Chương 36.1: Cá ăn mèo (3) + Hỏa thần (1)

Cá ăn mèo (3)

Nó là con mèo đen nhỏ có 2 cái đuôi, không khác gì cục than, đen thui, tròn vo.

Trong tộc Cửu Mệnh, phải mọc đủ 9 đuôi mới thành niên, mèo nhỏ 2 đuôi vẫn là con non.

900 năm mới có một con mèo đen, màu đen đại diện cho điềm xấu, Cửu Mệnh lông đen rất khó mọc ra cái đuôi thứ 9. Cho dù có thể thì cũng sẽ mất nhiều thời gian hơn so với lông trắng.

Trong đàn không có ai nói chuyện với mèo đen nhỏ, từ lúc sinh ra đã bị vứt bỏ, trốn trong hang núi tự mình sinh tồn, tự đến những bờ nước nhỏ bắt cá ăn.

Nó ướt dầm ướt dề đứng bên bờ, nước Đông Hải sâu không thấy đáy, lông mèo nhỏ đều ướt hết, những răng nanh nhỏ trắng sáng va vào nhau. Nó khom lưng, để lộ những móng mèo be bé, meo meo kêu với những con sóng Đông Hải.

Mèo nhỏ ngồi xổm bên bờ biển cả ngày, nhưng chẳng có cá nhỏ bơi tới khu nước cạn, thân hình nó quá bé nên không thể xuống nước, chỉ mới bước hai đã bị sóng vồ tới, lông ướt bết chặt vào người.
Nó cực kỳ sợ nước.

"Meo..."

Mèo nhỏ thua thảm bại, mặt ủ mày chau nằm nhoài bên bờ biển, sắc trời dần tối, thủy triều đằng xa tràn về áp sát, nhưng nó đã lười né rồi.

Nước biển mằn mặn có chút đắng chát, còn có vị tanh đặc thù, nó ghét nước biển, nhưng càng ghét cuộc sống chỉ có một mình.

Nước biển tràn tới mũi, cái mũi tròn trịa hơi động đậy, hình như là bị sặc nước.

Vừa lúc đó, có tiếng "Roạt!" vang lên, có một bóng đen bơi tới từ xa, động tác của bóng vô cùng nhanh, không khác báo hoa, nhanh chóng tới bên nó.

"Roạt!"

Tiếng nước vang lên, có thứ gì nhảy khỏi mặt nước, đụng phải mũi mèo.

"Méo!!!"

Mèo nhỏ sợ đến lùi về sau mấy bước, rồi dùng móng vuốt cào cào mũi, là giao nhân Hắc Lân!

Là giao nhân Hắc Lân giống đực, đối với nó mà nói thì đúng là người khổng lồ, thân trên để trần, cơ bụng rắn chắc, mang theo vẻ đẹp ma mị đặc trưng của giao nhân, phía dưới là đuôi cá, ngay cả vây của hắn còn lớn hơn cả người mèo nhỏ.

Gương mặt giao nhân Hắc Lân góc cạnh, đôi ngươi xanh lam tinh tường, đầu đội kim quan, trên đó khảm một viên đá quý màu lam lớn như mắt mèo, tỏa sáng lung linh như thể có sóng nước đang cuồn cuộn.

Mèo nhỏ xù lông, "Méo méo!" nhe răng với giao nhân Hắc Lân, nhưng trong lòng sợ muốn chết, con cá này vừa định cắn mũi mình! Mà người thì to nữa!

Giao nhân Hắc Lân nhìn nó chăm chú, mèo nhỏ vẫn đề phòng, sau mấy phút giằng co, rốt cuộc đọ không nổi, bốn cái chân ngắn vắt lên cổ mà chạy, meo meo kêu không thấy người nữa.

Giao nhân Hắc Lân đứng bên bờ biển Đông Hải, mắt thấy mèo thảng thốt đào tẩu, khóe môi nở nụ cười.

Mèo nhỏ cảm thấy mình rất xẻo, thân là Cửu Mệnh nhưng sinh ra đã định sẵn là khó mọc được cái đuôi thứ 9, còn bị cá hù dọa, bụng đói ọc ọc kêu.

Cửu Mệnh không có 9 đuôi thì là đồ vô dụng. Bộ tộc của nó là thần linh thủ mộ, được mọi người tôn kính vô cùng, nhưng giờ nó chỉ là một con miêu yêu đen đúa thôi.

Mèo nhỏ vừa đói vừa mệt, lại còn bị doạ nạt, nằm nhoài trên tảng đá trong rừng, meo meo gào thảm.

Đột nhiên có một bóng đen đi ra, mèo nhỏ ngẩng đầu lên nhìn, có một con người rất đẹp đứng trước mặt nó, y mặc trường bào trắng không dính một hạt bụi, vô cùng sạch sẽ, giống như thần tiên không dính khói bụi trần gian.

Mắt người đó ánh hồng, trông phi thường dịu hiền, mỉm cười cúi đầu nhìn nó.

Mèo ta ngẩng đầu lên, "Meo..." một tiếng dài.

Y ngồi xuống ôm nó, cũng không ngại nước biển trên lông mèo mà vuốt vuốt bộ lông đen, hỏi: "Sao vậy tiểu tử? Mặt ủ mày chau, ngươi đói bụng sao?"

Người đồ trắng thực sự rất dịu dàng, chưa một ai tốt với nó đến vậy, ai cũng ghét bỏ nó vì nó mang màu đen tai họa.

Từ đó nó ở bên y, mỗi ngày nhìn y tu luyện, mỗi hơi thở đều mang theo mùi chí dương vô cùng ấm áp.

Sau đó có người ở tộc Cửu Mệnh gặp lại mèo đen nhỏ, phát hiện nó đang ở cạnh người đồ trắng thì vừa sợ vừa hâm mộ. Bấy giờ mèo đen mới biết, người đàn ông vô cùng dịu dàng này lại là Phượng Hoàng, mà bộ tộc Phượng Hoàng đồng thọ với trời đất, có thể hồi sinh từ tro tàn, y tới nơi nào thì nơi đó sẽ gặp an lành, may mắn.

Kẻ cùng tộc lại rất ước ao sự may mắn của mèo đen vì nó đã trở thành linh thú của Phượng Hoàng.

Mèo nhỏ không cam lòng bị người ta châm chọc khiêu khích, bắt đầu nỗ lực luyện đuôi. Tộc Cửu Mệnh cứ trăm năm lại dài thêm một đuôi, 900 năm mới hoàn thành cái đuôi cuối cùng, sau khi cái đuôi thứ chín mọc ra sẽ phải đối mặt với thiên kiếp, quá kiếp đắc đạo thành thần linh, thất bại thì trở thành sứ giả cho thần chết.

Mèo nhỏ chỉ mất 800 năm, ngay khi nó tu được cái đuôi cuối cùng thì Phượng Hoàng vuốt ve lông nó, cười bảo ở Đông Hải có người đang chờ, đây là kiếp cuối cùng của nó.

Mèo nhỏ không biết ở Đông Hải có ai chờ, ở đó đâu đâu cũng là nước biển, đúng là ác mộng chốn trần thế.

Phượng Hoàng còn nói y muốn đi tìm một ngời để báo ân, chờ mèo nhỏ lịch kiếp thì hãy tìm mình ở kiếp sau.

Phượng Hoàng nói, người kia cũng là kiếp cuối cùng của y.

Mèo nhỏ không hiểu cho lắm, nhưng vẫn là đến Đông Hải nhìn ngó.

Nó đến Đông Hải, bên bờ biển đã có người đứng ở đó, người ấy nhìn về nơi xa như đang chờ ai đó.

Không! Không phải là người! Mà là một giao nhân Hắc Lân, đầu đội kim quan của Giao nhân Vương, đó là thần Đông Hải.

Cơ thể của giao nhân Hắc Lân vạm vỡ vô cùng, kể cả bây giờ mèo nhỏ đã là Cửu Mệnh 9 đuôi thì vẫn vô cùng nhỏ bé.

Đuôi giao nhân Hắc Lân rất khỏe, có thể chống được cả người, phần cuối của đuôi còn chưa tới mực nước cạn.

Giao nhân dùng đôi mắt xanh lam nhìn nó, bình tĩnh nói: "Ngươi rốt cuộc đã tới."

Mèo nhỏ không hiểu, hình như đối phương biết mình, mà đối với nó thì lạ hoắc. Hơn nữa giao nhân còn có mùi nước biển lạnh lẽo khiến nó chẳng thoải mái tí nào. Họ là thiên địch, đương nhiên thích nhau làm sao được.

Mèo đen nhìn hắn, nhe nanh trợn mắt nạt: "Ngươi chính là thiên kiếp sao? Ta ghét nhất là nước biển! Nhưng không ngại ăn cá!"

Nó nói xong, giao nhân Hắc Lân thoáng sững lại rồi lập tức cười lạnh: "Ngươi không nhớ ta cũng không sao, ta chỉ muốn ngươi cùng xuống đáy biển... Ta đã chờ ngươi 800 năm."

Lông trên người mèo toàn bộ đều dựng đứng, nó hay nghe mọi người đồn bộ tộc giao nhân Hắc Lân rất đáng ghét, tuy ngoại hình đẹp hoàn hảo, trời sinh là quý tộc nhưng tính cách rất cố chấp, thường sợ cô đơn nên thường ra biển kéo người.

Mèo nhỏ mắng chửi đến mấy lần, đột nhiên nhảy người lên, quơ móng vuốt làm rơi kim quan trên đầu giao nhân làm  rơi ngọc xuống.

Mèo nhỏ đắc ý ngậm viên ngọc, nghe nói nếu muốn giao nhân sống cùng mình thì phải lấy đi thứ thân cận với hắn nhất, chỉ cần giấu kỹ thứ đó thì giao nhân sẽ chẳng thể làm gì, cũng không thể tấn công, chỉ có thể ở bên nó.

Mèo nhỏ ngậm đá quý cười lớn: "Cá to thế cũng chỉ có vậy!"

Giao nhân như đang lẩm nhẩm, giọng trầm bổng nói: "Ta chỉ muốn ngươi theo ta, nhưng ngươi lại không nhớ ta..."

Mèo nhỏ càng không hiểu ra sao, vừa lúc đó, hắn đột ngột nổi giận, gương mặt đẹp đẽ cố chấp đến vặn vẹo, sắc trời đột ngột tối sầm, mưa như trút nước, những tiếng sấm ầm ầm nổ, nước biển xồ lên những con sóng lớn, chốc chốc lại đánh vào bờ.

Mèo nhỏ sợ hãi không thôi, nó rất sợ nước, sợ muốn chết, hơn nữa 800 năm ở bên Phượng Hoàng, ngoại trừ tu luyện ra thì cái gì cũng không cần lo, cũng chẳng gặp xíu nguy hiểm nào.

Mèo nhỏ bị sóng thần vùi lấp, không ngừng nhảy nhảy trong nước, đuôi đột nhiên đau đớn.

Cái đuôi thứ 9 của nó bị đứt, một mảng nước biển nhiễm máu, mà máu quá ít, rất nhanh bị nước biển hòa tan.

Mèo nhỏ bị sóng đánh vào bờ, yếu ớt thở hổn hển, giao nhân Hắc Lân lội tới, đứng cạnh muốn ôm thì mèo nhỏ lớn tiếng kêu, móng vuốt sắc bén cào lên cổ hắn.

Vết cào đỏ sẫm máu.

Cửu Mệnh và hắc lân giao nhân là thiên địch, vết thương tạo ra cho đối phương rất khó liền lại, giao nhân chảy máu, dòng máu thuận theo cổ nhỏ xuống mặt biển.

Ánh mắt hắn lạnh như nước biển, giọng nói nén đi đau khổ, lặp lại: "Ta chỉ muốn ngươi đi cùng ta..."

Như thể chỉ biết nói một câu này.

Mèo đen nhận mệnh ngồi phịch trên bờ biển, đạo hạnh của nó căn bản không phải đối thủ của giao nhân, cười lạnh nói: "Mãi mãi sẽ không có ai ở bên ngươi đâu."

Giao nhân Hắc Lan cúi đầu nhìn nó: "Thì sao, chỉ có mình ngươi mới có thể theo ta."

Đôi ngươi xanh lục của nó xoay xoay, đột nhiên nghĩ ra cách trốn chạy.

Mèo nhỏ đánh cược với giao nhân Hắc Lân, ước định 300 năm sau gặp lại, khi đó phân cao thấp. Nếu nó vẫn cứ thua thì sẽ xuống đáy biển với hắn, tuyệt đối không nuốt lời.

Giao nhân Hắc Lân đáp ứng, mèo nhỏ còn nói, nó muốn chọn nơi tranh tài, tỉ thí ở Đông Hải sẽ không công bằng, bởi vì đây là thiên hạ của hắn.

Bọn họ hẹn nhau ở nơi nước sông rất cạn, là một trấn nhỏ rất xa xôi, nước sông cạn, còn đầy bùn nhão.

Để làm tín vật, mèo đen giữ viên đá trên kim quan của hắn.

Giữa khoảng thời gian 300 năm, giao nhân Hắc Lân tới vùng sông kia. Hà Bá không ngờ thần Đông Hải lại tự mình đại giá liền nghênh đón long trọng. Con sông này không có Long cung hoa mỹ, cũng không có chén rượu bằng đá quý, chỉ có nước bùn bẩn thỉu.

Giao nhân Hắc Lân cứ ở đó suốt 300 năm. 300 năm sau, hắn vẫn không thấy con mèo mình đã đợi suốt chừng đó thời gian.

Mèo nhỏ thất hứa, có lẽ là không muốn tới, đã thoát khỏi cõi chết, nào ai muốn quay lại?

Giao nhân Hắc Lân đứng trong dòng sông đầy bùn nhìn chân trời xa xôi, hắn nên sớm nghĩ tới...

Hắn vô cùng tuấn mỹ, đầu đội kim quan, mà trên đó mãi mãi thiếu một viên ngọc rạng ngời...

Rồi đến năm thứ 301, dòng sông gặp tai họa...

Có kẻ rút cạn nước sông, đào thành lăng tẩm, bộ tộc nơi đây bởi vì thiếu nước nên chết vô số.

Giao nhân Hắc Lân có thể tồn tại trong môi trường thiếu nước trong thời gian ngắn, nhưng dù sao cũng là cá, đã có một lượng lớn giao nhân chết khô quắt.

Có kẻ biến họ thành tiêu bản, đóng trên tường đá trong lăng tẩm. Chúng bắt lấy Giao nhân Vương, kinh ngạc với sự tuấn mỹ của hắn, dựng lên một tấm bình phong trong suốt đặt ở phòng mộ chủ, còn vẽ phong ấn trên bình phong, giam Giao nhân Vương như một bảo vật quý hiếm, hộ tống mộ chủ tuẫn táng dưới nước.

Giao nhân ở trong bức bình phong bó hẹp, không biết ngày đêm, hắn đột nhiên nhớ tới câu nói cuối cùng mà mèo nhỏ nói...

Vĩnh viễn sẽ không có người cùng ngươi...

Giao nhân Hắc Lân sợ cô đơn, không ai biết vì sao họ lại sợ cô quạnh. Đáy Đông Hải lạnh lẽo, tối đen, giao nhân là chủng tộc máu lạnh nhưng lại mưu cầu hơi ấm, vì thế mới lôi ngư dân xuống nước để cảm thụ nhiệt độ của họ. Thế nhưng nhân loại rơi xuống nước sẽ chết đuối ngay lập tức, thi thể lạnh dần, làm cho giao nhân rất khủng hoảng rồi nảy sinh cố chấp. Không có ai đáng để làm bạn với họ, tuổi thọ của họ quá dài nên vẫn luôn cô độc như vậy.

Trong 300 năm, mèo nhỏ vẫn luôn trốn trong rừng rú tu luyện, muốn luyện ra cái đuôi thứ 9 lần nữa, nhưng trước sau nó chỉ có 8 cái rưỡi, tuy có thể biến thành người nhưng nửa cái đuôi kia đã đi xa, thậm chí không được gọi là Cửu Mệnh!

300 này, mỗi ngày nó đều dùng răng nanh cắn ngọc của giao nhân, liều mạng cắn cho hả giận, nhưng mà cắn không nổi, ngọc không vỡ nhưng răng rất đau.

Rốt cuộc có nên đến hay không, mèo đen vẫn do dự. Thiếu mất cái đuôi thứ 9 mà mò tới đó chính là tìm đến cái chết, còn không tới thì thành thất tín.

Ngay lúc đang xoắn xuýt thì tin tức từ phương xa truyền tới, Tương Vương muốn Phượng Hoàng tuẫn táng. Nó ra sức tìm tất cả 66 toà nghi mộ, tìm rất lâu nhưng vẫn không thấy mộ Tương Vương chân chính.

Chờ đến lúc nó mệt phờ thì đã 300 năm, bỏ lỡ thời gian giao ước.

Mèo đen đi tới dòng sông cạn kia, nhưng dòng sông kia đã cạn không còn một giọt nước, không có nước thì làm sao có giao nhân?

Mèo đen nhìn dòng sông, lòng nghĩ có lẽ tên giao nhân kia đã sớm quên mất lời ước hẹn rồi, căn bản là không có tới.

Nó vẫn ngồi xổm thêm 3 ngày nhưng giao nhân vẫn chẳng xuất hiện, chỉ có một nhóm công tượng bắt đầu đào động, xây mộ ở lòng sông.

Mèo nghĩ, giao nhân quả nhiên toàn là những kẻ đáng ghét, không hề giữ lời hứa...

Mọi người thấy giao nhân Hắc Lân sống sờ sờ liền sợ hãi. Ôn Bạch Vũ hỏi: "Nơi này vẫn còn vật sống, chủ mộ nuôi cá sao?"

Cửu Mệnh nhìn thấy giao nhân Hắc Lân, lông lá trên người dựng ngược lên. Nó nhận ra tên giao nhân này, căn bản mặt mũi hắn để lại ấn tượng quá sâu, có thể nói khoác mà không biết ngượng là trên đời này chẳng ai đẹp hơn hắn.

Hơn nữa trên cổ của giao nhân có một vết sẹo dài, Cửu Mệnh biết đó là móng mình cào.

Ánh mắt giao nhân Hắc Lân quét qua mọi người, lập tức dính chặt vào Cửu Mệnh, biếm đổi phức tạp.

Phẫn nộ, phẫn hận, thất vọng, cô đơn, cô độc, cố chấp, nhưng lại mang theo chút vui mừng cùng kỳ vọng khó giải thích...

Ôn Bạch Vũ run rẩy, thực sự không biết giao nhân này đang tức hay vui mừng nữa...

Bàn tay đầy xước mang rô của hắn sờ lên bức bình phong như muốn thoát ra, nhưng không hiểu nó làm bằng chất liệu gì mà không thể phá nổi.

Ôn Bạch Vũ nói: "Sao có thể giam hắn ở trong đó? Không phải giao nhân đều rất lớn sao? Sao lại không đập vỡ được miếng thủy tinh này?"

Vũ Vị Dương nói: "Thời cổ nào có thủy tinh, tòa mộ này niên đại gần với mộ Tương Vương, cũng là cổ mộ mấy ngàn năm, móc đâu ra thủy tinh? Tôi cũng là lần đầu tiên thấy chất liệu này. Với độ trong suốt cao thế này thì ở thời cổ đại cần đến thuỷ tinh làm gì?"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu hờ hững nói: "Là cốt giao nhân."

Ôn Bạch Vũ còn muốn nhìn kỹ hơn, mà nghe hắn nói thì sợ hết hồn, hỏi: "Xương á?"

Mặc Sĩ Cảnh hầu gật đầu: "Tôi đã từng gặp một chiếc hộp làm từ cốt giao nhân. Bởi vì xương của tộc này vô cùng quý hiếm, nếu ai có được thì sẽ làm thành vài thứ nhỏ, một cái lược cốt có thể bán với giá trên giờ, có thể nói là vô giá. Bức bình phong lớn như thế này, hẳn là phải mài xương thành phấn, sau đó nung theo mẫu rồi lại đánh bóng."

Mặc Sĩ Cảnh Hầu dừng một chút rồi nói tiếp: "Mộ chủ rất thông minh, dùng cốt giao nhân làm bình phong, vừa kiên cố, vừa có thể uy hiếp giao nhân, mà trên đây cũng có bùa chú."

Ôn Bạch Vũ phủ nhận: "Không phải là thông minh, mà là vô nhân đạo!"

Giao nhân Hắc Lân từ đầu đến cuối không nói gì, cũng không hát, chỉ lẳng lặng nhìn Cửu Mệnh, ban đầu thì ánh mắt phức tạp, nhưng rồi dần bình tĩnh, như sóng lớn không sợ khơi xa, mà thế giới đại dương nào có ai nhìn thấu.

"Ộp ộp!"

"Ộp ộp!"

"Ộp ộp!"

Vừa lúc đó, có tiếng ếch kêu vang, Ôn Bạch Vũ sợ đến run người, hét: "Ếch! Là tiếng của con ếch người! Mấy người có nghe thấy không?!"

Vũ Vị Dương gật đầu: "Hình như không chỉ có một con..."

Anh ta vừa nói xong thì nhìn thấy có mấy bóng đen từ từ đi vào. Một, hai, ba rồi bốn cái...

Có ít nhất 5,6 con ếch người, cả người đầy mụn mủ, dớt dãi tí tách nhỏ xuống, nhảy từng bước áp sát cả nhóm.

"Ộp ộp!"

Miệng vịt của ếch người mở ra, một cái lưỡi dài dẻo dai phóng tới Vũ Vị Dương ở vị trí gần nhất.

Vũ Vị Dương chưa từng nhìn thấy những sinh vật này, chưa kịp phản ứng thì eo đột ngột bị túm chặt, Đường Tử vội vã ôm anh trong ngực, lùi về sau mấy bước.

"Bộp!"

Đầu lưỡi dài nhỏ đập xuống đất, chọc ra một lỗ thủng.

Đường Tử vội vàng hỏi: "Em không sao chứ ông chủ Vũ?"

Anh ta lắc đầu, chỉ cảm thấy ếch người rất độc ác, nắm chặt y.

Ôn Bạch Vũ nổi da gà, trốn sau lưng Mặc Sĩ Cảnh Hầu, thốt lên: "Mọi người nhìn đi! Thực sự là bắn ra nửa mét đó!"

Cửu Mệnh: "..."

Con ếch người rất nhanh chóng nhào tới, Mặc Sĩ Cảnh Hầu chắn Ôn Bạch Vũ ở sau lưng mình, Đường Tử ôm Vũ Vị Dương, chỉ đáng thương Cửu Mệnh cô đơn lẻ bóng, bị hai con ếch người đuổi cho chạy tóe khói.

Cửu Mệnh rất nhanh nhẹn, đám ếch tưởng ngu ngốc, nhưng đầu lưỡi vô cùng dẻo dai khiến nó né liên tục.

Ngay lúc tránh được lưỡi của một con, thì lại bị dính nước dãi, "Xèo!" một tiếng, vùng da đó lập tức cháy đen.

"Hừ!"

Cửu Mệnh nhịn không được, định tiếp tục trốn thì "Rầm!", cổ nó bất ngờ bị bàn tay lớn với màng vịt túm lấy, con ếch người dùng lực rất lớn đè chặt nó xuống đất.

Hố to xuất hiện, Cửu Mệnh suýt bị đè chết.

Gương mặt nó đỏ bừng, bị ghìm đến không còn hơi sức. Nó đột nhiên nhấc chân, "Bịch!" một cái đạp đối thủ, có điều ếch chỉ hơi lắc lư nhưng không buông tay, trái lại khiến mụn nhọt vỡ tung.

"Xèo!"

Lại là thứ nhớp nhớp kia bắn tới, Cửu Mệnh bị giật mình, không dám đạp nữa.

Ôn Bạch Vũ bị Mặc Sĩ Cảnh Hầu cản phía sau, rướn đầu lên nhìn Cửu Mệnh nằm trong hố sâu, con ếch người tóm chặt cổ nó, ban đầu nó gắng sức vung tay giãy dụa, nhưng sau đó dần xụi lơ, buông xuống...

Ôn Bạch Vũ lập tức gào to: "Mặc Sĩ Cảnh Hầu!! Mau! Mau cứu người!! Mèo sắp chết rồi!!"

Hắn lại bình tĩnh nói: "Vậy rốt cuộc là cứu người hay cứu mèo?"

Ôn Bạch Vũ: "..."

Anh thầm chửi, lúc nào rồi còn kể chuyện cười nhạt vậy! Trong lúc khẩn cấp thế này thì không cười nổi!

Giao nhân Hắc Lân sau bức bình phong đột nhiên di chuyển, tay hắn đặt trên bình phong, hé miệng, hình như là đang khe khẽ hát, âm thanh trầm thấp lại êm tai.

Tất cả ếch người đều dừng tay rồi lui lại, tụ thành một đám quỳ trên mặt đất, thành kính cúi lạy trước giao nhân.

Ôn Bạch Vũ: "..."

Cửu Mệnh thiếu chút bị dọa chết, ngay trước khi mọi thứ trước mắt biến thành màu đen, mắt nó khẽ đảo qua giao nhân Hắc Lân, hắn vốn luôn lạnh lùng, bây giờ lại chợt ánh lên chút hoảng hốt. Mấy ngàn năm nay, nó chưa từng thấy biểu cảm rối loạn của giao nhân...

"Khụ khụ khụ!"

Cửu Mệnh liều mạng ho khan, bò dậy.

Ôn Bạch Vũ nhìn nó như sắp hẹo đến nơi, hỏi: "Cậu không sao chứ?"

Cửu Mệnh đỡ đầu gối, ho kịch liệt, khoát tay một cái, căn bản không nói được câu nào, trên tay cùng bụng đều có vết bỏng cháy đen.

Anh còn nói: "Này, không muốn ho như thế nữa thì ăn bánh bao máu(*) đi!"

(*)Bánh bao máu là mt s vt được nhc ti trong câu chuyn Thuc ca L Tn.

Truyn ngn Thuc ca L Tn viết năm 1919, đây là thi đim din ra cuc vn đng Ngũ T ( Phong trào đu tranh đòi t do dân ch ca hc sinh , sinh viên Bc Kinh ) bùng n. Câu chuyn được k v nhng người dân quê mê mui trong mt vùng quê u ám tù đng lc hu; Trên cơ s cm nhn ánh sáng cách mng ca phong trào này, L Tn xây dng truyn vi kỳ vng gii thiêng ni u mê ca dân tc mình.

Tóm tt:

Mt đêm mùa thu gn v sáng , Lão Hoa đem s tin v chng dành dm được ra pháp trường , gp đao ph mua mt cái bánh tm máu t tù v cho thng Thuyên, con trai lão ăn đ cha bnh lao.

Tri sáng, quán trà ca v chng lão Hoa đông khách dn , mi người bàn tán v cái chết ca t tù. T tù là H Du, mt người cách mng b x chém vì chng Nht. Mi người cho H Du là thng điên, thng khn nn và khen C Ba là khôn vì đã t cáo cháu mình đ ly tin thưởng. H cũng cho v chng lão Hoa là may vì tìm được máu đ tm bánh bao làm thuc. Tuy nhiên, thng Thuyên vn chết vì bnh lao dù đã ăn bánh bao tm máu người.

Tiết thanh minh vào mùa xuân năm sau, bà Hoa đi thăm m con. Bà gp bà m ca H Du. M H Du lúc đu còn ngi ngùng , nhưng sau đó bà Hoa đã bước qua ranh gii phân chia khu nghĩa đa dành cho dành cho người nghèo sang khu dành cho ngưòi chết chém đ an i m H Du. C hai bà m đu hết sc kinh ngc khi thy trên m H Du có mt vòng hoa.

Vũ Vị Dương: "..."

Cửu Mệnh nghi ngờ hỏi: "Bánh bao máu là cái gì? Nghe như vu thuật ấy!"

Ôn Bạch Vũ bĩu môi: "Không có văn hóa thật đáng sợ, bánh bao máu mà còn không biết! Phải học giỏi mới có tương lai!"

Vũ Vị Dương: "..."

Tiếng nói trầm thấp lại vang lên, giao nhân sau bình phong đang nói.

Ôn Bạch Vũ hỏi: "Hắn nói gì vậy? Tôi một câu cũng không hiểu."

Mặc Sĩ Cảnh Hầu giải thích: "Hắn nói chỉ cần thả hắn ra, hắn có thể ra lệnh những sinh vật biển ở đây ngừng công kích chúng ta."

Ôn Bạch Vũ gật đầu: "Nhưng thả ra thế nào?"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu đơn giản hiến kế: "Đập."

"Đập?" Anh kinh ngạc: "Chỉ đơn giản như thế thôi sao?"

Cửu Mệnh xù lông, nói: "Không được thả! Giao nhân Hắc Lân là chủng tộc gian xảo, chưa từng có lí lẽ, chẳng bao giờ giữ lời hứa!"

Giao nhân Hắc Lân nghe nó nói, đột nhiên nổi giận, vảy trên người gần như dựng ngược thành áo giáp sắc bén, đôi mắt lam băng nheo lại, những xước mang rô trên tay "Ruỳnh!" một cái nện lên bức bình phong.

Nước trong bình phong xao động dữ dôki, thậm chí cả mộ thất vì cú đấm này mà rung chuyển, đá vụn rơi xuống.

Ôn Bạch Vũ run rẩy nói: "Có chuyện gì thì từ từ nói, đừng quá kích động, mộ sụp bây giờ!"

Cửu Mệnh cũng bị hù, rụt cổ theo phản xạ, như một con mèo nhỏ bị thương lui nửa bước, dùng đôi mắt sáng giật mình nhìn hắn.

Giao nhân Hắc Lân bây giờ mới chậm rãi thu vảy, trầm giọng nói gì đó.

Cửu Mệnh lập tức phủ nhận: "Không hề! Ta có đến mà! Chỉ có điều chậm... chậm một ngày thôi! Không tìm thấy ngươi!"

Giao nhân lại nói tiếp, nó đột nhiên trợn to mắt, có chút sợ hãi, sau đó cúi đầu, thật lâu không thốt nổi câu nào.

Ôn Bạch Vũ nhìn vẻ mặt của nó, tò mò muốn chết, lén kéo Mặc Sĩ Cảnh Hầu hỏi: "Hai người đó đang nói gì vậy?"

Hắn hờ hững đáp: "Giao nhân Hắc Lân nói Cửu Mệnh mới là tiểu nhân thất hứa, giao nhân đợi 300 năm, Cửu Mệnh cuối cùng không đến. Hắn nói em có hiểu không?"

Anh lườm hắn: "Phí lời!"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu tiếp tục: "Hắn đợi đến năm 301 thì có kẻ nhòm ngó dòng sông này, rút cạn nước rồi bắt hết tộc nhân dưới sông, dùng cốt tộc nhân làm thành bình phong, giam hắn mấy ngàn năm."

Cửu Mệnh không nói gì, y tưởng là giao nhân thất hứa, kết quả là do mình đến muộn, hắn thì một mực chờ, còn bị giam cầm ngàn năm.

Ôn Bạch Vũ nghĩ đúng là nghiệt duyên mà, giao nhân này cũng thật đáng thương.

Anh nói: "Vậy đập bức bình phong này ra đi, thả hắn ra, mấy ngàn năm rồi..."

Cửu Mệnh lắc đầu nói: "Nói đập nghe nhẹ nhàng nhưng thực sự không đơn giản. Cốt giao nhân là vật âm, nhất định phải có chính dương khí tương khắc mới đập được. Hơn nữa... hơn nữa... đập bức bình phong chẳng khác nào đập xương giao nhân, mà hắn là Giao nhân Vương, sẽ phải chịu đựng nỗi đau tan xương..."

Y còn dừng một chút, nói: "Ta chỉ có tám đuôi rưỡi, không có chín đuôi thì không phải là chính dương khí."

Cửu Mệnh ngẩng đầu nhìn Đường Tử, nói: "Phần bản thân là chính dương, nhưng linh lực dần cạn kiệt, khó có thể đập diện tích giao nhân cốt lớn như thế này."

Vũ Vị Dương vừa nghe hai từ "cạn kiệt" thì lập tức nắm tay Đường Tử. Y cảm nhận được sự căng thẳng, cười an ủi: "Tôi không sao đâu ông chủ Vũ."

Cửu Mệnh lại nhìn Mặc Sĩ Cảnh Hầu: "Kể cả năng lực của ngươi có mạnh tới mấy thì cũng là chí âm, hoàn toàn không thể."

Ôn Bạch Vũ đột nhiên sắn tay áo: "Nhanh! Đây là thời điểm để tôi tỏa sáng khiến trái đất ngẩng đầu! Mấy người đều bất bidnh thường, quả nhiên chỉ có tôi là con người! Rồi rồi rồi! Để đó tôi đập!"

Vũ Vị Dương: "..."

Cửu Mệnh nói: "Ngươi là phàm nhân, đập thế nào?"

Ôn Bạch Vũ nói: "Nhưng tôi là người thường, không phải tràn trề dương khí hả?"

Nó nói: "Lý thuyết là thế... nhưng với lượng dương khí này... bảo ngươi làm không bằng để Phần thử."

Ôn Bạch Vũ: "..."

Anh cảm thấy mình bị khinh bỉ quá rồi!

Ôn Bạch Vũ cố chấp móc búa từ trong balo, sau đó xoay xoay cổ tay.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu nhắc nhở: "Đừng cậy mạnh."

Anh gật gật: "Yên tâm đi!"

Nói xong, Ôn Bạch Vũ nắm chặt búa, "Ruỳnh!" một tiếng vang lớn, nện mạnh lên bức bình phong.

Tiếng vang rất lớn, nước bên trong khuấy động, vảy của hắc lân giao nhân dựng hết lên, xước mang rô trên bàn tay cũng dựng thẳng, giống như hắn đang phải chịu đựng sự đau đớn kinh người.

Mà bức bình phong không có nổi một vết nứt...

Ôn Bạch Vũ bị chấn động tới mức ngứa miệng, giương mắt nhìn, hừ một tiếng nói: "Lỗi kỹ thuật! Để tôi thử lại!"

"Ruỳnh!"

Cú đập thứ hai giáng xuống, phòng mộ rung chuyển, những con ếch người trên mặt đất cũng bắt đầu run rẩy, giao nhân Hắc Lân trôi nổi trong nước, nắm chặt hai tay, gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay trông vô cùng hung hãn đáng sợ.

Cửu Mệnh nhìn tình trạng của hắn, can ngăn: "Đừng... đừng đập nữa!"

Giao nhân Hắc Lân lại nói gì đó, sau đó duỗi tay nhẹ nhàng sờ lên bình phong, chỗ đó xuất hiện một vết nứt...

Ôn Bạch Vũ kích động thốt lên: "Nứt rồi! Tôi đã nói là tôi làm được mà!"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu và Đường Tử hơi giật mình, mặc dù chỉ là một động tác đập rất bình thường, nhưng nếu không đủ dương khí hoặc thiếu tinh khiết thì sẽ không thể nứt được.

Đúng là Ôn Bạch Vũ có điểm khác biệt.

Anh mỉm cười với giao nhân Hắc Lân, trấn an hắn: "Tôi sẽ đập thêm lần nữa, ông cố chịu nhé."

Nói rồi, Ôn Bạch Vũ lại giơ búa lên, "Ruỳnh!", đập nhát thứ hai.

"Rầm!"

Theo nhát búa, tiếng nước trút như mưa vang lên, sóng lớn ào ào đổ lên người Ôn Bạch Vũ, trong chốc lát khiến anh lạnh thấu tim. Bức bình phong vỡ vụn, nước biển trào ra, một lượng lớn châu báu cũng trôi theo, tất cả đều đập về phía anh.

"A! Mẹ ơi!"

Ôn Bạch Vũ bị rong biển phỉ thúy đập vào người đến nghiêng ngả, ngã cái phịch xuống đất, sau đó là bị một đống cát đá quý lấp kín.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu nhanh chóng bước qua: "Sao rồi?"

Ôn Bạch Vũ vung tay, nhìn đống châu báu trên người bảo: "Đây là lần đầu tiên tôi được bao phủ bằng nhiều châu báu thế này đó..."

Vũ Vị Dương: "..."

Vốn Vũ Vị Dương còn rất lo lắng, sợ rằng đối phườn bị thương. Nhưng Ôn Bạch Vũ đúng là đứa không tim không phổi, vừa mở miệng đã nói cái câu rất ngốc.

Ôn Bạch Vũ muốn đưa tay sờ vào đá quý thì Mặc Sĩ Cảnh Hầu lập tức nắm tay anh ngăn lại: "Đừng động vào, trên đó có độc."

Anh lập tức cứng đờ, vỏ sò vàng rất sáng, vậy thì chắc chắn sẽ phải sơn độc lên, nếu không thì không thể sáng rực rỡ trong nước được.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu thò tay hất bớt ra.

Ôn Bạch Vũ cuống cuồng ngăn lại: "Không phải có hả?"

Hắn lắc đầu: "Tôi không sao."

Ôn Bạch Vũ gật gật đầu, "Ừa" một tiếng.

Bức bình phong vỡ tan, nước biển rút cạn. Giao nhân Hắc Lân bước, nói với Ôn Bạch Vũ điều gì đó mà anh chẳng hiểu mô tê.

"Ộp ộp!"

"Ộp ộp!"

"Ộp ộp! Ộp ộp!"

Đám ếch người thấy giao nhân Hắc Lân cuối cùng cũng được tự do, dồn dập quỳ xuống, chắp tay thành kính lạy làm anh sợ hết hồn.

Ôn Bạch Vũ hỏi Mặc Sĩ Cảnh Hầu: "Họ nói gì vậy?"

Hắn đáp: "Giao nhân cảm ơn em đã thả hắn, gọi em là ân nhân. Sau này có vấn đề thì có thể tìm hắn giúp đỡ bất kỳ lúc nào."

Ôn Bạch Vũ nhanh chóng xua tay.

Hắc lân giao nhân chỉ vào bản thân, mở miệng nói với anh, giọng nói hắn trầm thấp: "Ta, Đông Hải."

Anh mở to mắt, thốt lên: "Giao nhân này biết nói tiếng người nè!"

Tiếng người...

Nghe như đang chửi mà vẫn thanh lịch...

Mặc Sĩ Cảnh Hầu giải thích: "Chỉ nói được vài từ, tuổi thọ giao nhân dài hơn con người, chỉ cần tiếp xúc một thời gian thì sẽ học được thôi."

Trong lúc Ôn Bạch Vũ phát hiện ra "chân trời mới" thì phòng mộ đột nhiên rung lắc dữ dội.

Ôn Bạch Vũ bị lắc qua lắc lại đến đứng không vững, Đông Hải đột ngột sầm mặt, nói: "Đi."

Anh hỏi: "Thế này là sao?"

Sắc mặt Mặc Sĩ Cảnh Hầu cũng rất tệ, hắn nói: "Trên bức bình phong có bùa chú, bình phong bị phá vỡ, tức là chủ mộ sống dậy."

"Chủ mộ á?!"

Ôn Bạch Vũ hô to: "Chính là cái tên biến thái thích sưu tầm thi thể?!"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu nắm tay anh, giục: "Đi thôi!"

Bức bình phong khổng lồ vỡ tan, ít đi sự che chắn nên nhìn được rõ cả căn phòng xanh vàng rực rỡ, bốn phía là "triển lãm" tiêu bản thi thể, với đủ loại kim ngân châu báu, hai bên quan tài có rất nhiều thị nữ, nô tài điêu khắc bằng vàng.

Quan tài rung lắc kịch liệt như có người đang vùng vẫy, liên tục đập nắp, những thị nữ, nô tài bên cạnh cũng đột nhiên chuyển động.

Ôn Bạch Vũ hét to: "Có ma!! Vàng cử động!!"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu nói: "Đây không phải vàng mà là dũng nhân! Đặt người sống trong khuôn đúc, sau đó đổ kim loại lỏng lên."

Anh run giọng mắng: "Sao lại độc ác như thế! Mà bây giờ không phải là lúc phổ cập kiến thức! Chạy mau!"

Cả nhóm cùng nhau ra khỏi phòng mộ đang rung chuyển, lũ ếch người cùng Đông Hải đều đứng yên không nhúc nhích.

Cửu Mệnh quay đầu lại, Ôn Bạch Vũ gọi: "Cậu làm gì thế?! Mau chạy thôi!!!"

Cửu Mệnh cắn răng nói: "Con cá kia còn ở bên trong! Ta phải vào xem!"

Nó đâm đầu vào phòng mộ, Ôn Bạch Vũ trợn tròn mắt: "Họ không chạy mà còn chờ cái gì nữa?"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu hờ hững đáp: "Giao nhân rất cố chấp, chủ mộ đã giết chết lượng lớn sinh vật biển và tộc nhân giao nhân Hắc Lân. Đông Hải là Giao nhân Vương, hắn muốn báo thù."

Ôn Bạch Vũ kinh ngạc: "Báo thù?"

Anh đột nhiên nghĩ tới chuyện Mặc Sĩ Cảnh Hầu kể ở trên xe, Ngũ Tử Tư muốn báo thù, dùng roi đánh thi thể 300 cái.

Ôn Bạch Vũ lại hỏi: "Mộ chủ này có lợi hại không? Họ có đối phó được không?"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu nói: "Bánh ú mấy ngàn năm, còn biết cách khắc chế giao nhân, cũng không đơn giản."

Ôn Bạch Vũ đột nhiên dừng bước, nhìn hắn, hỏi: "So với anh có lợi hại hơn không?"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu dừng chân, Vũ Vị Dương và Đường Tử chạy đằng trước thấy hai người đứng lại cũng quay đầu. Vũ Vị Dương hỏi: "Hai người đang làm gì vậy?"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu suy nghĩ rồi trả lời: "Kém xa."

Ôn Bạch Vũ hoài nghi nhìn Đường Tử, hỏi: "Thật sao?"

Y cười bảo: "Tuy chỉ mới sống 30 năm, nhưng với sự đánh giá của tôi thì anh ta nói thật đấy!"

Ôn Bạch Vũ nắm tay Mặc Sĩ Cảnh Hầu: "Vậy chúng ta mau cứu bọn họ đi!"

Vũ Vị Dương hơi khó xử, nhưng cứ đâm đầu bỏ chạy mà dòng tộc của Đông Hải đoạn hậu thì cũng không được tử tế lắm.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu chẳng nhiều lời dư thừa, chỉ gật đầu nói: "Ừ, nghe lời em."

Ôn Bạch Vũ giục giã: "Mau mau!"

Bốn người quay trở lại, lúc chạy vào phòng mộ thì vừa vặn thấy nắp quan tài đột ngột bay ra, đập lên tường trong suốt khiến "triển lãm" vỡ nát bét, thi thể bên trong cũng biến dạng.

Đôi mắt Đông Hải nhắm lại, vảy đen dựng lên tràn ngập phẫn nộ.

Cửu Mệnh thấy họ, hỏi: "Sao mấy người quay lại làm gì?!"

Ôn Bạch Vũ đáp: "Sợ cậu chỉ có 8 cái đuôi rưỡi thì không xoay sở được."

Cửu Mệnh: "..."

Đột nhiên nó có một xíu cảm giác muốn tan thành tro bụi cho rồi...

Quan tài mở ra, một con bánh ú đeo vàng bạc nặng trịch ngồi dậy.

Hắn máu me đầy người, chất nhầy tí tách chảy xuống.

Đường Tử nheo mắt: "Hóa ra là huyết thi."

Vũ Vị Dương đã từng được mấy người trong ngành phổ cập, huyết thi là bánh ú mạnh nhất. Nếu hạ đấu mà gặp phải huyết thi sẽ không được động vào bất kì thứ gì trong mộ, ngoan ngoãn trở lại mặt đất, sau đó chôn lăng tẩm về nguyên dạng.

Nếu như bánh ú sống dậy, chắc chắn không còn ai toàn mạng trở về.

Lòng bàn tay Vũ Vị Dương chảy đầy mồ hôi, thi khí trên người huyết thi vô cùng nặng, anh bị ảnh hưởng nên trở nên rối loạn.

Đường Tử nắm chặt tay anh, trấn an: "Ông chủ Vũ đừng sợ, có tôi đây."

Gương mặt già nua của Vũ Vị Dương đỏ bừng, nói: "Chỉ... chỉ là có chút lạnh..."

Huyết bánh ú ngồi xuống, không chỉ đeo vàng bạc xa xỉ, Ôn Bạch Vũ còn phát hiện ra một bí mật vô cùng quan trọng.

Anh khiếp sợ nói: "Rốt cuộc tôi biết vì sao mộ chủ có sở thích sưu tầm sinh vật biển rồi..."

Huyết bánh ú vô cùng đáng sợ, quần áo dệt từ kim tuyến, đầu đội vương miện đẹp đẽ quý giá, vương miện cũng được làm bằng đá quý trong suốt, nếu anh đoán không nhầm thì đây cũng là xương giao nhân.

Sự đáng sợ nhất của huyết bánh ú không phải là máu me, cũng không phải sống dậy mà là mặt khỉ, môi cá, mắt ếch. Máu trên tay nhỏ xuống, đầu móng tay nhỏ, cánh tay giống khỉ nước.

Chẳng trách nhìn thấy "triển lãm" ở bên ngoài, Ôn Bạch Vũ luôn cảm thấy mộ chủ này không chỉ là tên biến thái thích sưu tầm thi thể mà còn có sự phẫn hận cực đoan.

Hóa ra mộ chủ này thực chất là một dị nhân nhiễm phóng xạ quá mức...

Một tên biến thái tự ti, đem mọi phẫn hận trút hết lên những chủng tộc biến dạng khác.

Huyết bánh ú sống dậy, những dũng nhân hai bên cũng động đậy, "Cộc cộc" rục rịch như người sống đi qua bên này.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu nói với Ôn Bạch Vũ: "Cúi thấp xuống."

Hắn vừa nói xong thì Đường Tử ngăn cản: "Lần trước trong mộ tôi đã suýt lấy oán báo ân với ông chủ, loại chuyện nhỏ này để tôi làm, coi như là lấy công chuộc tội."

Ôn Bạch Vũ không biết Đường Tử muốn xử mình, Mặc Sĩ Cảnh Hầu cũng không nói nên anh cũng ù ù cạc cạc.

Y nói với Vũ Vị Dương: "Ông chủ Vũ nhắm mắt lại đi."

Anh ta tò mò: "Nhắm mắt làm gì? Chẳng lẽ có chuyện gì vui?"

Đường Tử cười bảo: "Tôi sợ ông chủ Vũ sẽ sợ tôi, không bao giờ để ý tới tôi nữa."

Vũ Vị Dương: "..."

Anh không nhắm mắt, chỉ thấy y đột nhiên đi ra giương tay, trong một chốc hóa thành một con chim đen khổng lồ, đầu gà, cằm yến, cổ rắn, lưng rùa, đuôi cá, toàn thân là lông chim màu đen, 5 cái đuôi khổng lồ, lông phim phía trên rất dài.

Ôn Bạch Vũ nhìn đến choáng váng: "Trông ngầu ghê..."

Không phải lần đầu tiên Vũ Vị Dương thấy nguyên hình của y, anh còn nhớ lần ở mộ Thiểm Tây, loáng thoáng thấy một con chim đen lớn cứu mình, hiện tại nghĩ kỹ, hóa ra chính là Đường Tử.

Phần đen giương cánh, ngửa đầu phát ra tiếng hót cao vút, âm thanh đinh tai nhức óc, lúc cánh giương lên thì toả ra cơn lốc lớn, một trận gió lớn cuốn đến, mấy dũng nhân lập tức bị cuốn lên, đập vào tường rồi vỡ ra, lộ ra bánh ú mục nát bên trong, bánh ú co quắp một chút liền bất động.

Ôn Bạch Vũ và Vũ Vị Dương cùng trợn mắt ngoác mồm.

Vừa lúc đó, huyết bánh ú bò ra khỏi quan tài, trong lòng Vũ Vị Dương nhảy chồm chồm, hét lên: "Cẩn thận!"

Phần đột ngột bay lên khỏi mặt đất, né huyết bánh ú, đôi mắt màu đỏ trợn tròn, mỏ chim đột ngột phun lửa đốt cháy huyết bánh ú, nó phát ra những tiếng "Khựa! Khựa" thảm thiết.

Ôn Bạch Vũ chậc chậc: "Ầy, ông nói xem có thành bánh ú nướng không?"

Vũ Vị Dương: "..."

Huyết bánh ú đột nhiên lăn lộn đứng lên, máu trên người tí tách chảy , lao ra khỏi đám lửa, chạy qua bên này.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu một tay kéo Ôn Bạch Vũ lại, một tay túm Vũ Vị Dương, nhanh chóng lùi lại ba bước, huyết bánh ú miễn cưỡng lướt qua ba người. Ôn Bạch Vũ liền ngửi thấy mùi nước biển tanh tưởi toả ra từ người nó.

Cửu Mệnh số khổ, nó đứng sau Ôn Bạch Vũ, anh thì được hắn giữ, bánh ú liền trực tiếp nhào lên nó.

Ngay lúc huyết bánh ú lao đến, "Rầm!" một tiếng vang thật lớn, trường kích Tam Xoa màu lam bắn ra, ghim nó lên tường.

Cửu Mệnh trợn to mắt, chỉ thấy Đông Hải đứng cách đó không xa, đôi mắt màu lam nheo lại, những xước mang rô trên mu bàn tay hắn chậm rãi duỗi dài, trường kích Tam Xoa mọc ra từ trong da thịt.

Mũi kích đâm vào cánh tay huyết bánh ú, đóng nó ở trên tường giống như những thứ được "triển lãm".

Huyết bánh ú phát ra những tiếng kêu: "Khựa khựa! Khựa khựa!", giãy dụa không ngừng.

Đông Hải lạnh lùng nhìn nó, trường kích từ từ dài ra, từng chút từng chút đâm vào tay bánh ú, như muốn đâm xuyên đến tận xương.

Huyết tương tanh hôi trên huyết bánh ú nhỏ giọt từ tay, nó mở to đôi môi cá lộ răng nanh, "Khựa khựa!" gào to.

Đông Hải thấp giọng nói gì đó, đám ếch người bắt đầu "Ộp ộp!" kêu như đang cúng tế.

Ôn Bạch Vũ hỏi: "Hắn nói gì vậy?"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu trả lời: "Để huyết bánh ú đền mạng."

Anh nói: "Ầy, chết rồi, còn mạng đâu..."

Hắn giải thích: "Chết thì cũng còn hồn phách, bánh ú bị Tam Xoa trường kích đâm, hồn phách cũng sẽ biến thành tro bụi."

Ôn Bạch Vũ ngẫm nghĩ: "Nên là như vậy! Đó chính là phải đền tội, người như thế không đáng được thương hại."

Vừa lúc đó, huyết bánh ú đột nhiên hét to, sau đó tất cả mọi người đều nghe thấy "Rắc!", nó loạn xạ vùng vẫy cánh tay bị đinh ghim, sau đó mở cái miệng lớn như chậu máu, lao về phía Đông Hải.

"Cẩn thận!"
Ôn Bạch Vũ hét to, Cửu Mệnh đã trốn ra ngoài, hành động của nó vô cùng vội vã, đánh tan tành vào huyết bánh ú. Một chốc đụng tới thứ kia, Cửu Mệnh chỉ cảm thấy da trên tay mình thối rữa, cánh tay trắng nõn đầm đìa máu, không ngừng lan ra.

"A..."

Nó gầm nhẹ, thở hắt ra, mắt nhìn cánh tay sắp mục nát.

Ôn Bạch Vũ nhìn phần da trắng nõn thon thả trở nên loang lổ đáng sợ, sợ đến run một cái, gấp gáp: "Sao bây giờ? Cánh tay của cậu ta bị làm sao vậy??"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu nói: "Đừng ra đó, trên người huyết bánh ú có độc thủy."

Anh mở to mắt, càng gấp hơn: "Vậy... vậy phải làm sao?"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu hờ hững nhìn Đông Hải: "Ngươi có thể cứu hắn."

Ôn Bạch Vũ liền thấy gương mặt tuấn mỹ của Đông Hải trở nên hoảng loạn, trường kích trên mu bàn tay trở lại xước mang rô. Hắn nhanh chóng ngồi xuống, ôm lấy Cửu Mệnh, nói gì đó.

Ôn Bạch Vũ nghe không hiểu.

Cửu Mệnh đau đến run rẩy, hỏi: "Há mồm làm gì... A!"

Nó còn chưa nói xong thì Đông Hải đột nhiên cúi đầu, ngậm môi nó. Cửu Mệnh khiếp sợ trợn to mắt, định giãy dụa thì đầu lưỡi lạnh lẽo của đối phương chen vào, làm nó giật bắn.

Sau đó có thứ gì đó len qua đầu lưỡi, lọt vào trong miệng.

"A..."

Thứ trơn tuột trượt vào cuống họng của Cửu Mệnh, nó không phòng bị nuốt vào bụng, lập tức lạnh đến thấu xương.

Cửu Mệnh đẩy Đông Hải ra, nằm trên mặt đất lăn lộn nhưng không thể phun ra nổi, trừng mắt hỏi: "Ngươi cho ta ăn thứ gì hả?"

Nhưng vừa dứt lời liền thấy những chỗ bị thối rữa trên cánh tay đang chống trên mặt đất biến mất, dần dần trở lại thành cánh tay trắng nõn nguyên bản.

Cửu Mệnh kinh ngạc: "Này này?!"

Đông Hải từ trên cao nhìn xuống, nói hai chữ, y kinh ngạc ngẩng đầu, kinh hoàng nhìn hắn, không thốt thành lời.

Ôn Bạch Vũ là một tên thích tò mò, kéo kéo Mặc Sĩ Cảnh Hầu thắc mắc: "Hắn cho Cửu Mệnh ăn gì mà y lại sợ như thế?"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu đáp: "Nội đan của giao nhân."

"Nội đan?"

Tuy không rõ đó là thứ gì, nhưng phim trên TV với tiểu thuyết đều nói nội đan là thứ rất kinh khủng.

Ầy, xem ra Đông Hải này là dạng người ngoài lạnh trong nóng, rất táo bạo!

Ôn Bạch Vũ cảm thán, hoàn toàn quên mất một màn hôn ban nãy...

Đường Tử đã biến về hình người, đứng bên cạnh Vũ Vị Dương, đôi mắt vẫn mang sắc ruby chưa phai màu.

Huyết bánh ú bị đánh xuống đất, vì mất một cánh tay nên hành động khó khăn, bò nửa ngày mới dậy nổi, nghiêng ngả nhắm đến Ôn Bạch Vũ.

Anh "Mẹ kiếp!" kêu lên, quay đầu định chạy, hét ầm lên: "Nhiều người thế sao lại chỉ bắt mình tôi?!!"

Kết quả chạy chưa được hai bước thì nghe tiếng hét thảm, quay đầu nhìn đã thấy Mặc Sĩ Cảnh Hầu đang đứng sau lưng, một tay bóp cổ bánh ú.

Đôi mắt ếch trợn tròn như thể sẽ rơi ra ngoài ngay lập tức, cổ họng phát ra những tiếng "Ựa... ựa...", cánh tay duy nhất muốn đưa lên phản kháng.

Anh mở to mắt, nói: "Cẩn thận đó!"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu lạnh nhạt nói: "Không sao."

Trong lúc nói chuyện, những ngón tay của hắn dùng sức, năm ngón tay khum vào, "Rắc!" một cái rồi nhanh chóng thu lại, huyết bánh ú trợn trò mắt, "Phịch!", ngã trên mặt đất, co quắp, rồi không động đậy nữa, chính thức ngỏm.

Ôn Bạch Vũ vừa định mừng rỡ khen ngợi hắn vô cùng ngầu lòi, huyết bánh ú này một góc cũng không bằng, Mặc Sĩ Cảnh Hầu chỉ cần dùng một tay thôi là dã hạ được rồi.

Nhưng vừa định mở miệng thì nhìn thấy tay Mặc Sĩ Cảnh Hầu dính đầy máu, rồi hắn ném thứ kia xuống đất, máu văng đầy sàn.

Ôn Bạch Vũ ghét bỏ nhìn hắn, hỏi: "Đó là gì vậy? Anh lấy a-mi-đan(*) của nó à? A-mi-đan này lớn ghê, chắc hẳn là nhiễm trùng rồi..."

(*)Amidan là mt cu trúc ging tht – trên thc tế là các hch bch huyết – nm 2 bên phía sau hng. Amidan là h thng phòng v đu tiên ca h min dch vàthường đóng vai trò thanh lc các vi khun hoc vi-rút mun xâm nhp vào cơ th thông qua đường mũi hoc đường ming.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu lại hờ hững: "Là tim."

Ôn Bạch Vũ lập tức trốn sau Vũ Vị Dương: "Anh... anh đừng có động vào tôi, anh... anh bẩn lắm..."

Vũ Vị Dương: "..."

Đường Tử: "..."

Mặc Sĩ Cảnh Hầu: "..."

Huyết bánh ú bây giờ đã chết bất đắc kỳ tử, không thể sống dậy được nữa.

Ôn Bạch Vũ đi qua nhìn, bên trong quan tài có một tấm lụa vàng, anh cẩn thận dùng dụng cụ thăm dò rồi mới nhấc nó lên, chỉ sợ trên đó có độc.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu đang lau tay, đưa mắt qua, nói: "Không có độc."

Ôn Bạch Vũ bấy giờ mới dám dùng tay chạm vào, mở ra nhìn thì chẳng hiểu gì hết, tất cả đều viết bằng chữ Triện.

Vũ Vị Dương cười nói: "Tôi hiểu, để tôi đọc."

Ôn Bạch Vũ lại sâu sắc cảm thán mình dẫu gì cũng là người tốt nghiệp đại học, hơn nữa đã từng được học bổng toàn phần, cũng coi như là giỏi toàn diện. Nhưng trước mặt những người này lại trở thành đồ mù chữ!

Vũ Vị Dương nghiên cứu rất chuyên sâu về chữ cổ, anh ta rất thích mấy loại văn tự này, tuy không học toàn bộ nhưng chỉ cần đọc là sẽ hiểu nội dung
.
Anh ta nói: "Đây là biên sử của chủ mộ. Đây là Xuân Thu mộ, chủ mộ là quốc quân của quốc gia nhỏ nhất thời kỳ ấy, gọi là Trung quốc. Trong này ghi lại, mộ chủ và phụ tiểu thông tuệ hơn người, hơn nữa sức mạnh rất kinh khủng."

Thế nhưng hắn vô cùng bạo lực, dâm dục phung phí, cực kì thích nghe tiếng khóc thét cùng rít gào. Có một lần đến biển, phát hiện ra bóng đen dưới nước, sai người vớt lên thì đó là một quái vật thân người đuôi cá, là giao nhân trong truyền thuyết, mà dung mạo của giao nhân này cực kì mỹ lệ.

Hắn ra lệnh sai người đem giao nhân về kinh thành, bắt đầu quá trình khổ hình tra tấn, nghe âm thanh khóc thét nỉ non làm hắn vui vẻ đến lạ kì. Khi giao nhân khóc sẽ chảy ra một lượng lớn dạ minh châu, cả vảy, xương cốt, thịt cũng rất có giá trị.

Hắn cực kỳ đắc ý, bắt đầu sai người lùng bắt giao nhân, rồi còn cử quân đội đến ven biển tìm kiếm, sau đó không chỉ có giao nhân mà còn tìm thấy rất nhiều sinh vật mới lạ. Đại dương thần bí, có rất nhiều sinh vật biển lạ kỳ, có ếch người, có cả mặt cá thân người.

Hắn đặc biệt thích giao nhân, thích nhìn họ khổ sở, ngày đêm nghĩ cách hành hạ.

Sau đó quốc quân vì chọc giận thiên cơ, chỉ trong một đêm miệng biến thành môi cá, mắt biến thành mắt ếch, tay chân mọc mang vịt, người mọc mụn mủ, cánh tay gầy nhẳng như khỉ nước, còn có móng tay sắc nhọn.

Hắn rốt cuộc biết sợ, đi khắp nơi tìm kỳ nhân, rốt cuộc tìm được một quốc sư giúp hắn khắc phục. Nhưng hắn không biết tên người này, chỉ biết trên mu bàn tay kẻ đó có một hoa văn ngọn lửa.

Ôn Bạch Vũ xen vào: "Ây! Chờ chút! Lại là hoa văn ngọn lửa! Kẻ này xuất hiện với tần suất quá nhiều!"

Vũ Vị Dương gật đầu, cũng cảm thấy lạ kỳ, tiếp tục lướt xuống.

Quốc sư nói đây là loại nguyền rủa rút cạn sinh mệnh, hắn phải lập tức xây dựng lămg tẩm, nơi đó nhất định phải ở dưới nước, hơn nữa cần một lượng thi thể lớn để trấn mộ, nếu không sẽ có tiểu nhân tác quái.

Bọn họ đến chỗ quốc sư chọn, rút khô toàn bộ nước sông, sử dụng biện pháp y hiến kế, dễ như ăn cháo bắt được đủ loại sinh vật rồi điên cuồng giết hại. Và bất ngờ hơn, họ còn thu hoạch được thứ hiếm lạ.

Đó chính là thần Đông Hải.

Quốc sư nói, âm khí của thần Đông Hải rất mạnh, có thể trấn mộ, nhất định phải là vật sống. Giao nhân Vương là trân bảo quý hiếm, quý giá hơn so với bất kỳ đồ tế nào.

Quốc quân nghĩ ra ý tưởng, bắt Giao nhân Vương rồi giam trong bức bình phong khổng lồ làm từ xương giao nhân.

Quốc sư hạ bùa chú, đảm bảo Giao nhân Vương không có cách chạy.

Rồi quốc quân chết, an táng trong lăng tẩm dưới nước.

Ôn Bạch Vũ nhíu mày: "Đúng là đồ biến thái! Nào có ai thích nghe tiếng kêu thảm thiết chứ?"

Vũ Vị Dương nói: "Tôi có một thắc mắc."

Đường Tử hỏi: "Sao vậy ông chủ Vũ?"

Anh ta nói: "Mọi người còn nhớ đến bức bích họa chúng ta thấy trong mộ không? Chuyện cũ giữa Tương Vương và Phượng Hoàng ấy, trong đó cũng có một người với hình xăm ngọn lửa trên tay. Đó là thời Tây Chu, mà tấm lụa vàng này từ thời Xuân Thu, cũng có một người với hình xăm ngọn lửa, hai thời kì này cách nhau khá dài, người này có thể sống lâu như thế ư?"

Ôn Bạch Vũ gật gù: "Nghe rất hợp lí, nhưng tôi không biết hai thời kì này cách nhau bao lâu(*)..."

(*)Theo tìm hiu trên Baike và Wiki ca Tung Ca thì thi Tây Chu bt đu t khong năm 440 TCN, còn thi Xuân Thu ( Đông Chu triu) bt đu t năm 722 TCN đến 428 TCN, là giai đon (tm) chm dt chế đ nô l ca Trung Quc. Sau s sp đ ca thi Xuân Thu thì lin ti Tây Chu.

Vũ Vị Dương: "..."

Đường Tử nói: "Vẫn là ra ngoài trước đi, nơi này thi khí rất mạnh, thân thể của ông chủ Vũ quan trọng hơn."

Ôn Bạch Vũ gật gật đầu.

Đông Hải lên tiếng: "Ta, đưa, mấy người."

"Phụt..."

Ôn Bạch Vũ bị chọc cười, không thể trách anh được, bởi vì Đông Hải không khác tổng tài bá đạo, lại cao đẹp trai, nhưng vừa mở miệng là có chút đáng yêu đến bất ngờ...

Mặc Sĩ Cảnh Hầu đột nhiên đưa tay qua, nói: "Lau không được sạch."

Ôn Bạch Vũ lập tức di dời sự chú ý: "Anh bị hỏng não hả? Lần sau đừng có dùng tay trần! Không chỉ ác mà lỡ hắn ta có bệnh thì sao?! Mất vệ sinh lắm!"

Nói rồi anh lấy giấy ướt trong balo lau từng ngón cho hắn, ngoài miệng ghét bỏ nói: "Hừ, để đó tôi lau cho sạch..."

Vũ Vị Dương: "..."

Mí mắt Cửu Mệnh đột nhiên nhảy nhảy, sao y cứ cảm thấy Mặc Sĩ Cảnh Hầu một bụng đen ngòm, còn Ôn Bạch Vũ thì bị ăn sạch nhỉ.

Đông Hải là Giao nhân Vương, có thể khống chế sóng gió. Ôn Bạch Vũ nhìn đến căng cả mắt, nước sông đột ngột tách ra từ bên ngoài, xuất hiện mặt đất ráo nước.

Đông Hải đưa mọi người lên khỏi mặt nước khô ráo an toàn.

Hắn nổi trên mặt nước, nhìn nhóm người đứng trên bờ, liên tục nói: "Cảm ơn, cảm ơn."

Ôn Bạch Vũ cười bảo: "May mà giờ đang là đêm muộn, nếu không người dân mà thấy cảnh này, nhất định sẽ bị dọa chết."

Đông Hải mỉm cười, phất tay với cả nhóm, một loáng sau lặn xuống nước, không thấy bóng dáng nữa.

Cửu Mệnh đứng một bên, bĩu môi: "Hứ! Cười lên xấu thấy mù!"

Ôn Bạch Vũ: "..."

Trời rất nhanh sẽ sáng, Ôn Bạch Vũ mệt muốn chết, hô hào: "Chúng ta về thôi! Tôi muốn ngủ! Một bước đi cũng không nổi!"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu nói: "Để tôi cõng em."

Đôi mắt anh sáng long lanh: "Thật á?"

Sau đó lại ngượng ngùng bảo: "Thôi khỏi, có mấy bước tự đi cũng được, anh cũng mệt mà."

Hắn lắc đầu: "Tôi không mệt."

Nói rồi hơi khom người xuống, ra hiệu cho anh.

Ôn Bạch Vũ cười híp mắt nhằm nhoài trên lưng Mặc Sĩ Cảnh Hầu, vừa cười vừa lảm nhảm, nhưng không quá hai câu liền ngủ, đã thế còn ngáy to, chắc hẳn mệt muốn chết rồi.

Vũ Vị Dương đã quen với cảnh ân ái của hai người, phản ứng cũng không dữ dội. Đường Tử tới bên, hỏi: "Ông chủ Vũ, em có mệt không? Để tôi cõng em."

Mặt anh đỏ bừng từ chối: "Không... không cần... tôi ổn..."

Anh lại có chút thất vọng: "Thứ đáng tiền trong mộ nhiều thật, nhưng mà không có ích..."

Đường Tử cười cười kéo tay anh, an ủi: "Không sao, còn rất nhiều thời gian mà. Ông chủ Vũ sẽ tiếp tục cùng tôi tìm, đúng không?"

Vũ Vị Dương gật đầu: "Đương nhiên!"

Rồi dừng một chút, lắp bắp: "Ừm... ừm... liên quan tới bổ sung... bổ sung lẫn nhau... Ôn Bạch Vũ đã nói cho tôi biết."

Đường Tử hơi kinh sợ: "Hóa ra là ông chủ Vũ đã biết... Vậy ý của em thế nào?"

Anh hung tợn trừng mắt nạt: "Tôi... tôi sống còn không đủ... Anh nói xem..."

Y lập tức mỉm cười hỏi: "Ông chủ Vũ, thật sao?"

Ôn Bạch Vũ tức giận mắng: "Là giả!"

Đường Tử lập tức ôm đối phương, đưa tay lên vuốt ve lưng Vũ Vị Dương làm ai kia giật mình, trừng mắt mắng: "Làm gì thế! Buông ra!"

Đường Tử nói: "Ông chủ Vũ, anh rất vui!"

Ôn Bạch Vũ đang ngon giấc thì bị đánh thức, hóa ra mới ngủ được có mấy phút, cả đám còn chưa về tới nhà nghỉ. Cảnh đầu tiên anh thấy khi mở mắt là Vũ Vị Dương với Đường Tử đang ôm nhau nhão nhoét.

Ôn Bạch Vũ rất khinh thường nhìn qua, lẩm nhẩm: "Ban ngày ban mặt mà còn ôm ôm ấp ấp, đúng là một đôi cẩu nam nam..."

Nói rồi lại ngủ tiếp.

Vũ Vị Dương: "..."

Cửu Mệnh nhìn họ vui vẻ đùa giỡn, đột nhiên dừng lại quay đầu nhìn dòng sông, nước sông rất êm đềm, trời tối đen, không thấy được bất kỳ thứ gì.

Trên mặt nó có chút thất vọng, sờ sờ bụng theo bản năng, nội đan vẫn còn lạnh ngắt.

Về đến nhà nghỉ, Ôn Bạch Vũ không thèm tắm cứ vậy nằm lỳ trên giường, Vũ Vị Dương muốn đi tắm, Đường Tử cũng muốn tắm chung nhưng bị ai kia đuổi ra.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu tắm xong liền nằm bên cạnh Ôn Bạch Vũ, mà bị người nào đó ghét bỏ phất tay, chê hắn quá lạnh.
Cửu Mệnh đã biến trở lại thành mèo nhỏ, ngồi xổm bên cửa sổ trong phòng, đôi mắt xanh nhìn về hướng dòng sông.

Nó cứ như vậy đến tận hừng đông.

Ôn Bạch Vũ ngủ rất ngon, trưa hôm sau mới chịu rời giường, là do đói tỉnh đó!

Anh vừa dậy thì ngửi thấy mùi tanh trên người, nhanh chóng đi tắm sạch sẽ, đổi một bộ quần áo khác.

Cả nhóm tới nơi này để tìm thủy mộ, giờ đã tìm được thì nên về Bắc Kinh, bắt đầu lục đục thu dọn hành lý rồi trả phòng.

Cô gái ở quầy tiếp tân thấy họ trả phòng thì cực kì lưu luyến: "Anh... anh Mặc Sĩ... anh muốn đi sao? Để... để em tiễn anh?"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu vẫn cứ lạnh lùng: "Không cần."

Ôn Bạch Vũ: "..."

Vừa lên xe, Ôn Bạch Vũ nhào tới bóp cổ hắn, mắng: "Anh thành thật nói cho tôi! Cô gái kia ngày đầu tiên thích tôi vô cùng! Sao đột nhiên lại lấy lòng anh hả?!"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu nghiêm túc nghĩ một hồi rồi trịnh trọng đáp: "Bởi tôi đẹp trai."
"Phụt!"

Vũ Vị Dương đang lái xe chợt bật cười, lại còn cười đến đau sốc hông, xe bắt đầu nghiêng trái nghiêng phải, không giữ nổi vô lăng nữa.

Ôn Bạch Vũ trừng mắt quát: "Lái xe cẩn thận đi!"

Rồi lại mắng Mặc Sĩ Cảnh Hầu: "Anh đúng là cái đồ không biết xấu hổ!"

Nhưng không thể phủ nhận ai đó rất đẹp trai. Ôn Bạch Vũ cảm thấy trong số tất cả những người mình đã gặp, chẳng ai đẹp hơn hắn thẩ...

Khi xe đến bờ sông thì mèo nhỏ đột nhiên bay ra khỏi cửa sổ.

"Mẹ kiếp!"

Ôn Bạch Vũ hô: "Mèo ngu nhảy xe! Mau dừng lại!!"

Vũ Vị Dương đạp phanh, xe lập tức ngừng lại, hỏi: "Nó chạy đi đâu vậy?!"

Ôn Bạch Vũ mở cửa, thấy mèo nhỏ chạy tới bờ sông. Vì đang là ban ngày nên có rất nhiều người, đột nhiên có một con mèo đen nhỏ đáng yêu chạy tới, tất cả đều chú ý bên này.

Ôn Bạch Vũ vừa xuống xe thì liền thấy mèo nhà mình có ý đồ "tự sát"!

Mèo ta vọt tới bờ sông, không ngại nước sông, meo meo chạy xuống nước, nước còn chưa đến cằm nó.

Mèo nhỏ ngửa đầu lên, "Meo meo!" kêu với dòng sông.

Bên cạnh có rất nhiều người, nhỏ giọng hỏi: "Ầy, mèo nhà ai thế này? Nó đang làm gì đó?"

Đang lên cơn...

Ôn Bạch Vũ chỉ có thể nghĩ tới mấy từ này.

Anh chạy nhanh tới bờ sông, người đang sạch không muốn dính nước, đành gọi với ra: "Mau về đi! Chúng ta đang vội lắm!!"

Mèo nhỏ không để ý, cứ meo meo gọi.

Ôn Bạch Vũ bất đắc dĩ gọi: "Lu ơi! Về thôi!!"

"Méo!!"

Mèo nhỏ kháng nghị, có vẻ cực kì ghét cái biệt danh này, lại tiếp tục kêu meo meo với dòng sông.

Ngay lúc Ôn Bạch Vũ đang tính toán xem có nên bơi xuống bế nó về hay không thì mèo nhỏ đột ngột kêu "Méo!", đâm đầu vào trong nước.

Thật sự là muốn tự sát hả!!

Ôn Bạch Vũ trợn to mắt, mèo nhỏ đâm đầu xuống nước rồi bắt đầu vùng vẫy, nước sông trùm lên nửa còn lại của nó, chìm nghỉm.

Mèo nhỏ vùng vẫy, meo meo gọi rồi nói tiếng người: "Không thở được! Không thở được! Không thở được! Chết đuối rồi! Chết đuối rồi..."

Ôn Bạch Vũ: "..."

Anh nói: "Tôi nghĩ Đông Hải đã về biển rồi, dù sao hắn cũng là giao nhân, cậu lăn qua lộn lại thì hắn cũng không thấy đâu, nếu có thì hắn đã sớm xuất hiện... Hơn nữa ở đây nhiều người như thế, cậu muốn trở thành quái vật bị đưa tới phòng thí nghiệm hả?"

Mèo nhỏ lăn lộn trong nước hồi lâu, rốt cuộc cũng ủ rũ dùng chân mèo bơi ngược lại, rủ lỗ tai, trong mắt ngập nỗi thất vọng nhảy lên xe.

Ôn Bạch Vũ ném cho nó một cái khăn lông, mèo nhỏ xoa lên người cho khô ráo rồi lại nằm nhoài ra cửa sổ, vẫn nhìn theo hướng con sông, thình thoảng lại kêu "Meo..."

Vũ Vị Dương kỳ quái hỏi: "Mèo nhà anh bị sao vậy?"

Anh thở dài trả lời: "... Chắc là đến mùa động đực..."
Mèo đen nhìn một lúc rồi nhảy khỏi cửa sổ, nằm dài ở hàng ghế sau, mặt ủ mày chau.

Ngay lúc nó quay đi thì dòng sông đột nhiên gợn sóng, Đông Hải từ dưới nước trồi lên, ánh mắt nhìn theo hướng xe biến mất...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top