Chương 36

Huyền Ngự cũng hiểu rõ đạo lý đó, chỉ có thể quay đầu tiếp tục trèo lên núi.

Đỗ Hành dừng bước, nghi hoặc nói: "Hôm qua hình như phát hiện được dê bốn sừng ở khu này, nhưng tuyết rơi dày quá, có vẻ đã che mất bẫy chúng ta đặt rồi."

Trận tuyết lớn đêm qua đã vùi lấp mọi dấu vết họ để lại. Nhìn quanh, những thân cây nơi đây trông chẳng khác gì nhau, khiến Đỗ Hành càng thêm bối rối.

Lúc lên núi, hắn còn đầy tự tin rằng mình có thể tìm lại bẫy, nào ngờ giờ đến bẫy của chính mình cũng không lần ra được!

Hắn nói: "Hôm qua ta còn buộc dấu hiệu trên cây gần bẫy nữa mà...sao giờ chẳng thấy đâu cả." Cảm giác thất bại khiến hắn vô cùng chán nản. Rõ ràng ở quanh đây thôi, vậy mà lại không thấy gì.

Huyền Ngự nhẹ giọng nói: "Đi thêm một đoạn nữa xem sao. Huynh mới tới thôn, đây mới là lần thứ hai lên núi, không quen đường cũng là chuyện bình thường."

Đỗ Hành nghe vậy thì cảm kích nhìn bóng lưng Huyền Ngự. Hắn nhận ra Huyền Ngự quả thực rất biết cách an ủi người khác. Nhớ lại từ lúc lên núi đến giờ, tuy đối phương ít nói, nhưng lại luôn ngầm thiên vị hắn.

Mang theo suy nghĩ vẩn vơ, Đỗ Hành bước đi đầy khó nhọc. Bất chợt, hắn đâm sầm vào lưng Huyền Ngự phía trước. Còn chưa kịp hỏi y vì sao dừng lại, Huyền Ngự đã quay đầu nói: "Chúng ta quay về thôi."

Đỗ Hành ngơ ngác. Vừa mới lên đây mà, sao lại bảo quay về? Còn chưa kiểm tra bẫy nữa mà!

Hắn vươn đầu nhìn qua vai Huyền Ngự, khẽ hỏi: "Chẳng lẽ là..."

Cảnh tượng trước mắt khiến hắn chết lặng, nghẹn lời. Hắn tìm thấy cái bẫy đầu tiên của mình.

Trên thân cây gần đó còn buộc sợi dây đỏ mà hắn đánh dấu. Ngay bên dưới, có ba vết móng vuốt sâu hoắm cào rách vỏ cây, để lộ lớp gỗ trắng bên trong.

Nếu nói ba vết móng kia chỉ là món khai vị, thì đống thịt vụn rải rác bên bẫy mới là bữa tiệc máu tanh thực sự.

Tuyết dưới đất nhuốm đỏ bởi máu, từng mảng thịt đứt đoạn văng tứ tung quanh bẫy. Một nửa cái đầu heo còn vương vẻ không cam lòng rơi chỏng chơ dưới đất. Máu đen đỏ trộn lẫn với tuyết bẩn, loang lổ khắp nơi, đến cả dưới chân Đỗ Hành cũng là màu máu sẫm lạnh giá.

Không rõ là thứ gì đã xé xác con mồi rơi xuống bẫy, chỉ để lại một bãi thi thể tàn khốc. Cảnh tượng trước mắt khiến người ta kinh hãi, trong không gian yên tĩnh đầy tuyết trắng của rừng núi lại nồng nặc mùi máu tanh ghê tởm.

Sắc mặt Đỗ Hành tái nhợt, suýt nữa thì nôn tại chỗ.

Hắn vốn là đầu bếp, cũng từng quen với việc giết mổ làm bếp, nhưng trước tình cảnh này, hắn vẫn thấy toàn thân khó chịu. Nhất là khi trông thấy nửa cái đầu heo kia—nó to hơn đầu hắn mấy vòng, lớp da thịt bên trên còn xệ xuống lủng lẳng.

Họ đến muộn, máu thịt dưới đất đã đông cứng, nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra cảnh tượng tàn sát dữ dội đêm qua.

Con heo rơi vào bẫy thân hình to lớn dị thường, thế mà vẫn bị giết sạch sẽ và chia phần—vậy yêu thú ra tay phải khủng khiếp đến mức nào?

Đỗ Hành không dám nghĩ tiếp nữa. Nếu hắn mà gặp thứ đó, liệu còn đường sống không?

Chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, cho tới khi Huyền Ngự đưa tay truyền cho hắn một chút linh khí, hắn mới khá lên đôi chút.

Hắn chống tay lên người Huyền Ngự, hỏi: "Là yêu thú tấn công con mồi trong bẫy sao?"

Huyền Ngự nhìn quanh một vòng rồi đáp: "Giờ còn chưa thể khẳng định."

Sắc mặt Đỗ Hành hơi tái đi. Huyền Ngự thu chiếc ô trong tay, cất vào túi trữ vật. Đỗ Hành còn chưa kịp phản ứng thì đột nhiên cảm thấy hai chân lơ lửng—Huyền Ngự thế mà lại bế bổng hắn lên!

Hắn kinh ngạc giãy giụa, định vùng xuống, nhưng Huyền Ngự lại nghiêm túc nói: "Huynh hít phải khí độc, trúng độc rồi. Tốt nhất là đừng cử động. Về tới nơi để Cảnh Nam kê cho huynh một đơn thuốc."

Đỗ Hành ngẩn người—hắn hít phải khí độc? Trúng độc? Khi nào? Nếu không phải Huyền Ngự nói năng điềm tĩnh thế kia, hắn còn tưởng y đang trêu đùa mình.

Giãy vài cái, hắn chỉ thấy mi mắt nặng trĩu, cơ thể ngày một mệt mỏi. Trước lúc thiếp đi, hắn còn nghe thấy giọng Huyền Ngự: "Ngủ đi, không sao đâu. Lát nữa ta sẽ giúp huynh kiểm tra nốt mấy cái bẫy còn lại."

Một làn hương mát lạnh từ người Huyền Ngự phảng phất quanh mũi, mùi hương này khiến người ta an tâm. Chẳng bao lâu, Đỗ Hành đã thiếp đi trong vòng tay y.

Khi Đỗ Hành tỉnh lại, trời đã tối. Bên ngoài đang đổ tuyết lớn, từng bông tuyết trắng như lông ngỗng rơi xuống kết giới của Cảnh Nam rồi tan biến không dấu vết.

Trên kết giới là bầu trời xám trắng, núi non và bóng cây xa xa cũng hòa vào một thế giới chỉ còn trắng xám mịt mùng. Nhưng trong kết giới lại là một cảnh tượng khác—cành lá xanh um, linh thảo linh hoa phát ra từng luồng linh quang dịu nhẹ.

Một kết giới, ngăn cách hai thế giới.

Đứng bên khung cửa sổ trong viện, Đỗ Hành thất thần nhìn ra ngoài. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn cảm thấy vô cùng kỳ diệu. Những thứ quỷ dị như vậy, ở xã hội hiện đại, hắn chưa từng gặp qua.

Nghĩ đi nghĩ lại, hắn mới tới thôn Nhất Khỏa Thụ chưa bao lâu, vậy mà lại có cảm giác quen thuộc lạ kỳ—tựa như hắn vốn đã sống ở đây rất lâu rồi. Dường như hắn chính là một cây, một ngọn cỏ nơi đây.

Đỗ Hành lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, không rõ đã nhìn bao lâu.

Lúc này, trong sân viện xuất hiện một vị khách. Đỗ Hành trông thấy một con chó vàng to lớn đang nằm sấp dưới sân. Con chó ngẩng đầu nhìn hắn, vẫy vẫy đuôi. Hắn giơ tay vẫy lại, con chó duỗi lưng một cái đầy thảnh thơi, rồi lại nằm ườn ra trên phiến đá xanh giữa sân.

Ngay lúc Đỗ Hành còn muốn đứng ngắm thêm một lúc, cửa mở ra, Tiếu Tiếu bước vào. Vừa thấy hắn tỉnh, đôi mắt Tiếu Tiếu liền sáng bừng.

Đỗ Hành mỉm cười gọi: "Tiếu Tiếu."

Tiếu Tiếu vỗ cánh, há cái miệng vàng nhạt về phía hắn.

Đỗ Hành: "..."

Bất kể khung cảnh bên ngoài có mộng ảo đến đâu, Tiếu Tiếu luôn có thể khiến hắn lập tức tỉnh táo lại—tới giờ cho ăn rồi đó!

Nhà của Đỗ Hành không có cầu thang, thay vào đó là một pháp trận truyền tống. Chỉ cần bước vào, nghĩ đến tầng cần tới, liền có thể di chuyển giữa lầu một và lầu hai dễ dàng.

Lúc xuống lầu, Đỗ Hành thấy trong phòng khách có cả Cảnh Nam, Huyền Ngự cùng một vị khách xa lạ.

Người khách kia thân hình vạm vỡ, còn cao lớn hơn cả Huyền Ngự mấy phần. Tuy không tới mức như cặp huynh đệ Liên Hoa - Tích Nguyệt ở trấn Linh Khê, nhưng trong đám đông vẫn vô cùng nổi bật.

Gã đàn ông mặt vuông chữ điền, ánh mắt sắc bén, trên má phải có một vết sẹo dài. Hắn khoác một chiếc áo choàng lông xám, toát lên vẻ thô kệch mà trầm ổn, trầm ổn lại ẩn chứa nét thật thà, dễ mến.

Đỗ Hành hành lễ với người kia, rồi quay sang hỏi Huyền Ngự: "Có khách à?"

Gã đàn ông lập tức đứng dậy đáp lễ: "Chào Đỗ tiên sinh!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top