Chương 37.2: Hỏa thần (2 + 3)

Ha thn (3)

Ôn Lỗi lập tức ngẩng đầu, đôi mắt đầy tơ máu, ác độc trừng Mặc Sĩ Cảnh Hầu.

Ôn Cửu Mộ giật mình nhìn ông, cảm thấy thân thể của mình rất lạnh, thậm chí còn cứng ngắc...

Y dùng toàn bộ hơi sức, nói: "Hóa ra... là như thế... hóa ra... em đã... đã chết... 26 năm..."

Năm đó y bị hai con quái vật không da bóp cổ tắt thở, chỉ có điều khi tỉnh lại thì nhìn thấy Ôn Lỗi, còn tưởng rằng đối phương cứu mình. Lúc đó thái độ của ông thay đổi 180 độ, không còn vô tâm, cái gì cũng nghe y, chưa từng nói chữ "Không.".

Hóa ra Ôn Lỗi đã phải thấy Cửu Mộ chết trong vòng tay. Khi ông tìm thấy Cửu Mộ thì y đã tắt thở, sắc mặt tái nhợt, khắp người và cổ đều là vết bỏng, đó là lần đầu tiên Ôn Lỗi cảm thấy tuyệt vọng như thế...

Mà bây giờ, là lần thứ hai...

Ôn Lỗi lắc đầu, ôm chặt y nói: "Tiểu Cửu, đừng nói lung tung, em đang rất bình thường, đừng ngủ, đừng ngủ, nhìn anh đi..."

Mặc Sĩ Cảnh Hầu nói: "Nếu cố bốc thi thể lên thì dương khí sẽ bốc hơi theo thổ nhưỡng, đương nhiên sẽ biến thành bộ dạng bây giờ."

Ôn Lỗi ôm thân thể ngày càng lạnh của Ôn Cửu Mộ, hét lên: "Tại sao còn nói ra?! Tại sao còn nói làm gì?! Tôi đã muốn bỏ qua, tôi còn muốn... Kể cả không có máu Phượng Hoàng thì cũng không cứu được Tiểu Cửu, nhưng ít nhất còn có thể ở bên em ấy được mấy ngày...."

Ôn Bạch Vũ cũng không chịu được, nước mắt tí tách rơi.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu đưa tay ôm anh, dỗ dành: "Đừng khóc."

Hắn lau nước mắt cho đối phương rồi nói thẳng: "Nếu như không ai phát hiện, thì bác định làm con rối của Hỏa Ma cả đời ư? Dưỡng thi chỉ có thể dùng tinh nguyên của người sống, bác nuôi chú ta 26 năm, còn muốn nuôi đến bao giờ?"

Ôn Bạch Vũ mở to hai mắt, nắm tay Mặc Sĩ Cảnh Hầu hỏi: "Anh có cách không?"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu gật đầu, Ôn Lỗi cũng lập tức thúc giục: "Cậu có cách?! Nói đi! Tiểu Cửu sắp không thể cứu được rồi!"

Hắn nói: "Bản thân chú ấy đã là người chết 26 năm, không cần quan trọng mấy phút này."

Mặc Sĩ Cảnh Hầu dừng một chút, nói: "Tôi phải biết bác hạ mộ làm gì, còn có, ai muốn máu của Ôn Bạch Vũ?"

Ôn Lỗi có chút chán nản, nói: "Tôi... tôi nhìn thấy thi thể của Tiểu Cửu, em ấy đã tắt thở..."

Cửu Mộ nằm trên đất, bên cạnh có một đứa trẻ đang khóc nỉ non.

Ôn Lỗi gần như điên lên, hắn chưa từng để Cửu Mộ hạ mộ, cũng bởi vì sợ y gặp nguy hiểm. Tuy rằng ông nói sẽ rửa tay gác kiếm, nhưng tương lai thì ai nói trước được, nói không chừng đây là ngôi mộ cuối, liệu có thể thành mồ chôn luôn không?

Ôn Lỗi ôm Cửu Mộ, hắn nghĩ nếu y đã chết thì hắn còn sống làm gì? Không bằng đi theo Cửu Mộ, đời này tạo nghiệt quá nhiều, thoát được ra ngoài thì cũng sẽ gặp báo ứng.

Ngay khi Ôn Lỗi một lòng muốn chết thì hắn nhìn thấy đồ đằng.

Đồ đằng ngọn lửa đầy ánh huỳnh quang, những người được khắc trên đồ đằng hai mắt xanh biếc làm từ đôi mắt của Ngân Linh Tử.

Ngân Linh Tử giỏi mê hoặc, làm người ta sinh ảo giác. Ôn Lỗi chỉ đảo mắt liền bị hút vào, hắn chưa từng nhìn thấy thứ gì tà môn như thế.

Giống như Ôn Bạch Vũ thấy đám người vừa nhảy vừa cười trong ngọn lửa, có cả những tiếng thét chói tai vì thiêu sống, không phải là những tiếng thảm thiết mà là hưng phấn, như thể coi đây là niềm vui sướng.

Ôn Lỗi chưa từng thấy ai như vậy, thật sự khiến hắn buồn nôn.

Ngay lúc đang ghét bỏ thì đột nhiên có một người ba đầu sáu tay, trên trán và mu bàn tay có ấn ký ngọn lửa nói chuyện với hắn.

Kẻ kì lạ hỏi Ôn Lỗi có muốn cứu Cửu Mộ hay không, nếu muốn thì phải quỳ xuống rập đầu trước hắn, trở thành tín đồ cả đời phải cung phụng hắn.

Ôn Lỗi khi ấy rất tuyệt vọng, nếu có người có thể cứu Tiểu Cửu thì cái gì hắn cũng làm, kể cả quỳ hay lạy.

Kẻ đó dạy hắn đào hầm trong phòng mộ, chôn Cửu Mộ ở dưới, còn nói lửa của Hỏa Thần là dương khí bảo tồn thi thể y. Chỉ cần thi thể còn nguyên vẹn thì Cửu Mộ sẽ không biến mất, nhưng tuyệt đối không được đào lên, một khi đào ra thì trong nháy mắt sẽ mục nát, biến thành một đám tro tàn.

Kẻ đó bắt Ôn Lỗi đồng ý một chuyện, nhưng là chuyện gì thì đến thời điểm cần thiết sẽ nói với hắn, còn đâu cứ sống như bình thường.

Ôn Lỗi đáp ứng, Cửu Mộ thực sự sống lại, người lành lặn không vết thương, chỉ có điều y nói rằng mình vô cùng mệt, không có sức.

Sau khi ra khỏi mộ, Cửu Mộ thường xuyên mắc bệnh, sức khỏe rất yếu, bác sĩ Tây y nói hệ miễn dịch của y khá kém, phải để ý. Phía Đông y chuẩn bệnh cơ thể y hư hàn phải mất thời gian dài chữa trị. Còn một đạo sĩ mách Cửu Mộ không đủ ba hồn bảy vía, cơ thể toàn bộ là âm khí, đương nhiên là hư hàn.

Người như vậy chính là con rối, cần phải hấp thu dương khí mới duy trì được thực thể. Ôn Lỗi không chút để ý, cũng may hắn là người sống, có thể cấp dương khí cho y.

Sau đó Ôn Bạch Vũ lớn lên, Ôn Lỗi liền bảo anh đến Bắc Kinh. Cửu Mộ còn nghĩ ông quá nghiêm khắc, lúc nào cũng không có tình cảm với Ôn Bạch Vũ. Ôn Lỗi chỉ có thể cười khổ, chính vì thương yêu nên mới sợ âm khí ảnh hưởng đến anh.

Ôn Lỗi nghĩ chỉ cần mình ông là đủ, về sau Tiểu Cửu bên cạnh, cứ vậy là thế giới của hai người thì có ra sao Ôn Lỗi vẫn rất thỏa mãn.

Chỉ có điều lúc Ôn Lỗi cảm thấy mọi việc đang vô cùng tốt đẹp thì Tiểu Cửu lại đột ngột đổ bệnh, bệnh tái phát một năm, bác sĩ nào cũng khám qua hết, ông mới hết cách đi tìm vị đạo sĩ nọ.

Đạo sĩ chỉ lắc đầu nói: "Tà thuật chung quy là tà thuật, luôn có giới hạn."

Ôn Lỗi khi đó cũng cảm thấy bất thường, sau đó ông mơ Tiểu Cửu lạnh lẽo nằm cạnh mình, người cứng đờ, chẳng nói chuyện, hay cười và nhìn ông nữa...

Ôn Lỗi gần như điên lên, ông ôm thi thể Tiểu Cửu, quái vật ba đầu sáu tay kia lại xuất hiện.

Quái vật báo mộng, hắn là Hỏa Thần chân chính, bây giờ người giúp được chỉ có mình hắn. Chỉ cần ông có thể làm được chuyện này thì không cần cung phụng hắn nữa, Cửu Mộ có thể hoàn toàn hồi sinh.

Ôn Lỗi nhìn hai người, nói: "Là chuyện gì, mấy đứa chắc hẳn đã đoán được... hắn nói muốn máu của Ôn Bạch Vũ."

Ôn Bạch Vũ chỉ có thể nghĩ được đến mấy từ này.

Ông nói thêm: "Kẻ đó nói máu của Ôn Bạch Vũ là máu Phượng Hoàng, muốn bác giết con rồi trút máu vào trong bình, mang tới ngôi mộ này và tưới lên quan tài... Bác đã từng lăn lộn trong nghề, đừo nhiên là máu Phượng Hoàng, đó là bảo vật có thể khiến con người ta khởi tử hoàn sinh. Muốn bác đến, có lẽ bánh ú trong mộ muốn sống lại... Bác là con người lòng dạ độc ác, nếu quả thực là máu Phượng Hoàng, thì cần gì phải đưa cho hắn, bác có thể dùng nó để cứu Tiểu Cửu..."

Ôn Lỗi không giết Ôn Bạch Vũ, bởi vì ông không xuống tay được, đành mang anh hạ mộ. Ôn Lỗi chỉ nghĩ chờ nhìn thấy Tiểu Cửu sống dậy, ông nhất định sẽ xuống tay, bởi vì không còn con đường nào khác.

Ôn Lỗi không ngờ Mã gia lại chắn ngang, còn bị Tiểu Cửu biết. Y căn bản không l rõ ngọn nguồn, kể cả có thì cũng không bao giờ xuống tay với đứa cháu thương yêu.

Ôn Lỗi nói tiếp: "Về phần kẻ đó là ai bác thật sự không biết, chỉ nhớ rõ trên tay và trán của hắn có đồ đằng ngọn lửa."

Ôn Bạch Vũ sờ cằm: "Lại là hoa văn đó, mấy người gặp lúc trước không phải là tín đồ Hỏa Ma chứ? Sao lại biến thái, cố chấp như vậy?"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu gật đầu: "Có thể."

Ôn Lỗi khẩn cầu: "Những gì tôi biết cũng đều đã nói, có cách gì mau cứu Tiểu Cửu!"

Ôn Bạch Vũ cũng gấp gáp: "Đúng vậy! Nói đi! Đừng thừa nước đục thả câu!"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu thở dài: "Tôi không có cách khởi tử hồi sinh."

Ôn Lỗi lập tức nổi giận: "Cậu nói gì?!"

Hắn nói tiếp: "Tôi có thể giúp chú ấy giống người bình thường. Nhưng hãy nhớ kỹ từ nay về sau chú ấy chỉ là bánh ú giống những con bác đã từng gặp và giết, trên người chỉ có âm khí, không được đụng vào bất kỳ loại pháp khí hay Hoàng Phù, nếu không sẽ bị đốt cháy."

Ôn Lỗi hơi ngẩn ra, ôm chặt Ôn Cửu Mộ.

Một lát sau, ông gật đầu: "Tôi không quan tâm em ấy là thứ gì!"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu bảo: "Bây giờ bác hãy đào đất, lấy thi thể của chú ấy ra."

Ôn Lỗi lập tức quỳ xuống đào đất như bị điên, Ôn Bạch Vũ cũng quỳ xuống giúp ông. Đào không biết bao lâu thi thể Ôn Cửu Mộ mới xuất hiện, động tác của hai người trở nên nhẹ nhàng, chỉ sợ quá mạnh tay sẽ làm thi thể bị ảnh hưởng.

Trên thi thể đều là những vết bỏng to nhỏ, khi ấy hẳn là vô cùng đau đớn.

Ngay lúc hai nhấc thi thể lên, nó bắt đầu mất nước, từ từ khô quắt, còn có dấu hiệu mục nát.

Ôn Bạch Vũ kinh hãi: "Thế này... thế này là sao?!"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu không nói gì, đột nhiên rút Long Lân chủy thủ cắt tay mình, vết cắt rất lớn, máu lập tức phun tung tóe rơi xuống người Ôn Cửu Mộ.

Thi thể vừa mục nát đột nhiên lành lặn trở lại.

"Tách... tách..."

"Tách... tách..."

Máu không ngừng chảy đầy thân Ôn Cửu Mộ.

Ôn Bạch Vũ sốt sắng nhìn Mặc Sĩ Cảnh Hầu, vết thương quá lớn, tuy đang chậm rãi khép lại nhưng máu chảy rất nhiều, gần như là phun tung tóe. Sắc mặt hắn vốn đã trắng nên không thể nhận biết là có đang trắng hơn không.

Vết thương chậm rãi khép lại, Ôn Lỗi trợn mắt, ông chưa từng gặp người nào như vậy.

Dòng máu chảy xuống càng ngày càng ít, thế nhưng Ôn Cửu Mộ vẫn xám xịt đầy tử khí.

"Xoẹt..."

Lại là một tiếng nữa, vết thương trên tay Mặc Sĩ Cảnh Hầu lại nứt ra.

Ôn Bạch Vũ nhìn là đau, kinh hãi nói: "Anh..."

Mặc Sĩ Cảnh Hầu lắc đầu an ủi: "Tôi không sao, không chết được."

Anh còn muốn nói nhưng đột nhiên nghe thấy "Cạch!", hỏi: "Tiếng gì vậy?"

Hắn nheo mắt lại, nói: "Không ổn, thi thể trong quan tài cảm nhận được tinh lực, muốn sống dậy."

Ôn Bạch Vũ giục giã: "Vậy mau đi thôi! Ra ngoài rồi tính sau!"
Anh đang nói thì quả nhiên có những tiếng "Rầm rầm rầm!", như thể có thứ gì đó đang đập mạnh vào nắp. Quan tài không ngừng rung động, hình như có người giãy dụa.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu nhìn Ôn Lỗi, nói: "Dẫn hai người đi trước."

Ông đứng lên, nói rằng: "Không! Cậu còn phải cứu Tiểu Cửu, mấy đứa đi trước, tôi ở lại chặn đường."

Mặc Sĩ Cảnh Hầu liếc nhìn ông: "Bên trong quan tài hẳn là huyết bánh ú, hơn nữa đạo hạnh không nhỏ, bác căn bản không ứng phó mổi."

Ôn Lỗi biết, bởi vì ngôi mộ này quá kì lạ.

Hắn đứng lên, giục giã: "Không còn nhiều thời gian, đi nhanh một chút, bác biết đạo động ở đâu thì dẫn hai người họ đi trước, tôi sẽ bắt kịp."

Ôn Lỗi rốt cuộc phải cắn răng gật đầu: "Ra khỏi phòng mộ này thì rẽ trái, ở phòng thứ hai có đạo động, có thể trực tiếp leo lên, chúng tôi ở phía trên đợi cậu."

Ôn Bạch Vũ không đi, nắm tay Mặc Sĩ Cảnh Hầu: "Tôi ở lại với anh!"

Ôn Lỗi nổi nóng: "Bạch Vũ! Con định bày trò gì! Đi mau!"

Nói rồi, ông bế thi thể Ôn Cửu Mộ, quay đầu nói: "Đi thôi Bạch Vũ! Con ở lại cũng vô tác dụng!"

Ôn Bạch Vũ nắm chặt tay Mặc Sĩ Cảnh Hầu, quả quyết: "Vô dụng thì con cũng phải ở lại!"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu bị chọc cười, cũng nắm tay anh, gật đầu: "Vậy chúng ta đồng hành."

Hắn quay qua nói với Ôn Lỗi: "Bác đi đi, tôi ở lại ứng phó, sẽ không để Ôn Bạch Vũ bị thương."

Ôn Lỗi hết cách, Ôn Bạch Vũ như ăn phải gan hùm, không thể làm gì khác ngoài quay đầu ôm Ôn Cửu Mộ chạy ra khỏi phòng mộ chủ.

Một khắc Ôn Lỗi biến mất, tiếng "Rầm!" vang lớn, quan tài nổ tung.

Ôn Bạch Vũ run lập cập: "Bánh ú này dã man quá! Tự nổ chỗ ngủ kìa!"

Ôn Bạch Vũ lập tức cảm thấy gay mũi, Mặc Sĩ Cảnh Hầu che miệng anh nói: "Là thi độc."

Anh nhanh chóng tự bịt mũi, sau đó thấy một con bánh ú ngập ngụa máu bò ra ngoài, dùng đôi mắt đen ngòm nhìn họ.

Huyết bánh ú phát ra những tiếng "Khựa... khựa...", miệng dính chất nhầy rơi xuống đất.

Ôn Bạch Vũ lùi xuống, Mặc Sĩ Cảnh Hầu dặn dò: "Trên người hắn có độc, không được tới gần, không nên liều mạng, chỉ cần cho bác Ôn Lỗi có thời gian là được."

Anh gật đầu.

Huyết bánh ú bò ra ngoài, đương nhiên là nằm sấp, dùng cả tay cả chân bò, mí mắt Ôn Bạch Vũ lập tức nhảy lên: "Bánh... bánh ú này có cá tính ghê..."

Huyết bánh ú mới bò vài bước, Mặc Sĩ Cảnh Hầu đã nắm tay Ôn Bạch Vũ chậm rãi lùi về cửa chính.

"Khựa khựa!"

"Khựa khựa!"

Huyết bánh ú gào lớn, đột nhiên đứng bằng hai chân, tay duỗi thẳng băng, làm thành động tác bổ nhào về phía trước, giống như sẽ lao về phía hai người bất kỳ lúc nào.

Đúng lúc này Mặc Sĩ Cảnh Hầu đột nhiên mò lên tường bên ngoài mấy lần, hình như tìm được cái gì, ấn mạnh một cái.

"Rầm! Rầm!"

Cửa đá đột nhiên đóng xuống, theo sát là tiếng "Bịch!", hình như huyết bánh ú bị đập vào cửa đá.

Ôn Bạch Vũ sờ mũi theo phản xạ, gật gù: "Đau đấy!"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu giục: "Đi thôi. Tìm bác của em."

Anh gật đầu, cười bảo: "Chỉ số thông minh của bánh ú này thấp ghê."

Hai người đi theo hướng Ôn Lỗi chỉ đến phòng mộ thứ hai, khá gần với phòng ban nãy. Ngay khi hai người chạy tới thì nghe được tiếng gầm nhẹ, sau đó là tiếng la của Ôn Lỗi: "Tiểu Cửu! Đi mau!"

Ôn Bạch Vũ sợ hết hồn, tiếng của bác như dùng hết khả năng, mang theo sự đè nén đau đớn. Anh nói: "Không ổn rồi! Có phải hai người gặp phải bánh ú không?!"

Khi Ôn Lỗi ôm Ôn Cửu Mộ chạy đến phòng mộ, đạo động kia vẫn còn, Ôn Lỗi thử kiểm tra Ôn Cửu Mộ liền cảm thấy người trong ngực hơi nhúc nhích.

Tuy thân nhiệt vẫn thấp, nhưng Ôn Cửu Mộ lại chậm rãi mở mắt.

Ôn Lỗi kích động ôm chặt y: "Tiểu Cửu... em thực sự sống lại rồi!"

Sức sống của Ôn Cửu Mộ vẫn hơi yếu, sắc mặt có chút tái nhợt, môi tím tái, cổ cùng tay đều là vết bỏng, cúi đầu nhìn tay của mình, hỏi: "Ôn Lỗi?"

Ông gật đầu, mỉm cười: "Là anh đây Tiểu Cửu!"

Ôn Cửu Mộ còn tưởng mình sẽ không bao giờ gặp lại Ôn Lỗi, cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng của người kia, không khỏi run lên, sờ cánh tay bị thương của mình.
Ôn Lỗi nắm chặt tay y, nói: "Không sao, không có vấn đề gì hết. Mọi thứ đều sẽ ổn thôi, sau này anh sẽ tìm bác sĩ."

Ôn Cửu Mộ cười cười: "Anh không chê em là được..."

Ôn Lỗi ôm y, kích động đến giới hạn: "Anh làm sao có thể ghét bỏ em được!"

Ôn Cửu Mộ nhìn xung quanh hỏi: "Bạch Vũ đâu? Còn cả Mặc Sĩ Cảnh Hầu nữa?"

Ông trả lời: "Hai đứa đang ở phòng mộ chủ, bánh ú sống dậy."

Ôn Cửu Mộ lập tức vũng vẫy muốn đứng dậy, sốt sắng nói: "Sống dậy? Vậy Bạch Vũ phải làm sao?!"

Ôn Lỗi ngăn y lại, giảng giải: "Đừng động đậy, còn có Mặc Sĩ Cảnh Hầu, cậu ta lợi hại hơn chúng ta. Huống hồ... tình cảm của Bạch Vũ đối với cậu ta rất sâu nặng, nhất định đòi ở lại cùng."

Ôn Cửu Mộ đương nhiên nhìn ra những hành động nhỏ nhặt của hai người, hơn nữa Mặc Sĩ Cảnh Hầu đối với Ôn Bạch Vũ rất "lộ liễu", không chút che dấu.

Sắc mặt Ôn Lỗi đột nhiên thay đổi, ho khan rồi thúc giục: "Tiểu Cửu, chúng ta đi nhanh lên, lên trước rồi chờ hai đứa. Có Mặc Sĩ Cảnh Hầu thì không cần phải lo cho Bạch Vũ."

Ôn Cửu Mộ tuy rất lo lắng, nhưng đã qua nhiều năm, đạo động có thể đã bị phá, vì vậy định thăm dò trước, nếu có sụp thì đào lại là được.

Y là người đầu tiên đi vào, vừa mới tỉnh nên thân thể còn yếu ớt, vừa chui vào trong vừa nói: "Hình như phía trước không bị sụp..."

Ôn Cửu Mộ không thấy Ôn Lỗi trả lời, quay đầu nhìn thì không có ai hết!

Ôn Cửu Mộ trợn to mắt, nhìn kỹ hồi lâu vẫn không có bóng người. Y hốt hoảng ra khỏi đạo động, trở lại phòng mộ, phát hiện ra Ôn Lỗi không theo sau, mà ngồi phịch ở góc tường, một tay vịn tường, một tay ôm ngực như thể đang chịu đau.

Ôn Cửu Mộ xông tới kiểm tra ông: "Anh bị sao vậy? Sao không đi cùng em?!"

Ôn Lỗi thấy y trở lại, vung tay đuổi người: "Em đi trước đi, anh chờ Bạch Vũ, lát nữa Bạch Vũ đến bọn anh sẽ lên trên tìm em."

Ôn Cửu Mộ nheo mắt: "Anh lừa em! Anh không biết nói dối! Anh bị làm sao vậy?!"

Cánh tay ông run run, sắc mặt trắng bệch, môi thâm thành màu xanh, ngẩng đầu trừng Ôn Cửu Mộ, gương mặt gần như vặn vẹo, cắn chặt răng, miệng lẩm bẩm mấy câu.

Ông nói: "Đi mau, Tiểu Cửu, đi nhanh đi, đừng quan tâm đến anh!"

Ôn Cửu Mộ nhìn ông đau đớn, đưa tay định dìu nhưng bị Ôn Lỗi đánh bỏ. Y không phòng bị ngã xuống đất, sợ hãi nhìn ông.

Ôn Lỗi cũng cúi đầu nhìn tay mình, lập tức giữ chặt cổ tay, hình như đôi tay không còn nghe lời chủ nhân nữa.

Ôn Lỗi đột nhiên run tay lấy súng trong balo. Ôn Cửu Mộ mở to mắt, xông tới đè chặt ông, hét lên: "Anh làm gì vậy?! Anh điên rồi sao?!"

Tay cầm súng của ông run rẩy, muốn bóp cò nhưng không cách nào làm được, cuối cùng "Cạch!" một tiếng đánh rơi khẩu súng.

Ôn Lỗi tuyệt vọng thở hổn hển, biểu cảm càng dữ tợn, quát lên: "Đi! Đi mau! Trong... trong người anh có trùng thi! Anh không khống chế nổi nữa... Tiểu Cửu! Đi đi! Anh không thể hại em!!"

Ôn Cửu Mộ sợ hết hồn, y biết thứ đó, khi ấy cha nuôi cũng bị trùng thi chui vào người rồi trở nên điên rồ. Trên tay y còn vết chém, thiếu điều bị chặt đứt.

Ôn Cửu Mộ không ngờ Ôn Lỗi cũng mắc phải, nhìn ông thống khổ vật lộn dưới đất nắm chặt cổ tay, môi gần như bị cắn nát, không ngừng run rẩy.

Ôn Cửu Mộ nheo mắt lắc đầu: "Em không đi!"

Ôn Lỗi gần như không thể chịu nổi nữa, van nài: "Nghe lời anh đi... anh... anh có tội thì phải chịu... là báo ứng..."

Ôn Cửu Mộ đưa tay giữ ông lại, lắc đầu: "Em cũng như thế, em sẽ ở bên anh."

Cổ họng Ôn Lỗi phát ra những tiếng rống "A... A...", chẳng thể kiềm nén nữa, hét lên: "Tiểu Cửu!! Đi đi!"

Lúc Ôn Bạch Vũ xông đến, liền thấy gương mặt của Ôn Lỗi tái xanh, mặt xanh nanh vàng điên cuồng, ông đè Ôn Cửu Mộ xuống đất, hai tay bóp cổ y, tay Ôn Cửu Mộ bê bết máu, hẳn là bị Ôn Lỗi cắn.

Ôn Bạch Vũ sợ hết hồn, lắp bắp: "Chuyện này... chuyện này là sao?"

Anh xông lên, Ôn Lỗi lập tức phát rồ đẩy anh ra.

Ôn Bạch Vũ lùi về sau mấy bước, Mặc Sĩ Cảnh Hầu đón được anh, hỏi: "Có bị thương không?"

Anh trả lời: "Tôi không làm sao, còn chú của tôi thì có đấy!"

Hắn nhíu mày, Ôn Bạch Vũ sốt ruột: "Bác bị làm sao vậy? Có phải bị điên không? Sao lại muốn bóp chết chú!"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu lạnh nhạt nói: "Chú của em là bánh ú, không chết được."

Ôn Bạch Vũ: ".."

Anh lập tức cạn lời... phiền ai đó trong thời điểm này đừng kể chuyện cười lại được không?

Ôn Bạch Vũ giục: "Mau! Mau tách hai người ra!"

Tiếng anh vừa dứt, Mặc Sĩ Cảnh Hầu lập tức xông lên, Ôn Bạch Vũ liền nghe thấy "Bịch!" một tiếng, Ôn Lỗi bay ngang ra ngoài, đập vào tường.

"Ôn Lỗi!!"

Ôn Cửu Mộ bò dậy, nhìn Ôn Lỗi ngã dưới đất, trán chảy máu, muốn chạy tới đỡ ông.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu ngăn y lại: "Chú đừng qua đó, trong thi thể của bác ấy có trùng thi, đã bị nó khống chế."

Ôn Bạch Vũ hỏi: "Trùng thi?"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu giải thích: "Là một loại sâu sinh trưởng trong mộ, tồn tại nhờ thi thể, nhưng chỉ cần gặp được người sống là sẽ chui vào thân thể của người đó. Lúc đầu loại sâu này rất nhỏ, mắt thường không thể nhìn ra, nhưng sau khi vào cơ thể thì sẽ không ngừng lớn, ban đầu chỉ hấp thu dinh dưỡng, về sau không cảm thấy đủ thì sẽ cắn xé nội tạng của ký chủ, rồi xé rách thân thể ký chủ để chạy ra."

Ôn Bạch Vũ run rẩy hỏi: "Vậy... vậy phải làm sao?"

Đôi mắt Ôn Cửu ươn ướt, nói: "Trong người cha nuôi cũng có loại sâu này, mọi người nói không có thuốc nào cứu được, mấy đứa đi đi, bò theo đạo động là lên được mặt đất...."

Ôn Bạch Vũ ngăn y lại: "Chú đừng từ bỏ nhanh như thế!"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu nói: "Cũng không phải là không có cách, không có thuốc chữa là đúng, bởi vì loại trùng này không sợ bất kì dược liệu nào, nhưng có thể trực tiếp phẫu thuật lấy nó ra."

Ôn Bạch Vũ hỏi; "Phẫu thuật?"

Hắn bảo: "Đề bác ấy xuống."

Anh nhanh chóng giục giã: "Nhanh nhanh nhanh!"

Ôn Cửu Mộ và Ôn Bạch Vũ cùng nhau đè Ôn Lỗi đang ra sức giãy dụa xuống đất. Bản thân ông rất cao to, hơn nữa thần trí không minh mẫn, khoẻ đến điên người, cả hai người phải rất vất vả mới đè chặt được.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu ngồi xổm, tìm tòi trên người ông, lập tức dừng lại, nói: "Trùng thi bò rất nhanh, tôi phải ra tay nhanh hơn nó, sẽ hơi đau, bác ấy nhất định sẽ vùng vẫy, hai người nhớ phải giữ chặt."

Ôn Bạch Vũ gật đầu, người toát rất nhiều mồ hôi, quả quyết: "Yên tâm đi!"

Chỉ có điều một giây sau, anh liền tiếp thu được thế nào là "hơi đau"...

Ôn Bạch Vũ chỉ nghe thấy tiếng nước bắn ra, có thứ gì phun trên mặt đất, phun ướt quần áo Ôn Cửu Mộ.

Là máu...

Mặc Sĩ Cảnh Hầu đã cho tay vào trong bụng Ôn Lỗi...

"A!!!!"

Ôn Lỗi đau đến quặn người, thân thể không ngừng giãy dụa, mặt đầm đìa mồ hôi, mắt trợn tròn.

Tay ông bắt đầu cào loạn, "Roạt!" một tiếng cào vào cổ Ôn Bạch Vũ.

Cổ anh bỏng rát, thực sự nóng vô cùng, máu bắt đầu chảy xuống.

"A..."

Anh khẽ hít sâu, Mặc Sĩ Cảnh Hầu lập tức nhìn sang, hỏi: "Sao rồi?"

Ôn Bạch Vũ nhanh chóng lắc đầu, chỉ là bị cào thôi, tuy chảy máu nhưng kém xa cái "hơi đau" kia.

Ôn Lỗi giãy dụa điên cuồng, Mặc Sĩ Cảnh Hầu trầm giọng nói: "Đừng để bác ấy động đậy nữa, sâu bị doạ nên đang bắt đầu bò."

Ôn Cửu Mộ cũng chảy đầy mồ hôi, tay run rẩy, vừa lúc đó "Tách!" một cái, máu của Ôn Bạch Vũ rơi trên người Ôn Lỗi.

Ông lại từ tỉnh lại, một chút sau thì thần trí phục hồi, nhìn chằm chằm Ôn Cửu Mộ, trên cổ cùng tay y đều có những vết thương mới do ông cắn.

Ôn Lỗi thở gấp, Mặc Sĩ Cảnh Hầu đang bắt trùng thi. Ông cắn răng nhịn đau, cười nói với Ôn Cửu Mộ: "Anh... anh cắn em... bảo em đi.. tại sao... tại sao lại không nghe anh?"

Nước mắt của Ôn Cửu Mộ rốt cuộc rơi xuống, khóc nói: "Chờ anh khỏe thì em nhất định sẽ cắn trả, Cửu gia không thể chịu thiệt được!"

Ôn Lỗi cười lên, nhưng đột nhiên "A!" gầm nhẹ.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu thu tay lại, trên tay hắn là một con sâu vỏ đen cứng to đùng không ngừng giãy dụa, phát ra những tiếng kêu "Chi! Chi! Chi!"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu ném nó xuống đất, sau đó tay vung lên, cắm Long Lân chủy thủ xuống. Con sâu kia muốn chạy thì đã bị dính lại, thân thể uốn éo như con rết, Ôn Bạch Vũ nhìn mà cả người nổi da gà.

Uốn éo mấy lần, con sâu rốt cuộc bất động.

Mặc Sĩ Cảnh hầu nói: "Được rồi, mau đi khâu vết thương, nếu không sẽ chết."

Ôn Cửu Mộ gật đầu, dìu ông dậy, nói: "Em dìu anh."

Ôn Lỗi gật đầu: " Nghe em."

Ôn Bạch Vũ thở phào, theo sau hai người. Mặc Sĩ Cảnh Hầu đột nhiên kéo kéo, anh quay đầu thì nghe hắn nói: "Lần này tôi không có dùng tay bóp chết sâu."

Ôn Bạch Vũ: "..."

Anh nghĩ... chẳng lẽ ai kia đang đợi khen ngợi?

Đúng là là không dùng tay bóp sâu, chỉ là móc bụng bác Ôn Lỗi thôi...

Ôn Bạch Vũ ho khan, khó khăn nói: "Hức... làm tốt lắm..."

Mặc Sĩ Cảnh Hầu cười cười bảo: "Vậy hôn tôi đi."

Ôn Bạch Vũ: "..."

Mặc Sĩ Cảnh Hầu nói xong liền đưa tay túm anh, Ôn Bạch Vũ nhanh chóng vỗ bỏ móng vuốt của ai kia, mắng: "Anh điên à! Đây là đạo động! Rất hẹp! Lỡ hai chúng ta cùng kẹt, bắt chú lôi lên thì quá mất mặt!"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu rất hờ hững bổ sung: "Tôi còn muốn chạm vào em."

Ôn Bạch Vũ giật mình, không hiểu sao khi nghe hắn nói vậy, cơ thể đột nhiên trở nên nóng bỏng vô cùng hưng phấn, nhanh chóng phủ dập: "Đừng! Đừng nói linh tinh nữa! Đi mau!"

Cả bốn người thoát ra khỏi đạo động, Ôn Cửu Mộ lái xe, đưa mọi người về nhà. Y có quen biết bác sĩ trong giới, có thể mời tới khâu vết thương cho Ôn Lỗi, không cần đến bệnh viện, nếu không sẽ dính phải một số rắc rối.

Loay hoay tới nửa đêm, Ôn Lỗi rốt cuộc ổn định, máu đã ngưng chảy, Ôn Cửu Mộ vẫn luôn chăm sóc ông.

Ôn Cửu Mộ nói với Ôn Bạch Vũ: "Hai đứa cũng mệt rồi, đi nghỉ đi, một mình chú chăm sóc bác là được."

Ôn Bạch Vũ thấy mọi chuyện đã ổn, thở một hơi rồi gật đầu: "Vậy bọn con xin phép ra ngoài."

Anh cùng Mặc Sĩ Cảnh Hầu ra khỏi phòng, xoay người đóng cửa lại, lúc đóng cửa còn nhìn thấy y cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn môi Ôn Lỗi.

Ôn Bạch Vũ cười trộm, nụ cười kiểu rất ư xấu xa.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu hỏi: "Em cười gì vậy?"

Anh trả lời: "Tôi vừa thấy chú hun lén bác. Chờ bác tỉnh, tôi sẽ mách lẻo, chắc chắn ônh sẽ rất vui, có khi vết thương sẽ lành nhanh hơn đấy!"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu "A!" lên rồi cười.

Ôn Bạch Vũ hỏi: "Anh cười cái gì?"

Hắn lạnh nhạt đáp: "Không chừng bác ấy sẽ kích động làm rách vết thương."

Ôn Bạch Vũ: "..."

Anh không thể không thừa nhận, ai kia chính là cao thủ trong hàng ngũ chuyên kể chuyện cười nhạt!

Ôn Bạch Vũ chân trước vào phòng ngủ, chân sau liền nghe thấy "Oành!", Mặc Sĩ Cảnh Hầu đóng cửa phòng, sau đó đè anh lên cửa, rồi cúi đầu hôn lên môi anh.

"A..."

Ôn Bạch Vũ còn muốn bảo hắn chờ chút, tối lửa tắt đèn, cái gì cũng không thấy, ai kia đột nhiên xồ tới hôn khiến anh giật cả mình.

Hô hấp hai người trở nên nặng nề, môi lưỡi dây dưa, Ôn Bạch Vũ bắt đầu hưng phấn, đưa tay ôm lấy lưng Mặc Sĩ Cảnh Hầu, chủ động đưa lưỡi ra.

Hắn rất hài lòng với sự chủ dộng của ai kia, tay đột nhiên mò xuống...

"A..."

Ôn Bạch Vũ run rẩy, lắp bắp: "Tay... tay anh..."

Giọng nói của Mặc Sĩ Cảnh Hầu trở nên khàn khàn trầm thấp: "Thoải mái không?"

Ôn Bạch Vũ càng thở dốc hơn, còn hỏi mái làm gì hả! Chơi trò này nói không thì bảo kiêu, nhưng bảo có thì tự cắn lưỡi còn hơn!

Mặc Sĩ Cảnh Hầu một tấc cũng không bỏ, vừa hôn anh vừa hỏi lại: "Thoải mái không?"

Ôn Bạch Vũ thực sự chịu không nổi, Mặc Sĩ Cảnh Hầu quá đẹp trai, tuy chung quanh một màu tối đen, không nhìn thấy gì, nhưng vẫn nhìn rõ gương mặt đẹp đến điên rồ. Và chỉ nghe giọng của hắn, hai chân của Ôn Bạch Vũ như muốn nhũn ra.

Ôn Bạch Vũ hung hăng cắn đối phương, mắng: "Anh đừng có phí lời... A!"

Anh ác không nổi ba giây, lập tức ngoan trở lại, ôm chặt lấy ai kia.

Trong lúc Ôn Bạch Vũ đang chìm đắm trong ma trảo của Mặc Sĩ Cảnh Hầu, vừa ngẩng đầu lên thì vội vàng hét lớn: "A!".

Đôi mắt xanh lục u oán trong bóng tối nhìn hai người chằm chằm.

Sau đó cặp mắt kia phát ra tiếng nói.

"Các ngươi vừa vào cửa là hôn là mò, nghĩ ta chết rồi hả?!"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu bật đèn, sắc mặt rất kém, đương nhiên là đang giương cung mà bị phá đám thì ai vui cho nổi.

Ôn Bạch Vũ nhìn đôi mắt xanh biếc u oán kia, không khỏi thở phào. Mẹ kiếp chính là Cửu Mệnh trốn vé nằm trong vali!

Ôn Bạch Vũ tức mình xông tới nhấc nó lên, mắng mỏ: "Đêm hôm khuya khoắt đừng có mà dọa ma!"

Nó lười biếng bảo: "Là mấy người có tật giật mình ấy!"

Ôn Bạch Vũ: "..."

Mặc Sĩ Cảnh Hầu đưa tay túm Cửu Mệnh, mặt tốt sầm, mở cửa, "Bịch!" một cái vứt nó ra ngoài, sau đó đóng cửa khóa trái.
Ôn Bạch Vũ nghe thấy Cửu Mệnh ở ngoài kia "Méo méo!" kêu gào, sau đó là tiếng móng vuốt cào cửa, cái tên kia đúng là có tính phá hoại mà!

Mặc Sĩ Cảnh Hầu đi tới, ôm lấy anh.

"Mẹ kiếp..."

Ôn Bạch Vũ hét lên, bị ném lên giường, ai kia cũng trèo lên, đè anh lại, từ trên cao nhìn xuống.

Ôn Bạch Vũ sốt sắng: "Đại hiệp có chuyện gì thì bình tĩnh nói, hà tất phải đụng tay đụng chân..."

Mặc Sĩ Cảnh Hầu cúi đầu, rất oan ức cáo trạng: "Hôm nay bác và chú em có mặt, nguyên một ngày không hôn tôi."

Ôn Bạch Vũ: "..."

Anh mắng: "Nói chuyện thì có lí lẽ một tí đi! Không phải vừa mới hôn sao? Lẽ nào tôi hôn Cửu Mệnh à?!"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu nhướn mày hỏi: "Em hôn ai?"

Ôn Bạch Vũ rụt cổ, vô cùng yếu thế đáp: "... Anh..."

Mặc Sĩ Cảnh Hầu "A!" một tiếng, cúi đầu kề sát môi anh, hờ hững nói: "Được, vậy em hôn đi."

Ôn Bạch Vũ: "..."

Đúng là số chó mà!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top