Chương 57
Cảnh Nam khoanh tay đi phía sau Đỗ Hành, vừa đi vừa ra yêu sách: "Lúc nãy Tiếu Tiếu tha cái thịt viên kia, lát nữa cho ta nếm một cái nhé."
Đỗ Hành nheo mắt cười: "Được thôi~"
Thấy yêu cầu dễ dàng được chấp thuận như vậy, Cảnh Nam lại được đà lấn tới: "Còn cái bánh gà đợt trước, ta muốn thêm hai cái nữa."
Đỗ Hành chỉ đành tiếc nuối nói: "Xin lỗi nha, mấy cái còn lại bị Tiếu Tiếu tha đi hết rồi. Nhưng nếu huynh thích, sau này có thời gian ta lại làm, xong cái đầu tiên sẽ mang cho huynh nếm."
Cảnh Nam nghe vậy phấn chấn hẳn lên: "Giao kèo!"
Trong sân, Lão Đao và Huyền Ngự đang bận rộn đến mức mồ hôi nhễ nhại, một con vật to béo như Sơn Cao đang được chần nước sôi trong chậu gỗ lớn để làm sạch lông.
Đỗ Hành chào Lão Đao: "Lại săn được Sơn Cao à? Cảm ơn huynh nhé."
Lão Đao đang xắn tay áo cùng Huyền Ngự cạo lông heo, nghe Đỗ Hành lên tiếng, bèn vội đứng thẳng người, hành lễ nói: "Đỗ tiên sinh, đều là thú rơi vào bẫy trên núi, mấy hôm nay bắt được không ít. Tôi nghĩ mấy thứ này chỉ có ngài mới xử lý được, nên mang đến cho ngài."
Đỗ Hành cảm kích vô cùng: "Cảm ơn, cảm ơn huynh. Có điều huynh cứ đưa hết cho ta thế này, còn huynh thì sao?"
Dù gì cũng là thợ săn mưu sinh, mang hết thú cho mình thì Lão Đao sống bằng gì?
Lúc này Cảnh Nam xen vào: "Hai người đừng khách sáo nữa, nghe mà rợn cả người. Đỗ Hành, để ta nói cho huynh biết, Lão Đao với bọn ta đều là yêu tu. Mấy thứ này ấy à, thường ngày chẳng ai thèm ngó tới. Cho huynh thì huynh cứ nhận đi, cái thân hình nhỏ thó như huynh, leo núi chẳng tiện đâu."
Đỗ Hành bèn liếc Cảnh Nam đầy ai oán, Cảnh Nam nhướng mày cười tít: "Nhìn ta làm gì?"
Đỗ Hành véo nhẹ tay Cảnh Nam: "Huynh với ta cũng chẳng khác nhau là mấy, phải không?"
Cảnh Nam còn cao ráo hơn Đỗ Hành một đoạn, cả dáng vẻ cũng thư sinh yếu ớt, trông chẳng khác một danh y ẩn thế.
Thế mà lại chê hắn tay chân nhỏ?
Cảnh Nam tức đến ngã ngửa: "Huynh nói gì cơ? Có gan thì lặp lại lần nữa xem?"
Đỗ Hành xách một nắm lá Trúc Long Thảo, vừa đi vào bếp vừa buông lại một câu: "Chẳng nói gì cả, ta đi làm thịt kho tàu đây."
Cảnh Nam trong sân quay sang Huyền Ngự than phiền: "Huynh xem huynh xem, mắt mũi kiểu gì thế không biết! Lại còn bảo tu vi ta ngang ngửa với huynh ấy nữa chứ!"
Huyền Ngự búng tay một cái, lớp lông đen trên mình Sơn Cao trong bồn đều rụng sạch, để lộ làn da trắng mịn.
Y thản nhiên nói: "Không biết thì không đáng trách."
Cảnh Nam hừ mũi: "Huynh cứ chiều huynh ấy đi. Ta nói cho huynh nghe, sang năm đầu xuân nhất định phải bắt huynh ấy tu hành. Với cặp mắt này mà ra ngoài, không sợ bị người ta đánh chết sao!"
Trong bếp, Đỗ Hành mở nắp nồi, gắp ra một viên thịt: "Cảnh Nam, ăn thịt viên này xem!"
Cảnh Nam lập tức mặt mày rạng rỡ: "Hê, tới liền!"
Lão Đao lau mồ hôi trên trán, nói với Huyền Ngự: "Đại nhân, Cảnh đại phu trước kia không phải thế này."
Khóe môi Huyền Ngự nhếch lên, mang theo ý cười nhàn nhạt: "Ta biết. Từ lúc Đỗ Hành đến đây, ai cũng trở nên thay đổi rồi."
Cảnh Nam kẹp thịt viên, chậm rãi cắn một miếng, mùi thơm ngập miệng, khiến cậu ta lim dim đôi mắt đầy mãn nguyện. Cậu ta nhìn thấy Đỗ Hành đang rửa sạch lá trúc long thảo, xé thành từng sợi dài để buộc thịt, bèn hỏi: "Huynh làm gì đấy?"
Đỗ Hành đáp: "Món này gọi là thịt kho Đông Pha, dùng rơm buộc thịt lại rồi đem nấu, như vậy thịt sẽ có mùi thơm nhẹ của rơm, béo mà không ngấy."
Cảnh Nam vừa nhai vừa hỏi tiếp: "Thế dây buộc cũng ăn luôn à? Với cả vì sao gọi là Đông Pha? Phải kho trên sườn núi phía Đông à?"
Đỗ Hành dở khóc dở cười: "Cảnh đại phu, ngài đừng quấy nữa được không? Ta cho thêm viên thịt nữa, vừa ăn vừa ngồi yên giùm cái."
Cảnh Nam thở dài: "Sư phụ kiểu gì vậy? Chẳng có tý kiên nhẫn nào cả."
Vừa buộc thịt, Đỗ Hành vừa kiên nhẫn giải thích: "Là vì ngày xưa có một văn nhân tên là Tô Đông Pha, món này do ông ấy nghĩ ra."
Cảnh Nam trầm ngâm: "Sao ta chưa từng nghe tên này?"
Khóe môi Đỗ Hành giật giật. Hắn biết ngay mà! Giải thích kiểu này có mà nói đến mai cũng không xong!
Hắn buộc xong mười hai khối thịt, đem chần qua nước sôi. Khi vớt ra, màu thịt đã đổi. Hắn bắt đầu thắng đường, cho khá nhiều đường trắng vào dầu nóng, đường tan rồi đổi màu tạo thành lớp nước đường đỏ óng, óng ánh mà không hề dính mỡ, nhìn đẹp hơn cả dùng nước tương để tạo màu.
Cách làm thịt kho thì muôn hình vạn trạng, riêng hắn cũng biết cả chục kiểu. Hôm nay hắn định dùng cách cha hắn hay làm – vừa đơn giản lại khỏi cần hấp cách thủy cho mất công.
Đường thắng xong, hắn bỏ thịt đã buộc vào đảo đều, từng khối thịt đều được áo một lớp nước đường óng ánh. Xếp thịt da quay lên, cho nước sôi vào ngập mặt.
Dùng nước sôi sẽ khiến thịt mềm hơn, nếu dùng nước lạnh thì phần nạc dễ bị khô xác. Dĩ nhiên nếu có nhiều rượu vàng thì hương vị còn tuyệt hơn, nhưng trong tay chỉ có chừng này nguyên liệu, cứ liệu cơm gắp mắm vậy. Đỗ Hành luôn cảm thấy, một đầu bếp giỏi không phải là người có đủ nguyên liệu, mà là người biết tận dụng những gì mình đang có để nấu ra món ngon.
Hắn cho thêm lát gừng, bó hành, rượu nấu vào nồi, rồi đậy nắp lại. Lửa nấu không cần lớn, quá to sẽ nhanh cạn nước, dễ cháy khét. Cứ thế hầm liu riu nửa canh giờ, là món thịt kho hoàn thành!
Không biết Cảnh Nam lò dò vào bếp từ lúc nào, lại xiên thêm viên thịt viên lên đũa, lim dim mắt than: "Khó thật đấy..."
Đỗ Hành hỏi: "Cái gì khó?"
Cảnh Nam thở dài: "Ăn một bữa cơm mà cũng khó. Từ sáng sớm đã thấy huynh tất bật, nào chiên nào rán, giờ vẫn chưa ăn được miếng nào tử tế."
Đỗ Hành bất mãn: "Vậy chỗ thịt viên huynh ăn đâu rồi, nhè ra cho ta!"
Cảnh Nam lập tức nuốt nốt viên thịt còn lại trên đũa: "Không nhè!"
Đỗ Hành ngước lên nhìn trời, mặt trời cũng đã lên cao, gần đến trưa rồi. Nhớ lại từ sáng sớm hắn đã làm rượu, làm bánh gà, nấu cơm, bận tối mặt tối mũi, đến giờ vẫn chưa ngơi tay. Nhưng nghĩ đến cảnh lát nữa mọi người cùng ngồi quây quần ăn cơm, hắn lại chẳng thấy mệt mỏi gì nữa.
Hắn nói: "Xào rau thì không kịp rồi, làm dưa chuột đập tỏi thôi."
Dù sao dưa chuột cũng là rau xanh, ăn cho có màu sắc là được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top