Chương 35: Cá ăn mèo (2)


Nhà nghỉ cách bờ sông không xa, Mặc Sĩ Cảnh Hầu bế Ôn Bạch Vũ theo kiểu công chúa, cô gái kia khập khễnh đi theo, ánh mắt cực kỳ u oán đau thương, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn chăm chú hai người đang thủ thỉ gì đó với nhau.

Cô cảm thấy thái độ của anh Ôn dành cho người đàn ông này rất khác biệt, tuy rằng lúc nói chuyện thì nhe răng nhếch miệng giống như kết thù mấy đời, nhưng mà vô cùng gần gũi, thi thoảng còn cười một tí.

Gương mặt người đàn ông kia 10/10, lúc cười trông vô cùng đẹp trai, nhưng chỉ cười với một mình anh Ôn thôi.

Ôn Bạch Vũ vùi mình trong lồng ngực Mặc Sĩ Cảnh Hầu, chân anh đau dữ dội, hiển nhiên móng vuốt của thủy quái có độc, được Mặc Sĩ Cảnh Hầu bế nên không phải tự đi, giãy mấy lần liền an phận thủ thường.

Anh im lặng nghĩ, mặc dù trước đó mình đã tự rủa bản thân nhưng không tính được, mình chỉ bùng nổ mấy câu thôi mà! Hơn nữa nói thì cũng đã nói nhiều, thêm mấy câu chắc chẳng làm sao!

Ôn Bạch Vũ chọc ngực Mặc Sĩ Cảnh Hầu, chọc chọc chọc.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu rũ mắt nhìn anh, nói: "Đừng quậy!"

Ôn Bạch Vũ cười lạnh, không cho nghịch, anh cứ nghịch đấy! Vì thế cứ dùng hết sức bình sinh mà chọc.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu đột nhiên đưa một bàn tay nắm ngón tay đang đâm mình của Ôn Bạch Vũ. Anh sợ hết hồn kêu "A!" lên, chỉ còn một cánh tay của hắn đang nâng hông mình, suýt nữa thì ngã xuống đất.
Ôn Bạch Vũ cảm thấy mình vô cùng thông minh, may mà vòng cả hai tay ôm lấy cổ người ta, chân đang què quặtX bị quăng xuống đất nữa thì chẳng phải sẽ tàn phế hả?

Anh trừng mắt: "Anh làm cái gì vậy hả?!"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu bình tĩnh ôm anh, hờ hững nói: "Không có gì, muốn hôn em."

Ôn Bạch Vũ: "..."

Cơ thể anh lập tức căng cứng, nhỏ giọng mắng: "Anh sao lại không biết lúc nào thì hứng, lúc nào không nên hả?! Để con gái người ta nghe được rất xấu hổ!!"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu chẳng coi đó là việc to tát, hỏi: "Chẳng qua là ngượng? Vậy em rất thích hôn tôi?"

Ôn Bạch Vũ: "..."

Anh đột nhiên cảm thấy câu chuyện hai người đang nói phát triển theo chiều hướng sai sai?

Mặc Sĩ Cảnh Hầu còn bổ sung: "Nhưng ở trên xe em không thích tôi động vào em."

Ôn Bạch Vũ: "..."

Anh nhịn không được liền nắm tay thành nắm đấm, mạnh mẽ đập vào ngực hắn cái "Bịch!". Dẫu gì cũng là người lớn, lực tay cũng chẳng nhỏ, đánh như thế, Mặc Sĩ Cảnh Hầu còn giật cả mình.

Cô gái ở phía sau yên lặng bước, đằng trước thì hi hi ha ha cười, sau đó đột nhiên biến thành đánh nhau khiến cô có chút giật mình, định đi lên khuyên can.

Ôn Bạch Vũ nghiến răng nghiến lợi mắng: "Anh còn dám nói! Tay anh đột nhiên lấy ra làm tôi suýt thì héo! Anh là đàn ông lau nước mũi! Đúng là cái đồ trẻ con!!"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu sửng sốt một chút, nói: "Hóa ra là vì chuyện này nên em mới bơ tôi."

Ôn Bạch Vũ tiếp tục nghiến răng: "Đừng có làm như mình vừa mới phát hiện ra."

Hắn gật gù: "Tôi thật sự mới biết."

Nói rồi, thái độ của hắn vô cùng tốt đẹp bảo: "Lần sau để em thoải mái được không?"

Ôn Bạch Vũ: "..."

Không được!

Không được tí nào!!

Được cái rắm!!

Trong lòng thầm chửi ầm lên, tại sao Mặc Sĩ Cảnh Hầu cứ phải khiến người hiền lành phải độc ác thế này!! Thực sự là rất muốn đấm cho hắn thành mắt gấu trúc. Chỉ có điều cân nhắc một chút, Ôn Bạch Vũ biết mình sẽ đánh không lại, phải biết tự lượng sức mình...

Ba người về đến nhà nghỉ, cô gái kia lưu luyến nói với Ôn Bạch Vũ: "Anh Ôn ơi, chỗ em có thuốc, lát nữa sẽ mang tới cho anh. Hôm nay anh cứu em, thực sự rất biết ơn anh!"

Anh nhanh chóng xua tay, nói: "Không sao, chúng tôi cũng có thuốc, em mau về thoa thuốc đi."

Mặt cô gái lập tức đỏ lên, nghĩ thầm anh Ôn thực sự là người tốt, không chỉ hiền lành tốt bụng, còn rất dịu dàng nữa.

Hai người còn chưa nói xong thì Mặc Sĩ Cảnh Hầu đã bế Ôn Bạch Vũ lên tầng.

Vừa mở cửa ra, Ôn Bạch Vũ đã thấy Vũ Vị Dương và Đường Tử kinh ngạc nhìn hai người.

Vũ Vị Dương lập tức cười ầm lên, nhìn cả hai từ trên xuống dưới, trêu chọc: "Ồ! Đều ướt kìa! Tôi nói cả đêm không về rồi mà, hóa ra là như vậy..."

Rồi dùng ánh mắt tui hiểu mà nhìn hai người chằm chằm.

Ôn Bạch Vũ bị trêu đến đỏ thẫm mặt, phản bác: "Tôi bị thủy quái kéo xuống sông! Là thủy quái đấy! Mấy người có cái tư tưởng vớ vẩn gì vậy hả?!"

Anh ta tò mò hỏi: "Thủy quái?!"

Ôn Bạch Vũ kể lại chuyện đã phát sinh ở bờ sông, Mặc Sĩ Cảnh Hầu muốn "cầm máu" thì anh liều chết không chịu, bảo: "Thôi thôi thôi thôi... anh cũng bị ướt mà! Mau tắm đi! Tôi... tôi dùng thuốc trong balo lau là được, vết thương cũng không quá sâu!"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu không làm gì được, đành phải đi tắm.

Ôn Bạch Vũ ngồi bôi thuốc, Vũ Vị Dương ngồi một bên híp mắt cười hỏi: "Ầy, cậu chỉnh Mặc Sĩ Cảnh Hầu nhanh thế à?"

Ôn Bạch Vũ: "..."

Mặc Sĩ Cảnh Hầu tắm rất nhanh, chỉ mặc độc cái quần, cởi trần nửa trên đi ra, cơ bụng tám múi hoàn mỹ, những giọt nước lăn theo đường cong, da dẻ trắng ngần, ngũ quan xinh đẹp nhưng không ẻo lả, khiến Ôn Bạch Vũ hâm mộ chảy nước miếng.

"Khụ..."

Anh ho khan: "Mau... mau mặc quần áo, cợt nhả cái gì... Tôi... tôi đi tắm!"

Ôn Bạch Vũ vừa vào tắm không lâu thì có người ở bên ngoài gõ cửa, Vũ Vị Dương gọi hỏi: "Ai vậy?"

Ngoài cửa là giọng con gái, trả lời: "Anh Ôn có trong đó không ạ? Em mang thuốc đến rồi!"

Vũ Vị Dương và Đường Tử nghe mấy chữ "Anh Ôn" khác biệt với mọi người, lập tức cười cười.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu hờ hững bảo: "Tôi mở cửa."

Hắn đi tới vặn nắm cửa, cũng không để mở hoàn toàn mà chặn ngang để người ở ngoài không nhìn vào trong phòng được.

Vóc người Mặc Sĩ Cảnh Hầu rất cao, cô gái kia chỉ đứng tới ngực hắn, nhìn thấy người đàn ông cởi trần mở cửa, lập tức giật mình mặt đỏ bừng.

Đôi mắt cô không biết để đâu mới ổn, còn cảm nhận được hơi nước lành lạnh toát ra từ người hắn, tóc còn tích bao nhiều nước bám vào gương mặt hoàn mỹ, so với bình thường thì dịu dàng hơn không ít.

Cô vô cùng xấu hồ nói: "Anh... anh Mặc Sĩ... Đây là thuốc em mang cho anh Ôn.. Ừm... ừm... anh Mặc Sĩ mau lau khô đầu... không sẽ bị cảm... Em... em... đi trước!"

Cô gái nói xong, dí thuốc vào tay Mặc Sĩ Cảnh Hầu rồi quay người tập tễnh chạy.

Lúc ôn Bạch Vũ đi ra thì hắn đã đóng cửa, ngồi trên giường. Anh không biết ai vừa tới, mà Mặc Sĩ Cảnh Hầu đã dùng hành động thực tế đoạt mất người thầm thích anh.

Ôn Bạch Vũ ngồi trên giường, vừa lau đầu vừa nói: "Trấn này rất kì lạ, lòng sông thực sự có thủy quái! Tôi tận mắt nhìn thấy nó lôi tôi xuống đáy sông. Cô gái kia cũng đã đề cập đến khi có người bị chết đuối, vớt lên thì trong người chứa đầy bùn nhão."

Mặc Sĩ Cảnh Hầu hờ hững nói: "Nhìn hình dạng thì thủy quái em nói là khỉ nước

Anh ngạc nhiên hỏi: "Khỉ nước là gì?"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu giải đáp: "Khỉ nước(*) lớn to bằng một đứa trẻ con, mặt khỉ, chỉ có bốn ngón, dáng người nhỏ bé nhưng sức rất khỏe, chúng nấp dưới sông rồi kéo người đi đường xuống nước, lấy bùn đất lấp lên khiến người ta chết nghẹt."

(*)B sung thêm: Kh nước hay còn gi là ma nước,... là mt sinh vt bí n trong văn hóa dân gian Trung Quc. Nó sng vùng nước ngt và có đc đim lưỡng cư; ch yếu ăn cá và tôm, đôi khi nó s hút máu người sau khi h chết đui. V hình dáng tht s ca loài kh nước ging rái cá. Kh nước và Kappa (Nht Bn) không phi là mt.

Ôn Bạch Vũ run rẩy: "Nó ăn thịt người không?"

Hắn đáp: "Không ăn thịt người, chỉ uống máu."

Ôn Bạch Vũ sợ đến mắt trắng dã, ăn thịt người với uống máu khác nhau ở đâu? Đều vô cùng đáng sợ!!

Anh nói: "Ở đây rất quái lạ, bình thường lấy đâu ra mấy thứ đáng sợ như vậy, chắc chắn là có thuỷ mộ. Nhưng sông này rất nông, sao có thể kiến tạo mộ được?"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu thì lại nói: "Có thể, chỉ là chúng ta không phát hiện ra, tốc độ chảy của dòng nước rất lạ, so với bình thường thì nhanh hơn."

Ôn Bạch Vũ không chú ý tới điểm này, bởi anh không biết tốc độ chảy bình thường của một dòng sông thế nào, đây đâu phải ôn bài theo kiểu trung học!

Trong nháy mắt anh chợt ngột ra, hạ đấu cũng cần phải có kiến thức, không có văn hóa quả thực đáng sợ...

Mọi người mệt phờ một ngày liền lục đục đi ngủ sớm.

Bốn giường chia ra bốn góc, giường không nhỏ, khoảng cách giữa các giường rất lớn. Ôn Bạch Vũ nằm trên giường, nhiệt độ ở thôn này hơi thấp, đặc biệt là về đêm, có cả gió lạnh thổi vào.

Ôn Bạch Vũ co mình trong chăn, thấy hơi rét, hơn nữa vết thương cứ đau nhói. Vết cào của khỉ nước tuy không sâu, nhưng bắt đầu chuyển xanh. Dù đã bôi thuốc mỡ nhưng không hiệu quả ngay như Mặc Sĩ Cảnh Hầu, chỉ có thể kiên nhẫn đợi. Ban đầu còn có tác dụng gây tê giảm đau, qua nửa là đau run lẩy bẩy.
"
Cọt kẹt..."

Ôn Bạch Vũ sợ hãi mở mắt, thấy người nào đó nhảy đến bên này, vén chăn chen vào nằm anh.

Ôn Bạch Vũ trừng mắt, thấp giọng mắng: "Anh làm gì vậy?! Mau đi ngủ!"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu ôm anh, thân nhiệt hắn luôn thấp khiến Ôn Bạch Vũ rùng mình chê bôi: "Anh lạnh chết đi được! Cách tôi xa một chút!"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu chỉ ôm Ôn Bạch Vũ, đột nhiên nhận ra anh đang run, mở mắt hỏi: "Đau lắm sao?"

Ôn Bạch Vũ đáp: "Cũng không hẳn... nhưng thi thoảng lại nhói lên, với hơi ngứac không dám gãi, tôi bị hành đến mất ngủ luôn."

Mặc Sĩ Cảnh Hầu đột nhiên ngồi dậy, vén chăn, cầm lấy chân Ôn Bạch Vũ.

"A..."

Anh đau đến kêu nhỏ, mà lại sợ đánh thức hai người kia, mắng: "Làm cái gì vậy?!"

Hắn nói: "Để tôi xem qua."

Hắn cởi băng gạc băng, tuy không chảy máu, nhưng vết thương vẫn còn màu xanh đen, hiển nhiên là độc, miệng vết thương chưa khép lại, hơi sưng nhẹ.

Sắc mặt Mặc Sĩ Cảnh Hầu tối sầm: "Trúng độc rồi, phải tiêu độc."

Ôn Bạch Vũ nhanh chóng đẩy hắn ra, hốt hoảng: "Đợi đã... Anh làm gì thế?! Bọn họ nhìn thấy thì sao?!"

Anh nói rồi rụt chân lại như gặp cảnh khó nói, chỉ lo ai kia sẽ nhào tới liếm liếm!

Mặc Sĩ Cảnh Hầu thở dài: "Thôi."

Hắn nói rồi, xoay người lấy Long Lân chủy thủ đặt trên bàn, cứa một đường vào ngón tay trỏ.

"A!"
Ôn Bạch Vũ rối rít: "Tay anh!"

Ngón tay trỏ của Mặc Sĩ Cảnh Hầu bị cắt, những giọt máu ứa ra trong tích tắc. Hắn đặt ngón tay trên chân anh, nhỏ máu... một giọt... hai giọt... rơi trên vết thương sưng nhẹ.

"A..."

Ôn Bạch Vũ không nhịn được hít vào mấy ngụm khí lạnh, máu của hắn nhỏ xuống, vết thương liền nóng rẫy như bị bỏng. Nhưng rất nhanh anh liền có cảm giác chân mình đã có thể thích nghi!

Ôn Bạch Vũ đau không chịu  mổi, mồ hôi chảy ròng ròng, nhưng vết bầm lập tức xẹp xuống, cảm giác ngứa ngáy cũng biến mất.

Chờ máu khô, hết luôn cả đau.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu liền băng lại như cũ, dặn dò: "Đừng động đậy, cẩn thận vết thương bị rách."

Ôn Bạch Vũ gật đầu, nằm xuống tiếp tục ngủ. Mặc Sĩ Cảnh Hầu nằm cạnh anh, vết cắt trên ngón tay còn chưa khép miệng, hắn đè trên giường, vỏ gối trắng tinh lập tức nhiều hơn một vệt máu.

Ôn Bạch Vũ bảo: "Tay anh còn đang chảy máu!"

Hắn chẳng thèm để tâm, chui vào chăn ôm Ôn Bạch Vũ, mặt đối mặt, rồi đặt ngón trỏ lên môi anh.

Ôn Bạch Vũ lập tức nếm được mùi máu tanh.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu nói: "Liếm giúp tôi."

Ôn Bạch Vũ: "..."

Anh nhìn gương mặt ngàn năm như một của người nào đó, trong lòng chửi nghìn câu, mắng: "Phắc phắc phắc! Ai thèm liếm cho anh! Mau về giường ngủ... A..."

Anh vừa mở miệng thì Mặc Sĩ Cảnh Hầu đã thuận lợi luồn ngón tay vào trong cổ họng anh, cảm thụ được nhiệt độ nóng bỏng trong khoang miệng.

Ôn Bạch Vũ không ho he nữa, cứng ngắc mở miệng. Mặc Sĩ Cảnh Hầu mỉm cười, ngón tay linh hoạt chặn đầu lưỡi anh.

Đầu lưỡi Ôn Bạch Vũ rụt lại lại muốn né tránh, ngón tay cái của ai kia lại đuổi theo.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu tiếp tục yêu cầu: "Liếm cho tôi."

Anh trợn mắt: "Anh có tin ông đây cắn đứt tay anh không? Phập!"

Ôn Bạch miệng cọp gan thỏ, mặt hồng rực. Ngón tay của Mặc Sĩ Cảnh Hầu có mùi tanh của máu, cứ liên tục trêu đùa đầu lưỡi anh. Ôn Bạch Vũ bó tay, đành phải thỏa hiệp duỗi lưỡi ra, nhẹ nhàng liếm vết thương, chậm rãi liếm từ trái sang phải.

Biểu cảm của Mặc Sĩ Cảnh Hầu đột nhiên trở nên nghiêm túc, bàn tay đang ôm eo Ôn Bạch Vũ có chút căng thẳng. Anh mắng: "Anh muốn bóp chết tôi à?!"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu không đáp, chỉ lấy ngón trỏ ra, sau đó cúi đầu mạnh bạo cắn môi Ôn Bạch Vũ.

"A... anh là đồ chó! Đau quá... a..."

Ôn Bạch Vũ đang lên án, đột nhiên đổi giọng thành nhẹ nhàng rên rỉ, hai tay ôm chặt lưng đối phương.

Bên này đang làm vận động hài hòa buổi đêm, chỉ có khổ Vũ Vị Dương ở giường đối diện. Anh ta yên lặng rơi lệ, thầm hối hận việc thuê phòng bốn người, phải là phòng đôi mới đúng!

Hơn nữa giường của nhà nghỉ này quá lớn, đủ cho hai người đàn ông trưởng thành lăn qua lộn lại?! Giường nhỏ cần thiết thì không dùng, đây chính là đang muốn dụ dỗ người ta phạm tội sao?!

Anh đưa mắt nhìn cũng không ngờ là Đường Tử nằm giường đối diện cũng chưa ngủ, hơn nữa còn tròn mắt nhìn lại. Thấy Vũ Vị Dương phát hiện ra thì lập tức hoảng hốt đảo mắt, giống như nãy giờ chỉ là trùng hợp.

Vũ Vị Dương nhìn bộ dáng ngu si của ai kia liền cười nhẹ. Đường Tử thấy ông chủ Vũ mỉm cười, ánh mắt si ngốc lại quay trở lại, cứ thế nhìn chằm chằm anh.

Ánh mắt của Đường Tử vô cùng chăm chú khiến Vũ Vị Dương có chút xấu hổ, lần này đến phiên anh không biết để mắt ở chỗ nào.

Ngay lúc Ôn Bạch Vũ và Mặc Sĩ Cảnh Hầu đang hôn đến trời đất quay cuồng thì có một cơn gió thổi vào, mang theo tiếng ca dịu dàng êm ái...

Có tiếng hát...

Tiếng hát từ đằng xa vọng tới trong đêm tối, ma mị, êm ái, cụ thể đang hát cái gì thì bọn họ đều không hiểu...

Ôn Bạch Vũ sửng sốt, đột nhiên mắt cảm thấy trống rỗng, vô cùng buồn ngủ, tay đang giữ tay Mặc Sĩ Cảnh Hầu đột nhiên thả lỏng.

Vũ Vị Dương cũng vậy, vừa rồi rõ ràng không buồn ngủ, vừa nghe thấy tiếng hát thì đột nhiên mệt rã rời, mí mắt đánh nhau.

Đường Tử bật dậy, lao đến bên giường anh, ôm người gọi: "Ông chủ Vũ! Ông chủ Vũ! Dậy đi! Đừng ngủ!!"

Đường Tử lao đi đóng cửa sổ, còn kéo rèm khiến tiếng hát không lọt vào được nữa. Ôn Bạch Vũ và Vũ Vị Dương đồng loạt giật mình, bừng tỉnh từ trong mộng.

Ôn Bạch Vũ mơ màng hỏi: "Ôi? Tôi bị làm sao vậy? Vừa này ngủ thiếp đi à?"

Vũ Vị Dương không hiểu chuyện gì xảy ra, mà Đường Tử tự dưng ôm mình, còn hỏi: "Ông chủ Vũ? Cậu không sao chứ?"

Vũ Vị Dương bị y ôm chặt, Ôn Bạch Vũ quăng ánh mắt tò mò qua, anh ta thiếu tự nhiên ho khan hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu trả lời: "Có tiếng hát, là hải quái."

Ôn Bạch Vũ bất ngờ hỏi: "Tiếng hát?!"

Vừa nãy anh mệt rã rời, cái gì cũng không nhớ. Nhưng khi ở bờ sông cũng đã được biết đến đêm tối sẽ có tiếng hát truyền tới từ bờ sông, nghe rất hay nhưng không hiểu là đang hát cái gì.

Ôn Bạch Vũ rùng mình nói: "Thực sự là hải quái? Hải quái là cái gì? Chẳng lẽ là con mực biết hát?!"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu lắc đầu: "Hải quái là giao nhân Hắc Lân, cũng chính là tiên cá mọi người thường gọi."

Ôn Bạch Vũ càng kinh ngạc hơn: "Tiên cá?!"

Trong đầu anh lúc nào cũng tâm niệm hình tượng tiên cá trong truyện cổ tích, gương mặt đẹp đẽ ngây thơ, dáng người bốc lửa, sao tự nhiên lại thành hải quái thế này!

Đường Tử gật đầu bổ sung: "Thật ra có rất nhiều người định nghĩa sai về giao nhân Hắc Lân. Giao nhân Hắc Lân đực thân hình cao lớn, sức chiến đấu tốt và bạo lực, còn giống cái trông thì dịu dàng xinh đẹp nhưng khỏe hơn giống đực, chúng có thể khiến thuyền đánh cá chìm dễ như ăn cháo. Tiếng hát của giao nhân có khả năng thao túng, được rất nhiều dân miền biển tôn là Thủy Thần, khi ra khơi mà nghe phải tiếng hát thì phải lập tức đi ngược lại, nếu không sẽ chôn thây nơi biển sâu."

Ôn Bạch Vũ nói: "Ở đây vừa có thủy quái, vừa có giao nhân, quả là không bình thường."

Mặc Sĩ Cảnh Hầu bảo: "Mai chúng ta sẽ đến bờ sông xem lại lần nữa. Hình thể khỉ nước nhỏ bé, có thể trốn ở khu nước cạn  săn mồi. Còn giao nhân Hắc Lân lớn hơn, quần cư ở những nơi nước sâu, chắc chắn xung quanh đây phải có nơi đáp ứng được tiêu chí đó."

Ôn Bạch Vũ gật đầu, nhanh chóng nằm xuống ngủ.

Rạng sáng hôm sau, sau khi ăn qua loa bánh mỳ mang theo liền xuống tầng đi ra ngoài, chuẩn bị đến bờ sông.

Quầy lễ tân đã có người, vẫn là cô gái hôm qua.

Cô nhìn thấy bọn họ đi xuống, mặt đỏ bừng, cứ liên tục nhìn qua bên này, vẻ mặt cực kỳ ngượng ngùng, miệng đóng rồi mở như muốn nói lại thôi.

Ôn Bạch Vũ thấy cô ngượng nghịu nhìn mãi, grong lòng đắc ý, mị lực của mình đúng là vô hạn, trông con gái nhà người ta mắc cỡ đến mức nào kìa!

Trong lúc Ôn Bạch Vũ còn đang tự sướng hết mức, thì cô gái kia rốt cuộc đã lấy được dũng khí nói: "Chào... chào buổi sáng anh Mặc Sĩ... Anh... anh đã ăn sáng chưa? Ở đây có bánh ngọt em làm... Anh... Anh Mặc Sĩ dùng thử không?"

Anh...Mặc... Sĩ...

Cô gái kia gom hết dũng khí, vừa mở miệng đã gọi anh Mặc Sĩ là sao?!

Không phải anh Ôn à!

Lòng Ôn Bạch Vũ chua lòm, suýt thì nhảy lên đạp Mặc Sĩ Cảnh Hầu. Từ lúc nào mà hắn lại tùy tiện hớp hồn cô ấy vậy?! Không biết là dùng biện pháp vô sỉ gì nữa?!

Mặc Sĩ Cảnh Hầu ngược lại rất hờ hững từ chối: "Không cần."

Cô rất thất vọng: "A... Vâng... Vậy thôi ạ..."

Ôn Bạch Vũ: "..."

Vũ Vị Dương ở phía sau không nhịn được cười.

Bốn người cùng ra khỏi nhà nghỉ, Ôn Bạch Vũ ngựa quen đường cũ, dẫn những người còn lại đến bờ sông. Qua một đêm máu của Mặc Sĩ Cảnh Hầu vô cùng hữu hiệu, ngoại trừ còn hơi đau thì về cơ bản đã ổn rồi, hơn nữa miệng vết thương cũng đã khép lại.

Cả đám đi tới bờ sông, đêm qua rất vắng vẻ, hiện tại thì đã có không ít người đi đường.

Bọn họ đứng ở bờ sông nhìn xuống, nước rất trong, có thể thấy bên dưới rất cạn, hơn nữa không có bất kỳ bóng đen nào, chẳng hiểu con khỉ nước kia xồ từ đâu ra.

Bên bờ sông vẫn còn vết tích vật lộn của cô gái cùng Ôn Bạch Vũ ngày hôm qua. Giờ nhìn chúng Ôn Bạch Vũ vẫn còn thấy sợ.

Vũ Vị Vương cầm bản đồ đối chiếu một lúc mới nói: "Tuy bản đồ không vẽ chi tiết, nhưng nhìn qua thì hẳn là dòng sông này... Nhưng thủy mộ được đánh dấu rất sâu, có phải tìm sai chỗ không?"

Đường Tử nhìn con sông, nói: "Mặc Sĩ Cảnh Hầu nói không sai, tốc độ chảy quả thực có vấn đề, không chừng có tường kép."

Ôn Bạch Vũ ngạc nhiên: "Sông mà cũng có tường kép hả?"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu nói: "Phải dùng dụng cụ, nhưng bây giờ đang có quá nhiều người, buổi tối quay lại."

Bốn người trở lại nhà nghỉ, buổi trưa lúc ăn cơm thì không thấy cô gái trực nữa, đổi thành ông chủ.

Phòng ăn chỉ có ba bàn, hơn nữa từ đầu đến cuối chỉ có duy nhất nhóm Ôn Bạch Vũ dùng cơm. Nhà nghỉ này chỉ có ông chủ và con gái lo trước lo sau, ông tự bưng đồ ăn lên, cười nói: "Bữa này chúng tôi mời. Quanh đây chẳng có ai đến ăn, đầu bếp cũng chẳng có, những món này là do con gái làm, mời các vị nếm thử!"

Trình nấu ăn của cô bé này cũng được, nhưng Ôn Bạch Vũ hồi mới mở quán cơm thì vừa kiêm đầu bếp nên còn kém anh một xíu.

Ôn Bạch Vũ thấy có thể nói chuyện với ông chủ, liền hỏi thăm: "Ông chủ, trấn này còn có sông ngòi nào khác không? Chúng tôi muốn đi khắp nơi thăm thú!"

Ông cười bảo: "Ra khỏi cửa đi về phía trước, đi tới cùng rồi rẽ trái chính là sông. Ngoại trừ con sông này thì đều là những sông nhỏ. Mà cũng không thể tính là sông được, cùng lắm chỉ ướt giày thôi."

Ôn Bạch Vũ hỏi tiếp: "Không còn nữa à?"

Ông chủ lắc đầu: "Không có."

Anh hỏi tiếp: "Phải rồi, đêm qua chúng tôi nghe thấy tiếng hát, mọi người có thói quen hát hò lúc nửa đêm sao?"

Sắc mặt ông chủ lập tức thay đổi, nói: "Cậu trai này! Đó không phải tiếng hát! Đó là nguyền rủa!"

Ôn Bạch Vũ kỳ quái hỏi: "Sao lại là nguyền rủa?"

Ông giải thích: "Mấy cậu là người ngoài nên không biết, trong thôn này có Thủy thần. Tính khí của vị Thủy thần này rất quái lạ, nếu có người nghe thấy tiếng hát lúc nửa đêm thì đã bị ngài nguyền rủa. Các cụ thường nói, vì Thủy thần quá cô đơn nên muốn có người hạ thủy cùng, người nào nghe phải tiếng hát thì sẽ sống không quá ba ngày! Này mấy cậu! Nhất định phải cẩn thận!"

Ôn Bạch Vũ bất ngờ: "Quái lạ vậy sao?"

Ông chủ nói tiếp: "Không phải là mê tín đâu, là thật! Tôi đã từng nghe ông nội kể về... truyền thuyết của trấn này, có lẽ Thủy thần đã xuất hiện đây từ rất lâu rồi. Khi đó nước sông chảy xiết, mực nước cũng rất sâu, không giốn bây giờ..."

Ôn Bạch Vũ lập tức cảm thấy đầy hi vọng, nháy mắt với Mặc Sĩ Cảnh Hầu hai cái.

Ông chủ nói tiếp: "Tôi cũng là nghe ông nội kể thời cổ đại có người xây lăng mộ ở đây, hơn nữa sợ những kẻ đảo đấu thời sau nên xây lăng tẩm ở rất sâu trong nước, làm thành thủy cung. Có thể là Thủy thần không cho xây lăng nên gây sóng gió. Những người kia liền rút cạn nước, sau khi sông cạn thì dưới đáy sông bất ngờ xuất hiện một lượng lớn thi thể mặt người thân cá! Bọn họ nước xong thì bắt đầu đào bới xây dựng, xây xong thì phong bế lăng tẩm rồi lại đưa nước vào. Chuyện này hoàn toàn chọc giận Thủy thần, ngài ở dưới đáy sông nổi trận lôi đình, lũ lượt kéo nước lên nhấn chìm toàn thôn, trận hồng thủy đó kéo dài suốt 3 năm! Rồi từ đó về sau, con sông này cạn đi, trời vừa tối Thủy thần sẽ sai thủy quái ra quấy phá, kéo người qua đường xuống nước rồi lấp bùn lên! Các cụ đều dặu nếu nghe được tiếng hát kỳ quái thì là do Thủy thần quá cô độc, tộc nhân của ngài đều đã chết nên  muốn kéo người xuống bầu bạn cùng mình."

Ôn Bạch Vũ nghe đến rợn tóc gáy: "Có người từng nhìn thấy Thủy thần sao?"

Ông chủ cười bảo: "Sao có khả năng chứ? Nếu thực sự nhìn thấy thì cũng chết rồi... Ông nội lão nóihình dáng Thủy thần giống tiên cá, vô cùng cao to, là một người đàn ông nửa trên là người nửa dưới là đuôi cá màu đen... Phải rồi! Phải rồi!"

Ông chủ đột nhiên ra khỏi phòng ăn, một lúc sau quay lại, cầm trong tay một thứ màu đen.

Ôn Bạch Vũ nhìn qua, lập tức giật mình, là một cái vảy màu đen, cứng như áo giáp, góc cạnh sắc nhọn, cầm không khéo sẽ bị cứa tay, cả miếng vảy tỏa ra ánh sáng trắng mịn, lấp lánh dưới ánh sáng giống đá quý.

Ông chủ đặt miếng vảy vào tay anh, nói: "Đây là vảy của Thủy thần do tổ tiên nhà tôi truyền xuống, không biết có phải thật không... Có người nói vảy Thủy thần là đá quý, có người lại đồn nước mắt Thủy thần là dạ minh châu(*). Nói chung thì người tới nơi này kiếm món hời không ít. Nhưng xưa nay không ai thấy Thủy thần, ngược lại toàn đụng phải những thứ đáng sợ."

(*)D Minh Châu:


Anh hỏi: "Thứ gì đáng sợ ạ?"

Ông trả lời: "Đầu người."

Ôn Bạch Vũ sợ hãi trước biểu cảm tự dưng trợn mắt của ông lão, thầm bảo ông nói thì cứ nói, sao còn phải thêm thắt biểu cảm phong phú làm gì, cũng chẳng phải kể chuyện cười...

Ông chủ nói tiếp: "Thật sự là đầu người! Mấy cậu, có chuyện này từng xảy ra, một đoàn người này tới đây mang theo một đống tư trang mà không rõ mục đích, có cả máy bơm nữa, hình như là muốn tìm Thủy thần. Cơ mà Thủy thần thì không thấy, rạng sáng hôm sau, người trong thôn phát hiện thấy 100 cái đầu người! Đều là đầu xương trắng hếu, bên trong đầy bùn nhão bị đẩy lên bờ. Nhóm người kia cũng đã chết, xác lẫn trong đống đầu. Từ đó về sau... không có ai dám bén mảng ở bờ sông vào buổi đêm nữa!"

Ôn Bạch Vũ nghe xong, nháy mẳ không nuốt nổi cơm nữa, sự lạnh giá thấu đến tận xương tủy, vội vàng trả miếng vảy.

Lực chú ý của bốn người đều đặt lên câu chuyện ông chủ kể, sau đó vội vàng và cơm, đứng dậy về phòng.

Ôn Bạch Vũ ngồi xuống, nói: "Ông chủ kể rùng rợn quá, vừa nãy tôi ăn không vào luôn... Sao có thể đột ngột xuất hiện 100 cái đầu người được?"

Mặc Sĩ Cảnh hầu nói: "Những người ông chủ đề cập, mục đích chính chắc không phải muốn tìm Thủy thần."

Đường Tử gật đầu tán thành.

Vũ Vị Dương khó hiểu: "Vậy thì tìm cái gì?"

Hắn đáp: "Thủy mộ."

Ôn Bạch Vũ và Vũ Vị Dương đều giật mình. Ôn Bạch Vũ hỏi: "Nói vậy thì dòng sông này quả thực kỳ lạ, chẳng lẽ đáy sông là mộ?"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu gật đầu: "Theo suy đoán là vậy, những người kia xuống nước có lẽ không phải tìm thấy lăng tẩm mà là 100 cái đầu, hẳn là của người tuẫn táng bị nước đẩy lên."

Ôn Bạch Vũ run lên, nghĩ thầm ngôi mộ này cũng quá khủng bố, anh chưa từng thấy nhiều người tuẫn táng đến như thế.

Vũ Vị Dương nói: "Chờ trời tối chúng ta đi xem thế nào."

Buổi chiều không có việc gì làm, mọi người đều nghỉ ngơi dưỡng sức. Ôn Bạch Vũ nằm trên trên giường nhìn con mèo đang ngồi xổm trên bệ cửa sổ nhìn về hướng dòng sông, cứ vậy nghển cổ meo meo kêu.

Vũ Vị Dương bảo: "Mèo nhà anh có phải là đói không? Nó cứ kêu như thế, lỡ bị ông chủ phát hiện ra thì sao? Nhà nghỉ không cho phép đem theo thú cưng!"

Ôn Bạch Vũ vươn mình ra, ôm mèo trong lòng, gãi cổ nó hỏi: "Lu à! Mày đói bụng hả?"

Mèo nhỏ không để ý anh, vẫn cứ meo meo.

Ôn Bạch Vũ xuống giường, cười bảo: "Đợi tao ra ngoài mua cho mày ít cá khô nhé."

Anh không có đi xa, xế chiều thì có rất nhiều sạp hải sản bày bán. Ôn Bạch Vũ mua nửa cân cá khô mang về.

Nhìn thấy cá khô, hai mắt con mèo sáng rực rỡ, rốt cuộc cũng chịu nhìn Ôn Bạch Vũ, bay vèo qua bên kia, một móng vuốt ôm lấy chân anh, móng còn lại với lấy túi nhựa.

Ôn Bạch Vũ nhìn cái điệu thèm thuồng của nó, không nhịn được cười rộ, đặt túi xuống đất. Con mèo liền làm như chết đói trăm năm, nửa cân cá nhỏ đều tống hết vào bụng!

Anh nhìn nó đến choáng váng, mèo ta hài lòng liếm móng vuốt, chọc bụng nó, kêu lên: "Trời ơi! Bụng mày liệu có nổ không đó?!"

Mèo ăn xong liền kiêu ngạo trở lại, xoay cổ tiếp tục nằm nhoài trên ban công meo meo kêu đến tận tối.

Đến tối, bốn người ăn cơm xong liền mang theo dụng cụ nhẹ chân ra cửa. Ôn Bạch Vũ vỗ đầu mèo, dặn: "Lu à, mày ở đây ngoan nhé! Đừng có kêu nữa, người ta mà phát hiện là bị ném đi đấy!"

Con mèo đen cao ngạo nhìn anh, sau đó nằm xuống, hình như buồn ngủ rồi.

Ôn Bạch Vũ thấy nó ngoan như thế, còn nghĩ nó kêu cả trưa, giờ buồn ngủ liền an tâm ra khỏi cửa.

"Cạch..."

Một chốc cửa đóng lại, một bên mắt mèo mở ra, ngẩng đầu lên, hai chân nhảy lên ban công, xòe móng vuốt cào cào cửa sổ.

Cửa sổ "Cạch!" bị mở ra, mèo đen ló đầu nhìn xuống, bốn người Ôn Bạch Vũ vừa vặn ra khỏi cửa nhà nghỉ, có thể nhìn thấy bóng lưng của họ.

Mèo ta lập tức nhảy xuống, rập khuôn đi theo.

Trời vừa tối là bờ sông không còn bóng người. Bốn người đi tới, để đồ xuống. Ôn Bạch Vũ dùng đèn pin chiếu sáng, cẩn thận nhìn quanh nhưng không phát hiện ra bóng đen nào.

Đường Tử móc một cái cọc dò từ trong balo, dặn: "Ông chủ Vũ, cẩn thận một chút, đừng xuống quá sâu."

Vũ Vị Dương gật đầu, cầm đèn pin soi.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu cầm xẻng đào bùn cùng trụ dài lội ra chỗ xa hơn. Đường Tử theo sau, đến giữa sông thì dừng lại, bởi hai người tương đối cao lớn nên nước sông chỉ qua eo một chút.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu cắm xẻng, đưa cọc dò xuống nước, cùng Đường Tử lắng nghe.

Ôn Bạch Vũ và Vũ Vị Dương không hiểu lắm nên đeo balo giơ đèn pin, cầm cái cọc còn lại.

Ôn Bạch Vũ vừa soi đèn vừa cảnh giác xung quanh. Một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, Ôn Bạch Vũ chỉ sợ sẽ có khỉ nước nhảy ra.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu và Đường Tử không biết đã rút lên rút xuống cái cọc bao nhiêu lần, đột nhiên ngừng lại, ngẩng đầu nhìn nhau.

Ôn Bạch Vũ hỏi: "Sao rồi?"

Hắn trả lời: "Đất rất sâu, bên dưới rỗng."

Nói rồi, hắn rút xẻng, Ôn Bạch Vũ kinh ngạc thốt lên: "Thật sự có tường kép?"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu đáp: "Hẳn là vậy."

Rồi bảo Đường Tử" Đào chỗ này."

Y gật đầu, bắt đầu đào xuống.

Anh thấy hai người rất mướt mải, đặc biệt còn ở trong nước, tuy sông này cạn nhưng không thể rút hết nước.

Trong lúc đào thì Ôn Bạch Vũ đột nhiên giật mình, bảo: "Mọi người... có tiếng hát!"

Quả nhiên là có, tiếng hát du dương, êm tai, lại xen lẫn bi ai thê lương dù không hiểu ý nghĩa.

Ôn Bạch Vũ nói xong, định kiểm tra xem có phải hải quái đến hay không thì đột nhiên cảm thấy chân bị thứ gì đó lạnh lẽo cuốn lấy, nhưng lại mềm mại, khác hẳn với khỉ nước. Là cỏ nước ư?!

Anh lập tức kêu "A!".

Vũ Vị Dương sốt sắng hỏi: "Ôn Bạch Vũ? Cậu làm sao vậy?"

Anh ta lấy đèn pin soi, nước chảy "Róc rách..." như có thứ gì đó lọt xuống sông, không còn thấy Ôn Bạch Vũ.

"Ục ục..."

Chân Ôn Bạch Vũ bị cuốn chặt hơn, hơn nữa sức kéo rất mạnh, "Bõm!" một cái kéo anh vào trong nước.

Theo lý thuyết thì mực nước không cao, Ôn Bạch Vũ vẫn có thể đứng được, nhưng sau khi bị thứ đó bắt được thì bùn đất sụp xuống, khiến Ôn Bạch Vũ chới với.

Bùn nước sụp xuống, giữa sông đột nhiên xuất hiện một cái hố to đùng. Ôn Bạch Vũ bị lôi vào hố, sặc mấy ngụm nước.

Anh không biết bơi, liều mạng giãy dụa đá  chân, nhưng càng giãy thì càng bị giữ chặt hơn, còn không ngừng kéo người xuống sâu hơn nữa.

Ôn Bạch Vũ nín thở cúi đầu nhìn, là cỏ nước. Nó đặc biệt thô to, hơn nữa vô cùng dài, dưới đáy vẫn còn vô số, không biết dài đến mức nào.

Ôn Bạch Vũ thực sự hoảng hốt, thứ nhất là không biết bơi, thứ hai là sợ. Anh lập tức nghĩ đến balo đeo trên lưng, ngừng giãy dụa, cố gắng lấy balo xuống rời mở khoá, bên trong có bình cấp khí khẩn cấp.

Anh mở to hai mắt, mừng như nhìn thấy cứu tinh, nhanh chóng lấy bình cấp khí ra, nhưng lại không biết cách sử dụng. Hơn nữa tình cảnh quá khẩn cấp, Ôn Bạch Vũ luống cuống tay chân, mở không được.

Ôn Bạch Vũ cảm thấy mình thật sự rất ngu ngốc, sắp khóc đến nơi vì không thể dùng đến bình cấp khí, lại đưa tay lần mò, sờ đến Long Lân chủy thủ liền lập tức rút ra, chém "Xoẹt!" vào cỏ nước.

Cỏ nước bị chém đứt, chỗ bị cắt chảy ra thứ chất lỏng màu xanh, nhìn vô cùng buồn nôn.

Cổ chân Ôn Bạch Vũ được buông lỏng, đang định thở phào thì nó lại vươn cái khác đến. Một cái cuốn chân, cái khác quấn chặt eo anh.

Ôn Bạch Vũ bị lôi xuống như như xe vượt núi, tốc độ nhanh kinh người. Ôn Bạch Vũ mở to mắt, sợ đến suýt quên nín thở.

Càng xuống sâu cỏ nước cũng càng rậm rạp hơn. Ôn Bạch Vũ đột nhiên phát hiện ra có quái vật ẩn trong bụi cỏ, là quái vật mọc lông xanh, chỉ lớn bằng một đứa trẻ, người gầy cực gầy, mặt khỉ, móng vuốt dài.

Khỉ nước bị cỏ nước quấn chặt, tứ chi dập dềnh trong nước, nhưng nó chết rồi...

Ôn Bạch Vũ sợ đến trắng mặt, nhìn kỹ hơn thì không chỉ có mỗi khỉ nước. Những đoạn cỏ nước dập dềnh, mỗi cành hình như đều quấn một thứ, có thi thể, không thì là xương trắng...

Càng xuống sâu thì tiếng hát du dương càng rõ ràng, nếu không nhờ bản năng sinh tồn của con người quá mạnh mẽ thì Ôn Bạch Vũ đã gần như bị tiếng hát mê hoặc.

Ngay lúc đang tuyệt vọng thì đầu bị đập một phát, đau đến choáng váng, sau đó Ôn Bạch Vũ vươn tay bám chắc vào chỗ đó.

Ôn Bạch Vũ bị kéo tới nơi giống như cửa động, dưới đáy sông có một ngọn núi lửa đã ngưng hoạt động, cửa động hình vuông hiện ra trước mắt.

Hai tay anh bám chắc vào trụ đá bên bờ, móng tay gần như ghim hẳn vào trong tảng đá, có chút ngang sức với cỏ nước.

Nhưng lực kéo của cỏ nước rất mạnh, eo bị túm đến nỗi muốn gãy đôi, một tay ôm chắc cục đá, tay còn lại đột nhiên vung chủy thủ.

"Xoẹt!"

Eo Ôn Bạch Vũ nhẹ đi, sau đó liền chém cỏ nước quấn chân. Ôn Bạch Vũ đâm đầu vào trong hang đá.

"Vèo!"

Cỏ nước lần nữa vươn vào hang đá, cực kỳ kiên trì bắt bằng được Ôn Bạch Vũ. Anh ra sức chui vào bên trong, ở đoạn đầu thì hẹp, nhưng chui vào mấy mét thì xuất hiện điểm cuối, dưới chân là một hang đá, hơn nữa còn có bậc thang kéo dài.

Ôn Bạch Vũ không nghĩ quá nhiều, nhảy xuống rồi lăn theo các bậc thang.

Thềm đá rất dài, nước sông ngày càng ít đi, xuống tới đáy rất rộng rãi sáng sủa, trong động không có một giọt nước, phiến đá trên đất cũng khô cong.

Ôn Bạch Vũ không còn hơi để than thở sự thần kỳ của hang đá, co quắp ngã trên mặt đất, thở hồn hà hổn hển. Lần đầu tiên anh cảm thấy oxy quá là đáng quý, chút nữa thôi là tắc thở chết rồi, miệng và mũi đều là nước, dùng sức nôn ra vài lần mới cảm giác trong dạ dày không còn mùi ghê nữa.

Ôn Bạch Vũ co mình nghỉ ngơi, chợt nghe thấy có tiếng "Rào rào" từ trên đỉnh đầu truyền tới.

Anh nhảy dựng lên, sau đó nắm chặt Long Lân chủy thủ, hai mắt đề phòng trừng cửa đá trên đỉnh đầu.

Chẳng lẽ cái cỏ nước buồn nôn kia lại đuổi tới?!

Lòng bàn tay toát mồ hôi, cửa đá nứt ra, theo sau là một bóng người từ trên nhảy xuống, "Bịch!" một tiếng vững vàng tiếp đất cạnh Ôn Bạch Vũ.

Anh vui mừng mở to mắt, như thấy đồng hương gọi: "Mặc..."

Nhưng chỉ mới được một chữ thì Mặc Sĩ Cảnh Hầu bất ngờ tiến lên một bước, ôm chặt anh trong lòng.

Ôn Bạch Vũ đập vào lồng ngực rắn chắc của hắn, vì đau nên hắn đột nhiên làm động tác mân mê.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu ôm chặt anh, nhẹ nhàng vuốt ve gáy anh hỏi: "Có bị thương không?"

Ôn Bạch Vũ nhận ra hắn đang lo cho mình, mỉm cười vỗ lưng hắn bảo: "Không có! Anh không biết đâu, vừa nãy tôi chiến đấu vô cùng anh dũng, dốc sức chiến đấu! Đám cỏ nước kia hoàn toàn không phải đối thủ của tôi..."
Đang nói thì Mặc Sĩ Cảnh Hầu đột nhiên buông người rồi hôn môi anh. Ôn Bạch Vũ đỏ mặt, môi hắn vẫn còn hơi lạnh, mang theo mùi vị mặn đắng của nước sông, nói thật thì mùi hơi...

Mặt anh hoàn toàn đỏ bừng, còn cố ý chậc lưỡi ghét bỏ: "Đắng!"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu bị chọc cười, lại hôn lên môi Ôn Bạch Vũ, tiến đầu lưỡi vào.

Ôn Bạch Vũ bị hôn đến thở hồng hộc, bản thân đã kiệt sức, bây giờ càng cảm thấy nhũn nhão.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu hỏi: "Bây giờ thì sao? Còn đắng không?"

Ôn Bạch Vũ: "..."

Anh được ôm, rồi lại nghe thấy tiếng "Rào rào", cửa động lại tối đi, hình như có người nhảy xuống.

Ôn Bạch Vũ nóng ruột: "Có người tới!"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu chê trách: "Tập trung."

Rồi lập tức ngậm môi Ôn Bạch Vũ, anh muốn đẩy ra nhưng không hiểu sao người cứ nhũn  như bún, mà kỹ thuật hôn của đối phương ngày càng điêu luyện, còn bắt được điểm yếu của anh. Ôn Bạch Vũ như mèo nhỏ được vuốt lông, mũi hừ một tiếng, nhắm mắt lại, hai tay ôm Mặc Sĩ Cảnh Hầu, tùy ý để hắn dây dưa môi lưỡi.

Đường Tử ôm Vũ Vị Dương nhảy xuống. Vũ Vị Dương rất lo lắng cho Ôn Bạch Vũ. Vừa nãy chỉ nghe được tiếng kêu, chớp mắt là không còn ai, dòng sông này rất lạ lùng, vừa có khỉ nước lại còn thêm hải quái, không thể chủ quan được.

Ba người dựa theo hướng Ôn Bạch Vũ biến mất phát hiện ra cái hố dưới bùn, nhìn kĩ hơn thì bị đám cỏ nước lớn ẩn đi, xen lẫn là thi thể cùng xương, ngay cả khỉ nước cũng bị chúng ghìm chết.

Vũ Vị Dương càng lo lắng, kinh khủng hơn là Mặc Sĩ Cảnh Hầu gần như phát điên. Tuy bình thường hắn rất lạnh nhạt, đối với ai cũng hờ hững, nhưng lại chẳng hề độc đoán tàn bạo, thậm chí còn rất dịu dàng với người đặc biệt. Khi Ôn Bạch Vũ biến mất, cả người hắn trở nên rất khủng bố.

Chỉ có điều lúc Vũ Vị Dương đề phòng nhảy xuống thì lại nhìn thấy Ôn Bạch Vũ đang yên lành ôm Mặc Sĩ Cảnh Hầu vận động hài hòa...

Anh ta tức đến nỗi suýt thì ngất xỉu!!

Ôn Bạch Vũ thấy hai người, nhanh chóng giữ khoảng cách với Mặc Sĩ Cảnh Hầu, ho khan bảo: "Ầy, hai người cũng xuống..."

Vũ Vị Dương chen lời: "Cậu dọa chết chúng tôi rồi!"

Ôn Bạch Vũ bảo: "Ai mà biết có cỏ nước chứ! Dòng sông này kinh khủng quá, cỏ nước cũng thành tinh luôn. May mà tôi chạy vào được chỗ mà chúng ta đã xem qua."

Đường Tử gật đầu: "Hang đá thiết kế rất khéo, cũng không phải là do thiên nhiên hình thành, là nhân tạo, có lẽ sẽ tìm được thứ gì đó ở bên trong."

Y nói xong thì lại nghe thấy tiếng hát, vang vọng trong hang đá trống trải, càng nghe càng rõ như đang ở bên cạnh.

Ôn Bạch Vũ nói: "Đây là tiếng gì, có phải là ma quỷ không?"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu nói: "Hẳn là tiếng hát của giao nhân Hắc Lân."

Anh thắc mắc: "Nhưng không phải giao nhân Hắc Lân sống dưới nước à? Cái hang này rất khô ráo, tiếng hát nghe như truyền ra từ bên trong vậy?"

Hắn lắc đầu, bảo: "Không biết, đi vào xem thử."

Rồi Mặc Sĩ Cảnh Hầu nắm chặt tay anh.

Ôn Bạch Vũ giãy dụa muốn rút tay theo phản xạ, nhưng mà ai kia nắm vô cùng chặt.

Anh nhỏ giọng hỏi: "Anh làm gì vậy?"

Hắn trả lời: "Dẫn em đi, tránh biến mất lần nữa."

Ôn Bạch Vũ nhướn mày, phủ quyết: "Tôi bị bắt, không phải là biến mất!"

Hang đá rất sâu, không có ánh sáng, nếu không nhờ đèn pin thì chẳng nhìn thấy gì.

Đèn pin của Ôn Bạch Vũ rơi mất rồi, chỉ còn lại một cái trong tay Vũ Vị Dương. Mặc Sĩ Cảnh Hầu và Ôn Bạch Vũ đi dầu, hai bên tường ban đầu không có bích họa, lồi lõm không đều. Đi sâu vào trong thì bắt đầu nhẵn bóng như được mài cẩn thận và xuất hiện bích họa, hơn nữa vào sâu càng thấy đẹp.

Ôn Bạch Vũ hỏi: "Thật sự là có thủy mộ sao?"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu nhíu mày nhìn những bức bích họa, nói: "Loại tường đá cùng bích họa này không phải thuộc thời kỳ Tây Chu."

Vũ Vị Dương cũng nhìn ra, anh ta giỏi nhất những mảng này, không phải khoe, nhưng chỉ cần nhìn là Vũ Vị Dương có thể thuộc nằm lòng.

Anh ta liếc một cái liền nhận ra đây không phải cổ mộ Tây Chu, niên đại của ngôi mộ này muộn hơn nhiều, tuy khả năng cũng là một lăng tẩm phức tạp nhưng không phải Tương Vương mộ, cũng không phải nghi mộ.

Không phải Tương Vương mộ thì chắc chắn không có máu Phượng Hoàng, mà mục đích của chuyến đi này chính là nó, lần này trắng tay rồi...

Vũ Vị Dương hơi thất vọng nói: "Không ngờ ngay cả nghi mộ cũng chẳng phải."

Đường Tử thấy ánh mắt chán nản của anh, mỉm cười an ủi: "Không sao đâu ông chủ Vũ, cũng không phải vấn đề to tát."

Vũ Vị Dương bất bình: "Sao lại không to tát! Mục tiêu của chúng ta là Tương Vương mộ mà, hơn nữa sắp..."

Hơn nữa sắp hết mùa thu rồi, mùa thu rất ngắn, mùa đông đến cũng là hết hạn định 30 năm của Đường Tử.

Vũ Vị Dương nói tới đây chỉ liếc nhìn y, không nói tiếp.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu lạnh nhạt nói: "Cổ mộ này cũng không đơn giản, cổ nhân coi tử như sinh, sẽ đưa những thứ trân quý nhất vào mộ, có lẽ sẽ có thứ gì đó hữu dụng."

Ôn Bạch Vũ cũng hùa theo: "Đúng vậy, khổ đau mãi mới xuống được, vào xem thử đã."

Anh nói rồi vẫy tay bảo: "Đi thôi đi thôi! Đừng nán lại quá lâu, mọi người không nghe thấy tiếng hát sao? Quá dọa người!"

Bốn người tiếp tục đi về phía trước, tiếng hát rất đứt quãng, lúc thì xa xăm, lúc lại rõ ràng.

Bốn người đi 5, rồi 6 phút, hang đá rất dài, đi được một chốc liền nhìn thấy ánh sáng, Ôn Bạch Vũ hỏi: "Chúng ta đã đi ra rồi sao?"

Mọi người nhanh chân đi tới, không phải sông mà vẫn là vách đá, trước mắt là phòng đá.

Bốn góc treo bốn cây nến, đỉnh tròn, phòng cấu tạo hình vuông, trên sàn chằng chịt chữ cùng bản vẽ được khắc lên.

Trần tròn cũng khắc vòng chữ nhỏ cùng bản vẽ, Ôn Bạch Vũ tuy không hiểu, nhưng cũng nôm na nhìn ra đó là bát quái trận đồ.

Anh chỉ vào bốn cái đèn: "Nơi này thậm chí có cả đèn dầu? Chúng là ngọn lửa vĩnh cửu(*) ư?"

(*)Ngn la bt dit hay ngn la vĩnh cu (tiếng Anh: Eternal flame) là mt ngn la, đèn du c hoc ngn đuc cháy liên tc trong mt thi gian không xác đnh. Hu hết các ngn la vĩnh cu được đt cháy và chăm sóc có ch ý, nhưng mt s là hin tượng t nhiên gây ra bi s rò r khí đt thiên nhiên, cháy than bùn và cháy va than, tt c có th được đt cháy bi sét, áp đin hoc hot đng ca con người, mt s trong đó đã b đt cháy trong hàng ngàn năm.

Ngn la vĩnh cu thường được con người to ra nhm đ tưởng nh mt nhân vt có nh hưởng quan trng trong lch s hoc s kin có ý nghĩa quc gia, đóng vai trò là biu tượng ca mt bn cht lâu dài như mt nim tin tôn giáo, hoc mt li nhc nh v cam kết cho mt mc tiêu chung, như tình ngoi giao.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu đi qua quan sát.

Thân đèn nạm đá quý, thiết kế rất cổ điển tao nhã, bên trong trữ sáp dầu, ánh nến màu lam đậm, sáng như ban ngày

Ôn Bạch Vũ cũng ló đầu nhìn, thắc mắc: "Sáp dầu ít quá, có phải là sắp hết rồi không?"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu giải đáp: "Đây là sáp dầu làm từ giao nhân, theo truyền thuyết thì một giọt có thể cháy đến 1000 năm."

Ôn Bạch Vũ kinh ngạc hỏi: "Thần kỳ vậy? Nhưng sáp dầu được làm từ thứ gì?"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu tiếp tục giải thích: "Theo dã sử vảy giao nhân khôi giáp vô địch, nước mắt là dạ minh châu thượng hạng, thậm chí còn có lời đồn ăn thịt giao nhân sẽ trường sinh bất lão. Vì thế rất nhiều ngư dân vùng biển bắt đầu lùng bắt chúng, thực sự có người đã bắt sống một giao nhân nhỏ, lột từng miếng vảy của đứa con trước mặt giao nhân cái. Sau đó chặt ra từng khúc thịt phơi khô, tiếp tục lấy mỡ làm đèn dàu, loại đèn này có thể có giá lên tới 3000 kim châu. Giao nhân cái thấy con mình chết thảm liền chảy hai hàng lệ dạ minh châu."

Ôn Bạch Vũ run người: "Quá tàn nhẫn... Vậythứ dầu này là..."

Mặc Sĩ Cảnh Hầu gật đầu nói: "Sáp đầu có mùi tanh, hẳn là mỡ giao nhân."

Ôn Bạch Vũ nổi da gà, lui xuống vài bước.

Cả lăng mộ chỉ có một con đường duy nhất lúc đi vào, tất nhiên là không nên đụng chạm cơ quan.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu nhìn dòng chữ nối thành hình tròn cùng bản vẽ.

Ôn Bạch Vũ tò mò lại gần hỏi: "Đây là gì vậy? Vòm trời(*)?"

(*) Vòm tri (Còn gi là Thiên viên đa phương) phn ánh lý thuyết âm dương. Thuyết âm dương biu chưng cho ct ct lõi và bn cht vi phép bin chng đơn gin. Nhng nhà hin triết c đi ca dân tc Hán đã đưa cho thế gii nhn thc v điu này, qua khoa hc ngàn năm chng minh, "Vòm tri" là mt loi hc thuyết được th hin rt rõ ràng. (Ngun: Mò mm trên Baike vn năng)

Mặc Sĩ Cảnh Hầu gật đầu: "Đúng là thiết kế theo vòm trời, chữ trên đỉnh cùng dưới đất tạo thành thiên địa vận hành đồ(*), người xưa có niềm tin trời và đất giao hoà với nhau, và con người chính là linh hồn, cảm thông vạn vật. Bức họa này là sự biến đổi của Tiên thiên bát quái(**)."

(*)Còn được hiu là sơ đ vn hành ca tri đt:

(**)Dân không chuyên nên khó đnh nghĩa được, mi người có th xem hình minh ho qu bói đ mường tượng nhé:

Ôn Bạch Vũ nhìn đến hoa cả mắt, chỉ thấy có mấy cái đường ngang dọc to nhỏ dài ngắn, còn lại thì chịu.

Anh ngồi xuống đất, chờ ba người kia nghiên cứu mấy cái trận đồ gì đó.

Ôn Bạch Vũ đợi một hồi, đột nhiên phát hiện một cái bóng đen, anh chớp mắt một cái thì lại không thấy nữa.

Bóng đen không lớn, thoắt ẩn thoắt hiện, khá giống với cỏ nước.

"Ôn Bạch Vũ! Đi thôi!"

Vũ Vị Dương gọi, Vòm trời có cơ quan ẩn giấu, rất nhanh bị phá giải. Anh ta thấy anh ngẩn người nên gọi để anh tập trung.

Ôn Bạch Vũ lập tức hoàn hồn, vừa nãy tường đá nứt ra từ giữa, biến thành một cánh cửa đá, bên trong là mộ đạo sâu hút, cũng không tối lắm, cách vài mét sẽ có một cái đèn dầu làm từ mỡ giao nhân.

Hơn nữa vách tường hai bên còn làm bằng vàng, khắc đủ loại hoa văn tinh mỹ.

Ôn Bạch Vũ nhìn kĩ, cảm thán: "Nhiều đèn như thế này thì cần bao nhiêu giao nhân nhỉ? Tường vàng cũng quá xa xỉ! Là vàng ròng sao? Qua bao nhiêu năm mà không bị ăn mòn?"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu cảnh báo: "Trên tường có độc."

Ôn Bạch Vũ nhanh chóng lùi lại: "Để phòng trộm mộ à?"

Hắn giải đáp: "Một phần là để ngăn trộm, một phần là đ giữ độ sáng cho vàng, dùng sơn độc sẽ ngăn cách vàng khỏi không khí."

Anh gật gù: "Chẳng trách tường lại sáng mù cả mắt, người xưa thông minh thật!"

Vũ Vị Dương nhìn bích họa, nói: "Dựa theo những bức bích họa này, thì lăng tẩm này xây dựng cho cấp bậc thiên tử."

Ôn Bạch Vũ nói: "Vậy hẳn là có thứ tốt đi! Không chừng còn hoành tráng hơn mộ Tương Vương!"

Bốn người tiếp tục đi vào trong, hết tường vàng lại đến tường đá. Ôn Bạch Vũ chép miệng nghĩ thầm,  hẳn là hết tiền dát vàng chứ gì?

Chỉ có điều anh nhầm to, điều bất ngờ còn đợi ở phía sau kìa!

Giữa bức tường đá đột nhiên có một mảng lõm xuống rất sâu, mặt ngoài là bảo thạch được đánh bóng tới mức hết cỡ, như là triển lãm người cá, bên trong còn dùng đinh ghim... thi thể to to nhỏ nhỏ.

Ôn Bạch Vũ sợ đến hét "A!", suýt nữa ngã ngồi xuống đất.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu ở phía sau đỡ anh, nhắc nhở: "Cẩn thận."

Ôn Bạch Vũ run tay chỉ lên phần tường lõm vào: "Cái tên... cái tên chủ mộ này quá biến thái!"

Trong tường ghim rất nhiều thi thể dị dạng, chúng đều không phải là người bình thường, mà là người cá trong truyền thuyết, đồng thời là giao nhân Hắc Lân từ miệng Mặc Sĩ Cảnh Hầu.

Một giao nhân Hắc Lân cái bị đóng trên tường, hai mắt trợn tròn, miệng mở lớn, gương mặt vặn vẹo như phải chịu đựng đau đớn, hai tay và cổ bị đinh đồng xuyên qua treo trên tường, nửa trên của nó là đường cong hoàn mỹ, nửa dưới là một cái đuôi cá.

Tiêu bản của giao nhân Hắc Lân cái vô cùng hoàn chỉnh, da dẻ mọng nước không khô quắt, thậm chí từng sợi tóc, lông mi được bảo tồn hoàn hảo, đôi ngươi lấp lánh, có thể phản chiếu được hình ảnh của người đứng đối diện...

Bên cạnh còn có một giao nhân Hắc Lân đực, so với sự quyến rũ mời gọi của giống cái, ngoại hình của giống đực hung hãn đáng sợ, hơn nữa còn bị hói đầu. Nhưng đó không phải trọng điểm, giao nhân đực này cũng bị đóng đinh xuyên qua tay, đuôi cùng cổ, treo trên tường.

Ôn Bạch Vũ rất muốn nôn ói, bên cạnh còn có mấy loại quái vật không thể kể tên.

Quái vật kia thân người, tay chân có màng, chi trên rất dài, miệng vịt, mặt ếch, da màu xanh lét, trên lưng có một đoạn toàn mụn nhọt dài như cóc, mắt to hơn chuông đồng, đôi ngươi như thể muốn rơi khỏi hốc mắt, tức giận trợn tròn, nhìn chằm chằm bên ngoài.

Bên trong nữa còn có thi thể đầu cá thân người...

Vũ Vị Dương cũng bị dọa sợ: "Chủ mộ này có sở thích sưu tầm thi thể?!"

Đường Tử nói: "Có lẽ đây là nguyên nhân lăng tẩm ở dưới nước."

Ôn Bạch Vũ chà chà cánh tay, bảo: "Lạnh quá, tòa cổ mộ này cứ có cảm giác rợn tóc gáy sao ấy."

Mặc Sĩ Cảnh Hầu nói: "Là thi khí. Thi khí rất nặng, hẳn là bên trong có nhiều 'vật sưu tầm' hơn."

Vật sưu tầm...

Ôn Bạch Vũ suýt trợn trắng mắt, may mà hắn còn nghĩ ra ba từ nói giảm nói tránh. Nhưng mấy từ này rất đúng, chủ mộ quả thực quá biến thái...

Bọn họ đi qua " triển lãm", phía trước là mộ đạo rất hẹp, một người lách cũng khó. Ôn Bạch Vũ cười bảo: "May mà chúng t đều gầy, nếu không thì kẹt ở đây rồi."

Mặc Sĩ Cảnh Hầu nói: "Tôi mở đường."

Đường Tử tiếp lời: "Tôi áp hậu."

Vũ Vị Dương gần như có bóng ma với hai từ "Áp hậu", tuy đi trước Đường Tử nhưng vẫn nắm chặt lòng bàn tay y.

Đường Tử sửng sốt: "Ông chủ Vũ?"

Vũ Vị Dương lườm y: "Đừng có nhiều lời, đi mau, nếu không sẽ bị tụt lại."

Đường Tử lập tức ngốc nghếch cười tươi, "Ừ!" một cái, nắm tay anh. Vũ Vị Dương nhìn y cười ngu si, mặt cũng không mấy dễ chịu.

Ôn Bạch Vũ theo sau, mộ đạo thực sự quá hẹp, gần như phải chui vào. Trên đường có hoa văn, khảm không ít vỏ sò cùng ngọc trai đẹp đẽ.

Ôn Bạch Vũ chen vào nhìn những hoa văn kia, chẳng hiểu có phải bị hoa mắt hay không mà cứ cảm thấy những vỏ sò đó đang di chuyển?

Ôn Bạch Vũ nhìn chằm chằm vỏ sò hồi lâu thì bị Vũ Vị Dương giục: "Sao không đi vậy?"

Ôn Bạch Vũ trả lời: "Tôi cứ thấy cái mộ đạo này..."

Từ "di chuyển" còn chưa nói ra, đoạn đường chỗ anh đang đứng đột nhiên nhanh chóng xoay, mộ đạo đột nhiên biến thành nền đất, xoay chuyển xoay chuyển, trên đột ngột xuất hiện một cái hố lớn, Ôn Bạch Vũ suýt bị lọt xuống.

Là bẫy rập, khi người mắc phải thì sẽ đóng ngay lập tức, chẳng khác cái lồng bắt mồi.

Vũ Vị Dương ở gần Ôn Bạch Vũ nhất, đưa tay muốn túm người nhưng "Cạch!!" một tiếng, anh ta chỉ bắt được gấu áo. Ôn Bạch Vũ nháy mắt lọt hố, bẫy rập đóng lại, Vũ Vị Dương gõ gõ lên bề mặt  nhưng nó chẳng có dấu hiệu gì, căn bản không thể mở ra từ bên ngoài.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu nghe thấy tiếng, nhưng mộ đạo quá hẹp, không thể quay đầu nên không kịp cứu người.

Ôn Bạch Vũ ngã vào nước, mũi sặc nước, tay chân hốt hoảng quẫy đạp, đầu vùng vẫy nghểnh lên mặt nước.

"Phù..."

Đầu anh trồi lên mặt nước, phun nước ra, nhận ra mình đã lọt xuống bể nước.

Ôn Bạch Vũ nhanh chóng đưa tay víu chặt thành bể bò ra ngoài.

"Khụ khụ..."

Anh bò lên bờ rồi ho ra mấy ngụm nước. Hình như hôm nay bị khắc thuỷ hay xao ấy, mấy lần suýt chết đuối rồi!

Ôn Bạch Vũ thở hổn hển, mãi mới quay đầu nhìn bể nước. Bể dát vàng, thành bể được khảm nạm nhiều loại đá quý, trông vô cùng sang xịn.

Nước trong bể trong suốt thấy đáy, nếu không phải có đồ thì Ôn Bạch Vũ nhất định sẽ nghĩ đây là bể bơi của nhà giàu, chẳng ngại nhảy xuống bơi thêm một vòng.

Ôn Bạch Vũ chỉ vừa ló đầu nhìn, lập tức lại lùi xa, nôn khan "Ụa!", tay cho vào móc họng, muốn móc hết chỗ nước vừa uống phải...

Nước trong bể vô cùng trong, định nhãn nhìn lại, ở dưới là một đống thi thể. Có giao nhân Hắc Lân, ếch mặt người, còn có rất nhiều sinh vật đầu cá thân người, tất cả đều chìm hết nơi đáy nước, nói ít thì cũng phải có 5,6 bộ.

Tất cả đều một bộ chết không nhắm mắt, trên người đâu đâu cũng có vết thương như "thí nghiệm khoa học".

Ôn Bạch Vũ muốn nôn hết nước ra ngoài, nhưng phun không được, cũng chẳng biết uống phải nước ngâm thi thể liệu có có trúng độc không nữa!

Ôn Bạch Vũ chịu đả kích đứng dậy, ngẩng lên nhìn đỉnh đầu, bẫy rập đã khép lại, anh vội vàng móc điện thoại ra, nhưng sau khi dính nước thì không thể dùng, chẳng có cách liên lạc với nhóm Mặc Sĩ Cảnh Hầu.

Ôn Bạch Vũ đứng trong phòng đá, nhìn bốn phía, cả bốn góc đều có đèn dầu. Có chỗ kì quái là ở trung tâm xây bể bơi siêu xa hoa, mà bên cạnh lại giống như phòng tra tấn, một hàng giường sắt sắp xếp ngăn nắp chạy quanh phòng, bên cạnh là các loại dụng cụ treo trên tường, móc sắt, kẹp gắp than, cái gì cũng có, còn dính đầy máu, máu đã chuyển màu đen, hẳn đã có từ lâu.

Ôn Bạch Vũ run rẩy, có người đang nằm trên giường!

Chính xác hơn là loại sinh vật anh vừa thấy, miệng vịt mặt ếch, cả người mọc đày mủ!

Cơ thể nó khổng lồ, tứ chi bị khóa trên giường sắt, người loang lổ máu xanh, trên đất cũng có vết máu khô.

Con ếch người im lặng nằm trên giường, người tỏa ra mùi tanh hôi.

Ôn Bạch Vũ sợ hết hồn. Đúng lúc này, nó đột nhiên mở mắt.

"A!!!"

Anh không chút phòng bị, bị đôi mắt giống chuông đồng của nó doạ sợ đến lui hai bước, "Bịch!" một cái ngã ngồi xuống đất.

Con ếch người mở mắt, cổ họng phát ra những tiếng "Ộp... Ộp... Ộp..." giống tiếng ếch kêu. Hơn nữa mỗi lần nó kêu thì cuống họng sẽ phình to, cả râu và hai má cũng phồng to.

Ôn Bạch Vũ bị dọa, nào biết được thi thể này vẫn còn sống!

"Keng... keng..."

Dây khóa phát ra tiếng va chạm, sau khi con ếch người tỉnh lại thì vô cùng kích động, mãnh liệt giãy dụa trên giường sắt, những âm thanh "Ộp! Ộp!" ngày càng lớn và chói tai hơn, to đến nỗi đầu Ôn Bạch Vũ "Ong ong".

Vết thương trên người nó bị xé rách, chất lỏng màu xanh rơi xuống đất, tỏa ra mùi thối gay mũi.

Ôn Bạch Vũ nhìn nó giãy kịch liệt, lập tức bò dậy nhanh chóng chạy tới góc phòng mộ. Nhưng ở đây không có đường ra, bốn phía kín như bưng, trên đất khắc những đồ đằng trông như bát quái, nhưng anh không biết phá giải thế nào, cái căn bản là chả biết gì hết!

"Ộp ộp!"

"Ộp ộp!"

"Ộp ộp... Ộp ộp!"

Con ếch người kêu to hơn, nó nghiêng đầu nhìn anh. Tuy khoảng cách khá xa, nhưng Ôn Bạch Vũ vẫn sợ cặp mắt nhìn mình chằm chằm đến hai chân nhũn ra, không thở nổi.

Nó giãy mạnh hơn.

"Keng!"

"Mẹ kiếp!"

Ôn Bạch Vũ hét to, không biết có phải do xích sắt đã bị mòn hay không mà con ếch kéo một phát là bung.

Nó nhảy xuống khỏi giường, hai tay giật tung xích sắt, "Keng!" thêm một tiếng, phần xích trên tay hoàn toàn bị phá bỏ!

Anh hốt hoảng lấy Long Lân chủy thủ ra, hơn thở gấp gáp, lưng dán chặt vào tường, tay nắm chủy thủ, lại có cảm giác hèn dần.

Con ếch trừng đôi mắt chuông đồng từng bước đi tới, người nó rất dài, chi trên cũng dài, lưng gù, hai chân nhảy về phía trước.

"Bịch!"

Khi nó chỉ cách anh một khoảng thì đột nhiên miệng phát ra tiếng "Ộp ộp!", sau đó phun lưỡi ra, bắn về phía Ôn Bạch Vũ.

Anh sợ hết hồn, theo bản năng lăn sang bên cạnh, lưỡi con ếch đập xuống đất, biến sàn thành một cái lỗ thủng!

Đầu lưỡi kia vừa mảnh vừa dài, còn hôi thối, đáng sợ hơn là nó có thể co duỗi tận nửa mét!

"Meo..."

Ôn Bạch Vũ còn tưởng mình bị lãng tai mới nghe được tiếng mèo kêu, bẫy rập đột nhiên mở ra, một con mèo đen nhỏ nhảy xuống, "Bịch!" một phát đập vào đầu ếch người ta.

Động tác của con ếch rất vụng về, bị mèo nhỏ đập một cái liền ngã xuống đất.

Mèo ta nghiễm nhiên xem con ếch người là ván nhảy, ưu nhã rơi xuống bên người Ôn Bạch Vũ, "Meo!" một tiếng gọi.

Ôn Bạch Vũ mở to mắt, nhìn vết sẹo trăng lưỡi liềm trên đầu nó, hỏi: "Lu hả?!"

Đôi mắt xanh lục kinh bỉ nhìn anh.

"Ộp ộp!"

Ôn Bạch Vũ nhìn thấy con ếch người bò dậy, nhanh chóng ôm mèo lên, nói: "Lu! Sao mày lại ở đây? Không phải mày sợ nước sao? Còn chạy đến đây làm gì hả?"

"Meo..."

Mèo nhỏ cao lãnh kêu.

"Ộp ộp!"

Cùng lúc đó, ếch người đột nhiên thét to, lao tới đập hai người. Đôi mắt mèo sáng lên, chui ra từ ngực Ôn Bạch Vũ, "Vèo!" một phát xông tới bên con ếch, dùng móng vuốt cào quái vật.

Đừng trông mèo nhỏ người, nhưng nó rất khỏe, con ếch người bị móng vuốt của Lu tát một cái bay ra ngoài, "Rầm!" đập trên vách đá, chỉ kịp trăn trối "Ộp ộp..." rồi bất tỉnh.

Ôn Bạch Vũ nhìn tới choáng váng, cảm thán mình đang nuôi mèo ngoài hành tinh hả?

Ôn Bạch Vũ cúi đầu nhìn Lu, lẩm bẩm bảo: "Cuối cùng tao cũng hiểu vì sao mày không ăn thức ăn cho mèo. Mày có phải là loại biến dị không? Hay là nhiễm phóng xạ?"

"Hứ!"

Mèo nhỏ không kêu tiếng mèo nữa mà "Hứ!" một tiếng, giống trợ từ cảm thán... của con người.

Ôn Bạch Vũ liền thấy nó đột nhiên to ra, từng chút một dài ngoằng, từ con mèo nhỏ lớn chừng bàn tay biến thành một thanh niên cao gầy...

Chính xác hơn, là một thanh niên cao gầy, trần như nhộng...

Mái tóc dài đen của y rối tung bên bờ vai, da trắng ngần, người cao gầy, tuy gầy nhưng cánh tay cùng bụng rõ ràng có cơ, đôi mắt mèo nhướn lên, trông vô cùng cao quý và kiêu ngạo.

Y tiến lên, đột ngột nắm cằm Ôn Bạch Vũ, cúi đầu híp mắt nhìn anh như đang đánh giá.

Ôn Bạch Vũ sợ hãi lùi lại, lắp ba lắp bắp: "Biến... biến dị..."

Thanh niên bị chọc cười nhưng vẫn cứ nắm lấy cằm anh, để Ôn Bạch Vũ ngẩng đầu rồi lẩm bẩm: "Chỉ có mặt dài như hắn, còn lại chẳng có điểm giống, hình như còn rất ngu..."

Ôn Bạch Vũ: "..."

Anh đánh lên tay đối phương, mắng: "Phiền cậu có nói xấu thì hãy nghĩ trong đầu thôi!"

Nói rồi, khinh bỉ liếc y, bảo: "Sao lại không mặc quần áo, tốt xấu gì cũng phải có quần lót..."

Thanh niên không hề lúng túng, cũng chẳng ngượng ngùng mà rất tự nhiên hỏi ngược: "Ngươi đã nhìn thấy mèo nào biến thân mà có quần áo chưa?"

Ôn Bạch Vũ đáp: "... Xin lỗi, tôi chưa từng nhìn thấy mèo biến thành người..."

Thanh niên "Hứ!" một tiếng bổ sung: "Còn nữa, dáng người ta như này cần quần áo hả?"

Ôn Bạch Vũ: "..."

Anh hết nói nổi, bảo: "Anh bạn à... có bệnh thì phải uống thuốc..."

Y cười lạnh, có vẻ không thèm chấp anh, ngược lại tiến lên một bước, dính lấy Ôn Bạch Vũ, đột ngột cúi đầu.

Ôn Bạch Vũ sợ hết hồn, thanh niên đột nhiên cúi đầu, mũi suýt nữa đụng môi. Ôn Bạch Vũ muốn lùi lại thì lại bị ôm eo, sau đó dùng mũi ngửi môi anh.

Ôn Bạch Vũ lập tức cảm thấy thanh niên ăn mặc thiếu vải này bị thần kinh này rồi. Mình đâu có cướp cá khô của y, miệng cũng không có mùi tanh, ngửi cái gì mà ngửi?!

Khóe miệng thanh niên nhếch nhếch, nói: "Mùi vị chí dương, dương khí trên người ngươi rất đầy đủ, khiến người ngửi sảng khoái toàn thân..."

Ôn Bạch Vũ: "..."

Anh muốn kéo giãn khoảng cách với y, đột nhiên tường đá nứt ra, khiến đất cát bay mù mịt.

Ôn Bạch Vũ sợ hết hồn, nhìn nơi vách đá nứt ra, bụi đất chậm rãi tản bớt, mờ mờ nhìn thấy mấy bóng người, người dẫn đầu là Mặc Sĩ Cảnh Hầu!

Anh lập tức vui mừng, cảm thấy mỗi lần thấy đối phương là mừng hơn năm mới...

Mặc Sĩ Cảnh Hầu đi tới, chỉ có điều ánh mắt không vui. Nguyên nhân chính là tự nhiên có người đàn ông xa lạ ôm Ôn Bạch Vũ, hơn nữa còn làm động tác cúi đầu mập mờ như muốn hôn anh.

Cái chính là y đang trần như nhộng!

Ôn Bạch Vũ gọi: "Mặc..."

"Rầm!"

Anh còn chưa gọi xong thì thanh niên liền nheo mắt, tốc biến lùi xuống giữ khoảng cách. Chỉ thấy ánh bạc lóe lên, Mặc Sĩ Cảnh Hầu đá Long Lân chủy thủ qua bên này, nếu không phải y phản xạ nhanh thì đã rụng mất mũi rồi.

Ôn Bạch Vũ rất phối hợp trốn sau lưng Mặc Sĩ Cảnh Hầu, hành động khiến sự tức giận của hắn vơi đi một chút, nghiêng đầu hỏi: "Có bị thương không?"

Ôn Bạch Vũ nhanh chóng lắc đầu, hai tay nắm chặt lấy Mặc Sĩ Cảnh Hầu chỉ con ếch đang nằm ngất ở góc tường, tố cáo: "Nó còn sống, vừa rồi còn thè lưỡi, vươn được tận nửa mét!"

Sau đó, anh chỉ vào thanh niên trần truồng: "Còn cậu ta nữa! Cậu ta ăn mất Lu của tôi rồi!!"

Thanh niên: "..."

Y thấy ánh mắt lạnh lùng của Mặc Sĩ Cảnh Hầu quét tới, "Hứ!" một cái rồi nói: "Ai ăn chứ? Ta chính là mèo đen đó! Ta là thần thủ mộ, là Cửu Mệnh."

Nói rồi, y liếc Đường Tử ở phía sau, cười bảo: "Ngươi hẳn có nghe về ta đi, chúng ta coi như cùng nghề nghiệp."

Ôn Bạch Vũ chẳng có niềm tin, hỏi: "Có kiểu thần như thế sao?"

Đường Tử giải thích: "Từ cổ chí kim có một loài miêu yêu, trăm năm mọc một cái đuôi, tổng cộng 9 cái. Khi mọc được cái đuôi thứ chín thì sẽ tu thành người, đắc đạo thành tiên, gọi là Cửu Mệnh."

Ôn Bạch Vũ gật gù: "Nên... cậu ta thực sự là thần tiên?"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu đột nhiên đính chính: "Không phải."

Anh lập tức mừng vui: "Không phải á?"

Sắc mặt Cửu Mệnh rõ ràng cứng lại, liền nghe Mặc Sĩ Cảnh Hầu giải thích: "Loài miêu yêu này tuy gọi là Cửu Mệnh, nhưng phải tu thành chín cái mới đắc đạo thành tiên, mà y chỉ có 8 cái..."

Mặc Sĩ Cảnh Hầu bổ sung: "À, là 8 cái rưỡi."

Ôn Bạch Vũ tò mò: "8 cái rưỡi? Nửa cái cuối tu không thành hả?"

Cửu Mệnh lập tức xù lông y chang mèo nhỏ, nhe răng nhếch miệng phủ dập: "Ta có 9 cái đuôi! Chín chín chín!!"

Ôn Bạch Vũ: "..."

Anh có thể tưởng tượng được tai và đuôi của y rũ xuống "... Chỉ có điều nửa cái đuôi cuối bị một con cá đáng ghét cắt đứt rồi..."

Ôn Bạch Vũ kinh ngạc thốt lên: "Cá có thể ăn mèo á?"

Cửu Mệnh hoàn toàn ủ rũ như con chim cút thất bại trừng Ôn Bạch Vũ, sau đó lại trừng Mặc Sĩ Cảnh Hầu, không phản bác nổi.

Đường Tử nói: "Chúng ta hãy ra ngoài đã, bể nước này chắc là nơi nuôi thi thể, âm khí rất nặng, ảnh hưởng đến ông chủ Vũ."

Vũ Vị Dương quả thật đang rét run, luôn nắm chặt tay Đường Tử. Lòng bàn tay của y rất nóng, có thể trung hòa bớt sự lạnh lẽo trên người anh.

Ôn Bạch Vũ nói: "Đúng rồi, phải đi mau, con ếch kia còn sống đấy, sắp nó sắp tỉnh rồi."

Anh kéo Mặc Sĩ Cảnh Hầu, rất tự nhiên nắm tay hắn, giục giã: "Đi mau thôi!"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu cúi đầu nhìn động tác của anh, hình như đối phương không nhận ra bản thân đã hình thành thói quen từ lúc nào. Sắc mặt hắn l hòa hoãn, "Ừ!" rồi quay đầu ra khỏi phòng đá.

Cửu Mệnh đuổi theo, hét to: "Chờ ta với!"

Ôn Bạch Vũ lập tức móc ra một bộ quần áo, ném cho y bảo: "Mặc vào! Đồ cuồng ở truồng!"

Cửu Mệnh cầm quần áo lầu bầu: "Dáng người ta đẹp thế này, mặc y phục rất lãng phí!"

Không chỉ có Ôn Bạch Vũ, mà ngay cả Vũ Vị Dương cũng cạn lời, chỉ biết rằng Cửu Mệnh không phải mèo bình thường...

Ô Bạch Vũ quay đầu, lập tức phì cười: "Hahaha! Cậu ta mặc áo trái chiều kìa! Cúc rơi hết rồi! Haha... A!"

Anh đang cười rất vui thì một bóng đen đột nhiên phủ xuống, Mặc Sĩ Cảnh Hầu vươn người hôn anh.

"Ưm..."

Ôn Bạch Vũ không cười nổi nữa, mở to mắt. Đang ở trước mặt mọi người mà Mặc Sĩ Cảnh Hầu lại dám đánh lén, hơn nữa còn hôn lưỡi! Môi lưỡi hai người điên cuồng dây dưa phát ra tiếng nước khiến người khác đỏ mặt.

Cổ họng Ôn Bạch Vũ phát ra tiếng thở dài, run chân suýt quỳ xuống. Mặc Sĩ Cảnh Hầu hờ hững ôm eo anh, bảo: "Không được nhìn người khác."

"Hả?"

Ôn Bạch Vũ lập tức ngẩn người, đại não vẫn trong tình trạng thiếu hơi. Mặc Sĩ Cảnh Hầu lại cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi, trầm giọng nói: "Em nhìn người khác tôi không vui."

Ôn Bạch Vũ: "..."

Mặc Sĩ Cảnh Hầu cứ vậy trực tiếp "tâm tình" với hình tượng tổng tài khí thế đẹp trai ngút trời, mặt không đỏ tim không đập nhanh, thực sự khiến Ôn Bạch Vũ say rồi. Đã thế gương mặt của hắn quá hấp dẫn. Ôn Bạch Vũ cảm thấy tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, miệng lưỡi khô nóng...

Ôn Bạch Vũ "Khụ khụ" ho khan, nói: "Không... không nhìn..."

Mí mắt Cửu Mệnh giật giật, y chỉ mặc đúng một cái áo sơ mi, bình tĩnh đi tới bên cạnh, nói: "Hừ! Người phàm ngu xuẩn có gì tốt chứ!"

Ôn Bạch Vũ: "..."

Anh đang định nói thì đột nhiên sững lại, có tiếng hát vọng đến từ xa...

Là tiếng hát của hải quái...

Hơn nữa còn rất rõ ràng, như thể nó đang hát ngay bên cạnh, khiến người ta dựng hết lông gà lông vịt.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu che tai Ôn Bạch Vũ, Đường Tử cũng làm vậy với Vũ Vị Dương.

Cửu Mệnh giống đang xù lông, đề phòng trừng bốn phía.

Đợi rất lâu mới thấy tiếng hát nhỏ dần, Mặc Sĩ Cảnh Hầu thả tay xuống, giải thích: "Tiếng hát của giao nhân Hắc Lan có thể đầu độc lòng người, tâm không vững rất dễ bị mê hoặc, che tai không nghe được là ổn."

Ôn Bạch Vũ gật đầu nói: "Tiếng hát này rốt cuộc truyền tới từ đâu? Sao cứ có cảm giác rất gần, nhưng lại không tìm thấy?"

Cửu Mệnh cười bảo: "Ta biết, các ngươi đi theo ta."

Ôn Bạch Vũ rất hoài nghi hỏi: "Cậu biết?"

Cửu Mệnh rất tự hào hất cằm: "Đừng quên ta là mèo! Mũi vô cùng thính! Mùi giao nhân Hắc Lân rất tanh, vừa ngửi đã biết ở đâu."

Anh vẫn rất nghi ngờ, nhưng cả đám không biết đường nên chỉ có thể đi theo .

Mặc Sĩ Cảnh Hầu nói: "Tuy rằng y chỉ có 8 đuôi nhưng rất thật thà. Bộ tộc Cửu Mệnh là thiên địch với giao nhân Hắc Lân, tương sinh tương khắc, cũng rất hiểu lẫn nhau."

Cửu Mệnh kháng nghị nhảy dựng lên: "Là tám cái rưỡi!! Tám cái rưỡi!!"

Ôn Bạch Vũ: "..."

Mọi người theo Cửu Mệnh qua 7, 8 ngã rẽ, thủy mộ vô cùng sâu, còn rất lớn, địa hình phức tạp, liên tiếp xuất hiện cơ quan cùng bẫy rập, Ôn Bạch Vũ vẫn luôn theo sát Mặc Sĩ Cảnh Hầu không rời.

Mọi người đi gần một canh giờ, mệt muốn chết, Ôn Bạch Vũ bảo: "Tôi nghĩ mấy lời cậu nói toàn là vô căn cứ, không phải là..."

Lời còn chưa hết, cả nhóm rẽ vào một khúc cua, tiến vào phòng mộ khổng lồ, cảnh tượng trước mặt làm những lời Ôn Bạch Vũ định nói kẹt cứng ở cuống họng...

Phòng mộ cũng thiết kế thành vòm trời, thứ đầu tiên nhìn thấy là một bức bình phong lớn, chắn hết tầm mắt.

Bức bình phong này ít nhất cũng phải cao 4m, dài 6m, dát vàng bốn góc, nguyên liệu chính là đá quý trong suốt giống với "tường triển lãm".

Trong bình phong đầy nước, phía dưới rải châu báu làm đất cát, phỉ thúy điêu khắc thành tảo biển, vỏ sò vàng, tất cả đều tỏa ánh sáng rực rỡ.

Mà trong bình phong, ngoại trừ có châu báu, còn có một giao nhân Hắc Lân...

Thân hình hắn cao lớn, nửa trên là thân người đàn ông để trần, bụng có cơ, phía dưới kết hợp với đuôi cá, mang theo cảm giác đẹp đến đầu độc. Đuôi cá rất lớn, vảy cá màu đen rất có sức sống, vây cá cùng mu bàn tay mọc đầy xước mang rô sắc bén.

Gương mặt hắn góc cạnh hơn người thường, ngũ quan sắc nét, đôi môi mỏng mím chặt vô cùng tang thương, tóc dài màu đen, đầu đội kim quan.

Ôn Bạch Vũ sợ hãi, vừa định mở miệng thì bất chợt thấy đôi mắt của giao nhân Hắc Lân xoay chuyển, sau đó hắn chuyển động trôi nổi trong nước, bàn tay đầy xước mang rô đặt lên bức bình phong, nhìn mọi người bên ngoài...

Hắn là cá sống nguyên con!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top