Chương 39.2: Ăn thiên hạ (3) + Gương Không Đồng (1).

Gương Không Đng (1).

Ôn Bạch Vũ đứng nguyên tại chỗ, lối rẽ rất tối, lập tức bật đèn pin nhưng vẫn không có bóng người, thật sự rất khủng bố.

Ôn Bạch Vũ muốn ra khỏi lối rẽ, nhưng mới lùi lại liền lại phát hiện đằng sau không có đèn vĩnh cửu, cũng không phải con đường mới đi qua.

Quỷ đánh tường...

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, dùng đèn pin soi bốn phía, cố gắng trấn định bản thân.

"Mặc Sĩ Cảnh Hầu?!"

"Mặc Sĩ Cảnh Hầu?!"

Anh hét lên, nhưng chỉ có những tiếng vọng lại.

Lòng bàn tay Ôn Bạch Vũ đẫm mồ hôi, lại hét tiếp: "Mặc Sĩ Cảnh Hầu?! Cửu Mệnh?! Đông Hải?!"

"Mặc Sĩ Cảnh Hầu... Cửu Mệnh... Đông Hải..."

Lại là tiếng vọng lại, Ôn Bạch Vũ cảm thấy sai sai, sao bây giờ lại nghe rõ vậy nhỉ...

"Xoạt... xoạt..."

Tiếng động rất nhỏ vang lên, lưng anh lập tức căng thẳng, lập tức xoay người, soi đèn.

Có người.

Có người đứng sau lưng anh!

Ôn Bạch Vũ sợ hết hồn, kêu "A!", lùi về sau nửa bước.

Người kia cũng kêu "A!" rồi lùi xuống giống anh, còn dùng cả ánh mắt kinh ngạc nhìn đối phương.

Ôn Bạch Vũ trợn mắt, không thể tin vào mắt mình: "Mi..."

Kẻ kia cũng trợn mắt, dùng vẻ mặt khó tin thốt lên: "Mi..."

Ôn Bạch Vũ choáng váng, đây là một người giống anh như đúc! Kể là chiều cao, béo gầy, ngoại hình, kể cả biểu cảm cũng giống hệt, chỉ khác là gã không cầm đèn pin.

Phát hiện một người giống mình y đúc ở trong cái chỗ quỷ quái này khiến Ôn Bạch Vũ sợ đến lạnh người, hỏi: "Mi là ai?"

Anh hỏi thì kẻ kia không đáp, trái lại cười,đ ây là lần đầu tiên Ôn Bạch Vũ cảm thấy nụ cười của mình có thể đáng sợ như thế.

Kẻ kia đáp: "Ta là Ôn Bạch Vũ."

Ôn Bạch Vũ run lên, gã còn bổ sung: "Ta là ngươi."

Ôn Bạch Vũ đề phòng lùi xuống, gã lại tiếp tục nói: "Ta là ảnh trong gương của ngươi, ngươi là chủ thể chiếu lên. Ta chính là ngươi, nhưng mà..."

Gã đang nói, đột nhiên nheo mắt, khóe miệng cười lạnh: "Nhưng... trong hai chỉ sống được một."

"A!"

Ôn Bạch Vũ hét to, kẻ kia đột ngột nhào tới bóp cổ anh. Đèn pin soi loạn rồi rơi xuống, lập tức biến mất giống như bọn Mặc Sĩ Cảnh Hầu.

Anh giật mình mở to mắt, nhưng cũng chẳng hoảng hốt được lâu, kẻ kia vẫn đang tấn công.

Gã vừa bóp cổ Ôn Bạch Vũ vừa cười nói: "Ngươi sống, ta không thể tồn tại. Ta sống, ngươi phải chết."

Sau đó, gã độc ác bóp chặt hơn.

"Khụ..."

Ôn Bạch Vũ gần như trợn trắng mắt, dùng sức đạp một phát hất bay người kia, anh lồm cồm bò dậy muốn bỏ chạy thì kẻ kia cũng lập tức nhào qua bắt anh.

Ôn Bạch Vũ đâm đầu chạy vào lối rẽ, gã đuổi theo, nhưng vừa quẹo vào thì đã không còn thấy người đâu.

Ôn Bạch Vũ trốn trong góc thở hổn hển, tự khen mình thông minh. Cái gã kia như thằng điên, không chỉ giống như đúc mà còn có ý đồ bóp chết anh, thật sự không hiểu nổi.

Ôn Bạch Vũ đứng ở đó một lúc nhưng vẫn không thấy Mặc Sĩ Cảnh Hầu, đành phải đi tiếp.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu bước vào lối rẽ, ngườ sau lưng chỉ trong chớp mất là biến mắt, đồng tử của hắn co lại, nhanh chóng quét mắt nhìn quanh, không thấy bóng dáng của Ôn Bạch Vũ.

Hắn sờ tay lên tường, dĩ nhiên là khoảng không, bức tường này thực chất là ảo ảnh.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu không thấy Ôn Bạch Vũ nên có chút nôn nóng, hắn đứng nguyên tại vị trí, im lặng quan sát bức tường.

Bỗng nhiên có người đi ra từ trong bóng tối, Mặc Sĩ Cảnh Hầu nheo mắt, là Ôn Bạch Vũ!

Anh đi tới, cũng rất kinh ngạc kinh ngạc, vui mừng nhào tới: "Mặc Sĩ Cảnh Hầu! Hóa ra anh ở đây! Tôi sợ muốn chết!"

Sau đó ôm chặt hắn, dính sát thân thể hai người vào nhau. Ôn Bạch Vũ chủ động ôm cổ Mặc Sĩ Cảnh Hầu, đưa môi dính đến.

Ngay trong phút chốc đối phương sắp chạm vào, Mặc Sĩ Cảnh Hầu đột nhiên nheo mắt, Long Lân chủy thủ ra khỏi vỏ, kề trên cổ anh.

Ôn Bạch Vũ kinh ngạc: "Mặc Sĩ Cảnh Hầu, anh làm gì vậy?!"

Hắn rất lạnh nhạt nói: "Mi không phải Ôn Bạch Vũ."

Cửu Mệnh đi vào lối rẽ, sau đó không thấy một ai bên cạnh, đôi mắt xanh biếc trừng bóng tối sâu thẳm nhưng chẳng có gì cả.

Lông nó dựng thẳng đứng, khom lưng giữ nguyên vị trí một lúc lâu, rốt cuộc liền nhanh chóng hóa thành hình người, đâm đầu chạy.

"Sột soạt..."

Đột nhiên nghe thấy tiếng động truyền tới từ phía sau, Cửu Mệnh quay đầu, là Đông Hải!

Dáng người hắn rất cao to, đứng trong bóng tối, đôi mắt xanh lam sâu thẳm.

Cửu Mệnh nhanh chóng chạy tới, hét to: "Đông Hải! Ôn Bạch Vũ đâu? Đột nhiên không thấy đâu hết... A!"

Lời còn chưa nói hết thì xước mang rô trên mu bàn tay đột nhiên dài ra, "Rầm!" một tiếng ghim nó trên tường đá.

Cửu Mệnh cảm thấy đau, Tam Xoa Kích như thể muốn đâm xuyên qua cổ, nó trừng đôi mắt xanh lục nhìn chằm chằm hắn: "Đông... Đông Hải?!"

Đông Hải từ từ lội tới, đuôi cá đen rất có lực, Tam Xoa Kích trên mu bàn tay nhô ra càng nhiều. Cửu Mệnh mở lớn mắt, nó có thể cảm nhận được máu đang không ngừng chảy xuống từ cổ.

Đông Hải cười lạnh, nhìn nó nói: "Ngươi xứng đáng được gọi tên ta sao?"

Nó lại cảm nhận sự lạnh lùng, lạnh đến nỗi từ đầu đến chân muốn đóng băng, trong mắt nó tràn đầy đau đớn, thở gấp mà không nói ra lời.

Giọng của hắn vẫn lạnh như cũ: "Ngươi nói đúng, chúng ta là thiên địch, ngay từ đầu ta đã phải biết. Ngươi thất tín, hại ta bị giam trong mộ mấy ngàn năm, phải trơ mắt nhìn tộc nhân bị hành hạ cho đến chết, những tội lỗi này đều là do ngươi."

Theo mỗi chữ Đông Hải nói thì nhiệt độ cơ thể Cửu Mệnh lại giảm đi. Khi nó biết Đông Hải vì vụ cá cược ấy mà trời xui đất khiến bị giam ở thủy mộ mấy ngàn năm thì vô cùng khiếp sợ, nó không ngờ hắn vẫn một mực chờ đợi mình.

Thế nhưng nó càng không nghĩ tới, hóa ra Đông Hải không muốn nói chuyện với nó là do quá phẫn hận.

Cổ Cửu Mệnh chảy máu, tí tách chảy xuống tích thành một vũng nhỏ trên mặt đất.

Hai mắt nó trống rỗng, miệng đắng chát nói: "Thì ra là vậy..."

Đôi mắt Đông Hải lạnh lùng: "Đều là ngươi nợ ta, chỉ với nửa cái đuôi, ngươi cảm thấy đủ rồi à?"

Cửu Mệnh cảm thấy viền mắt rất đau, mắt nóng lên, nó không thèm để ý Tam Xoa Kích ghim trên cổ, như bị đầu độc mà nhẹ nhàng lắc đầu: "Không đủ... ngươi giết ta đi... Nghe nói Tam Xoa Kích của giao nhân có thể khiến ba hồn bảy vía vỡ tan, khi đó ngươi có thể lấy nội đan về. Nếu... nếu ngươi muốn, số đuôi còn lại... ngươi lấy nốt đi..."

Đông Hải cười lạnh, Cửu Mệnh lạnh lắm, nhắm mắt, nước mắt trào ra. Phượng Hoàng nói đây là kiếp cuối cùng của nó. Hoá ra chính là kiếp này, qua mấy ngàn năm mới trả hết nợ, số trời không cho nó tu được chín đuôi...

"Cửu Mệnh!"

Đột nhiên Cửu Mệnh nghe thấy tiếng gọi to, kinh ngạc mở mắt, Tam Xoa Kích ghim trên cổ, Đông Hải mặt lạnh đứng cách đó không xa, nhưng lại có một Đông Hải khác nữa!

Cửu Mệnh sửng sốt, ánh mắt Đông Hải ở đằng xa giận dữ, hắn thấy máu chảy trên cổ nó, gần như muốn nổ tung.

Xước măng rô trên mu bàn tay duỗi dài ra, "Xoạt!" bắn về Đông Hải kia. Tên đó không thể không thu lại Tam Xoa Kích, né tránh.

Cửu Mệnh bất ngờ được giải thoát, ngã "Bịch!" xuống đất thở hồng hộc.
Y kinh ngạc nhìn hai Đông Hải giống nhau như đúc!

Đông Hải đầu tiên lạnh lùng cười, tiếc rẻ: "Chỉ chút nữa thôi, đúng là kỳ đà cản mũi! Thiếu chút nữa là ta đoạt được chín đuôi rồi!"

Hắn nói xong lùi lại mấy bước, biến mất trong bóng tối.

Cửu Mệnh vẫn chưa hiểu chuyện, một bộ ngốc ngốc. Đông Hải xông tới ôm nó dậy, đưa tay cầm máu, sốt sắng: "Ngươi đang chảy máu."

Cửu Mệnh ngơ ngác nhìn hắn, đôi mắt vẫn sưng như hai quả hạch đào, hỏi: "Không... không phải ngươi muốn giết ta ư?"

Đông Hải bực bội "Hừ!" rồi mắng: "Ngươi là đồ mèo ngốc, ngay cả ta cũng không phân biệt nổi!"

Cửu Mệnh chẹp miệng: "Nào có..."

Hắn giải thích: "Không phải là ta, đó là ảo ảnh, trong tòa mộ này nhất định là có ấn Không Đồng(*)."

(*)Truyn thuyết thượng c k rng n Không Đng tn ti lâu nht trong s thp đi thn khí. Mt s thn thoi cho rng n này do thn long sng cùng thi vi Nguyên Thy Thiên Vương ngưng kết thành trước khi Tam Thanh đo nhân hin din. n có th đem li s trường sinh bt t, tr mãi không già.

Nó hỏi: "Ấn Không Đồng là gì?"

Đông Hải cầm máu cho nó, lắc đầu: "Uổng cho ngươi tu luyện lâu như vậy. Ấn Không Đồng là bảo bối của biển khơi, thế nhưng đã biến mất mấy ngàn năm, có thể tạo ra phân thân."

Cửu Mệnh bẹp miệng: "Ta không biết, hơn nữa cái phân thân vừa nãy ghét ta như thế... Không phải ngươi ghét ta sao, ta cho là..."

Đông Hải cười khổ, mắng: "Nếu ta thực sự ghét ngươi thì còn cho ngươi nội đan à?"

Cửu Mệnh thấy chưa đủ thuyết phục: "Ta làm sao biết ngươi nghĩ thế nào, bình thường ngươi rất lạnh nhạt với ta."

Đông Hải ôm chặt nó, nói: "Là ta sợ... Giao nhân rất cố chấp, năm đó bởi vì ngươi không nhớ ta, ngươi quên mất ta nên ta mới cắn rớt đuôi của ngươi... Nếu như ta không khống chế nổi mình, ta sợ ta sẽ kéo ngươi xuống đáy biển... Cửu Mệnh... ta không muốn làm vậy với ngươi..."

Cửu Mệnh đột nhiên ôm chặt cổ hắn, cả người treo lên người hắn, mắng: "Sao lại không nói sớm chứ! Hại ta lo lắng nửa ngày!"

Đông Hải nhẹ nhàng vuốt lưng nó, cười cười: "Vì ngươi là mèo ngốc."

Cửu Mệnh bản thân là mèo, mặc dù là chủng tộc kiêu kỳ nhưng không đổi được tập tính của mèo, được người ta vuốt vuốt một lúc thì thấy vô cùng thoải mái, cổ họng ư ử rên, cọ loạn trên người Đông Hải.

Hắn sầm mặt, đột nhiên dưa tay giữ chặt eo nó. Cửu Mệnh biến thành người nên không mặc quần áo, nó cũng cảm giác được đám vảy lạnh như băng của hắn có thứ gì đó nhô ra...

Cửu Mệnh giật thót, dù có đang ở hình người nhưng lông vẫn dựng đứng, tóc gáy dựng lên, trừng mắt nhìn Đông Hải.

Vẻ mặt Đông Hải rất nghiêm túc, đi cùng với kiềm nén, hô hấp nặng nề, đôi mắt lam nhìn chằm chằm nó rồi đè nó xuống đất.

Cửu Mệnh cảm giác được đuôi cá lạnh lẽo đang tách hai chân mình ra, nó bắt đầu hoảng hốt, chân đá loạn lên, hét: "Ngươi.... này này này này đây là là mộ đó!"

Lời vừa dứt thì cổ chân cũng lạnh ngắt.

Đuôi cá của Đông Hải đã cuốn lấy cổ chân nó giơ cao lên, vừa lạnh vừa có cảm giác trơn trượt khiến Cửu Mệnh run lập cập.

Đông Hải đè người xuống, hai tay đều giữ tay nó, nói: "Ta đã nói, giao nhân rất cố chấp... Cửu Mệnh... Ta muốn ngươi..."

Cửu Mệnh run rẩy, cổ họng phát ra những tiếng rên rỉ, nhỏ giọng mắng: "Đuôi... đuôi ngươi lạnh lắm... còn đâm người... A!"

Nó đột nhiên hô to, giọng rất cao, hai mắt trợn to đảo loạn, đuôi đột nhiên "Bụp!" hiện ra, trải trên đất, quả nhiên là tám cái rưỡi, cái đuôi cuối cùng ngắn tí, khác hẳn mấy cái thon dài xinh đẹp kia, được cái nửa cái này nhìn mềm mại nhung nhung, rất giống đuôi thỏ...

Ôn Bạch Vũ đi trong mộ đạo, vất vả lắm mới cắt đuôi được kẻ sao y bản chính của mình. Đường này đâu đâu cũng giống nhau, lại còn tối đen, đi đến đâu cũng không nhận ra được.

"Oe... oe..."

Anh đột nhiên nghe thấy âm thanh kỳ quái, sợ đến giật nảy, lập tức đứng lại.

"Oe..."

"Oe... Oe..."

Là tiếng khóc của trẻ con...

Ôn Bạch Vũ nuốt ngụm nước miếng, anh thực sự không biết là chú của mình có bao nhiêu dũng cảm mới dám bế trẻ con trong mộ ra ngoài. Ở chỗ như này mà nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh thì có bao nhiêu đáng sợ chứ!

Ôn Bạch Vũ nghe ngóng, từ từ tiến lên thử dò xét thì cảm thấy tiếng khóc này càng gần.

Đột nhiên nhìn thấy phòng đá, Ôn Bạch Vũ đi vào, bên trong trống không, ở giữa là đồ đằng ngọn lửa khổng lồ, trên đó có ánh huỳnh quang xanh biếc.

Anh nhanh chóng nhắm mắt lúo xuống, đây là mắt Ngân Linh Tử, lần trước Mặc Sĩ Cảnh Hầu đã dặn dò.

Ôn Bạch Vũ không nhìn đồ đằng nữa, sợ sệt lò dò đi vào, thứ đầu tiên nhìn thấy là một đứa trẻ!

Đứa bé kia nằm trên mặt đất, là trẻ sơ sinh trần truồng, trông rất đáng yêu, nhưng bên dưới không có chân mà là một đống cỏ!

Ôn Bạch Vũ sợ hết hồn, đứa kia vẫn khóc to, tiếng khóc rất chói tai, cứ "Oe oe!" khiến đầu anh ong ong không đỡ nổi.

Ngay lúc Ôn Bạch Vũ đang ngây người thì đứa nhỏ kia đột nhiên bò tới, ôm chặt chân anh.

"A..."

Ôn Bạch Vũ sợ đến lùi về sau, nó vẫn ôm cổ chân anh, đám cỏ ở dưới mọc dài ra, quấn chặt chân, càng lúc càng chặt.

Đứa trẻ quái dị vẫn cứ khóc, đầu Ôn Bạch Vũ thì ông ông ông, ý thức có chút mơ hồ, bắt đầu bị khống chế. Ôn Bạch Vũ chỉ cảm thấy trước mắt mình xuất hiện bóng chồng bóng, rất mờ ảo như ảo giác...

Một cung điện khổng lồ, con chim cổ dài lông trắng đang cúi đầu bên người một người đàn ông.

Người đàn ông kia mặc áo bào đen, hai mắt nhắm chặt, mặc trắng bệch, môi tím tái nhưng gương mặt lại vô cùng thư thái, gần như đã mất đi sự tàn độc và lạnh nhạt thường ngày. Vào thời khắc cuối cùng, hắn đưa ra quyết định quan trọng nhất cuộc đời.

Không cần lo cho quốc gia, không lo đến an nguy xã tắc, cái gì cũng ổn rồi, mọi chuyện đều đã xong...

Nhưng chỉ có một người hắn không buông được, đó là người đồ trắng. Điều Tương Vương sợ nhất chính là dù đã chết nhưng đối phương vẫn hận mình, hắn cũng khó có thể an giấc ngàn thu...

Phượng Hoàng nằm trên thi thể Tương Vương vẫn vương hơi ấm, bên giường là chiếc chìa khóa bị rơi, trong điện ngập những tiếng khóc tang trùng trùng.

Tương Vương không có người nối dõi, ngôi vị truyền cho chất tử. Thi thể rất nhanh chôn xuống đất, con chim thuần trắng kia vẫn luôn canh giữ bên Tương Vương từ khi ấm áp biến thành lạnh lẽo, chỉ có biểu cảm thư thái là vẫn không đổi.

Ôn Bạch Vũ thấy hai quan tài trong điện, có người đặt thi thể Tương Vương vào, Phượng Hoàng tự tay đóng quan, trong nháy mắt đó, mắt Phượng Hoàng nhỏ xuống một giọt nước mắt, rơi vào khóe miệng hắn.

"Ầm!" một tiếng, quan tài bị đóng lại.

Còn một quan tài khác là do Phượng Hoàng chuẩn bị. Thứ này là do chính Tương Vương sai người có tay nghề giỏi làm , nghe nói có thể gửi thi ngàn năm không phân hủy. Một kỳ nhân ở Nam Hải tìm được khối băng khổng lồ, ngàn năm không tan, vô cùng rắn chắc. Tương Vương sai người đẽo nó thành quan tài, nhưng không phải cho bản thân dùng, hắn cảm thấy loại băng thanh cao này chỉ có Phượng Hoàng mới xứng đáng.

Nhưng vào thời khắc cuối cùng, Tương Vương lại để người phủi bụi quan tài, như thể không muốn dùng đến nó.

Ôn Bạch Vũ nhìn Phượng Hoàng biến thành hình người, chậm rãi nằm vào, nhiều người hợp lực nâng nắp quan nặng, "Rầm!" một tiếng đóng lại.

Sau đó đóng đinh.

Ngay khi định thêm một tầng đinh nữa, đột nhiên có người tiến vào điện.

Mắt Ôn Bạch Vũ mở to, tuy anh không biết người lạ mặt này, nhưng trên mu bàn tay gã có một hình xăm ngọn lửa!

Ôn Bạch Vũ liếc mắt liền nhận ra gã giống y hệt Hỏa Ma có lửa trên mu bàn tay và trán, và là môn khách trong bích họa Tương Vương và Phượng Hoàng!

Một thái giám hành lễ với gã: "Quốc sư đại nhân..."

Quốc sư liếc nhìn hai quan tài, ra lệnh: "Các ngươi lui xuống trước đi."

Mọi người lui ra, đóng cửa điện, lúc này gã mới nóng ruột đi tới quan tài băng ngàn năm đã đóng đinh. Gã vội vã móc ra một tấm giấy màu vàng dán lên quan tài.

Dán xong, mặt gã lộ vẻ hưng phấn đến vặn vẹo rồi cười ha hả, thét: "Máu Phượng Hoàng! Người trong thiên hạ là một đám ngu muội! Chỉ có ta mới xứng đáng sở hữu Phượng Hoàng! Vảy giao nhân, mỡ giao nhân là thứ gì chứ! Đây mới là bảo bối!"

Nói rồi, gã liếc nhìn quan tài bên cạnh, cười lạnh: "Ta phải phí không ít nước bọt, đúng là kẻ cực đoan. Người như ngươi chết rồi cũng không bớt việc, không bằng chết đau thêm chút đi."

Tay gã vồ đến, nhấc nắp quan tài lên, vậy mà có thể dùng tay không bật nắp quan tài đã đóng đinh lên, chuẩn bị phá hủy thân thể Tương Vương...

Tim Ôn Bạch Vũ đập mạnh hơn, vừa lúc đó, quan tài băng ngàn năm đột nhiên "Rầm!", nắp quan tài bay lên, quốc sư không phòng bị, lập tức bị hất bay.

Gã kinh ngạc trợn mắt nhìn Phượng Hoàng ngồi dậy, hét lên: "Ngươi!"

Phượng Hoàng dù đang trong hình người nhưng đôi mắt đỏ như máu, nheo mắt. Ngày thường trông y rất hiền hoà , nhưng bây giờ lại vô cùng uy nghi, khiến người chung quanh có thể cảm nhận được đây mới là thần linh.

Mắt lửa của y nhắm lại, năm ngón tay khum cào, gã quốc sư đột nhiên hét thảm, bị ném vào cửa điện theo cái phất tay của Phượng Hoàng, phun "Ụa!" ra một ngụm máu, gã kinh ngạc nhìn y, lắp bắp: "Sao... sao có thể..."

Y nhìn chằm chằm vào Tương Vương đang nhắm nghiền đôi mắt, lẩm nhẩm: "Không một kẻ nào có thể quấy nhiễu giấc ngủ của hắn, ta sẽ luôn bồi tiếp hắn."

Quốc sư bò dậy, ói mấy búng máu, lao ra khỏi cửa điện chạy trốn.

Thái giám nghe thấy tiếng, khi vọt vào điện thì nhìn thấy quan tài vốn đóng chặt lại mở ra, Phượng Hoàng đang ở hình người nằm cạnh Tương Vương. Thái giám thấy vậy, dĩ nhiên không thở nổi, tân vương cảm thấy điều này rất không may mắn ,cho là ác quỷ quấy phá, sai người tách Phượng Hoàng và Tương Vương ra, lần nữa đóng chặt, rồi lập tức chôn cất cả hai.

66 toà nghi mộ, không có bản đồ, không có bia mộ, thậm chí những kẻ nâng quan cũng không biết đâu mới là thật.

Ngực Ôn Bạch Vũ liên tục nhấp nhô, anh gần như có thể cảm nhận được Phượng Hoàng đang khó thở và tuyệt vọng tới mức nào.

Anh thở mạnh, cảm thấy không khí dồn nén, chờ chực nổ tung. Hình ảnh Tương Vương và Phượng Hoàng đột nhiên nhiều hơn, lại giống như ánh chớp, chốc chốc hiện ra, chốc chốc lại biến mất.

Ôn Bạch Vũ đứng giữa phòng đá, đôi mắt chậm rãi biến đỏ như bên trong là ngọn lửa hừng hực, tròng mắt không có tiêu cự, chỉ tràn ngập nghi hoặc cùng đau khổ, hai tay khẽ động đậy.

"Oe... Oe..."

"Oe... Oe... Oe..."

"Oe!"

Bên tai Ôn Bạch Vũ vẫn còn tiếng khóc, thực sự rất khó chịu, chân còn bị dây leo cuốn chặt, đã thế chúng có gai nhọn đâm vào thịt anh.

"A..."

Cổ họng Ôn Bạch Vũ phát ra tiếng thở nặng nêd, đôi mắt vẫn đỏ, nhẹ nhàng nhấc tay lên, năm ngón tay duỗi ra như phủi bụi.

"Phừng!"

Theo là tiếng thét chói tai của đứa trẻ lạ kì, những dây leo quấn quanh đùi biến thành tro theo động tác của anh rơi xuống đất.

Đôi mắt đỏ nhạt dần, nhìn đứa bé đang ôm lấy chân mình, đã không còn khóc nỉ non nữa.

Thân thể nó run lên như sợ hãi, miệng phát ra những tiếng rít gào, lập tức buông tay, hoảng hốt lùi lại, nhanh chóng bò vào góc tường, trong một chốc đã không còn tăm hơi.

Đôi mắt Ôn Bạch Vũ vẫn không có tiêu cự, hai tay vẫn run run, anh ngước măt lên, chăm chú nhìn vào đồ đằng ngọn lửa, hình xăm trên tay quốc sư giống y như đúc.

Đầu đột nhiên bị sự thù ghét lấp đầy, ban nãy gã không chỉ muốn máu Phượng Hoàng mà còn muốn phá huỷ thân thể Tương Vương.

Ôn Bạch Vũ chậm rãi đưa tay lên, nhìn những người trong bích hoạ đang hưng phấn rít gào trong lễ rửa tội. Xoè năm ngón ra, liền nghe "Rầm!" một tiếng lớn. Đồ đằng ngọn lửa giống như bị đâm, đột nhiên nứt ra từ giữa, rầm rầm rơi xuống như cánh hoa.

Sàn nhà xuất hiện hai hố sâu, những vụn đá khổng lồ không ngừng bắn lên.

"Ôn Bạch Vũ!"

Có người gọi từ phía sau, anh cảm thấy giọng nói này rất thân thuộc, là Mặc Sĩ Cảnh Hầu!

Là Mặc Sĩ Cảnh Hầu!

Ôn Bạch Vũ vô cùng vui mừng, cảm giác thứ đã mất quay trở lại ập đến, mở to mắt quay đầu.

Khi Mặc Sĩ Cảnh Hầu xông vào thì đồ đằng khổng lồ đang ầm ầm sụp xuống. Ôn Bạch Vũ đứng cạnh nó, chỉ trong một chốc sẽ vùi anh ngay.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu gọi to, hắn thấy anh mừng rỡ quay đầu, biểu cảm giống ngày thường, chỉ cần hắn gọi thì sẽ vô cùng vui vẻ. Nhưng đôi mắt Ôn Bạch Vũ lại là sắc ruby rạng rỡ phát ra ánh lửa lộng lẫy.

Hắn hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh liền lao tới ôm chặt Ôn Bạch Vũ. Những tảng đá nện xuống lưng hắn, làm cánh tay hắn bị thương.

Đông Hải và Cửu Mệnh nghe tiếng động lớn liền men theo tiếng mà chạy vào phòng mộ, bên trong ngập đá vụn. Mặc Sĩ Cảnh Hầu ôm ngang Ôn Bạch Vũ từ bãi đá vụn đứng dậy, đầu và mặt đều là bụi đất, người dính máu. Ôn Bạch Vũ nhắm chặt mắt, hình như mới ngất đi.

Đông Hải Hỏi: "Sao rồi?"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu lắc đầu: "Bị thương nhẹ."

Cửu Mệnh hỏi: "Ôn Bạch Vũ bị làm sao thế?"

Hắn cúi đầu nhìn anh nằm trong ngực mình, nói: "Không biết em ấy thấy gì trong gương, cảm xúc không ổn định, ra ngoài trước đã."

Đông Hải gật đầu đồng ý.

Ôn Bạch Vũ cảm thấy rất mệt, ký ức cuối cùng nhớ được là Mặc Sĩ Cảnh Hầu chạy về phía mình, vô cùng an tâm nên ngã xuống mất ý thức.

Mí mắt anh vô cùng nặng, không biết ngủ bao lâu, thứ đầu tiên nhìn thấy khi mở mắt là trần nhà, rồi có người hỏi bên tai: "Dậy rồi?"

Ôn Bạch Vũ nghiêng đầu nhìn sang, là Mặc Sĩ Cảnh Hầu.

Ôn Bạch Vũ lập tức nói: "Chẳng lẽ tôi đang mơ? Sao lại ở nhà nghỉ thế này? Không phải chúng ta đang hạ mộ sao?"

Mặc Sĩ Cảnh hầu đưa cho anh cốc nước, đỡ người dậy, để đối phương dựa vào mình, giải thích: "Em đột nhiên bất tỉnh nên mọi người ra ngoài trước."

Anh gật đầu: "Anh không biết đâu, lúc chúng ta bị tách ra, tôi gặp nhiều chuyện đáng sợ lắm! Đầu tiên là đụng phải một gã giống mình như đúc, sau đó lại bắt gặp một đứa trẻ không có chân, phía dưới là cỏ, nó ôm chân tôi khóc nức nở, khiến tôi sợ suýt chết, rồi..."

Sau đó Ôn Bạch Vũ không nhớ rõ lắm, đầu có chút đau, anh chỉ nhớ rằng mình thấy đứa trẻ quái dị kia đột nhiên chạy trốn, rõ ràng là anh đang sợ nó thì cuối cùng nó lại sợ đến chạy chối chết.

Anh xoa xoa trán, đầu đau như muốn nổ tung vậy.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu giải thích: "Đó là dây leo, không phải trẻ con thật, tiếng khóc của nó làm con người sinh ảo giác, đắm chìm trong ảo giác, sau đó dùng gai hấp thu tinh lực."

Ôn Bạch Vũ kỳ quái hỏi: "Ảo giác rốt cuộc là thứ gì?"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu hờ hững giải thích: "Giống như gương nhìn thấy hình ảnh, nhưng mặt phẳng không giống nhau nên có thể đột nhiên khuếch đại vô hạn. Ảo ảnh trong mộ mê hoặc lòng người, thứ khuếch đại lên quá nửa là điều đau lòng nhất."

Ôn Bạch Vũ nghe hiểu như không hiểu, điều đau khổ nhất...

Anh ngây ngẩn nhớ tới Tương Vương giống hệt Mặc Sĩ Cảnh Hầu nằm trong quan tài...

Tim Ôn Bạch Vũ co thắt lại, đột nhiên nắm chặt tay hắn.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu cảm thấy hôm nay lòng bàn tay đối phương hơi nóng, không khỏi đưa tay sờ trán anh: "Gai dây leo có độc, em bị sốt nhẹ rồi, để tôi đi mua thuốc..."

Hắn định đứng lên thì Ôn Bạch Vũ không chịu buông ra, trong mắt đầy nỗi khủng hoảng, van nài: "Đừng... đừng đi..."

Mặc Sĩ Cảnh Hầu hơi sửng sốt rồi ngồi lại, còn nghĩ anh bị những thứ trong mộ dọa cho sợ.

Ôn Bạch Vũ nằm trên giường, đưa tay vỗ chỗ nằm bên cạnh, hắn nằm lên, hỏi: "Có khó chịu không?"

Anh lắc đầu, vết thường trên đùi đã không còn đau, hẳn là ai kia đã sớm xử lý.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu xoay người ôm eo anh, nhỏ giọng nói: "Vậy thì ngủ một lúc đi, khi em ngủ tôi sẽ đi mua thuốc."

Ôn Bạch Vũ nhắm mắt nhưng cách mấy giây lại mở ra nhìn.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu ôm anh, cũng nhắm mắt lại như đang ngủ. Ôn Bạch Vũ bây giờ mở to hai mắt, nhìn chằm chằm hắn.

Gương mặt Mặc Sĩ Cảnh Hầu vô vùng hoàn mỹ, quả thực là 360 độ không góc chết, độ cong cằm đẹp tới nhìn mãi không chán, còn phối hợp với đôi môi...

"Ực ực..."

Ôn Bạch Vũ nuốt ngụm nước miếng, háo sắc nhìn Mặc Sĩ Cảnh Hầu. Anh nghĩ thầm ông trời dúng là không công bằng! Sao người này lại không có chút khuyết điểm nào vậy? Đuôi mắt điểm một nốt ruồi làm lòng anh ngứa ngáy, khi hắn ngủ lại có chút hiền hoà, mở mắt thì vô cùng điềm tĩnh.

Ôn Bạch Vũ nhích lại gần, muốn quan sát nốt ruồi kia tỉ mỉ một chút, cơ mà ngay lúc hành động thì ai kia đột nhiên mở mắt!

Mở mắt!

Ánh mắt hai người chạm nhau, mặt Ôn Bạch Vũ chậm rãi đỏ, biểu cảm mê trai vẫn còn đó, đúng là không có chỗ chôn.

"A..."

Hắn cười khẽ: "Nhìn gì vậy?"

Lòng Ôn Bạch Vũ nói, nhìn gương mặt xinh đẹp của anh đó!

Ôn Bạch Vũ ho khan rồi mạnh miệng: "Nhìn cũng không phạm pháp!"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu cười cười gật đầu rồi hỏi tiếp: "Chỉ muốn nhìn thôi?"

Mẹ... mẹ kiếp!

Đây là dụ dỗ người ta phạm tội!

Tim bình bịch nhảy như muốn ra khỏi cuống họng, chẳng khác gì sét đánh ngang tai. Ngay khi Ôn Bạch Vũ còn đang sững sờ thì Mặc Sĩ Cảnh Hầu đã sấn tới ngậm môi anh, nhẹ nhàng liếm liếm.

Ôn Bạch Vũ hoàn toàn bị mỹ nam kế dụ dỗ, tay lập tức ôm lưng hắn, hé miệng đáp lại nụ hôn.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu đưa tay sờ xuống, anh "A!" lên một tiếng, sau đó ánh mắt dại đi, nhanh chóng thở dốc.

"A..."

Hắn lại cười khẽ, hình như đang rất sung sướng hưởng thụ biểu cảm kiềm nén của ai kia.

Hai tay Ôn Bạch Vũ ôm chặt Mặc Sĩ Cảnh Hầu, đột nhiên nghe sát vách truyền tới tiếng rên rỉ: "A~" khiến anh chột dạ, lập tức "bắn", sau đó lặng người nhìn Mặc Sĩ Cảnh Hầu.

Hắn cười hỏi: "Quá nhanh?"

Ôn Bạch Vũ: "..."

Mặt anh nửa xanh nửa đỏ, kéo chăn trùm lên đầu, hét lên: "Mặc Sĩ Cảnh Hầu! Mẹ nhà anh!"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu nhẹ nhàng vỗ chăn, Ôn Bạch Vũ gói chặt mình không muốn ló ra, hắn liền dặn: "Vậy em nghỉ ngơi đi, ổn rồi thì chúng ta lại hạ mộ."

Ôn Bạch Vũ không thèm để ý, nằm trong ổ chăn, đã mệt rồi vừa nãy còn mới xả van, rất nhanh liền ngủ khò khò.

Anh không biết mình ngủ bao lâu, nhưng bị những những tiếng rên rỉ: "A~" đánh thức, rất chi là giống nghe lộn...

Ôn Bạch Vũ kéo chăn xuống nghe kỹ, hóa ra là bên sát vách. Phòng bên cạnh không phải là Đông Hải sao, mà cái người đang gào lên là Cửu Mệnh...

Ôn Bạch Vũ rõ ràng nghe thấy nó khóc nức nở, rên rỉ: "Đừng... đừng đâm nữa... vảy cá của ngươi làm chân ta đau quá! A~"

Ôn Bạch Vũ: "..."

Đúng là chó má mà! Nhà nghỉ này không cách âm! Ôn Bạch Vũ quay đầu nhìn, trời tối đen, sao có thể làm trong thời gian dài như vậy? Giao nhân đúng là thần kỳ!

Mặc Sĩ Cảnh Hầu không ở đây, chắc đi mua thuốc rồi.

Ôn Bạch Vũ không thể chịu nổi nữa, nhảy xuống giường, lao ra cửa, gõ mạnh lên cửa phòng sát vách hai lần, hét lên: "Mấy người bé mồm một chút! Cả cái hành lang này nghe thấy hết rồi!"

Tiếng bên trong dừng lại hai giây, sau đó là Cửu Mệnh xù lông quát: "Ôn Bạch Vũ nghe thấy!"

Giọng Đông Hải lại rất bình tĩnh, hờ hững nói: "Không sao."

Ôn Bạch Vũ: "..."

Anh thực sự cạn lời, đúng lúc hơi đói bụng, liền đi thẳng xuống tầng một hỏi lễ tân xem cửa hàng thuốc gần nhất ở đâu, định đi tìm Mặc Sĩ Cảnh Hầu đi ăn tối.

Ôn Bạch Vũ ra cửa, đi theo con đường nhân viên chỉ, đi một mạch xuống sườn núi, sắp tới tiệm thuốc thì đột nhiên nghe thấy tiếng rít: "A a a a!!"

Anh bị dọa đến giật mình, tiếng đó truyền tới từ bờ sông. Ôn Bạch Vũ nhìn qua, liền thấy một người đang víu lấy mép sông, hình như có thứ gì đó đang lôi cậu ta xuống.

Người kia  thấy anh, hét ầm lên: "Cứu với!!!"

Ôn Bạch Vũ hơi do dự nhưng vẫn chạy tới, nắm tay người nọ, là một thanh niên sợ tới mặt trắng bệch, hét lên: "Cứu tôi! Có người muốn bắt tôi!"

Cậu ta vừa dứt lời thì Ôn Bạch Vũ lại nghe thấy tiếng khóc "Oe oe...", nhìn xuống sông thấy đứa trẻ con tay ôm chân thanh niên, bên dưới quả nhiên không có chân, tất cả là dây leo quấn quanh người thanh niên, dùng sức kéo cậu ta.

Nhưng trên gai có vết tích bị cháy.

Nó nhìn thấy Ôn Bạch Vũ, hình như rất sợ anh, xoạt một cái buông dây leo ra, rít lên rồi "Bõm bõm!" đâm vào nước, không thấy bóng nữa.

Thanh niên bò lên, co quắp trên đất thở hồn hển nói: "Cảm ơn... cảm ơn anh! Rất cảm ơn anh! Vô cùng cảm ơn anh!"

Ôn Bạch Vũ xua tay, giục: "Đi mau! Đừng có nằm đây nữa!"

Thanh niên nhanh chóng bò dậy, rối rít nói: "Thực sự rất cảm ơn! Tôi... tôi có thể biết tên anh không?"

Giọng cậu ta rất nhỏ, còn đỏ mặt!

Đỏ mặt!

Đột nhiên đỏ mặt làm gì?!

Ôn Bạch Vũ cười gượng, lui về sau, nói: "Không có gì, tôi còn có việc đi trước đã!"
Ôn Bạch Vũ chạy đi thì cậu ta vẫn đuổi theo cố chấp hỏi tên anh.

Ôn Bạch Vũ chạy tới tiệm thuốc, cậu ta rập khuôn đi theo sau, rất kiên nhẫn hỏi, Ôn Bạch Vũ cũng chỉ có thể giả ngơ.

Đúng lúc này, thanh niên kia đột nhiên thở dốc, vồ tới đè anh xuống.

"Mẹ kiếp!" Ôn Bạch Vũ bị đẩy ngã, suýt mẻ cằm, quay đầu nhìn thì thấy mặt thanh niên xanh ngắt giống cương thi, mở to miệng như chậu máu, cậu ta muốn cắn đầu anh!

Ôn Bạch Vũ đột nhiên nhớ người ở quán cơm đã kể bà cụ nọ cũng đang đi ở bờ sông thì bị thứ gì đó trong nước kéo , nhưng may mà thoát nạn, về sau lại muốn cắn chết cháu mình.

Cổ chân thanh niên sưng lên, hẳn là do độc trên gai khiến người ta phát điên.

Ôn Bạch Vũ bị đẩy xuống đất, thanh niên bóp cổ, há mồm cắn đầu anh. Ôn Bạch Vũ ra sức giữ đầu cậu ta, nhưng đối phương lại khoẻ đến bất thường.

Cậu ta gào: "A! A!", như gặp được mỹ vị, mép chảy nước miếng sền sệt.

Ôn Bạch Vũ thực sự rất buồn nôn, trên đường không có ai, muốn kêu cứu cũng không được.

Hai người giằng co hơn môt phút liền nghe tiếng "Soạt... soạt...", anh biết là có người tới, liền gào to: "Cứu!!"

Anh hét, đưa mắt qua, là Mặc Sĩ Cảnh Hầu, đúng là phước lành đập đến!

Hắn nhìn thấy Ôn Bạch Vũ, thoáng kinh ngạc, sau đó lập tức chạy tới túm áo thanh niên, kéo mạnh cậu ta dậy, ném "Bịch!" qua một bên.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu đỡ Ôn Bạch Vũ dậy, mặt anh tái trắng, ho dữ dội nói: "Cậu ta điên rồi, không chỉ muốn cắn mà còn suýt thì bóp chết tôi..."

Đang nói chuyện thì người kia lại bò dậy, cổ họng hét: "A! A!" quái dị, đôi mắt và gương mặt đều tái xanh, răng nanh dài ra, biểu cảm vô cùng hưng phấn, không biết đau vọt đến.

Ôn Bạch Vũ lập tức hô to: "Cẩn thận! Cẩn thận cậu ta cắn anh!"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu bảo vệ anh ở phía sau, nói: "Cậu ta trúng độc dây leo, răng và nước bọt có độc."

Đang nói dở thì thanh niên đột ngột nhào tới, Mặc Sĩ Cảnh Hầu nhanh chóng xoay qua một bên làm đối phương ngã xuống. Nhưng cậu ta đột nhiên đưa tay tay ra, nắm chặt cổ chân hắn.

Ôn Bạch Vũ sốt sắng, vung tay theo phản xạ, đột nhiên nghe: "Bịch!", thanh niên rống to buông tay, bay về đằng sau, ngã dúi dụi, "Ụa!" hộc máu.

Ôn Bạch Vũ kinh ngạc nhìn tay mình, anh không biết chuyện gì mới xảy ra, mọi thứ đều nhanh trong chớp mắt.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu cũng kinh ngạc, nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh nói: "Cậu ta đã nôn máu độc, sẽ không sao nữa."

Hắn sờ trán Ôn Bạch Vũ, thấy vẫn còn nóng, bảo: "Về thôi, em vẫn còn sốt, mau về uống thuốc."

Anh lôi về nhà nghỉ, lúc này mới hoàn hồn: "Ầy... Tôi đâu có bệnh, không thấy khó chịu. Có phải do thân nhiệt anh thấp nên mới nghĩ thế không?"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu không nghe ngụy biện, lôi người về nhà nghỉ, còn gọi lễ tân đặt một phần cháo hoa cho Ôn Bạch Vũ làm bữa tỗi

Ôn Bạch Vũ ngậm thìa đau khổ ăn cháo hoa, làm bộ đáng thương nói: "Chẳng có vị gì cả..."

Mặc Sĩ Cảnh Hầu rất "săn sóc" gắp cho anh một đũa dưa muối, dỗ dành: "Ăn."

Ôn Bạch Vũ: "..."

Đột nhiên có tiếng gõ cửa, Mặc Sĩ Cảnh Hầu mở cửa, là Đông Hải.

Đông Hải đi vào hỏi: "Ôn Bạch Vũ khỏi bệnh chưa?"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu lắc đầu: "Vừa uống thuốc."

Anh vừa ăn cháo vừa giương mắt trêu chọc Đông Hải: "Ây, Cửu Mệnh đâu?"

Biểu cảm hắn rất hờ hững, chẳng có xíu xấu hổ nào: "Mệt, đang ngủ."

Ôn Bạch Vũ: "..."

Anh không nên tùy tiện đọ mặt dày với giao nhân...

Đông Hải đi qua nói: "Y thuật của giao nhân rất ổn, ta có thể xem bệnh cho ngươi."

Hắn sờ nhẹ lên cổ tay anh như đang tìm mạch, nhíu mày rồi cười cười.

Ôn Bạch Vũ khó hiểu hỏi: "Cười cái gì?"

Đông Hải nhìn Mặc Sĩ Cảnh Hầu, giọng vẫn đều đều, nhưng nụ cười lại : "Hắn không bị bệnh."

Ôn Bạch Vũ nhảy lên: "Tôi đã nói là mình không ốm mà!"

Đông Hải bổ sung: "Có thể là do ảo ảnh, ta không biết Ôn Bạch Vũ thấy gì, nhưng dương khí trong người hiện tại quá thịnh, sẽ dẫn đến hiện tượng sốt. Hồn phách của Ôn Bạch Vũ không đầy đủ, hơn nữa thể hư, định lực lại kém..."

Ôn Bạch Vũ thực sự hiểu, vế trước hồn phách không đủ thì nghe rất to tát, nhưng thể hư là gì, mình đường đường là một thanh niên, sao lại nói là thể hư! Còn cái định lực kém nữa! Anh chỉ cảm thấy mình hơi kém khi đứng trước mặt Mặc Sĩ Cảnh Hầu thôi mà...

Sau đó lại nghe Đông Hải tiếp tục: "Dương khí quá đầy mà thân thể hắn không khỏe mạnh, nếu để đến cực hạn thì chắc chắn sẽ không chịu nổi áp lực. Nếu như thời cơ chín muồi, ta nghĩ ngươi nên giúp hắn khai thông một chút, ta nghĩ ngươi hẳn là biết cách."

Đông Hải nói xong, ánh mắt chất chứa thú vị nhìn Mặc Sĩ Cảnh Hầu, chốt hạ: "Không làm phiền nữa, bao giờ chuẩn bị kỹ để hạ mộ thì gọi ta với Cửu Mệnh là được." Sau đó đóng cửa ra ngoài.

Cửa phát ra tiếng: "Cạch!", trong phòng chỉ còn lại Ôn Bạch Vũ và Mặc Sĩ Cảnh Hầu.

Ôn Bạch Vũ thổi cháo, nghĩ thầm cái từ "khai thông" này nghe rất cao siêu.

Anh thuận miệng hỏi: "Khai thông thế nào? Tôi đã nói là không bệnh, mà vừa mới uống thuốc, uống sai thuốc dễ chết lắm đó!"

Nói xong lại nhét một thìa cháo vào miệng.

Sau đó liền nghe hắn hờ hững đáp: "XXX (đã xen xọt)".

"Phụt!"

Toàn bộ cháo trong miệng anh bay ra ngoài...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top