Chương 33: Phần (2)


"Cháu à, sao cháu lại ở đây? Người nhà của cháu đâu?"

Xung quanh tối đen một màu, mọi thứ đều yên tĩnh đến thê lương, một đứa trẻ khoảng 10 tuổi ngồi dưới đất, hai tay ôm đầu, chôn đầu giữa đầu gối, người run rẩy, không biết là do lạnh hay đang sợ.

Thằng bé nghe tiếng liền ngẩng đầu, một đứa trẻ 10 tuổi lại mang theo biểu cảm già đời cùng lạnh lùng nhìn người phụ nữ vừa hỏi chuyện.

Người này nhìn rất trẻ, tóc búi cao, mặc sườn xám đỏ, nhìn rất đẹp và có khí chất, gương mặt mang theo nụ cười ôn hòa.

Cô chậm rãi ngồi xuống, đưa tay sờ đỉnh đầu nó, hỏi: "Cháu à, cháu bị sao vậy?"

Thằng bé lại gạt tay cô đi, lạnh giọng nói: "Bà đi đi, đừng có động vào tôi!"

Người phụ nữ không tổn thương, vẫn tiếp tục dịu dàng hỏi: "Cháu tên gì? Cháu chắc hẳn lớn hơn con cô vài tuổi!"

Đứa bé ôm đầu lắc mạnh, hét lên: "Cút đi! Đừng có nói chuyện với tôi!"

Cô lại hỏi: "Tại sao lại không được nói chuyện với cháu?"

Thằng bé ngẩng lên, đôi mắt màu đỏ máu trong đêm tối vô cùng doạ người, giống như mới ăn thịt người.

Đôi mắt của nó cứ nhìn chằm chằm cô, hỏi: "Bởi vì tôi là quái vật, trời sinh mang tai họa!"

Người phụ nữ không hề tỏ vẻ sợ hãi, đôi mắt toát ra sự đau thương khôn nguôi rồi cười nói: "Cô cũng chẳng khác gì? Hai chúng ta giống nhau."

Nói rồi, đứa nhỏ mới phát hiện trên người toả ra tử khí, đó là trời sinh. E rằng trong mắt người khác cô cũng là quái vật.

Cô vuốt ve đỉnh đầu nó, dịu dàng nói: "Con trai cô vừa ra đời liền bị người khác cướp mất. Bởi vì cô là quái vật, bọn họ sợ cô ăn thằng bé. Cô thậm chí... còn chưa được nhìn nó đến một lần, cũng không biết hình hài ra sao... Cô xưa nay đều ở một mình, không dám ở lâu một chỗ vì sợ người khác nhận ra sự khác lạ của mình. Chúng ta rất giống nhau... Thế nhưng cho dù thế nào cũng không nên tự ép mình, cháu chưa từng làm việc xấu, đừng tự ruồng bỏ bản thân. Cháu à, đừng khóc..."

Lần đầu tiên có người nói nó chưa từng làm việc xấu, nó vô tội. Một khắc đó đứa nhỏ này như được cứu rỗi...

Sau đó thằng bé theo người phụ nữ sống trong thôn, thường nghe cô kể về con trai, đáng tiếc chưa từng được chân chính gặp nó một lần. Thằng nhỏ liền quyết tâm sẽ có một ngày ra khỏi thôn, rồi mang đứa con của cô trở về, nhất định sẽ làm được...

Đường Tử...

Ôn Bạch Vũ cùng Vũ Vị Dương đồng thời rùng mình. Ôn Bạch Vũ hỏi: "Tên là gì ạ?"

Ông cụ lặp lại: "Đường Tử... rốt cuộc có đúng không thì lão cũng không chắc."

Ông nói rồi nhìn Vũ Vị Dương: "Nói thật, gương mặt của cậu trai này có mấy phần hao hao Tiểu Hồng, đặt biệt là... đôi mắt. Đôi mắt của cô vô cùng đẹp, khi nói chuyện thường cong cong cười. Ai... giờ còn nói gì nữa, đã trễ cả rồi..."

Vũ Vị Dương nghe thấy có người nói mình giống Tiểu Hồng một lần nữa, trong lòng không chỉ cảm thấy kỳ lạ, mà còn có một nỗi sợ mơ hồ, cũng chẳng hiểu m là sợ cái gì.

Ba người ăn sáng xong liền mang theo đồ đạc rời khỏi nông gia nhạc.

Ôn Bạch Vũ vẫn còn chưa rõ ràng cho lắm, thắc mắc: "Mọi người có nghĩ Đường Tử trong miệng ông lão là Đường Tử mà chúng ta biết không?"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu lắc đầu, mặt không biểu cảm, ngữ điệu bình tĩnh nói: "Không biết được."

Ôn Bạch Vũ nghĩ, ngay cả người tinh tường như Mặc Sĩ Cảnh Hầu còn không phân biệt được, thì có lẽ hai Đường Tử này chẳng liên quan nhỉ?

Sau đó lại nghe hắn nói tiếp: "Nhưng cũng không thể chủ quan được."

Ôn Bạch Vũ hỏi: "Nghĩa là sao?"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu đáp: "Dù tôi chưa từng gặp Phần, nhưng cũng đã đọc trong sách cổ. Thủ Điểu sẽ tự thiêu vào khi tròn 30, vì bộ tộc của chúng khiến thiên cơ bị đảo lộn, không thể hồi sinh từ tàn dư như Phượng Hoàng, sẽ hóa thành đất đen, càng gần đến ngày tự thiêu thì sẽ phải chịu sự trừng phạt của trời, thần lực yếu đi rồi dần cạn kiệt. Giả thiết nếu Đường Tử thực sự là Thủ Điểu, năm nay cũng là năm thứ 30, nếu có thể hoà nhập với loài người mà không bị phát hiện thì hẳn là do thần lực sắp cạn kiệt... Nhưng thông tin này chỉ là ghi chép trong sách cổ, có thật hay không thì chưa ai khảo chứng được."

Vũ Vị Dương đột nhiên lên tiếng: "Chẳng lẽ anh không cảm thấy lạ lùng hả? Đầu tiên bỏ quan vấn đề liệu Đường Tử có phải Phần hay không đi... tại sao bộ tộc đó phải chịu trừng phạt? Còn Tiểu Hồng nữa, ban đầu thôn dân ai cũng cảm thấy bà ấy là người tốt, nhưng vừa biết bà là bánh ú liền thiêu sống luôn! Tiểu Hồng đâu có làm chuyện hại người hại đời?!"

Ôn Bạch Vũ cũng thở dài, sớm bảnh mắt mà đã phải nghe mấy chuyện đau thương như vậy rồi...

Anh nói: "Chúng ta lên núi xem đi, hôm nay là ngày 15 đúng không?"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu gật đầu.

Cả ba đi dọc theo đường núi, Ôn Bạch Vũ đổ rất nhiều mồ hôi, không lết nổi nữa. Mặc Sĩ Cảnh Hầu dừng lại chờ anh, hỏi: "Mệt à? Tôi cõng em."

Anh nhanh chóng xua tay, Vũ Vị Dương đang ở đây, nếu để hắn cõng mình thì mất mặt lắm.

Khi bọn họ đang trao đổi thì những giọt mưa bắt đầu rơi, Ôn Bạch Vũ ngẩng đầu nhìn: "Mưa rồi?"

Vũ Vị Dương cau mày : "Sao lại mưa lúc này chứ? Đi đường núi lúc trời mưa mệt lắm, chẳng biết có thể tìm được chỗ trú không cơ!"

Cả ba tăng nhanh bước chân hướng vào trong sâu núi. Đi chưa bao lâu thì Mặc Sĩ Cảnh Hầu đột nhiên dừng lại, cúi đầu nhìn mặt đất, nói: "Những người kia đã tới."

Ôn Bạch Vũ cũng cúi đầu nhìn theo, trên đất quả nhiên có hố thăm dò nhưng không sâu lắm, hẳn là bên dưới không có gì cả.

Vũ Vị Dương nhìn bốn phía, đột nhiên chỉ về phía trước: "Ầy! Bên kia có hang động kìa!"

Nói rồi liền đi qua, trước mắt mà hố đất được đào rất sâu, để lộ ră địa đạo.

Ôn Bạch Vũ nhảy xuống hố đất: "Ồ? Bên dưới có cái gì này?"

Anh đang cúi đầu quan sát thì gáy đột nhiên mát lạnh, bị mưa rơi trúng rồi.

Ôn Bạch Vũ đưa tay lau đi, bảo: "Mưa rất lớn..."

Còn đang nói dở thì bỗng dưng gào lên, sau đó ngồi bệt xuống, khiếp sợ nhìn chất lỏng trên lòng bàn tay... Đó không phải là nước mưa trong suốt... mà là máu...

Vũ Vị Dương cũng khiếp sợ: "Sao lại là máu?!"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu ngẩng lên, bên cạnh hắn là một cái cây rất cao, tán cây rậm rạp, thân cây vốn màu nâu đậm nhưng bây giờ lại đang chảy huyết dịch, dòng máu thuận theo thân cây chảy xuống, tích thành một vũng nhỏ dưới hốc cây.
Ôn Bạch Vũ sợ hãi run rẩy: "Cây... cây đang chảy máu?"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu giương mắt nói: "Trên đó có người."

"Có người?!"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu lại bổ sung: "Người vừa mới chết."

Ôn Bạch Vũ run bắn người: "Người chết làm sao có thể leo cây được..."

Anh cũng ngước lên cố thăm dò, nhưng tán cây rậm rạp, hơn nữa cây quá cao, với thị lực của anh thì không thấy rõ được.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu nói: "Hẳn là một trong số những người đã rời đi vào sáng nayZl

Ôn Bạch Vũ hỏi: "Cái hố đất này là bọn chúng đào hả? Nhìn vết tích giống như mới, chẳng lẽ họ đã hạ mộ rồi? Bên dưới là nghi mộ của Tương Vương ư?"

Hắn nói: "Không biết."

Mặc Sĩ Cảnh Hầu lập tức bỏ balo, lấy xẻng ra. Ôn Bạch Vũ có chút kích động nhìn Mặc Sĩ Cảnh Hầu hạ nhát xẻng đầu tiên.

Ôn Bạch Vũ và Vũ Vị Dương đứng cạnh hố đất, Mặc Sĩ Cảnh Hầu hơi cúi người, ghìm xẻng vào trong đất, sau đó vặn thanh sắt gõ vài cái giống như đang thăm dò.

Hai người đứng xem đều nín thở, Ôn Bạch Vũ không biết hắn đang làm gì, nhưng trông rất chuyên nghiệp.

Vũ Vị Dương tuy chỉ là một ông chủ bán đồ cổ, nhưng đã từng nghe qua truyền kỳ về cao thủ chỉ dựa vào cảm giác khi hạ xẻng, và dựa theo độ bán của bùn đất liền biết dưới chân có cổ mộ hay không.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu đột nhiên ngừng động tác, sau đó rút xẻng lên ném qua một bên nói: "Ở phía dưới rỗng tiếng, đúng là có mộ."

Ôn Bạch Vũ hỏi: "Vậy xuống không?"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu gật đầu, vẫn là theo thường lệ lấy đèn pin trong balo đưa cho anh, dặn dò: "Cầm chủy thủ cho cẩn thận, theo sát tôi, những kẻ ở trên cây chết rất kỳ lạ."

Ôn Bạch Vũ nghe hắn nói vậy, lưng cảm thấy lạnh ngắt, đuổi sát hắn, quay đầu nói với Vũ Vị Dương: "Theo sát, theo sát nhớ!"

Anh ta gật đầu, cùng Mặc Sĩ Cảnh Hầu và Ôn Bạch Vũ vào trong đạo động.

Đạo động rất sâu, ít nhất phải 15m, bất ngờ hơn cả, vừa đặt chân đã gặp phải mộ thất.

Ôn Bạch Vũ đi được vài bước thì gặp phải khí lạnh, lạnh đến mức hai tay anh tê tê, không khỏi chà chà một chút, than thở: "Lạnh quá!"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu nói: "Là thi khí, đã tích lũy rất lâu."

Anh càng run mạnh hơn: "Mấy người nói xem đây có phải Tương Vương mộ thật không?"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu lắc đầu: "Không biết."

Vũ Vị Dương nói: "Vào trong xem tiếp đi."

Cả nhóm tiếp tục hành trình đi, mộ thất này lớn vô cùng, bên trong chất chồng nhiều kho báu, còn có mười mấy thị nữ nâng đèn điêu khắc từ đá, mỗi gương mặt đều được điêu khắc rất sống động, biểu cảm của mỗi người đều không giống nhau, hơn nữa còn là đại mỹ nhân.

Ôn Bạch Vũ cảm thán: "Chậc! Đẹp ghê!"

Vũ Vị Dương cũng rất giật mình, tỉ mỉ quan sát nói: "Nghệ nhân quá tài hoa, trông chẳng khác gì người sống!"

Ôn Bạch Vũ nhanh chóng kêu "Phắc! Phắc! Phắc!" phủ dập: "Sống cái gì mà sống! Đừng có nói linh tinh, nói mấy lời này trong mộ rất là đáng sợ!"

Vũ Vị Dương: "..."

Có điều kỳ quái hơn là bốn góc một thất đặt bốn cái chuông đồng rất lớn, nhìn vô cùng nặng, giống loại chuông ở trong thờ, nhưng chỉ khác là chúng đều được đặt dưới đất.

Ôn Bạch Vũ hỏi: "Mấy cái chuông này để làm gì vậy?"

Vũ Vị Dương đáp: "Tôi không biết, nhưng nhìn qua thì cũng biết là đồ cổ, kể cả đây không phải là một thật của Tương Vương thì cũng là lăng mộ cổ."

Ôn Bạch Vũ nhìn đôi mắt phát sáng của anh ta, bảo: "Cậu đừng sờ mó linh tinh, lỡ mà chọc giận bánh ú đội mồ sống dậy thì chúng ta nằm thế chỗ chúng đó!"

Anh ta bĩu môi bảo: "Nhìn thôi mà, đừng có xoắn lên vậy!"

Ba người rời khỏi mộ thất, tiến sâu vào trong mộ địa, nhưng kì lạ là chuông đồng đều đặt dưới đất.

Những bích họa được khắc dọc mộ địa đều vô cùng đẹp đẹp, Vũ Vị Dương dùng đèn pin soi lên một bức, nói: "Thật sự là Tương Vương mộ sao? Mấy anh nhìn bức họa này này! Là cố sự giữa Tương Vương và Phượng Hoàng, trong cổ thư có đề cập, nhưng nửa sau bị rách, không được đọc đoạn kết."

Bức họa đầu tiên đặc tả rừng cây, một con chim lớn rơi trên cành cây, bên cạnh nó đều là binh lính cầm giáo, một người đàn ông mặc trường bào ngồi trên lưng ngựa, người đi sau giống như văn thần.

Người dàn ông mặc trường bào ngẩng đầu nhìn Phượng Hoàng trên cành cây như đang đối thoại với nó.

Ôn Bạch Vũ chỉ vào người mặc trường bào: "Đây là Tương Vương đi? Còn người phía sau là ai?"

Vũ Vị Dương nói: "Không rõ lắm, có lẽ là thực khách, mấy người như hắn ở thời đó không phải thích nuôi mấy mưu thần thực khách à?"

Cả nhóm bước tiếp, bức họa thứ hai là thực khách sau lưng đang nói, tay chỉ Phượng Hoàng, biểu cảm vô cùng hùng dũng như đang thuyết trình.

Ôn Bạch Vũ nhìn, đột nhiên kéo tay Mặc Sĩ Cảnh Hầu: "Anh nhìn mu bàn tay của y kìa!"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu gật đầu: "Là dấu hiệu ngọn lửa."

Hình ngọn lửa rất giống với những hình xăm họ đã gặp từ trước, điều này càng làm Ôn Bạch Vũ thêm tò mò.

Bức thứ ba: Phượng Hoàng ngậm một thứ như cành cây trong miệng, cánh nó bị thương, tấm bích họa này khắc lại cảnh Phượng Hoàng tự róc cốt làm thành chủy thủ.

Bức tiếp theo là binh lính trói Phượng Hoàng, nó mở lớn cánh, đôi mắt như đang nhìn Tương Vương. Dù chỉ là bích họa nhưng rất sống động, Ôn Bạch Vũ luôn cảm thấy ánh mắt của nó phi thường đau lòng, khiến lòng người xem lạnh lẽo.

Vũ Vị Dương mắng: "Cái tên Tương Vương này thực sự bị điên rồi!"

Mấy bức họa kế tiếp đều xuất hiện vị thực khách kia, Ôn Bạch Vũ tò mò hỏi: "Người này rốt cuộc là ai vậy? Bia văn lần trước cũng nhắc đến y, trong các bích họa này cũng có, chắc chắn một nhân vật quan trọng, tại sao lại không được ghi chép lại trong sử sách?"

Vũ Vị Dương vuốt cằm: "Cũng phải, kể cả Tương Vương thần bí đến mấy cũng có dã sử và truyền kỳ chép lại, nhưng mà đã bị tam sao thất bản đến không tin nổi, mà người này một từ cũng không có."

Ôn Bạch Vũ nói: "Còn có hình xăm ngọn lửa nữa, vô cùng đáng ngờ!"

Cả ba không dừng lại, những bức họa kế tiếp đều khắc hình ảnh Phượng Hoàng biến thành người, đôi mắt thuần một màu đỏ như đá quý.

Vũ Vị Dương tấm tắc: "Mấy viên đá này tuy rằng rất nhỏ nhưng nhìn đáng tiền ghê... Ơ, mà cậu có để ý ngoại hình của Phượng Hoàng này rất giống mình không?"

Nói rồi, anh ta túm tay Ôn Bạch Vũ.

Ôn Bạch Vũ nghe thế, không khỏi nhìn kỹ một chút, trên đó khắc cảnh Phượng Hoạch đang ngồi ở đại điện, người quấn đầy xích khóa, một người đàn ông mặc trường bào đứng ở cửa điện, là Tương Vương. Hai người đối diện nhau nhưng không nói gì, ánh mắt Phượng Hoàng vẫn rất đau thương.

Ôn Bạch Vũ  như bị hút vào đôi mắt hồng ngọc đó. Ánh mắt thoáng vẻ bi thương kia khiến lòng anh cũng hốt hoảng như đang cộng hưởng.

Ôn Bạch Vũ như bị ma quỷ sai khiến, chậm rãi đưa tay lên sờ viên hồng ngọc.

"Đừng chạm vào!"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu đột nhiên trầm giọng hô, Ôn Bạch Vũ giật mình rụt tay, chỉ có đã chậm, ngón tay của anh đã chạm phải rồi.

"Keng keng keng !!"

"Keng keng keng!! Keng keng keng!!"

"Keng keng keng!"

Vũ Vị Dương giật bắn bắn mình: "Tiếng gì vậy?"

Ôn Bạch Vũ cũng sợ, mộ đạo vẫn tối om, dãy chuông đồng hai bên đột nhiên phát ra tiếng vang lớn, chúng điên cuồng đánh mạnh vào phiến đá, phát ra vô số âm thanh "Keng keng keng!", như thể có thứ gì đó muốn thoát ra

"Keng keng keng!"

Âm thanh rất to, Ôn Bạch Vũ đột nhiên cảm giác cẳng chân bị túm lấy, sợ đến gào to: "A!".

Ôn Bạch Vũ cúi đầu nhìn, một cánh tay đầy máu đang nắm chắc cổ chân, quần đã dính đầy máu.

Cái tay máu kia vươn ra từ trong chuông đồng.

Ôn Bạch Vũ sợ đến bất động, Mặc Sĩ Cảnh Hầu tóm lấy anh, xoẹt một cái rút Long Lân chủy thủ khỏi vỏ.

"Xoẹt!", cánh tay kia bị rách một mảng lớn, máu chảy ra. Nó rụt lại trong nháy mắt, nhưng chưa được bao lâu thì lại đưa ra lần nữa, nhắm thẳng đùi Ôn Bạch Vũ, móng tay gần như ghim vào da thịt như thể muốn xét nát thịt anh.

Chân Ôn Bạch Vũ không còn cảm giác, đứng không nổi, đột ngột ngã vào lồng ngực Mặc Sĩ Cảnh Hầu, run giọng: "Chân... chân của tôi..."

Hắn cõng anh trên lưng: "Tay huyết thi có độc."

Ôn Bạch Vũ đột nhiên mở to mắt, chỉ về phía trước, gọi: "Vũ Vị Dương! Vũ Vị Dương!!"

Mặt Sĩ Cảnh Hầu nheo mắt, chân đột nhiên đạp một cái thật mạnh, chuông đồng bị đá bay lên, lật mấy vòng trong không trung, sau đó rơi xuống cái "Rầm!", giam Vũ Vị Dương ở trong.

Bên dưới cái chuông mới bị đá là một người đàn ông toàn thân bết máu, hình xăm ngọn lửa lộ ra, mặt tái xanh, đôi môi tím ngắt, trên ngực có một cái lỗ lớn như thể bị mổ bụng, ruột đã lòi ra hết. Rõ ràng đã không còn cứu được nhưng lại bò dậy, ánh mắt dại đi, từng bước từng bước lại gần ba người.

Ôn Bạch Vũ che miệng để không nôn ra. Thật sự quá kinh khủng! Gã đàn ông bước đi, cái lỗ trên bụng bắt đầu chảy chất lỏng.

Gã cứ thế đâm đầu về phía họ, một tay giơ lên, trên đó toàn là máu, vừa là máu của mình, cũng trộn lẫn với máu của Ôn Bạch Vũ. Gã cứ giơ tay, thần sắc dại ra, lại đáng sợ đến rợn người, đột nhiên gã thè lưỡi ra, bắt đầu liếm vết máu trên tay, cổ họng phát ra những tiếng: "Khà... khà..." thở dốc rồi lẩm bẩm: "Máu... máu..."

Lưng Ôn Bạch Vũ tê dại, lại nghe gã thở hổn hển: "Máu... Cứu tôi... cứu tôi..."

Ánh mắt gã trở nên tham lam, nhìn chằm chằm vết thương trên đùi Ôn Bạch Vũ.
Anh tóm chặt lấy vai Mặc Sĩ Cảnh Hầu, hoảng hốt: "Gã... gã điên rồi!"

Hắn đáp: "Là bị khống chế."

Ôn Bạch Vũ không hiểu lắm, tuy người kia bị khống chế, nhưng gặp được máu của anh liền trỗi dậy bản năng tự cứu.

Gã đàn ông quái dị vẫn lảo đảo đi về phía trước, Mặc Sĩ Cảnh Hầu đảo mắt, Long Lân chủy thủ trong tay xoay một cái rồi "Xoẹt!", nối tiếp là tiếng kêu rên của đối phương. Mặc Sĩ Cảnh Hầu chém rơi một miếng thịt trên cánh tay xăm hình của gã.

Gã ôm tay, quỳ xuống đất tru lên khiến Ôn Bạch Vũ sợ quéo người.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu chĩa chủy thủ vào hắn, chậm rãi lui về phía sau, nói: "Ôm chặt tôi!"

Ôn Bạch Vũ gật đầu như trống bỏi.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu đi ngang qua chuông đồng, bất ngờ nhấc nó lên, để lộ Vũ Vị Dương nằm trên đất.

Vũ Vị Dương bị kéo cổ tay không chút dịu dàng. Đúng là phân biệt đối xử, suýt bị bóp đau chết rồi! Nhưng ngay khi mở mắt liền nhìn thấy gã đàn ông lòi ruột, không dám chê bôi hắn thô lỗ nữa, nửa câu càm ràm cũng nuốt trôi, nhanh chóng bò dậy chạy theo Mặc Sĩ Cảnh Hầu.

Ý thức của Ôn Bạch Vũ bắt đầu mơ hồ, anh nằm nhoài trên lưng hắn, hai tay ngày càng mất lực, dần không ôm nổi vai nữa.

Vũ Vị Dương nhìn sắc mặt trắng bệch của đối phương, lo lắng nói: "Phía sau không có ai đuổi theo nữa! Dừng lại đi! Ôn Bạch Vũ không ổn rồi!"

Hai người đi vào một căn phòng đá, Mặc Sĩ Cảnh Hầu đặt Ôn Bạch Vũ xuống bệ đá, vết thường trên đùi vẫn đang chảy máu, ướt hết ống quần.

Vũ Vị Dương sợ hãi: "Cậu ta bị sao vậy?"

Sắc mặt hắn không tốt cho lắm: "Người kia đã chết, còn bị trúng độc thi, hành động bị khống chế. Có vẻ như cổ mộ này có người trông giữ, không thể động vào thứ gì ở đây."

Vũ Vị Dương nghĩ, Ôn Bạch Vũ chỉ chạm vào ngọc ruby trong bức bích họa thôi mà.

Anh nhanh chóng bỏ balo xuống, lần này đã cố ý chuẩn bị rất nhiều thuốc trị thương cùng thuốc cầm máu, hốt hoảng lấy băng gạc: "Tôi... tôi có thuốc cầm máu này, mau băng cho cậu ấy! Ôn Bạch Vũ chảy nhiều máu quá!!"

Vũ Vị Dương còn đang hoảng loạn tìm bông băng, vừa quay đầu lập tức sợ ngây người, sau đó mặt đỏ như máu, kêu "A!" rồi mắng: "Anh... bây giờ là lúc nào mà còn..."

Không thể trách anh nhạy cảm được, vừa quay ra thì liền thấy Mặc Sĩ Cảnh Hầu cúi xuống xé ống quần của Ôn Bạch Vũ, trên cái đùi trắng nõn của anh có ba vết cào bết máu trông vô cùng kinh khủng.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu cúi đầu hôn lên vết thương rồi lè lưỡi, nhẹ nhàng liếm chân anh.

Không chờ Vũ Vị Dương dứt lời, chỗ được liếm đang chậm rãi lành lại, hữu hiệu hơn bất kỳ loại thuốc cầm máu nào, sau đó không chảy máu nữa.

Vũ Vị Dương khiếp sợ kêu lên, rồi trừng mắt mãi không nói nên lời.

Ôn Bạch Vũ cảm thấy cơ thể rất lạnh, như thể sắp đông thành cục đá, dần tê dại. Nhưng sau đó lại cảm thấy hết đau,, cũng không còn lâng lâng, mà cái lạnh lại khiến anh ngứa ngáy.

"A..."

Thân thể Ôn Bạch Vũ cong lên, đột nhiên rên một tiếng rồi thở dài, mặc dù không mở mắt nhưng lại đưa tay ôm đầu Mặc Sĩ Cảnh Hầu theo phản xạ.

Vũ Vị Dương: "..."

Lúc này anh ta cực kỳ mâu thuẫn, Mặc Sĩ Cảnh Hầu có thể làm vết thương của Ôn Bạch Vũ khép lại trong nháy mắt, đây là chuyện tốt. Nhưng cũng rất sợ câu chuyện sẽ đi theo chiều hướng nhạy cảm khó nói. Đang ở trong mộ đó! Muốn hôn muốn sờ thì về nhà mà làm!

Khi Ôn Bạch Vũ tỉnh thì cảm thấy rất lạ, đùi như có thứ gì đó lạnh như băng trượt qua trượt lại, có người ghìm hông cùng chân của anh, đùi tê ngứa vô cùng thoải mái, khiến bên dưới rục rịch...

"A..."

Ôn Bạch Vũ rên rỉ làm Vũ Vị Dương phải bó tay quay lưng.

Ôn Bạch Vũ mơ màng mở mắt, đột nhiên giật mình, nhanh chóng bật dậy kẹp chặt hai chân, chỗ nào đó hoàn toàn ngẩng đầu rồi!!

Mà Mặc Sĩ Cảnh Hầu thấy đối phương đã tỉnh, vết thương trên đùi cũng gần như không còn liền ngẩng đầu, lấy tay lau vết máu bên miệng.

"Ừng ực!"

Ôn Bạch Vũ vô thức nuốt nước bọt, kiềm lại dục vọng, xấu hổ nhìn Mặc Sĩ Cảnh Hầu.

Hắn lại rất bình tĩnh hỏi: "Vết thương còn đau không?"

Ôn Bạch Vũ nhanh chóng lắc đầu, tự ngẫm căn bản là đã hết đau, nhưng nửa dưới lại rục rịch được chưa?! Bây giờ đã thành cái kiểu liếm mấy cái thôi đã "lên" rồi!

Hơn nữa còn ở ngay trước mặt Vũ Vị Dương, về sau còn biết lấy đâu ra mặt mũi nhìn ông chủ Vũ đây!!

Vũ Vị Dương giả bộ bất ngờ, xoay đầu vô cùng khoa trương hô lên: "A! Cậu tỉnh rồi hả?! Tốt quá rồi! Không chảy máu nữa..."

Ôn Bạch Vũ: "..."

Xem ra không chỉ có mình anh xấu hổ, trong nháy mắt Ôn Bạch Vũ liền yên tâm.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu hỏi: "Có đi được không?"

Tuy đùi hết đau, nhưng phía dưới còn khó chịu hơn, nếu đứng lên là lộ hết, vì thế liền lắc đầu, rất trái lương tâm bảo: "Ừm... tôi sức cùng lực kiệt rồi... nghỉ chút đi..."

Vũ Vị Dương tự động nhảy số Ôn Bạch Vũ vì gặp khoái cảm nên bủn rủn toàn thân, gương mặt già nua lập tức đỏ bừng, nhanh chóng chui vào một góc.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu gật đầu, lấy nước trong balo, đưa cho Ôn Bạch Vũ rồi ngồi xuống bên cạnh: "Uống đi."

Ôn Bạch Vũ đúng là rất khát, một phần là do nóng bỏng người.

Ôn Bạch Vũ đang vặn nắp chai thì Mặc Sĩ Cảnh Hầu đột nhiên cúi đầu, ghé vào lỗ tai anh nhỏ giọng nói: "Muốn hôn em."

Ôn Bạch Vũ: "..."

Anh suýt sặc nước bọt, mặt đỏ gắt, cố gắng không ho khan.

Đúng lúc này, người nào đó vô cùng không biết điều, đột nhiên nắm anh đặt lên chỗ kia của mình...

"Khụ! Phụt... Khụ khụ khụ khụ!!"

Ôn Bạch Vũ không chịu được nữa, lập tức phun hết nước ra, ho đến nỗi đau hết cả lòng mề. Tay anh bị ấn xuống, tuy rằng cách lớp  quần nhưng vẫn cảm nhận được phía dưới của ai kia đang vô cùng phấn khởi...

Mặc Sĩ Cảnh Hầu ghé sát hơn, Ôn Bạch Vũ vội vàng muốn giữ khoảng khách, lắp bắp: "Chờ đã, tôi... tôi không muốn!"

Ôn Bạch Vũ trong phút chốc thấy vẻ mặt thất vọng của đối phương, lại nghe hắn nhẹ giọng nói: "Xin lỗi, là tôi ép buộc em..."

Ôn Bạch Vũ: "..."

Mẹ kiếp! Mẹ kiếp!

Lòng anh thầm kêu rên, từ lúc nào, từ lúc nào mà Mặc Sĩ Cảnh Hầu học được cách diễn vai oan ức vậy?!!

Ôn Bạch Vũ nhìn biểu hiện của hắn, cảm giác mình giống nhà tư bản độc ác bóc lột sức lao động của nhân dân, quả thực không thể nào tha thứ được!

Ôn Bạch Vũ túm chặt ống tay áo của Mặc Sĩ Cảnh Hầu , cố gắng nuốt nước bọt, nhỏ giọng bảo: "Ầy... Ý tôi là... đang ở trong mộ... không... không tiện lắm... mấy cái đó... để ra ngoài..."

Anh thực sự không thể nói dài hơn, rất muốn tự cắn đứt lưỡi. Mình là trai thẳng, nhà họ Ôn đang chờ anh nối dõi tông đường mà! Cha mẹ anh qua đời sớm, bác và chú đều độc thân, Ôn Bạch Vũ xem như là độc đinh, anh thực muốn ôm đầu khóc rống, mình là niềm hi vọng duy nhất! Không được!! Không được cong!! Không thể khiến hương khói của nhà họ Ôn tắt ngúm được...

Mặc Sĩ Cảnh Hầu nghe anh nói, lập tức khôi phục vẻ mặt bình thường, rồi cầm tay anh nhẹ nhàng ve vuốt, gật đầu: "Được."

Được cái gì mà được!

Không được tí nào!

Ôn Bạch Vũ khóc rống trong lòng, rút tay ra: "Được rồi, lên đường thôi."

Mặc Sĩ Cảnh Hầu đứng dậy, lấy khăn rồi đổ nước lên lên mặt đất, lai sạch vết máu để lại.

Ôn Bạch Vũ nhìn động tác của hắn, thắc mắc: "Sao anh phải lau dọn cổ mộ?"

Vũ Vị Dương nhịn không được, bật cười.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu dọn xong mới giải thích: "Để bị tránh mấy thứ không sạch sẽ hoặc bánh ú phát hiện."

Ôn Bạch Vũ gật đầu, cảm thấy có lí. Mặc Sĩ Cảnh Hầu luôn làm việc cẩn thận mà!

Sau đó hắn nói thêm: "Máu của em... vị rất ngon..."

Ôn Bạch Vũ: "..."

Ôn Bạch Vũ muốn thu hồi lời khen, Mặc Sĩ Cảnh Hầu làm việc luôn kiểu gầm gừ gầm gừ (Ý bo nh chó đó)...

Cả nhóm ra khỏi phòng đá, tiếp tục hành trình, dọc hai bên tường đều có bích họa, ngoại trừ mộ đạo thứ nhất nhắc tới Phượng Hoàng thì ở đây đều vinh danh công lao của Tương Vương. Có vẻ hắn là minh quân, nhưng cũng không biết có phải cố ý thêm hoa điểm gấm hay không...

Ôn Bạch Vũ nhìn đường, đột nhiên "Ồ!" lên, lấy đèn pin soi một bức họa.

Bích họa miêu tả một thiếu niên đang ở trong rừng cây, trời đổ mưa to, lồng ngực hắn ôm một con chim nhỏ.

Ôn Bạch Vũ mở to mắt nhìn, Vũ Vị Dương hỏi: "Đây là ai? Thanh niên này là Tương Vương à?"

Anh trả lời: " Lúc ở thôn cổ Long Bối tôi đã gặp ảo ảnh giống với nó... Khi còn trẻ, Tương Vương đã cứu một con chim trắng bị thương, cánh trái bị gãy, lúc đó mưa rất lớn ông ta ôm nó vào ngực che chở."

"Cánh trái?"

Vũ Vị Dương phân tích: "Nói thế thì Tương Vương có ân với Phượng Hoàng, cũng là cánh trái, chẳng trách lại muốn xương Phượng Hoàng, Phượng Hoàng không chút do dự róc cốt cho hắn, là báo ân sao?"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu từ đầu đến cuối vẫn im lặng, chỉ là nhìn kỹ bích họa, nheo mắt như đang suy ngẫm nhưng lại không rõ ràng.

Trong mộ đạo đâu đâu cũng đặt chuông đồng, Ôn Bạch Vũ đã rút kinh nghiệm sâu sắc, theo sát Mặc Sĩ Cảnh Hầu, cái gì cũng không dám sờ.

Ôn Bạch Vũ nhỏ giọng: "Anh đã bảo cổ mộ này rất kì lạ nhỉ? Đúng là chỉ có người chết mà không có bánh ú."

Mặc Sĩ Cảnh Hầu nói: "Dưới chuông đều là những tên trộm mộ chạm vào những thứ không nên chạm."

Ôn Bạch Vũ run rẩy: "Đúng... đúng là đáng sợ... ruột đều lòi ra hết..."

Vũ Vị Dương cứ nghĩ đến cảnh đó là lại buồn nôn, bụm miệng: "Đừng nói nữa!"

Con đường vẫn rất dài, hoa văn theo đó càng thêm cầu kỳ, nhiệt độ cũng hạ xuống. Ôn Bạch Vũ chà sát tay, suýt xoa: "Sao lại lạnh như vậy?"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu nói: "Là thi khí, sắp tới phòng mộ chính rồi."

Hắn vừa nói xong, Ôn Bạch Vũ và Vũ Vị Dương đều ngẩn người. Đằng trước là một cánh cửa lớn, là loại từ dưới kéo lên. Cửa đã mở, còn chèn đồ bên dưới để không sập xuống.

Tuy cửa không kéo lên hoàn toàn, nhưng vẫn đủ khoảng trống cho một người đàn ông trưởng thành chui lọt.

Cả ba phải khom người mới có thể thấy cảnh tượng bên trong.

Ba người chưa kịp cúi người, đột nhiên nghe thấy tiếng đàn ông gào thét hoảng loạn.

"Đừng!! Đừng!! Cứu mạng!! Cứu tôi!! A a a a!!!!"

Ôn Bạch Vũ và Vũ Vị Dương sợ hãi trước tiếng thét thảm thiết, mà bọn anh cái gì cũng không thấy, càng không dám nằm sấp bò vào trong.

Sau đó là tiếng "Bịch!", có đồ rơi cạnh cửa, một vệt máu bắn ngang ra.

Trong lúc Ôn Bạch Vũ vẫn ở trong trạng thái sửng sốt thì Mặc Sĩ Cảnh Hầu đã ôm eo anh lùi một bước, tránh bị máu bắn phải.

Còn Vũ Vị Dương không phản ứng nhanh đến vậy, đứng cạnh cửa, cảm thấy ống quần âm ấm, cúi đầu liền thấy bị máu bắn lên, bên cạnh xuất hiện một cánh tay gãy đứt lìa không ngừng chảy máu.

Mặt Vũ Vị Dương trắng bệch, ngực đau đớn, môi giật giật, hai chân nhũn nhão suýt quỳ sụp xuống, lùi vài bước dựa vào tường cố trấn tĩnh.

Ôn Bạch Vũ quan sát vẻ mặt của đối phương, liền biết ngay anh ta bị soạ sợ. Mặc Sĩ Cảnh Hầu vẫn cản anh sau lưng mình, nói: "Hai người cứ đứng im đừng cử động."

Ôn Bạch Vũ giữ tay hắn, hỏi: "Anh đi làm gì?"

Thế nhưng động tác của Mặc Sĩ Cảnh Hầu ngày càng nhanh, nhanh hơn cả một cái chớp mắt của Ôn Bạch Vũ. Hắn khom người trượt vào, chui qua khoảng trống giữa cửa và mặt đất.

Ôn Bạch Vũ muốn ngăn cản, nhưng nhìn cánh tay trơ trọi, đành rắn răng im lặng đi qua đỡ Vũ Vị Dương.

Mặt anh ta vẫn trắng bệch, mắt hoa lên, vũng máu trên đất thật sự rất buồn nôn.

Đằng sau cánh cửa rất yên tĩnh, Mặc Sĩ Cảnh Hầu cũng không có động tĩnh gì, đột nhiên từ đằng xa phát ra những tiếng "Cộp... cộp..."

Cả hai lập tức căng thẳng, một tia sáng đột ngột xuất hiện trong địa đạo tối om. Mắt Ôn Bạch Vũ bị ánh sáng chiếu vào, sau đó có tiếng người hô to: "Có người! Đứng im! Động đậy là tao bắn đấy!"

Có mấy người mặc đồng phục đang tiến đến, trên tay bọn họ đều cầm súng, phát hiện có người lạ liền cảm thấy kì lạ, rồi phát hiện ra cánh tay nằm một góc...

Mặt mấy tên đàn ông đó đều lộ vẻ sợ hãi, một người nói: "Chúng... chúng là người hay quỷ?!"

"Không phải bánh ú chứ?!"

"Cóc cần quan tâm chúng nó lá gì! Ăn kẹo đồng thì bánh ú cũng chết tươi!"

Bọ họ nói rồi giơ súng lên, chĩa thằng vào Ôn Bạch Vũ và Vũ Vị Dương.

Đúng lúc này những tiếng "Ầm! Ầm! Ầm!" vang lên, cửa đá từ từ nâng lên cao.

Những người đàn ông kia lập tức bất động, lộ ra vẻ mặt sợ hãi, răng va vào nhau lập cập, nhìn đăm đăm sau lưng hai người, giống như nhìn thấy thứ gì đó rất đáng sợ.

Ôn Bạch Vũ tưởng là Mặc Sĩ Cảnh Hầu, nhưng nhìn vẻ mặt của đám người kia cũng cảm thấy sai sai, hơn nữa phía sau rất lạnh, như thể có thứ gì gì đó đang ở đằng sau vậy...

Ôn Bạch Vũ cùng Vũ Vị Dương không dám quay đầu, hoá đá chôn chân xuống đất.

Đám người kia run bần bật, giọng biến chất: "Quỷ... Quỷ.. Quỷ!!"

Một tên trong đó đột ngột bóp cò, nhưng chưa kịp làm gì thì hai mắt đột nhiên trợn tròn, chảy năm lỗ máu rồi ngã ngửa.

Những người còn lại liền sợ đến lùi xuồn, sau đó quay đầu vừa gào vừa chạy thục mạng theo hướng ngược lại.

Ôn Bạch Vũ và Vũ Vị Dương không biết nên vui hay khóc bây giờ.

Ôn Bạch Vũ nắm chặt tay, bất ngờ quay đầu, gió thổi lên, sau lưng trống không, ngay cả một cái bóng cũng không có chứ nói chi là quỷ!

Cửa đá mở rộng, bên trong có hai cỗ quan tài, chỉ nhìn từ xa thôi đã thấy vô cùng xa hoa, mà quan trọng nhất là ko thấy chủ mộ.

Cũng không thấy Mặc Sĩ Cảnh Hầu!

Ôn Bạch Vũ lập tức căng thẳng: "Mặc Sĩ Cảnh Hầu đâu rồi?!"

Hai người vọt vào mộ thất, ngoại trừ vật tuẫn táng, quan tài, trong phòng mộ hết thảy yên tĩnh, chẳng có ai hết.

Vũ Vị Dương nói: "Có cơ quan dẫn đến chỗ khác không? Nếu không làm sao một người cao to như vậy lại biến mất được?"

Nói rồi, Vũ Vị Dương quay đầu lại thì sợ hết hồn, chỉ thấy một cái quan tài đang mở, bên trong có người.

Nhìn kỹ thì không phải là người, mà là một khối ngọc khổng lồ được chạm khắc thành hình người.

Là một người phụ nữ, hai mắt nhắm chặt, gương mặt thư thái, tóc vấn cao, mặ sườn xám đỏ.

Cho dù người phụ nữ này không có đôi mắt, nhưng ngũ quan của cô giống Vũ Vị Dương đến mấy phần!

Trên tay cô nâng một viên huyết ngọc...

Ôn Bạch Vũ mở to mắt nói: "Đây là Tiểu Hồng mà ông lão đã nhắc đến sao?"

Vũ Vị Dương thốt lên: "Trên tay bà ấy là huyết ngọc!"

Ôn Bạch Vũ không dám mó máy, chỉ có thể lại gần hai bước rồi ghé sát xuống nhìn. Viên huyết ngọc không được hoàn chỉnh, hình như đã bị mất một phần, hình dáng rất độc đáo. Màu sắc của viên ngọc này ấm nóng, nhưng vừa nghĩ nó được tạo thành từ xác chết liền khiến người khác không rét mà run.

Ôn Bạch Vũ thắc mắc: "Tại sao lại an táng Tiểu Hồng trong Tương Vương mộ?"

Vũ Vị Dương cũng không có đáp án, Ôn Bạch Vũ lại nói tiếp: "Chúng ta đi tìm Mặc Sĩ Cảnh Hầu đi?"

Ôn Bạch Vũ tìm một vòng cũng không thấy cơ quan nào, và chẳng dám động chạm linh tinh. Ngay lúc đang bó tay thì đột nhiên thấy hoa văn quen thuộc khắc trên chiếc quan tài còn lại.

Ôn Bạch Vũ nhanh chân bước qua, vừa nhìn liền bất ngờ. Mặt bên rất bình thường, được điêu khắc ngọn lửa, mặt bên có nhiều chữ nhỏ xíu, Ôn Bạch Vũ không hiểu, gọi Vũ Vị Dương qua đọc.

Ôn Bạch Vũ vừa mới gọi: "Vũ Vị Dương! Mau..."

Chưa kịp nói: "qua đây" thì nắp quan tài bất ngờ hé ra. Ôn Bạch Vũ trợ tròn mắt, một bàn tay lớn vươn ra túm lấy anh, định lôi người vào trong.

Vũ Vị Dương vừa nghe tiếng động, quay đầu lại thì quan tài đã đóng lại, chỉ còn mình anh trong mộ thất, Ôn Bạch Vũ đã biến mất.

Anh lập tức xoắn xuýt, chẳng dám to tiếng, nhỏ giọng gọi: "Ôn Bạch Vũ?! Cậu đâu rồi?! Ôn Bạch Vũ?!"

Không có ai trả lời...

Ôn Bạch Vũ bị bắt vào quan tài liền hôn mê bất tỉnh, đáy quan tài là khoảng trống, kẻ đã bắt anh đã vác người lên vai.

Bên dưới là một không gian khác, lại có mộ đạo liên tiếp, là tầng thứ hai của lăng mộ.

Kẻ đó vác Ôn Bạch Vũ đi thẳng về phía trước, lúc đến lối rẽ thì đột nhiên dừng lại, chẳng quay đầu, chỉ cười rất nhẹ, nhìn vào bóng tối, trầm giọng cười: "Thật không ngờ anh vẫn còn sống, muốn đẩy anh ra thật không dễ dàng, thật sự khiến tôi giật mình."

Mặc Sĩ Cảnh Hầu đứng trong bóng tối, trên người hắn toàn là máu, còn có các vết thương to to nhỏ nhỏ, có vết sâu đến tận xương, máu chảy ròng ròng nhưng tất cả đều tự động lành hết.

Sắc mặt hắn lạnh lùng, tâm trạng nôn nóng, nheo mặt nhìn kẻ đang vác Ôn Bạch Vũ, ra lệnh: "Buông em ấy ra."

Y không thả người, chỉ nói: "Tôi muốn lấy máu của cậu ta."

Giọng Mặc Sĩ Cảnh Hầu lạnh lùng, mang theo sự bạo lực khiến người khác sợ hãi, lặp lại: "Tôi nói, thả em ấy ra. Nếu không sẽ giết cậu trước."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top