Chương 23: Trường sinh bất lão (2)

Sáng hôm sau, Ôn Bạch Vũ đến quán cơm liền thấy dưới đáy khe cửa có nhét một phong thư. Anh nhặt lên mở ra xem, là 20 đồng, đủ trả hai bát mỳ Zha Jiang Mian cùng tiền xe bus hôm qua.

Sau hơn một tháng, Ôn Bạch Vũ đi bệnh viện phá thạch cao, bác sĩ dặn anh đừng vận động mạnh, phải nghỉ ngơi nhiều một chút.

Sinh hoạt của Ôn Bạch Vũ trở lại quỹ đạo, không có bánh ú, không có cổ mộ, không có mấy sự kiện linh tinh, mọi thứ đều rất tốt đẹp, ngoại trừ anh vẫn nằm trong đảng độc thân vạn năm...

Nhưng Ôn Bạch Cũ phát hiện ba chuyện kỳ lạ.

Chuyện đầu tiên, hai người bán bảo hiểm là Chung Quỳ và Chung Giản đều đặn mỗi ngày đến quán dùng bữa, lúc thì là mỳ Zha Jiang Man, lúc thì là mỳ trứng gà cà chua, nói chung là đều không quá 10 đồng. Ngày nào cũng đến vào khoảng 12 giờ đêm. Ôn Bạch Vũ chỉ có thể cảm khái, áp lực của nhân viên bán bảo hiểm thật là lớn, ngày nào cũng tăng ca đến đêm hôm mới hết việc.

Chuyện thứ hai, bé thiên thần Hề Trì cứ đúng giờ 11 giờ canh giữ ở quán cơm, trên danh nghĩa đến phụ việc, nhưng chỉ cần Chung Giản vừa đến thì nó sẽ chạy qua "tán gẫu". Tuy Hề Trì không biết nói, nhưng Chung Giản rất dịu dàng, thi thoảng kể nó nghe những chuyện hay ho khi làm việc. Hề Trì chống cằm, ngồi bên cạnh vừa cười vừa nghe, đôi mắt to nhấp nháy sáng, khỏi nói có biết bao đáng yêu.

Đường Tử thấy vậy, liền cảm khái bảo: "Bây giờ các cô gái nhỏ đều thích mấy anh chàng tuổi tác lớn một chút, có phải như thế sẽ an toàn hơn không?"

Cô... gái... nhỏ...

Lại một tên cá biệt bảo Hề Trì là con gái, có lẽ Chung Giản cũng nghĩ nó là một cô bé đáng yêu đi...

Chuyện thứ ba, thì chỉ có thể dùng hai từ kì cục để nói!

Dù buổi trưa cũng khấm khá, nhưng không thể ngờ, buối tối làm ăn còn khủng hơn, nhất là lúc nửa đêm, chỉ cần đến 12 giờ cũng phải ngót nghét hơn một trăm người chờ đợi! Nhưng dạo này lại hẩm hiu, vắng đến nỗi có thể giăng lưới bắt chim trước cửa.

Hóa ra không phải do nguyên nhân gì khác lạ, Ôn Bạch Vũ phát hiện chỉ cần Mặc Sĩ Cảnh Hầu khoanh tay đứng trước cửa thì hay rồi! Tối đó chắc chắn sẽ không có ma nào bén mảng. Mặc Sĩ Cảnh Hầu giống như gác cửa tự nhiên, an toàn tuyệt đối. Nhiều lần Ôn Bạch Vũ rõ ràng thấy có mấy khách hàng rất chi là vui vẻ đi tới quán cơm, nhưng chỉ cần thấy hắn là mặt trắng bệch như xác chết, sau đó quay đầu bỏ chạy, còn gào thét: "Ôi trời ơi!! Cái tên bằng hữu cùng hầm bắt nạt ta!! Đại bánh ú đang ở đây này!!"

Ôn Bạch Vũ không biết mình cáu cái gì nữa..

Ôn Bạch Vũ tính toán xem lỗ lãi tháng này thế nào, lỗ 30% so với tháng trước! Là 30% đấy! Nếu cứ tiếp tục giảm thì nuôi người chẳng nổi luôn!

Ôn Bạch Vũ hậm hực tính toán, nghiến răng ngậm thuốc lá gõ bàn phím, tàn thuốc rơi đầy bàn phím không thèm phủi.

Đường Tử lắp bắp lại gần, dáng người cao mét tám rúm ró, nói: "Ông chủ... Ừm... Tôi muốn nói với ông ít chuyện."

Ôn Bạch Vũ ngẩng đầu lên, sắc mặt khó chịu nhìn y: "Nói đi."

Y nói: "Ừm... Ông chủ... ngày mai tôi muốn xin nghỉ..."
Anh kinh ngạc hỏi: "Xin nghỉ?"

Đường Tử gật đầu: "Hôm nay dưới quê gọi lên, mẹ tôi bảo Tiểu Hồng sắp lấy chồng, mai phải về gửi tiền mừng..."

Ôn Bạch Vũ: "..."

Quê Đường Tử ở đâu anh không biết, dù gần Bắc Kinh nhưng lại hẻo lánh. Ôn Bạch Vũ có biết Tiểu Hồng, đó là nữ thần Đường Tử thầm mến, nghe đâu rất xinh đẹp, theo đúng nguyên văn của cậu là: "Mặc dù không được như đại ca Mặc Sĩ, nhưng thực sự rất đẹp đó!"

Ôn Bạch Vũ nghĩ thầm, nữ thần thầm mến đã kết hôn rồi, cái tên đại ngốc này còn muốn đi mừng đám cưới, trong lòng đủ buồn phiền, vì thế phất tay, cắn thuốc bảo: "Thôi đi đi..."

Đường Tử vui mừng gật đầu liên tục: "Cảm ơn ông chủ! Sớm hôm sau tôi sẽ quay lại!"
Đầu bếp vừa vặn gọi Đường Tử bưng món ăn ra ngoài. Đường Tử vội vã chạy qua bên đó, rồi đột nhiên đứng lại, quay đầu cẩn thận nới với anh: "Ông chủ, tối mai ông đừng ra khỏi nhà nhé!"

Anh rất hiếm khi thấy y nghiêm túc như thế. Khoan đã! Đường Tử nghiêm túc! Trông đẹp trai phết! Dù sao y cũng cao lớn mà.

Ôn Bạch Vũ hỏi: "Tại sao?"

Cậu trả lời: "Vì ngày mai là tiết trung nguyên, quỷ môn mở."

Ôn Bạch Vũ: "..."

Anh ngẩn người nhìn y, không coi là chuyện gì to tát, cúi đầu tiếp tục gõ bàn phím, lẩm bẩm: "Tháng thiếc gì chứ, toàn mê tín..."

Rạng ráng hôm sau, Đường Tử khăn gói về quê, Ôn Bạch Vũ rời giường xem TV, đúng lúc phát đến bản tin quan trọng.

Ôn Bạch Vũ liếc mắt, Hề Trì vừa vặn ra khỏi phòng ngủ, anh chỉ TV bảo nó: "Gần đây có nhiều vụ bắt cóc trẻ con lắm, tháng này xảy ra bảy vụ rồi, lúc ra khỏi nhà em phải chú ý đó!"

Hề Trì: "..."

Hai mắt nó sáng lên, Ôn Bạch Vũ lại bổ sung bảo: "Nửa đêm đừng đến quán nữa, cẩn thận bị sói đuôi đen bắt cóc!"

Ôn Bạch Vũ đương nhiên là ám chỉ Chung Giản, Hề Trì chỉ cười khiến anh hết cách. Vừa định ra ngoài thì nó chạy đến kéo áo anh đưa giấy.

"Hôm nay anh đóng quán sm mt chút, ngày rm 15, âm khí nng lm."

Ôn Bạch Vũ hơi sửng sốt, lại chẳng quan tâm, chỉ nghĩ sao nhiều người quan tâm mấy cái linh tinh này vậy.

Anh tới quán cơm, ở nhà không có Mặc Sĩ Cảnh Hầu, đến quán cũng không thấy. Đã 11 giờ, khách lục đục kéo đến mà người đi đâu rồi.

Hôm nay Đường Tử xin nghỉ, còn Mặc Sĩ Cảnh Hầu chả biết ở chỗ nào, ngoại trừ đầu bếp thì chỉ có mình anh tất bật đến đau hết cả mề.

Anh hỏi đầu bếp: "Anh có gặp Mặc Sĩ Cảnh Hầu không?"

Đầu bếp trả lời: "Cậu ta á, không phải xin nghỉ sao? Không nói với ông chủ à?"

Lại một tên xin nghỉ! Lẽ nào nữ thần của hắn cũng hết hôn?! Không phải bảo nhau cẩn thận cái ngày quỷ quyệt mà vẫn có người linh đình đám cưới hả?

Bởi vì hôm nay không có Mặc Sĩ Cảnh Hầu nên khách đông hơn hẳn. Ôn Bạch Vũ xoắn hết tay chân, từ giữa trưa đến hơn 11 giờ đêm lúc nào cũng luôn chân luôn tay, đến Hề Trì cũng phải phụ giúp.

Bỗng nhiên điện thoại vang lên, Ôn Bạch Vũ nhanh chóng chạy đến nghe, không phải khách gọi, mà là Chung Giản...

Chung Giản hỏi: "Xin chào? Có phải Ôn Bạch Vũ không?"

Ôn Bạch Vũ: "Anh muốn giao mỳ Zha Jiang Mian sao?"

Chung Giản ho khan nói: "Không phải... phiền cậu nói với Hề Trì hôm nay tôi còn rất nhiều việc, không thể đến được..."

Ôn Bạch Vũ: "..."

Hai người là muốn chắp cánh tình iu hả?!

Anh thực sự muốn liệng điện thoại đi, cuối cùng vẫn có tâm chuyển lời cho Hề Trì.

Nó có chút thất vọng, đôi mắt rũ xuống. Ôn Bạch Vũ không đành lòng, bảo: "Mai anh ta sẽ đến mà, hơn nữa bận rộn làm việc là tốt, nếu lười biếng thì chỉ có cạp đất mà ăn. À, sắp 12 giờ rồi, em về nhà trước ngủ đi."

Hề Trì gật đầu, trước khi về còn viết giấy.

"Trước 12 gi anh nht đnh phi v nhé!"

Ôn Bạch Vũ gật đầu lấy lệ.

Đã qua 12 giờ nhưng khách vẫn rất đông. Hôm nay làm ăn cực kỳ tốt, Ôn Bạch Vũ không thể đuổi khách, đành phải đóng cửa muộn hơn một chút.

Anh mệt mỏi đóng cửa rồi về nhà, lúc đi tới cửa chính của khu nhà thì đóng mất tiêu!

Ôn Bạch Vũ chửi tục, phải vòng ra đằng sau đi cửa nhỏ.

Sau tiểu khu hơi hoang vắng, hơn nữa có rất nhiều cây, đã vào thu, buổi tối gió lạnh heo hút thổi, đã thế hôm nay lại mát mẻ, gió thổi làm Ôn Bạch Vũ run lập cập.

Anh đi mấy bước thì thấy ngã ba phía trước có ánh lửa, một ông tóc bạc trắng ngồi trên mặt đất, dùng cục đá vẽ thành một vòng tròn, sau đó lấy tiền vàng mã đặt trong vòng tròn đó, dùng bật lửa đốt.

"Phừng!" một tiếng, tiền vàng mã cháy to, khiến con đường u ám vắng lặng trở nên vô cùng quỷ dị.

Ôn Bạch Vũ run run, cảm thấy lạnh người, định nhanh chân bước.

Ông già ngồi dưới đất, miệng lầm rầm ra tiếng: "Cháu à... Cháu à... Không biết bây giờ con thế nào rồi... Là ông già này vô dụng chẳng làm được gì... Chỉ mong có người tốt bụng cứu con..."

Ông nói rồi đột nhiên ngã bịch xuống đất, quần áo thiếu chút nữa là bén lửa.

Ôn Bạch Vũ tuy đã đi, nhưng nhìn thấy cảnh này liền chạy tới đỡ ông lên: "Ông không sao chứ? Cẩn thận bỏng!"

Ông liên tục cảm ơn: "Cháu à, tâm cháu thật tốt!"

Anh cười gượng, ông còn nói: "Cháu à, cháu biết không? 10 năm nay, cháu là người thứ hai nói chuyện với ta..."

Anh nghĩ thầm, ông già này đoán chừng là mẹ góa con côi, không có họ hàng thân thích, nếu không vì sao lại một mình ngồi đây đốt vàng mã, thật quá đáng thương.

Ông thở dài nói: "Người đầu tiên nói chuyện với lão là một đứa bé... Thằng bé rất thân thiện, không sợ lão, còn biếu táo cho lão ăn... Chỉ tiếc người tốt lại không gặp lành, lão không có năng lực... đứa nhỏ đó..."

Anh hỏi theo phản xạ: "Đứa nhỏ bị làm sao ạ?"

Ông nói: "Nó bị người ta bắt cóc."

Ôn Bạch Vũ liền nghĩ đến tin tức sáng sớm nay, hỏi: "Là bị bọn buôn người bắt sao ạ?"

Ông lão thở dài bảo: "Bọn buôn người? Nếu là bọn chúng thì đã chẳng đáng sợ đến vậy... Cháu trai, cháu biết không... Có kẻ muốn trường sinh bất lão, phải trái tim và linh hồn của 99 đứa trẻ để điều chế thuốc. Kể cả Phượng Hoàng đã chết nghìn năm uống xong vẫn có thể sống lại..."

Ôn Bạch Vũ run rẩy, biết vậy cứ đi thằng cho rồi! Ông già này bị ấm đầu rồi!

Anh không nán lại nữa, đứng dậy định đi về thì ông lão lại bắt lấy tay anh, yếu ớt nhìn lên.

Ôn Bạch Vũ lập tức trợn to mắt, sợ đến sống lưng lạnh toát, bắp chân như bị chuột rút, thân thể ông lão đột nhiên mờ đi, càng ngày càng trong suốt, bay lên không trung...

Ông nói: "Cháu à... Cháu là người tốt, mau cứu những đứa trẻ đó... Lão đây đã lang bạt 10 năm, bị bắt bớ, xua đuổi, chưa từng có đứa bé nào tốt như nó. Trước khi hừng đông phải cứu được, nếu không... sẽ không kịp nữa..."

Ông nói xong, vòng tròn hóa vàng mã đột nhiên cháy thành quỷ hỏa màu lam, sau đó biến thành một cái động lớn. Anh kêu "A!" rồi rơi xuống.

Ôn Bạch Vũ  rơi tự do, hoảng hốt nghic: Sâu quá! Không phải là đường dẫn đến địa ngục chứ! Anh muốn văng tục liên tục, tại sao mình lại liên tiếp đụng phải mấy cái chuyện quỷ quái vậy! Mặc Sĩ Cảnh Hầu xin nghỉ lúc nào không xin, sao cứ phải vào quỷ tiết hả!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top