn Bạch Vũ chỉ vào nữ thi,l: "Anh nhìn đi! Nữ thi động đậy kìa!!"

Đúng như Ôn Bạch Vũ nói, nữ thi thật sự động đậy, nhưng tay chân bị đóng chặt nên chỉ có bụng không ngừng lục bục.

Hai mắt ả trợn tròn, bụng liên tục nhấp nhô. Ôn Bạch Vũ nhìn đến tay chân lạnh ngắt, chỉ sợ nữ thi sẽ bật lên bất kì lúc nào.

Ôn Bạch Vũ run rẩy: "Có... có phải muốn sống dậy không?!"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu cau mày: "Trong bụng ả có đồ."

Anh vừa định hỏi là gì vậy?

Thì đúng lúc này bụng nữ thi rách đôi, vô số sâu trào ra từ, sau đó có một bàn tay đưa lên.

"A!"
Ôn Bạch Vũ kêu to, Mặc Sĩ Cảnh Hầu lập tức kéo anh lùi về phía sau.

Một cánh tay trắng bệch giơ lên từ bụng nữ thi, tiếp đến là đầu...

Không thể ngờ nổi, một đứa trẻ bò ra từ bụng ả.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu trầm giọng nói: "Thứ này không an toàn, chạy mau!"

Ôn Bạch Vũ đã sớm muốn co giò chạy, lập tức nhắm về phía cửa. Đường Tử và Vũ Vị Dương thấy người chạy thục mạng, định mở miệng hỏi thì đã nghe tiếng rít: "Oe!", vừa giống tiếng khóc nỉ non, vừa giống trẻ con ăn vạ.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu lùi khỏi quan tài, đứa trẻ trắng bệch bò theo, trên người vẫn còn rất nhiều sâu bò lổn nhổn vô cùng đáng sợ.

Ôn Bạch Vũ lắp bắp: "Bụng... bụng... nó bò từ bụng nữ thi!"

Đường Tử gật đầu: "Cảm giác rất xấu xa."

Đứa trẻ kia bò rất chậm, bốn người lùi xuống, Ôn Bạch Vũ lại hỏi: "Cảm giác xấu xa là sao?"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu giải thích: "Nữ thi đang mang thai trước khi chết, nó hấp thu âm khí để trưởng thành, biến thành bánh ú."

Ôn Bạch Vũ nhỏ giọng hỏi: "Có phải rất lợi hại không?"

Đường Tử cười cười, phổ cập giáo dục: "Không phải già mới lợi hại, mà bánh ú càng nhỏ càng đáng sợ."

Anh nhanh chóng lùi xuống bên cửa mộ, cắn môi: "Vậy phải làm sao? Không biết đám đầu nữ thi đã đi chưa? Chúng ta bây giờ chính là bị tiền hậu giáp kích!"

Ôn Bạch Vũ đang nói thì tự nhiên thấy Mặc Sĩ Cảnh Hầu bất động nhìn phía trước. Anh không nhịn được kéo hắn, mắng: "Bánh ú con sắp đuổi tới rồi! Anh còn đần mặt cái gì hả?!"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu đáp: "Tấm gương kia rất kỳ lạ."

Hắn đột ngột tiến lên, bánh ú con thấy hắn tới gần, gương mặt tái nhợt nhoẻn nụ cười quái dị "Kha kha!", lập tức bổ nhào tới.

"Mặc..."

Ôn Bạch Vũ chưa kịp hô, Mặc Sĩ Cảnh Hầu đã vô cùng nhanh nhẹn, chỉ nghe tiếng: "A!", bánh ú ngã lăn, hình như đã bị thương nên đề phòng nhìn hắn.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu di chuyển tới chính giữa phòng mộ, cau mày nhìn chằm chằm gương đồng trên tường, sau đó đột nhiên đưa tay ấn lên nó.

Gương đồng lại là cơ quan ngầm, chỉ ấn nhẹ là lõm xuống, tiếng "Ầm ầm!" vang lên, mặt sàn bằng phẳng xuất hiện cửa ngầm với cầu thang đá đi xuống, không biết sâu bao nhiêu.

Ôn Bạch Vũ kinh ngạc: "Có đường ư?!"

Đường Tử lập tức nắm tay Vũ Vị Dương, thúc giục: "Ông chủ Vũ! Chạy thôi!"

Bốn người nhắm vào cầu thang đá, bánh ú gào to rượt đuổi, lao thẳng lưng lê Vũ Vị Dương. Đường Tử xoay người chặn, gương mặt biến sắc, đôi mắt trong tích tắc biến thành màu đỏ máu, những ngón tay biến dài nha móng ưng với những móng vuốt thật dài quăng tiểu bánh ú đi.

Vũ Vị Dương nghe tiếng động, vừa quay đầu thì Đường Tử đã trở lại nguyên dạng, chỉ còn mấy đầu ngón tay vương máu thôi.

Vũ Vị Dương kinh hãi, nắm chặt tay y, sốt sắng hỏi: "Anh bị thương hả?!"

Y nhanh chóng mỉm cười trấn an: "Không phải máu của anh. Chạy mau!"

Bốn người lần lượt nối đuôi nhau, bánh ú bị tấn công hai lần nên đã có chút chột dạ, cứ qua lại ở cửa hồi lâu không dám xuống.

Cả nhóm chạy xuống bậc thang, tường hai bên vẫn treo lụa đỏ, càng xuống sâu thì càng được trang hoàng đẹp đẽ hơn.

Chỉ cần đi thẳng và chẳng mấy chốc là gặp được cánh cửa khổng lồ, và kì quá là nó đã mở ra, nói đúng hơn là bị cạy mở.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu sờ thử dấu tích, nói: "Có người đã tới nơi này."

Ôn Bạch Vũ giật nảy mình: "Bánh ú hả?!"

Hắn lắc đầu: "Là tụi đảo đấu."

Hắn đưa chân vào, Ôn Bạch Vũ cũng đi theo, đột nhiên hiểu những lời hắn nói. Đây chính là phòng mộ chính, hiện tại nó vô cùng bừa bộn, hẳn là đã bị càn quét. Đáng nhẽ phải có rất nhiều đồ tế đáng giá, nhưng ở đây thì không hề có thứ nào quý giá.

Hẳn là đã bị cuỗm sạch rồi...

Phòng mộ trang trí giống hỉ đường, bốn phía treo hồng trù, quan tài sau bàn thờ trưng cây nến rồng phượng đang cháy, nhưng có một cái đã rơi xuống bàn.

Đây là phòng mộ duy nhất không bị sờ tới, mà đúng hơn là quan tài vẫn còn hoàn hảo.

Ôn Bạch Vũ đi qua nhìn một chút, trên quan tài cũng có vết tích bị cậy, nhưng hiển nhiên là không được nên bọn trộm mộ đã bỏ qua.

Ôn Bạch Vũ đi một vòng, đột nhiên hỏi: "Ô, đây là cái gì vậy?!"

Anh chỉ vào cái hố trên đất.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu đi qua, trả lời: "Là đạo động."

Ôn Bạch Vũ kinh ngạc: "Những kẻ trộm mộ đó đã đào đạo động đi thẳng đến phòng mộ chủ hả?"

Vũ Vị Dương nói: "Trên quan tài có minh văn kìa."

Ôn Bạch Vũ lại gần, minh văn không ghi bằng chữ Triện mà là phồn thể, anh đại khái cũng có thể hiểu chút chút.

Anh rất tự hào bảo: "Cái này thì tôi hiểu!"

Hóa ra là một ngôi mộ có gốc tích, mộ chủ đứa con duy nhất của một nhà có có tiếng tăm nhất thời nhà Minh, song lại là con gái, nên liền mở hội kén rể.

Trong khi cô gái cầu phúc ở miếu thì gặp được một thư sinh, người này tài hoa văn hoa, gương mặt đường đường, ăn nói vô cùng dí dỏm, vì thế vị tiểu thư liền nhớ mãi không quên.

Tiểu thư tìm hiểu thì biết được chàng là con nhà nghèo, có tài nhưng không có tiền tham gia khoa cử, vẫn mãi là một thường dân.

Trong nhà tiểu thư nhiều nhất chính là tiền, nghèo chút cũng không sao, vì thế nàng muốn kén người này làm trượng phu. Nhưng mà lại xấu hổ, nên sai nha hoàn cầm tín vật tới gặp thư sinh, hỏi xem chàng có nguyện ý không.

Nha hoàn đi mấy lần, ban đầu thư sinh từ chối, dù sao chàng cũng là nam nhi bảy thước, sao có thể ở rể trong phủ, thực sự rất mất mặt! Chết cũng không được thấy liệt tổ liệt tông, nhưng sau rồi chàng cảm động, đồng ý hôn ước với tiểu thư.

Tiểu thư vô cùng vui mừng, hôn lễ chuẩn bị vô cùng long trọng, toàn thành ai nấy đều hay tin.

Nhưng trước đại hỉ một ngày, tiểu thư phát hiện thư sinh tằng tịu với nha hoàn, hơn nữa hai kẻ kia còn mưu đồ bí mật đợi sau khi thành hôn sẽ hạ độc nàng, sau khi nàng chết thì hắn có thể nắm giữ toàn bộ gia sản.

Nha hoàn oán tiểu thư đối xử với người làm rất cay nghiệt, ỷ bản thân có tiền nên ngang ngược, phách lối, động một chút là đánh chửi. Chờ đến lúc ả chiếm được gia sản của nàng, nhất định sẽ khiến nàng mất mặt, chết cũng không được chết!

Tiểu thư vô cùng tức giận, cho người bắt đôi gian phu dâm phụ, đánh đập cả hai. Đột nhiên nha hoàn té xỉu, đại phu nói ả đang có bầu, và kẻ gieo mầm mống chỉ có thể là thư sinh.

Tiểu thư tức tới đổ bệnh, đúng thời gian này một tên đạo nhân thần bí xuất hiện, mách nàng nếu giết cả hai kẻ tằng tịu, thì ở dưới âm tào địa phủ chúng vẫn có thể gặp lại, như thế chẳng phải là đang tác hợp sao?

Đạo nhân lại hiến kế, nàng nên xây một ngôi mộ đưa cả thư sinh và nha hoàn táng theo, như thế thì có chết cũng không được yên bình.

Ôn Bạch Vũ run lên, hỏi: "Đạo nhân này có ý gì?"

Anh tiếp tục đọc, đạo nhân có một điều kiện, hắn muốn tiểu thư chôn một thứ dưới quan tài chính.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu im lặng một chốc rồi mở miệng: "Cô gái này hiển nhiên bị lừa."

Ôn Bạch Vũ hỏi: "Sao lại bị lừa?"

Hắn giải thích: 'Trên mộ này có thứ liên tục cung cấp chất dinh dưỡng cùng âm khí, còn có rất nhiều nữ thi, những dấu hiệu trên đều nói rõ mộ này đang nuôi thi thể. Nhưng minh văn lại ghi rằng mộ chủ chỉ muốn thư sinh và nha hoàn không được chết tử tế, vậy thì đi ngược lại với mục đích của lăng mộ này rồi."

Ôn Bạch Vũ tò mò: "Thứ đạo nhân muốn chôn xuống đáy quan tài là gì vậy? Trong này không có ghi."

Mặc Sĩ Cảnh Hầu lắc đầu: "Có lẽ mộ chủ cũng không biết."

Đường Tử lập tức hiến kế: "Vậy mở ra xem là biết liển."

Quan tài đóng kín nhưng không làm khó Mặc Sĩ Cảnh Hầu và Đường Tử. Hai người mở nắp, bên trong là thi thể phụ nữ.

Người này cũng mặc hỉ phục đỏ thẫm, gương mặt vẫn còn sức sống, cũng có sắc đẹp. Chỉ có điều biểu cảm chanh chua xịu mặt, mà cũng không trách được, gia đình vốn là giàu nứt đố đổ vách, hơn nữa còn là con một, nhất định là bị chiều đến sinh hư.

Đầu đội mũ phượng đính rất nhiều kim ngân châu báu, hỉ phục thêu bằng chỉ bạc kim tuyến, trong quan tài đều là bảo bối táng theo.

Ôn Bạch Vũ đần mặt, giây phút mở quan tài ra, đống châu báu lóng lánh kia làm anh bị đau mắt hột.

Anh chép miệng: "Đúng là một dại mỹ nhân tiêu chuẩn mà, thư sinh có bị mù mắt không?"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu nhíu mày rồi cười cười, Ôn Bạch Vũ lập tức ho khan rồi mau chóng đổi chủ đề: "A... Nhìn đi, họng cô ta sao phình vậy, hầu kết hả?"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu sờ cuống họng cô ta, sau đó lại đưa xuống nách...

Ôn Bạch Vũ lập tức trợn mắt, kéo tay hắn lại mắng: "Làm gì thế! Sao lại sàm sớ người ta?! Thi thể cũng không tha nữa!"

Vũ Vị Dương: "Phụt!" một tiếng, bật cười.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu lại hờ hững nói: "Cổ họng cô ta có nhét ngọc, hẳn là để chống phân hủy, trong bụng cũng có cơ quan hình hộp vuông, không biết là bom hẹn giờ hay thuốc nổ. Nếu như tự tiện di chuyển thân thể hoặc lấy châu báu chống hủy trong người ả, rất có thể sẽ chạm phải cơ quan trong bụng."

Ôn Bạch Vũ sốt sắng hỏi: "Vậy phải làm sao?"

Hắn suy nghĩ rồi bổ sung: "Chắc không phải thuốc nổ, bởi vì đạo nhân muốn nuôi đồ dưới thi thể, nếu dùng thuốc nổ thì thứ đó sẽ bị phá mất."

Hắn cản anh ở sau lưng, Đường Tử cũng chặn Vũ Vị Dương cách xa một chút.

Sau đó Mặc Sĩ Cảnh Hầu nâng gáy nữ thi xốc ả dậy.

"Vèo vèo vèo!"

Thân thể nữ thi uốn cong, lập tức chạm tới cơ quan trong bụng, ba mũi tên nhỏ bay ra khỏi bụng ả, cắm lên tường.

Ôn Bạch Vũ vỗ ngực thở phào: "May quá, may quá."
Mặc Sĩ Cảnh Hầu gật đầu: "Giờ ổn rồi."

Nói rồi, hắn nâng nữ thi dậy, Ôn Bạch Vũ đi tới giúp: "Tôi giúp anh."

Anh mới nói xong, cổ ả hơi động đậy, ngọc chống phân hủy liền thuận cuống họng chui xuống dưới.

Mặt Mặc Sĩ Cảnh Hầu biến sắc, lập tức chộp tay bóp chặt cổ ả.

Ôn Bạch Vũ sợ hết hồn, lắp bắp: "Sống... sống dậy à!"

Hắn lắc đầu, nhưng vẫn giữ nguyên động tác, nói: "Hóa ra hạt châu này là nắp bình."

Ôn Bạch Vũ kinh ngạc hỏi: "Nắp bình?!"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu chưa giải thích ngay, mà bảo Đường Tử: "Lại đây giúp một tay."

Ôn Bạch Vũ lập tức ngoan ngoãn dạt sang một bên.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu vẫn bóp cổ nữ thi, kẹp chặt chỗ ngọc chống phân hủy để nó không tiếp tục trôi xuống.

Hai người nhấc nữ thi ra khỏi quan tài, đặt trên đất. Mặc Sĩ Cảnh Hầu buông lỏng tay, liền vang tiếng: "Roẹt!", theo sau là mùi máu tanh tưởi lan ra.

Ôn Bạch Vũ thò đầu nhìn, chất lỏng màu xanh lục phun ra khỏi miệng nữ thi, bắn trên mặt đất, nơi đó lập tức bị cháy thành hố to!

Anh trợn to mắt, thốt lên: "Trời ơi! Trước khi chết cô nàng này ăn thứ gì vậy?! Đến nỗi dịch dạ dày có thể thiêu cháy cả đất?!"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu cười nói: "Thứ này được rót vào thi thể, là chất lỏng chống phân hủy và chống trộm, nếu có người tùy tiện di chuyên thi thể thì độc thủy sẽ phun ra nó. Những năm cuối Kim Triều có một kẻ trộm mộ, người đời gọi hắn là Sơn Son Liễm. Là bởi vì trong lúc trộm mộ Triệu tổ tọa trên núi, để lấy được ngọc bội trên thắt lưng Triệu Khuông Dận mà bị độc thủy bắn lên mặt và để lại sẹo. Nên mới có biệt danh Sơn Son Liễm."

Ôn Bạch Vũ tiếp thu kiến thức, gật đầu: "Chúng ta cần xem bên trong rốt cuộc là thứ gì."

Nói rồi anh ló đầu vào quan tài, không có tường kép, chỉ có một cái hộp nhỏ nằm trong góc, lép vế so với quan tài, mặt hộp khắc hoa văn ngọn lửa.

Ôn Bạch Vũ trợn mắt: "Lại là... lại là ký hiệu này?! Xem ra cái tên đạo sĩ này 8/10 cũng nằm trong tổ chức tà giáo!"

Nói rồi Ôn Bạch Vũ thò tay vào sờ thử, hộp không khóa, chỉ móc hờ hững, vì là đồ cổ nên động vào là lủng.

Ôn Bạch Vũ mở hộp, tự nhiên "Phụt!" một phát, không phải là cơ quan mà là một luồng khói.

Anh bịt mũi lùi lại, nhăn mặt nói: "Là thứ gì vậy, hôi quá!"

Vũ Vị Dương lạnh rùng mình: "Nơi này rốt cuộc là chỗ nào, tại sao lại lạnh như vậy?"

Ôn Bạch Vũ buông tay nên cái hộp lập chuyển động.

Đường Tử cảnh báo: "Cẩn thận, đừng chúi người về phía trước."

Vũ Vị Dương nhanh chóng rụt lại.

Cái hộp trong quan tài rung lắc rất ghê, như thể có thứ gì đó muốn phá hộp mà ra.

Khi Ôn Bạch Vũ mở hộp thì cảm nhận được khí lạnh với mùi tanh hôi, còn không thấy có gì ở bên trong.

"Rầm!"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu kéo anh lùi về sau hai bước, ôm người vào trong ngực. Bỗng nhiên có thứ mỏng như giấy lao ra khỏi quan tài, trông giống tờ giấy nhưng lại có độ co giãn.

Thứ kia màu vàng nhạt, có dấu hiệu ngọn lửa. Ôn Bạch Vũ chỉ kịp liếc mắt một cái, thứ kia bay lên như có người thổi, phóng về phía mộ đạo.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu quát lên: "Đuổi theo!"

Sau đó hắn buông Ôn Bạch Vũ, cùng Đường Tử đuổi theo. Ôn Bạch Vũ và Vũ Vị Dương nhìn nhau, tuy không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn là chạy.

Hai người kia chạy rất nhanh, còn hai người ở đằng sau đuổi sát, Ôn Bạch Vũ gọi với lên: "Mộ đạo này... hình như bị hẹp đi thì phải?!"

Vũ Vị Dương cũng cảm thấy như vậy, hơn nữa càng ngày càng có xu hướng thu hẹp lại. Lúc bọn họ đi xuống có thể đi thành hàng ba người.

Mắt thấy phía trước sẽ không đủ cho một người, Mặc Sĩ Cảnh Hầu và Đường Tử phanh lại, nắm tay Ôn Bạch Vũ và Vũ Vị Dương quay ngược lại phòng mộ.

Ôn Bạch Vũ hỏi: "Sao lại trở lại?"

Hắn đáp: "Mộ đạo đang co lại."

Đường Tử tiếp lời: "Nếu không chạy kịp thì sẽ bị ép thành bánh."

Ôn Bạch Vũ bấy giờ mới tỉnh ngộ, hóa ra không phải bản thân gặp ảo giác, mà hai bên tường đang thực sự co hẹp, gần như muốn ép chết cả bốn.

Ôn Bạch Vũ vô cùng biết ơn sự gầy còm của mình, bốn người ra sức chạy ngược lại.

Ngay lúc vọt vào phòng mộ, vai Ôn Bạch Vũ bị đá đè lên rất đau, nên gồng hết sức bình sinh để thoát hiểm.

Trong một chốc bốn người phóng vào phòng mộ, tường hai bên hợp vào biến phòng mộ thành chiếc hộp chữ nhật bị phong bế.

Ôn Bạch Vũ: "..."

Không biết tình huống hiện tại phải diễn tả ra sao.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu nói: "Thứ mới bay ra là da người."

Ôn Bạch trợn mắt, kinh ngạc thốt lên: "Da người?!"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu gật đầu: "Hẳn là da của Hỏa Ma, dùng âm khí bảo quản thì mới không bị ăn mòn."

Ôn Bạch Vũ hỏi: "Vậy phải làm sao? Da chạy mất rồi!"

Hắn lắc đầu không đáp.

Vũ Vị Dương nói: "Điều chúng ta cần quan tâm bây giờ ra ngoài bằng cách nào, mộ đạo đã mất, phòng này chỉ có nữ thi, cứ tiếp tục thế này cũng không ổn."

Ôn Bạch Vũ cười rộ lên, chỉ vào chân tường bảo: "Mọi người quên mất là còn đạo động sao?"

Vũ Vị Dương vỗ ngực: "Tôi sợ quá nên quên béng mất! May mà còn có đạo động này, chúng ta mau ra ngoài thôi!"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu dẫn đầu, dặn dò: "Theo sát tôi."

Ôn Bạch Vũ và Vũ Vị Dương cầm đèn pin soi đường, đạo động rất hẹp, chỉ có thể nối đuôi nhau, không thể ngẩng đầu, nếu không sẽ bị cụng đầu.

Ban đầu còn phải leo trèo, nhưng sau đó không còn hướng lên trên nữa mà là đi xuống.

Ôn Bạch Vũ hỏi: "Đạo động cấu tạo như nào vậy? Đào xuống dưới thì thoát ra m kiểu gì?"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn lên rồi sờ thử, trên đó có rất nhiều lỗ thủng.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu cau mày nói: "Bên trên là một tầng cát bồi để chống trộm, những kẻ trộm mộ này rất thông minh, hơn nữa khá chuyên nghiệp. Một khi phá vỡ thì cát sẽ ập uống, đạo động hẹp thế này chắc chắn sẽ bị chôn sống, không có cơ hội chạy trốn."

Ôn Bạch Vũ run lên. Mặc Sĩ Cảnh Hầu lại tiếp tục bò về phía trước, mọi người theo sau.

Tầng cát rất dài, đạo động hẹp vẫn tiếp tục hướng xuống dưới. Ôn Bạch Vũ co người bò lâu đến nỗi mỏi cổ, người đằng trước đột nhiên dừng lại.

"Bịch!", anh đập vào lưng Mặc Sĩ Cảnh Hầu.

Ôn Bạch Vũ hỏi: "Sao thế? Có phát hiện gì à?"

Chỉ thấy hắn sờ hai bên đạo động, nói: "Đây là Ngũ Hoa Thổ(*)."

(*)Đây là thut ng kho c hc. Khi ly đt làm m, người ta s đào đt mi trn ln vi đt đã tng được s dng. Sau khi h quan tài, thì s dùng hn hp đt này lp lên, t đó hình thành "Ngũ Hoa Th". Hin nay, "Ngũ Hoa Th" là du hiu đ nhn biết nơi có m. Đt t nhiên sau khi tri qua quá trình đào lên cùng lp li ln th hai khiến trình t t nhiên b xáo trn, màu m có hn, cho nên biến thành nhiu loi đt như: "Ngũ Hoa Th" hay "Đi Hoa Th". Cho dù có tri c nghìn năm thì cũng không th hóa hp.

Ôn Bạch Vũ nói: "Tôi chỉ biết thịt ba chỉ(*) thôi!"

(*) đây là hin tượng đng âm và chơi ch. "Ngũ Hoa Th" là 五花土 (wǔhuātǔ) còn "Tht ba ch" là 五花肉 (wǔhuāròu) ch khác nhau gia (tǔ): đt và (ròu): tht.

Đường Tử giải đáp: "Ngũ Hoa Thổ là dấu hiệu nhận biết hầm mộ."

Anh kỳ quái hỏi: "Chờ đã... dấu hiệu nhận biết là cái gì?"

Y giải thích: "Khi đào đất sẽ lẫn các loại đất khác nhau, đất mới đất cũ bị trộn lẫn. Sau khi hạ quan tài sẽ lấp trở lại, tạo thành Ngũ Hoa Thổ. Bởi vì loại đất này màu mỡ có hạn, dù có từ thời cổ thì cũng khác hẳn. Nếu phát hiện Ngũ Hoa Thổ, khả năng lớn bên dưới là hầm mộ."

Ôn Bạch Vũ càng cảm thấy kỳ lạ hơn: "Đạo động đầu tiên tuy hướng lên nhưng sau đó lại nhanh chóng đi xuống phía dưới. Chúng ta bò lâu như thế, hiển nhiên đã cách phòng mộ chủ rất ra, lẽ nào phía dưới còn phòng mộ khác?!"

Đang nói thì Mặc Sĩ Cảnh Hầu đột ngột dừng lại: "Hẳn không phải là cùng một lăng mộ."

Hắn dứt lời thì Ôn Bạch Vũ thò đầu lên nhìn. phát hiện đã tới điểm cuối. Trước mắt là tường, bức tường này chỉ có một tảng đá vuông chắn vô cùng kiên cố, hoành tráng hợ cả tường kim cương.

Giữa bức tường có lỗ thủng đủ để một người chui lọt.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu tiên phong, bọn Ôn Bạch Vũ lục đục theo sau, trót lọt xong thì lại gặp mộ đạo thật dài...

Mặc Sĩ Cảnh Hầu nhìn xung quanh, nói: "Mộ ban nãy điển hình của thời Minh, mà mộ này, hẳn là niên đại cỏn xa hơn Minh triều."

Ôn Bạch Vũ kinh ngạc: "Mộ dưới mộ hả?! Ngôi mộ này thật sự rất sâu."

Vũ Vị Dương nói: "Dựa vào chiều sâu thì hẳn đã vượt qua mực nước sông. Tại sao mộ chủ lại chọn vị tr kiểu này, không sợ bị nước sông nhấn chìm sao?"

Bốn người tiếp tục đi, mộ đạo vô cùng cao rộng, được kiến tạo từ những khối đá lớn chồng lên nhau. Đỉnh hình chóp tròn, phía dưới hình vuông, đỉnh khắc đồ án mặt trời, trăng, sao, sàn dưới chân cũng có, là núi non sông suối.

Mộ đạo rất dài, đột nhiên xuất hiện khúc quẹo trái, tiếp tục đi thẳng rất lâu, lại gặp lối rẽ trái.

Ôn Bạch Vũ tò mò hỏi: "Cứ rẽ trái như mê cung, liệu có phải là một vòng tròng không?"

Vũ Vị Dương nói: "Giải quyết đơn giản thôi, hãy đánh dấu ký hiệu lên tường."

Anh ta định lấy đồ từ trong balo ra thì lại nghe tiếng: "Choeng choeng!", cúi đầu nhìn, là một cái gậy dò.

Vũ Vị Dương cau mày: "Hẳn là của mấy kẻ trộm mộ kia."

Đường Tử ngồi xổm xuống: "Gậy dò này là loại cũ, hẳn là mẫu từ hơn 20 năm trước."

Bốn người để lại ký hiệu rồi tiếp tục tiến lên. Mộ đạo rất có quy luật, luôn luôn rẽ trái, tất cả đều là góc vuông, nhưng không hề nhìn thấy dấu hiệu trùng lặp. Nếu không phải quỷ đánh tưởng, thì chắc chắn cả đám không phải đang lòng vòng.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu nói: "Chắc cung chữ 'Hồi'(*). Tioi chỉ mới nghe nói, nhưng chưa gặp phải."

(*) (huí): Hi

Bốn người đi đến chóng mặt, không biết là đi qua bao nhiêu chữ hồi mới thấy tia sáng.

Hai mắt Ôn Bạch Vũ sáng lên, soi đèn pin qua chỗ đó. Trước mắt không còn khúc rẽ mà là cánh cửa đá khổng lồ đóng chặt, ít cũng phải cao 5m, chính giữa cửa khắc Phượng Hoàng!

Sáu cái đuôi Phượng Hoàng mở rộng, hai cánh xòe ra, đầu ngẩng lên, đôi mắt đỏ khảm nạm từ đá quý siêu lớn. Phượng Hoàng đứng trên nhành cây, vào tư thế lấy đà bay lên trời bất kì lúc nào.

Ôn Bạch Vũ reo lên: "Là Phượng Hoàng!"

Hai bên cửa treo hai chiếc đèn bập bùng lửa, ánh lửa càng khiến sắc ruby thêm phần sống động, mắt lửa rạng ngời rực rỡ, như thể Phượng Hoàng thực sự sống vậy!

Vũ Vị Dương cũng mừng rỡ: "Là Phượng Hoàng! Chẳng lẽ là mộ Tương Vương?!"

Đường Tử trông anh ta vui mừng, cũng không khỏi cười. Y đương nhiên biết ông chủ Vũ luôn muốn tìm mộ Tương Vương để kéo dài tính mạng cho mình. Giờ đã sang thu, chỉ còn mấy tháng nữa là Đường Tử phải vĩnh biệt ông chủ Vũ, đây là mệnh của Phần, 30 năm không cò kè mặc cả, nhưng giờ y lại rất lưu luyến.

Ôn Bạch Vũ nói: "Cửa đá lớn, hai bên còn đóng chặt không có khe hở. Chẳng biết phía sau có nút cài cửa không nữa, rốt cuộc phải mở thế nào?"

Nói rồi, Ôn Bạch Vũ quay đầu nhìn Mặc Sĩ Cảnh Hầu.

Mà hắn chỉ ngẩng đầu nhìn cánh cửa, ánh mắt rất chăm chú, mắt khẽ đảo như thể đang lục lọi trí nhớ.

Ôn Bạch Vũ hỏi: "Sao vậy? Anh tìm được cái gì à?"

Đôi mắt của Mặc Sĩ Cảnh Hầu vẫn quét trên cửa đá Phượng Hoàng. Ôn Bạch Vũ còn tưởng hắn đơ ra đấy rồi.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu đột nhiên hờ hững nói: "Hình như tôi đã từng thấy cái này..."

Ôn Bạch Vũ thầm nghĩ, mùnh cũng từng thấy rồi, đồ án Phượng Hoàng này đúng là gặp khá nhiều.

Mặc Sĩ Cảnh hầu dừng một chút, nói tiếp: "Cảm giác rất quen thuộc... giống như... tôi đã từng tới đây..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top