Chương 26: Trường sinh bất lão (5)


Ôn Bạch Vũ đột nhiên hiểu được cái gì gọi là "mua dây buộc mình", cái gì là tự mình làm bậy thì không thể sống , cái gì là tự đập đá vào chân, cái gì là là im lặng là vàng...

Anh suýt nữa thì cắn lưỡi! Cái đồ miệng thúi! Là cái của nợ!

Ôn Bạch Vũ tự hỏi sao mình lại cắn lưỡi đối phương, chẳng lẽ do bản thân quá kích động. Mặc dù kỹ thuật hôn của anh đáng bị chấm điểm 0, nhưng không tệ đến thế chứ!

Hiu...

Ôn Bạch Vũ đột nhiên ngồi chồm hỗm xuống cạnh chân Mặc Sĩ Cảnh Hầu, hai tay ôm đầu, hiện tại rất muốn khóc, khóc để nước mắt đau xót phải rơi xuống...

Mặc Sĩ Cảnh Hầu đột nhiên thấy anh ngồi sụp xuống, mặt đau khổ, liền hỏi: "Sao vậy?"

Ôn Bạch Vũ yếu ớt xua tay: "Không sao, tôi muốn Tĩnh Tĩnh(*), dừng hỏi tôi Tĩnh Tĩnh là ai..."

(*): 靜靜 (Jìng Jìng) vn là tên người. Nhưng ý Ôn Bch Vũ đây là mun được t k, yên tĩnh.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu: "..."

Lần này đến lượt hắn á khẩu, bởi vì hắn thật sự không biết Tĩnh Tĩnh là ai...

Cuối địa đạo là thạch thất, nhìn qua có vẻ là phòng đôi, rường cột chạm trổ vô cùng tinh tế.

Vào thạch thất, đập vào mắt đầu tiên là bình phong khung gỗ nạm ngọc, chắc hẳn là ngọc tự nhiên, không có vết tích điêu khắc, chính giữa bình phong là hình vẽ Phượng Hoàng đập cánh.

Ôn Bạch Vũ lại gần, cảm thán: "Đã qua mấy ngàn năm mà gỗ không bị mốt mọt, thần kì thật!"

Vòng qua đằng sau, Ôn Bạch Vũ sợ hãi hét "A!", vèo một phát quay lại trốn ra sau lưng Mặc Sĩ Cảnh Hầu.

Anh víu vai hắn, ló đầu ra, bây giờ mới hơi thở phào nhẹ nhõm.

Sau bình phong là quan tài, mỗi bên có bốn thị nữ, họ cũng được chạm trổ bằng ngọc, trông vô cùng sống động, không quá khác biệt so với người sống.

Hai người nâng hai cái mâm vàng, hai người còn lại nâng chậu vàng, giống như chuẩn bị hầu hạ chủ nhân bất kì lúc nào.

Ôn Bạch Vũ ló đầu nhìn những thứ đặt trên mâm, không khỏi run rẩy: "Sao, sao lại là dao?!"

Trong mâm vàng đâu chỉ có dao, còn có kéo, kéo to kéo nhỏ đủ hết khiến Ôn Bạch Vũ sởn tóc gáy.

Trong chậu vàng có chất lỏng, Mặc Sĩ Cảnh Hầu định đi qua thì bị Ôn Bạch Vũ kéo lại: "Đừng có chạm vào, cẩn thận bỏng!"

Đầu tiên hắn lấy tay quạt ngửi thử mùi, lập tức gật đầu, cẩn thận quan sát thêm: "Là nước."

Ôn Bạch Vũ nói: "Mấy thứ này rất bất thường, gỗ không mục, lại còn chậu nước không bay hơi trong 2000 năm, sao có thể?"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu nói: "Chỗ dao cùng nước không giống như đã tồn tại được 2000 năm."

Ôn Bạch Vũ quan sát kỹ hơn rồi nói: "Cũng phải, giống dao phẫu thuật, thời cổ đại làm sao có mấy thứ tiên tiến thế này chứ?"

Ôn Bạch Vũ lại run rẩy nắm cánh tay Mặc Sĩ Cảnh Hầu, bảo: "Anh... anh có nghe thấy tiếng gì không?"

Hắn lập tức đặt ngón cái lên môi, ra hiệu anh im lặng, Ôn Bạch Vũ nhanh chóng ngậm miệng.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu nghe hai giây, nói: "Là tiếng khóc."

Ôn Bạch Vũ nhăn mày, che miệng, nhỏ giọng nói: "Tiếng khóc? Anh đừng làm tôi sợ, mặc dù tôi rất nhát gan..."

Hắn chỉ chỉ quan tài, bảo: "Truyền ra từ trong quan tài."

Anh hít một hơi, chân mềm nhũn, suýt nữa quỳ luôn, trong quan tài có người đang khóc!

Mặc Sĩ Cảnh Hầu bảo: "Để tôi xem."

Ôn Bạch Vũ muốn kéo người lại, nhưng Mặc Sĩ Cảnh Hầu đã bướm lên, Ôn Bạch Vũ cắn chặt răng, quyết tâm theo đuôi.
Lại gần hơn, quả nhiên nghe được tiếng khóc âm ỉ, giống đứa trẻ đang nỉ non, mang theo tiếng hít mũi.

Ôn Bạch Vũ phát hiện nắp quan tài không đóng chặt!

Anh nói: "Có thể nào là đội mồ sống dậy không, ván quan tài không đóng kín..."

Mặc Sĩ Cảnh Hầu lắc đầu, đưa tay sờ vào một lỗ thủng trên ván, cái lỗ đó rất nhỏ, nếu hắn không sờ đến thì Ôn Bạch Vũ sẽ chẳng thể nào biết được.

Hắn nói thêm: " Đã đóng kín, nhưng bị cạy phá. Dựa theo vết tích, là mới."

Tay nhẹ nhàng đẩy nắp quan tài một chút.

"A..."

Ôn Bạch Vũ sợ sệt hô lên, lùi xuống nửa bước, quan tài đã tạo thành kẽ hở, có thể nhìn được một người da đen sậm nằm bên trong. Hắn mặc áo giáp, bên hông cài đao, mắt nhắm chặt, khuôn mặt được bảo tồn hoàn hảo, da còn chẳng nhăn nheo chứ đừng nói là bị hoại tử.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu liếc mắt: "Là giáp phục thời Tây Hán."

Ôn Bạch Vũ khó khăn nuốt ngụm nước bọt: "Là đàn ông... sao lại có tiếng khóc của trẻ con được?"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu lùi lại nửa bước, nhìn bên trong quan tài: "Độ sâu cùng chiều cao có vấn đề, bên trong chắn hẳn có tường kép, dưới thân hắn có người."

Ôn Bạch Vũ nói: "Dưới thân hắn có trẻ con sao? Ai... ai lại bỏ trẻ con vào trong quan tài để nó khóc vậy? Chẳng lẽ là huyết đồng bánh ú trong truyền thuyết sao?"

Hắn lắc đầu, nói: "Nghe đi... có tiếng hô hấp."

Ôn Bạch Vũ vừa nghe "Nghe đi", lập tức đánh trống lảng: "Bây giờ tôi sợ đến điếc rồi..."

Ôn Bạch Vũ tư duy, chẳng lẽ cái kẻ muốn ăn tim trẻ con mang chúng giấu ở đây?

Anh hỏi: "Làm thế nào để cứu chúng đây?"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu không đáp ngay, dùng sức đẩy hết toàn bộ ván quan tài ra. Ôn Bạch Vũ thấy được dung mạo của vị tướng nọ, sợ bủn rủn, gương mặt hắn dữ tợn, mấu chốt đây là người chết đó!

Kì quái hơn cả, trên bộ áo giáp dán một tờ giấy vàng viết một đống chữ loằng ngoằng, Ôn Bạch Vũ chẳng hiểu nửa chữ.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu bảo: "Có người đã mở quan tài, dùng bùa chú đặc biệt để ngăn cản nó sống dậy."

Ôn Bạch Vũ liền yên tâm, bánh ú sẽ không đột ngột bật dậy, vì thế nói: "Thế chúng ta nâng nó lên xem phía dưới có trẻ con không... Để tôi phụ một tay."

"Đừng nhúc nhích."

Ôn Bạch Vũ vừa định đưa tay bị Mặc Sĩ Cảnh Hầu ngăn cản.

Hắn nói: "Tay cậu có tinh lực, bánh ú tiếp xúc sẽ lập tức sống dậy, Hoàng Phù cũng không thể trấn được. Cậu cứ đứng đó, để tôi làm."

Ôn Bạch Vũ đàng hoàng lùi lại hai bước, ló đầu nhìn hắn luồn hai tay vào trong quan tài, nghĩ thầm trên tay mình có tinh lực, lẽ nào Mặc Sĩ Cảnh Hầu không có sao? Cùng là người sống sờ sờ, khác nhau chỗ nào?

Mặ Sĩ Cảnh Hầu nhấc thi thể lên, chỉ trong một khắc bị nhấc lên, đôi mắt nó thình lình mở ra!

"A..."

Ôn Bạch Vũ hít khí lạnh, ngã ngồi trên mặt đất, run rẩy nói: "Nó... nó... nó mở mắt..."

"Khựa khựa... khựa khựa..."

Cái tên binh sĩ Tây Hán kia kêu to, nhưng toàn thân vẫn giữ nguyên trạng thái bất động, hai tay đặt trước ngực không cử động, giống y chang cái bánh tét khổng lồ.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu một chút cũng không run tay, đặt thi thể xuống dưới đất.

Ôn Bạch Vũ nhìn thứ kia vẫn đang trừng mắt, đôi mắt xanh lè như nứt ra, nhìn hai người chằm chằm. Anh lồm cồm bò dậy, vọt lẹ qua thi thể trốn ra sau lưng Mặc Sĩ Cảnh Hầu.

Anh hỏi: "Chẳng phải là sẽ không sống dậy hả?"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu nói: "Trên người hắn có Hoàng Phù, đừng lo."

Ôn Bạch Vũ nói: "Mở mắt kìa! Không tính là đội mồ sống dậy hả?"

Hắn không đáp, chỉ nhìn vào quan tài. Đúng như dự đoán, dưới đáy có một khe hở hình vuông sâu khoảng 20cm, có một đứa bé nằm đó!

Đứa nhỏ chừng một tuổi, khóc đến đỏ bừng mặt, thở hổn hển, Ôn Bạch Vũ ngạc nhiên nói: "Thật sự là có trẻ con?!"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu gật đầu, Ôn Bạch Vũ nhanh chóng bế đứa nhỏ ra. Thằng bé đá đá chân trong ngực anh, mắt mở to, sau đó há miệng khóc to.

Ôn Bạch Vũ luống cuống, anh không có bạn gái, càng chưa kết hôn, tất nhiên không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con, nhất là ở độ tuổi nhỏ xíu này, thằng bé khóc thì anh cũng muốn khóc theo!

Hai tay Ôn Bạch Vũ cứng ngắc: "Sao bây giờ? Có phải thằng bé sợ không? Cứ khóc mãi, dỗ thế nào?"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu đứng một bên, hai tay vòng trước ngực, hoàn toàn không có ý định giúp một tay, hờ hững nói: "Chắc là đói, nó đã ở trong mộ thời gian dài."

Mặc Sĩ Cảnh Hầu dứt lời, đứa nhóc lập tức ngừng khóc, mà mở to mắt nhìn Ôn Bạch Vũ, đôi mắt to lúng liếng, thuần khiết, đáng yêu muốn chết!

Sau đó thằng bé chẹp miệng, phì phì thổi bong bóng, chỉ vào anh, miệng kêu "A! A!" rồi gọi: "Ma... ma... ma... ma..."

Ôn Bạch Vũ: "... "

Anh nói: "Thằng bé này bị đói đến ngốc à, nam nữ cũng không phân biệt được."

Mặc Sĩ Cảnh Hầu bỏ balo xuống, lấy ra một chai nước ném cho anh: "Cho nó uống nước đi."

Anh lập tức trợn mắt: "Uống? Anh nói đơn giản nhỉ?! Nó nhỏ như này, không có bình sữa thì làm sao cho uống được, sặc thì sao?!"

Ôn Bạch Vũ bị đứa nhỏ hành hạ, cẩn thận nhìn bánh ú trên đất, nó vẫn trợn mắt nhìn mình, lập tức rùng mình, suýt nữa ném luôn thằng bé trên tay đi.

Anh nói: "Ừm... trước mắt cho nó về đúng chỗ đi..."

Mặc Sĩ Cảnh Hầu không ý kiến, liền chuyển bánh ú kia về lại quan tài, đóng nắp.

Ôn Bạch Vũ nói: "Trộm trẻ con bỏ vào trong mộ, lại còn có nhiều dao như này, thật sự muốn ăn tim chúng hả?"

Hắn đáp: "Xưa nay bàng môn tà đạo luôn quan niệm nguyên thần của trẻ con là đầy đủ nhất, có ý định làm vậy cũng không phải điều lạ."

Anh hỏi: "Thế để chúng trong quan tài làm gì? Là nghi thức cúng tế sao?"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu nói: "Là giữ tươi."

Ôn Bạch Vũ run lên, còn tưởng hắn kể chuyện cười nhạt.

Lại nghe Mặc Sĩ Cảnh Hầu bổ sung: "Thu thể 2000 năm không thối rữa, chứng tỏ quan tài có tác dụng bảo quản, muốn có được 99 trái tim cũng không phải chuyện một sớm một chiều, phải 'tích trữ' trẻ con. Nếu để trong quan tài này thì khỏi cần lo ăn uống, tương đối thuận tiện."

Ôn Bạch Vũ lập tức hiểu ra: "Thì ra là vậy, điên vãi!"

Anh ôm đứa bé, lấy điện thoại ra xem: "3 giờ rồi! Chúng ta phải nhanh lên, ông già nói phải cứu chúng trước hừng đông. Còn nhiều lắm!"

Đầu còn lại của mộ thất có địa đạo dẫn ra ngoài, Mặc Sĩ Cảnh Hầu đi trước, Ôn Bạch Vũ bế em bé theo sau. Em bé vãn vẫn cứ khóc nỉ non, mặt mũi đỏ bừng, trông như bị anh ngược đãi.

Ôn Bạch Vũ thực sự chịu không nổi, dừng bước: "Anh ôm nó một chút đi! Tay tôi sắp gãy tới nơi rồi!"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu cũng dừng lại, chỉ quay đầu nhìn anh, không thèm cử động, cũng không đỡ đứa nhỏ.

Ôn Bạch Vũ: "..."

Anh thực sự không biết mình là cái thể loại người gì nữa, Mặc Sĩ Cảnh Hầu đang dùng mỹ nam kế! Còn tính nói thêm thì bị đôi mắt hẹp dài, khoé mắt điểm nốt ruồi son nhìn đến tim đập như sấm, trời đất đảo điên.

Đứa nhỏ cũng nhìn hắn, sau đó vỗ tay, miệng chẹp chẹp gọi: "Ba! Ba!"

Ôn Bạch Vũ: "..."

Nội tâm anh gào thét, đứa nhóc này sao cứ gọi lung tung thế! Không sợ bị người lạ bắt cóc hả...

Thằng bé vẫn kêu "Ba ba!", bỗng nhiên ngừng lại, đôi mắt to vụt sáng nhìn chằm chằm vào địa đạo tối tăm.

Gáy anh lạnh thật lạnh, nghe bảo mắt của trẻ con có thể nhìn thấy những thứ người bình thường không thấy được...

Mặc Sĩ Cảnh Hầu đột nhiên nói: "Có người."

Ôn Bạch Vũ lập tức thấy một bóng trắng như ma loé lên...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top