Chương 3
Về đến nhà,ba mẹ đứng trước cửa mặt của mẹ căng thẳng,nhưng khi thấy tôi,ba mẹ như trút được nỗi lo trong đầu.Đây cũng là lần đầu tôi về tối, thường khi trời gần sập tối là tôi đã trở về,nhưng do khi nãy nói chuyện với anh ấy nên mọi thứ có trễ hơn tôi dự định.Ba hỏi tôi đã đi đâu,thì tôi trả lời thành thật rằng tôi đã đi mua bánh,còn định giơ lên cho ba mẹ xem thì tôi chợt nhớ,ngay khoảnh khắc tôi chạy lại anh,tôi đã bỏ những bịch bánh lại.Tay tôi lơ lửng giữa không trung, ba mẹ nhìn tôi bằng vẻ mặt nghi hoặc.Nhưng rồi ba thì thở dài như đã quá quen,còn mẹ thì kêu tôi hãy bước vào nhà rửa tay sạch sẽ rồi ăn cơm.
Trong bữa cơm,vẫn như thường ngày,tôi kể cho mẹ nghe những chuyện tôi đã gặp phải,rồi đột nhiên mẹ lại nói về anh ấy.Mẹ nói,gia cảnh anh rất đáng thương.Mẹ mất từ lúc sinh anh,là do mất m@u nhiều mà ch€t.Còn ba anh,có lẽ vì quá thương vợ nên không thể chấp nhận điều này.Lúc anh sinh ra đã sớm đưa cho ông bà nội,không nhìn anh lấy 1 lần. Có lẽ vì ông hận,hận anh vì đã cướp mất người vợ của ông ấy,ông có thể mất anh nhưng không thể mất đi người phụ nữ ông thương nhất cuộc đời.
May mắn thay gia đình anh cũng khá giả nên không phải bươn chải.Khi anh 12 tuổi,đã tự mình đi bộ đến nơi ba anh ấy ở.Anh đến gặp ba,ông trong tình trạng không tỉnh táo ra mở cửa.Ông ấy không nhận ra đây là con của mình, lè nhè hỏi anh ấy là ai.Anh không chút do dự trả lời mình là con của ông.Nghe xong lời anh nói,sắc mặt của ba anh thay đổi nhanh chóng.Vẻ mặt ông trở nên tức giận,ông dùng đôi tay to lớn của mình tát vào khuôn mặt nhỏ bé của anh.Ông ấy cứ lặp đi lặp lại lời nói rằng anh không phải là con của ông ta. Mọi hành động của ông như đã không còn quyền kiểm soát.Từ khi ấy ông trở nên điên dại,mỗi ngày không thể thiếu bia rượu.
Còn về phần anh,có lẽ vì qua hiểu chuyện,anh chỉ lẳng lặng đi về nhà.Vừa về,ông bà nội thấy khuôn mặt anh bên trái một dấu tay ẩn đỏ,như bị ai đó đánh,hỏi như thế nào anh cũng không chịu nói.Cuối cùng ông bà đã hỏi có phải anh đã đi đến nhà ba của anh không.Lần này như đã nhìn ra được hết biểu cảm mà anh che giấu.Vậy nên có thể dễ dàng suy đoán những gì đã xảy ra với anh.Ông nghẹn ngào không nói nên lời ,bà thì khóc ôm anh vào lòng.Chắc rằng bà và ông đã thầm trách bản thân vì sao lại nói cho anh ấy biết những điều về ba.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top