Chương 41.1: Mộ dưới mộ (1 + 2)
Mộ dưới mộ (1)
Dương khí của Ôn Bạch Vũ quá mạnh nên bánh ú muốn mời anh đào mộ!
Ôn Bạch Vũ chỉ muốn chửi mẹ nó, đây là cái lý do gì vậy?! Không thuyết phục tí nào!!
Anh ngồi trên xe, cửa sổ hạ đến kịch kim, thở ra hít vào luồng không khí tươi mới cũng không thể ngăn sự buồn nôn dâng trào. Ôn Bạch Vũ thực sự rất muốn phun hết lục phủ ngũ tạng ra.
Vũ Vị Dương quay đầu hỏi: "Có sao không? Còn 300 km nữa, ông chịu khó nhịn đi..."
300 km...
Hôm ấy đúng là bị chập mạch thì mới bị thuyết phục, giờ đang vô cùng hối hận đây!
Bánh ú kia vẫn không ngừng khóc thét cầu xin giúp đỡ, nếu không chỉ còn nước ly hôn. Lão thực sự rất yêu vợ, không thể ly hôn được!
Bánh ú bảo mình có thể phá huỷ một ngôi miếu, chứ nhất quyết không thể mất đi mối duyên này. Ôn Bạch Vũ thấy lão thực sự đáng thương, nhưng anh không thể đào mộ người ta được, đây là việc con người tử tế không nên làm!!
Nhưng bánh ú này lại có tuyệt chiêu, đó là ngày nào cũng đến ôm chân anh kêu khóc, hàng xóm còn tưởng ông chủ bình thường hiền lành dễ gần lại là xã hội đen cho vay nặng lãi nên báo cảnh sát! Khi cảnh sát tới, bánh ú không thể trình ra chứng minh thư, Ôn Bạch Vũ còn nghĩ họ đem gã đi dế thế giới được yên tĩnh!
Mà giờ thì hay rồi, ngoại trừ Vũ Vị Dương và Ôn Bạch Vũ có chứng minh thân phận, còn lại... đều không có!
Haha... phiền phức đến rồi...
Ôn Bạch Vũ không thể để quán cơm bao công gây dựng bị phá sản, vì thế đành phải đồng ý đi Sơn Tây một chuyến.
Bánh ú nói chi phí đi lại bao hết, bảo bối táng theo trong mộ cũng để anh tùy ý chọn.
Tuy đều là đồ cổ niên đại lớn, nhưng bị ai phát hiện rồi báo cảnh sát, thì chẳng lẽ lại khai báo chủ mộ cho cháu à?!
Cảnh sát nhất định sẽ... tống anh vào bệnh viên tâm thần trước đã...
Bởi cả lũ đi đào mộ nên phải mang nhiều dụng cụ, không thể di chuyển bằng tàu hỏa hay máy bay vì không thông qua kiểm an. Hơn nữa Ôn Bạch Vũ còn phát hiện mấy tên bên cạnh mình đều không có chứng minh thư, mua vé tàu thế nào?!
Cuối cùng anh đành thỏa hiệp với phương pháp an toàn nhất, đó là đi oto!
Đường Tử và Vũ Vị Dương đi cùng, hai tên này biết lái xe, Ôn Bạch Vũ chỉ cần ngồi không, nhưng anh nôn đến lòng mề lộn ngược, cực kỳ thảm!
Thôn nhỏ hẻo lánh nằm ở Sơn Tây cách Bắc Kinh 900km, nghe thiên hạ đồn thổi ở đó rất ẩm ướt, thôn khá thân thiện, có núi có nước, phong thủy vô cùng tốt!
Vũ Vị Dương nhìn anh nôn ọe quá kinh khủng, đành phải bảo: "Nếu không thì nghỉ một lát đi?"
Ôn Bạch Vũ hết hơi hết sức vung tay: "Khỏi khỏi! Đến sớm một chút tốt hơn, tôi ngủ một lát là đến nơi, ngủ thì không ói nữa!"
Mặc Sĩ Cảnh Hầu đỡ vai anh, để người dựa vào mình: "Dựa vào đây mà ngủ."
Ôn Bạch Vũ lập tức nghe lời, còn đổi tư thế mấy lần, cuối cùng chốt lại là nằm trên đùi hắn mới thấy dạ dày đỡ hơn, mà vẫn cứ quằn quại...
Vũ Vị Dương nhìn cảnh Ôn Bạch Vũ như một con mèo ngoan nằm trên đùi Mặc Sĩ Cảnh Hầu, còn được hắn nhẹ nhàng vỗ lưng, không khỏi cười cười.
Đi hết 900km thì trời vừa tối, mặt trời đã xuống núi, sắc trời lờ mờ.
Ôn Bạch Vũ xuống xe, hai chân mềm như bún, suýt quỳ xuống đất, may có Mặc Sĩ Cảnh Hầu nhanh tay lẹ mắt, nhanh chóng đưa tay đỡ, đặt anh nằm trên lưng mình.
Ôn Bạch Vũ nhìn những đám mây đỏ như lửa cuối chân trời, hít một hơi cảm thán: "Đúng là không khí khác hẳn!"
Tuy rằng rất xa, nhưng có rừng, hơn nữa không khí ẩm khá trong lành, vì vậy có rất nhiều người đến du lịch, hưởng thụ thiên nhiên.
Mặc dù làng nhỏ nhưng khá đủ đầy, nông gia nhạc quy mô rất lớn, bọn Ôn Bạch Vũ liền đi tìm nhà để ở.
Sau khi thả hành lý xuống thì lập tức đi kiếm cơm tối, phòng ăn đầy người, bàn dư không nhiều, chỉ còn một bàn ngoài trời. Cả đám liền ra đó ngồi xuống, ông chủ cực kì hiếu khách, nhanh nhẹn bưng đồ ăn lên, toàn là những món ăn dân dã.
Ôn Bạch Vũ ăn cơm, lập tức sống lại, vừa nãy còn giống bị ngược đãi sắp chết, giờ bắt đầu nhảy nhót tưng bừng rồi.
Đúng lúc này, đột nhiên có người "A a a a!!" hét to rồi đẩy cửa nông gia nhạc vọt vào. Y hẳn là thôn dân, nhưng nhìn rất nhếch nhác, cả người đều là bùn như mới lăn lộn trong vũng bùn, hơn nữa mặt mũi trắng bệch giống bị doạ.
Y xông tới, thấy người liền lập tức kêu: "Quỷ!! Có quỷ!! Tôi sợ sắp chết rồi!!!"
Người trong nông gia nhạc không ít, ai nấy đều ngừng đũa, kinh ngạc dõi theo.
Ông chủ chạy tới, thấy người đàn ông kia thì lập tức sầm mặt đi tới véo tai y mắng: "Cái thằng nhóc thúi này! Cả ngày đến muộn đã không chấp rồi, đừng có nói lung tung nữa! Vào đây nhanh lên!"
Người đàn ông nắm áo ông chủ, gấp gáp nói: "Ôi bác hai!! Thực sự có quỷ!! Ở trên núi! Cháu nhìn thấy! Một người mặc đồ cô dâu cổ đại, cô ta khóc trên đồi đó! Cháu... cháu hỏi sao lại khóc... thì... thì đầu cô ta lập tức biến mất, còn định bóp cổ cháu! Bác hai! Đáng sợ lắm!! Thực sự có quỷ đó! Bác nhìn đi! Cổ cháu tím bầm rồi!"
Y còn nhéo cổ mình, Ôn Bạch Vũ thò đầu nhìn, quả nhiên tím bầm, rất kinh khủng.
Ánh mắt ông chủ hơi thay đổi, nhưng có nhiều khách đang ở đây nên vẫn phue nhận, quát y mau đi vào trong.
Ôn Bạch Vũ vừa gắp đồ vừa nhỏ giọng nói: "Này! Mọi người nói xem người đàn ông nói bất ngờ gặp quỷ trong núi, không phải cô dâu quỷ đòi kết hôn chứ?"
Mặc Sĩ Cảnh Hầu lắc đầu: "Không biết, nhưng tôi có thể chắc chắn anh ta không gặp quỷ, mà là bánh ú."
Anh kinh ngạc hỏi: "Thật sự là bánh ú?"
Hắn trả lời: "Vết bầm tím trên cổ là độc thi, không phải vết thương đơn giản."
Ôn Bạch Vũ hỏi: "Liệu có chuyện không?"
Mặc Sĩ Cảnh Hầu đáp: "Không sao, nếu yếu người thì ốm một trận thôi, cũng không phải bánh ú lợi hại."
Có người khách bạo dạn truy hỏi ông chủ, ông chỉ cười bảo: "Không có gì, không có gì. Thằng nhóc này cả ngày ăn no rửng mỡ, tôi nghĩ nó uống say nên mới làm mấy trò gây sự chú ý, đùa thôi đùa thôi!"
Ôn Bạch Vũ chép miệng bảo: "Ông chủ nhất định đang nói dối, chắc chắn là có chuyện! Không phải là thôn này có chuyện quỷ quái thì mới có cô dâu quỷ chứ?"
Mọi người ăn xong thì cũng trời tối, thấy người đàn ông vừa kêu gào ầm ĩ đi về phía sân sau, vào phòng.
Đôi mắt Ôn Bạch Vũ đảo một vòng, đuổi theo hai bước tò mò hỏi: "Xin chào! Cho tôi hỏi đường lên núi phía sau đi thế nào vậy?"
Y nhìn anh như nhìn quái vật, xua tay bảo: "Cậu còn dám trèo lên sao? Ở đấy có quỷ đây!"
Ôn Bạch Vũ đáp: "Quỷ á?! Tôi không tin!"
Người đàn ông liền chỉ vào cổ cho tăng tính chân thực: "Cậu nhìn đi! Đây là con ma nữ không đầu đó bóp đấy!"
Anh hỏi: "Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Chúng tôi ban nãy chỉ nghe ỡm ờ!"
Y thấy Ôn Bạch Vũ tin lời mình, ngồi xuống kể: "Tôi đã nói thực sự rất đáng sợ... Đồi núi ở đây toàn là ma quỷ thôi! Người quanh đây đều biết, còn phải cúng tế nên dọa nhiều khách lắm, bây giờ không ai nhắc nửa lời. Nhưng hơn một tháng trước... bạn thân của tôi là đầu gấu không có nghề ngỗng nên học mấy trò cá cược, thua nhiều tới nỗi nợ một khoản lớn, nghe ở đâu trên núi rất nhiều mộ có cả đồ chôn cùng, gây rất nhiều sự chú ý! Tên đó liền kéo tôi gánh theo cuốc, bảo đi làm một chuyến lớn! Tôi nào biết hắn làm trò gì nhưng cũng đi theo. Trời vừa tối sau núi heo hẳ, còn có những vũng bùn, không cẩn thận là sẽ mắc kẹt, bọn tôi vừa đi vừa đào. Thực sự tìm thấy một lăng mộ! Chúng tôi tiếp tục đào xuống, đúng là có trang phục cô dâu, khai quật lên thì hồn lìa khỏi xác! Cậu đoán xem đó là thứ gì?"
Biểu cảm của người đàn ông vô cùng phong phú, kể chuyện rất kích động, Ôn Bạch Vũ nghe tới lạnh cả người, đữ vậy y còn thừa nước đục thả câu, liền sốt sắng hỏi: "Là cái gì?!"
Y nhỏ giọng nói: "Là một bộ nữ thi không có đầu!"
Ôn Bạch Vũ nuốt ngụm nước miếng.
Người đàn ông nói tiếp: "Mà đáng sợ nhất chính là nữ thi mặc quần áo đỏ thẫm, dù không có đầu nhưng dáng người mềm mại, tay nho nhỏ lại rất trắng, vẫn còn co dãn. Mẹ nó đúng là có ma! Tôi sợ quá nên quay đầu bỏ chạy, nhưng tên lưu manh kia bạo lắm! Tuy cũng giật mình nhưng vẫn kịp trơ tráo tháo vòng tay cùng trang sức trên nữ thi rồi mới chạy!"
Ôn Bạch Vũ gật gù, gan quả thực rất lớn!
Sau đó liên tục có những chuyện kỳ lạ phát sinh trong thôn, không khác so với bánh ú kể.
Gã côn đồ bán trang sức đổi được không ít tiền cá cược. Nhưng trời vừa tối thì sẽ cả thôn sẽ nghe thấy tiếng khóc của phụ nữ, khóc rất nghẹn ngào, đau lòng, khỏi nói kinh dị đến mức nào. Chỉ cần mặt trời lặn xuống núi, tiếng khóc sẽ vang lên ngay lập tức, có người xuống núi muộn cũng gặp một người phụ nữ mặc áo cưới đỏ ngồi khóc, chỉ cần có người hỏi thăm, có cần giúp đỡ gì không thì sẽ bị bóp cổ ngay lập tức! Đã có rất nhiều thôn dân gặp phải chuyện này!
Từ đó về sau không ai dám lên núi nữa, nhưng lại có mấy khách du lịch không biết gì. Từ ngày đó, mỗi ngày sẽ có một người ngoài thôn mất tích.
Các thôn dân bắt đầu cảm thấy bất bình thường, tên du côn cũng sợ, bấy giờ mới dám thú nhận.
Mọi người đều nhất trí cho rằng Quỷ Hồn quấy phá, vì thế kéo nhau lên núi, tìm thấy nữ thi không đầu đã mục nát, bàn tay nhỏ trắng mềm đã khô quắt như xác ướp.
Mọi người chôn nữ thi về chỗ cũ, còn đốt rất nhiều người giấy cúng tế.
Nhưng kể cả có làm vậy thì mấy chuyện lạ vẫn không ngừng, rất nhiều đàn ông trong thôn mất tích không tìm về được.
Người đàn ông kể tiếp: "Tôi nói cậu nghe, thật ra mấy chuyện kì lạ trong thôn không chỉ có vậy! Mà là rất nhiều! Tôi còn nghe ông già nói... ít nhất cũng phải 30 năm, từ lúc tôi còn mặc tã! Ông già lên núi đốn củi, hôm đó trời tối đen, còn mưa nữa, có rất nhiều vũng nước với bùn, đi khó lắm. Kể cả có là thôn dân thì cũng sẽ có trưởng hợp bất cẩn ngã, ông già đành chờ mưa tạnh. Nhưng đến tối, cậu đoán xem ổng thấy gì?!"
Ôn Bạch Vũ lại nuốt nước bọt, lắc đầu.
Y cảm thán: "Rất đáng sợ!", rồi tiếp tục: "Ổng nói, ổng thấy rất rõ ràng một người đàn ông chui lên khỏi mặt đất! Thực sự là từ dưới đất chui lên! Hơn nữa gương mặt của gã ta rất là trắng, không khác gì quỷ! Trên người toàn vết thương, ông già còn tả, kể cả có cách xa đến mấy cũng có thể cảm nhận được cái lạnh cóng như hầm băng! Ông già không dám nhìn mặt gã! Thật sự rất kinh khủng!"
Ôn Bạch Vũ nghe xong, ngẫm lại thấy bánh ú nói hơi sai sai, hóa ra không phải thôn dân dâng nữ thi lên cho gã nạp thiếp, chẳng qua là cho xuống mồ lần nữa thôi! Trùng hợp là nữ thi này mặc hỉ phục!
Anh về phòng nói: "Thật sự rất kì lạ! Sau núi có nữ thi không đầu, hơn nữa còn mặc đồ cưới!"
Mặc Sĩ Cảnh Hầu nói: "Đây cũng là người táng theo, theo lời thuật lại thì lúc đào ra không có quan tài."
Ôn Bạch Vũ gật đầu, Vũ Vị Dương liền hỏi: "Trời tối rồi, chúng ta lên núi xem qua đi?"
Anh liếc nhìn anh ta: "Ông to gan hơn từ lúc nào vậy?"
Vũ Vị Dương đáp:" Này có là gì! Hơn nữa trên núi có mộ, không chừng có thể tìm được mộ Tương Vương đấy!"
Anh ta nhanh nhẹn chuẩn bị hành lý, nhét hết những dụng cụ hạ mộ vào balo, còn mang theo nước và đồ ăn dự trữ.
Ôn Bạch Vũ hỏi: "Sao trông như chạy nạn thế?"
Mọi người thu dọn đồ đạc, chỉ mang vài thứ đơn giản, dù sao cũng chỉ là đi khảo sát nhưng vẫn nên mang chút đồ để ứng phó những tình huống bất ngờ.
Xong xuôi bốn người kéo nhau ra khỏi cửa. Dân thôn và khách du lịch đã hay chuyện nên không ai dám ra khỏi nhà, đóng chặt cửa.
Cả bốn ra khỏi nông gia nhạc, đi về ngọn núi phía sau, vừa vào núi có thể cảm nhận được khí lạnh.
Đường Tử kéo tay Vũ Vị Dương, dặn dò: "Ông chủ Vũ cẩn thận, ở đây rất ẩm ướt, đừng để bị ngã."
Anh ta gật đầu, cầm đèn pin cẩn thận soi mặt đất.
Ôn Bạch Vũ cũng cầm đèn pin, đột nhiên "Phụt!" một cái, một vệt lửa lam chợt sáng lên, trong nháy mắt lại tắt luôn. Nhưng vẫn khiến Ôn Bạch Vũ sợ "A!" hô to, sau đó nhảy dựng lên, cả tay lẫn chân quấn lên người Mặc Sĩ Cảnh Hầu.
Vũ Vị Dương: "..."
Anh run rẩy hỏi: "Nè nè nè... đằng kia có quỷ! Thật đó! Nó màu xanh nhạt!"
Mặc Sĩ Cảnh Hầu nhìn anh treo trên người mình, không khỏi cười cười, vỗ mông anh làm ai kia vô cùng ngượng ngùng trừng mắt.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu giải thích: "Là ma trơi, núi này dùng để chôn cất, nói trắng ra là nghĩa trang, có ma trơi cũng không lạ."
Ôn Bạch Vũ càng run rẩy hơn: "Mộ... mộ... Nghĩa trang..."
"Hức hức hức... hức hức..."
"Hức hức... hức hức..."
Một cơn gió lạnh đột nhiên thổi tới, Ôn Bạch Vũ run lên, có tiếng gì đó xen vào tiếng gió truyền tới từ xa...
Anh đột nhiên rất hối hận khi đồng ý đến đây!
Vũ Vị Dương cũng sợ hết hồn hỏi: "Tiếng... tiếng khóc hả?"
Đương Tử nắm chặt tay anh ta, trấn an: "Đừng lo ông chủ Vũ, còn anh ở đây."
Ôn Bạch Vũ nổi da gà, tiếng khóc càng rõ ràng hơn.
"Hức hức... hức hức hức..."
Hình như là phụ nữ, tiếng khóc rất nhỏ, vô cùng oan ức...
"Suỵt!"
Mặc Sĩ Cảnh Hầu đột ngột tắt đèn, bịt miệng Ôn Bạch Vũ, kéo anh vào phía sau một cây đại thụ. Đường Tử cũng lôi Vũ Vị Dương, bốn người ngồi xổm giấu mình sau gốc cây.
Cả bốn tránh đi, tiếng khóc "Hức hức..." lại xen lẫn với tiếng chân "Sàn sạt...", trong bóng tối đột nhiên xuất hiện sắc đỏ, màu hồng đỏ kia ngày càng gần hơn... Ôn Bạch Vũ mở to mắt, thực sự là một người phụ nữ mặc hỉ phục!
Ả mặc hỉ phục đỏ thẫm, trông trẻ trung xinh đẹp, gương mặt trang điểm có chút đậm, phấn đánh quá trắng, nhưng không khó để nhận ra đây là người đẹp.
Đầu đội mũ phượng vàng, tay đeo vòng, ngực mang trang sức lập lòe phát sáng, nhất định là cô dâu nhà có tiền!
Ả vừa khóc vừa chậm chạp đi tới, khi cách bốn người một khoảng tự dưng đứng lại, đặt mông xuống tảng đá tiếp tục nức nở.
Ôn Bạch Vũ: "..."
Ôn Bạch Vũ được Mặc Sĩ Cảnh Hầu ôm, mũi miệng bị bịt đến gần như không thở nổi, mắt mở to nhìn người phụ nữ kia.
Ả khóc "Hức hức!" một hồi, nhìn dáng vẻ rất thê thảm, đã thế còn xinh đẹp, hẳn nào người đàn ông nào đi qua cũng sẽ hỏi thăm.
Ả vẫn khóc, thút thít nghẹn ngào. Ôn Bạch Vũ nhìn một hồi, ban đầu thì sợ nhưng bình tĩnh trở lại, anh có cảm giác cũng chẳng có mấy uy hiếp.
Đúng lúc này, một con sâu to đột nhiên bò đến, Ôn Bạch Vũ chưa từng thấy loại sâu này, không biết tên. Trong núi rất ẩm ướt, bởi lẽ đó nên sinh vật, sâu bọ, côn trùng nhiều là bình thường.
Chỉ có điều mặt anh lập tức trắng bệnh, mũi và miệng bị Mặc Sĩ Cảnh Hầu bịt, cuống họng trượt lên xuống, chút nữa là nôn.
Người phụ nữ kia ngồi trên tảng đá, khi con sâu bò qua, ả đột nhiên cúi xuống bắt sâu nhét vào miệng...
"Rộp rộp rộp... rộp... rộp... Ực!"
Miệng ả đóng mở, không ngừng rộp rộp nhai, phát ra những tiếng ròn rã. Cuối cùng ực một cái nuốt vào, khóe miệng vẫn còn vương dịch thể đục sệt!
Ôn Bạch Vũ thực sự rất muốn nôn hết cơm mới ăn ra. Đến lúc không chịu được nữa, liền xoay đầu vùi vào hõm vai Mặc Sĩ Cảnh Hầu, không nhìn nữa là được!
"Sột soạt... sột soạt.."
Người phụ nữ đột nhiên đứng dậy đi tới cây đại thụ, vừa đi vừa khóc...
Mặc Sĩ Cảnh Hầu im lặng vỗ vai Ôn Bạch Vũ, anh ngẩng đầu, hắn liền cầm cổ tay anh, mắt nhìn sang bên cạnh, ra hiệu anh đồng thời di chuyển với mình.
Đường Tử cũng nắm chặt tay Vũ Vị Dương, bốn người bắt đầu men theo lùm cây từ từ chuyển động, từ đầu đến cuối duy trì một khoảng cách nhất định với ả.
Người phụ nữ càng lại gần cái cây hơn, hình như không phát hiện, cứ thế khóc sướt mướt. Đúng lúc này, Ôn Bạch Vũ cảm thấy sau lưng lành lạnh.
Anh quay đầu theo phản xạ, lập tức "A a a a!!" hét to lên.
Một gương mặt trắng bệch đột ngột xuất hiện sau lưng, hai gò má hồng rực giống như tô bằng bút sáp, đầu đội mũ phượng trông rất nặng, hỉ phục đỏ thẫm, là cô dâu xuất giá.
Ôn Bạch Vũ hô to, thành công hấp dẫn người phụ nữ kia. Ả xoay đầu, gương mặt trắng bệch nở nụ cười quái dị, rồi "Bụp!" một tiếng, đầu biến mất!
Mất đầu!
Chỉ còn lại cái cổ đầm đìa máu, sau đó giơ tay đi tới chỗ cả bốn...
Ôn Bạch Vũ cảm thấy không thể trách bản thân được. Ai mà biết được ở đây không m chỉ có một bánh ú chứ! Đang yên đang lành tự dưng lại thòi ra thêm con nữa!
Bánh ú sau lưng cũng "Bụp!" một cái, đầu mất tiêu rồi bắt Ôn Bạch Vũ.
Anh hô lên, Mặc Sĩ Cảnh Hầu kéo anh dậy, giục giã: "Đi thôi!"
Đường Tử giữ Vũ Vị Dương chạy theo hai người, hai bánh ú không đầu đuổi sát theo.
Ôn Bạch Vũ vừa chạy vừa thở dốc: "Sợ... sợ quá..."
Anh quay đầu, hai bánh ú kia vẫn theo sát, máu không ngừng tuôn từ cổ rơi xuống đất, thật sự rất kinh tởm.
Ôn Bạch Vũ nói: "Chúng đều không có đầu, sao có thể nhìn thấy chúng ta?!"
Mặc Sĩ Cảnh Hầu nói: "Rốt cuộc tôi cũng hiểu tại sao những người gặp chuyện đều là đàn ông."
Anh hỏi: "Vì sao chứ?!"
Hắn đáp: "Bởi vì dương khí, những bánh ú này đã mất đầu từ khi chôn, để phân biệt con mồi thì phải dựa vào dương khí."
Ôn Bạch Vũ đột nhiên nghĩ mình đúng là đen đủi. Lúc ngồi xổm trong gốc cây thì ông chủ Vũ gần với bánh ú kia nhất, nhưng cuối cùng nó lại rình mò anh.
Theo Mặc Sĩ Cảnh Hầu, trong người Vũ Vị Dương tích trữ rất nhiều thi khí, sao có thể so với người bình thường. Chính vì thế bánh ú mới bỏ qua anh ta đó...
Ôn Bạch Vũ cắm đầu chạy, hét: "Trời ơi! Chạy cũng không phải là cách... Tôi mệt quá... A!"
Anh còn chưa nói xong thì dưới chân đột nhiên lún xuống, rơi xuống trong chớp mắt.
Ôn Bạch Vũ cúi đầu nhìn, là đầm lầy!
Trời quá tối, cả nhóm không dùng đèn pin, may có Mặc Sĩ Cảnh Hầu túm được, không thì chìm nghỉm mất!
Vũ Vị Dương thấy Ôn Bạch Vũ chìm xuống, sốt sắng hỏi: "Sao bây giờ? Bánh ú tới rồi!"
Ôn Bạch Vũ nghĩ, tôi biết rồi!!! Không phải nhắc!!
Hai bánh ú không đầu đuổi sát, nhưng kỳ quái rằng rõ ràng con mồi đang ở trước mắt mà chúng không dám tiến lên nữa, đi vòng vòng rồi xoay người chui vào bụi cây.
Ôn Bạch Vũ hỏi: "Làm trò gì vậy?"
"Xoạt... Xoạt... Xoạt..."
"Sột soạt... sột soạt..."
Thanh âm kỳ quái vang lên, hình như có thứ gì đó đang gấp rút áp sát.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu sầm mặt nói: "Đến rồi."
Ôn Bạch Vũ sợ đến nín thở, nắm chặt tay hắn, đột nhiên thấy mặt người thò ra từ trong bụi cây.
Là gương mặt của một người phụ nữ, mày liễu cong cong, đôi mắt phượng cong lên quyến rũ, môi anh đào nhỏ nhắn... lộ răng nanh...
"Roạt... roạt..."
Theo tiếng động, thân thể người phụ nữ bò ra khỏi bụi cỏ. Trời ạ! Ả là thân rắn to bằng miệng chén!
Ôn Bạch Vũ gào to: "Mẹ ơi!! Bạch Tố Trinh(*) hiện hồn rồi!!"
(*)Bạch Tố Trinh là Thanh xà tu thành người trong phim "Truyền thuyết Bạch Xà" nhé mọi người, định nghĩa hơi dài, mọi người vào Wikipedia để tìm hiểu cho rõ nhé :3
Hét xong, anh liền cảm thấy sai sai. Đây là thanh xà, hóa ra là Tiểu Thanh – nha hoàn của Bạch nương tử à!!
Mặc Sĩ Cảnh Hầu nói: "Giữ chặt tôi!"
Anh lập tức nắm chặt tay hắn, đột nhiên Mặc Sĩ Cảnh Hầu dùng sức.
"Vèo!"
Ngay lúc thanh xà thò đầu định cắn lén Ôn Bạch Vũ thì Mặc Sĩ Cảnh Hầu kéo anh ra ngoài, thanh xà mặt người há một cái, miệng đầy cỏ.
Ôn Bạch Vũ đại nạn không chết, bò dậy người toàn bùn, hét lên: "Chạy mau!!"
Bốn người chạy trối chết, sau lưng truyền đến những tiếng "Rào rào.."
Vũ Vị Dương hét: "Không thể cản con rắn đó được ư?! Chạy mãi cũng không ổn!"
Đương Tử nói: 'Nhưng một khi thanh xà chết sẽ thải ra lượng lớn nọc độc, chẳng những khiến con mồi đồng quy vô tận mà còn khiến đồng bạn đi theo, đánh rắn động cỏ cũng rất nguy hiểm!"
"Xoạt xoạt... xoạt xoạt..."
"Xoạt xoạt... xoạt xoạt..."
Ôn Bạch Vũ cảm thấy âm thanh sau lưng bắt đầu chồng lớp, hình như càng ngày càng có nhiều thứ đuổi theo?
Anh quay đầu nhìn, lập tức muốn ngất, hét lên: "Mẹ kiếp! Mọi người nhìn đi! Nhìn đi!! Không chỉ nhiều rắn! Mà còn cả đống bọ cạp nữa!!"
Vũ Vị Dương cũng quay đầu, hai thanh xà mặt người đuổi theo đã biến thành 5, 6 con y hệt nhau, lại còn dẫn theo một đống bọ cạp khổng lồ.
Ôn Bạch Vũ hỏi: "Đây là loại quái vật gì thế?!"
Mặc Sĩ Cảnh Hầu giải thích: "Là những người phụ nữ ôm hận mà chết, thi thể tích nhiều oán khí, biến thành rắn và bọ cạp."
Ôn Bạch Vũ vừa chạy vừa nghĩ đúng là quá dị!
Đang chạy thì chân đột nhiên mất tự do, Ôn Bạch Vũ "A!" lên, suýt nữa ngã xuống đất, may có Mặc Sĩ Cảnh Hầu giữ eo kéo lại.
Ôn Bạch Vũ cúi đầu nhìn, là một cái giày!
Một cái giày thêu màu đỏ...
Là loại giày bó chân(*)...
(*)Giày bó chân:
Anh run run: "Sợ quá!"
Nói rồi, Ôn Bạch Vũ liền thấy Mặc Sĩ Cảnh Hầu chăm chú nhìn đằng trước, ngừng chạy.
Anh hỏi: "Sao thế?!"
Hắn lạnh nhạt nói: "Em nhìn đi."
Ôn Bạch Vũ nhìn hướng Mặc Sĩ Cảnh Hầu chỉ, chân lập tức mềm nhũn, suýt quỳ rạp.
Cách đó không xa có một cái hố sâu, cây đại thụ che trời mọc ra từ đó, cành cây rập rạp xum xuê, nở rất nhiều hoa nhỏ màu trắng, từng chùm từng chùm giống hoa anh đào. Nhưng thân cây quá lớn, lại hơi khác anh đào.
Ôn Bạch Vũ nhìn kỹ, lập tức tê đầu, lưng ngứa ngáy.
Hóa ra mỗi một cành cây đều treo rất nhiều thi thể.
Hơn nữa đều là nam thi, không thể đếm số lượng.
Có thi thể đã mục nát, có cái còn mỗi xương, có cái còn rất mới. Còn những đóa hoa trắng đẹp đẽ đều mọc ra từ thi thể...
Lúc bốn người dừng lại thì đám thanh xà và bọ cạp đã bắt kịp, phát ra những tiếng "Rít trít...", lưỡi đảo quanh khóe miệng, vồ tới.
Ôn Bạch Vũ sốt sắng: "Làm sao bây giờ!"
Mặc Sĩ Cảnh Hầu kéo anh giục giã: "Nhảy xuống hố!"
Anh lập tức lắp bắp: "Hố?! Trong đó không phải toàn thi thể à?!"
Vừa dứt lời thì Mặc Sĩ Cảnh Hầu đã túm anh chạy thẳng tới gốc đại thụ, Ôn Bạch Vũ đành cắn căng hộc tốc chạy theo.
Hố rất sâu, nhưng hai bên sườn núi không quá dốc, bốn người thuận sườn dốc trượt xuống, gốc đại thụ toà mùi mục nát, gió thổi làm
những cánh hoa màu trắng rơi xuống.
Ôn Bạch Vũ bịt mũi và miệng, không dám hít thở, chỉ sợ phấn hoa có độc.
Bốn người chạy không ngừng, kỳ quái là những thanh xà cùng bọ cạp thấy họ nhảy xuống hố liền ngừng đuổi theo, thay vào đó là chặn ở đầu hố, lưỡi thè ra thụt vào, mắt thấy cả bọn đã đi vào sâu hơn liền quay đầu bỏ đi.
Ôn Bạch Vũ khiếp sợ hỏi: "Đi thật rồi?"
Mặc Sĩ Cảnh Hầu đi quanh gốc cây một vòng, đột ngột nói: "Quả nhiên là vậy."
Anh hỏi: "Anh phát hiện ra điều gì?!"
Mặc Sĩ Cảnh Hầu không đáp ngay mà ngồi xổm, cẩn thận lần mò quanh gốc cây như đang tìm thứ gì đó, dưới tàng cây chất một đụm hoa nhỏ, tuy mấy bông hoa rất đáng yêu, nhưng sau khi biết nguồn gốc thì Ôn Bạch Vũ không rét mà run, nổi da gà.
Ôn Bạch Vũ tiếp tục hỏi:"Anh tìm gì vậy?"
Mặc Sĩ Cảnh Hầu vẫn còn đương mò rễ cây, nói: "Dưới này có phòng mộ."
Anh kinh ngạc thốt lên: "Phòng mộ á?!"
Mặc Sĩ Cảnh Hầu gật đầu: "Rắn và bọ cạp đều phải dồn con mồi vừa ý tới chỗ này, thực ra đây là đường ống vận chuyển thi khí và âm khí vào lòng đất nuôi thi thể bên trong."
Ôn Bạch Vũ chậc chậc: "Biến thái quá!"
Mặc Sĩ Cảnh Hầu đạp rễ cây, nói: "Bên dưới rỗng, đào chỗ này là có thể xuống dưới."
Hắn đặt balo xuống, lấy dụng cụ. Đường Tử cũng qua hỗ trợ, hai người rất chuyên nghiệp, chỉ đào một chốc đã thấy ánh sáng.
Vũ Vị Dương kinh ngạc thốt lên: "Có ánh sáng?! Bên trong không phải tối om sao?"
Đường Tử giải thích: "Có đèn vĩnh cửu."
Hai người nhanh chóng đào hố, Mặc Sĩ Cảnh Hầu buộc một đầu dây thừng vào thân cây, đầu khác buộc vào eo, sau đó đưa tay ôm Ôn Bạch Vũ, tay kia cầm dây thừng, trượt xuống.
Bốn người xuống tới nơi liền gặp hành lang dài rất sâu, nhìn rất kinh dị, hai bên tường treo vô số đèn vĩnh cửu, hơn nữa còn treo rất nhiều lụa đỏ giống phòng tân hôn!
Bởi vì niên đại đã lâu nên mấy tấm lụa này đều đã cũ mèm, có tấm còn giòn tan, tấm thì phai màu, nhưng thực sự vẫn khiến người nhìn thấy quái lạ,
Ôn Bạch Vũ trầm trồ: "Chủ mộ này có gu ghê!"
Đường Tử và Vũ Vị Dương cũng đã xuống, bốn người tiếp tục đi, không bao xa thì gặp được phòng đá đầu tiên, đây là căn phòng hình chữ đại rộng rãi, hình như là phòng chứa đồ.
Bên trong chất đầy rương sơn đỏ trông rất cũ kỹ, nói ít cũng phải trên 18 chiếc, không còn sáng màu nữa mà trầm hơn, trên mặt đều vẽ hoa văn rồng phượng, nhìn qua liền biết đều là phục vụ hôn lễ.
Từng cái rương đều lồng đòn gánh, đặt gọn gàng ở bốn góc trong phòng, đếm sơ sơ cũng phải mười mấy hòm, xung quanh chất đống đồ vô cùng quý giá, hẳn là của hồi môn.
Ôn Bạch Vũ trầm trồ: "Trông có tiền phết!"
Mặc dù hiếu kỳ không biết trong rương có châu báu gì, nhưng vì không muốn tự hại mình nên Ôn Bạch Vũ không dám nhìn nữa.
Bọn họ rời khỏi phòng mộ, tiếp tục đi sâu vào trong. Lại là một gian phòng khác đối xứng với phòng ban nãy. Ở đây không có châu báu, chỉ có một đống... thi thể bày la liệt...
Tất cả đều là nữ thi, nhưng không mục nát, từng cái từng cái mặc hỉ phục đỏ thẫm xếp chồng lên nhau.
Người bọn họ giống như lời thôn dân mang trang sức. Mà quan trọng nhất, đó là đều không có đầu!
Ôn Bạch Vũ sợ hết hồn kêu: "A!", lui về sau nói: "Má ơi! Nhiều thi thể quâ! Đã thế còn bị chém đầu!"
Anh vừa dứt lời, tai nghe tiếng "Rắc!", biểu cảm xoắn xuýt, nhìn ngang ngó dọc bốn phía. Trong phòng mộ ngoài thi thể của mấy người phụ nữ, cũng không có tha kì lạ.
Tiếng vang nhỏ kia giống nghe lộn hơn.
Ôn Bạch Vũ chỉ vào thứ trưng bày ở góc phòng, trông không quý giá, chỉ là ít vại thô, không phải men sứ, một hoa văn cũng không có, tạo hình phải nói là xấu, thân phình, miệng rộng.
Ôn Bạch Vũ hỏi: "Mấy cái vại này dùng để làm gì?"
Đường Tử lắc đầu: "Trước đây tôi chưa từng thấy kiểu táng theo thế này."
Vũ Vị Dương cảm nhận được thi khí lạnh lẽo, chà xát tay theo bản năng, nói: "Liệu mộ chủ có thâm cừu đại hận với mấy người này không? Nếu không sao lại chặt đầu, hơn nữa những thi thể này không được mai táng nghiêm chỉnh, trông như tùy tiện chất đó thôi vậy."
Ôn Bạch Vũ nói: "Nhưng quần áo trên người họ đều rất gọn gàng."
Trong lúc ba người nói thì Mặc Sĩ Cảnh Hầu cứ cau mày nhìn chăm chăm mấy cái vại, Ôn Bạch Vũ thấy sắc mặt hắn không tốt liền hỏi: "Sao vậy? Mấy cái vại này có vấn đề?"
Mặc Sĩ Cảnh Hầu chỉ cau mày nói: "Kích cỡ và số lượng của chúng có vấn đề."
Hắn vừa nói vậy, Ôn Bạch Vũ cũng nhận ra rất nhanh, đột nhiên: "A!" lên, hỏi: "Số... số lượng tương đương với thi thể... Còn... cái to cái nhỏ... không lẽ là để chứa đầu?!"
Anh vừa dứt lời thì lại nghe "Rắc!".
Ôn Bạch Vũ nhảy lùi lại, lần này tuyệt đối không nghe nhầm, chỉ thấy mấy cái vại đột nhiên nhúc nhích, "Rầm!" một cái đổ ập, sau đó "Lục đục... lục đục..." bắt đầu chuyển động.
Ôn Bạch Vũ sợ đến lùi lại, lò dò nhìn vào trong vại. Bên trong đen thùi lùi, đồ bên trong cũng thế, không biết là thứ gì.
"Cẩn thận!"
Vũ Vị Dương gọi to, cùng lúc đó, thứ trong vại vọt ra, cuốn hai tay của Ôn Bạch Vũ.
Anh cúi đầu nhìn, là tóc!
Mái tóc dài màu đen từ trong vại bắn ra, cuốn lấy hai cổ tay anh, càng cuốn càng chặt.
Ôn Bạch Vũ hô to: "A!". Mặc Sĩ Cảnh Hầu phản ứng rất nhanh, lập tức chém đứt chúng.
"Cạch cạch cạch..."
"Rắc rắc..."
"Rắc..."
Đống vại bất ngờ chuyển động, lăn đến bên này như bóng bowling.
"Xoạt xoạt xoạt..."
Bên tai đều là tiếng gió, vô số những bộ tóc đen như xúc tu liên tục bắn ra, cuốn lấy cả nhóm.
Ôn Bạch Vũ tháo chạy, hét to: "Sao lại chỉ bắt tôi với Đường Tử chứ!!!"
Anh hô xong mới nghĩ ra Mặc Sĩ Cảnh Hầu đã từng nói mấy bánh ú này chỉ bắt những người dương khí đầy đủ. Nếu đúng là thế, thì anh là người bình thường, dương khí đương nhiên full bình. Đường Tử là Phần, chắc chắn cũng tương tự.
Mà Vũ Vị Dương ngoại trừ âm khí thì là thi khí, Mặc Sĩ Cảnh Hầu thì càng không nói, thần thần bí bí, người lạnh ngắt.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu ở phía sau Ôn Bạch Vũ, phản ứng của hắn rất nhanh nhạy, ra tay chuẩn, mỗi lần tóc định cuốn lấy Ôn Bạch Vũ đều sẽ bị chặt đứt.
Anh vừa chạy vừa gào to: "Tôi biết rồi! Tôi biết rồi! Trong bốn chúng ta thì chỉ có tôi và Đường Tử là đàn ông! Cho nên đám bánh ú này mới bắt mỗi chúng tôi!"
Vũ Vị Dương: "..."
Mặc Sĩ Cảnh Hầu: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top