Chương 24: Trường sinh bất lão (3)
Cảm giác rơi biến mất. Ôn Bạch Vũ đã sớm chịu chết nhắm chặt mắt, nghiến răng nghiến lợi chờ tan xương nát thịt, nhưng không có gì xảy ra, thậm chí còn chẳng có tí cảm giác nào.
Anh chậm rãi mở mắt, phát hiện ra mình đang nằm trong một khu rừng, màn đêm phủ khắp bầu trời, bốn phía gió lạnh hiu hiu thổi tỏa ra âm khí.
Âm khí...
Cho dù anh có được cuộc sống bình thường hơn một tháng, vẫn không thể tự thôi miên bản thân đây chỉ đơn thuần là khí lạnh được...
Ôn Bạch Vũ run lập cập, lồm cồm bò dậy, rừng cây tối tăm, chỉ có ánh trăng lờ mờ chiếu xuống. Trên người không mang bất kỳ thứ gì, chỉ có điện thoại di động, lập tức lôi ra bật đèn pin.
Ôn Bạch Vũ không dám đứng một chỗ, chỉ có thể đi về phía trước theo bản năng, anh bước rất chậm, chỉ sợ gặp hố lần nữa.
Vừa đi vừa mắng Mặc Sĩ Cảnh Hầu, nếu bây giờ hắn ở đây thì nhất định sẽ có đèn pin cùng dụng cụ. Trong balo của Mặc Sĩ Cảnh Hầu lúc nào cũng đầy đủ, như kiểu luôn sẵn sàng hạ mộ mọi lúc, mọi nơi.
Ôn Bạch Vũ đi được vài bước thì bị gió lạnh cuốn lấy, sợ tái mặt, đột ngột quay mặt lại, lập tức nhìn thấy một gương mặt khuyếch đại đang nhăn lại.
Người này đã có tuổi, mặt nhăn nheo, trán rất nhiều nếp nhăn, da dẻ xệ xuống, đôi mắt cá chết trắng dã nhìn nhìn anh. Ôn Bạch Vũ suýt nữa hét ầm lên, tuy miệng đã há to nhưng không thể phát tiếng, bình tĩnh nhìn lại, hóa ra là một bà già.
Bà già tay đeo làn đựng đồ ăn, đôi mắt cá chết nhìn anh, nói: "Tiểu tử... đừng đi nữa..."
Giọng Ôn Bạch Vũ có chút run rẩy, hít hít vài cái cho bình tĩnh, hỏi: "Phía trước... phía trước có gì thế ạ?"
Tiếng của bà vẫn là xa xăm, trống rỗng: "Là mồ đó..."
Anh càng run hơn, vừa định cảm ơn bà già nhắc nhở thì đột nhiên há to miệng, đằng sau anh đột nhiên xuất hiện bước ra từ cánh rừng, nhưng lại có cảm giác họ không phải người!
Bởi vì người nào người nấy đều có ánh sáng giống quỷ hỏa màu lam, tay nâng đèn, chân không chạm đất, lơ lửng "đi đi"...
Ôn Bạch Vũ cứng người. Có mấy "người" xuyên qua cơ thể khiến anh lạnh đến thấu xương.
Bà già đột nhiên cười: "Không kịp rồi... Không kịp rồi... Mọi người đang chạy trối chết... Tiểu tử, mau thoát thân đi... Ma quỷ đang đến..."
Anh không hiểu, nhưng mấy "người" bay này thực sự giống như đang trốn chạy, họ bị dọa, chạy tán loạn khỏi khu rừng.
Bà già nói xong liền xen lẫn vào đám người bay đi.
Anh một mình đứng trong khu rừng trống trải, chợt nhớ ra lời của ông già ngồi hóa vàng. Ông ta nói có người muốn ăn tim trẻ con, còn bà già thì bảo phía trước là mồ, mà những "người" kia đều đang chạy trối chết. Không lẽ là thật?
Ôn Bạch Vũ muốn lui xuống, nhưng đám "người" bay quá nhanh, chưa gì đã không thấy bóng. Anh không theo kịp, đành dùng đèn pin soi đường, rừng tối om, chỉ có thể thấy mờ mờ.
Nhưng Ôn Bạch Vũ đột nhiên tò mò, biết rõ phía trước rất nguy hiểm nhưng vẫn rất hiếu kì. Ôn Bạch Vũ cắn răng, kể cả có đi ngược lại thì anh cũng chẳng biết đường, tiến hay lùi cũng như nhau.
Ôn Bạch Vũ chậm rãi tiến lên.
Đi chừng hai phút, cây cối trên đường đều đổ rạp, chỉ có một gốc còn nguyên vẹn, nhìn kỹ hơn thì ở đó có rất nhiều mộ...
Có con quạ cứ bay vòng quanh, kêu to, Ôn Bạch Vũ run rẩy, anh chưa từng nhìn thấy nhiều mộ như thế.
Nhiều ngôi mộ nhỏ vây quanh một ngôi mộ đá lớn, Ôn Bạch Vũ đi tới, trên đó không khắc Hán tự, chỉ có một loạt kí tự rất nhỏ.
Là chữ Triện, bây giờ Ôn Bạch Vũ cảm thấy mình là đứa mù chữ, một chữ cũng không hiểu...
Trên đó còn ghi niên đại, còn có...
... Hề Trì...
Ôn Bạch Vũ dùng điện thoại soi mộ đá, sau đó thăm dò một vòng, đằng sau đang mở toang!
Giữa bức tường ngôi mộ hở ra lỗ hổng, bên trong là địa đạo chữ nhật dẫn xuống. Ôn Bạch Vũ dùng đèn pin soi, có bậc thang nhưng sâu hun hút không thấy điểm dừng.
Anh dừng lại mấy giây, sau đó nghĩ đến bên trong có rất nhiều trẻ con đang bị giam giữ, cuối cùng hùng dũng bước vào...
"A!"
Đúng lúc này, Ôn Bạch Vũ đột nhiên gào to, sợ đến tim sắp nhảy khỏi cuống họng, có người đột nhiên cầm lấy anh.
Ôn Bạch Vũ quay đầu, đôi mắt chuông đồng lớn, da ngăm đen, râu quai nón.
"A!"
Anh sợ choáng váng.
"Suỵt! Đừng hét nữa!"
Giọng rất thô, Ôn Bạch Vũ bây giờ mới nhìn rõ, hóa ra là Chung Quỳ, sau lưng là Chung Giản.
Hai người đều mặc vest đen, Chung Quỳ chọn thời điểm xuất hiện không đúng lúc, doạ Ôn Bạch Vũ nhảy dựng cũng đúng thôi!
Chung Quỳ kéo anh, nhỏ giọng nói: "Cậu định đi chết hay sao mà dám hạ mộ hả?"
Anh run run, lập tức thu chân: "... Tôi muốn xuống xem một chút..."
Gã trừng mắt, nói: "Gan cậu to nhỉ! Không nhớ ấn đường biến đen, xuất hiện tử khí à?! Thể chất cậu nặng âm, dễ thu hút ma quỷ, còn muốn bò vào trong mộ?"
Mí mắt Ôn Bạch Vũ giật giật: "Các anh đến đây làm gì, sao bảo bận rộn công việc?"
Chung Quỷ gật đầu: "Đang làm việc đây, bắt quỷ."
Ôn Bạch Vũ: "..."
Gã bảo: "Cậu mau về đi, đừng làm vướng tay bọn tôi!"
Anh nói: "Tôi không biết đường về, vừa nãy gặp một ông cụ ngồi hóa vàng. Ông ấy nói tôi mau cứu đứa bé, mở mắt thì đã ở trong rừng."
Gã thoáng ngẩn ra, lập tức hỏi: "Cậu cũng biết chuyện trẻ con?"
Ôn Bạch Vũ hỏi ngược lại: "Lẽ nào chuyện ăn tim trẻ em là thật?"
Chung Quỳ gật đầu: "Cậu đừng can dự vào, nhanh chóng đi ra khỏi cánh rừng đi! Từ bên này đi ngược lại, thấy một tảng đá lớn thì rẽ phải, đi 100 bước tiếp tục rẽ trái, thêm 50 bước thì rẽ phải, sau đó..."
Ôn Bạch Vũ: "..."
Anh đang nghiêm túc hả?!
Chung Quỳ nhìn gương mặt đần thối của anh, phất tay bảo: "Thôi, hôm nay là tiết trung nguyên, âm khí rất nặng, bách quỷ dạ hành. Âm khí của cậu vô cùng nặng, nguyên thần không đủ, một mình cậu đi cũng nguy hiểm... Chung Giản, đưa cậu ta về!"
Chung Giản cau mày nói: "Không được! Một mình sư huynh hạ mộ rất nguy hiểm!"
Ôn Bạch Vũ lập tức xen vào: "Một mình tôi cũng chẳng thoát được, các anh cũng không thể hạ mộ đơn độc. Vậy cho tôi theo với!"
Chung Quỳ và Chung Giản cùng cau mày, Ôn Bạch Vũ móc chủy thủ trong giày ra, cười bảo: "Tôi có mang theo cái này để phòng thân này!"
Hai người kia lập tức để lộ biểu cảm như gặp quỷ, đồng thanh: "Long Lân chủy thủ!"
Ôn Bạch Vũ nghĩ thầm, hai tên này đúng là không chỉ bán bảo hiểm, kiêm thầy bói, giờ kiêm luôn kiểm định viên.
Chung Giản nói: "Thôi dẫn cậu ta theo đi, gấp lắm rồi."
Chung Quỳ hết cách, phẩy tay: "Được rồi được rồi! Đi nhanh thôi! Không muộn mất!"
Gã là người đầu tiên bước vào mộ, Ôn Bạch Vũ kẹp giữa, Chung Giản chốt hàng. Hai người l đều có đèn pin, mộ đạo tuy âm u, nhưng nhờ có ánh đèn nên vẫn miễn cưỡng nhìn được.
Mộ đạo được xây toàn bộ bằng đá, hoa văn cầu kì trên tường xuyên suốt từ cửa vào, không biết đã phải dùng bao nhiêu nhân lực.
Ôn Bạch Vũ tò mò hỏi: "Lai lịch của lăng mộ này là thế nào?"
Chung Quỳ lắc đầu, Chung Giản sau lưng nhẹ giọng nói: "Chúng tôi cũng không rõ, nhưng xét trên độ cầu kì thì có thể là của chư hầu hoặc thiên tử. Nghe đồn ở đây đặt quan tài của Phượng Hoàng, bảo tồn thi thể ngàn năm không mục rữa."
Ôn Bạch Vũ run rẩy.
Rất nhanh đã đi đến điểm cuối, xuất hiện tấm cửa như cổng chào, tường bên cạnh khắc một loạt chữ to, cũng là chữ Triện.
Chung Quỳ cười lạnh một tiếng, đọc: " 'Tự tiện vào thì chết, lùi về sau dập đầu lạy', khẩu khí lớn thật!"
Ba người bước qua cổng, rất nhanh được đón tiếp bằng một đoạn hành lang dài xếp quan tài, cái này nằm cạnh cái kia, phóng tầm mắt ra xa không thấy điểm dừng, ít nhất cũng phải 20 cỗ.
"Cọt kẹt..."
"Cọt kẹt..."
Bọn họ nghe thấy hai dãy quan tài phát ra những tiếng cọt kẹt, ván quan tài rung mạnh.
Ôn Bạch Vũ sợ đến toát mồ hôi lạnh: "Bên trong... bên trong có thứ muốn chạy ra!"
Anh vừa dứt lời thì hai dàn quan tài phát ra tiếng kêu lớn hơn, những tấm ván bật không ngừng.
"Rầm!"
Nắp quan tài đầu tiên bị hất văng, một người đá đen xì ngồi dậy, nó chỉ cần hơi động thôi là cả đống bột đá rơi xuống.
Chung Quỷ đẩy Ôn Bạch Vũ, hét: "Chạy đi! Cứ chạy về phía trước!"
Ôn Bạch Vũ nhìn gã, gã lại nói: "Sư đệ! Dẫn cậu ta chạy mau! Để anh xử lý bọn này! Dễ như ăn kẹo thôi! Lát nữa tập hợp!"
Chung Giản gật đầu, lôi Ôn Bạch Vũ chạy trước.
Anh chạy như điên, hai chân nhũn như bún, đám quan tài hai bên cứ cọt kẹt kêu mãi, làm anh chẳng dám nhìn lung tung.
"Cẩn thận!"
Có thứ gì đó bay tới "Vèo!".
Lưng Ôn Bạch Vũ bị Chung Giản đẩy mạnh, ngã nhào về phía trước, trong cái khó ló cái khôn lăn lăn mấy vòng, nếu không sẽ gãy cổ mất.
Trong lúc đang tự sướng tài nhào lộn, tai lại nghe tiếng "Cạch!", phần đá lát dưới chân đột nhiên biến mất...
"Mẹ kiếp!"
Ôn Bạch Vũ chỉ kịp trăn trối một câu, rơi tự do.
"Rào!"
Ôn Bạch Vũ rơi xuống nước, bốn bề là nước, thân thể như muốn chìm sâu xuống đáy.
Nước màu xanh trong, dưới đáy mọc cỏ nước dài. Ôn Bạch Vũ nín thở, anh không biết bơi, ra sức vùng vẫy. Nhưng đám cỏ nước như có sự sống, "Bẹp!" một phát quấn lấy tứ chi cùng cổ anh.
Ôn Bạch Vũ lập tức bất động, đột nhiên có người phụ nữ trần như nhộng từ phía xa bơi tới, động tác của ả rất đẹp, dán vào và cuốn lấy anh.
Ôn Bạch Vũ run run, tuy rằng anh thích phụ nữ vếu to nhưng người ả lạnh lắm, quan trọng nhất là không có chân, nửa dưới là cỏ nước!
Ả ta chủ động cuốn lấy Ôn Bạch Vũ, nhiệt tình như lửa dâng bờ môi. Ôn Bạch Vũ sợ hãi liều mạng lùi lại, chỉ trong nháy mắt người phụ nữ kia không còn bóng dánh, thay vào đó là Mặc Sĩ Cảnh Hầu.
Anh lập tức mừng như điên, mừng rỡ nhìn Mặc Sĩ Cảnh Hầu. Nhưng lạ một chỗ, hắn trần như nhộng, da thịt trắng trẻo, cơ bụng rắn chắc, còn có vòng eo khiêu gợi...
Ôn Bạch Vũ nhìn chằm chằm không dứt ra nổi, nuốt nước bọt "Ực! Ực!" , mũi miệng sặc nước làm thần trí dần mơ hồ.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu lõa thể ôm chặt anh, trong mắt tràn ngập dịu dàng...
"Bạch Vũ..."
Giọng hắn vẫn bình tĩnh như thường, chậm rãi cúi đầu, ngậm môi anh. Tay Ôn Bạch Vũ ôm chặt cổ hắn, môi lưỡi hai người dây dưa, ghẹo anh run toàn thân, thậm chí còn nghe được tiếng thở dốc mập mờ của mình...
"Ào!"
Ôn Bạch Vũ chỉ cảm thấy ngực bị tóm, sau đó lôi mạnh lên khỏi đáy nước, tiếp theo môi bị thứ lạnh lẽo kề sát, có người bóp cằm anh thổi khí vào miệng, ngực cũng bị ấn mạnh mấy lần.
"Khụ khụ!" Ôn Bạch Vũ liên tục phun nước, đập vào mắt là gương mặt đẹp trai của Mặc Sĩ Cảnh Hầu, trên môi vẫn vương xúc cảm lạnh lẽo. Ôn Bạch Vũ vẫn còn chóng mặt, ôm vai hắn theo phản xạ, yết hầu trượt lên xuống, đầu lưỡi thè ra, ve vãn đầu lưỡi của Mặc Sĩ Cảnh Hầu...
Mặc Sĩ Cảnh Hầu hơi giật mình, hô hấp lập tức nặng nề, quần áo hắn đều ướt, hai cúc áo mở rộng, để lộ lồng ngực trắng rắn rỏi.
Ôn Bạch Vũ ngơ ngác nhìn mấy giây, đột nhiên tỉnh lại, ngập ngừng: "Mặc... Mặc Sĩ Cảnh Hầu?!"
Mặc Sĩ Cảnh Hầu không đáp, chỉ gật đầu.
Ôn Bạch Vũ sờ môi theo phản xạ, gương mặt già nua đỏ bừng, môi cùng đầu lưỡi vẫn vẫn còn tê. Anh ho khan, hỏi: "Tôi... tôi bị làm sao vậy?"
Hắn hỡ hững đáp: "Cậu rơi xuống nước, đầm nước có độc gây ra ảo giác."
"Mẹ kiếp..."
Anh đột nhiên rên rỉ, nằm trên đất ôm đầu, ảo giác của anh lại là Mặc Sĩ Cảnh Hầu trần truồng rồi còn hôn môi hắn?! Này còn cứu được không?!
------
Truyện bên lề:
Ôn Bạch Vũ: Tui có còn cứu được không?
Mặc Sĩ Cảnh Hầu (mặt than): Hết thuốc chữa.
Ôn Bạch Vũ luôn cảm thấy cay mắt... (*ω\*) che mặt...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top