Chương 13: Thôn cổ Long Bối (3)


Ôn Bạch Vũ nghe hắn nói: "Hẳn là bị đuổi theo" thì lập tức tưởng tượng ra rất nhiều cảnh đáng sợ, thân thể không tự chủ run lên, bảo: "Thôi... đừng nói nữa..."

Mặc Sĩ Cảnh Hầu dừng đề tài này lại: "Để tôi đi kiểm tra, giờ hẳn đã có nước nóng, cậu rửa mặt đi, rồi đi ăn sáng."

Anh nháy mắt liền mỉm cười hihi, nắm cằm hắn cười cười: "Ai chà, nô tì thật là chu đáo, để trẫm đi rửa mặt."

Mặc Sĩ Cảnh Hầu: "..."

Cạn lời trước trò đùa của đối phương.

Ôn Bạch Vũ tắm rất nhanh, bởi dùng nước nóng nên mặt hơi phớt phớt hồng, tấm tắc bảo: "Tắm nước nóng chính là sướng nhất!"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu khẽ cúi xuống nhìn anh, Ôn Bạch Vũ thấy hắn cứ nhìn chằm chằm mình, sau lưng hơi tê dại, hỏi: "Sao thế?"

Hắn rất tự nhiên đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt gò má anh, đáp: "Không có gì, bị dính nước."

Ôn Bạch Vũ: "..."

Tôi vừa mới rửa mặt xong, mặt còn đọng nước cũng là chuyện thường!

Ôn Bạch Vũ nghĩ thầm có mỗi giọt nước thôi mà cứ ra cái vẻ ngầu, làm tim anh đập nhanh kinh khủng. Thực sự là tội ác!

Hai người chuẩn bị xong xuôi liền xuống tầng một ăn sáng, Ôn Bạch Vũ là một ông chủ thích hưởng thụ, chỉ huy Mặc Sĩ Cảnh Hầu: "Nhanh lên! Nhớ gom đầy đủ đồ vào balo nhé, ăn xong thì đi chơi luôn!"

Hắn xách balo ra thì Ôn Bạch Vũ đã đứng ở cầu thang, để hắn ở lại khóa cửa phòng.

Ôn Bạch Vũ vừa đi vừa quay đầu lại bảo hắn: "Mau lên chứ... A!"

Đang mải nói nên không nhìn đường phía trước, hành lang tầng hai rất hẹp, chỉ có một đường đi duy nhất, lúc đi ngang thì phòng khác mở cử, trực tiếp đụng vào người anh.

Ôn Bạch Vũ kêu lên, người hơi lảo đảo, suýt lăn xuống cầu thang, tuy ngã từ tầng hai cũng không hẹo được, nhưng chắc chắn sẽ gãy tay chân gì đó.

Anh thầm khóc ròng, toi rồi!

Đúng lúc này, tay bị níu lại, có người kéo giật anh trở về. Ôn Bạch Vũ ngẩng đầu, không ngoài sự mong đợi, là Mặc Sĩ Cảnh Hầu.

Hắn kéo anh lại, Ôn Bạch Vũ vỗ ngực thở phào: "Sợ muốn chết!"

Người đàn ông vừa mở cửa đi ra, chừng 40-50 tuổi, trông có vẻ nghèo khó, chắn chắn không phải dân du lịch.

Quan trọng nhất là người phụ nữ mới mất mạng sáng nay đã rời khỏi căn phòng này vào hôm qua, trước khi đi còn gọi "Thọt".

Ôn Bạch Vũ theo bản năng nhìn chân gã, không cần chống gậy, cũng không có xe lăn.

Sắc mặt gã vàng như nghệ, mặc bộ quần áo trông rất cũ, trừng mắt lườm anh: "Nhìn cái khỉ gì?"

Ôn Bạch Vũ: "..."

Rõ ràng ông mở cửa ẩu đụng người ta, giờ còn dám chửi ai.

Gã chẳng để tâm đến anh nữa, quay người xuống tầng một. Bước chân của gã phát ra âm thanh rất lớn, hơn nữa chân phải trông khá thiếu tự nhiên, như thể không dùng được lực, hơi thọt.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu hỏi: "Nhìn cái gì vậy?"

Ôn Bạch Vũ sờ cằm bảo: "Người này đi cùng m bà chị kia, nhưng hôm qua hình như cãi nhau, anh nói xem có phải do chia chác không đều... Rồi giết người diệt khẩu?"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu thờ ơ nói: "Chia không đều rồi giết người, cũng có khả năng."

Hai người ăn sáng xong, chuẩn bị đi thăm thú.

Vừa ra đến cửa liền thấy có chiếc xe dừng ở bãi đất trống, không phải xe bus to mà là loại sang trọng. Ôn Bạch Vũ chẹp miệng bảo: "Có khi cả đời tôi cũng không mua nổi xe xịn như kia."

Vì là du lịch tự do nên lịch trình có thể tự sắp xếp, chỉ cần về sớm chút là ổn. Ôn Bạch Vũ muốn đi leo núi đầu tiên, nghe đâu trong núi có một cái giếng cổ không cạn, nước giếng rất ngọt, rất nhiều người thích mang về một chút, vì nguồn nước giếng rất tinh khiết, không bị ô nhiễm.

Núi Long Bối không quá cao, Mặc Sĩ Cảnh Hầu leo như bay, không giống Ôn Bạch Vũ quanh năm ở nhà, mới được hai bước đã thở hổn hển, hò hét muốn nghỉ ngơi. Mặc Sĩ Cảnh Hầu thì ngược lại, mồ hôi không đổ một hạt, ngực không thở dốc lấy một lần.

Đến giữa trưa hai người mới bò được một nửa, gần trưa chính thức đặt chân lên đỉnh núi.

Có lẽ vừa rồi xảy ra sự cố nên trên này không có ai, có một cái giếng đá, phía trên có mái che.

Ôn Bạch Vũ lập tức như được sống lại, chạy tới xem, thốt lên: "Sâu quá! Thật sự có nước này!"

Trước khi lên đường, Mặc Sĩ Cảnh Hầu đã chuẩn bị nước đóng chai, nhưng Ôn Bạch Vũ đã uống sạch, vừa vặn có chai không. Ôn Bạch Vũ liền thả cái thùng chuyên lấy nước xuống giếng, sau đó chậm rãi kéo dây thừng lên, trong thùng chứa đầy nước mát lành.

Anh vừa rót vào chai vừa cười nói: "Thật là vui, tôi chưa từng được trải nghiệm hoạt động kéo nước, anh có muốn thử không? Không nặng lắm đâu..."

Ôn Bạch Vũ nói, nhìn thấy gương mặt của Mặc Sĩ Cảnh Hầu thoáng giãn ra, khóe miệng mang theo ý cười, còn vương vấn chút dịu dàng khiến anh hoa mắt, thiếu chút quên mất cái thùng.

Nhưng ý cười trên mặt hắn lập tức biến mất, nhíu lông mày, nhìn chằm chằm đáy giếng.

Anh hỏi: "Sao thế?" rồi lại kêu "A!", thả cái thùng gỗ xuống lắp bắp: "Chuyện này... chuyện này...".

Khi Ôn Bạch Vũ buông tay, thùng gỗ lập tức rơi tự do, vì vẫn còn nước nên nó khá nặng, tốc độ rơi rất nhanh. Mặc Sĩ Cảnh Hầu nhanh nhẹn đưa chân giẫm lên dây thừng để níu thùng nước lại, khiến nó gần như lơ lửng giữa không trung.

Ôn Bạch Vũ khá sợ hãi lui về sau hai bước. Mặc Sĩ Cảnh Hầu lôi cái thùng lên, di chuyển nó ra ngoài.

Anh không khỏi nín thở...

Thùng gỗ được đặt xuống đất, nước trong vắt, bên trong có một bàn tay...

Nói đúng hơn... là xương bàn tay...

Sắc mặt anh tái nhợt, đứng sau Mặc Sĩ Cảnh Hầu: "Nước rất trong, sao... sao có thể... Ai dám uống chứ!"

Ôn Bạch Vũ nói rồi kéo tay hắn bảo: "Đúng là thôn này có quỷ! Quá đáng sợ!"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu lắc đầu không đáp.

Vừa lúc đó, anh đột nhiên nghe thấy tiếng "Loạt xoạt...", bụi cây cách đó không xa hơi lay động.

Ôn Bạch Vũ sợ hãi nắm chặt tay Mặc Sĩ Cảnh Hầu, trợn to mắt á khẩu.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu che miệng anh, ra hiệu hãy im lặng. Tay hắn tuy lạnh, nhưng lại khiến anh nóng như lửa đốt, muốn tôi im thì nói ra, bịt mồm làm gì!

Mặc Sĩ Cảnh Hầu kéo Ôn Bạch Vũ vào bụi cây, cả hai ngồi xổm xuống. Ôn Bạch Vũ vì sợ ma nên dán chặt vào Mặc Sĩ Cảnh Hầu.

Rất nhanh liền nghe thấy có người nói chuyện, là giọng của một người đàn ông xa lạ: "Tao nghe nói con đ* Tôn Hà kia chết rồi?"

Rồi lại có giọng khác: "Tối qua tao nói nó đừng đi, nó không nghe. Thấy bảo chết rất thảm, chảy năm lỗ máu, tao không thấy thi thể, là bọn du khách sáng sớm dậy xem mặt trời mọc phát hiện."

Ôn Bạch Vũ nghe giọng người này rồi nhìn Mặc Sĩ Cảnh Hầu, đây không phải giọng của tên thọt à!

Mặc Sĩ Cảnh Hầu gật đầu, hiển nhiên cũng nghe ra.

Người đàn ông lạ mặt nói: "Chết cũng tốt, miễn cho nó bô bô chuyện 20 năm trước..."

Gã thọt nói: "Nhưng... cái chết của Tôn Hà rất lạ, cái thôn này cũng rất dị... Năm đó, năm đó bọn tao... Cái thôn cổ Long Bối này chưa từng tồn tại, nếu không chính là có quỷ!"

Lão kia cười lạnh: "Sợ cái gì, xem tiền đồ của mày kìa! Mày đã trải qua bao nhiêu đao to búa lớn, đảo đấu nhiều như thế mà chả gặp thứ đáng sợ nào, mày vẫn còn tin sao?"

Gã thọt nói: "Tao có chút lo lắng."

Ôn Bạch Vũ thầm thét gào, hai tên này đúng là ngây thơ, anh chỉ mới vào một cái mộ mà gặp bao nhiêu bánh ú rồi thây khô này, thế mà dám bảo chưa gặp bao giờ!

Tiếng hai người ngày càng gần, Mặc Sĩ Cảnh Hầu lại bịt miệng anh, bị anh quay đầu lườm cháy mắt.

Nhưng Ôn Bạch Vũ cũng không dám trừng lâu, hai gã đi qua chỗ giếng chứ không phải bên này.

Ôn Bạch Vũ chậm rãi kéo lá cây xuống làm thành khe hở, quả nhiên một người trong đó là gã thọt, người còn lại thì khá sang trọng, Âu phục đắt tiền, giày da sáng loáng, đeo kính râm trông rất giàu sang.

Ôn Bạch Vũ liền nghĩ đến siêu xe dừng trước cửa khách sạn, hẳn cũng là của người này.

Hai người đi tới bên giếng cổ, không biết vì sao gã thọt thoáng dừng chân, có chút miễn cưỡng.

Thùng nước vẫn đặt bên thành giếng, trong có nước, đương nhiên có cả cái xương tay trắng hếu...

"Là tay!!"

Mắt gã thọt nhìn chằm chằm thùng gỗ, sắc mặt vàng nghệ chuyển thành trắng bệch, hét lên: "Tay! Tay! Sao... sao có thể như thế!!"

Người đàn ông mặc vest trông bình tĩnh hơn nhưng cũng tái mặt mặt, giọng lão hơi run rẩy: "Đừng... đừng hoảng... nhất định là có người bày trò..."

Gã thọt hỏi: "Tức là sao?"

Lão đáp: "Tao nghĩ có kẻ đã cố ý tiết lộ chuyện 20 năm trước, cố ý bày trò doạ chúng ta."

Ôn Bạch Vũ quay đầu nháy mắt với Mặc Sĩ Cảnh Hầu, hai tên này nhất định có vấn đề!

Mặc Sĩ Cảnh Hầu hờ hững thu tay, hắn cúi đầu nhìn lòng bàn tay, nó chẳng hồng hào như người thường mà kết rất nhiều kén mỏng, nơi đó còn lưu lại xúc cảm từ đôi môi đối phương...

Rất mềm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top