Chương 4: Long Lân chuỷ thủ (4)

"Đại ca, làm sao bây giờ?"

"Cái mộ này rất tà môn!"

"Nhưng thời gian không còn nhiều, phải nhanh đưa Thần khí trở lại. Nếu không... nếu không hình phạt so với chết trong hầm mộ còn thảm hơn!"

Đám đàn ông bên kia đang thảo luận, Ôn Bạch Vũ cuống quýt ra hiệu Mặc Sĩ Cảnh Hầu mau cứu mình.

Nhưng căn bản hắn chẳng để ý, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn bên kia, khẽ cau mày, không biết đang nghĩ gì trong đầu.

Gã được gọi là đại ca trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng cắn răng hô: "Chuẩn bị đồ, hạ mộ!"

Gã vừa nói xong, lũ đàn em liền nhanh chóng hành động. Mặc Sĩ Cảnh Hầu vỗ vai Ôn Bạch Vũ hai lần, như an ủi anh không cần sợ, sao đó loáng một cái đã biến mất.

Ôn Bạch Vũ trợn to mắt, nhìn chằm chằm gốc đại thụ, động tác của Mặc Sĩ Cảnh Hầu y như quỷ, mới đây còn trong tầm mắt, loáng một cái đã mất dạng.

Mồ hôi chảy ướt người, nghĩ thầm không phải ảo giác chứ!

Gã hung hãn đi tới, lổ cổ tay anh kéo dậy, quát: "Đi!"

Gã giữ Ôn Bạch Vũ, nói: "Đại ca! Hay để thằng oắt này đi đầu, nếu trong mộ có thứ gì quỷ quái thì chúng ta sẽ không sao..."

"Đồ ngu!"
Đại ca hét lên: "Thằng năm! Sao mày ngu thế! Thằng oắt này là người ông lớn chỉ điểm, hơn nữa máu của nó... Nếu như trong mộ có cái gì cửu tử nhất sinh, thì phải dùng nó làm đồ cứu mạng."

Ôn Bạch Vũ càng nghe càng không hiểu, liền vội vàng nói: "Các... các vị... tôi chỉ là chủ quán cơm nhỏ, ngoài bán cơm thì cái gì cũng không biết, mấy người bắt tôi làm gì?"

Thằng năm hùng hổ đẩy anh, quát: "Đừng bép xép! Nói nhảm nữa tao cắt lưỡi mày!"

Ôn Bạch lập tức ngậm mồm, không dám ho he.

Có người dẫn đầu, Ôn Bạch Vũ bị kẹp ở giữa, bị xô đẩy đi vào địa đạo.

Anh cảm giác hai chân mình run rẩy dữ dội, từ lúc sinh ra đến giờ luôn là công dân gương mẫu, cùng lắm chỉ quét lá cho các ngôi mộ ở nghĩa trang ngày thanh mịn, xưa nay chưa từng đặt chân vào mộ, phạm vào nơi yên nghỉ của người đã khuất sẽ vô cùng tổn hại Âm đức, lỡ có zombie xồ ra thì sao? Anh còn chưa kết hôn mà!

Địa đạo tối om, trên tay mỗi người đều cầm đèn pin, đi tới cuối hầm vẫn còn rất nhiều ngã rẽ.

Ai nấy đều sợ hãi, thằng năm nói: "Đại ca! Hạ mộ nhiều năm nhưng em chưa từng thấy nhiều ngã rẽ thế này. Phải đi đường nào?"

Đại ca nói: "Thời gian sắp hết, chỉ có thể chia nhóm. Rộng lớn thế này, chắc chắn lai lịch của chủ mộ rất khủng, Thần khí chắc chắn ở đây."

Cả đám chia thành hai người một đội, thằng năm cùng đại ca mang theo Ôn Bạch Vũ, không biết hội này dùng thiết bị gì mà ai cũng có thể liên lạc với nhau. Mỗi người đều đeo một cái đồng hồ điện tử trang bị tính năng chiếu sáng, có cả màn hình để vừa nói vừa nhìn thấy nhau.

Ôn Bạch Vũ đang cảm thán thứ này còn xịn hơn Apple Watch, bỗng bị đẩy một cái: "Đừng có lề mề, nhanh chân!"

Anh nuốt nước miếng, theo đại ca chậm rãi bước.

Đường đi thiết kế theo hình cung, rộng lớn không thấy điểm dừng, đi chừng nửa giờ vẫn là hình cung đó, trước sau, ngay cả hai bên vẵn là những vách tường giống nhau.

Ôn Bạch Vũ sợ hãi nuốt nước bọt, lắp bắp: "Không... không phải bị quỷ đánh tường chứ?"

Anh vừa dứt lời, đại ca cùng thằng nam đồng loạt dừng bước. Thằng năm mắng: "Mày biết cái đếch gì! Haha, tao nói cho mà nghe, tao hạ mộ so với mày ăn muối còn nhiều hơn! Đừng nói bánh ú, quỷ cũng chẳng có. Kể cả cơ quan thì cũng từ mấy đời, hỏng hết rồi! Sợ đếch gì, huống hồ..."

Ngay lúc gã còn đàn thao thao, đồng hồ trên tay cả hai sáng lên, có người gọi.

Chúng ấn xuống đồng hồ, nhận video call, bởi vì mặt đồng hồ quá nhỏ nên Ôn Bạch Vũ không dám thò qua hóng, chỉ nghe được tiếng: "Xoạt... xoạt..."

Sau đó là tiếng đàn ông thét thảm thiết: "Cứu! Cứu... cứng mạng!! A a a a!!"

Ôn Bạch Vũ sợ teo người, theo bản năng nhìn sang, trong màn hình bé tí hiện lên hình ảnh đem ngòm, chỉ có thể nghe tiềng nhiễu tạp. Người đó đang chạy trốn, ống kính trên tay rất hoảng loạn, chỉ có điều không phải do chạy trốn.

Camera chuyển động trái phải, trên màn ảnh chỉ thấy toàn đường, tường đá.

Hai chân như nhũn ra, Ôn Bạch Vũ chỉ vào đồng hồ đeo tay, lắp bắp: "Máu... trên đất có máu..."

"Suỵt!"

Đại ca thở hắt ra, Ôn Bạnh Vũ bây giờ mới nhớ ra, ngoại trừ xem được hình ảnh, đồng hồ này còn phát được âm thanh, đối phương nhất định nghe được giọng anh.

Ống kính đột nhiên ngừng chuyển động, Ôn Bạch Vũ nín thở, trên màn ảnh xuất hiện hai cái gì đó lớn bằng ngón tay, rồi là một gương mặt.

Rất gần.

Gầy nhom.

Gương mặt đó gần như là da bọc xương.

Hai hốc mắt tối om, không có con ngươi.

Tay đại ca khẽ động, lập tức ngắt kết nối.

Thằng năm cao mét tám, thế mà giờ lại run run: "Đại ca... làm sao... làm sao bây giờ..."

Đại ca đánh giá xung quanh một chút, híp mắt bảo: "Đặt tay phải lên tường, chúng ta mò đường đi."

Ôn Bạch Vũ nhìn họ chằm chằm, hai người kia quả thật có thể đặt tay lên tường, vậy còn anh?!

Hai tay đều bị trói chặt ra đằng sau, làm sao mà mò tường được?

Hai người một trước một sau, kẹp Ôn Bạch Vũ ở giữa.

Đi thêm khoảng nửa tiếng, anh thật sự không nhịn nổi, tò mò: "Nếu cái mộ này quỷ quái như thế, chúng ta... chúng ta về theo đường cũ đi?"

"Không được!"

Đại ca lập tức nói: "Kể cả có lùi lại đường cũ, cũng không chắc đã thoát được. Hơn nữa... nếu bọn tao không lấy được Thần khí ông lớn muốn, trở về cũng là sống không bằng chết. Đúng không thằng năm?"

Hắn nói xong, nửa ngày vẫn không nghe thấy tiếng đồng bọn đáp, Ôn Bạch Vũ quay đầu nhìn, lập tưec hét lớn: "A!! Đại ca cũng quay qua, sau lưng anh tối đen, không có ai.

Ôn Bạch Vũ sợ sệt áp sát vào gã, nhìn phía sau, run rẩy lắp bắp: "Người... người đâu... chỗ này vẫn là địa đạo hình cung, người to con kia đâu?!"

Ngay lúc anh nói xong, sau lưng thấy hơi lành lạnh, "Vèo!" một cái, anh vội vã quay đầu, đại ca cũng không còn tăm hơi.

Ôn Bạch Vũ: "..."

Ôn Bạch Vũ âm thầm chửi thể.

Chuyện gì thế này! Không chỉ có quỷ đánh tường, mà người sống sờ sờ cũng bốc hơu. Rõ ràng lúc đi là ba người, hiện tại mất hai, chơi không vui!

Đầu anh rỗng tuếch, không biết nên làm thế nào cho phải. Anh chỉ là chủ quán cơm, đừng nói là trộm mộ, đại não anh luôn là của một trạch nam đơn thuần...
Huống chi tay đương bị trói ra đằng sau, nếu như thật sự gặp chuyện thì đúng là chịu chết.

Trong lúc Ôn Bạch Vũ xoăna xuýt, anh đột nhiên nhìn thấy trên tường có thứ gì đó phát sáng, chiếu sáng cả một đường mộ tối tăm.

Ôn Bạch Vũ nhanh chóng lại gần nhìn, hóa ra là một viên đá quý, tuy chỉ lớn bằng hạt vừng, nhưng anh chưa từng thấy viên nào nào giống như này, đánh bạo xem kỹ hơn.

Viên đá không giống với đá khảm tường, đôi mắt Ôn Bạch Vũ sáng lên, thầm nghĩ nhất định là cơ quan.

Hai tay anh bị trói ở phía sau nên chỉ có thể nhón chân dùng trán mò, lúc đầu còn nghĩ phải dùng lực mạnh, hóa ra chỉ cần chạm nhẹ, Ôn Bạch Vũ bỗng cảm thấy chân mình nhẹ bẫng.

Chưa kịp gào lên, phiến đá dưới chân đã mở ra khiến Ôn Bạch Vũ lập tức bị rơi xuống.

Anh nhắm chặt mắt, trong một chốc đột nhiên nhớ mình từng xem chương trình nói qua về cơ quan trong cổ mộ, gì mà liên hoàn bẫy.

Bên dưới là hố to ghim rất nhiều gai sắc nhọn, nếu kẻ trộm xui xẻo ngã xuống chắc chắn sẽ chết.

"Bịch!"

Ôn Bạch Vũ mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng chẳng ngơ cái hầm này sâu như vậy, anh rơi đau đến nỗi tim gan phổi phèo bay theo hết.

Nhưng may mắn chỉ bị choáng đầu, không hẳn bị mất ý thức.

Ôn Bạch Vũ mở mắt, lập tức giật nảy, anh đang nằm đè lên hai người mới áp giải mình, bọn họ chỉ bị ngất xỉu thôi.

Ôn Bạch Vũ nhảy dựng, nhìn chung quanh bốn phía một lần, là phòng đá lớn vô cùng, nhưng sáng sủa hơn so với đường đi ban nãy.

Trụ chống được chạm chổ sáng loáng.

Ôn Bạch Vũ ngẩng đầu nhìn lên, bốn góc có bốn ngọn đuốc.

Đại ca và thằng năm mới rơi xuống, còn hôn mê, không thể nào đốt đuốc. Hơn nữa hai người đó sử dụng đèn pin công nghệ cao, cần gì phương pháp thắp sáng thủ công này.

Ôn Bạch Vũ nghĩ đến đâu, mồ hôi lạnh tuôn đến đấy.

Bốn cây đuốc bập bùng cháy sáng, in bóng anh lên tường.

Giữa phòng đặt quan tài.

Anh không khỏi nghĩ đến giấc mơ gặp quan tài, nhưng trong mộng căn phòng kia lớn hơn chỗ này, quan tài cũng cầu kỳ hơn.

Anh lò dò đến xem, quan tài này không có nắp, đã vậy bên trong trống không!

Ôn Bạch Vũ sợ hết cả hồn, cũng không biết ăn phải gan hùm gì, quan sát kỹ hơn. Đương nhiên nhiên bên trong không có gì, chỉ có một cây dao găm lớn cỡ bàn tay.

Ôn Bạch Vũ khó hiểu nhìn no, lầu bầu tự hỏi: "Sao chỉ có mỗi dao?"

"Long Lân chủy thủ(*)."

(*)Hình nh minh ho gn ging nht:

Một giọng nói trầm thấp vang lên.
Ôn Bạch Vũ sợ đến nỗi muốn gào ầm lên, nhưng cuối cùng vẫn kiềm lại được, bởi vì giọng nói này rất quen tai.

Một người đàn ông mặc đồ đen đi tới tè đằng sau, trên tay hắn cũng đeo găng tay đen, mặt than lạnh lùng đúng tiêu chuẩn.

Là Mặc Sĩ Cảnh Hầu.

Ôn Bạch Vũ vội thở phào: "Anh làm trò gì thế, hù chết tôi rồi!"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu không đáp, chỉ lạnh mặt liếc nhìn anh.

Sau đó đưa tay muốn cầm dao lên.

"Đợi đã!"

Ôn Bạch Vũ chần chờ: "Liệu có cơ quan không?"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu vẫn không đáp, tự mình cầm lấy dao găm, sau đó: "Xoẹt..." một tiếng lôi dao ra khỏi vỏ.

"Keng!" một tiếng lanh lảnh, Ôn Bạch Vũ liền cảm thấy hai tay được tự do, còn thứ gì đó rơi xuống đất.
Anh cúi đầu nhìn, hoá ra là còng số 8 bị cắt làm đôi.

Còng số 8...

Ôn Bạch Vũ kinh ngạc nhìn con dao trên tay hắn, trầm trồ: "Lợi hại vậy sao? Chém sắt như chém bùn!"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu hỡ hưnzg nói: "Long Lân chủy thủ là Thần khí thượng cổ, tất nhiên là chém sắt như chém bùn."

Ôn Bạch Vũ vẻ mặt kiến thức mới đã được tiếp thu, gật đầu.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu tra dao về bỏ, nhét vào tay anh, dặn dò: "Cậu cầm lấy, phòng thân."

Ôn Bạch Vũ: "..."

Mặc Sĩ Cảnh Hầu đột nhiên nhíu mày, trầm giọng, lạnh lùng nói: "Nó đang đến."

Ôn Bạch Vũ hốt hoảng lắp bắp: "Ai... ai tới cơ?!"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu liếc mắt nhìn quan tài rỗng tuếch, lạnh giọng nói: "Chủ nhân quan tài."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top