Chương 4

Kể từ đó anh đều không nói về ba anh nửa lời.Điều gì làm cho người khác không vui,anh sẽ không làm.Anh từ bé sống với ông bà nội.Mẹ không có,cha không thương.Nhưng may mắn,lại có những tình yêu thương vô điều kiện của ông bà nội .Có lần bà bất ngờ đi chợ về, cũng đúng lúc giờ anh tan học, tiện đường nên bà định đi đón cháu trai.Đi đến trường thì cảnh tượng trước mắt làm cho bà không biết phải xử lí như thế nào mới đúng.Đứng cách đó không xa,bà thấy anh khoác tay đang đùa vui vẻ với một người con trai.Trên mặt anh rạng rỡ vui vẻ.Định kêu tên anh nhưng đột ngột, anh cúi đầu,hôn vào tráng người bên cạnh,mọi hành động rất thuần tuý và tự nhiên,như thể đẫ làm vậy rất nhiều lần
.Nhìn thấy vậy,bà không những chạy đến làm rõ mọi việc mà chỉ lặng lẽ đi về.Bà suy nghĩ rất nhiều về chuyện của cháu trai mình,không biết làm thế nào nên đành nói với chồng.Cũng thật may ,ông nội của anh không phải là người mang cổ hủ,ông suy nghĩ tiến bộ,và rất thương cháu trai là anh.Có lẽ ông hiểu từ bé anh đã thiếu thốn tình yêu,vì thế tìm được một ai yêu thương anh thì ông nghĩ ông và bà nên chấp thuận.
Trong bữa ăn hôm đó,bà nói cho anh biết những gì mà bà đã thấy,anh dù đang rất bình thường nhưng dần dần trên khuôn mặt anh hiện rõ sự lo lắng.Như thấy được điều đó,bà và ông bật cười,ông nhỏ nhẹ nói cho anh hiểu rằng dù anh có làm gì,yêu thương người nào thì anh vẫn là cháu của ông bà,ông bà vẫn luôn ủng hộ anh.
Khi sinh ra,anh đã là đứa trẻ mang đầy bất hạnh, thử hỏi nếu cha của bạn hận bạn đến tận xương tuỷ,tát bạn một cái thật đau và không nhận bạn là con thì bạn có dám không khóc ?Nếu tôi là anh có lẽ tôi đã phải chết từ rất lâu rồi,cảm giác cứ như thế giới đều không cần mình.Tôi chẳng hiểu anh cố gắng đến nhường nào mà chẳng rơi một giọt nước mắt.
Nhưng có vẻ sau bao nhiêu năm tháng anh phải chịu đựng tất cả một mình thì cuối cùng cũng đã có người đến với anh ấy.Là sợi dây cứu rỗi anh ấy dưới vực sâu.
Mọi chuyện sau này liền chuyển biến theo chiều hướng tốt đẹp,anh cũng dần cởi mở,vui vẻ hơn.Không ngần ngại anh dẫn người ấy về nhà ra mắt.Tôi nghe mẹ kể,người đó lớn hơn anh một tuổi,dáng vẻ hiền lành,tướng người nhỏ bé mảnh khảnh,thấp hơn anh.Tưởng chừng như một vòng tay có thể ôm trọn người ấy vào lòng.Và đôi mắt của người đó đặc biệt lắm!như có thể chứa đựng cả bầu trời, mỗi cái nhìn sẽ làm cho người ta thấy rung cảm,không dính chút bụi trần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top