Chương 25: Trường sinh bất lão (4)


Ôn Bạch Vũ nằm hồi lâu, không dám nhìn Mặc Sĩ Cảnh Hầu, đúng là vô cùng mất mặt! Trong ảo giác ôm hôn Mặc Sĩ Cảnh Hầu đã chẳng dám nghĩ, mà vừa nãy còn ôm "nhân viên cấp cứu" Mặc Sĩ Cảnh Hầu hun không buông...

Anh cảm thấy bao nhiêu trong sạch đã bay hết, chỉ muốn đập đầu vào tường chết quách cho xong! Nơi đây là cổ mộ, cũng không tính là phơi thây nơi hoang dã.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu nhìn anh nằm thẳng đơ kêu rên, khó hiểu hỏi: "Bị thương chỗ nào?"

Ôn Bạch Vũ chỉ bụng mình, thương tổn tâm lý dài 9cm lận...

Anh tự an ủi Mặc Sĩ Cảnh Hầu không phải ứng, đối phương vốn lạnh nhạt, sẽ chẳng nhạy cảm mấy hành động này. Mà hai người đều là đàn ông, hun hít trong quá trình cấp cứu cũng chẳng phải vấn đề to tát.

Ôn Bạch Vũ tự lừa mình dối người xong, bò dậy hỏi: "Sao anh lại ở đây?"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu nhìn anh mặc phong phanh, trong mộ rất lạnh, người ướt run, cởi áo khoác trùm lên người anh.

Rồi thờ ơ bảo: "Tới làm ít chuyện."

Ôn Bạch Vũ: "..."

Nói vậy thà không nói còn hơn!

Ôn Bạch Vũ đứng lên, nhìn bốn phía: "Tôi bị rơi từ trên xuống. Thoát kiểu gì bây giờ?l

Vừa dứt lời thì cảm thấy dưới chân ngứa ngáy, vừa cúi đầu đã nhảy dựng, chẳng biết đám cỏ nước đã vươn ra cuốn lấy cổ chân anh từ lúc nào.

"Bẹp!", một khóm khác vươn ra, quấn vào quần Ôn Bạch Vũ!

Anh kêu ầm lên: "Mẹ kiếp! Cứu mạng... Hệ xúc tu à?! Quần tôi sắp tuột rồi! Giữ không nổi!! Mặc... Mặc Sĩ Cảnh Hầu!!"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu nghe tiếng anh la, lập tức xoay người, rút Long Lân chủy thủ từ người anh, "Xoẹt!" một cái cắt đứt cỏ nước.

"A..."

Ôn Bạch Vũ hít khí lạnh, chúng còn len vào trong quần, tay Mặc Sĩ Cảnh Hầu mà run một tí thôi là của quý của anh đi tong rồi!

Anh sợ đến cứng người luôn!

Cỏ nước đã bị cắt, lại ào ạt chảy máu, lập tức thu lại, "Bõm!" một tiếng ẩn xuống nước, không dám ló lên nữa.
Anh nhanh chóng ngồi xổm xuống rũ hết đống còn lại, ném sang một bên, sợ hãi không thôi, bảo: "Cái mộ này kinh khủng quá! Chưa cần nói đến xác chết vùng dậy, cỏ nước cũng thành tinh luôn!"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu khép ngón trỏ cùng ngón giữa quét hết máu trên chủy thủ lên rồi tra vào vỏ, đưa cho anh bảo: "Cổ mộ này tồn tại ít nhất 2000 năm, có phát sinh cái gì cũng đừng lạ."

Ôn Bạch Vũ gật đầu, 200 năm, chẳng trách lại thành tinh!

Mặc Sĩ Cảnh Hầu nhìn xung quanh, quay đầu bảo: "Theo sát tôi."

Hắn đã đụng cơ quan, vách đá bốn bề đột ngột mở ra, xuất hiện bốn địa đạo khác nhau
.
Ôn Bạch Vũ kinh ngạc: "Đi đường nào?"

Hắn trả lời: "Không biết."

Ôn Bạch Vũ: "..."

Anh thầm khinh bỉ, còn tưởng anh chuyên nghiệp cơ đấy!

Mặc Sĩ Cảnh Hầu bổ sung: "Theo sát tôi."

Hắn quay người đi về phía trước, tùy tiện chọn một con đường.

Ôn Bạch Vũ theo sát, Mặc Sĩ Cảnh Hầu lại xoay người nhét đồ vào tay anh. Anh cúi đầu nhìn, là đèn pin, lập tức sờ mó công tắc, chiếu sáng các ngóc ngách.

Hai người bước đi, dọc một đường rất yên bình. Ôn Bạch Vũ hỏi: "Chung Quỳ và Chung Giản vừa đi với tôi, bọn họ không sao chứ?"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu trả lời: "Không cần lo lắng."

Ôn Bạch Vũ suy nghĩ, nói: "Cái tên Chung Quỳ đó, thực sự là... người bắt quỷ sao?"

Hắn gật đầu.

Ôn Bạch Vũ: "..."

Anh chỉ muốn té xỉu, Chung Quỳ phải giấu mình quá là thảm, lại còn đi bán bảo hiểm!

Ôn Bạch Vũ còn hỏi: "Anh biết lai lịch của ngôi mộ này không? Trước khi bị dẫn tới đây có cụ ông nói có quan tài Phượng Hoàng gì đó, ăn tim trẻ con có thể khởi tử hoàn sinh. Là thật hay giả vậy? Nếu là thật thì ác quá!"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu dừng chân: "Có lẽ là thật."

Ôn Bạch Vũ nói: "Cái gì mà có lẽ chứ?"

Hắn trả lời: "Tôi đã từng gặp bia văn ở một lăng mộ, viết truyền kỳ Tây Hán về quan tài Phượng Hoàng. Niên đại lăng một này ít cũng phải 2000 năm, nếu những thông tin đó là thật, thì quan tài Phượng Hoàng hẳn đang ở chủ mộ thất."

Anh tò mò: "Là cố sự gì?"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu cũng không ngại phiền, bình tĩnh giải đáp: "Trên bia văn có ghi thời Tây Hán có Quảng Xuyên Vương Lưu Khứ, hắn thích du ngoạn săn thú, nơi nơi đều bị bới móc sạch sẽ."

Ôn Bạch Vũ mở to mắt: "Hắn ta trộm mộ?"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu gật đầu: "Thái ấp của Quảng Xuyên Vương có rất nhiều cổ mộ thời Chiến quốc. Hắn rất thích đào mộ, mỗi khi ra tay đều sẽ vơ vét toàn bộ kim ngân châu báu. Ngày này tháng nọ phải đối mặt với nhiều cơ quan phức tạp, vì thế đã tuyển mộ rất đông nhân tài, dị nhân."

Trong số môn khách của Quảng Xuyên Vương, có một thanh niên 20 tuổi vô cùng xuất chúng, vóc người gầy yếu, ngoại hình rất xinh đẹp, hơn nữa giọng nói động lòng người, thông hiểu quỷ ngữ, có thể giao tiếp với người chết.

Quảng Xuyên Vương vô cùng coi trọng y, dâng sớ cho Hán Vũ đế, Hán Vũ đế liền phong y thành Hác Ngữ Hầu.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu nói: "Trên bia văn ghi lại, Hác Ngữ Hầu am hiểu cơ quan cổ mộ, có thể phá giải mọi cơ quan phức tạp. Hơn nữa y giỏi quan sát thổ nhưỡng, phát hiện cổ mộ sâu dưới trăm mét dễ như ăn cháo..."

Hác Ngữ Hầu giúp Nghiễm Xuyên Vương đào ra vô số trân bảo, nhưng tính cách hắn đa nghi, sợ y sẽ đào mỏ, liền lét lút sai gián điệp theo sát Hác Ngữ Hầu với danh nghĩa là trợ thủ.

Trợ thủ này cũng là nhân tài hiếm có khó tìm, mặc dù không có thiên phú như Hác Ngữ Hầu, nhưng năng lực học tập rất mạnh, đồng hành với y qua nhiều cổ mộ lớn nhỏ.

Trong khi Hác Ngữ Hầu tuân mệnh hậu duệ của Ngụy Vương hạ mộ, phát hiện Thần khí rất kinh khủng. Lúc đó mọi người đều có mặt, tìm ra một cái quan tài lớn trong suốt ở phòng mộ chủ, giống như một khối băng, có thể nhìn xuyên thấu, mặt ngoài không chạm khắc ký tự, chỉ khắc một con Phượng Hoàng dương cổ, đập cánh bay.

Trong quan tài khảm nạm sàng đan ngọc cũng trong suốt rộng sáu thước, cao một trượng để một đôi nam nữ nằm lên. Thi thể được bảo tồn hoàn hảo, da dẻ non mềm, hoàn toàn không có hiện tượng thối rữa, thậm chí lông mi trông cũng rất sống động.

Đây chính là quan tài Phượng Hoàng...

Quảng Xuyên Vương nghe được tin mừng, ném hai thi thể rồi sai người khiêng quan tài ra khỏi mộ, sau đó đặt quan tài Phượng Hoàng trong Vương cung, khóa lại.

Quảng Xuyên Vương càng coi trọng Hác Ngữ Hầu, lại hay tin xuất hiện thần mộ Xuân Thu lớn, có nhiều trân bảo kỳ dị, vô cùng mê hoặc, lệnh Hác Ngữ Hầu hạ mộ.

Tòa cổ mộ này vô cùng kỳ quái, cửa mộ cao tầm một thước, tất cả đều là đất đá trắng. Thời điểm khai quật khiến lòng người rét lạnh, mỗi tầng đất là một tầng thi thể xếp chồng, lại không có hiện tượng thối rữa, đều hoàn hảo như còn sống, kì lạ nhất tất cả đều là nữ thi. Hác Ngữ Hầu giải thích, hành động này sẽ giúp tăng cường âm khí.

Trong chủ mộ thất có quan tài, mở ra liền thấy thi thể hoàn hảo của mội người đàn ông, kèm theo hồ ly trắng đang ngồi trên đó.

Hồ ly giật mình nhảy khỏi quan tài, binh lính thấy thế liền chạy tới muốn giết nó, hồ ly bị thương ở chân phải chạy trốn.

Hác Ngữ Hầu hỏi binh lính, vì sao lại tấn công nó khi chưa có lệnh? Chúng trả lời, lệnh của Vương thượng, chỉ cần là vật sống sẽ giết ngay.

Sau khi hồ ly trốn đi, mới lộ ra viên ngọc lớn bằng móng tay được thi thể nắm giữ, nó tỏa sáng rạng rỡ, lộng lẫy.

Ôn Bạch Vũ khó hiểu xen mồm: "Viên ngọc đó là thứ bảo bối gì?"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu nói: "Là linh đan kéo dài tuổi thọ, đặt trên thi thể có tác dụng bảo tồn, không bị phân huỷ."

Tối hôm đó, Quảng Xuyên Vương mơ một giấc mơ, trong mộng có lão già tóc trắng lớn tiếng hỏi vì sao lại sai người đâm lão? Lập tức rút quải trượng đánh lên đùi hắn, còn nói ba ngày sau hắn sẽ chết thảm.

Quảng Xuyên Vương giật mình tỉnh dậy, phát hiện chân mình thực sự què rồi.

Hắn sợ muốn chết, sợ lời lão già sẽ thực sự ứng nghiệm. Mưu sĩ nói, Hác Ngữ Hầu đã tìm thấy linh đan kéo dài tuổi thọ ở Xuân Thu mộ, hơn nữa còn có quan tài Phượng Hoàng, nhất định sẽ trường sinh bất lão, thậm chí có thể cải tử hồi sinh!

Quảng Xuyên Vương liền vui mừng. Nhưng mưu sĩ nói, linh đan là bảo vật, chỉ sợ Hác Ngữ Hầu có tâm tư riêng. Y vụng trộm đã lâu, không chừng lão tóc trắng giả thần giả quỷ cũng là do y dùng quỷ ngữ gọi đến mưu hại ngài. Mưu sĩ sẽ nhân cơ hội này để diệt trừ y.

Quảng Xuyên Vương sợ chết, tin tưởng không chút nghi ngờ, gọi gián điệp theo sát Hác Ngữ Hầu, đưa độc dược cho kẻ đó, lợi dụng sự tín nhiệm rồi hạ độc vào nước, sau đó đoạt lấy linh đan, cuối cùng giết toàn bộ những người bên cạnh y.

Ôn Bạch Vũ chẹp lưỡi: "Cái tên Quảng Xuyên Vương này không chỉ ngu mà còn bỉ ổi!"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu nói: "Bia văn kể, trợ thủ đó không xuống tay, ngược lại đã mài linh đan thành bột hoà với nước. Hác Ngữ Hầu uống phải, từ đó trẻ mãi không già. Trợ thủ để lại thư, bộc bạch không đành lòng hại chủ nhân và các binh sĩ đã cùng vào sinh ra tử. Giục y mau dẫn mọi người trốn đi, còn bản thân sẽ ở lại gánh tội thay."

Anh hỏi: "Vậy tính mạng của người đó thế nào?"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu hờ hững nói: "Tính cách Quảng Xuyên Vương tàn bạo, trợ thủ chọc giận hắn, hắn liền ném y vào biển lửa, thiêu chết tươi, còn rải thêm bụi đất nghiền xương thành tro."

Ôn Bạch Vũ bủn rủn tay chân.

Hắn nói thêm: "Ba ngày sau, Quảng Xuyên Vương bất ngờ đột tử, lông toàn thân biến thành lông trắng dài, mặt hóa thành mặt hồ ly. Con trai muốn dùng quan tài Phượng Hoàng an táng, nhưng lúc mở điện thì bên trong rỗng tuếch, quan tài Phượng Hoàng không cánh mà bay, trong điện chỉ còn một hang động lớn."

Ôn Bạch Vũ nói: "Tôi biết rồi! Nhất định là Hác Ngữ Hầu cho người đào hầm, trộm quan tài Phượng Hoàng."

Hắn gật đầu: "Hác Ngữ Hầu dẫn theo quân đội, trong một đêm mai danh ẩn tích, sau đó thiên hạ lan truyền tin đồn, thật ra y là thần tiên, còn đội quân là âm binh... Trăm năm sau xảy ra chuyện lạ, có người gặp Hác Ngữ Hầu trong cổ mộ, vẫn là mỹ nhân. Hác Ngữ Hầu mang theo quân đội của mình, ra vào các cổ mộ, muốn tìm cho ra đan dược trường sinh bất lão, sau đó sử dụng quan tài Phượng Hoàng để hồi sinh phó tướng của y."

Ôn Bạch Vũ không khỏi gật gù: "Không ngờ Hác Ngữ Hầu là người trọng tình nghĩa, nhưng phó tướng đó bị lột da tróc thịt, thi thể cũng không còn, sao thể hồi sinh?"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu lắc đầu: "Không biết."

Hai người vẫn bước đi, Ôn Bạch Vũ một tấc không rời đối phương, thắc mắc: "Anh bị cảm hả? Sao nói khó nghe vậy?"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu liếc mắt làm anh giật mình!

Mặc Sĩ Cảnh Hầu cụp mắt, chân đều bước, hờ hững nói: "Vừa nãy cậu cắn lưỡi tôi."

Ôn Bạch Vũ: "..."

Mẹ... kiếp...

Lúc này anh thật sự cảm thấy mình toi rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top