Chương 36.2: Cá ăn mèo (3) + Hỏa thần (1)
Hỏa thần (1)
Sau khi trở về, Ôn Bạch Vũ chợt phát hiện mèo nhà mình bị bệnh thật rồi!
Nó không ăn không uống, nằm nhoài trên cửa sổ, ánh mắt ai oán, thi thoảng còn sờ bụng.
Anh nhìn đến giật giật mắt, thắc mắc: "Lẽ nào mèo đực cũng mang thai hả? Không thì mò bụng làm gì..."
Cửu Mệnh: "..."
Mèo ta liếc nhìn anh, sau đó mặt ủ mày chau cụp mắt.
Ôn Bạch Vũ bổ sung: "Trời giờ ngày càng lạnh, còn chưa tới mùa xuân, không thể gào đực được..."
Mặc Sĩ Cảnh Hầu hờ hững bảo: "Đưa đến bệnh viện thú y triệt sản là được."
"Méo!"
Cửu Mệnh thét lên, rốt cuộc xù lông, vèo một phát chui xuống gầm sopha.
Ôn Bạch Vũ nhìn nó núp dưới gầm sopha, mắt buồn thiu, lúc không ai phát hiện còn âm thầm chảy nước mắt, trông vô cùng đáng thương. Anh thở dài, chẳng soi nó nữa.
Ôn Bạch Vũ vừa định đến quán cơm thì nghe tiếng gõ cửa, thì ra nhân viên giao hàng.
Không biết ai gửi, mở ra xem thì đó là vé máy bay từ Bắc Kinh đến Kim Hoa Chiết Giang...
Anh thấy hơi khó hiểu, ai cho vé vậy?
Đúng lúc này thì điện thoại đổ chuông, Ôn Bạch Vũ đứng bên cửa, gọi với vào nhà: "Mặc Sĩ Cảnh Hầu! Giúp tôi nghe điện thoại với!"
Hắn nhận điện thoại, "Alo?" một tiếng rồi bảo: "Của em, là chú em gọi."
Ôn Bạch Vũ nhanh chóng chạy ra nghe: "Alo?"
Quả nhiên là chú của anh.
Cha mẹ Ôn Bạch Vũ qua đời từ sớm, tất cả người thân chỉ còn bác và chú.
Ôn Bạch Vũ được hai người nuôi lớn, họ đều rất thích sưu tầm đồ cổ, thế nhưng trong nhà lại không có nổi một món đồ thật, mỗi lần mua đều vớ phải hàng giả, cơ mà vẫn cứ thích mua.
Ôn Bạch Vũ khá sợ người bác, bởi vì bác rất nghiêm khắc, thận trọng, vô cùng nghiêm túc. Khi còn nhỏ, nếu anh nghịch ngợm, người đánh sẽ là bác.
Chú thì vô cùng dịu dàng, mỗi lần Ôn Bạch Vũ gây rắc rối đều sẽ trốn sau lưng chú, và rồi bác cũng chỉ có thể trừng mắt, không đánh anh được.
Ôn Cửu Mệnh rất dịu dàng cười bảo: "Phòng trong nhà con cho thuê rồi hả?"
Ôn Bạch Vũ đưa mắt nhìn Mặc Sĩ Cảnh Hầu, qua loa cười khan, vớ đại một câu lấy lệ rồi hỏi: "Haha... Ừm, chú gọi con có chuyện gì thế ạ?"
Ôn Cửu Mộ hỏi: "Bên chuyển phát đã gửi vé đến chưa?"
Anh cầm vé trên tay, nói: "Hóa ra là chú gửi, con nhận được rồi."
Y bảo: "Bác bảo nhớ con, muốn con về nhà mấy ngày."
Ôn Bạch Vũ: "..."
Não anh tưởng tượng ra gương mặt than của bác Ôn Lỗi, lập tức rùng mình bảo: "Chú à... chú đừng đùa con..."
Ôn Cửu Mộ cười cười: "Chú cũng rất nhớ con, có thể về nhà mấy ngày được không?"
Ôn Bạch Vũ mỉm cười trả lời: "Đương nhiên là được ạ! Để con xếp ít hành lý."
Y bảo: "Không cần mang theo gì cả, ở nhà đủ hết rồi."
Ôn Bạch Vũ vâng một tiếng rồi hàn huyên với chú mấy câu, bấy giờ mới vui vẻ cúp điện thoại.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu hỏi: "Em muốn đi đâu?"
Anh cười đáp: "Đi Kim Hoa! Bác tôi ở Kim Hoa gọi tôi về mấy ngày, chừng một tuần gì đấy, anh với Đường Tử trông quán, tôi..."
Ôn Bạch Vũ rất vui, luyến thoắng nói một tràng. Hôm sau dậy rất sớm để đến sân bay, lúc nhấc hành lý ra khỏi phòng ngủ thì thấy người nào đó cũng dậy rồi, hơn nữa bên chân cũng có một cái vali...
Trên bàn trà cũng là một tấm vé máy bay từ Bắc Kinh đến Kim Hoa...
Ôn Bạch Vũ kinh ngạc hỏi: "Anh... anh cũng đi hả?"
Mặc Sĩ Cảnh Hầu gật đầu nói: "Cùng em đi Kim Hoa."
Trong nháy mắt Ôn Bạch Vũ bắt đầu mất bình tĩnh, nóng nảy hỏi: "Anh đi Kim Hoa thì ai trông quán cơm hả?"
Mặc Sĩ Cảnh Hầu đáp: "Đường Tử."
Anh tiếp tục hỏi: "Anh đi Kim Hoa làm gì?"
Hắn rất tự nhiên trả lời: "Thích đi thì đi, đi du lịch."
Ôn Bạch Vũ: "..."
Anh không còn lời nào để nói.
Vì thế hai người cùng ra khỏi nhà, Ôn Bạch Vũ ngồi trên taxi, nghĩ xem khi về đến nhà thì nên giải thích thân phận của người kia trước bác và chú như thế nào.
Bác ơi, chú ơi, để con giới thiệu với hai người, đây là bạn trai con...
Anh đột nhiên đưa tay lên che mặt rồi chôn xuống giữa hai đầu gối, đau khổ rên lên, hình ảnh này quá đẹp, anh không dám nghĩ tiếp...
Theo tính cách của bác Ôn Lỗi, chắc chắn sẽ tát anh một cái bay tới Nam Cực...
Ôn Bạch Vũ đột nhiên nghĩ ra, Mặc Sĩ Cảnh Hầu chưa từng tỏ tình mà chỉ có dê mình thôi, chưa thể nói lên điều gì! Mối quan hệ này có thể là yêu được ư?
Ôn Bạch Vũ lại than một tiếng ai oán.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu hỏi: "Em sao vậy?"
Ông chú tài xế bảo: "Nhóc say xe hả? Mở cửa sổ hít thở không khí tự nhiên là sẽ ổn thôi."
Mặc Sĩ Cảnh Hầu nói: "Em dựa vào bả vai tôi đi."
Ôn Bạch Vũ lại ngẩng đầu lên, trừng hắn một cái cháy bỏng khiến đối chẳng hiểu mô tê gì.
Lên máy bay, chỗ ngồi không cạnh nhau, tuy rằng số ghế liền kề nhưng lại cách một hàng.
Vì thế Mặc Sĩ Cảnh Hầu liền ngỏ ý muốn đổi chỗ với cô gái bên cạnh Ôn Bạch Vũ.
Ôn Bạch Vũ nhìn cô gái kia ngượng ngùng, đỏ mặt, lắp bắp hỏi: "Ừm... anh đẹp trai ơi... có thể cho em số điện thoại được không?"
Ôn Bạch Vũ: "..."
Anh im lặng nhét hành lý lên giá, nghĩ thầm, hahaha, Mặc Sĩ Cảnh Hầu không có điện thoại nhé, thật sự quá tốt luôn!
Quả nhiên cô gái kia không tin, còn tưởng đối phương không muốn cho, rất thất vọng đổi chỗ cho hắn.
Ôn Bạch Vũ vừa nhét hành lý vừa cười đắc ý. Cái tên Mặc Sĩ Cảnh Hầu này, không phải ai cũng hold được nha!
Còn đang loay hoay thì Ôn Bạch Vũ đột nhiên cảm giác bên trong rung rung, tự nhiên cảm thấy không lành...
Anh nhanh chóng mở vali ra, quả nhiên liền nhìn thấy một thứ lông mềm đen thùi lùi!
Là Cửu Mệnh!!
Ôn Bạch Vũ trợn mắt, nhìn xung quanh một chút rồi hạ thấp giọng, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Cậu ở đây làm gì hả?"
Cửu Mệnh cuộn tròn bên trong, đáp: "Tâm trạng không tốt, muốn đi giải sầu."
Anh hỏi tiếp: "Cậu vứt đồ của tôi đi đâu rồi?!"
Nó lười biếng đáp: "Ăn rồi."
Ôn Bạch Vũ: "..."
Anh cạn lời, hôm qua mất công sắp xếp cả tối, gói ghém bao nhiêu đặc sản Bắc Kinh cho bác và chú, kết quả chỉ còn lại một cái vali toàn bao bì...
Ôn bạch Vũ nghĩ mình thật sự phải đến miếu quỳ lạy thôi, chưa tính chuyện xung quanh toàn người bất thường, đến cả mèo cũng không bình thường nốt. Đừng trông nó bé xíu, thế nhưng dạ dày to khủng bố đó! Nó ăn hết nguyên một cái vali đồ ăn ạ!
Ôn Bạch Vũ không chỉ bị say xe mà còn say máy bay, lúc cất cánh thì choáng váng gần chết, gần như dính lên ngực Mặc Sĩ Cảnh Hầu.
Người nào đó đương nhiên rất tình nguyện đưa vai cho anh dựa.
Cô gái ban nãy nhìn sang, lập tức hiểu hết, không khỏi thở dài chán ngán.
Đây không phải lần đầu Ôn Bạch Vũ đi máy bay, nhưng mỗi lần ngồi máy bay đều rất thích thú, anh rất thích đồ uống, hơn nữa còn có mấy cô tiếp viên hàng không vô cùng xinh đẹp.
Đường bay sau đó rất ổn định, nữ tiếp viên đẩy toa ăn qua, Ôn Bạch Vũ liền gọi hai cốc bia.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu hỏi: "Không phải em say máy bay sao? Còn uống bia làm gì?"
Anh cười cười: "Không sao đâu! Không sao đâu! Lát nữa có vấn để gì thì anh cõng còn gì!"
Ôn Bạch Vũ uống bia xong liền muốn đi vệ sinh, lúc đứng lên hai chân như nhũn ra, lắc la lắc lư đi đến nhà vệ sinh.
Anh đi không vững, vừa vặn đụng phải một người đàn ông to cao, vừa định ngẩng đầu lên xin lỗi thì...
Mẹ kiếp...
Đôi mắt xanh lam sẽ khiến người ta lầm tưởng hắn là người nước ngoài. Đầu óc Ôn Bạch Vũ quay cuồng, còn định nói đủ câu hâm mộ, đẹp trai quá này nọ...
Kết quả nhìn kỹ, hét to: "Đông Hải?!"
Đông Hải gật đầu, ngồi xuống ghế bên cạnh.
Anh lập tức ngẩng đầu trợn tròn mắt nhìn vali, Cửu Mệnh đang trốn trong đó ăn cho hả giận, căn bản không biết đến sự xuất hiện của hắn.
Ôn Bạch Vũ khiếp sợ nhìn Đông Hải, ngoại hình không thay đổi, nhưng không có đuôi cá mà là hai cái chân! Y hệt một nhân loại!
"Tiên sinh, máy bay sắp hạ cánh, mời quý khách về chỗ ngồi, thắt chặt đai an toàn."
Tuy Ôn Bạch Vũ còn muốn nói chuyện với Đông Hải, nhưng bị tiếp viên mời về chỗ.
Anh ngồi xuống, nói ngay với Mặc Sĩ Cảnh Hầu: "Tôi vừa gặp Đông Hải đó! Nhưng mà hắn không có đuôi cá! Không phải giao nhân phải sống trong nước à?"
Mặc Sĩ Cảnh Hầu đáp: "Hắn là Giao nhân Vương, chút năng lực nhỏ nhoi ấy không làm khó được."
"Ồ..."
Anh gật đầu.
Máy bay đáp xuống, Ôn Bạch Vũ muốn nói với Cửu Mệnh rằng Đông Hải đang ở đây, nhưng lúc xuống có rất nhiều người, tìm mãi mà không thấy bóng dáng đối phương.
Ôn Bạch Vũ đã uống hai cốc bia, trên lý thuyết thì tử lượng khá ổn. Nhưng uống trên máy bay nên dễ bị choáng, bước đi loạng choạng.
Người liền được Mặc Sĩ Cảnh Hầu cõng ra.
Vừa đến bãi đậu xe thì đã có người đợi đón sẵn, Ôn Lỗi tự lái xe đến, Ôn Cửu Mộ cũng đi theo.
Dáng người Ôn Lỗi rất cao to, nghiêm túc cẩn trọng, da dẻ màu đồng trông vô cùng nghiêm nghị. Còn Ôn Cửu Mộ thì cao gầy, cười rộ lên trông vô cùng dịu dàng, hai người trông không giống anh em ruột, chẳng có lấy một điểm tương đồng.
Ôn Bạch Vũ nằm trên lưng Mặc Sĩ Cảnh Hầu, hắn không chỉ cõng mà còn rất cần cù vác theo hành lý.
Ôn Bạch Vũ chuếnh choáng say, ngốc ngốc vẫy tay với người nhà.
Ôn Cửu Mộ nhanh chóng xuống xe hỏi: "Bạch Vũ, con làm sao vậy?"
Ôn Lỗi lại trầm giọng: "Nhìn cái bộ dạng con này!"
Ôn Bạch Vũ chẹp chẹp miệng đáp: "À... ở trên máy bay con uống hơi nhiều..."
Ôn Cửu Mộ vội vàng đỡ anh, dìu người vào hàng ghế sau, sau đó nói với Mặc Sĩ Cảnh Hầu: "Xin lỗi tiên sinh, đã gây rắc rối cho cậu rồi."
Mặc Sĩ Cảnh Hầu lắc đầu nói: "Không sao."
Y cười hỏi: "Xin hỏi cậu là?"
Mặc Sĩ Cảnh Hầu suy nghĩ một chút, nói: "Cháu là..."
Hắn muốn nói là bạn bè, nhưng kết quả Ôn Bạch Vũ ló đầu ra, mượn rượu làm càn haha cười ngu: "Bạn trai của con!"
Ôn Cửu Mộ: "..."
Ngay cả Mặc Sĩ Cảnh Hầu cũng sợ hết hồn, không ngờ anh thẳng thắn như vậy? Hắn còn đang định chậm rãi thả bom vào người nhà anh đây này.
Ôn Lỗi từ ghế lái quay người lại, gõ đầu Ôn Bạch Vũ: "Nhóc con! Nói cái gì đó?"
Anh bị bác đập cho một cái, thuận thế lăn ra, "Khò khò" ngáy, ngủ mất rồi...
Mặc Sĩ Cảnh Hầu nở nụ cười, lập tức đính chính: "Cháu là bạn của Bạch Vũ, nghe nói mấy ngày này cậu ấy đi Kim Hoa, cũng đúng lúc cháu muốn tới đây du lịch."
Ôn Cửu Mộ gật đầu, hỏi: "Cháu đã tìm khách sạn chưa? Nếu là bạn của Bạch Vũ thì đến nhà chú đi, nhà chú còn rất nhiều phòng trống."
Hắn tự nhiên khiêm tốn nói: "Vậy phiền hai chú rồi."
Mặc Sĩ Cảnh Hầu để hành lý vào cốp rồi ngồi vào hàng ghế sau. Ôn Bạch Vũ cảm nhận được hơi lạnh, cọ cọ rồi nằm lên đùi hắn, "Khò khò" ngủ tiếp.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu cũng không ngại, trái lại còn cười khẽ, cởi áo khoác đắp cho anh.
Ôn Lỗi nhìn hai người qua gương chiếu hậu, nhíu mày, thế nhưng ông không nói gì.
Nhà họ Ôn sống trong một biệt thự thiết kế theo phong cách cổ điển, toát lên khí chất của người có tiền.
Ôn Bạch Vũ vẫn say ngủ, Mặc Sĩ Cảnh Hầu liền cõng anh đi theo hai bác.
Trong nhà có cả người giúp việc, nhận lấy hành lý: "Tiên sinh, có khách tới thăm, đã đợi nửa giờ trong phòng khách."
Ôn Lỗi cau mày hỏi: "Là ai?"
Người giúp việc đáp: "Tôi cũng không rõ, nhưng ngài ấy nói mình họ Mã."
Ông tiếp tục cau mày, Ôn Cửu Mộ cười nói: "Để em tiếp khách, anh mau lo cho Bạch Vũ đi."
Ôn Lỗi gật đầu, nhìn y đi vào phòng khách.
Y vừa đẩy cửa thì người bên trong lập tức đứng lên, là một người khoảng 40 tuổi nhưng rất già, gầy nhom, một bộ lấm la lấm lét, trông vô cùng láu cá.
Gã cười cười: "Ôi cha Cửu gia! Tôi rốt cuộc đã được gặp Cửu gia rồi! Chắc cũng phải hơn 20 năm chưa gặp đi!"
Ôn Cửu Mộ vẫn tươi cười, ngồi xuống nói: "Chính xác thì là 26 năm. Không biết Mã gia hôm nay là có chuyện gì?"
Người được gọi là Mã gia mỉm cười: "Không giấu gì Cửu gia, cũng có một chút chuyện... theo dạng này này..."
Gã chà tay cười hề hề: "Không dối gì Cửu gia, gần đây tôi rất túng quẫn, muốn dùng tiền. Nhưng bây giờ khó tìm việc, tôi không có đầu óc buôn bán như Cửu gia nên không làm ông chủ được. Nên muốn... làm lại nghề cũ, làm một phi vụ để có chút tiền trang trải."
Ôn Cửu Mộ cười, nói: "Tôi không hiểu Mã gia đang nói gì."
Gã cười: "Cửu gia lại đang đùa tôi rồi, năm đó chúng ta là huynh đệ cùng hạ đấu. Bây giờ Cửu gia và Lỗi gia phát đạt liền muốn bỏ rơi anh em sao? Vậy sao được? Với lại..."
Đôi mắt gã lộ ánh sáng: "Tôi nghe nói, gần đây Cửu gia chiếm được thứ tốt đang muốn thăm dò, đi thì cũng đi, thêm tôi nữa đâu có sao?"
Ôn Cửu Mộ ngưng cười, đứng lên lạnh giọng nói: "Sợ là Mã gia nghe nhầm rồi, chúng tôi đã rửa tay hơn 20 năm, nay đã yên ổn, sao có khả năng quay lại. Tôi còn có việc, không tiễn Mã gia."
Nói rồi y quay đầu ra khỏi phòng khách, Mã gia đập mạnh cốc xuống bàn, cười lạnh: "Giả ngu với tao sao!"
Ôn Bạch Vũ ngủ đến tận lúc trời sẩm tối, vừa mở mắt đã thấy mình nằm trên giường, đảo mắt nhìn quanh, là nhà ở Kim Hoa.
Tuy rằng vài năm không về, nhưng cách bày trí vẫn còn nhớ.
Ôn Bạch Vũ ngồi dậy, cổ họng có chút khô, đột nhiên nhớ ra Cửu Mệnh còn ở trong vali. Mở vali ra thì thấy con mèo không tim không phổi đang ngủ khò khò cùng một đống bao bì.
Ôn Bạch Vũ thấy nó vẫn ổn liền không quan tâm nữa, định ra phòng khách rót cốc nước uống cho đỡ khát.
Anh vừa ra khỏi cửa thì cửa phòng bên cạnh "Cạch!" một tiếng, Mặc Sĩ Cảnh Hầu đi ra, hỏi: "Sao vậy?"
Ôn Bạch Vũ gãi gáy đáp: "Không có gì, tôi khát, muốn uống cốc nước thôi."
Anh vừa nói vừa đi tới bình nước. Mặc Sĩ Cảnh Hầu đi theo, đứng cạnh anh, đôi mắt có chút ý cười, đen tối đến nỗi khiến Ôn Bạch Vũ sởn tóc gáy.
Ôn Bạch Vũ chà tay hỏi: "Nhìn gì vậy? Đừng làm tôi sợ."
Đã là nửa đêm, người giúp việc ngủ rồi, phòng khách tối om đặc biệt yên tĩnh.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu đột nhiên đưa tay ôm eo anh. Ôn Bạch Vũ sợ hết hồn đẩy hắn ra: "Buông ra buông ra! Tôi cho anh biết, nếu để bác tôi nhìn thấy thì tèo đấy!"
Hắn cười bảo: "Em không nhớ lúc ở sân bay mình đã nói gì à?"
Ôn Bạch Vũ thấy hắn cười rõ tươi, tim lập tức nhảy bùm bùm, nghĩ xem mình đã nói điều gì kinh hãi thế tục nhỉ?
Mặc Sĩ Cảnh Hầu trả lời hộ luôn: "Em nói với bác và chú rằng, tôi là bạn trai của em."
"Phụt!"
Toàn bộ nước trong miệng phun hết ra ngoài, trừng mắt kinh hãi nói: "Không... không thể nào! Chắc chắc là không thể! Nếu không tôi làm sao còn sống mà đứng đây chứ! Bác nhất định sẽ dần tôi một trận!"
Ôn Bạch Vũ tự an ủi mình, mặt đỏ như bị sốt, không dám nhìn Mặc Sĩ Cảnh Hầu.
Quả thực không có mặt mũi đầu mà gặp người khác, mình lại to gan như thế sao?!
Anh vừa định lủi về phòng thì đột nhiên nghe thấy "Choang!" vang giòn, lập tức sợ hết hồn.
Ôn Bạch Vũ hỏi: "Tiếng gì vậy?"
Mặc Sĩ Cảnh Hầu trả lời: "Có thứ rơi vỡ."
Theo sau là tiếng cãi nhau, Ôn Bạch Vũ loáng thoáng nghe, hình như là giọng của chú. Nhưng mà chú là người điềm tĩnh, chưa từng lớn tiếng chứ nói gì là cãi nhau...
Anh đột nhiên tò mò, nhà chỉ có bác và chú, nếu cãi nhau với chú, thì đối tượng chỉ có mỗi bác thôi...
Ôn Bạch Vũ làm động tác im lặng với Mặc Sĩ Cảnh Hầu, sau đó nhẹ chân đi qua. Trong phòng Ôn Cửu Mộ còn sáng đèn, hơn nữa cửa không đóng chặt mà để lộ một khe nhỏ.
Ôn Cửu Mộ rất kích động, quát lên: "Em không đồng ý! Anh đừng hòng làm thế!"
Giọng của Ôn Lỗi lại rất hờ hững: "Tiểu Cửu em đừng nóng."
Y cười lạnh: "Trước đây tất cả đều nghe anh, nhưng riêng chuyện này em sẽ không bao giờ đồng ý. Nếu anh dám làm, thì hai chúng ta liền từ đây mà kết thúc, em sẽ mang Bạch Vũ đi!"
"Tiểu Cửu!"
Ôn Lỗi hình như đã nổi giận, tóm lấy Ôn Cửu Mộ, quát: "Chuyện này dù em có đồng ý hay không thì mọi thứ đã được quyết định! Em có phản đối cũng vô dụng! Hơn nữa... anh cũng là có nỗi khổ..."
Ôn Cửu Mộ trừng hai mắt, lạnh lùng: "Khổ sở gì? Lỗi gia tiếng tăm lẫy lừng cũng khổ sở sao? Nỗi khổ anh là gì? Có thể cho tôi biết không? Là vì tiền đi! Là vì tiền! Nó là do anh nuôi lớn! Anh vì tiền mà có thể xuống tay với thằng bé được sao?!"
Ôn Bạch Vũ không hiểu hai người đang tranh cãi vấn đề gì, nhưng anh có thể khẳng định là vô cùng nghiêm trọng. Trên đất có rất nhiều mảnh gốm vụn, là "bảo bối" mà bác cùng chú sưu tầm, hàng giả... dùng giá cao mua lại, đều vỡ hết rồi...
Ôn Lỗi nói: "Tiểu Cửu, em đừng nóng, ai cũng có thể hiểu lầm anh, nhưng em thì không được."
Y cười cười: "Tôi không hiểu lầm anh, mà là đã nhìn thấu anh... Anh..."
Lời nói của y chợt dừng lại, sau đó là "Choang!", lại có thứ bị quăng xuống đất.
Ôn Bạch Vũ thực sự không chịu được, muốn đi vào khuyên giải. Nhưng anh vừa bước lên thì bị Mặc Sĩ Cảnh Hầu kéo tay, một tay che miệng anh, ra hiệu anh đừng nói gì cả.
Ôn Bạch Vũ nhìn qua khe cửa, lập tức trợn to mắt, thực sự là anh rất giật mình...
Trong phòng đầy vụn gốm, một cái hòm bằng gỗ lim rơi trên mặt đất. Ôn Lỗi áp Ôn Cửu Mộ lên mặt bàn, hai tay đè lên tay y, cúi đầu nói: "Tiểu Cửu, coi như anh xin em, đừng xía vào chuyện này."
Ôn Cửu Mộ nghiêng đầu tránh né, chỉ nói: "Lỗi gia đừng nói vậy, anh như thế càng khiến tôi cảm thấy dối trá, ghê tởm thêm mà thôi!"
Ôn Lỗi nheo mắt, hai tay căng cứng, bóp chặt tay Ôn Cửu Mộ, sau đó cúi đầu mạnh mẽ chiếm đoạt môi y.
"A!"
Ôn Cửu Mộ đột ngột vùng vẫy, mở to mắt, dùng chân dá ông.
Động tác của Ôn Lỗi rất linh hoạt, ông nắm chặt tay y, lật cả người y xuống, để y nằm sấp lên bàn.
"Anh!"
Ôn Cửu Mộ hét to một tiếng, cảm giác người kia kéo quần mình xuống, sau đó là một trận đau thấu, môi y run rẩy, cắn chặt răng...
Ôn Bạch Vũ xem đến choáng váng, Mặc Sĩ Cảnh Hầu bịt miệng anh, lặng lẽ kéo ngưởi rời khỏi.
Trở về phòng thì Ôn Bạch Vũ mới dám thở, không ngờ bác và chú mình lại là loại quan hệ này?
Mặc Sĩ Cảnh Hầu nhìn biểu cảm sửng sốt của anh, bảo: "Ngủ sớm một chút."
Anh lúng túng ho khan: "Ừ. Anh cũng mau đi ngủ đi."
Hắn quay đầu chuẩn bị ra ngoài, lúc đặt tay lên tay nắm lại đột nhiên dừng lại, nói: "Em hãy bảo với bác là những thứ ông ấy sưu tầm đều là đồ cổ giả."
Ôn Bạch Vũ không hiểu cho lắm, chỉ gật đầu.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu lại tiếp tục hờ hững nói: "Còn những thứ trong phòng kia là đồ thật, bao gồm cả những thứ bị đập."
Ôn Bạch Vũ lập tức thêm chấn động, đồ thật á?
Mặc Sĩ Cảnh Hầu lại tiếp tục dặn dò: "Em hãy cẩn thận với hai người họ."
Nói rồi, hắn liền mở cửa ra ngoài...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top