Chương 2
Hôm đó sẽ là hôm khởi đầu cho những câu chuyện của anh mà tôi được biết.Ngày ấy tôi đi mua vài bịch bánh để về ngồi ăn khi xem bộ phim yêu thích.Chỗ tôi ở rất tiện lợi,tiệm tạp hoá cũng gần,chỉ đi qua một con hẻm và quẹo trái là sẽ đến chỗ.Mua xong tôi nhanh chân chạy về nhà vì trời cũng đã gần sập tối.Thường trong ngày,tôi sẽ luôn chọn buổi chiều là buổi thích hợp để đi ra ngoài,đơn giản là vì ngay thời điểm ấy,không nắng như trưa,cũng chẳng đen như đêm.
Định đi vào con hẻm,thì tôi lại thấy một dáng người rất quen thuộc,người đó như không còn sức lực,lưng dựa vào tường,chân ngồi co gối.Tôi nheo mắt cố gắng nhìn kĩ ,não như tê cứng khi thấy người đó là anh ,trong thoáng chốc tôi đã định tiến lại hỏi xem anh có chuyện gì,vừa định bước đến thì tôi thấy đôi vai anh ấy run run,tôi nghĩ rằng anh có lẽ đang khóc.Bao năm qua,tôi là lần đầu tiên thấy anh ấy như vậy.Qua buổi chiều tối mờ ảo,chỉ thấy khuôn mặt anh lấm lem nước mắt.Trong tình huống đó đầu tôi rối lắm, không biết phải làm sao.Suy nghĩ được một chút,tôi quyết định vẫn sẽ chạy đến hỏi anh, hỏi xem anh đã xảy chuyện gì.Khi tôi chạy đến tôi thấy anh lấy tay vội gạt nước mặt chưa kịp nói thì anh đã nói trước.Giọng của anh ngẹn ngẹn, hỏi tôi sao lại ở đây.Tất nhiên tôi không ở đây thì ở đâu,tôi cũng đã sống ở đây khoảng 3 năm rồi,không phải là thời gian ngắn.Tôi nói rằng bản thân đang đi mua bánh và hỏi ngược lại anh.Anh lại cười không nói gì,thật sự ngay khoảnh khắc đó đầu tôi đẫ đặt được 10 dấu chấm hỏi.Nhưng đến khi lại gần, lúc này tôi mới thật sự thấy,ngay má trái, khuôn mặt anh ấy đã in một dấu tát.Vừa nhìn đã biết cái tát đó rất mạnh,vì nó còn pha chút ánh tím như bầm.Tôi hoảng quả giục anh mau về nhà.Tay tôi hết sức đẩy người anh đi,mong anh có thể về nhà.Nhưng nhận thấy anh không di chuyển,đột nhiên anh cất tiếng,nói rằng không cần tôi phải giúp đỡ,anh ấy có thể tự về nhà được.Khuyên tôi đi về vì ba mẹ tôi sẽ lo lắng, trời cũng đã tối.Tay anh cứ đẩy đẩy vai tôi ra hiệu tôi bước về.Nhìn thấy ánh mắt kiên quyết không cần tôi giúp,không còn cách nào khác,tôi nói với anh vài câu,dặn dò anh sớm về nhà.Sau đó vẫy tay tạm biệt anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top