Chương 34.2: Phần (3) + Cá ăn mèo (1)
Cá ăn mèo (1).
Lần đầu tiên Ôn Bạch Vũ gặp Đường Tử, đó là một ngày mưa rất to.
Khi đó anh còn chưa tốt nghiệp đại học, vừa đi học, vừa mở quán cơm nhỏ. Quán chỉ có một mình anh lo trước lo sau, kiêm đầu bếp, kiêm chạy bàn kiêm luôn ông chủ.
Đêm ấy Ôn Bạch Vũ đóng quán, đang chuẩn bị về nhà thì trời đột ngột mưa to nặng hạt. Hàng năm ở Bắc Kinh sẽ có một trận mưa rào như thế, năm nay cũng không ngoại lệ.
Anh đi tới cửa tiểu khu, liền thấy có người đang ngồi ngồi xổm, trên ngươi chỉ mặc bộ quần áo mỏng, tóc bị ướt bết hết lên mặt, vốn là một người đàn ông cao lớn đẹp trai nhưng bây giờ vô cùng nhếch nhác.
Ôn Bạch Vũ vốn định đi luôn, nhưng lúc đi ngang qua liền chú ý đến ánh mắt của đối phương, không gợn sóng, gần như đã mất toàn bộ sức sống.
Bước chân anh dừng lại, đưa dù che cho y, nói: "Này! Tỉnh lại đi! Đừng ngủ ở đây!"
Nhờ lòng tốt, Ôn Bạch Vũ lại kiếm được một sức lao động giá rẻ và lâu dài.
Người đàn ông trong đêm mưa là Đường Tử, trời sinh ngốc nghếch phổi bò, rất chịu khó làm việc, trở thành chạy bàn đầu tiên của quán.
Ôn Bạch Vũ tỉnh lại từ trong mơ, nhìn trần nhà, bên ngoài tối đen như mực, thậm chí có chút thổn thức...
Mới đây không lâu bọn họ vừa trở về từ cõi chết, từ Đường gia thôn về. Đường Tử là Phần khiến Ôn Bạch Vũ tự hỏi chẳng hiểu mình có cái vía gì mà bên cạnh chẳng có lấy một kẻ bình thường.
Hề Trì đáng yêu là quan trộm đại danh đỉnh đỉnh Hác Ngữ Hầu, hơn nữa đã sống hơn 2000 năm; Người đàn ông mẫu mực của gia đình Chung Giản không đủ ba hồn bảy vía, còn là phó tướng của Hác Ngữ Hầu; Còn người mỗi ngày đều đặn gọi mỳ Zha Jiang Mian - Chung Quỳ lại là tên chém quỷ. Bây giờ ngay cả người trông bình thường nhất là Đường Tử cũng đột nhiên bất bình thường...
Ôn Bạch Vũ trở mình, đột nhiên cảm thấy cuộc đời của mình thật vô vọng, cũng may là còn có Mặc Sĩ Cảnh Hầu là người thường!
Ôn Bạch Vũ nghĩ xong, lại nhớ ra máu của hắn còn mạnh hơn thuốc trừ sâu DDVP, hơn nữa động một tí là liếm người khác. Người như vậy... được coi là bình thường à!
Ôn Bạch Vũ trùm chăm lên đầu, hiển nhiên không phải! Tuyệt đối không phải!
Anh nghĩ mình đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nếu một ngày nào đó Mặc Sĩ Cảnh Hầu thừa nhận mình là cái gì đó hoành tráng thì mình cũng không bất ngờ nữa...
"Meo..."
Ôn Bạch Vũ còn đang tự an ủi bản thân thì nghe thấy tiếng mèo kêu. Anh không khỏi nghĩ bây giờ mèo hoang lạc vào tiểu khu ngày càng nhiều, hơn nữa gặp người cũng không sợ, ngược lại sẽ đi tới làm nũng xin ăn.
"Meo..."
Lại kêu một tiếng nữa, anh bỏ chăn xuống, sao lại có cảm giác con mèo này đang ở ngoài cửa sổ nhỉ?
Ôn Bạch Vũ nhìn ra cửa sổ, lập tức sợ hết hồn.
Một con mèo den nhỏ đang nằm ngoài cửa sổ, vách cửa rất hẹp, hơn nữa nhà Ôn Bạch Vũ cũng ở tầng cao, không biết nó trèo lên kiểu gì.
Anh sợ con mèo sẽ bị ngã, nhanh chóng nhảy xuống giường, mở cửa sổ ra.
Một chốc mở cửa sổ ra, Ôn Bạch Vũ lập tức ngẩn người, bởi vì trông con mèo rất quen mắt.
Mèo nhỏ với bộ lông đen sáng bóng, gương mặt bé nhỏ chỉ bằng bàn tay trẻ con, đôi mắt xanh mướt như đá quý trong bóng tối, quan trọng nhất là trên đầu nó có một dấu vết hình trăng lưỡi liềm...
Ôn Bạch Vũ kinh ngạc: "Là con mèo Luna trong mộ hả?!"
"Meo!!"
Mèo đen khom lưng xù lông, hàm răng nhỏ kèn kẹt cọ vào nhau, bốn móng vuốt nhỏ khua khua m, hình như rất bất mãn với cái biệt hiệu(*) này.
(*)Từ gốc là 撸(Lū) - đồng âm với tên Luna, nhưng ý nghĩa thì nó hơi zâm zâm í.
Mèo ta khinh bỉ nhìn anh, trong nháy mắt nhảy từ cửa sổ vào.
Ôn Bạch Vũ kêu "Ây!" một tiếng rồi mau chóng đóng cửa lại, mặc dù đã là mùa thu nhưng muỗi vẫn vo ve rất nhiều, anh chẳng muốn làm mồi cho muỗi xơi tí nào!
Nhóc mèo an toạ trong phòng của Ôn Bạch Vũ rồi mở miệng, có chiếc khoá đồng rơi "Keng!" bên chân anh.
Ôn Bạch Vũ cúi đầu nhìn liền choáng váng.
Là cái chìa khóa đã bị rơi vào bể axit?! Bên trên nạm rất nhiều đá quý, sáng chói trong đêm tối.
Ôn Bạch Vũ nhặt nó lên, hỏi: "Mày lấy kiểu gì vậy?"
"Meo..."
Con mèo lại kêu một tiếng như đáp lời, rồi dùng đôi mắt xanh nhìn Ôn Bạch Vũ. Cơ mà Ôn Bạch Vũ không hiểu tiếng mèo, chả biết nó đang muốn truyền tải điều gì.
Con mèo đen lại bố thí cho anh cái liếc mắt rồi nhảy lên trên giường, vùi trong chăn của Ôn Bạch Vũ và nhắm mắt. Hình như nó buồn ngủ rồi!
Ôn Bạch Vũ nhấc nó lên, mèo nhỏ lập tức xù lông, kêu "Meo meo meo!", còn đá chân loạn nữa.
Ôn Bạch Vũ ra khỏi phòng, ném nó vào bồn rửa tay trong phòng tắm, hỏi: "Có phải mày chạy từ mộ ra không? Chưa tắm thì không được lên giường của tao!"
Nói rồi, anh mở vòi sen, nước nóng lập tức tuôn ra.
"Méo!!!"
Lông toàn thân nó ướt hết, hai con mắt trợn tròn, bò ra khỏi, sau đó nhe răng nhếch miệng túm chặt ống quần Ôn Bạch Vũ, chẳng khác nào đụng phải tận thế...
"Méo!! Meo!! Meo!! Meo!!!!!"
Lúc Mặc Sĩ Cảnh Hàu từ quán cơm nhỏ trở về, vừa ra khỏi thang máy thì nghe thấy âm thanh như lợn bị chọc tiết, còn tưởng là mình lạc vào lò sát sinh, mở cửa. Nhà trông như vừa bị cướp càn quét, đâu đâu cũng có nước, còn có tiếng mèo kêu: "Méo! Méo!" truyền ra từ nhà tắm.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu nhíu mày đi theo tiếng keo, liền thấy Ôn Bạch Vũ đang ấn một con mèo nhỏ tắm táp. Cả người anh ướt nhẹp, áo ngủ dính chặt vào người, đặc tả vòng eo tinh tế.
Hắn không khỏi nhíu mày dựa vào cửa.
Con mèo đã đạt tới giới hạn bùng nổ, ra sức giãy dụa, chỉ cần Ôn Bạch Vũ đưa tay tới thì bốn cái móng vuốt sẽ ôm chặt lấy cánh tay anh, rồi vèo vèo leo lên, sống chết không chịu xuống nước. Ôn Bạch Vũ thấy Mặc Sĩ Cảnh Hầu đã về, đôi mắt sáng lên, giục giã: "Anh về rồi hả? Tốt rồi! Mau lại đây giúp tôi đè nó xuống!!"
"Méo!!!"
Trong tiếng gào thê thảm của mèo, Mặc Sĩ Cảnh Hầu dễ như ăn cháo ấn nó xuống để Ôn Bạch Vũ bắt đầu chà xát, kỳ cọ.
Tắm táp xạch sẽ, con mèo nhỏ như chim cút thua trận, lông toàn thân xẹp xuống, đôi mắt màu xanh lục u oán nhìn anh, một bộ sắp chết meo meo gọi.
Ôn Bạch Vũ ôm nó, nhìn trước nhìn sau mấy lần rồi cười bảo: "Tắm sạch sẽ quả nhiên đáng yêu hơn nhiều! Trông rất xinh luôn!"
Nói rồi, anh cúi xuống hôn tai nó, lỗ tai mèo lập tức dựng lên, giơ móng vuốt cào cào Ôn Bạch Vũ làm anh tức cười, cúi đầu hôn thêm mấy cái nữa.
Mèo nhỏ thực sự hết cách, chỉ có thể mặc anh chà đạp.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu nhìn Ôn Bạch Vũ hôn mèo, cũng không hề vui tí nào!
Tâm trạng Ôn Bạch Vũ có vẻ vô cùng tốt, cười với hắn: "Tôi đi ngủ trước đây."
Nói rồi anh đi về phòng ngủ, sau đó đặt con mèo lên giường, bản thân cũng nằm lên, ôm mèo vào lòng, còn đắp chăn cho nó.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu yên lặng nhìn hành động của ai kia, không khỏi nheo mắt rồi quay người đi tắm.
Ôn Bạch Vũ hành hạ mèo nhỏ, đột nhiên nghĩ tới một điều, hỏi: "Lu à? Mày là đực hay cái? Để tao xem nào!"
Sau đó anh lật con mèo lên, mèo ta lập tức xù lông, "Meo!" ầm lên, nhảy xuống giường định chạy trốn ra ngoài, Mặc Sĩ Cảnh Hầu vừa vặn tắm xong, Ôn Bạch Vũ liền hét to: "Bắt lấy nó!!"
"Méo!!!"
Con mèo đen mới gào một tiếng thì bị hắn bắt được.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu bế nó hờ hững nói: "Đực."
Ôn Bạch Vũ bảo: "Đực à? Không cho người ta xem, còn tưởng là con gái chứ!"
"Meo meo!"
Mèo nhỏ kháng nghị quơ quơ móng muốn cào hắn, chỉ có điều cào không nổi.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu hỏi: "Em muốn nuôi nó?"
Anh gật đầu: "Nó đáng yêu mà!"
Hắn bảo: "Cũng được, mai mang nó đến bệnh viện thú cưng triệt sản."
"Méo!!!!"
Mèo đen lại gào ầm lên như bị giẫm phải đuôi, không ngừng xù lông kêu gào.
Ôn Bạch Vũ kinh hoàng nói: "Tàn ác quá đó!"
"Meo!" Nhóc mèo hưởng ứng kêu, như thể đang khẳng định.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu hờ hững nói: "Triệt sản có thể giảm bệnh tật."
Ôn Bạch Vũ sờ cằm, gật gù: "Hình như đúng là thế thật, vậy mai đưa nó đến bệnh viện thú y hỏi xem thế nào."
"Meo!!!!"
Con mèo đen còn chưa kháng nghị xong thì Mặc Sĩ Cảnh Hầu đá xuống đất, sau đó "Rầm!" một tiếng đóng cửa, để mình nó trơ trọi ngoài phòng khách.
Ôn Bạch Vũ: "..."
Anh thắc mắc: "Sao lại bắt nó ở ngoài? Còn nữa, anh sao lại vào đây?!!"
Mặc Sĩ Cảnh Hầu hờ hững nói: "Ngủ."
Ôn Bạch Vũ: "..."
Rạng sáng hôm sau, Ôn Bạch Vũ muốn đưa mèo đến bệnh viện thú y thì nó trốn dưới gầm sopha không chịu bò ra, anh thì không vươn vào được. Mèo người giằng nhau hơn một tiếng, Ôn Bạch Vũ đành bỏ cuộc, đến quán cơm trước.
Ôn Bạch Vũ và Mặc Sĩ Cảnh Hầu đến quán thì đã thấy Đường Tử chăm chỉ nhập hàng, bê một cái thùng lớn đi vào, nhìn thấy hai người liền mỉm cười: "Ông chủ đến rồi!"
Sau khi Ôn Bạch Vũ biết y là Phần liền cảm thấy gương mặt tươi cưởi của đối phương khá lả khó diễn tả.
Đường Tử sắp xếp thực phẩm xong, Ôn Bạch Vũ đần mặt ngồi bên quầy, mắt liên tục nhìn chằm chằm Đường Tử bận tới bận lui.
Y bị nhìn đến nổi da gà, hơn nữa do Ôn Bạch Vũ cứ nhìn chằm chằm nên kéo theo ánh mắt không được thân thiện lắm của Mặc Sĩ Cảnh Hầu. Đường Tử cảm thấy áp lực thật là lớn...
Y hỏi: "Ừm... ông chủ, có vấn đề gì?"
Anh "Khụ!" một cái, hỏi: "Đường Tử...
chuyện ông với ông chủ Vũ bổ sung lẫn nhau đến đâu rồi?"
Ôn Bạch Vũ vừa nói xong thì đến phiên y ho khan, một lúc sau mới bảo: "Tôi còn chưa nói với em ấy..."
Ôn Bạch Vũ gấp gáp: "Thế ông còn đợi lúc nào mới nói? Vũ Vị Dương không phải mang quỷ mạch sao? Kéo dài thời gian sẽ khiến cậu ta gặp nguy hiểm!"
Đường Tử lắc đầu ròi cười khổ, giải thích: "Nhưng quan hệ của chúng tôi chưa thực sự thân thiết, còn nữa... tôi là đàn ông, em ấy cũng là đàn ông... Ông chủ Vũ nhất định sẽ không chấp nhận tôi..."
Y đang nói thì cửa "Rầm!" một cái bị dẩy ra, người vội vàng đi vào chính là Vũ Vị Dương!
Đúng là nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến!
Đường Tử nhanh chóng xoay người, tiếp tục vận chuyển thùng hàng, giống như không phát hiện ra Vũ Vị Dương.
Anh ta xông tới, nắm lấy Ôn Bạch Vũ, gấp gáp bảo: "Ôn Bạch Vũ! Ôn Bạch Vũ! Nhìn cái này này! Đây là thông tin tôi lấy được từ chỗ một người bạn! Là thủy mộ, nghe đâu là Tương Vương nghi mộ!"
Ôn Bạch Vũ: "..."
Anh nhìn người kia đang vô cùng mừng rỡ, hỏi: "Sao bây giờ cậu lại thành thế này? Lần trước suýt chết rồi, hạ mộ đến nghiện à?"
Vũ Vị Dương trả lời: "Đương nhiên không phải nghiện..."
Anh ta nói rồi dừng một chút, liếc nhìn bóng lưng của Đường Tử, nhỏ giọng nói: "Ừm... Đường Tử không phải là Phần sao? Thôn dân nói năm nay anh ta 30 tuổi... chẳng phải không còn nhiều thời gian à? Tôi nghe bạn nói, ở mộ Tương Vương có thứ giúp con người khởi tử hoàn sinh, nếu tìm được mộ thật là tốt rồi... Mà đã là bạn bè thì tôi không thể trơ mắt nhìn Đường Tử cứ thế mà đi được, anh cũng nghĩ vậy phải không?!"
Ôn Bạch Vũ: "... Tôi chỉ muốn hỏi một câu."
Vũ Vị Dương gật gật: "Câu gì?"
Anh hỏi: "Nói thì cứ nói, sao phải đỏ mặt?"
Vũ Vị Dương: "..."
Anh ta phản biện Ôn Bạch Vũ: "Ai đỏ mặt?! Tôi mới chạy nên mệt toát mồ hôi, không phải đỏ mặt!"
Ôn Bạch Vũ cười sâu xa rồi xoa cằm, nói với Mặc Sĩ Cảnh Hầu: "Tôi cảm thấy ổn đấy, những gì Đường Tử lo lắng rất là thừa thãi, không cần phải nghĩ nữa."
Vũ Vị Dương hỏi: "Lo lắng cái gì cơ?"
Anh híp mắt cười: "Thôi, Đường Tử đang không biết mở lời thế nào, nên tôi sẽ làm người tốt một lần, hé lộ sự thật cho cậu!"
Ôn Bạch Vũ kể lại toàn bộ sự việc lúc anh ta ngất đi, Vũ Vị Dương không ngờ mình lại mang quỷ mạch, trước giờ bị lạnh người đều sẽ đến bệnh viện, bác sĩ lúc nào cũng nói cơ thể không có vấn đề, hóa ra có lí do cả...
Vũ Vị Dương không biết rằng Đường Tử làm cho mình nhiều chuyện như thế, mặt lập tức nóng bừng như nồi nước sôi trên bếp.
Vũ Vị Dương hỏi: "Cái... cái biện pháp này là thật hay đùa..."
Ôn Bạch Vũ đáp: "Mặc Sĩ Cảnh Hầu đã nói thì đương nhiên là thật rồi!"
Vũ Vị Dương: "..."
Anh ta nói: "Vậy... Đường Tử cũng sẽ không bị tự thiêu nữa?"
Mặc Sĩ Cảnh Hầu lại lắc đầu, giải thích: "Thi khí trong thân thể cậu là nguồn bệnh mang theo từ lúc sinh ra. Còn Phần là do trời phạt, biện pháp này chỉ thích hợp giải quyết phần dương trong cơ thể Phần, kéo dài tính mạng thì có thể, nhưng không thể trị tận gốc, xảy ra chuyện kia là sớm hay muộn thôi."
Ôn Bạch Vũ rất tự nhiên tiếp lời hỏi: "Ầy, thế như thế thì một ngày phải làm mấy lần?"
Gương mặt Vũ Vị Dương đã đỏ thành màu gan heo, sau đó biến thành màu đen, trừng Ôn Bạch Vũ.
Anh chỉ là tiện mồm nói, giờ bình tĩnh lại thì mặt cũng có chút hồng, nhanh chóng ho hắng chữa ngượng.
Vũ Vị Dương bảo: "Vẫn nên tìm Tương Vương mộ."
Mặc Sĩ Cảnh Hầu nói: "Cách này đối với hai người đều có lợi, ít nhất có thể kéo dài chút thời gian để tìm Tương Vương mộ, còn lại phụ thuộc vào quyết định của người trong cuộc."
Ôn Bạch Vũ nhìn anh ta đang suy nghĩ, kéo hắn bảo: "Tôi thấy đầy hi vọng đó!"
Mặc Sĩ Cảnh Hầu: "..."
Vũ Vị Dương dùng giá cao mua địa đồ thủy mộ, đằng nào cũng phải đi tìm Tương Vương mộ, Vũ Vị Dương không muốn bỏ qua. Mặc Sĩ Cảnh Hầu muốn đi tìm, Ôn Bạch Vũ thì chân chó muốn đi theo hắn.
Đường Tử nghe Vũ Vị Dương muốn đến Tương Giang tìm mộ dưới đáy biển, không khỏi nhíu mày. Nhưng anh ta có một đặc điểm, đừng trông người ta hay cười, mà khi đã quyết định làm gì thì chín con trâu cũng không kéo lại được.
Quãng đường từ Bắc Kinh đến Hồ Nam phải lái xe tới 1500km, bởi vì đây là mộ dưới biển nên phải mang theo rất nhiều công cụ, tất cả đều không thể đi qua kiểm an, nên chỉ có thể tự lái xe.
Ôn Bạch Vũ và Mặc Sĩ Cảnh Hầu không biết lái xe, may mà có Đường Tử có thể thay phiên với Vũ Vị Dương. Nếu không lái liền mạch 18 tiếng, đến nơi mệt chết luôn.
Ôn Bạch Vũ ngồi ghế sau có chút kích động bảo: "Đây là lần đầu tiên tôi nghe về mộ dưới đáy biển đó! Thần kỳ ghê!"
Mặc Sĩ Cảnh Hầu giải thích: "Ngũ Tử Tư tiên thi chính là mộ đáy nước... Tương truyền Sở Bình Vương vì mưu đoạt con dâu làm vợ, giết một nhà Thái phó Vương Tử Kiến, một mình Ngũ Tử Tư đào tẩu, sau đó trở thành trọng thần của Ngô Vương, cùng tôn võ mang binh đánh vào nước Sở. Sở Bình Vương kiến tạo thủy mộ, vì phòng ngừa lăng mộ bị người phát hiện liền giết toàn bộ nhân công. Ngũ Tử Tư cũng cho người rút cạn nước Tương Giang, rốt cuộc cũng tìm được Sở Bình Vương thủy mộ, đào lên quan tài của y, rồi dùng roi đánh thi thể 300 lần."
Ôn Bạch Vũ nói: "Hai cái người này điên cả rồi!"
Anh mới nói xong, đột nhiên nghe tiếng "Meo!" nhỏ, còn tưởng mình bị lãng tai thì thấy cái túi du lịch bắt đầu dịch bên trái một tí, nghiêng bên phải một chút, như thể bên trong có thứ động đậy!
"Meo!"
Lại là tiếng mèo kêu, Ôn Bạch Vũ nghe rất rõ, lập tức cúi người mở túi du lịch, con mèo đen nhỏ nhảy ra, bay lên chân anh, nằm nhoài trên đầu gối meo meo gọi, còn liếm lông nữa.
Ôn Bạch Vũ: "..."
Anh nhìn con mèo nhỏ đang ngồi xổm lãm nũng bên chân mình, hỏi: "Lu à! Sao mày lại đi theo nữa? Không phải tao đã gửi mày ở khách sạn thú cưng rồi à?! Tao còn thanh toán chi phí rồi đó!"
Mèo nhỏ rất khinh thường meo một tiếng.
Vũ Vị Dương lái xe, không khỏi bật cười hỏi: "Anh gọi nó là cái gì thế? Mèo nhà anh cá tính vậy? Gọi bằng tên này à?!"
Ôn Bạch Vũ rất tự hào bảo: "Lu đó! Cái tên tôi đặt cho nó có phải cực kỳ hay không?"
Vũ Vị Dương bảo: "Mèo ta khẳng định tức đến chết luôn!"
Hai người hi hi ha ha cười, quên luôn chuyện con mèo lén lên xe.
Đường Tử ngồi bên ghế phụ, luôn nghiêng đầu nhìn Vũ Vị Dương. Từ ngày biết đến cách do Mặc Sĩ Cảnh Hầu bày, mấy ngày nay Vũ Vị Dương đều mất ngủ, lúc Đường Tử cũng cực kì mất tự nhiên, không phải lắp ba lắp bắp thì sẽ quay đầu bỏ chạy, hai người không có nhiều cơ hội để nói chuyện nhiều.
Thật ra Vũ Vị Dương rất xoắt xuýt, làm thế nào để nói với y đây! Mà loại chuyện này thì sao có thể mở miệng được?!
Anh phát hiện Đường Tử đang nhìn mình, vô cùng xấu hổ ho khan, thu lại nụ cười, hỏi: "Nhìn... nhìn gì chứ?!"
Đường Tử cười cười, bảo: "Không có gì cả, ông chủ Vũ lúc cười là đẹp nhất!"
Mặt anh ta đột nhiên đỏ bừng, Ôn Bạch Vũ trong nháy mắt cảm thấy xe tự nhiên ngả nghiêng, phía sau có người bấm còi inh ỏi.
Ôn Bạch Vũ hét: "Làm phiền cậu tập trung lái xe! Còn ông nữa! Đừng có nói chuyện với tài xế!!"
Vũ Vị Dương: "..."
Ban ngày Vũ Vị Dương lái xe, đến đêm thay bằng Đường Tử. Ôn Bạch Vũ ngoại trừ ngủ thì là nôn, say xe đến choáng váng, cho nên chỉ có thể vô dụng nhắm mắt ngủ.
Sắc trời đã chuyển tối, Ôn Bạch Vũ ngủ ngày quá nhiều nên bây giờ mất ngủ luôn, cũng vừa vặn Đường Tử lái xe vào trạm nghỉ để nghỉ ngơi, đổ xăng.
Xe dừng lại, Ôn Bạch Vũ cuối cùng cũng cảm thấy dạ dày thoải mái hơn chút.
Đường Tử xuống xe, Ôn Bạch Vũ nghiêng đầu nhìn Mặc Sĩ Cảnh Hầu, hắn ngủ thiếp đi, hai tay vòng trước ngực, ngẩng đầu dựa vào ghế. Lúc này trông hắn chẳng còn nét lạnh lùng hay hờ hững, mà dịu dàng hơn chút, đã thế gương mặt đẹp đẽ hoàn mỹ làm anh gần như chảy nước miếng.
Vũ Vị Dương cũng đang ngủ, mèo nhỏ nằm trên đùi cũng ngủ, cho nên Ôn Bạch Vũ không thèm kiêng dè, làm gì cũng không ai biết, cho nên cứ thế trắng trợn ngắm thêm một lúc.
Đúng lúc này Đường Tử trở lại, bởi vì trong lòng có quỷ, Ôn Bạch Vũ hốt hoảng nhắm mắt giả bộ ngủ. Mà đợi lâu ơi là lâu mà không nghe tiếng nổ máy, anh hơi tò mò lén he hé mắt, trong nháy mắt muốn đau mắt luôn!
Đường Tử đã ngồi ở ghế lái, trong xe rất tối, chỉ có ít ánh trăng xuyên qua cửa sổ. Ôn Bạch Vũ thấy y nghiêng người, một tay gác lên ghế dựa của Vũ Vị Dương, cúi đầu, im lặng không tiếng động hôn lên môi anh ta!
Ôn Bạch Vũ lập tức vô cùng kích động, vô cùng rộn ràng!! Không ngờ Đường Tử trông thì chất phác mà lại quá tẩm ngẩm, lúc nào cũng chỉ túm được góc áo của y! Lần này túm được bím tóc, Ôn Bạch Vũ liền mừng thầm.
Ánh mắt Đường Tử rất dịu dàng, chỉ là nhẹ dính vào đôi môi Vũ Vị Dương, cảm nhận bờ môi nguội lạnh liền nhanh chóng rời đi, nhanh đến mức không thể tính là một nụ hôn.
Trong phút chốc Đường Tử nhấc đầu lên, đôi lông mi của Vũ Vị Dương run nhẹ, chậm rãi mở mắt.
Đôi mắt của anh rất sáng, trong bóng đêm vô cùng gây chú ý, đôi mắt đen che đi tầng sương mù màu đỏ lúc ẩn lúc hiện, kho nhìn kỹ thì không thể phát hiện được.
Vũ Vị Dương mở mắt, Đường Tử giật nảy, nhanh chóng lùi lại, hỏi: "Ông chủ Vũ tỉnh rồi? Ngủ tiếp đi, mới một giờ..."
Y muốn lùi lại thì Vũ Vị Dương đột ngột đưa tay nắm cổ tay y. Lòng Đường Tử nhảy lên, còn tưởng ông chủ Vũ sẽ đấm vỡ mũi mình, nào ngờ đối phương dùng sức kéo y về phía trước, hai cánh tay đột nhiên víu lấy cổ y, hơi nâng cao eo, ngậm môi Đường Tử...
Ôn Bạch Vũ ban đầu còn tưởng túm được bím tóc của Đường Tử, nào ngờ Vũ Vị Dương lại giả vờ ngủ, từ góc độ này tuy không thấy biểu cảm của anh ta, nhưng có thể thấy hai cánh tay ôm chặt lấy cổ và vai y, hai người cứ thế dính vào nhau hôn hôn.
Không gian xe tuy không nhỏ, nhưng cũng là nơi có không gian giới hạn, đặc biệt là ban đêm rất yên tĩnh, hai người ở phía trước hôn nhau, tiếng thở dốc dàng ngày càng rõ ràng, còn tiếng môi lưỡi dây dưa, nghe vô cùng 16D!!
Ôn Bạch Vũ: "..."
Anh cố gắng hạ thấp sự tồn tại của bàn thân, hai người phía trước khí thế hừng hực khó phân thắng bại, còn mình thì ngồi sau rình mò xem trộm. Nếu mà bị phát hiện, làm sao có thể ứng xử như mình chẳng biết gì được chứ!!
Ngay khi Ôn Bạch Vũ đang cố gắng tàng hình thì tay đột nhiên bị nắm chặt. Anh sợ hết hồn, nghiêng đầu nhìn, Mặc Sĩ Cảnh Hầu cũng không có ngủ!
Thật sự là quá tốt, cả đống người trên xe, hóa ra đều tỉnh như sáo!
Mặc Sĩ Cảnh Hầu lại nhắm mắt, nắm chặt tay Ôn Bạch Vũ, còn dùng ngón trỏ nhẹ nhàng cọ cọ lòng bàn tay anh, rất tê rất ngứa như kiểu không gãi đúng chỗ ngứa, cũng không thoải mái!
Ôn Bạch Vũ lén nheo mắt trừng hắn, không biết vì sao người kia lại không tỉnh, cọ xong lòng bàn tay thì nắm ngón tay, vừa nắm dùng móng tay cọ, bên tai văng vẳng tiếng hôn môi, mặt Ôn Bạch Vũ đương nhiên là đỏ bừng bừng!
Anh không chịu nổi mấy cái làm phiền này, quyết tâm phá bình mà ra, anh lật người, muốn để hai người "gây rối trật tự" đừng có hôn hít gì nữa!
Kết quả hai người ở trên quả thật cũng dừng lại một chút vì sợ, nhưng thấy Ôn Bạch Vũ vẫn thiếp đi thì nghĩ là mê sảng, sau đó lại... hôn!
Đầu Ôn Bạch Vũ lập tức đau, vừa lúc đó, Mặc Sĩ Cảnh Hầu lại đưa tay qua, lần này không nghịch ngón tay nữa, vì Ôn Bạch Vũ nằm nghiêng nên hắn trực tiếp đặt tay lên đùi anh, sau đó dời lên trên chút xíu, cuối cùng rơi vào bắp đùi.
Mẹ kiếp...
Ôn Bạch Vũ biết vậy nên tiền trảm hậu tấu từ nãy, bàn tay của ai kia bắt đầu giở trò xấu. Anh muốn né nhưng lại bắt đầu rục rịch, lại không nỡ né tránh nên chỉ có thể để mặc ai kia dê già mình.
Hai người kia rốt cuộc cũng xong, Vũ Vị Dương tiếp tục ngủ, Đường Tử tiếp tục lái xe chạy vào đường cái, mà Mặc Sĩ Cảnh Hầu vẫn chưa rút tay về.
Người Ôn Bạch Vũ khẽ run, cắn chặt răng kiềm chế không kêu thành tiếng. Mặc dù đã cách một lớp quần nhưng tay ai kia khiến anh rất thoải mái. Ôn Bạch Vũ cảm thấy mình đúng là vô cùng vô cùng hư hỏng!!
Ngay lúc chuẩn bị phát tiết thì Mặc Sĩ Cảnh Hầu đột nhiên rút tay về, mặt anh đầy mồ hôi, ánh mắt có chút mông lung, chưa kịp phản ứng, chỉ ngơ ngác nhìn hắn.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu lúc này đã mở mắt, nghiêng đầu, trên môi mang theo nụ cười nhìn Ôn Bạch Vũ.
Ôn Bạch Vũ: "..."
Lòng anh thầm thăm hỏi 18 đời tổ tông của Mặc Sĩ Cảnh Hầu, tên khốn này nhất định là cố ý!!
Nguyên ngày hôm sau, Ôn Bạch Vũ không thèm quan tâm Mặc Sĩ Cảnh Hầu...
Điểm cần đến là một thủy trấn rất nhỏ ở Hồ Nam, nơi đó vô cùng hẻo lánh...
Lúc đến nơi thì đã là hoàng hôn, trong trấn có nhà nghỉ nên cả đám quyết định ở lại.
Vũ Vị Vương nhận ra điểm kì lạ, hình như Ôn Bạch Vũ m đang chiến tranh lạnh với Mặc Sĩ Cảnh Hầu, việc này có thể nói là kỳ quan thế giới. Bởi vì Ôn Bạch Vũ cứ mở miệng là nói Mặc Sĩ Cảnh Hầu thế này thế kia, tuy rằng bên ngoài không thừa nhận, nhưng hắn chỉ cần vẫy tay là chắc chắn anh sẽ vui vẻ chạy qua.
Mà hôm nay Ôn Bạch Vũ không thèm để ý tới Mặc Sĩ Cảnh Hầu.
Cả đám muốn thuê một phòng cho bốn người, lễ tân là một cô gái khoảng 20 tuổi, là con gái của ông chủ, lúc nói chuyện rất ngượng nghịu, còn dễ đỏ mặt.
Trong lúc chờ thủ tục nhận phòng, Ôn Bạch Vũ liền giả bộ là khách du lịch hỏi thăm xem có phong cảnh gì đẹp không.
Cô bé nói chuyện với Ôn Bạch Vũ thì mặt đỏ bừng, lắp ba lắp cắp, còn liên tiếp bắn ánh sáng đến chỗ anh, thể hiện sự yêu thích không sao kể xiết.
Ôn Bạch Vũ cảm thấy cô bé này tuy không phải dạng xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng gương mặt ưa nhìn hiền hoà. Trong lòng anh lập tức đắc ý, tí nữa thì phổng mũi bay lên trời, cuối cùng cũng có một cô gái để ý mình!
Nói qua nói lại, mình cũng đâu kém ai, làm sao không có duyên với phái yếu được!
Ôn Bạch Vũ đắc ý cười, còn Mặc Sĩ Cảnh Hầu thì lạnh mặt nhìn anh và cô gái kia vừa truyện trò vừa cười đùa.
Cô nói thực ra cũng chẳng có cảnh đẹp gì đặc biệt, xung quanh chỉ có sông, là phân lưu của Tương Giang, nhưng thủy lưỡng cũng không lớn, mấy cô gái trong trấn thích ra bờ sông giặt đồ.
Ôn Bạch Vũ có hơi thất vọng, đều là sông nhỏ, suối nhỏ không đủ chiều sâu, làm gì có chỗ để xây dựng cổ mộ.
5:30 ăn xong cơm tối, đây là bữa cơm gọi là nghiêm túc nhất của cả bốn trong hai ngày này. Vũ Vị Dương với Đường Tử lái xe lâu nên thấm mệt, không muốn ra ngoài.
Ôn Bạch Vũ nói: "Vậy để tôi đi vòng vòng xem mấy con sông."
Anh đứng lên, đột ngột quay đầu, tức giận nói với Mặc Sĩ Cảnh Hầu: "Anh đừng có đi cùng tôi!"
Mặc Sĩ Cảnh Hầu vốn định đi theo, nhưng Ôn Bạch Vũ vừa nói vậy thì hắn thực sự ngồi im.
Ôn Bạch Vũ sắp tức chết luôn! Chẳng biết tên kia có phải đồ ngốc không nữa! Hầm hừ ra ngoài, còn "Rầm!" một phát đóng sầm cửa.
Ôn Bạch Vũ độc ác nguyền rủa, nếu sau này còn nói chuyện với Mặc Sĩ Cảnh Hầu thì cả đời là gay, cả đời bị đè!
Ôn Bạch Vũ rủa xong liền sảng khoái toàn thân đi xuống tầng một.
Lúc chuẩn bị ra khỏi nhà nghỉ thì nghe có người gọi, quay đầu nhìn, là cô gái vừa nãy.
Cô bé bê một cái chậu, bên trong đầy quần áo,m, đỏ mặt đi lên trước hỏi: "Anh... anh Ôn! Anh đi đâu vậy?"
Ôn Bạch Vũ không có tâm trạng buôn chuyện với cô, đành qua loa bảo: "Tôi ra bờ sông một chút."
Nào có biết cô gái kia lập tức cười bảo: "Thật là trùng hợp! Em cũng đang định ra bờ sông giặt quần áo! Hai ta đi chung đi!"
Ôn Bạch Vũ nhìn đôi mắt nhiệt tình của cô, dĩ nhiên không biết cách từ chối. Vả lại anh cũng không có nhiều bạn, thôi nhân cơ hội này kết bạn bốn phương đi.
Trấn rất nhỏ, bờ sông không xa, chỉ hơi sẩm trời chứ chưa tối hẳn, bên bờ sông đã không còn ai, vô cùng im ắng.
Cô gái ngồi xổm giặt quần áo, Ôn Bạch Vũ ngồi theo, tiện thể quan sát mực nước. Con sông cũng không sâu, chắc chắn không thể dìm chết một người trưởng thành, với độ sâu này căn bản không thể nào xây được một tòa cung điện dưới nước.
Hai người cùng trò chuyện, Ôn Bạch Vũ thuận miệng hỏi: "Mọi người ở đây nghỉ ngơi sớm nhỉ? Còn sớm thế này mà không có ai."
Cô cười, giải thích: "Thật ra là do mấy chuyện ma về quái vật dưới sông, nên cứ đến tối là chẳng ai dám bén mảng nữa."
Ôn Bạch Vũ kinh ngạc khỏi: "Chuyện ma?!"
Cô trả lời: "Vâng ạ, trong trấn đang đồn ầm lên, còn định làm lễ tế Hà Bá, nhưng em cảm thấy mọi người mê tín! Đã ai thực sự gặp quỷ đâu! Đều là nghe linh tinh!"
Anh tò mò hỏi: "Là quỷ gì thế?"
Cô bé thấy anh hứng thú, cực kì vui vẻ kể: "Có người nói là thủy quái, lại có người kêu là Hà Bá, rốt cuộc là cái gì thì chẳng ai biết, em nghe nói là một đứa trẻ. Rất lâu trước đây, có đứa nhỏ nọ ham chơi, đến khuya mà vẫn chưa thấy về, đến khi người nhà tìm được thì nó đã chết đuối ở con sông này. Mọi người đồn thổi đứa bé đã biến thành thủy quái, chỉ cần trời tối mà có người ở bờ sông thì sẽ bị lôi xuống nước..."
Sắc trời ngày càng tối, như thể sẽ biến thành màn đêm đen bất kì lúc nào.
Ôn Bạch Vũ nhìn bầu trời rồi hỏi: "Ngoài đứa nhóc đó chết đuối thì có người lớn không?"
Cô gái cau màygật đầu: "Anh Ôn không nhắc thì thôi, chứ thực sự là có."
Ôn Bạch Vũ ngạc nhiên: "Với mực nước nông thế này?"
Cô nói: "Vâng! Dù sâu nhất chỉ tới ngực của người lớn nhưng mà quả thực có thể chết đuối, hơn nữa không chỉ là một người... rất là kì lạ. Cảnh sát nói những người đó không phải là bị úng nước, mà bị bùn dưới đáy sông nhấn xuống. Lúc vớt thi thể, trên người toàn là vết thương, mũi và miệng đều có bùn. Bao nhiêu người khẳng định là do thủy quái quấy phá, kéo nạn nhân xuống sông rồi giết bằng bùn."
Ôn Bạch Vũ càng cảm thấy kỳ lạ: "Muộn lắm rồi, em ở đây không sợ à?"
Cô gái cười cười bảo: "Em không tin mấy cái đó đâu... Hơn nữa... hơn nữa không phải anh Ôn đang ở đây à?"
Ôn Bạch Vũ: "..."
Trong lòng Ôn Bạch Vũ thầm bảo, tôi không phải Mặc Sĩ Cảnh Hầu! Lỡ thủy quái có thật thì anh chẳng có cách đối phó với nó!
Vừa ngẫm xong thì lại nghĩ ra một chuyện... Tại sao cứ động một cái là mình lại nghĩ đến Mặc Sĩ Cảnh Hầu chứ?! Có phải là bị quỷ ám không?!
Cô gái còn cười bảo: "Thật ra ra bờ sông vào buổi tối là thích nhất đấy! Có thể nghe thấy tiếng hát cơ."
Anh run run hỏi: "Tiếng hát?"
Cô trả lời: "Em cũng không biết là ai hát, cứ đêm tới là sẽ vọng tới tiếng hát. Tuy chẳng biết là hát bằng tiếng gì nhưng rất hay, giống như tiên nhạc, chắc hẳn là tiếng gió?"
Ôn Bạch Vũ thầm chửi mẹ kiếp mẹ kiếp! Cô gái này cũng gan dạ ghê! Lỡ là thuỷ quái thì sao?!
Anh cảm thấy mình không nên ở lại lâu thêm, vội vàng đứng lên giục giã: "Muộn rồi, chúng ta về thôi."
Cô nàng thực ra đã giặt xong quần áo từ lâu, chẳng qua là muốn ở riêng với anh, đành lưu luyến không rời nói: "Vâng, anh Ôn chờ một lát, em vắt khô quần áo đã!"
Ôn Bạch Vũ gật đầu, mắt thấy trời đã tối, không có đèn đường, liền móc điện thoại ra bật đèn pin.
Lúc anh lấy điện thoại ra, cô gái đột nhiên "A!" lên rồi ngạc nhiên hỏi: "Đây là gì thế ạ?"
Ôn Bạch Vũ giật mình, không thể trách anh nhát hơn một cô gái được, là bởi vì đã thấy quá nhiều, đã bị doạ đến bủn rủn.
Cô lại nói: "Dưới nước hình như có bóng đen... A!! Cứu với!!!"
Nửa câu sau đột nhiên biến thành thét lên khiến Ôn Bạch Vũ sợ đến run tay, suýt ném điện thoại.
Cô gái hét lên: "Cứu! Cứu em với! Có người túm chân em!!"
Ôn Bạch Vũ lập tức nhấn chức năng chiếu đèn pin, cô nằm nhoài bên bờ sông, hai tay víu chặt mỏm đá lớn, cổ chân thon nhỏ bị một cái tay lông xanh cầm lấy.
Bàn tay kia rất nhỏ, giống tay trẻ con nhưng chỉ có bốn ngón, móng tay vừa dài vừa nhọn, gần như da bọc xương mà lại rất khỏe. Nó chỉ lộ ra bàn tay cùng một đoạn cánh tay, còn cơ thể giấu trong nước, dùng sức lôi kéo cô gái.
Ôn Bạch Vũ lập tức chạy tới, nắm lấy tay cô ra sức kéo người lên. Cô gái kia đã sợ đến khóc thét: "Anh! Anh Ôn! Cứu em với! Đừng... đừng buông tay!!"
Bên kia thực sự rất khoẻ, Ôn Bạch Vũ là một người đàn ông trưởng thành, dù không khoẻ như vâm giống Mặc Sĩ Cảnh Hầu nhưng cũng không tính là èo uột, bây giờ kéo một cô gái lại vô cùng nặng nhọc.
Ôn Bạch Vũ chỉ kéo được một chút xíu thì lại bị cái tay nhỏ kia giật vào trong sông. Anh cảm thấy quần áo của mình đã ướt hết, cô gái kia liều mạng ngẩng đầu để không bị sặc nước, khóc rất to.
"A!!"
Cô kêu to, đột nhiên bàn tay ở cổ chân buông lỏng, hai người lập tức ngã xuống. Cái tay kia đột ngột biến mất, cổ chân cô gái bê bết máu trông vô cùng đáng sợ.
Ôn Bạch Vũ thở hổn hển, dìu người lên bờ, giục: "Nhanh! Đi mau!"
Chân cô không đứng nổi, mếu máo: "Em... em không đứng được... chân... chân của em..."
Ôn Bạch Vũ hết cách, đành cõng cô trên vai. Chỉ có điều vừa muốn ra ngoài thì đột nhiên cảm thấy cổ chân căng lên, cả người bị kéo ngã, "Bịch!" một cái ngã sấp xuống.
Cô gái kia bị văng qua một bên, hoảng sợ quay đầu, hét lên: "Anh Ôn! Tay! Tay! Có cái tay đang nắm lấy anh!!"
Ôn Bạch Vũ không cần quay đầu cũng biết có bàn tay đang nắm chặt mắt cá chân, sức lực rất lớn, hơn nữa móng tay sắc nhọn đã đâm vào thịt anh.
Vừa nãy ở trên bờ thì còn ôm được đá, hiện tại đã ở đoạn nước cạn, cái gì cũng không túm được. Ôn Bạch Vũ lập tức bị lôi xuống, ướt hết người, còn bị sặc mấy ngụm nước.
Ở trong nước, Ôn Bạch Vũ lờ mờ nhìn thấy một đứa trẻ con mọc lông màu xanh, cơ thể nó gầy còm, mặt giống khỉ, cứ vậy lôi anh về phía đáy sông.
"A..."
Ôn Bạch Vũ đạp đạp chân nhưng vô dụng, mắt thấy mình sắp không thể thở nổi nữa thì bất thình lình nghe thấy tiếng "Rít!!", con quái vật đột nhiên buông lỏng tay rồi rụt lại, hình như là bị thương.
"Rạt!" nước bắn tung, Ôn Bạch Vũ được ai đó ôm lên.
Anh trở về từ cõi chết, túm chặt người kia, hận không thể bám hết tay chân lên người ta, thở hồn hà hổn hển.
Ôn Bạch Vũ lau hết nước trên mặt, nhìn người mình đang ôm chặt, là Mặc Sĩ Cảnh Hầu!
Anh vừa định kêu tên hắn thì đột nhiên nhớ lại câu tự rủa lúc ra khỏi cửa, liền đóng chặt miệng.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu đứng giữa dòng sông, nước chỉ đến eo. Ôn Bạch Vũ ôm chặt cổ hắn, chân kẹp chặt eo người ta, thở hổn hển, đột ngột trợn to mắt, kể cả cả đời bị đè thì cũng phải nói chuyện, nhất định phải mở miệng nói!!
Anh chỉ xuống nước, một đống bóng đen nhanh chóng bơi tới chỗ hai người.
Anh gào to: "Mặc! Mặc Sĩ Cảnh Hầu! Mau đi thôi!!!"
Hắn không nhanh không chậm ôm anh, rất hài lòng với tư thế treo cả người của đối phương, hỏi: "Không giận nữa?"
Ôn Bạch Vũ bây giờ vô cùng muốn bổ đầu hắn xem bên trong là não hay là cỏ, thủy quái đã đến mông rồi mà vẫn nói nhảm được!
Ộn Bạch Vũ ôm chặt đối phương, túng quẫn gào: "Mặc Sĩ đại gia!! Tôi sai rồi! Tôi thực sự sai rồi!! Chạy mau!! Chạy mau!! Thủy quái đến rồi!!"
Mặc Sĩ Cảnh Hầu cười khẽ, hình như là bị những lời xin lỗi thành khẩn của ai kia chọc cười. Trong phút chốc bóng đen bới tới, hắn đột nhiên nhảy lên, Ôn Bạch Vũ nghe thấy "Oành!", đám thủy quái bị hắn đạp hết ra ngoài.
Ôn Bạch Vũ vừa mới thở phào nhẽ nhóm thì lại thấy đoàn bóng đen kia kiên trì trở lại, lập tức gào to: "Lại tới nữa rồi!! Làm sao giống Tiểu Cường (gián) đánh hoài không chết vậy?!"
Mặc Sĩ Cảnh Hầu không luống cuống, rút Long Lân chủy thủ, chủy thủ xẹt qua mặt nước, nước lóp bóp nổi bọt, chĩa vào bóng đen dưới nước.
Bóng đen đột ngột dừng lại rồi chậm rãi lùi về phía sau, hiển nhiên là bị dọa sợ, dần dần biến mất không thấy bóng.
"Phù..."
Ôn Bạch Vũ lập tức thở hắt ra, vỗ ngực cảm thán: "May quá! Làm tôi sợ muốn chết!"
Mặc Sĩ Cảnh Hầu ôm anh đi lên khỏi mặt nước, cô gái kia vẫn nằm trên bờ, nhìn thấy Ôn Bạch Vũ liền khóc lóc: "Anh Ôn! May quá anh không sao!"
Ôn Bạch Vũ gật đầu muốn đứng xuống, tuy trên đùi có vết thương nhưng vẫn có thể đi lại, bị một người đàn ông ôm, có bao nhiêu mất mặt đây!
Mặc Sĩ Cảnh Hầu không thả người, trái lại ôm ngang anh, hỏi: "Lần sau còn dám ra ngoài một mình không?"
Ôn Bạch Vũ lập tức lắc đầu như trống bỏi, khẳng định: "Không! Tuyệt đối không dám nữa! Từ nay tôi xin một lòng phục tùng sự sắp xếp của tổ chức! Mặc Sĩ đại gia nói đánh đông thì đánh đông, bảo đánh tây thì sang tây đánh!!"
Mặc Sĩ Cảnh Hầu hài lòng gật đầu, lập tức thản nhiên nói: "Vậy hôn tôi một cái."
Cô gái liền sững sờ, kinh hãi nhìn hai người, sau đó đôi mắt tràn đầy sự đau đớn khi thất tình.
Ôn Bạch Vũ: "..."
Anh cảm thấy, hắn nhất định là cố ý!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top