Chương 51

Đỗ Hành nhanh chóng dùng lớp vỏ giòn bọc hết lòng đỏ trứng lại, tiếp theo là bước quan trọng nhất trong quá trình làm bánh gà con.

Hắn ấn một cái ở giữa miếng vỏ dầu, lớp vỏ vàng óng lập tức tách thành hai phần. Hắn lấy một nửa ra, dàn đều, rồi bọc quả trứng đã được bao lớp vỏ giòn vào giữa, vê thành hình cầu.

Phần còn lại cũng được hắn vê tròn, chỉ khác là có thêm một đầu nhọn. Đỗ Hành dán viên bột nhỏ lên đầu viên lớn, rồi dùng hai hạt mè đen điểm nhẹ lên viên nhỏ.

Tới lúc này Huyền Ngự mới xem hiểu, thì ra cái đầu nhọn lúc nãy là mỏ của chú gà con.

Hình dáng tổng thể của gà con dần hiện ra, Đỗ Hành cầm kéo, cẩn thận cắt hai nhát lên lưng viên bánh. Chỉ thấy trên lưng gà lập tức hiện ra một đôi cánh nhỏ đối xứng nhau.

Hắn nâng chiếc bánh chưa nướng lên, như thể đang trình diễn, đưa tới trước mặt Huyền Ngự, vui vẻ hỏi: "Có giống Tiếu Tiếu không?"

Huyền Ngự ngắm một lát, đáp: "Mắt của Tiếu Tiếu to hơn một chút, nhưng nó cũng rất dễ thương."

Đỗ Hành cười nói: "Người cầu kỳ còn làm thêm cả lông gà, tạo hoa văn lên thân bánh. Nhưng mấy chiếc bánh gà này sắp bị cho vào chảo dầu rồi, dù có tỉ mỉ tạo hình thì lát nữa cũng bị chiên tới nát bét, chẳng còn thấy rõ gì đâu."

Huyền Ngự nghiêm mặt, thốt ra lời rợn người với vẻ rất đứng đắn: "Vậy...huynh định thả Tiếu Tiếu vào chảo dầu thật sao?"

Đỗ Hành: "..."

Huyền Ngự vội đổi giọng: "Ta đùa thôi mà."

Khóe miệng Đỗ Hành co giật. Đùa gì mà lạnh như băng thế này!

Chẳng mấy chốc hắn đã làm xong hai mươi chín chiếc bánh gà, chỉ còn lại phần nhân bị Huyền Ngự làm hỏng khi nãy. Đỗ Hành gom phần nhân lại vê thành một viên tròn, bọc bằng miếng vỏ dầu cuối cùng. Một chiếc bánh nhỏ hình tròn nằm gọn trong lòng bàn tay hắn: "Nhìn này, bánh trứng muối."

Khóe miệng Huyền Ngự bất giác nhếch lên, ánh mắt cũng dịu dàng hơn: "Ừm, nhìn đẹp đấy."

Đỗ Hành thay nước trong nồi bằng dầu đậu nành. Khi dầu nóng lên, hắn thả thử một con gà vào. Huyền Ngự duỗi cổ nhìn chằm chằm vào nồi: "Gà con chìm xuống rồi."

Đỗ Hành đáp: "Không sao, lát nữa nó sẽ nổi lên thôi."

Quả nhiên chưa bao lâu, chú gà nổi chầm chậm lên mặt dầu, thân hình phình to ra một vòng, lớp vỏ dầu bị căng phồng, trông chẳng khác gì một con gà con. Đỗ Hành lần lượt thả hơn chục con vào nồi, chỉ lát sau, trong chảo dầu đã có một đàn gà con lăn lộn trồi sụt.

Khi lớp vỏ chuyển từ vàng nhạt sang hơi ngả vàng, Đỗ Hành liền vớt chúng ra.

Hắn nói với Huyền Ngự: "Cái này thật ra không phải làm đúng kiểu đâu, bánh gà con chính gốc phải dùng lò nướng mới ra hình đẹp. Nhưng mà điều kiện có hạn, mấy con gà nhỏ tội nghiệp đành phải xuống dầu vậy."

Không chỉ một lần mà còn phải chiên lần hai. Sau khi vớt mẻ đầu ra để ráo dầu, Đỗ Hành đợi dầu nóng hơn chút rồi lại thả tiếp từng con vào.

Lần này, màu vỏ bánh dần chuyển từ vàng nhạt sang vàng óng, hắn lập tức vớt ra để qua rổ cho ráo dầu. Huyền Ngự liếc nhìn một con, bình luận: "Béo hơn rồi."

Mặt Đỗ Hành hơi đỏ lên. Lần đầu làm, khó tránh khỏi sơ suất. Thật ra giờ hắn vẫn còn lo ngay ngáy, chỉ sợ bánh gà con bị sống bên trong, cắn ra mà chưa chín thì đúng là trò cười lớn.

Chờ một lúc, hắn lấy một con lên, dao vung một cái, bánh gà con bị cắt làm đôi. Cấu trúc bên trong hiện ra rõ ràng-- lớp vỏ giòn và lớp vỏ dầu đều đã hút đủ dầu và nhiệt, phồng lên hoàn hảo.

Hắn cắn thử một miếng. Vỏ ngoài giòn rụm, nhân bên trong mềm tan, lớp ngoài ngòn ngọt, bên trong là lòng đỏ trứng muối đậm đà, vừa cắn vào đã cảm nhận được độ mịn bùi đặc trưng, vỏ bánh vừa chạm môi liền tan.

Đỗ Hành lim dim mắt, đưa nửa còn lại cho Huyền Ngự: "Nếm thử xem có ngon không?"

Huyền Ngự không chần chừ, bỏ ngay vào miệng, bất chấp nóng bỏng, nhai nhai một hồi rồi gật đầu chắc nịch: "Ừm, ngon lắm."

Tiếu Tiếu có thích hay không thì y không rõ, nhưng y thì rất thích mùi vị này.

Đỗ Hành lúc này mới yên tâm thả toàn bộ số bánh còn lại vào nồi. Trong chảo dầu vang lên tiếng "xì xì" nho nhỏ, chỉ một lúc sau, hai mươi tám chú gà con đã ngồi ngay ngắn trên đĩa, xếp hàng lọc dầu.

Cảnh Nam vừa vào cửa đã la toáng: "Lại là Đỗ Hành đang làm món ngon gì phải không? Ngoài này nồng nặc mùi dầu mỡ đấy. Không phải bảo huynh nghỉ ngơi cho tốt sao? Ủa, cái gì đây?"

Vừa bước vào bếp, y đã thấy trên đĩa là một hàng dài gà con ngốc nghếch: "Đây là Tiếu Tiếu mắt nhỏ hả?"

Đỗ Hành bật cười: "Đây là bánh gà con, làm cho Tiếu Tiếu nếm thử, coi như cảm ơn nó hôm qua đã cứu ta."

Cảnh Nam nhìn trái nhìn phải, săm soi từng chiếc một: "Huynh cảm ơn nhầm người rồi đấy. Cứu huynh là Phượng Quy và bọn ta, Tiếu Tiếu cứu huynh lúc nào?"

Đỗ Hành đưa tay sờ thử một con gà con, thấy nhiệt độ hạ xuống rồi thì cầm một cái đưa cho Cảnh Nam: "Cảm ơn mọi người đã cứu ta, nhưng cũng phải khen cho Tiếu Tiếu có dũng khí, dám đứng chắn trước yêu thú. Nếm thử xem, ngon không?"

Cảnh Nam ngắm nghía chiếc bánh, cắn một phát nuốt luôn nửa con gà: "Huynh cảm ơn Tiếu Tiếu mà còn làm bánh thành hình gà để bọn ta ăn à? Lòng thành của huynh đúng là...xuất sắc."

Đỗ Hành: "..." Không biết nói gì luôn rồi.

Đúng lúc này, Tiếu Tiếu vừa kêu "chíp chíp chíp" vừa lao vào cửa, bổ nhào vào lòng Đỗ Hành. Hắn vội ôm lấy: "Sao thế Tiếu Tiếu?"

Tiếu Tiếu dụi đầu vào ngực hắn, nước mắt cứ thế mà chùi lên áo.

Đỗ Hành đau lòng hỏi: "Tiếu Tiếu nhà chúng ta sao thế này? Sao lại khóc thành thế? Không sao, có chuyện gì từ từ nói."

Huyền Ngự liếc nhìn ra cửa viện: "Chắc là Phượng Quy lại bắt nó ăn sâu rồi."

Y vừa dứt lời, tuyệt sắc giai nhân Phượng Quy đã bước vào sân: "Căn nhà này cũng không tệ. Tiếu Tiếu đâu? Mau ra ăn sâu nào."

Tiếu Tiếu nghe vậy lập tức kêu thảm một tiếng, chui sâu hơn vào lòng Đỗ Hành. Hắn vỗ vỗ lên lưng nó: "Đừng sợ, có gì cứ từ từ nói."

Phượng Quy đứng giữa sân, ngó đông ngó tây, hai tay đút túi, nhìn về phía nhà bếp mà cười một cái. Đỗ Hành lập tức đầu óc trống rỗng, chỉ cảm thấy có cái gì ươn ướt từ mũi chảy xuống.

Cảnh Nam quay lại nhìn hắn, khẽ thở dài.

— Haizz... Gương mặt của Phượng Quy đúng là đánh lừa người ta quá thể, nhìn đi, lại thêm một kẻ vì ngươi mà chảy máu mũi rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top