Chương 29: Tu hú chiếm tổ (1)


[Người bình: Quách trang đại mộ.

Khu v: 5.

Bày trí: 5.

Phc v: 5.

Hôm qua tiết trung nguyên, quỷ môn mở, thật nhiều các bằng hữu cùng hầm đều xuất mộ tản bộ, dù sao cũng nghẹn lâu rồi. Họ cũng thực sự không cự nổi mê hoặc, không giữ nổi thân mình nữa, tổ chức thành đoàn tới Thọ Phúc Lâu.

Kết quả thật không ngờ! Lúc tụi ta đến Thọ Phúc Lâu, phát hiện không có đại bánh ú, mà lại có anh trai lão bản.

Bởi vì hôm qua là tiết trung nguyên nên các bằng hữu đến Thọ Phúc Lâu đặc biệt nhiều, nhất là buổi tối, bàn chật cứng, muốn được ăn thì phải xếp hàng đợi nửa giờ. Anh trai lão bản đặc biệt bận, cơ mà thái độ phi thường tốt, hơn nữu mùi vị món ăn vẫn hấp dẫn! Chỉ có điểm trừ là đi ăn móng lừa đen nhân đậu mà lại không có bán! Nhưng tôm hùm đất cay vẫn ngon như thế, ăn không dừng nổi!

Bằng hữu chung hầm còn gọi một bát canh sò biển, nói chắc chắn đó là canh hoàn hồn, không thì vì sao lại có mùi vị của hạnh phúc được! Uống rất ngon! Lần sau sẽ gọi tiếp! o(*≧▽≦)ツ]

--- Mạng bình luận Đại Tống – website phê bình ẩm thực lớn nhất giới cổ mộ. ---

[Người bình: Sư tử núi Từ Châu Hán mộ.

Khu v: 5.

Bày trí: 5.

Phc v: 5

Tiết trung nguyên quả là dịp tốt, đại bánh ú không có ở đó! Không có đại bánh ú! Không có đại bánh ú! Việc trọng yếu phải nói ba lần!!! Anh trai lão bản từ đầu tới đuôi đều thơm ngát, đặc biệt mê người!!! Ta đã trở thành fan não tàn của người ta rồi! Hi vọng ngày mai đại bánh ú sẽ không ở đó! Nhóm bằng hữu chung hầm chúng ta lại tính tới Thọ Phúc Lâu lần nữa!]

--- Mạng bình luận Đại Tống – website phê bình ẩm thực lớn nhất giới cổ mộ. ---

Ôn Bạch Vũ cùng Mặc Sĩ Cảnh Hầu ngồi trên ghế salon nhìn mặt đối phương. Phòng khách vô cùng im ắng, Hề Trì thì đi tìm Chung Giản rồi.

Anh nhìn hắn lần thứ 100, lại thấy đối diện là gương mặt của bản thân, vẫn chưa thể thích ứng được với sự thay đổi này. Tại sao chỉ mới ngủ một giấc mà thân thể hai người lại hoán đổi?!

Anh thầm kêu rên, chúng tui đâu có làm chuyện gì khuất tất chứ!

Ôn Bạch Vũ thở dài, nhìn Mặc Sĩ Cảnh Hầu trong gương mặt lạnh lùng của mình, có chút thiếu tự nhiên hỏi: "Làm sao bây giờ?"

Hắn ngược lại rất thản nhiên: "Không biết."

Ôn Bạch Vũ: "..."

Anh nói: "Anh không lo à? Bị hoán đổi thân xác là bình thường hả?! Sao anh lại bình tĩnh thế?!"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu nhìn Ôn Bạch Vũ mang gương mặt của mình, người kia ngồi trên ghế salon, biểu cảm vô cùng phong phú, hai tay lúc nói chuyện còn không ngừng vung vẩy, quả thực cũng thấy không quen lắm.

Hắn hờ hững thu hồi ánh mắt, nói: "Căng thẳng cũng không làm được gì."

Ôn Bạch Vũ: "Tôi hết nói nổi rồi."

Anh rất buông thả co hai chân, hất cằm: "Sao mà anh không biết được?!"
Mặc Sĩ Cảnh Hầu nói: "Tôi không phải chúa, cũng không phải thiên sư."

Ánh mắt anh sáng lên, thốt ra: "Thiên sư?! Vậy chúng ta đi tìm Chung Quỳ đi!"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu thực sự không thể nào quen với biểu cảm đa dạng của ai kia, kiên quyết dời mắt: "Tùy."

Ôn Bạch Vũ cầm điện thoại gọi cho Chung Quỳ.

Gã nghe điện rất nhanh.

Ôn Bạch Vũ nói: "Alo, Chung Quỳ hả?"

Giọng Chùn Quỳ rõ ràng rất bất ngờ: "Ồ? Mặc Sĩ Cảnh Hầu à? Sao lại gọi điện cho tôi?"

Ôn Bạch Vũ: "..."

Anh nói: "Tôi là Ôn Bạch Vũ..."

Gã đột nhiên cười ha hả: "Hahaha! Đừng nói là hai cậu hợp thể rồi nha! Tai tôi thính lắm đó, nghe tiếng người hiểu hết đó!"

Ôn Bạch Vũ: "..."

Anh cạn lời, cúp điện thoại cái rụp, mắng: "Cái gì mà thiên sư chứ! Là thầy bói thì có!"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu: "..."

Hắn đứng dậy: "Muộn rồi, tôi đến quán cơm."

Ôn Bạch Vũ nâng hếch mặt nhìn hắn: "Hiện tại cũng chưa tìm ra phương án giải quyết. Nói với người khác cũng chẳng ai tin, chúng ta đành phải chơi trò nhập vai thôi."

Mặc Sĩ Cảnh Hầu lạnh lùng nhìn anh, lập tức nhíu mày rồi ra cửa.

Dù sao Ôn Bạch Vũ cũng là ông chủ của quán cơm, có thể không cần đến. Nhưng Mặc Sĩ Cảnh Hầu là dân làm công, đương nhiên phải có mặt rồi.

Trời sáng mới đi ngủ, xế chiều mới tỉnh, loay hoay với rắc rối thì trời cũng tối luôn.

Lúc Mặc Sĩ Cảnh Hầu đến quán, Đường Tử nhìn hắn sửng sốt một chút, rồi cười đi tới: "Khà khà, ông chủ à! Hôm nay khí chất của ông khác ghê! Rất ngầu luôn!"

Nói xong còn vỗ vai hắn.

Ngay cả một ánh mắt hắn cũng lười cho, dịch hai bước thoát khỏi Đường Tử.

Đường Tử đần mặt nhìn bóng lưng hắn, thắc mắc: "Lẽ nào ông chủ định chơi style boy lạnh lùng hả? Không thể đâu! Không hợp với ổng tí nào!"

Trời tối thì lập tức có khách, Mặc Sĩ Cảnh Hầu hỗ trợ bưng thức ăn, Đường Tử vẫn còn rất ngây ngô thắc mắc: "Sao hôm nay ông chủ chăm thế? Bình thường vẫn hay ngồi sau quầy lên mạng chat chit với mấy cô gái mà?"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu nhấc mắt hỏi: "Chat chit với mấy cô gái?"

Y thật thà gật đầu: "Đúng vậy đó! Không phải bình thường ông thích lên QQ câu mấy em gái xinh tươi hả?"

Ôn Bạch Vũ chẳng hiểu sao lạnh sống lưng, sau đó "Hắt xì!" rõ to, đưa tay lên chà mũi, lẩm nhẩm tự hỏi: "Chẳng lẽ hôm qua ngủ ghế sopha nên bị cảm lạnh?"

Khách dần đông lên, lúc này cửa bị đẩy ra, có mấy người ăn mặc kín cổng cao tường tụ thành nhóm đông đi vào.

Đường Tử nhanh chóng chạy tới chào hỏi.

Đám người đó vừa vào thì mặc Sĩ Cảnh Hầu liền liếc qua, tử khí nồng nặc, là bánh ú, hơn nữa tuổi đời cũng không nhỏ.

Đám người ngồi xuống, gọi món ăn, Đường Tử ghi đơn, một bánh ú liếc thấy Mặc Sĩ Cảnh Hầu, hai mắt lập tức sáng rực.

Một tên nói: "Ui! Lão Quách! Lão Quách! Có anh trai lão bản kìa! Thật quá là tốt! Vừa được ăn mỹ vị! Còn có thể ngắm trai đẹp nữa!"

Một bánh ú khác chen mồm: "Ta nói này lão Từ à! Ngươi làm sao mà cứ mê đắm thế! Dù gì cũng là lão già đầu xuống lỗ nhiều năm rồi, giữ chút liêm sỉ được không?"

Lão Quách nói: "Cút cút! Mê muội thì sao! Mê muội có vi phạm luật bánh ú không?! Không ngắm anh trai lão bản thì ngắm ai?! Lẽ nào ngươi không nghe thiên hạ đồn thổi là trên người y toả ra mùi thơm ngon hả? Còn ngon hơn cả linh khí của trời đất về đêm, nghĩ tới thôi là tâm hồn sảng khoái rồi!

Lão Từ trợn trắng mắt: "Trời! Ta cứ nghĩ có mỗi lão Từ là u mê! Để cho các bằng hữu nghe thấy hết rồi, chậc chậc!"

Mấy người khác cũng hi hi ha ha cười.
Món thứ nhất xong, Mặc Sĩ Cảnh Hầu bưng ra, đặt trên bàn của đám người kia.

Lão Từ thấy "anh trai lão bản" đến gần, lại không biết người ta mặt mũi hiền hoà sáng sủa, nhưng trong xương đã biến thành Mặc Sĩ Cảnh Hầu mặt than rồi!

Lão Từ nắm tay Mặc Sĩ Cảnh Hầu nói: "Ầy ầy! Lão bản đừng đi! Ngươi còn nhớ ta không?! Hôm qua mấy người chúng ta cũng tới dùng cơm, còn gọi móng lừa đen đó! Nhưng mà ngươi nói đã qua Đoan Ngọ lâu rồi nên không bán móng lừa đen nhân bột đậu, còn đề cử cho chúng ta món canh đậu phụ sò, uống ngon lắm, hôm này có mẻ sò mới không?"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu cúi đầu nhìn bàn tay của lão Từ nắm cổ tay mình.

Lão Từ tự nhiên rùng mình, lập tức buông tay, sợ đến linh hồn nhỏ bé của bánh ú đều bay hết, sao khí chất của anh lại khác mọi hôm vậy?!

Mặc Sĩ Cảnh Hầu nheo mắt, nhìn từng tên một, hỏi: "Hôm qua các ngươi tới?"

Lão Từ buồn bực nói: "Đúng... đúng vậy, lão bảo không nhớ chúng tôi sao?"

Hắn "À!", cười lạnh, điểm danh từng người: "Mộ chủ Sư tử núi Từ Châu Hán Mộ, mộ chủ Quách trang đại mộ phu thê, Tấn Hầu mộ."

Lão Từ: "..."

Lão Quách: "..."

Phu phụ Tấn Hầu: "..."

Ôn Bạch Vũ ở nhà một mình rất chán, đành mò ra quán, tiện thể giải quyết cơm tối luôn, vừa mở cửa thì nghe tiếng "Rầm!".

Hai cánh cửa đột đột bị phá bay, suýt nữa đập vào mũi anh.

Ôn Bạch Vũ nhanh chóng sờ cổ, lùi xuống một bước tránh né. Đây là thân thể của Mặc Sĩ Cảnh Hầu, mỹ quan hoàn mỹ nhường này mà bị gãy mũi thì tiếc lắm!

Sau đó có bốn người vọt chạy khỏi quán cơm, bán sống bán chết như thể bị xã hội đen dí dao đuổi giết vậy.

Còn nghe được tiếng bốn người thét gào: "Nương ơi! Đại bánh ú cùng lão bản hợp thể rồi! Cứu ta!!"

Ôn Bạch Vũ: "..."

Lão Từ chạy theo, vì quá vội vàng nên bất cẩn đụng phải Ôn Bạch Vũ, người bị va phải còn chưa kịp phản ứng thì đối phương đã run rẩy trước.

Ôn Bạch Vũ thấy kẻ kì lạ kia chỉ vào mình, rồi lập cập chạy, hét lên: "Tại sao còn có đại bánh ú nữa!! Cứu mạng!! Hợp thể rồi!! Mau thoát thân!!"

Sau đó cả bốn liền mất hút...

Ôn Bạch Vũ đã hoàn toàn câm nín, đành phải đi vào quán cơm. Mặc Sĩ Cảnh Hầu đang ở trong thân thể anh, mặt không đổi sắc dọn bàn.

Anh đi tới hỏi: "Mấy người đó bị sao vậy?"

Hắn trả lời: "Không biết."

Anh lại nhìn xấp tiền dày họ để lại, sửng sốt: "Anh ăn cướp hả? Sao bọn họ để lại nhiều tiền thế?!"

[Người bình: Sư tử núi Từ Châu Hán mộ.

Khu v: 5.

Bày trí: 5.

Phc v: 5.

Tin tức chấn động! Tin tức chấn động! Anh trai lão bản Thọ Phúc Lâu hợp thể với đại bánh ú rồi!! Tâm thiếu nữ của ta tan nát! Oa oa oa!! Mau nói cho ta về sau làm sao có thể tới đó ăn cơm ngắm zai đẹp được nữa!!]

--- Mạng bình luận Đại Tống – website phê bình ẩm thực lớn nhất giới cổ mộ ---

Ôn Bạch Vũ phát hiện hôm nay vắng khách hơn hẳn so với hôm qua, chẳng lẽ nguyên nhân là do Mặc Sĩ Cảnh Hầu...

Anh đã chẳng còn bất ngờ nữa...

Cửa đột nhiên mở ra, một bà cô hơn 60 tuổi bước vào, là người quen của Ôn Bạch Vũ, sống ở tầng dưới cùng khu nhà. Ngày thường cũng hay nói chuyện, thích đến quán mua đồ ăn mang về, vô cùng quan tâm anh.

Ôn Bạch Vũ định đi ra đón tiếp, kết quả phải cứng ngắc dừng bước, nguyên nhân không gì khác ngoài rắc rối đổi thân thể với Mặc Sĩ Cảnh Hầu!

Thím Phương nhiệt tình kéo hai tay Mặc Sĩ Cảnh Hầu xoa nắn, cười híp mắt nói: "Ui cha Tiểu Ôn à! Mấy ngày không gặp đã chững chạc hơn rồi! Còn kiệm lời hơn, có phải ngại người lạ không? Mấy ngày nay cháu gái mới về nước, nên thím Phương không thời gian. À, mau ghi món cho thím."

Mặc Sĩ Cảnh Hầu: "..."

Mặc Sĩ Cảnh Hầu không sợ bánh ú, thậm chí trên đời này chả ớn cái gì, nhưng vẫn không biết cách đối phó với sự nhiệt tình của thím Phương.

"Phụt!" Ôn Bạch Vũ nhìn gương mặt đen sì của người kia, cười đến sốc hông.

Thím Phương nói một lúc, rốt cuộc mới đi vào chủ đề chính: "Tiểu Ôn à, năm nay cháu 26 đúng không? Lớn vậy mà vẫn chưa có đối tượng hả?"

Ôn Bạch Vũ bây giờ mới vỡ ra, hoá ra bà tới đây là để làm mối. Tự nhiên rất mừng vì Mặc Sĩ Cảnh Hầu đang ở trong người mình, tránh một kiếp bị thím đầu độc.

Thím Phương rất thích làm mối cho đám thanh niên, túm chặt tay Mặc Sĩ Cảnh Hầu ra sức mời chào: "Tiểu Ôn à, thím nói này. Cháu gái thím xinh lắm, hơn nữa rất nhã nhặn, điềm đạm, tốt nghiệp thạc sĩ ngành y ở nước ngoài, học lực rất tốt, còn học thêm sinh hóa, tương lai rộng mở! Thím thấy bây giờ có rất nhiều kẻ hư hỏng, tốt nhất vẫn nên biết gốc biết rễ. Nhìn Tiểu Ôn này, có việc làm, còn biết nấu ăn, ai cũng nói đàn ông biết nấu ăn rất giỏi chăm sóc người khác, nhất định là người đàn ông tốt của gia đình. Tối mai 7 giờ thím hẹn các cháu gặp mặt được không? Cứ chắc chắn như thế nhé! Thật ra thím đã cho con bé xem ảnh của cháu, nó rất thích Tiểu Ôn! Cháu phải cố gắng lên nhé, người vợ tốt như thế, không phải cứ đốt đèn lồng là tìm được!"

Thím Phương nói tràng giang đại hải, Ôn Bạch Vũ sửng sốt không chen nổi một lời.

Bà nói xong, Mặc Sĩ Cảnh Hầu từ đầu đến cuối vẫn không nói gì, hơn nữa biểu cảm rất thờ ơ. Thím Phương liền hỏi: "Tiểu Ôn, sao lại không nói gì thế cháu?"

Ôn Bạch Vũ nhanh chóng cướp lời: "Xin lỗi thím Phương, hôm qua ông chủ bị cảm, đau họng không nói được."

Bà bây giờ mới cười bảo: "Ồ không sao, phải giữ sức khoẻ. Nhớ ngày mai đó! Địa chỉ viết ở đây, cháu cầm đi, thím đi trước đây!"

Bà nói xong, nhét tờ giấy vào tay Mặc Sĩ Cảnh Hầu, sau đó hí hửng rời đi.

Ôn Bạch Vũ câm nín, cầm tờ giấy lên xem, trên đó viết địa chỉ của nhà hàng rất cao cấp, lại còn là phòng tình nhân...

Mặc Sĩ Cảnh Hầu hỏi: "Đi không?"

Anh trả lời: "Đều là hàng xóm, ngẩng đầu gặp cúi đầu thấy, không đi sao được? Vẫn là chiều thím ấy một chút..."

Nhưng vừa dứt lời, Ôn Bạch Vũ đã tưởng tượng ra Mặc Sĩ Cảnh Hầu dùng gương mặt của mình lạnh lùng đi xem mắt... Hình ảnh quá đẹp anh không dám nghĩ lung tung nữa...

Nhưng nếu Mặc Sĩ Cảnh Hầu không chịu thì phải làm sao? Thím Phương đã cho cháu gái xem ảnh rồi, trừ phi hai người đổi lại thân thể trước tối mai.

Chỉ cần động não một chút liền biết... không có khả năng đâu...

Hôm nay làm ăn không tốt lắm, 9 giờ đã chẳng còn ma nào, Ôn Bạch Vũ định đóng cửa.

Vừa định dọn dẹp thì điện thoại của quán đổ chuông.

Ôn Bạch Vũ nghe điện: "Xin chào, đây là Thọ Phúc Lâu!"

Đôi phương là Hề Trì, do ở chung nhà nên đã biết vấn đề của cả bai. Lúc nghe tiếng của Mặc Sĩ Cảnh Hầu thì hơi sửng sốt, có chút lạ lẫm hỏi: "Ôn Bạch Vũ?!"

Anh đáp: "Ừm."

Y "Hì hì!" cười, hỏi: "Chưa đổi lại được à?"

Anh tức giận: "Dĩ nhiên! Ông cho rằng trò này dễ như ăn cơm, một ngày đổi ba lần à? Vẫn chưa tìm được cách!"

Hề Trì cười nói: "Thôi, để ta giúp ngươi hỏi Chung Giản xem sao."

Ôn Bạch Vũ vừa nghe y nhắc tới Chung Giản, hỏi: "Muộn rồi sao ông vẫn chưa về? Có phải đang ở cùng Chung Giản không?"

Giọng Hề Trì nghe vô cùng vui vẻ: "Phải đó, ta muốn báo hôm nay không về đâu, không cần để cửa chờ ta!"

Ôn Bạch Vũ: "... Cản thận sói đuôi xù đó! Phòng hỏa chống trộm phòng háo sắc!! Ông bao nhiêu tuổi mà dám đi qua đêm hả?"

Hề Trì đáp: "2000 tuổi, cụ thể bao nhiêu nhớ không rõ..."

Ôn Bạch Vũ: "..."

Trong lòng anh thầm gào thét, nhưng mà nhìn ông mới 16,17 thôi đó! Nếu không phải lúc nào cũng làm cái bộ kiêu ngạo lạnh lùng thì ai chẳng nghĩ ông là trẻ vị thành niên!

Hề Trì lại nói thêm hai câu, thấp thoáng có tiếng Chung Giản, sau đó Hề Trì lập tức cúp điện thoại.

Anh cũng cúp điện thoại, đau lòng vô cùng.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu nói: "Sao vậy?"

Anh đáp: "Sói xám ăn thỏ con mất rồi!"

Về nhà, Ôn Bạch Vũ lấy khăn mặt, vào nhà vệ sinh chuẩn bị tắm, thoăn thoắt cởi quần áo, mở vòi hoa sen xịt lên đầu, lập tức run rẩy.

Vóc người gầy cao ngất, da thịt trắng nõn, ngũ quan hoàn mỹ, thân thể cân xứng, cơ bụng phẳng lỳ, vùng tam giác nửa dưới khiêu gợi, hai chân thẳng tắp, còn có một thứ.... đang... ngẩng... đầu...

Nước nóng dính lên mái tóc đen khiến gương mặt lạnh lùng dịu dàng hơn một chút, những giọt nước thuận theo sống mũi cao chảy xuống, lăn xuống xương quai xanh, xuống vùng tam giác, sau đó đi xuống...

Ôn Bạch Vũ liếc xuống nửa dưới "của mình", gương mặt già nua chợt đỏ bừng: "Ôi... to voãi..."

Anh đã soi hết cái cơ thể này rồi, thứ gì nên nhìn đều đã nhìn hết, trong lòng rất xoắn xuýt, lúc Mặc Sĩ Cảnh Hầu tắm có ngắm cơ thể của anh không? Não bộ lập tức so sánh, mặc dù chỗ kia của Ôn Bạch Vũ cũng thuộc dạng trung bình, nhưng mà so với cái này thì đúng là... mất mặt ghê!

Ôn Bạch Vũ vừa xoắn xuýt, vừa chọc chọc cơ bụng, rắn chắc vô cùng, cơ thể của hắn không chút mỡ thừa, chuẩn từng milimet!

Anh chọc xong, liền cẩn thận sờ mò cơ bụng "của mình", cảm giác xịn xò lắm, vô cùng hâm mộ! Làm gì có người đàn ông nào chê cơ bụng đẹp thế này chứ!

Anh sờ cơ bụng xong lại xoa cánh tay, cũng có cơ, cũng rất rắn, đùi cũng thế...

Ôn Bạch Vũ "tự mò" trong phòng tắm cũng hết nửa tiếng, nhanh chóng tùy tiện xối nước lên người rồi mặc quần áo đi ra, đơ mặt nhìn Mặc Sĩ Cảnh Hầu đi vào nhà tắm, rồi nghe tiếng nước "Ào ào!" chảy...

Anh đột nhiên thấy nóng cả mặt.

Hề Trì cúp điện thoại, Chung Giản đang nấu nướng trong bếp, rất ra dáng người đàn ông tốt của gia đình, các món ăn rất nhanh chóng hoàn thành.

Chung Giản bày biện bàn ăn, cười nói: "Xin lỗi, hôm nay anh tan làm muộn, làm em phải ăn muộn theo."

Hề Trì cười cười: "Không sao."

Anh hỏi: "Anh thấy em gọi điện cho Ôn Bạch Vũ, cậu ta gặp rắc rối à?"

Hề Trì nói: "Một chút rắc rối nhỏ, muốn gặp anh tham khảo ý kiến."

Hề Trì tóm tắt câu chuyện, Chung Giản cau mày nói: "Anh chưa từng gặp phải trường hợp này. Mai đi làm sẽ hỏi sư huynh, đạo hạnh của anh ấy cao hơn anh, không chừng biết một chút. Nhưng nguyên thần của Ôn Bạch Vũ không đủ, thể chất thiên âm, gặp mấy chuyện quỷ quái cũng không lạ."

Hai người vừa trò chuyện vừa ăn cơm, ăn xong thì Chung Giản lại đi rửa bát, không để Hề Trì đụng một ngón tay.

Chung Giản rửa bát xong thì sau lưng có tiếng bước chân, mới quay đầu liền khẽ giật mình.

Hề Trì đã tắm rửa sạch sẽ, tóc ướt nhẹp, quan trọng nhất là trên người y chỉ mặc một cái áo sơmi trắng rất rộng, là của Chung Giản. Hai cúc mở rộng, có thể nhìn thấy bụng dưới như ẩn như hiện của y, hai chân thẳng nuột tà, đôi chân để trần trắng nộn.

Hề Trì híp mắt nhìn đối phương, cuống họng anh khô khốc, trong phút chốc cảm thấy khó thở.

Y đi tới, hai tay ôm cổ anh, Chung Giản vừa rửa bát nên tay còn ướt, lại rất lạnh, không dám chạm vào y, nói: "Tay anh còn ướt."

Cổ họng Hề Trì phát ra tiếng cười nhẹ, nhón chân, cọ mái tóc ẩm ướt vào tai anh: "Em cũng ướt."

Hô hấp Chung Giản càng nặng hơn, cúi đầu nhìn y, thiếu tự nhiên ho khan. Hề Trì hai mắt ngập ý cười, ngẩng đầu lên, chủ động dâng đôi môi ngậm lấy môi anh, nhẹ nhàng cắn cắn.

"Đoàng!"

Đầu Chung Giản nổ tung, gần như cũng không nhịn nổi nữa, đẩy mạnh người lên tường, dứt khoát ôm vòng eo thon gọn của Hề Trì, hệt như một con thú hoang, cúi đầu hôn cắn môi y...

Ôn Bạch Vũ đêm nay ngủ rất ngon, bên tai loáng thoáng nghe thấy tiếng chuông cửa. Anh bị đánh thức, nhìn đồng hồ bên cạnh, mới 6 giờ thôi!

Anh vật vã bò dậy, vò mái tóc bù xù, vừa ngáp vừa đẩy cửa bước ra.

"A!"

Ôn Bạch Vũ lập tức sợ hết hồn, vẫn là nguyên nhân đó, mới tỉnh ngủ thì phát hiện ra có người giống mình như đúc ngồi trên ghế salon.

Ôn Bạch Vũ hét rồi mới nhớ được mình bị hoán đổi thân thể với Mặc Sĩ Cảnh Hầu, vẫn chưa thể thích ứng...

Tiếng chuông cửa lại vang, anh đi ra mở cửa.

Đập vào mắt là Hề Trì!

Anh bất ngờ hỏi: "Ông về sớm vậy? Không phải đêm qua ở nhà Chung Giản hở? À... Ông... Ông... Ông vẫn đi được này? Tôi nghe nói... đàn ông với đàn ông làm cái đó... rất đau, còn không lết nổi..."

Hề Trì: "..."

Y hỏi: "Ngươi đọc tư liệu?"

Anh đáp: "Có tìm hiểu chút chút."

Hề Trì xanh mặt, giọng nghe không vui vẻ như hôm qua: "Chung Giản đi làm, 5:30 đã ra ngoài rồi."

Sau đó y còn đen mặt bổ sung: "Chúng ta chưa làm."

"Chưa ấy á?"

Anh lập tức mình, y đi vòng qua anh, chuẩn bị về phòng ngủ: "Phải, hôn ngủ ngon, sau đó đắp chăn bông thuần khiết tán gẫu!"

"Phụt!"

Ôn Bạch Vũ bật cười, sau đó bổ não hình ảnh Chung Giản chính nhân quân tử đắp chăn bông thuần khiết tâm sự, quả thật rất đúng với tính cách của anh
.
6:30 tối, Ôn Bạch Vũ chuẩn bị đi xem mặt. Cơ mà nhân vật chính không phải là anh, mà là Mặc Sĩ Cảnh Hầu!

Anh không yên tâm để hắn đi một mình, nhất định phải hai ta có nhau, thực sự hình ảnh Mặc Sĩ Cảnh Hầu mặt than mặt đối mặt với con gái nhà người ta cứ luẩn quẩn mãi...

Nhà hàng nổi tiếng nhưng lại không ở trung tâm thành phố. Hai người gọi xe đến nơi cũng suýt soát 7 giờ, may mà bàn đặt trước chưa có ai, Ôn Bạch Vũ mới thở phào.

Anh để Mặc Sĩ Cảnh Hầu ngồi đó, còn mình thì chui ra bàn sau lưng hắn.

Nhà hàng sử dụng toàn bộ là ghế salon, phần dựa lưng rất cao, đảm bảo riêng tư. Ôn Bạch Vũ sắp sếp cho Mặc Sĩ Cảnh Hầu xong liền cúi đầu xem thực đơn, lập tức đau thật khôn cùng! Mẹ ơi đắt điên luôn!

Đắt hơn ngàn sao so với quán nhà mình. Xem ra giá rổ nhà anh quá ư thân thiện! Ôn Bạch Vũ vuốt cằm! Nghĩ xem có nên tăng giá hay không?!

Đợi không quán năm phút, liền nghe thấy tiếng giày cao góc nện "Cộp cộp cộp!" xuống sàn. Ôn Bạch Vũ chọn vị trí đối diện cửa, liền thấy một cô gái mặc quần áo dài nhã nhặn xuất hiện.

Trông cô rất chín chắn, thân hình đường cong chữ S, ngực size bự! Ôn Bạch Vũ lập tức mở to mắt, còn đẹp hơn cả người mẫu trên TV nữa!

Quan trọng nhất là, gương mặt của cô gái này rất tự nhiên, không có vết tích dao kéo, chỉ trang điểm tự nhiên, không khiến người nhìn bị cay mắt.

Cô mặc một thân đồ đỏ, tay xách túi xách cùn đỏ nổ. Ôn Bạch Vũ trắng mặt, là LV (Louis Vuitton), chậc lưỡi cảm thán quả nhiên là người có tiền!

Cô gái đi tới, lướt qua Ôn Bạch Vũ rồi dừng lại, lưng anh cứng đờ, chỉ nghe cô lên tiếng: "Anh là Ôn Bạch Vũ tiên sinh ạ? Em là Đào Hinh Mạn!"

Ruột gan anh lập tức sôi trào, hối hận không nguôi, hóa ra đây là đối tượng xem mắt của mình! Đẹp quá đi! Quá là hời cho Mặc Sĩ Cảnh Hầu rồi!

Nhưng Mặc Sĩ Cảnh Hầu vẫn lạnh lùng, chỉ nhấc mắt nhìn cô một chút, hờ hững đáp: "Chào Đào tiểu thư."

Đào Hinh Mạn ngồi xuống, cười hỏi: "Anh đã chọn món chưa?"

Hắn tiếp tục lạnh nhạt nói: "Chưa."

Ôn Bạch Vũ thay hắn đổ mồ hôi! Đây là đi xem mặt đó! Đừng lạnh lùng quá được không!

Đào Hinh Mạn hoàn toàn không để ý sự hờ hững của hắn, cầm thực đơn lịch sự gọi bồi bàn.

Chờ Đào Hinh Mạn chọn xong, "Ôn Bạch Vũ" một chữ quý như vàng phun ra : "Giống Đào tiểu thư."

Bồi bàn nhanh chóng lùi xuống.

Đào Hinh Mạn quan sát Mặc Sĩ Cảnh Hầu, môi cong lên thành nụ cười: "Trước giờ em luôn được nghe người nhà kể về Ôn tiên sinh. Ai cũng khen anh là người đàn ông của gia đình, hơn nữa rất đẹp trai. Quả nhiên là trai đẹp, nhưng cũng hơi khác với miêu tả."

Ôn Bạch Vũ lập tức lau mồ hôi lạnh.

Lại nghe cô nói tiếp: "Ôn tiên sinh, chúng ta đã từng gặp nhau chưa? Nếu chưa thì sao em lại cảm thấy anh như có định kiến với em vậy? Chẳng muốn nói chuyện dù chỉ một từ?"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu rất bình tĩnh đáp: "Đào tiểu thư hiểu nhầm rồi."

"Thật không?" Đào Hinh Mạn cười: "Tuy em trước giờ chỉ tập trung học hành, không quen bạn trai, nhưng em có thể nhìn ra Ôn tiên sinh không có hứng thú với em... Thật sự thì không muốn khoe khoang, nhưng em luôn tự tin với ngoại hình của mình, luôn được cánh đàn ông nhìn bằng cả hai mắt."

Ôn Bạch Vũ thầm nhủ, đâu chỉ dùng hai mắt. Người đẹp nhường này, chắn chắn 200% là đều quay đầu lại nhìn.

Kết quả lại nghe thấy cô hỏi: "Ôn tiên sinh là gay à?"

"Phụt! Khụ khụ khụ khụ khụ!!!"

Ôn Bạch Vũ vừa nghe thấy câu nói nghìn cân, lập tức sặc nước, ho đến sống không bằng chết.

Anh khóc không ra nước mắt, Đào tiểu thư à... không nên tùy tiện đánh giá tính hướng của người ta như thế! Ôn Bạch Vũ anh sống hơn 20 năm thẳng đuột, mãi mãi thẳn! Bây giờ anh hận không thể nhảy dựng lên bóp cổ Mặc Sĩ Cảnh Hầu, đều là do thái độ của hắn quá lạnh nhạt, khiến người ta hiểu nhầm to!

Quan trọng nhất là Mặc Sĩ Cảnh Hầu đang ở trong thân thể anh, lỡ đâu hàng xóm láng giềng biết anh là gay thì phải làm sao! Quả thực là hiểu nhầm tai hại mà!

Mặc Sĩ Cảnh Hầu không đáp, chỉ giương mắt nhìn Đào Hinh Mạn.

Cô cười nói: "Ôn tiên sinh không nói lời nào, là đồng ý?"

Hắn lúc này mới cười khẽ: "Đào tiểu thư quá tự tin rồi."

Đào Hinh Mạn đáp: "Thế à?"

Nói rồi cô đứng lên bảo: "Thật xin lỗi, em vào toilet một chút."

Sau khi cô vào toilet, Ôn Bạch Vũ lập tức nhảy dựng lên, lẻn đến trước mặt Mặc Sĩ Cảnh Hầu, nhỏ giọng mắng: "Đây là xem mắt, là xem mắt đó! Anh nhiệt tình một chút! Nhiệt tình lên! Có hiểu không hả?!"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu rất thật thà lắc đầu.

Ôn Bạch Vũ: "..."

Anh thật sự bó tay, hắn chỉ tay áo anh, bảo: "Cafe, bắn lên ống tay áo rồi."

Ôn Bạch Vũ nhìn xuống, quả nhiên là mới bị bắn vào, phất tay bất đắc dĩ bảo: "Thôi, tôi vào toilet rửa qua. Lát nữa Đào tiểu thư quay lại, anh phải nhiệt tình lên? Được không? Đồng ý với tôi đi mà!"

Hắn đơn giản: "Ừm."

Ôn Bạch Vũ quay người vào toilet, vừa đi tới cửa thì nghe thấy bên nữ rít lên: "A a a a!!!"

Giọng nghe rất quen, là Đào tiểu thư!

Anh đá văng cửa phòng nữ, Đào Hinh Mạn ngồi sập dưới đất, giày cao gót rơi một bên, sắc mặt tái nhợt.

Cô chỉ vào cửa sổ, run rẩy: "Quỷ..."

Ôn Bạch Vũ ngẩng đầu nhìn, lập tức cũng sợ hết hồn, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, ngoài cửa sổ có một đốm lửa màu lam đang bay bay, mặt dán vào cửa sổ, le lưỡi trêu chọc Đào Hinh Mạn với Ôn Bạch Vũ.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu vọt vào toilet nữ, đầu tiên là đỡ Ôn Bạch Vũ. Anh nắm chặt tay hắn, run run nói: "Ngoài cửa sổ..."

Hắn gật đầu: "Ừ, là nhóc quỷ."

Ôn Bạch Vũ trong lòng điên cuồng gào thét, quỷ gì thì cũng là quỷ! Lại còn le lưỡi với tôi! Đã là nhóc quỷ còn làm mặt quỷ nữ, chẳng đáng yêu tí nào!

Buổi xem mắt kết thúc trong không vui, Đào Hinh Mạn đau chân không bước nổi. Mặc Sĩ Cảnh Hầu thì khỏi nói, Ôn Bạch Vũ đành phải cõng cô ra khỏi nhà hàng, thả cô nàng lên ghế phụ.

Đào Hinh Mạn rất cảm kích, hỏi: "Anh có thể cho em xin số không?"

Anh vô cùng kích động, xem ra đại mỹ nữ này để ý mình! Nhưng vừa nghĩ tới mình đang mang bộ mặt của Mặc Sĩ Cảnh Hầu, thế có được cái gì đâu!

Hơn nữa ai kia cũng không có điện thoại di động...

Đào Hinh Mạn thấy anh không đáp, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người, ỉu xìu nói: "Em hiểu rồi, hẹn gặp lại."

Ôn Bạch Vũ: "..."

Anh nhìn xe taxi nghênh ngang chạy đi, há to miệng, trong lòng thầm kêu toi rồi, rốt cuộc là hiểu cái gì vậy Đào tiểu thư?! Có mà hiểu lầm thì có!

Mặc Sĩ Cảnh Hầu hờ hững nói: "Đi thôi, về nhà."

Ôn Bạch Vũ như một con chim cút thua trận, mặt đen xì theo hắn ra trạm xe bus.

Lúc về đến nhà cũng khá sớm, hai người tiện đường tạt qua quán, không ngờ Chung Quỳ và Chung Giản đều có mặt.

Chung Quỳ thấy hai người xuất hiện, lập tức đi tới đánh giá.

Ôn Bạch Vũ mắng: "Làm gì thế?!"
Chung Quỳ hỏi: "Cậu thực sự là Ôn Bạch Vũ?!"

Anh vỗ vỗ ngực mình, hào sảng nói: "Hàng thật trăm phần trăm!"

Gã tặc lưỡi: "Cậu hả họng là tôi tin liền."

Ôn Bạch Vũ chẳng quan tâm mấy lời trêu chọc, hỏi: "Sao bây giờ, anh có cách không?"

Chung Quỳ đáp: "Tôi thực sự đã gặp trường hợp này."

Đôi mắt Ôn Bạch Vũ như bắn ra tia sáng: "Thật?!"

Gã lập tức vuốt vuốt mồ hôi trán: "Cậu đừng... đừng làm cái vẻ mặt này với tôi! Áp lực lớn quá!"

Ôn Bạch Vũ: "..."

Hề Trì bị bọn họ chọc cho cười đến đau cả bụng.

Chung Quỳ nói: "Ở gần đây, cũng trong tiểu khu của các cậu, trên tầng ba. Hok không giống hai cậu, mà là một đôi vợ chồng, giờ này vẫn chưa trở lại bình thường."

Anh hỏi: "Nói cả nửa ngày, thế rốt cuộc có giải quyết được không?"

Chung Quỳ nghiền ngẫm rất lâu rồi ung dung trả lời: "Tạm thời chưa có, đợi tôi nghiên cứu thêm đã."

Ôn Bạch Vũ suýt chút nữa thì phun máu vào mặt gã.

Chung Giản nói: "Gần đây hai người có gặp chuyện gì lạ không?"

Anh đáp: "Không có, tôi chỉ ngủ một đêm, tỉnh dậy thì bị biến thành thế này. Đúng rồi! Lúc đó tôi cảm giác cửa sổ bị bật ra, nhưng lại tưởng là đang mơ nên chẳng quan tâm... Còn nữa, hôm nay lúc đi xem mặt còn gặp một nhóc quỷ trong toilet, dán vào cửa sổ xếch lông mày le lưỡi trêu tôi!"

Chung Giản suy nghĩ hồi lâu rồi lắc đầu, không có đầu mối.

Chung Quỳ hỏi: "Nhóc quỷ hả?"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu bổ sung: "Ừm, chết khoảng lúc 5-6 tuổi."

Gã đột nhiên nói: "Đôi vợ chồng kia nói buổi đêm đột nhiên cảm thấy lạnh, còn nghe thấy tiếng trẻ con cười."

"Tiếng cười?" Ôn Bạch Vũ cảm thấy quá kinh khủng, da gà đều nổi rần rần: "Quá nửa đêm còn nghe được tiếng trẻ con cười?"

Chung Quỳ nói: "Theo kinh nghiệm bắt quỷ nhiều năm của tôi, tám phần mười có liên quan đến nhóc quỷ đó, nếu gặp lại thì chú ý một chút."

Ôn Bạch Vũ và Mặc Sĩ Cảnh Hầu về nhà, Hề Trì lại đi cùng Chung Giản.

Ôn Bạch Vũ tắm rửa sạch sẽ, liền thấy Mặc Sĩ Cảnh Hầu ôm tay ngồi trên ghế salon. Nghĩ đến tình cảnh khi tỉnh dậy dễ bị sái cổ, liền hỏi: "Anh ngồi salon không khó chịu à? Giường của tôi khá lớn, hia ngủ chung đi?"

Ngủ chung...

Cùng một giường...

Ôn Bạch Vũ vừa dứt lời liền muốn cắn lưỡi chết tươi, cảm thấy lời này của mình có hơi bỉ ổi, giống như là dụ dỗ trai nhà lành ấy?

Mặc Sĩ Cảnh Hầu vẫn nguyên đó, nói: "Không cần, cậu đi ngủ đi."

Anh gật đầu "Ừ." rồi đẩy cửa đi vào, hơi thất vọng vì bị Mặc Sĩ Cảnh Hầu từ chối.

Thất vọng cái beep nhé!

Ôn Bạch Vũ điên cuồng cào tóc, sau đó đóng cửa cái "Rầm!", rồi nằm xuống giường đắp chăn ngủ.

Ôn Bạch Vũ đang thiu thiu thì cảm thấy hơi lạnh, có cơn gió bay vèo qua...

Gió..
Anh lập tức tỉnh dậy, chẳng lẽ là nhóc quỷ xuất hiện?!

Mở mắt ra, người đầu tiên anh thấy là Mặc Sĩ Cảnh Hầu.

Ôn Bạch Vũ túm hắn, hỏi: "Anh... anh có thấy cái gì không? Có gió lạnh, y hệt cảm giác lần trước!"

Hắn rất thờ ơ trả lời: "Không có."

Anh thở phào nhẹ nhõm, thò đầu nhìn cửa sổ, thấy nó vẫn còn đóng, lúc này mới thả lỏng.

"A!"

Anh đột nhiên kích động hét lên: "Mặc Sĩ Cảnh Hầu! Chúng ta đổi lại rồi!"

Ôn Bạch Vũ vô cùng vô cùng bấn loạn, sờ sờ mặt mình, hỏi: "Thực sự đổi về rồi? Mặt của tôi là mặt của tôi hả? Anh mau xem cho tôi đi!"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu nhìn chằm chằm Ôn Bạch Vũ, ban đầu anh rất vui vẻ, sau đó lại cảm thấy biểu cảm của đối phương hơi sai sai...

Mặc Sĩ Cảnh Hầu chậm rãi đưa tay lên vuốt ve hai má anh, sau đó ngón tay nhẹ nhàng mân mê, trêu chọc môi Ôn Bạch Vũ.

Anh há miệng hỏi: "Anh sao thế?"

Chỉ có điều vừa mở miệng thì ngón tay của người kia liền thuận theo khe hở đưa vào.

"A..."

Mặc Sĩ Cảnh Hầu đưa ngón tay vào thăm dò khoang miệng anh, đến gần đầu lưỡi, nhẹ nhàng chòng ghẹo, cả người Ôn Bạch Vũ lập tức run lên, gần như mềm nhũn.

Đột nhiên Mặc Sĩ Cảnh Hầu thuận thế ép người một chút, đè cả người anh xuống giường, từ trên cao nhìn anh chằm chằm, không nói một lời.

Ôn Bạch Vũ ngứa ngáy, eo mềm oặt, hơi thở bất ổn, giọng run đến không rõ ràng: "Anh... anh làm gì thế?"

Dứt lời, Ôn Bạch Vũ lập trức trợn mắt. Mặc Sĩ Cảnh Hầi cúi đầu, ngậm lấy đôi môi đối phương, trầm giọng: "Hôn em, không thích?"

Ôn Bạch Vũ gần như hét lên, thích sao cho nổi hả??!!

Nhưng câu từ cứ mắc kẹt ở cuống họng, mãi không thành lời. Mặc Sĩ Cảnh Hầu lại nhanh chóng cúi đầu, môi lưỡi hai người lại giao nhau.

Hô hấp hắn nặng nề, bàn tay lạnh lẽo tiến vào trong áo ngủ của anh, muốn cởi hết chúng ra.

Ôn Bạch Vũ lập tức run rẩy: "Chờ đã... từ từ... nhanh quá rồi!"

"Ruỳnh!"

Trong lúc anh đang mơ màng thì lại nghe thấy một tiếng vang rất lớn, theo sát là tiếng "Rắc!" vang giòn, cả kinh tỉnh lại. Khi tỉnh táo hơn, trong phòng không có bóng dáng Mặc Sĩ Cảnh Hầu, chỉ có mình anh nằm trên giường, áo ngủ lộn xộn, sắc mặt ửng hồng, hô hấp hỗn loạn.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu trong thân thể anh đứng ở cửa phòng ngủ, cửa bị hắn đạp bung bản lề, Long Lân chủy thủ cắm trên cửa sổ, mặt kính xuất hiện thật nhiều vết rạn nứt nhưng không vỡ vụn. Một nhóc quỷ toả ánh sánh xanh bị ghim trên đó!

Quần áo nhóc quỷ bị dính chặt vào kính, quẫy quẫy hai chân ngắn, lắc lắc qua lại thét: "Buông ta ra! Mau thả ta xuống!"

Ôn Bạch Vũ lập tức ngồi dậy, cúi đầu nhìn hai tay, bàn tay rất lớn và lạnh, không phải là cơ thể cử anh. Ban nãy chưa có đổi lại, là nằm mơ!

Anh nhìn nhóc quỷ, hỏi: "Là nó hả?"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu gật đầu: "Chính là nó, vừa nãy tôi thấy nó gieo mộng vào cậu."

Nhóc quỷ quẫy quẫy: "Thả tui ra! Tui chỉ đùa thôi mà! Ổng cũng rất thích trò đùa của tui mà!"

Ôn Bạch Vũ lập tức nghĩ tới giấc mộng vừa rồi, mặt lập biến thành màu gan heo, nhảy bình bịch qua đó, sợ hãi gì đó vứt hết qua một bên, bịt mồm nó.

Nhóc quỷ bị bịt miệng, "Ưm ưm ưm!" gì đó không rõ lắm.

Anh nhỏ giọng hỏi: "Cháu nhìn được giấc mơ của chú hả?!"

Nó tự hào nói: "Dĩ nhiên rồi! Tui có thể giúp người ta mơ thấy mộng đẹp! Giấc mơ của người lớn thật là kỳ ghê!"

Ôn Bạch Vũ lập tức trưng ra biểu cảm dọa nạt, gằn giọng: "Cháu mà dám nói, chú sẽ... chú sẽ... Hơn nữa cái gì mà mộng đẹp chứ! Rõ ràng là ác mộng! Thật sự quá lòe người!"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu dựa vào cửa, nghe bọn nhỏ giọng thầm thì, lạnh lùng hỏi: "Là mi đổi chúng ta?"

Tiểu quỷ không giãy nữa, học hành động ôm tay của hắn, "Hừ!" một tiếng nói: "Đúng thế! Tui thấy chơi rất vui!"

Ôn Bạch Vũ phủ nhận: "... Chán ngắt!"

Anh nói xong, còn giục giã: "Mau đổi bọn chú lại!"

Tiểu quỷ bấy giờ bẹp miệng: "Không được..."

Anh ngạc nhiên: "Sao lại không được? Cháu chơi thế là đủ rồi!"

Nó giải thích: "Vì tui không có năng lực ấy..."

Sắc mặt nó buồn rầu: "Tui đang nằm trong mộ thì bị người ta đào lên rồi thiêu thành tro, chôn dưới đất nên năng lực yếu rồi... chỉ có thể nghịch ngợm được chút. Nếu hai người có thể mang tro cốt của tui về đúng nơi, hẳn là sẽ trở lại bình thường đó."

Ôn Bạch Vũ hỏi: "Hẳn là?"

Nhóc quỷ nghiêm túc gật đầu.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu hỏi: "Tro cốt của mi ở đâu?"

Nó chỉ ra ngoài cửa sổ, nói: "Thì ở trong vườn hoa sau tòa nhà này đó."

Ôn Bạch Vũ lập tức sợ run, vườn hoa trong tiểu khu lại có tro cốt á! Thật quá đáng sợ!

Anh chọc chọc hắn, nhỏ giọng hỏi: "Anh thấy đáng tin sao?"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu đáp: "Đúng là phải bổ sung vài thi thể trong quá trình xây lăng mộ, nếu muốn củng cố âm khí cho chủ mộ."

Anh rùng mình: "Vậy... vậy sáng sớm mai hãng khai quật, bây giờ trời tối quá, sợ lắm!"

Nhóc quỷ nhìn cái mặt ngớ ngẩn của anh, bĩu môi: "Ban ngày đào tro cốt trong vườn hoa... cảnh sát đến gô cổ là cái chắc!"

Ôn Bạch Vũ: "..."

Mặc Sĩ Cảnh Hầu bảo: "Cậu thay quần áo, chúng ta đi."

Anh không thể làm gì khác ngoài gật đầu, hắn vừa mới đi thì anh lập tức lại gần, nhỏ giọng đe dọa nhóc quỷ: "Cảnh cáo lần nữa, đừng có nói cho ai khác về giấc mơ ấy!"

Nó phất tay: "Tui biết rồi! Người lớn thật là kỳ! Không phải chỉ là hun một cái, sờ một tẹo, cắn cắn lưỡi hở? Chán ngắt!"

Ôn Bạch Vũ: "..."

Mặc Sĩ Cảnh Hầu còn chưa rời khỏi phòng ngủ, thoáng dừng chân, gương mặt đang quay lại với Ôn Bạch Vũ nở nụ cười nhẹ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top