Chương 28: Trường sinh bất lão (7)

"Hề Trì?!"

Ôn Bạch Vũ cùng Chung Giản cùng giật mình gọi to.

Người đồ trắng dáng người mảnh khảnh tháo mặt nạ vàng, để lộ gương mặt giống hệt Hề Trì đáng yêu, có điều bây giờ nét đáng yêu, thật thà ấy chẳng còn nữa.

Từ lâu Ôn Bạch Vũ đã luôn cảm thấy ánh mắt của đối phương mang theo đau thương, nhưng lại dùng cao ngạo, quật cường che giấu.

Chung Giản cực kỳ bất ngờ. Phải biết anh và Chung Quỳ là huynh đệ, tuy đạo hạnh chưa bằng gã nhưng cũng là một tài năng xuất chúng, vậy mà kể từ khi quen biết, anh chưa từng phát hiện điểm bất thường của Hề Trì.

Chung Giản mở miệng: "Cậu không phải bánh ú."

Mí mắt Hề Trì khẽ nâng lên, ánh mắt đảo qua Chung Giản, hình như rất sợ lại gần anh, nhưng biểu cảm lại làm bộ lơ đãng mang theo ý cười: "Hai vị thiên sư cứ yên tâm, ta chưa chết, cũng không phải quỷ, càng không phải hồn phách, không thuộc phạm vi quản hạt của hai vị."

(Lúc này H Trì vn là Hác Ng Hu, vì vy s s dng t ng, danh xưng theo hướng c đi, v sau n đnh s quay li cách nói chuyn hin đi.)

Chung Quỳ nói: "Già mà không chết là yêu, ngươi cũng coi như là yêu quái hơn 2000 tuổi."

Hề Trì không đáp, chỉ cười khổ.

Chung Giản luôn cảm thấy mọi lời nói, hành động cùa Hề Trì đều rất sự quen thuộc khó giải thích. Còn chiếc mặt nạ vàng nữa, chúng như đã cắm rễ vào sâu trong tâm can. Hề Trì vừa xuất hiện thì mọi ký ức từ những ngày xa thẳm trước đây như thể đều bị đào lên...

Mặc Sĩ Cảnh Hầu thấy y tháo mặt nạ xuống, thu kiếm lại, lại nhấc tay, không sai một li ném Thất tinh Long Uyên kiếm trở lại vỏ kiếm bên tay Chung Quỳ.

Hắn ra lệnh: "Dẫn đường."

Hề Trì không đáp, gật đầu, dẫn đầu cả đoàn đi qua cầu.

Bên kia cầu là sơn động với địa đạo, hai bên đường cũng đặt quan tài kéo dài, số lượng không đếm được, nói ít cũng phải gần trăm cái!

Vừa bước chân vào động, tất cả quan tài đều vang lên những âm thanh chấn động.

Ôn Bạch Vũ nhanh chóng kéo tay áo Mặc Sĩ Cảnh Hầu, run rẩy: "Sẽ... sẽ không đội mồ chứ?!"

Anh vừa nói xong, Hề Trì đi đầu đoàn hơi nhấc tay , đống quan tài lập tức ngừng lại, địa đạo khôi phục sự yên tĩnh.

Ôn Bạch Vũ thấy Hề Trì lợi hại như thế, không khỏi lùi xuống vài bước, giật nhẹ Mặc Sĩ Cảnh Hầu, nhỏ giọng hỏi: "Nhiều quan tài quá, bên trong đều là những người tuẫn táng ư? Có khoảng bao nhiêu người?"

Hắn nói: "Không hẳn là tuẫn táng, cậu đừng quên tuy Hác Ngữ Hầu ăn linh đan trường sinh bất lão, nhưng quân đội của y lại không. Hơn 2000 năm, kể cả không phải âm binh, thì giờ cũng được coi là thế rồi."

Anh run rẩy: "Chẳng trách... giáo úy Tây Hán chúng ta thấy chắc là thuộc hạ của y."

Anh vừa nói vừa chọc hắn: "Anh nói xem, vì sao y phải giả câm?"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu liếc nhìn anh: "Hác Ngữ Hiều am hiểu quỷ ngữ, giọng y khác biệt với người thường, chắc sợ bị phát hiện."

Ôn Bạch Vũ xoa cằm suy nghĩ: "Vậy y sống cũng không dễ, không biết người muốn tìm đã thấy chưa. Hơn 2000 năm rồi..."

Hắn lắc đầu: "Cái này thì phải hỏi y."

Anh cảm thấy không nên dù cả hai có thân thiết, với Hề Trì thì không rõ, nhưng tốt xấu gì cũng cùng chung một mái hiên. Cơ mà đối mặt với việc Hề Trì trước mắt chẳng hề ngây thơ đáng yêu, mà đã sống hơn 2000 năm thì Ôn Bạch Vũ vẫn rén nhẹ...

Nào có biết Hề Trì lại cười nhẹ, không quay đầu cũng chẳng dừng chân, chỉ nói: "Tìm được rồi."

Ôn Bạch Vũ hơi giật mình, thầm nghĩ người ta đã bị lột da tróc thịt mà vẫn có thể tìm được, không biết đã dùng cách gì.

Sau đó lại nghe Hề Trì nói tiếp, giọng vẫn luôn yếu ớt, không rõ ràng: "Ta tìm hắn tới 34 lần, tính cả lần này thì tổng cộng 35..."

Ôn Bạch Vũ càng bất ngờ, thuận miệng hỏi: "Sao lại nhiều như vậy?"

Hề Trì cười, giọng nói mang theo sự dịu dàng: "Hơn 2000 năm, ta nhìn hắn từ thiếu niên thành thanh niên, sau đó kết hôn, sinh con, dù có thế nào cũng không thoát khỏi cái chết, mà ta lại chẳng thể làm được gì... Ta mang theo quân đội đến khắp các cổ mộ to nhỏ, nhưng thủy chung không tìm được thứ giúp hắn thoát khỏi sinh tử..."

Chung Giản đi cuối cùng, ánh mắt anh vẫn nhìn chằm chằm bóng lưng Hề Trì. Nghe y chậm rãi kể, trong lòng luôn có cảm giác kỳ quái, giống như có thứ gì đó muốn phá kén chui lên nhưng lại chẳng thể nhớ được...

Mặc Sĩ Cảnh Hầu đột nhiên hỏi: "Cho nên ngươi luôn tìm trong Tương Vương mộ?"

Hề Trì gật đầu : "Quan tài Phượng Hoàng vốn là bảo vật ở Tương Vương Mộ, truyền thuyết kể họ Cừ đảo đấu chiếm được quan tài này, chôn theo hắn. Mà thời điểm Phượng Hoàng hạ táng cùng Tương Vương, thần sẽ đồng thọ với trời đất, cho dù tuẫn táng cũng sẽ không chết đi. Tìm được Tương Vương mộ sẽ tìm được máu Phượng Hoàng..."

Ôn Bạch Vũ đột nhiên nhớ ra ảo giác mình gặp phải khi ở trong long mộ ở thôn côi Long Bối, cũng chẳng nghĩ nhiều, tự nhiên nói: "Cuối cùng Tương Vương không muốn Phượng Hoàng tuẫn táng."

Vừa dứt lời thì tất cả mọi người đều dừng bước nhìn anh, Chung Quỳ cười bảo: "Ồ, cứ như là cậu thấy tận mắt vậy? Bấy lâu nay chúng tôi chỉ biết đến phiên bản Tương Vương ép Phượng Hoàng mà?"

Ôn Bạch Vũ lập tức nghẹn lời, bản thân anh cũng bị ảo giác bởi lư hương, chẳng lẽ thực sự là do anh tưởng tượng?

Ôn Bạch Vũ tuy không nói nữa, nhưng anh vẫn giữ nguyên quan điểm. Có lẽ trong mắt người đời Tương Vương tàn ác, tuyệt tình, nhưng trong một chốc hắn lấy chiếc chìa khóa, anh lại nhận thấy hắn là kẻ si tình cùng tuyệt vọng.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu nói: "Đáng tiếc ngươi dùng 2000 năm cũng không tìm thấy Tương Vương mộ chân chính."

Hề Trì cười, đột nhiên quay đầu nhìn Ôn Bạch Vũ nói: "Tuy rằng ta không tìm được Tương Vương mộ, nhưng lại có lựa chọn sáng suốt nhất... chính là thu được một đồ đệ tốt."

Ôn Bạch Vũ lập tức xù lông, đầu nảy ra lời sấm trong mộ kia: "Lấy huyết vi thệ, hậu duệ tiếp theo của ta."

Anh nói: "Hóa ra là cái gì lấy máu hiến tế, ông muốn tìm chuột bạch! Nhưng ông miễn cưỡng thu tôi là đồ đệ gì đó cũng vô dụng thôi, tôi cái gì cũng không biết, cũng không thể giúp ông tìm Tương Vương mộ."

(Lúc này Ôn Bch Vũ vn chưa biết được thân phn tht, s xưng "Ông" - "Tôi" nhé.)

Hề Trì híp mắt: "Ngươi không biết cũng chẳng sao, người khác biết là được, chủ yếu là có người can tâm tình nguyện giúp ngươi."

Ôn Bạch Vũ nghe mấy lời cao thâm khó dò của y, gãi gáy, ý bảo mình vẫn chưa hiểu cho lắm.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu lạnh mặt, như thể chẳng ưa cái khôn vặt ấy của Hề Trì.

Cả đoàn đi chừng nửa giờ mới đi hết mộ đạo, trước mắt rộng mở, nghiễm nhiên là một tiền sảnh. Đi tiếp thì bị một cánh cửa chặn lại, hai bên có hai con thú hoang bằng đồng ngồi xổm, trông chúng rất sống động, nanh dài năm vuốt, lúc tối lửa tắt đèn rất dễ khiến người ta giật mình.

Hề Trì đứng trước cửa, đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên cửa nói: "Cửa đá cấu tạo thành tường kép phòng trộm, nếu phá nó sẽ bắn ra độc thủy, nhẹ thì bỏng da, xui xẻo thì bị thiêu sống... Ở đây có đồng hồ hẹn giờ, chỉ có thể mở ra vào đúng giờ mão, nếu không sẽ động đến cơ quan, đất cát sụp xuống chôn vùi toàn bộ cổ mộ. Phía sau cánh cửa này là quan tài Phượng Hoàng, cửa đá còn nguyên chứng tỏ chưa bị bọn đảo đấu xâm nhập. Chúng muốn dùng mẻ tim tươi, đương nhiên phải đánh vỡ cửa đá trước mới dám ra tay với đám hài tử, chúng ta ở đây ôm cây đợi thỏ là được."

Ôn Bạch Vũ chậc lưỡi: "Phức tạp vậy sao? Bây giờ còn chưa đến lúc, phải chờ thêm à?"

Hề Trì gật đầu, những ngón tay thon dài vẫn chảy máu, chớp mắt cười nhẹ, nhẹ nhàng vuốt cửa đá, lẩm bẩm: "Là hắn nghĩ ra, cũng chỉ có mấy kẻ tâm tư tỉ mỉ như hắn mới nghĩ được... Đời ta đảo đấu quá nhiều, chẳng dám dùng bộ mặt thật đối diện với ai, sợ sau khi chết cũng sẽ bị đãi ngộ như vậy, cũng bị lũ đảo đấu xới mộ, vậy nên mới sáng tạo ra... Chỉ tiếc, cuối cùng nó không dành cho ta, mà là của hắn..."

Mặc Sĩ Cảnh Hầu ngồi xuống, Ôn Bạch Vũ học theo, dựa vào hắn, lúc này mới cảm thấy mệt. Dù sao hôm nay đóng quán muộn, còn ở trong mộ thời gian dài, đương nhiên buồn ngủ rũ mắt.

Anh dựa vào hắn than thở: "Thật ra ông ta cũng rất đáng thương..."

Chung Quỳ cũng ngồi xuống: "Sư đệ, để Ôn Bạch Vũ bế đứa bé đi, cho cánh tay bị thương nghỉ ngơi một chút."

Ôn Bạch Vũ lập tức căng cứng sống lưng, đổ mồ hôi lạnh xua tay: "Đừng! Đừng đưa cho tôi! Khó khăn lắm mới ngủ được, lỡ đổi tay nó khóc ầm thì sao!"

Chung Giản cười nói: "Thằng bé cũng không nặng."

Nói rồi, anh liếc nhìn Hề Trì, hỏi: "Tay cậu có muốn băng bó không?"

Hề Trì hơi sửng sốt, không ngờ anh sẽ chủ động bắt chuyện với mình, gật đầu cười cười. Ôn Bạch Vũ nhìn thấy đôi mắt y trong phút chốc lại lập lòe thứ ánh sáng đáng yêu ngây thơ, quả thực trở mặt nhanh hơn lật sách!

Ôn Bạch Vũ lấy băng gạc cùng thuốc cầm máu, vứt cho Hề Trì, y ngồi trên đất, một tay bung băng gạc, một tay băng bó.
Chỉ có điều động tác vô cùng vụng về, có lẽ là dùng tay này bó cho tay kia không thuận lắm, làm thế nào cũng không gọn gàng được, thuốc cầm máu đều bị lau đi hết.

Chung Giản không nhìn nổi, nhét đứa trẻ vào tay Chung Quỳ, gã lập tức định gào lên nhưng lại sợ đánh thức thằng bé, đành nghiến rằng nghiến lợi nhỏ giọng: "Sao lại đưa cho sư huynh? Lỡ anh đây hù nó thì sao?"

Ôn Bạch Vũ đang uống nước, chợt "Phụt!" bắn hết ra ngoài, trợn mắt: "Anh cũng biết là mình doạ người hả?!"

Chung Quỳ trừng đôi mắt chuông đồng, bất động ngồi thẳng lưng, chỉ có thể bất lực trừng mắt.

Chung Giản đi qua, chống một chân ngồi trước mặt Hề Trì, lần nữa thoa thuốc cầm máu lên vết thương rồi cẩn thận băng bó.

Khóe miệng y vẫn luôn mang theo ý cười nhìn động tác của Chung Giản. Anh rất nhẹ nhàng, cẩn thận, kiên nhẫn, như thể sợ làm y đau.

"A..."

Y đột nhiên hít một hơi, hai tay hơi run lên, Chung Giản lập tức dừng lại, ngẩng đầu lên nói: "Tôi làm cậu đau à? Xin lỗi."

Hề Trì trề môi, vẻ mặt vô hại, đôi lông mày xinh đẹp nhăn lại: "Đau lắm..."

Chung Giản càng thêm cuống quýt, bàn tay kia rất mềm mại, xinh đẹp, còn trắng nõn, bây giờ tướm máu, móng tay cũng gãy hết, vừa nhìn đã biết rất đau, là do y cứu mình nên mới bị.

Tâm lý Chung Giản không biết đang mang cảm xúc gì, liên tục xuýt xoa: "Cố chịu một chút, tôi giúp cậu băng kĩ."

Hề Trì tiếp tục giả bộ yếu đuối, đôi mắt to nhìn anh, giọng mềm mại: "Vẫn đau, ngươi thổi cho ta đi..."

Ôn Bạch Vũ: "..."

Chung Quỳ: "..."

Ôn Bạch Vũ nghĩ thầm, như này cũng được hả, trẻ con cũng nhận ra mưu kế dụ dỗ, chỉ tội Chung Giản quá ư thật thà.

Mà Mặc Sĩ Cảnh Hầu vô cùng hờ hững, không thèm hóng hớt họ, lấy lương khô trong balo đưa cho Ôn Bạch Vũ: "Đói thì ăn một chút đi."

Anh vừa lúc đói muốn chết, nhanh chóng mở bao bì nhét đồ ăn vào miệng, hắn lại tiếp nước khoáng. Ôn Bạch Vũ cảm thấy balo của hắn như là túi thần kì, chỉ cần là đồ để hạ mộ thì sẽ không thiếu thứ gì.

Bên này ăn vui vẻ, bên kia Chung Giản mềm lòng trước sự đáng thương (giả bộ) của Hề Trì, cẩn thận thổi thổi, Hề Trì hài lòng không kêu đau nữa, để anh tiếp tục băng bó.

Chung Quỳ nhìn trái một chút, lại liếc phải một tẹo, xong nhìn xuống thằng bé trong ngực mình, chỉ lo nó thức sẽ khóc, cảm thấy mình vô cùng vô cùng xui xẻo...

Gã cũng đói meo, gọi to: "Này này! Chừa cho tôi ít lương khô..."

Chưa nói xong, đôi mắt của Mặc Sĩ Cảnh Hầu đột nhiên lập lòe ánh sáng nguy hiểm, gã liền ngậm miệng theo bản năng. Chung Quỳ bắt quỷ nhiều năm như vậy, chưa từng sợ cái gì, nhưng trong một chốc kia, gã lại bị sát khí làm cho run người...

Chung Quỳ nghĩ thầm, không phải chỉ là cái lương khô mười mấy đồng thôi à!

Ôn Bạch Vũ sắc mặt của Mặc Sĩ Cảnh Hầu, lập tức sốt sắng, quả nhiên nghe thấy hắn nói: "Phía trên có người."

Mọi người đồng loạt ngẩng đầu, mộ thất rất cao, ít thì cũng phải 3m trở lên. Hề Trì nói trên trần trộn lẫn đất cát và đá sắc nhọn, chuyên dùng để vùi bọn trộm mộ nên rất dễ sụp, những tảng đá sẽ rơi xuống gây ra vết cắt chém, kể cả kỹ năng của bọn trộm mộ có tốt đến đâu thì cũng khó thoát khỏi cái chết.

Mộ thất cao cộng thêm một tầng đất cát, thế mà Mặc Sĩ Cảnh Hầu vẫn có thể nghe thấy có tiếng người đằng trên.

Chung Quỳ trợn mắt ngạc nhiên: "Cậu nói có người?"

Hắn chỉ im lặng lắng nghe, một câu cũng không đáp, mọi người trật tự đợi năm giây, chẳng ngờ người luôn bình tĩnh như Mặc Sĩ Cảnh Hầu đột nhiên hô một tiếng: "Không ổn!"

Sau đó nghe tiếng "Ầm!" lớn, mộ thất chấn động, đá vụn bắt đầu rơi từ trên đỉnh xuống.

Ôn Bạch Vũ bị rung lắc đến ngã trái phải, Mặc Sĩ Cảnh Hầu liền kéo anh lại, che chở trong ngực.

Anh hét lên: "Sao vậy? Có Động đất ư?"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu nói: "Bên trên có người dùng thuốc nổ."

Hắn vừa dứt lời, ai nấy đều im lặng, nếu cửa chống trộm mà bị nổ, thuỷ độ sẽ bắn ra, không chỉ thế, đất đá phía trên có thể sẽ sụp xuống.

Hề Trì kéo tay Chung Giản: "Tránh xa cửa..."

Hai từ "cửa đá" còn chưa nói xong, thì lại nghe "Bòm!" một tiếng.

Ôn Bạch Vũ chưa kịp phản ứng, liền cảm thấy đỉnh đầu mình như có mưa đá, đất cát, đá vụn thi nhau trút xuống, cửa đá "Rắc!" một tiếng nứt ra, có thứ chất lỏng màu xanh lục bắt đầu phun tung tóe.

Hề Trì nắm lấy Chung Giản, trong một khắc thứ chất lỏng kia bắn tới, anh đột nhiên ôm lấy y, đối lưng với cánh cửa.

Hề Trì rõ ràng nghe thấy Chung Giản phát ra tiếng rên, còn có tiếng lửa cháy, anh ôm y lăn ra khỏi chỗ đang đứng, hai người trốn ở khu tam giác trong mộ thất.

Ôn Bạch Vũ căn bản không phản ứng kịp, một lượng lớn chất lỏng bắn ra, Mặc Sĩ Cảnh Hầu ôm anh, cánh tay "Xèo xèo!" bị bắn đầy chất lỏng lên, chỗ da bị tiếp xúc lập tức biến đen.

Đỉnh mộ sụp xuống, những hòn đá khổng lồ vừa vặn chống trên khu tam giác, Mặc Sĩ Cảnh Hầu kéo Ôn Bạch Vũ cúi thấp người trốn phía dưới.

Chung Quỳ phản ứng rất nhanh nhạy, gã vẫn ôm đứa bé, một tảng đá sắp nện xuống đầu gã. Ôn Bạch Vũ sợ đến lạnh cả người, liền thấy Mặc Sĩ Cảnh Hầu cầm một viên đá nhỏ lên ném qua.

"Bốp!"

Tảng đá to trong nháy mắt bị viên đá làm cho vỡ nát, "Ào ào ào!" trút xuống đầu Chung Quỷ, gã nhanh chóng che cho đứa nhỏ, sau đó lăn khỏi chỗ, tới bên Ôn Bạch Vũ.

Bên kia Chung Giản cùng Hề Trì cũng đang trốn trong góc, bên này Ôn Bạch Vũ, Mặc Sĩ Cảnh Hầu và Chung Quỳ ba người cùng nấp, còn thêm một đứa trẻ, không gian lập tức trở nên chật hẹp.

Mà hình thể Chung Quỳ to lớn, không gian phải là vô cùng chật hẹp!

Đất cát, đá không ngừng nện xuống, khu vực xung quanh đã bị vùi lấp, nháy mắt đã gần như chư mất Chung Giản và Hề Trì ở đối diện.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu ôm Ôn Bạch Vũ vào lòng, lấy tay bảo vệ gáy anh. Bởi vì chật chội, tay Ôn Bạch Vũ không có chỗ để, hơn nữa cũng chẳng rảnh rang nghĩ linh tinh trong lúc cấp bách, liền đưa lên ôm chặt eo đối phương.

Ôn Bạch Vũ có thể cảm giác được người kia đang gắng sức đè thấp đầu, cằm cọ lên tai anh, hơi thở thổi bên gò má, lành lạnh, không có chút hơi ấm.

Đèn pin chưa kịp lấy, đất cát cứ như mưa rào trút xuống, mọi thứ lập tức tối đen, Ôn Bạch Vũ không bị thương nhưng cũng chẳng nhúc nhích nổi, ôm thật chặt Mặc Sĩ Cảnh Hầu. Qua hồi lâu tiếng đất đá mới ngừng lại, nhỏ giọng gọi: "Mặc Sĩ Cảnh Hầu?"

Giọng anh rất nhỏ,như thể chỉ sợ lớn tiếng sẽ khiến mưa đá tiếp tục trút xuống.

"Ừm?"

Hắn không đáp, chỉ phát ra giọng mũi.

Hai người kề sát, thể thân thể dán thân thể. Giọng mũi hắn trầm thấp, làm Ôn Bạch Vũ như bị giật điện.

Anh lắp bắp hỏi: "Chúng... chúng ta ra ngoài thế nào đây? Bị chôn sống rồi sao?"

Chung Quỷ đột nhiên nói: "Phắc! Đừng có nói gở, ai lại đi nguyền rủa chính mình?!"

Ôn Bạch Vũ trả lời: "Tôi có điều thắc mắc, mấy người này dán Hoàng Phù lên bánh ú để nó không sống dậy, tại sao lại dùng thuốc nổ thô bạo thế này? Đỉnh mộ toàn đất cát, dùng thuốc nổ sẽ khiến người bên trên rơi xuống."

Mặc Sĩ Cảnh Hầu nói: "Có lẽ chỉ là mấy tên lâu râu, chúng biết mộ thất có tường kép chống trộm, nhưng không chờ được đến giờ mão."

Bốn phía tối đen như mực, Chung Quỳ không nhìn thấy hai người, những người còn lại cũng không thấy được gã, bảo: "Sao nhiều câu hỏi vậy, trước tiên phải nghĩ cách thoát đã, nếu không thằng bé chết đói mất."

Ôn Bạch Vũ nói: "Phải phải, nhưng đi ra thế nào? Chẳng lẽ phải tự đào đường?!"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu nói: "Không cần tự đào, cậu quên rằng đây là địa cung Hác Ngữ Hầu khổ tâm dựng lên? Âm binh của y còn ở đây."

Ôn Bạch Vũ lại lạnh run, lẽ nào Hề Trì sẽ gọi âm binh tới giúp hả? Vậy cũng kinh khủng quá...

Mới nghĩ đến thì nghe được những tiếng "Khựa... khựa... khựa...", hai tay ôm chặt Mặc Sĩ Cảnh Hầu. Hắn cảm nhận được người nào đó run rẩy, không khác gì con bạch tuộc quấn lấy mình, chẳng hiểu sao khóe miệng lại có chút ý cười.

Ôn Bạch Vũ run rẩy hỏi: "Là... là âm binh tới sao?"

"Ừm."

Hắn phát ra giọng mũi.

Ôn Bạch Vũ bị cái giọng mũi này hớp hồn, nghĩ thầm bây giờ là lúc nào rồi mà vẫn quyến rũ người khác thế! Thực sự là muốn đòi mạng mà!

Không khí lạnh từ từ lan tới, không khí càng ngày càng lạnh, răng Ôn Bạch Vũ va lập cập: "Thật là lạnh! Lạnh chết tôi rồi!"

Chung Quỳ cười bảo: "Không ngờ nhóc cậu tuy không đủ nguyên thần, nhưng mà giác quan nhạy phết!"

Anh khó hiểu: "Gì cơ?"

Gã giải thích: "Cậu cảm giác không sai, hơi lạnh này là âm khí của bánh ú, ngoài kia ít nhất cũng phải có 180 con."

Ôn Bạch Vũ càng túm chặt Mặc Sĩ Cảnh Hầu hơn: "Nhiều thế!"

Chung Quỳ bổ sung: "Nhóc à, ngộ tính của cậu cao như vậy, hay tu đạo cùng tôi đi, có thể bù đắp nguyên thần cậu bị tổn thương. Chung Giản cũng là người thiếu hụt nguyên thần, sau đó tôi..."

Gã còn chưa nói xong, Ôn Bạch Vũ trong bóng tối liếc mắt khinh bỉ: "Sau đó xúi giục người ta theo anh đi bán bảo hiểm, còn kiêm cả thầy bói."

Giọng gã đột nhiên cao lên mấy phần: "Cái gì mà thầy bói?! Tôi là thiên sư cao cấp đấy! Ở cái Bắc Kinh này, không có thiên sư nào đạo hạnh cao hơn tôi đâu!"

Chung Quỳ còn bổ sung: "Tính lại chút, cậu không có duyên, không theo được, cũng chẳng ép buộc được. Nhưng nói cho cậu biết, nhóc con, nguyên thần của cậu trời sinh thiếu hụt, không biết lúc ra đời gặp chuyện gì mà âm khí trong người quá thịnh, bản thân dễ chọc đến ma quỷ, nhớ đừng làm liều. Thêm nữa, đừng có qua lại nhiều tử thi, kể cả có không dòm ngó trái tim, thì tiếp xúc với âm khí trong thời gian dài sẽ rất dễ biến thành quỷ! Đặc biệt không thể cùng hắn làm mấy chuyện...!"

Ôn Bạch Vũ  không hiểu: "'Hắn' là ai? Mấy chuyện kia là chuyện gì?"

Chung Quỳ còn định dạy dỗ thêm thì giọng nói lạnh nhạt của Mặc Sĩ Cảnh Hầu đã xen vào: "Đến rồi."

Âm binh đến...

Ôn Bạch Vũ lại tiếp tục ôm chặt, vùi đầu vào ngực hắn. Trong bóng tối, biểu cảm lạnh lungg của Mặc Sĩ Cảnh Hầu mới giảm đi chút, cũng đưa tay ôm lại.

Ôn Bạch Vũ cảm thấy tuy ai kia không được ấm áp cho lắm, nhưng 100% an toàn, tuyệt đối đáng để gửi gắm!

Có mấy tiếng "Sột soạt!" như đang đào đất, lại có tiếng "Khựa... khựa..."

Anh run rẩy nói: "Mấy con bánh ú này còn vừa đào vừa tám chuyện à..."

Chung Quỳ: "..."

Cát rất nhanh được đào ra, Chung Quỳ là người đầu tiên chịu hết nổi, từ trong ụ đất chui lên, lắc lắc mình cùng đứa bé, đất rơi như lả tả, miệng cứ như bị nhét đầy đất.

Ôn Bạch Vũ ngồi xổm quá lâu nên hai chân như tê liệt, sớm đã không thể đứng dậy nổi, được Mặc Sĩ Cảnh Hầu bế ra từ hố đất, còn là kiểu bế công chúa.

Chung Quỳ thấy anh thoải mái để đối phương bế, còn hỏi ai đó vết thương trên tay thế nào, có đau lắm không.

Chung Quỷ chỉ hận rèn sắt không thành thép, bẩm bẩm nói: "Không nghe người từng trải nói sẽ tự mình chịu thiệt! Cứu không nổi!"

Hề Trì và Chung Giản bò lên, sắc mặt anh trắng bệch, hơi dựa người vào y.

Ôn Bạch Vũ ngẩng đầu, thấy có mấy chục "người" mặc áo giáp chỉnh tề như một xếp thành hai hàng ngoài cửa mộ đạo mới đào, quả nhiên là âm binh!

Âm binh vẫn liên tục đào sâu vào bên trong, đào qua cửa đá đến thẳng phòng mộ chủ.

Phòng mộ chủ rất rộng, vô cùng mát mẻ, chỉ có một cái quan tài trong suốt.

Quan tài không điêu khắc minh văn, chỉ có đồ đằng Phượng Hoàng ngẩng đầu đập cánh, bên cạnh có một cái đồ đằng, hình dáng giống hệt với vết bớt trên vai Ôn Bạch Vũ.

Anh thấy đồ đằng này lần thứ ba, trong lòng tò mò muốn chết, không khỏi nâng tay sờ bả vai.

Càng khiếp sợ hơn chính là, bên trong quan tài trong suốt có khảm sàng đa giống với những câu trong văn bia, rộng sáu thước cao một trượng, bên trong có một người đàn ông!

Hắn mặc áo bào màu đen rộng, có vẻ là trang phục thời Tây Hán, hai mắt nhắm chặt, an tường nằm trong quan tài Phượng Hoàng.

Hắn được chạm khắc từ ngọc, dùng cả một khối ngọc thạch lớn khắc thành, ngoại hình y đúc Chung Giản.

Ôn Bạch Vũ khiếp sợ nhìn Hề Trì, lại liếc qua Chung Giản một chút. Hóa ra lần đầu tiên thấy Chung Giản liền cố ý lại gần, hóa ra chỉ cần Chung Giản đến quán cơm nhỏ y sẽ cố ý tới bên trò chuyện, tất cả không phải là ngẫu nhiên.

Thì ra Chung Giản chính là người Hề Trì tìm 35 lần, nhìn anh 35 lần sống rồi chết...

Hề Trì đi tới, nhẹ nhàng vuốt ve trên nắp quan tài, thật giống như đang miêu tả lại từng đường nét chạm khắc, đôi mắt hơi ẩm ướt, chậm rãi nói: "Nghe đâu năm đó Tần Thủy Hoàng chỉ dùng một phần nhỏ ngọc bích điêu khắc ngọc tỉ, phần còn dư không cánh mà bay, ta tìm thấy khối ngọc khổng lồ này trong tòa mộ của một phú thương nhân Đường triều... Ngọc bích là bảo khí, hấp thu linh khí thiên địa mấy ngàn năm. Ta đi bốn bể, tìm kiếm nghệ nhân giỏi, điêu khắc ngọc bích thành bộ dáng của hắn, tái tạo thân thể... Chỉ tiếc, ngọc có đẹp mấy cũng chỉ là cục đá, sao có thể thay được người bình thường?"

Chung Giản sang chấn không nói nên lời. Chung Quỳ lại thở dài: "Bảo sao năm đó sư phụ thu nhận đồ đệ đã nói nguyên thần của sư đệ rời rạc, ba hồn bảy vía đã bay hết, còn có thể sống trên đời đúng là không dễ."

Hề Trì xoay đầu nhìn Chung Giản, hỏi: "Ngươi sợ ta sao?"

Không chờ anh trả lời, y đã cười nói: "Sợ ta cũng là đúng, ai lại tin những lời vô căn cứ này?"

Chung Giản không đáp, chỉ nhìn y hỏi: "Lẽ nào 34 kiếp trước của tôi đều sợ cậu?"

Hề Trì hơi sửng sốt, không nói gì nhưng đáp án đã rõ.

Chung Giản đi tới đặt tay lên quan tài Phượng Hoàng, nói: "Tôi đều không nhớ rõ mình từng là ai..."

Anh quay đầu nhìn y, cười bảo: "Thế nhưng nhiều năm như vậy, cậu vì tôi hi sinh rất nhiều, bây giờ đến lượt tôi đền đáp, cậu thấy sao?"

Hề Trì càng sửng sốt, nước mắt tràn mi. Chung Giản vội vàng ôm người vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt lưng y, cằm cạ cạ đỉnh đầu y, nhỏ nhẹ nói: "Đừng khóc, đồ ngốc."

Ôn Bạch Vũ lắc đầu, dùng củi chỏ chọc Mặc Sĩ Cảnh Hầu, nhỏ giọng bảo: "Thật là cảm động, hơn 2000 năm, còn máu cún hơn cả phim truyền hình... Nhưng hai người họ đều là đàn ông mà?"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu không đáp, chỉ hờ hững liếc anh.

Anh bổ sung: "Tuy không phải không ổn, nhưng đều là đàn ông. Quan hệ của họ... là kiểu đó sao?"

Hắn vẫn không đáp, chỉ nhìn anh. Ôn Bạch Vũ luôn cảm thấy ánh mắt của ai kia rất nhiều hàm ý phức tạp mà cao thâm khó dò, làm anh căng thẳng muốn ngất...

"Có đạo động!"

"Là mới đào!"

"Có người nhanh hơn chúng ta! Nhanh lên!"

Ôn Bạch Vũ vẫn chưa suy nghĩ xong về mối quan hệ giữa Hề Trì cùng Chung Giản, cũng chưa luận ra ánh mắt thâm ý của Mặc Sĩ Cảnh Hầu thì đột nhiên nghe thấy những tiếng hét to, theo sau là tiếng bước chân dồn dập.

Có người đang tới phòng mộ chủ!

Chung Quỳ nheo mắt: "Hẳn là những kẻ đó."

Còn nói thêm: "Nhưng rất kỳ lạ, những người này đạo hạnh thấp, không có thủ lĩnh."

Mặc Sĩ Cảnh Hầu cười lạnh: "Những kẻ đi đầu đều là lâu râu thôi."

Đang nói thì có mấy tên đã vọt vào trước, thấy bên trong có người đều sửng sốt, hiển nhiên là sợ hết hồn.

Đám người đó mặc đồng phục, cánh tay phải đều có hình xăm, tay cầm súng,  thấy Chung Quỳ đang bế đứa nhỏ lập tức hét: "Có kẻ quấy rối! Đừng để chúng thoát được!"

Kẻ cầm đầu phất tay, những người phía sau liền giơ súng chuẩn bị bóp cò.

Hề Trì vẫn dựa vào ngực Chung Giản không buông, đôi mắt to không chú kiên nhẫn, bĩu môi nói: "Sao lại đến lúc này, ghét ghê!"

Y vừa dứt lời thì đoàn người đám người kia hét to, sợ đến run lẩy bẩy.

Một người hoảng sợ gào: "Quỷ! Nó là quỷ! Mắt nó đỏ kìa!"

Hai tay gã run rẩy, định nổ súng.

Đôi mắt Hề Trì trong nháy mắt biến thành màu đỏ máu, lập tức có tiếng "Khựa... khựa...". Mấy gã chưa kịp bắn thì tay bị nắm chặt, quay đầu nhìn lại, kêu thảm "A a a a!!", một bánh ú mặc áo giáp giật lấy khẩu súng, còn gã bị dọa đến ngất xỉu.

"Có bánh ú!"

"Mau bắn đi!"

"Đằng kia cũng có!"

"Bánh ú!! Là bánh ú! Mau chặn cửa mộ, bánh ú vào mất!"

"Mau nổ súng!!"

"Cứu mạng!! Cứu mạng!"

Âm binh như từ dưới đất chui lên, từng "người", từng "người" nắm đao, trong nháy mắt vây những kẻ kia.

Một tên móc một xấp giấy màu vàng trong túi, hét to: "Đúng! Đúng rồi! Hoàng Phù! Dùng Hoàng Phù thiên sư cho! Mau! Mau ném Hoàng Phù!"

Tất cả ném hết Hoàng Phù trong tay đi, âm binh dính bùa, quả nhiên đều co quắp nằm trên mặt đất.

Miệng Hề Trì "Hừ!" một cái, hình như vô cùng thiếu kiên nhẫn, quay đầu nói với Mặc Sĩ Cảnh hầu: "Ngươi lợi hại hơn ta, nhanh giúp đi, hay chỉ muốn ăn trắng mặc trơn?"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu hờ hững nhìn y: "Thế nào cũng thấy ngươi kiếm nhiều lợi hơn."

Hắn nói, đột nhiên tiến lên phía trước, tay vung lên, "Xoạt!" một phát, trên tay nhiều hơn một thanh bảo kiếm.

Chung Quỳ đã sớm không thể nhẫn nhịn! Khi tổ sư gia truyền lại Thất Tinh Long Uyên, ngài nói chỉ có người chính nghĩa mới có thể điều động loại bảo vật mười phần sát khí này! Xong còn bảo là để gã chuyên dùng cho chém quỷ đó!

Những người kia thấy Mặc Sĩ Cảnh Hầu đi tới, giơ súng lên bắn "Đoàng!", hắn không trốn, chỉ khẽ nâng tay, đạn va "Keng!" vào thân kiếm rồi văng ra ngoài.

Chung Quỳ đau lòng tặc lưỡi, cũng không hẳn là xót của, bị đạn sượt qua cũng không sao. Nhưng tốt xấu nó cũng là thần binh thượng cổ, có thể dùng một cách trân trọng nâng niu một chút không?!

Những người kia nhìn Mặc Sĩ Cảnh Hầu như gặp phải quỷ, một tên hét lớn: "Quỷ!! Nó nhất định là quỷ! Là bánh ú! Mau ném Hoàng Phù!"

"Soạt!", đống Hoàng Phù bay tán loạn. Mặc Sĩ Cảnh Hầu chỉ nhấc tay một cái liền chém hết thành cánh hoa, giấy vàng lả tả rơi rụng, có một mảnh dính vào tay hắn.

Tiếng "Xèo..." nhỏ nhanh chóng bị những tiếng thét lấp đi. Chỉ có mình Ôn Bạch Vũ để ý chỗ bị dính Hoàng Phù phồng rộp như bị bỏng, hệt lúc bị dính thuỷ độc.

Vết thương rất mờ, biến mất trong nháy mắt.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu ra tay rất dứt khoát, chỉ đơn giản đánh ngất chúng chứ không đoạt nạng.

Hề Trì cười lạnh: "Ngươi hiền hoà ghê."

Mặc Sĩ Cảnh Hầu liếc nhìn Ôn Bạch Vũ, thật ra hắn biết anh là người bình thường, chưa từng gặp phải những chuyện này. Nếu Mặc Sĩ Cảnh Hầu thật sự ra tay, chẳng biết người kia có tránh xa mình không...

Đột nhiên "Cạch!" một tiếng, tên bị âm binh kia dọa đã tỉnh lại, bò lên, gã thấy tình huống không đúng, nhanh chóng chạy ra ngoài, sau đó mở bộ đàm, gọi to: "Cứu mạng! Mau cứu mạng! Trong này có bánh ú! Chúng muốn cướp bọn trẻ con! Cứu..."

Gã một đường hét ầm lên, đứa trẻ trong ngực Chung Quỳ bị tiếng hét như sói tru của gã đánh thức, bắt đầu khóc to "Oa Oa!"

Đầu Chung Quỳ bắt đầu tê dại, trên tay không có binh khí, chẳng thể làm gì khác ngoài lấy vỏ kiếm xuống, ném đi , đập "Beng!" vào chân tên kia, gã bị dọa, ngã chổng vó rồi hôn mê!

Ôn Bạch Vũ suýt nữa cười phá lên, khen ngợi: "Chuẩn đấy!"

Lúc này có một người đàn ông đi tới, da ngăm đen, thân hình cao lớn, mặc trang phục giáo úy Tây Hán.

Là bánh ú vừa bị dán Hoàng Phù!

Giáo úy đi tới, quỳ xuống tâu: "Chủ thượng, đã tìn tháy toàn bộ hài tử trong quan tài, tổng cộng có 85 hài tử."

Ôn Bạch Vũ kinh ngạc: "85 đứa? Không phải là 99 sao?"

Chung Giản nói: "Bọn chúng đồng bọn, lúc ở trên mặt đất còn trao đổi với nhau, số còn lại không chừng đang ở trong tay chúng."

Ôn Bạch Vũ hỏi: "Vậy bây giờ phải làm sao?"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu rất nhanh gọn đáp: "Đi lên."

Hề Trì dẫn đường nên sẽ tránh được co quan, giúp cả nhóm dễ dàng ra khỏi lăng mộ.

Trong rừng vẫn hơi tăm tối, tuy trời vẫn tối, mọi thứ còn chưa rõ ràng, nhưng không qua bao lâu thì mặt trời bắt đầu nhô lên.

Có một cái xe tải đang đỗ lại, tài xế cùng phó lái ngồi trong xe, bộ đàm trong tay tài xế truyền ra những tiếng thét đau đớn thảng thốt khiến cả hai run rẩy.

Tài xế hỏi: "Làm... làm sao bây giờ?"

Phó lái nói: "Bọn họ nhiều người như thế... Mà... mà không đối phó được, chúng ta chỉ lấy ít tiền, hơn nữa còn mười mấy đứa trẻ trong xe, nếu bị phát hiện sẽ chết chắc... Nhanh... nhanh chuồn thôi!"

Tài xế lập tức khởi động xe, chuẩn bị đạp ga.

Chỉ có điều vừa mới mới mở động cơ, tiếng "Bang!" lớn vang lên, đầu xe bắt đầu lúc lắc, va vào thân cây to, may mà mới khởi động nên tốc độ chưa cao, chỉ hơi lõm đầu xe một chút.

Hai người choáng váng hoa mắt, trán sứt mẻ, cố nén đau mở mắt.

Phó lái mặt như gặp quỷ, trợn to mắt nhìn sang cửa sổ bên chỗ tài xế.

Tài xế cũng quay đầu nhìn, liền "A a a a!!" hét to, gào thét: "Quỷ!!!"

Có mặt người dán chặt vào cửa kính xe bị đụng vỡ.

Đúng hơn mà nói, là một gương mặt rất nghiêm chỉnh đứng đắn, hơn nữa hơn nữa vẻ mặt thân thiện, hiền lành, chỉ có điều sắc trời quá tối, mới thoáng qua sẽ sợ chết khiếp.

Người kia đeo balo lớn, bên trong phình to, mặc quần áo thể thao sạch sẽ, chân đi giày thể thao, vóc người rất cao lớn.

Y đứng ngoài cửa cười với hai người, trong tiếng la sợ hãi của chúng, cửa sổ xe tự động trượt xuống, tài xế bấm nút dừng lại đến mấy lần đều vô dụng.

Lúc cửa xe hạ xuống tới đáy, một khẩu súng lững lờ bay đến...

Là bay...

Không có ai cầm súng, người đàn ông chỉ nhìn bọn chúng, khẩu súng dính chặt vào trán tài xế.

Gã bị dọa đến chết ngất, lắp bắp: "Quỷ... Quỷ... Mày là quỷ!"

Y mỉm cười rất tao nhã: "Tôi không phải là quỷ, ăn tim trẻ con, quấy rối giấc ngủ của người khác, mấy người mới là quỷ... Tôi ghét nhất loại người như các ông."

Y nói xong, liền "Đoàng!", hai mắt tài xế cùng phó lái trợn to, cuống họng trượt lên xuống, lập tức quên cả hô hấp.

Ôn Bạch Vũ chạy ra khỏi bãi tha ma, liền nghe thấy tiếng "Đoàng!" vang trong khu rừng.

Mọi người nhanh chân chạy về phía trước liền nhìn thấy một cái xe chở hàng đâm vào cây, Chung Quỳ một tiếng chém đứt toa chở hàng, cửa vừa mở ra, bên trong toàn là tiếng khóc: "Oa oa oa!!"

14 đứa trẻ, không nhiều không ít, cộng thêm số dưới mộ, vừa vặn 99 đứa.

Ôn Bạch Vũ nói: "Là trẻ con? Sao xe lại đậu ở đây?"

Anh nói, định chạy ra đằng trước thì bị Mặc Sĩ Cảnh Hầu túm lại: "Cẩn thận."

Hai người sóng vai, Ôn Bạch Vũ lập tức sợ đến lùi xuống, tài xế cùng phó lái đã chết, hơn nữa tình trạng rất khủng bố, hai mắt trợn tròn, khuôn mặt vặn vẹo, giống như trước khi lìa đời đã gặp phải chuyện rất kinh hoàng.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu thấy anh run cầm cập, đưa tay để đối phương nắm. Ôn Bạch Vũ lập tức nắm chặt theo phản xạ...

Chung Quỳ cũng đi tới, hỏi: "Chết rồi? Do ai làm? Chẳng lẽ là nội chiến? Cũng không hẳn..."

Dù vẫn còn run, nhưng Ôn Bạch Vũ vẫn quan sát chúng, hỏi Mặc Sĩ Cảnh Hầu: "Bọn họ bị làm sao vậy?"

Anh chỉ: "Trên cánh tay họ đều có một hình xăm."

Là một hình xăm giống ngọn lửa.

Ôn Bạch Vũ nói tiếp: "Đợt ở thôn cổ Long Bối, Tôn Hà cũng có hình xăm này trên cánh tay. Anh nhớ không? Chị ta còn ve vãn, sờ tay anh đó. Hơn nữa gã thọt nói Tôn Hà có sư phụ, không chừng cùng phe với đám người này."

Mặc Sĩ Cảnh Hầu ngược lại bình thản đáp: "Không nhớ."

Ôn Bạch Vũ: "..."

Ôn Bạch Vũ còn định nói tiếp thì bị hắn nhắc nhở: "Có người tới."

Ôn Bạch Vũ lập tức cảnh giác, nơi đây là đồng không mông quạnh mà lại có người ư? Liệu có phải đồng bọn không?

Trong lúc Ôn Bạch Vũ đang sợ thì một bóng đen đi tới, nhìn thấy mọi người, lập tức kêu thảm: "A a a a a!", ngồi sụp xuống đất trông rất sợ hãi.

Ôn Bạch Vũ bước lên hai bước, nheo mắt quan sát rồi kinh ngạc thốt lên: "Đường Tử?!"

Đường Tử ngồi xụp xuống đất, quần áo thể thao vốn rất sạch sẽ, nhưng bị quẹt xuống đất nên bị dính bụi cùng lá cây, chân đi giày thể thao, lưng đeo balo to đùng...

Đường Tử nhận ra Ôn Bạch Vũ, nhanh chóng bò dậy trách móc: "Ông chủ! Sao ông lại ra đây doạ người ta thế!"

Anh trừng mắt: "Tôi mới phải nói ông đấy! Tối lửa tắt đèn chạy tới bãi tha ma làm gì?!"

Y cao 1m80, mà lại run rẩy nói: "Ông... ông chủ... Ông đừng làm tôi sợ, đâu... đâu phải bãi tha ma chứ?!"

Ôn Bạch Vũ nhìn y run lập cập, nghĩ thầm to cao thế mà nhát gan hơn cả mình.

Đường Tử nói: "Tôi...tôi về tham gia hôn lễ, buổi tối ngồi xe đường dài trở lại, đi nửa đường thì xe hỏng phải dừng lại sửa. Tôi đợi lâu, chẳng biết bao giờ mới sửa xong, chỉ sợ không về kịp nên quyết định đổi xe đêm... Kết quả đang ngủ ngon, mở mắt ra lại thấy mình ở chỗ quái quỷ này! Đi nửa giờ không thấy ai, dọa... dọa chết tôi... Ông chủ, sao các ông lại ở đây?"

Ôn Bạch Vũ vung vung tay: "Một hai câu không nói hết được, về rồi nói."

Y còn hỏi: "Sao lại nhiều trẻ con vậy?"

Anh được nhắc nhở chợt nhớ đến: "Đông quá... đưa chúng về thế nào?"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu nghiền ngẫm rồi nói: "Tôi có cách."

Nói rồi, hắn lấy chủy thủ từ chỗ Ôn Bạch Vũ, sau đó đi sâu vào trong rừng rồi rút khỏi bao đựng, cắt lên lòng bàn tay, trong nháy mắt máu chảy đầy đất.

Một chốc sau, Ôn Bạch Vũ thấy thật nhiều ánh sáng màu xanh đục bay tới, rất nhiều người kết bè kết lũ, trong tay cầm cây đèn màu xanh lam bay tới chỗ bọn họ.

Không sai, là linh hồn!

Giống bà già Ôn Bạch Vũ gặp.

Những "người" kia bay tới, bế từng đứa nhỏ bay đi.

Đường Tử nhìn chúng, kinh ngạc thốt lê : "Ồ! Mấy cái đèn ngũ sắc này đẹp thế, mua ở đâu vậy?"

Ôn Bạch Vũ: "..."

Anh bị cái não chập cheng của y làm cho á khẩu, cái gì mà đèn ngũ sắc chứ, đây là ma trơi đó!

...

Lúc cả đám ra khỏi rừng thì trời đã sáng, trải qua muôn trùng khó khăn, 8 giờ mới bò về đến nhà.

Ôn Bạch Vũ tắm qua loa, ngã người lên giường ngủ, đang mơ màng, đột nhiên nghe tiếng "Cạch!", cửa sổ hình như bị gió thổi bật ra.

Nhưng anh đã chốt cửa sổ, gió lớn hơn nữa cũng khó lòng bật ra. Ôn Bạch Vũ lật người, không quan tâm.

Cũng không biết ngủ bao lâu, anh chỉ cảm thấy cổ mình ê ẩm, chắc là bị sái cổ rồi.

Ôn Bạch Vũ chậm rãi mở mắt, đập vào mí mắt là TV ở phòng khách, còn có bàn trà.

Anh ngơ ngác gãi gáy, mình đang ngủ trên giường mà, sao lúc tỉnh lại ở ghế sopha? Chả trách lại đau cổ, cả đêm nằm ở sopha thì sái cổ cũng chẳng oan.

Cơ mà ghế sopha là địa bàn của Mặc Sĩ Cảnh Hầu mà...

Anh mới tỉnh nên vẫn còn ngái ngủ, liền mắt nhắm mắt mở vào phòng tắm, chuẩn bị đánh răng rửa mặt.

Ôn Bạch Vũ trét kem đánh răng, sau đó đứng trước gương chuẩn bị nhét bàn chải vào miệng, đột nhiên thộn mặt, giật giật mắt với gương...

Hề Trì đẩy cửa phòng ngủ, lập tức nghe thấy tiếng kêu thảm thiết trong nhà tắm, sau đó là tiếng đồ đạc rơi loảng xoảng.

Ôn Bạch Vũ ngã ngồi dưới đất, trừng hai mắt, nhìn quần áo đen trên người, giày bộ đội phản chiếu gương, thân hình cao lớn, da dẻ trắng trẻo, nút áo mở hai cái, thi thoảng có thể nhìn thấy cơ bụng ẩn hiện, đôi mắt hẹp dài, đuôi mắt điểm nốt ruồi son...

Thân thể này là của Mặc Sĩ Cảnh Hầu!

Hề Trì không hiểu chuyện gì xảy ra, lại thấy Ôn Bạch Vũ mở cửa phòng ngủ đi ra.

Khí chất trên người "Ôn Bạch Vũ" rất sai sai, biểu cảm lạnh lùng đi tới cửa nhà tắm, cúi đầu nhìn người ngồi bệt dưới đất.

Ôn Bạch Vũ nhìn thân thể của mình đứng ở cửa, trợn to mắt, run run hỏi: "Mặc... Mặc Sĩ Cảnh Hầu?!"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu trong thân thể của Ôn Bạch Vũ cau mày, trầm mặt gật đầu.

Anh hét to: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy??!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top