Chương 31: Tu hú chiếm tổ (3)

Chờ khoảng 1 phút cho vết bỏng lành hẳn, Mặc Sĩ Cảnh Hầu bây giờ mới thở phào, thu lại ánh mắt tàn bạo, nói: "Được rồi, vào thôi, đừng táy máy sờ linh tinh."

Ôn Bạch Vũ nghiêm túc gật đầu, tốt nhất là không nên. Vừa nãy sờ vào Hoàng Phù đau muốn sống muốn chết, như là bị cả cái bàn là dí lên, không bao giờ muốn trải nghiệm lại nữa.

Vũ Vị Dương cũng học tập được không ít, tuy anh không bị bỏng, nhưng cũng nghĩ Hoàng Phù có vấn để nên lại càng tò mò.

Cả ba tiếp tục men theo con đường tiến sâu vào bên trong, Ôn Bạch Vũ hỏi: "Nhưng người kia dính Hoàng Phù ở cửa mộ để làm gì vậy?"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu chậm rãi bước đi, nói: "Lý do rất đơn giản, rõ ràng trong mộ này có đồ giá trị."

Ôn Bạch Vũ và Vũ Vị Dương nghe giọng nói trầm thấp của hắn, lập tức lạnh sống lưng.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu không quay đầu nói tiếp: "Cầm chủy thủ của cậu cho cẩn thận."

Ôn Bạch Vũ gật đầu như gà mổ thóc, sau đó lấy chủy thủ từ trong giày, rút khỏi bao, một tay cầm chắc chuỷ thủ, tay còn lại nắm bao.

Vũ Vị Dương không khỏi nhìn thanh chuỷ thủ trong tay anh lâu một chút: "Thứ cậu cầm là hàng thật hả?"

Ôn Bạch Vũ híp mắt cười: "Đương nhiên là hàng thật, tôi lấy trong quan tài đấy!"

Vũ Vị Dương nghĩ về mấy lời đồn đại xoay quanh Mặc Sĩ Cảnh Hầu, vẫn chọn tin tưởng. Nhưng anh vẫn còn chút hoài nghi, người này đến cái chén rượu còn không phân tích nổi, sao lại được ca tụng như thần thánh thế...

Vũ Vị Dương e rằng cả đời nghĩ cũng không thông.

Ba người vẫn tiếp tục hành trình, qua tường kim cương coi như chân chính bước chân vào mộ, tường trong địa đạo cứ cách một khoảng sẽ được vẽ đồ đằng ngọn lửa.

Ôn Bạch Vũ chỉ lên hoa văn, nói: "Lại là hoa văn này, không phải là hình săm trên cánh tay Tôn Hà sao? Cái đám người muốn ăn tim trẻ con cũng xăm ký hiệu này."

Mặc Sĩ Cảnh Hầu đưa tay sờ lên hoa văn ngọn lửa, không nói gì.

Đi thêm vài bước, dưới chân Vũ Vị Dương đột nhiên "Keng!" một tiếng, hình như đá phải thứ gì đó, đây là lần đầu tiên anh ta hạ mộ, nên sợ hãi hét "A!!".

Ôn Bạch Vũ chẳng hiểu gì nên cũng sợ quắn người, nhanh như cắt bắt lấy tay Mặc Sĩ Cảnh Hầu, run như cầy sấy.

Chờ Ôn Bạch Vũ bình tĩnh lại mới cúi đầu nhìn kĩ, hóa ra là Vũ Vị Dương đá phải cái lon rỗng!

Anh nhìn chằm chằm lon đồ hộp, hỏi: "Ủa... chẳng lẽ bánh chưng cũng ăn đồ hộp à?"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu nói: "Xem ra mấy kẻ đảo đấu đó đã dựng trại đây."

Ôn Bạch Vũ thở phào, trừng mắt với Vũ Vị Dương, mắng: "Đừng có dọa người nữa! Có mỗi cái lon rỗng mà gào khiếp thế!"

Vũ Vị Dương còn đang thở đốc, bởi vì sợ nên mặt tái mét, run run: "Tôi làm sao biết được là lon rỗng chứ! Tự dưng rảnh rỗi ném lon trong mộ làm quỷ gì!"

Ôn Bạch Vũ thấy anh nói cũng đúng...

Hành trình lại tiếp tục, rất nhanh liền gặp mộ thất đầu tiên, trong này không có quan tài nhưng có nhiều vật tế theo bị vứt lung ta lung tung, y như lão bánh ú nói, chỉ cần đập được là đập hết, có rất nhiều mảnh sứ rải rác la liệt trên đất, các bình gốm đều bị phá nát, có thể thấy đám người này vô cùng dã man.

Hoàng Phù rơi tán loạn đưới đất, Ôn Bạch Vũ đi tới liền thấy bên dưới chúng có gì đó, gọi: "Này! Bên dưới có đồ vật!"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu đi tới, dùng chân đá văng Hoàng Phù, là một khẩu súng.

Vũ Vị Dương hỏi: " Súng?"

Hắn trả lời: "Bị bỏ lại, hẳn là nơi này mới xảy ra chuyện."

Ôn Bạch Vũ run rẩy: "Có phải bánh ú đội mồ sống dậy không?"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu lắc đầu: "Không biết."

Đầu còn lại của mộ thất có đường đi, ba người bước hân vào mộ đạo, đi mấy bước nhìn thấy phía trước có tia sáng, là một cái đèn pin bị vứt dưới đất.

Ôn Bạch Vũ và Mặc Sĩ Cảnh Hầu tiến lên. Ôn Bạch Vũ mở to mắt sợ hãi, sau đó che miệng lại, lập tức muốn nôn ra. Mặc Sĩ Cảnh Hầu liền vội vã kéo cậu về phía sau, che chắn tầm mắt anh.

Vũ Vị Dương đi ở cuối cùng nên không biết chuyện gì đang diễn ra, tò mò đưa đầu nhìn qua thì hiểu ngay câu nói tò mò hại chết mèo, cơn buồn nôn đặt ngay cuống họng, nôn khan một tiếng. May mà sáng sớm nay chưa ăn uống gì, nếu không toàn bộ đều nôn ra hết.

Trước mắt là bức tường rất dài, có điều ở giữa bị phá thủng, có xác chết của môit người đàn ông dựa lên đó, đã bốc mùi, da trên người đều bị bỏng loang lổ, da đã cháy rụi đến không nhận thân được, chết kiểu này cũng thật quá thảm.

Ôn Bạch Vũ nhìn cánh tay của xác chết này còn một miếng da coi như là còn ổn, phía trên có một hình xăm ngọn lửa không quá hoàn chỉnh.

Anh cẩn thận chọc chọc tay Mặc Sĩ Cảnh Hầu, bảo: "Trên tay... trên tay gã có hình xăm."

Vũ Vị Dương nói: "Đây là người đảo đấu hả? Sao... sao lại thành thế này?"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu lạnh lùng giải thích: "Đây là tường kép chống trộm."

Vũ Vị Dương nói: "Tôi hay nghe mấy ông bạn bên khảo cổ nói trong cổ mộ gần như không có cơ quan, kể cả có thì cũng hỏng từ tám đời. Chẳng ngờ hạ mộ lần đầu đã gặp ngay."

Ôn Bạch Vũ vỗ vai anh ta, thầm nghĩ hồi đó mình cũng y hệt. Xem ra mình đã là người từng trải...

Mặc Sĩ Cảnh Hầu nhìn qua tường đá, đi vào, Ôn Bạch Vũ cùng Vũ Vị Dương đuổi theo sau. Trước mắt là thạch thất rất rộng, trên tường điêu khắc rất nhiều bích họa, xung quanh ũng không ít báu vật, nhưng tiếp tục vắng bóng quan tài.

Bốn phía thạch thất có bốn cái cửa đẫn tới bốn con đường khác nhau, đột nhiên có những tiếng Cộp cộp cộp cộp!" vang lên, là có người đang chạy về bên này.

Ôn Bạch Vũ nuốt ngụm nước bọt theo bản năng, nói: "Có gì đó đang lại gần? Là người hay là quỷ vậy?"

Mẳ Mặc Sĩ Cảnh Hầu khoá chặt trên cánh cửa phía tây, đáp: "Có tiếng thở, là người."

Hắn nói xong, Ôn Bạch Vũ cũng nghe được tiếng hô hấp, hơn nữa còn rất gấp gáp, như thể sắp tắt thở. Hai mắt Ôn Bạch Vũ sáng lên, bị đèn pin rọi vào, có người vọt vào thạch thất.

Người kia mới xuất hiện thì Ôn Bạch Vũ đã há hốc, bởi vì anh biết người này. Tuy rằng chỉ mới quen, không thân cho lắm nhưng tốt xấu gì cũng mới gặp mặt.

Là một cô gái bận quần áo da màu đen, ăn mặc vô cùng chững chạc, nhưng không giấu được thân hình với đường cong chữ S, gương mặt xinh đẹp chín chắn, tóc dài buộc cao, tay trái nắm dao dính máu, tay phải thủ sẵn súng lục.

Ôn Bạch Vũ kinh ngạc gọi: "Đào tiểu thư?!"

Cô gái này là nữ chính trong buổi xem mắt ngày hôm ấy, Đào Hinh Mạn.

Đào Hinh Mạn thấy bọn họ cũng là giật mình, nhưng rất nhanh nheo mắt, liếc nhìn tay của Ôn Bạch Vũ, và nhắm đến Mặc Sĩ Cảnh Hầu đang đứng gần ả nhất. Đào Hinh Mạn liền đặt họng súng vào thái dương của hắn, lớn tiếng: "Lại gặp rồi! Thật là tùng hợp! Không ngờ mấy anh cũng là dân trong nghề... Thả dao trong tay anh xuống, nếu không tôi sẽ giết người đàn ông của anh!"

Ôn Bạch Vũ: "..."

Vũ Vị Dương: "..."

Vũ Vị Dương nhanh chóng đảo mắt tới lui giữa hai người Mặc Sĩ Cảnh Hầu với Ôn Bạch Vũ. Anh có thể đọc hiểu trên mặt đối phương viết mấy chữ: "Hóa ra các anh là loại quan hệ này..."

Ôn Bạch Vũ kinh hoàng như sao Hỏa đụng trái đất. Đào tiểu thư à! Cơm có thể ăn bậy, nhưng lời không nói lung tung được đâu! Cô lại hiểu nhầm đó rồi!

Đào Hinh Mạn thấy sắc mặt anh biến hóa liên tục, nhưng vẫn không động đậy, súng lại hung hăng dí trước thái dương của Mặc Sĩ Cảnh Hầu đe dọa: "Đừng nghĩ tôi đang đùa! Tôi đếm đến ba, thả dao l xuống, nếu không tôi giết người yêu anh!"

Nói vớ vẩn!

Ôn Bạch Vũ thầm lau mồ hôi thay cô ả, cô dí vào ai thì không dí, nhất định phải là Mặc Sĩ Cảnh Hầu à?

"Một!"

"Hai!"

"A!!"

Đào Hinh Mạn đếm vô cùng tự tin, kết quả chưa đến ba thì tay "Rắc!' một cái vang giòn, cái đau kéo tới, súng trên tay rơi "Bộp!".

Vẫn còn chưa hết, cô ả lại cảm thấy đầu gố đau đớn, không tự chủ được quỳ trên đất. May là ả phản ứng nhanh, không chống tay xuống, nếu không sẽ là tư thế phủ phục hoàn chỉnh.

Anh vừa nghe tiếng "Rắc!" là thấy đau hộ, miệng kêu "A!", xoa cổ tay theo phản xạ, đúng là tự mình làm bậy không thể sống được mà!

Chờ đến lúc Đào Hinh Mạn phản ứng lại, trong mắt đều là khiếp sợ, khó tin trừng Mặc Sĩ Cảnh Hầu, hét: "Anh!"

Hắn cúi xuống nhìn cô ả đang quỳ, lạnh lùng nói: "Đào tiểu thư, tôi không ngại tặng cho cổ mộ này một bộ nữ thi đâu."

Không chỉ là Đào Hinh Mạn mà cả Vũ Vị Dương cũng run rẩy, chuỗi hành động của Mặc Sĩ Cảnh Hầu không khác gì quỷ, nhanh tới nỗi ả không kịp nổ súng.

Vừa lúc đó, tiếng "Khựa... khựa..." thình lình vang lên, Ôn Bạch Vũ lập tức căng thẳng: "Bánh ú?!"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu gật đầu, chỉ thấy cánh cửa phía Tây Đào Hinh Mạn vừa chạy vào có thứ gì đó đang di chuyển, là một bánh ú da bọc xương, một bên mắt của nó đã rơi ra, thòng lòng ở bên ngoài, lúc lắc theo mỗi bước đi.

Ôn Bạch Vũ tuy bị dọa sợ, nhưng sau mấy lần từng trải thì tâm lý cũng vững hơn, còn ông chủ Vũ đang che miệng nôn khan. Anh dám đảm bảo giờ anh ta đang rất hối hận với quyết định hạ mộ đây.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu chắn trước hai người: "Các cậu đi trước đi, cứ chạy về hướng bắc, tôi sẽ đuổi theo."

Ôn Bạch Vũ mắm tay hắn: "Anh phải cẩn thận, tôi để chủy thủ lại cho anh."

Mặc Sĩ Cảnh Hầu không nhận Long Lân chủy thủ mà bảo: "Cứ dùng phòng thân."

Nói rồi nhặt dao Đào Hinh Mạn vừa làm rơi, nghiêng đầu giục anh: "Đi mau."

Ôn Bạch Vũ cũng gấp gáp nói: "Anh cũng mau chạy nhé!"

Anh lập tức lôi Vũ Vị Dương: "Mau! Mau chạy bên này!"

Anh ta bị lôi chạy sang hướng bắc, vừa chạy vừa thắc mắc: "Có chắc là bạn trai anh tự xử lí được không đó?"

Ôn Bạch Vũ: "..."

Đang trong lúc nước sôi lửa bỏng, phiền ông đừng có mà kể chuyện hài nhạt được không?

Đào Hinh Mạn thấy bánh ú tới, sắc mặt lập tức trắng bệch, ả vừa vội vã thoát thân cũng là do bị nó truy đuổi.

Cổ họng bánh ú phát ra những tiếng rống "Khựa... khựa...", giống như oán niệm của nó rất sâu, cả người chảy chất nhầy, rơi xuống đất liền "Xèo!", đốt mặt đất thành một lỗ thủng.

"Khựa... khựa... khựa... khựa..."

Bánh ú từng bước đi tới, hướng về phía Mặc Sĩ Cảnh Hầu.

Đào Hinh Mạn cố chịu đựng hai đầu gối đau nhức, vội vã bò dậy, liều mạng chạy về cửa phía bắc.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu nheo mắt nhìn phía đó, nhưng bánh ú đã nhào tới, hắn không thể làm gì khác ngoài tập trung bên này.

Đào Hinh Mạn lao vào cửa phía bắc, phía trước là mộ đạo rất sâu, ả phát rồ chạy, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy Ôn Bạch Vũ và Vũ Vị Dương cũng chạy thục mạng. Đôi mắt ả đảo một vòng, đột nhiên đạp một cước vào áo Ôn Bạch Vũ.

"A..."

Anh bị ngã ngào, túi trên tay rơi xuống đất, văng thật xa, Long Lân chủy thù "Keng keng!" rơi dưới đất.

Đào Hinh Mạn nhào đến, một phát bắt được chủy thủ, trong mắt đều là mừng rỡ, săm soi nó nhiều lần rồi kích động gào lên: "Thật sự là Long Lân chủy thủ! Bắt được bảo bối rồi!"

Ôn Bạch Vũ gần như bị đạp đến chết, Vũ Vị Dương cũng lảo đảo theo, nhanh chóng đỡ anh dậy. Hai lòng bàn tay anh đầy vết xước, nhanh chóng chà chà, nghĩ thầm đây là cơ thể của Mặc Sĩ Cảnh Hầu đó!

Vũ Vị Dương hỏi: "Có sao không?"

Anh ta nhìn bàn tay anh chảy, vội vã móc khăn tay sạch băng lại. Nhưng đến khi Vũ Vị Dương cuống quýt tìm được khăn, cúi đầu nhìn lại thì toàn bộ vết thương trên bàn tay Ôn Bạch Vũ đã gần như khép hết.

Vũ Vị Dương giật mình nhìn anh, lắp bắp: "Anh..."

Đào Hinh Mạn đã cầm chủy thủ đi tới, lực tay của ả rất lớn, kéo cổ tay Ôn Bạch Vũ, nhấc anh lên, chĩa Long Lân chủy thủ vào anh, lớn tiếng chất vấn: "Nói mau! Chúng mày hạ mộ làm gì?!!"

Ôn Bạch Vũ bị ả siết cổ đến khó thở, không ngừng ho khan. Dẫu gì cũng là một người đàn ông trưởng thành, mà lại bị phụ nữ bóp cổ không cựa nổi mình , quả thực là mất mặt muốn chết! Nếu thoát được, nhất định anh sẽ chăm chỉ tập thể hình!

Ôn Bạch Vũ nói: "Tôi còn muốn hỏi cô đây, mấy người dựng trại, nổ bom trong rừng để làm gì?"

Đào Hinh Mạn cười lạnh: "Đừng có gài tao! Tuy tao thích cái mặt của mày thật, nhưng lại là thằng biến thái, giữ cũng vô dụng."

Nói rồi, Ôn Bạch Vũ "A..." lên, bị Long Lân chủy thủ cứa nhẹ lên cằm.

Ôn Bạch Vũ cảm thấy máu đang chảy thành dòng, Vũ Vị Dương cũng sợ hết hồn, can ngăn: "Cô đừng có làm loạn!"

Môi Ôn Bạch Vũ run rẩy, lúc bị Long Lân chủy thủ xoẹt qua cũng chẳng khác lúc đụng phải Hoàng Phù, trước mắt anh trắng bệch, vết thương chắc chắn rất sâu, máu đã chảy ướt đẫm cổ áo anh rồi.

Đào Hinh Mạn cười lạnh, hiển nhiên không sợ Vũ Vị Dương, nhưng chưa có cười xong thì ả im bặt, khiếp sợ nhìn chằm chằm anh. Vết thương trên cằm đột nhiên cầm máu rồi chậm rãi khép lại, dần nhạt đi rồi biến mất...

Trong lúc Đào Hinh Mạn còn đang sửng sốt thì nghe thấy tiếng bước chân, cả ba lập tức sốt sắng, có một người đàn ông mặc đồ da từ xa đi tới.

Gã nhìn thấy ả, mừng rỡ: "Đội trưởng! Hóa ra chị ở dây! Moj người đều đang tìm chị!"

Đào Hinh Mạn vui mừng gật đầu, chỉ vào Vũ Vị Dương, ra lệnh: "Bắt lấy nó!"

Vũ Vị Dương căn bản không có đường chạy, nhanh chóng bị gã kia túm lấy, rồi não rung rinh, mọi thứ trước mắt lập tức tối đen, ngất lịm.

Ôn Bạch Vũ gào to: "Mấy người làm gì vậy hả?!"

Đào Hinh Mạn cười đểu: "Hóa ra mày mới là bảo bối, vết thương có thể tự hồi phục, đúng là không uổng công. Cũng mau giữ nó lại, còn thằng yếu đuối kia thì ném xuống hố."

Ôn Bạch Vũ bị tóm chặt, trơ mắt nhìn gã đàn ông vác Vũ Vị Dương lên vai, đi vào sâu trong mộ đạo, thét lên: "Anh làm gì vậy?! Mau thả anh ta xuống! Tôi..."

Còn chưa thét xong thì Đào Hinh Mạn cũng đánh mạnh vào gáy anh. Ôn Bạch Vũ gục đầu xuống, mất sóng.

Gã kia vác Vũ Vị Dương đến bên cây cầu treo, phía dưới là vực sâu, thoáng thoáng nhìn thấy được rất nhiều xương trắng, là hố chôn tập thể.

Gã ném Vũ Vị Dương xuống, xong xuôi liền phủi tay, cười lạnh khinh khỉnh: "Đúng là thích tự nộp mạng."

Nói xong định bỏ đi, chỉ có điều vừa xoay người thì đột nhiên xuất hiện mặt người, sợ đến "A a a a!!" hét to.

Gã bình tĩnh nhìn lại, là một người đàng ông mặc đồ vest, dáng người vô cùng tao nhã, khí chất trầm ổn, thân hình cao lớn vững chãi, đường nét gương mặt sắc nét, mang theo một chút dịu dàng.

Người kia mỉm cười, mà gã không cười nổi, sợ đến mở to mắt, cầu treo rất hẹp, hai chân treo lơ lửng giữa không trung.

"Quỷ!! Quỷ!! Không được!!"

Đảo Hinh Mạn nghe thấy tiếng hét thảm, ả kéo Ôn Bạch Vũ đi tớ cầu treo, nhìn thấy một bóng đen rơi tự do, loáng thoáng có tiếng "Bịch!" lớn.

Vũ Vị Dương mơ màng, đầu rất đau, còn có cảm giác muốn nôn, người rệu rã, xương như muốn rời khỏi người, nhưng giống như đang nằm trên thứ gì đó rất mềm mại.

Anh lơ mơ mở mắt, đập vào mắt là lông chim đen nhánh. Vũ Vị Dương sợ hết hồn, muốn nhìn rõ nhưng căn bản anh quá mệt, chỉ có thể nheo mắt mới miễn cưỡng nhìn rõ ràng.

Bản thân đang nằm trên lưng một con chim khổng lồ, lông chim mượt mà đen nhánh mang theo ánh sáng lộng lẫy. Nó nghểnh đầu, đôi mắt đỏ nhìn anh chằm chằm.

Vũ Vị Dương còn nhận ra, con chim đen khổng lồ này có năm cái đuôi như khổng tước...

Đầu anh hò hét loạn cào cào, hình như đã gặp loại chim này trong sách, là thần điểu thượng cổ, nhưng lại không nhớ ra tên nó là gì.

Vũ Vị Dương lại thiếp đi, khi tỉnh lại đã không còn nằm trên lưng chim mà là chôn trong ngực của một người đàn ông. Người kia mặc vest đen, gương mặt, thân thể cường tráng, đẹp trai, mang theo ý cười hiền hoà, ngược lại với vẻ khéo léo của anh, vừa nhìn đã biết y là người đàng hoàng.

Anh nhìn y, lắp bắp: "Anh? Anh là... Đường..."

Người nọ mỉm cười, đưa tay vuốt ve gò má anh, những vết bầm to nhỏ liền nhanh chóng tan đi.

Không chờ Vũ Vị Dương nói xong, y đã lên tiếng, giọng nói trầm thấp, mang theo chút an ủi dịu dàng: "Ngủ đi, mệt thì ngủ, dậy rồi sẽ không khó chịu nữa..."

Vũ Vị Dương như bị đầu độc, mí mắt nặng trĩu, rốt cuộc không đỡ được nữa, hô hấp bình ổn, nghiêng đầu ngủ thiếp trong ngực y.

Ôn Bạch Vũ bị đập vào đầu, ý thức mông lung, không biết bị mang tới nơi nào, chỉ loáng thoáng nghe người ta nói chuyện.

Tiếng của người đàn ông xa lạ vang lên: "Đội trưởng, nó là ai vậy?"

Giọng Đào Hinh Mạn: "Nó? Không phải sư phụ muốn hồi sinh sư tỷ ư? Tao phát hiện vết thương của nó có thể tự phục hồi."

Lại một tên khác: "Tự phục hồi? Không phải máu Phượng Hoàng chứ?"

Đào Hinh Mạn nói: "Có phải hay không tao không biết, nhưng thực sự đã tự động hồi phục. Sư tỷ đã nằm trong quan tài một tháng, chờ cũng đã chờ, cứ thử lấy máu của nó tế chị ấy xem sao."

Ôn Bạch Vũ nghe mà run rẩy, nhưng vẫn cố bình tĩnh. Đột nhiên bị ném qua chỗ nào đó, lại nghe tiếng "Két... két... két..." như đang mở quan tài.

Không biết qua bao lâu Ôn Bạch Vũ mới có sức mở mắt, bốn phía chật chội, không gian nhỏ hẹp, hơn nữa oxy ít ỏi, không thể thở nổi.

Ôn Bạch Vũ khẽ cử động tay, rất nhanh liền ý thức mình đụng phải một thứ lạnh lẽo, mềm mềm.

Ôn Bạch Vũ nghiêng đầu, không biết có phải do cơ thể của Mặc Sĩ Cảnh Hầu khác biệt với người bình thường hay không mà anh có thể nhìn rõ trong bóng tối, có một người phụ nữ đang nằm cạnh anh!

Gương mặt tái nhợt, đôi môi tím tái, toàn thân lạnh lẽo, củi chỏ của anh vừa vặn đụng vào ngực của ả...

Tuy Ôn Bạch Vũ cũng thích mấy em xinh tưoi ngực bực. Nhưng mà... bề ngoài của ả quả thực quá đáng sợ, trùng hợp hơn còn là người quen... chienh là Tôn Hà đã chết ở thôn cổ Long Bối!

Bốn phía quan tài tối om, hai người nằm song song trong không gian chật hẹp, giống như hợp táng.

Ôn Bạch Vũ sợ đến cứng người.

Người anh thẳng đuỗn, lại nghe bên ngoài có tiếng nói chuyện.

Giọng một người đàn ông: "Đội trưởng, vẫn chưa tìm được Cát Hâm, không biết gã chạy đi đâu rồi."

Một người khác nói: "Hay là lên mặt đất lấy thêm đồ ăn, đồ dự trữ của chúng ta sắp hết rồi."

"Không thể đâu, gã bảo tìm đội trưởng mà. Hay... hay găp phải gặp bánh ú?"

Giọng Đào Hinh Mạn: "Đừng nói gở, cứ chờ thêm một chút. Bánh ú trong mộ này gần như đều bị chúng ta tiêu diệt hết rồi, móc đâu ra nữa. Lợi hại thế nào cũng không thắng được Hoàng Phủ của sư phụ, kể cả niên đại mấy ngàn năm cũng phải đầu hàng thôi!"

Ôn Bạch Vũ vểnh tai lên nghe, đột nhiên có tiếng thét của một người đàn ông vọng từ xa tới: "Đội trưởng! Không xong rồi! Có... có bánh ú! Không phải!! Là quỷ!!"

Đám người lập tức rối loạn. Đào Hinh Mạn hét: "Phải giữ bình tình! Dù có là cái gì cũng không sợ! Chúng ta đông người hơn! Mày cầm súng! Còn mày lấy Hoàng Phù ra..."

Ả mới sắp xếp xong, liền nghe một gã kêu rên: "Quỷ! Quỷ! Thật sự là quỷ! Còn... còn là quỷ bốc lửa!"

Ôn Bạch Vũ nắm chặt tay, bây giờ anh đang nằm trong quan tài, cạnh người còn có nữ thi đã chết mấy tháng, bên ngoài thì dồn dập tiếng bước chân, tiếng thét hỗn tạp, tiếng súng nổ.

Đào Hinh Mạn hô to: "Đừng để nó chạy! Giả thần giả quỷ! Bắn nó cho tao!"

Những tiếng bước chân dồn dập vang vọng, hình như bọn chúng đang tháo chạy.

Ôn Bạch Vũ không biết là nên thở hay nén một hơi, nhanh chóng đặt tay lên quan tài, muốn dùng lực đẩy mạnh.

"Cạch!", nắp quan tài động đậy.

Ôn Bạch Vũ sợ đến ngẩn người, "Két......" một tiếng thật dài, nắp chậm rãi được đẩy ra.

Một cái đầu nhỏ đột nhiên thò vào, khiến Ôn Bạch Vũ "A!" hô to.

Cái đầu nhỏ kia cũng sợ hết hồn, trừng đôi mắt to tròn vo, mắng: "Hét cái gì mà hét!"

Bây giờ Ôn Bạch Vũ mới bình tĩnh lại, hóa ra là nhóc quỷ!

Anh thở hắt: "Cháu doạ người quá!"

Nhóc quỷ ngồi vắt vẻo trên mép quan tài, lắc lư hai cái chân thịt: "Tui cố ý đến cứu ông đó! Ông vứt tui giữa đường, khoá cũng không thèm mở, hại tui giãy nửa ngày mới thoát được!"

Nói xong nó liền cười híp mắt: "Ô? Sao ngươi lại nằm cùng với nữ nhân thế này? Không phải ngươi thích cái kẻ mặt than đó sao? Sao lại hợp táng với nữ nhân?"

"Phắc! Phắc! Phắc!" Anh liền mắng ba tiếng, rồi tiếp: "Gở mồm! Cái gì mà hợp táng! Chú còn chưa chết đâu!"

Ôn Bạch Vũ nói xong, đột nhiên cảm thấy nhóc quỷ thực sự lắm chuyện. Đã ai hợp táng đâu?

Tiểu quỷ nói: "Ông còn chưa chịu ra?"

Ôn Bạch Vũ nhanh chóng ngồi dậy, bị Đào Hinh Mạn gõ đầu nên khó tránh khỏi choáng váng, cũng chẳng biết có phải bị chấn động não hay không mà rất buồn nôn.

Anh vịn thành quan tài, nhảy ra, sau đó nhìn minh văn khắc trên đó, không phải chữ Triện mà là chữ Phồn Thể. Ôn Bạch Vũ đọc hiểu chút chút, đại loại là mộ chủ này là tiểu công tử của tên tham quan đời Tống, trời sinh thông minh lanh lợi, khi ấy được cao tăng xem tướng, nói rằng y mệnh ngắn, quả nhiên năm tuổi liền chết non.

Tham quan tiếc thương con trai, vì y dựng nên một lăng mộ khổng lồ, đồng thời chi rất nhiều tiền đóng quan tài, mục đích bảo tồn thi thể ngàn năm không mục rữa.

Càng bất ngờ hơn, tham quan tự xưng là tộc nhân tộc Phượng Hoàng, để tiểu công tử mai táng cùng chìa khoá của cung điện dưới lòng đất, nói rằng thứ này sẽ giúp con trai mình sở hữu vô số kho báu.

Ôn Bạch Vũ chỗ hiểu chỗ không, ngẩng đầu nhìn nhóc quỷ: "Đây có phải quan tài của cháu không? Chú thấy niên kỷ cũng gần với cháu."

Nó gãi đầu, nói: "Tui cũng không biết, tui chết lâu rồi, không nhớ rõ nữa. Mau bỏ nữ nhân kia ra, để tui vào nằm thử xem thế nào."

Ôn Bạch Vũ lập tức cạn lời, cháu cho rằng mình đang đi mua quần áo rồi mặc thử xem có thoải mái không à?

Nhưng anh vẫn đưa tay bế thi thể của Tôn Hà ra rồi để dưới đất, nhóc quỷ liền nhảy vào trong, nằm thẳng ở giữa.

Quan tài không lớn, người trưởng thành nằm sẽ bị chật, với nhóc quỷ thì dễ thở hơn nhiều. Ôn Bạch Vũ càng khẳng định hơn đây chính là quan tài của nó.

Nhóc quỷ bảo: "Hình như đúng rồi."

Anh mừng rơn: "Vậy tốt quá! Cháu mau nằm đó, để chú đi tìm Mặc Sĩ Cảnh Hầu! Lát nữa đổi bọn chú lại!"

Nhóc bảo: "Để tui đi với ông, ông ngốc như thế, lỡ đụng phải đám người kia thì sao?"

Trong lòng anh mắng: Mi mới ngốc ấy!

Ôn Bạch Vũ lén lút cùng nhóc quỷ ra khỏi mộ thất, đi về hướng ngược lại, vừa đi vừa kể: "Lúc chú nằm trong quan tài, nghe được bọn họ nói chuyện. Chúng bỏ cháu ra ngoài rồi đặt Tôn Hà vào trong, là muốn hồi sinh cô ta."

Nó bĩu môi bảo: "Mơ giữa bàn ngày à? Tui nằm mãi có tác dụng gì đâu? Nếu sống lại được thì chả đến phiên người khác!"

Ôn Bạch Vũ: "..."

Anh vuốt cằm: "Thật ra chú cũng cảm thấy không hẳn là vì Tôn Hà. Cháu có thấy chúng lục soát toàn bộ đồ tuẫn táng, một góc cũng không tha. Liệu có phải là tìm chiếc chìa khoá đó?"

Một cái chìa khóa mở cửa cung điện dưới lòng đất.

Anh rất tò mò không biết ở đó chứa bảo vật gì.

Một người một quỷ đi theo hướng ngược lại, nhưng rốt cuộc lại bị lạc đường. Ôn Bạch Vũ mờ mịt hỏi chủ mộ, nhóc quỷ chết rồi mới được hạ táng cho nên không biết đường.

Ôn Bạch Vũ nhìn ngã ba rồi lại nhìn nhóc quỷ. Nó nhún nhún vai, ý bảo thương mà lực bất tòng tâm.

Ôn Bạch Vũ đột nhiên nhìn thấy một bóng đen lóe lên, kêu "A!" một tiếng, hô: "Có người!"

Nhóc quỷ cũng bị anh làm cho sợ hết cả hồn!

"Meo..."

Hai người nghe thấy tiếng kêu nhỏ.

"Meo..."

Lại thêm tiếng nữa.

Một con mèo nhỏ màu đen ngồi xổm trong động, đôi mắt xanh lục tỏa sáng lấp lánh trong tối nhìn bọn Ôn Bạch Vũ.

Anh thở phào nhẹ nhõm: "Là mèo à..."

Tiểu quỷ mắng mỏ: "Ngươi còn đáng sợ hơn cả quỷ!"

Mèo đen chỉ lớn bằng bàn tay, ngồi dưới đất liếm liếm lông, thi thoảng ngẩng lên nhìn hai người, có vẻ không sợ người lạ. Lúc nó ngẩng lên, Ôn Bạch Vũ liền phát hiện ra đầu nó có một vết sẹo rất giống trăng lưỡi liềm.

Anh liền cười ha hả: "Là Luna!"

Nhóc quỷ kỳ thị lườm anh: "Hả? Ông đột nhiên nói nhảm gì thế?"

Ôn Bạch Vũ xoa đầu nó, cười bảo: "Ôi trời, sao nhóc lại không có tuổi thơ thế? 'Thủy thủ mặt trăng' đó! Thế mà cũng không biết nữa, trong phim có một con mèo đen (*) biết nói đấy!"

(*) Luna trong Thu th mt trăng:

Ôn Bạch Vũ bắt đầu thao thao về "Thuỷ thủ mặt trăng.

Tiểu quỷ thắc mắc: "Chứ không phải là miêu yêu hả?"

Anh chỉ về lối con mèo đang ngồi, bảo: "Đi đường này đi."

Cả hai bước chân vào, Ôn Bạch Vũ lại ngạc nhiên: "Nó đang ngậm thứ gì vậy?"

Anh không nhìn rõ cho lắm, con mèo đen thấy hai người chạy tới liền nhảy lên. Bốn chân rất khỏe, nhún nhẹ một cái là bật lên rồi.

Ôn Bạch Vũ nghe "Cạch!" một tiếng, không biết con mèo kia đạp vào chỗ nào, nhưng chắc chắn là cơ quan! Dưới chân đột nhiên xuất hiện bẫy liên hoàn, anh gào to rồi rớt xuống dưới.

Nhóc quỷ thấy anh rơi xuống liền bay theo, con mèo đen cũng tiếp bước, bẫy liên hoàng "Ruỳnh!" một tiếng đóng lại!

Ôn Bạch Vũ ngã "Bịch!", bụi bay mù mịt.

Bên dưới bẫy là một mộ thất trống không, chính giữa là bể nước, thành bể khắc nhiều loại hoa văn, bên trong có cả nước nóng.

Ôn Bạch Vũ kinh ngạc nhìn bồn tắm, nước còn đang bốc hơi: "Trời ơi! Chẳng đây là chỗ cho bánh ú tắm?!"

Ngực đột nhiên bị đạp một cái, anh kêu "A!", ngẩng đầu nhìn lên, là con mèo nhỏ ban nãy. Nó nhảy từ trên xuống, vận dụng anh làm bàn đạp, ưu nhã đã anh một cú, nhẹ nhàng đáp xuống, bắt đầu liếm liếm chỉnh trang bộ lông đen của mình.

Ôn Bạch Vũ suýt bị nó giẫm cho hộc máu, bò dậy, kéo ống tay áo, miệng lẩm nhẩm: "Tiên sư mày! Một con mèo thôi mà, bánh ú ông đánh không lại, chẳng lẽ lại một con mèo sao?"

Nói rồi anh đi qua định túm con mèo, nhưng chưa kịp động vào thì thấy nó ngửa đầu, lộ ra vật lấp lánh đang ngậm trong miệng.

Là chìa khóa đồng.

Ôn Bạch Vũ lẩm bẩm tự hỏi: "Chìa khóa?"

Anh chợt nghĩ đến lâu đài dưới lòng đất trong minh văn.

Ôn Bạch Vũ chậm rãi đưa tay ra, con mèo đen rất phối hợp, miệng thả lỏng, thả chìa khóa vào tay anh.

Cấu tạo chiếc chìa khoá rất lỳ lạ, đầu chìa có thể xoay xoay tạo thành nhiều góc độ khác nhau, chắc hẳn là chìa đa năng.

"Meo..."

Con mèo đột nhiên nhìn về phía sau Ôn Bạch Vũ, kêu lên. Anh liền thắc mắc: "Sao vậy? Tao biết rồi! Mày muốn ăn cá khô hả?"

Ôn Bạch Vũ vừa nói xong, liền thấy nó dùng chân trước lau mặt mình, động tác trông khá là bó tay, giống như khinh bỉ trí thông minh của anh.

"Meo...!!"

Lông mèo toàn bộ đều dựng đứng lên, ánh mắt long lên trừng sau lưng anh. Ôn Bạch Vũ thoáng nghe tiếng "Loạt soạt", bất chợt quay đầu lại thì trán bị đập mạnh.

Ôn Bạch Vũ bị hất văng , "Rầm!" một cái đập vào thành bể nước, đau đến nhe răng, hình như miệng còn chảy máu, máu từ trên trán rơi "Tách... tách..." hoà với nước trong bể.

Chìa khóa rơi bên người Ôn Bạch Vũ, anh vừa muốn chộp lấy thì một bóng người nhào lên, một tay túm cổ anh, một tay cướp nó đi.

Ôn Bạch Vũ  định thần lại, lại là oan gia Đào Hinh Mạn!

Ả túm cổ làm anh không thể cựa quậy, miệng thét lên: "Chìa khóa! Chìa khóa là của tao! Không ngờ nó ở đây... A!!"

Ngay lúc còn đang chìm trong sung sướng thì Ôn Bạch Vũ đột nhiên lắc người, chìa khoá trong tay ả rơi "Tõm!" vào bể nước nóng.

Đào Hinh Mạn tức giận trừng mắt, rút súng từ hông định bắn anh. Nhưng Ôn Bạch Vũ lại vặn người, súng trong tay ả tiếp tục rơi xuống nước.

Tiếng "Xèo..." vang lên, súng rơi vào bể nước nóng, một đàn khói trắng bốc lên, cây súng bị hòa tan dưới những ánh nhìn chăm chú...

Mẹ kiếp...

Ôn Bạch Vũ nhất thời sợ hết hồn, onsen gì chứ, rõ ràng là bể acid thì có!!

Cả hai người đều trợn tròn mắt, chìa khoá hẳn là tìm không nổi, súng còn bị nung chảy thì nói gì là tay người.

Gương mặt Đào Hinh Mạn lập têc vặn vẹo, đột nhiên "Ầm!" một phát đè Ôn Bạch Vũ dưới thân, hai tay bóp cổ anh, hét lên: "Mày! Mày dám ném chìa khóa xuống nước! Mày có biết tao mất bao lâu để tìm nó không?! Tao giết mày!!"

Đào Hinh Mạn điên rồi...

Ôn Bạch Vũ tuy không ngại để người đẹp cưỡi lên người mình, nhưng mà vừa đánh vừa giếy thù lại là cả một vấn đề...

Ôn Bạch Vũ bị ả đấm đến trợn mắt, thở không nổi, cúi xuống liền thấy trên đùi ả có dắt một thứ, chính là Long Lân chủy thủ mà ả đã cướp của anh.

Ôn Bạch Vũ lập tức đưa tay đoạt lại Long Lân chủy thủ, Đào Hinh Mạn đang ở trạng thái điên cuồng, căn bản không chú ý đến động tác nhỏ của anh.

"Xoẹt!"

"A!!"

Theo tiếng vang nhỏ, Đào Kinh Mạn kêu to , cánh tay bị cứa một đường dài, máu tươi chảy đầy đất. Ôn Bạch Vũ lập tức cảm nhận được không khí tràn vào buồng phổi, nhanh chóng bò dậy, vừa ho khan vừa chĩa Long Lân chủy thủ đề phòng ả.

Khuôn mặt Đào Hinh Mạn vặn vẹo không còn nhìn được nét xinh đẹp, chẳng e dè chủy thủ trong tay Ôn Bạch Vũ, lại lak đến túm cổ anh, ngửa người về đằng sau, đột nhiên cảm giác có người đỡ mình.

Lòng Ôn Bạch Vũ kinh hoàng, quay đầu nhìn, quả nhiên là Mặc Sĩ Cảnh Hầu!

Mặc Sĩ Cảnh Hầu nắm cổ tay Đào Hinh Mạn rồi gật đầu, chỉ nghe "Rắc!", ả gào thảm, tay gãy rồi.

Đào Hinh Mạn phẫn nộ nhìn hắn, không còn quan tâm Ôn Bạch Vũ, xông lên, gần như phát rồ muốn đẩy kẻ mới đến vào bồn nước.

"Cẩn thận!"

Ôn Bạch Vũ hét to, Mặc Sĩ Cảnh Hầu lùi xuống hai bước, chân đã chạm vào thành bể.

Đào Hinh Mạn vẫn còn phát rồ, Mặc Sĩ Cảnh Hầu không nói gì, chỉ hé mắt, đột nhiên xoay người, Đào Hinh Mạn lao vào bể nước nóng.

"A a a a!!!"

Ôn Bạch Vũ nghe tiếng la đau đớn, chỉ trong chớp mắt ả đã biến mất dưới làn nước, bị hòa tan như súng lục, bể nước nóng lại khôi phục dáng vẻ như cũ, chỉ có cái chìa khóa đồng vẫn còn nguyên.

Ôn Bạch Vũ bị tiếng rống thảm thiết của Đào Hinh Mạn dọa cho sợ, hai chân mềm như bún suýt quỳ xuống đất, Mặc Sĩ Cảnh Hầu đưa tay ôm eo anh, hỏi: "Có đứng nổi không, tôi cõng cậu."

Ôn Bạch Vũ lắc đầu, hít thật sâu, tính mạng bị đe doạ phát sinh trong nháy mắt, tuy đã hạ mộ lấy lần nhưng vẫn cảm thấy lần này là sợ nhất.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu đỡ anh, nói: "Đi thôi."

Ôn Bạch Vũ gật đầu: "Đúng rồi! Đã tìm thấy quan tài của nhóc quỷ! Chúng ta mau trở lại đó!"

Anh đột nhiên nhớ ra con mèo đen, nhưng xoay đầu nhìn bốn phía không thấy mèo, chẳng biết chạy đâu rồi.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu đưa Ôn Bạch Vũ ra mộ đạo, đường đã đi qua nên khi quay lại rất dễ dàng, nhanh chóng về đến chủ mộ thất, nhóc quỷ ngồi trên nắp quan tài, chân xếp, bằng tay chống chống lên cái cằm béo mập.

Nó thấy hai người liền nhảy dựng lên: "May quá! Tui còn tưởng hai ông thành thức ăn cho mèo rồi chứ!"

Ôn Bạch Vũ lườm nó, chỉ là một con mèo thôi mà! Anh đã từng trải qua rất nhiều đao to búa lớn, sợ cóc gì!

Anh nói: "Nhóc quỷ! Cháu đã về rồi, mau biến bọn chú trở về như cũ!"

Nhóc quỷ nằm vào quan tài, lảm nhảm: "Bảo đổi thì cũng không đổi ngay được! Tốt xấu cũng phải đợi tui hấp thu linh khí trong mộ mấy ngày đã, giờ tui còn yếu lắm!

Ôn Bạch Vũ thầm nghĩ, gì mà linh khí, có mà âm khí với quỷ khí thì có!

Anh sốt ruột: "Nhưng bọn chú không thể ở trong mộ đợi cháu được."

Nhóc quỷ phất tay: "Các ông cứ về trước đi, ta đã hồi gia rồi, chờ năng lực tích đủ thì sẽ trở lại bình thường, không cần đợi tui!"

Ôn Bạch Vũ kinh ngạc hỏi: "Có cả chương trình ảo thuật điều khiển từ xa hả?"

Tiểu quỷ: "..."

Nó vừa cười vừa nói: "Có cơ hội tui sẽ đến thăm, đừng có nhớ tui quá đó!"

Anh bĩu môi: "Mong cháu đừng có đến!"

Nói rồi, anh đột nhiên thốt lên: "Toi rồi! Vũ Vị Dương! Vừa nãy chúng tôi bị lạc nhau!"

Ôn Bạch Vũ cùng Mặc Sĩ Cảnh Hầu tìm mấy vòng mà không tìm thấy Vũ Vị Dương, cuối cùng đành phải lên mặt đất tìm. Thật không ngờ trên đường ra khỏi lăng mộ thì thấy người đang nằm dưới đất, không bị thương tổn.

Ôn Bạch Vũ kích động vỗ vỗ mặt Vũ Vị Dương: "Tỉnh lại đi! Mau tỉnh lại đi!"

Anh thấy đối phương vẫn mê mang, lo lắng: "Sẽ không sao chứ?"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu đáp: "Chỉ đang ngủ thôi."

Hắn vừa dứt lời thì Vũ Vị Dương phát ra tiếng nói mơ. Ôn Bạch Vũ chỉ nghe thấy "Đường..." gì đó, rồi anh ta choàng tỉnh.

Vũ Vị Dương mở mắt, đầu tiên chính là rất bất ngờ: "Chúng ta lên mặt đất rồi?"

Ôn Bạch Vũ hỏi: "Anh không biết mình ra khỏi mộ bằng cách nào hả?"

Cả ba tìm thấy xe việt dã đậu cách đó không xa, lên xe, Vũ Vị Dương xoa gáy: "Tôi không nhớ lắm, chỉ nhớ rằng bị đánh ngất xỉu rồi mơ màng... Còn bắt gặp một người... nhưng không nhớ đó là ai..."

Ôn Bạch Vũ phất tay, bĩu môi: "Nói thế thì nói làm gì?"

Ba người hoàn thành sứ mệnh đưa nhóc quỷ về đúng mộ, nhưng cơ thể tạm thời vẫn chưa đổi lại được. Nhưng nó đã hứa với anh, nhiều nhất là ba ngày.

Cả nhóm đi tàu hoả, lại là loại giường mềm. Trùng hợp hơn vẫn là cách sắp xếp như lần trước, là chàng thanh niên nọ, còn bạn gái cậu ta lại tiếp tục ở phòng khác.

Kết quả của việc đổi giường đương nhiên không thay đổi.

Lần này điều hoà rất vừa vặn, Ôn Bạch Vũ nằm ở giường trên khẽ thở dài. Cảm giác khi cùng Mặc Sĩ Cảnh Hầu chen chúc một cái giường... cũng thích thích thích, tự nhiên rộng rãi quá lại không quen...

Ngay lúc đang trằn trọc, đột nhiên nghe thấy tiếng: "Meo..."

Ôn Bạch Vũ sợ hết hồn, vội vã bật dậy.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu liền cảnh giác: "Sao vậy?"

Vũ Vị Dương nhanh miệng giành trước, cười bảo: "Tôi cảm thấy hôm nay không lạnh lắm."

Ôn Bạch Vũ: "..."

Ôn Bạch Vũ chắn chắn đối phương đang trêo mình, liền thấy Vũ Vị Dương đang nhìn mình, lại liếc Mặc Sĩ Cảnh Hầu, ánh mắt kia đầy ý: "Tôi hiểu mà."

"Meo..."

Lại một tiếng mèo kêu nữa, Ôn Bạch Vũ dựng tóc gáy, Mặc Sĩ Cảnh Hầu liền nói: "Xuống dưới."

Ôn Bạch Vũ không nói hai lời, lập tức ôm chăn bò xuống, nhỏ giọng hỏi: "Anh có nghe thấy tiếng mèo kêu không... Sao trên tàu lại có mèo?"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu lắc đầu.

Anh cố gắng trấn tĩnh, lại chẩn có tiếng gì nưqx, cùng Mặc Sĩ Cảnh Hầu chen chúc một cái giường lập tức vô cùng yên tâm, hai mắt nhanh chóng đánh nhau, ngay lúc chuẩn bị thiếp đi...

"Két...", có người đẩy cửa, Ôn Bạch Vũ bực bội mở mắt, nhanh chóng nghe được giọng nói nũng nịu nhão nhoét của cô bạn gái, sau đó hai người bắt đầu nói chuyện thiếu muối...

Không cần động não cũng biết tiếp theo là giường kêu "Cọt kẹt! Cọt kẹt!".

Không quá một phút đồng hồ, âm thanh không hài hòa đã bắt đầu réo vang, lưng Ôn Bạch Vũ ngứa ngáy, tỉnh như sáo sậu.

Bên tai vang lên tiếng cười khẽ, Mặc Sĩ Cảnh Hầu xoay người, mở mắt nhìn Ôn Bạch Vũ.

Anh nhìn hắn mặt mày cười cười, cổ họng đột nhiên nóng bỏng như thể ăn phải ớt quá cay, rất muốn uống nước, không khỏi nuốt nước miếng, một bộ miệng cọp gan thỏ.

Ôn Bạch Vũ hình như biết sau đó sẽ phát sinh chuyện gì, lập tức điên cuồng lùi lại, thế nhưng Mặc Sĩ Cảnh Hầu không cho anh cơ hội trốn, nắm tay anh, môi hai người tự nhiên chạm vào nhau.

Lần này còn kịch liệt hơn, Ôn Bạch Vũ thở hổn hển. Hôn xong, bên dưới thậm chí còn sinh phản ứng, Ôn Bạch Vũ kẹp chặt chân, trong lòng không ngừng gào to đù đù đù! Mình không phải là hết thuốc chữa rồi chứ! Phải mau tìm bạn gái thôi! Hoặc e là máu của người kia quá nóng, không thì anh làm sao có thể bị một người đàn ông hôn rồi kích động được...

Mặc Sĩ Cảnh Hầu vẫn cứ nắm tay anh, một tay khác đột nhiên mò xuống dưới.
"A..."

Ôn Bạch Vũ run run, bị Mặc Sĩ Cảnh Hầu "đùa giỡn lưu manh"!!!

Chỉ nghe hắn cười khẽ, đôi mắt đen láy nhìn anh chằm chằm, giọng có chút khàn, hỏi: "Thoải mái không? Tôi giúp em."

Ôn Bạch Vũ không kịp ngăn lại thì đã run cầm cập, co người lại, cắn chặt răng, sợ bị người ta phát hiện ra hành động không đứng đắn của cả bai.

Đại não Ôn Bạch Vũ choáng váng, nghiến răng nghiến lợi hạ giọng mắng: "Mau... mau buông tay... buông tay... Nếu không... tôi... tôi cắn anh!"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu không khỏi "A!" rồi bật cười, dường như bị chọc cười nhưng vẫn không chịu buông.

Ôn Bạch Vũ kích động giãy dụa, ngay lúc sắp bị mắt vào ma trảo của đối phương thì cảm thấy hoa mắt, mở mắt lần nữa thì gương mặt trước mắt là... Mặc Sĩ Cảnh Hầu!

Lâu không gặp gương mặt này...

Anh kích động: "Đổi... đổi lại rồi?!"

Hai người vẫn duy trì tư thế mặt đối mặt, khoảng cách rất gần. Đúng là đã đổi lại, Ôn Bạch Vũ mừng rỡ, đột nhiên nghe thấy Mặc Sĩ Cảnh Hầu hít sâu một hơi, giống như đang rất cam chịu.

Ôn Bạch Vũ lập tức hóa đá, vừa nãy rõ ràng là ma trảo của Mặc Sĩ Cảnh Hầu sờ mó, bây giờ đổi lại... biến thành tay của mình vô duyên với Mặc Sĩ Cảnh Hầu...

Đối phương lúc nào cũng mang biểu cảm thờ ơ, bây giờ đang cố kiềm chế, hai mắt nheo lại, chăm chú nhìn môi Ôn Bạch Vũ, cười cười: "Đổi thành em giúp tôi?"

Ôn Bạch Vũ dùng sức nuốt ngụm nước miếng, nghĩ thầm, hôm nay quả là ngày chó mà...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top