Chương 10

– “Nam mô nam mô…. nam mô quan thế âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn……. nam mô quan thế âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn….”

Tiếng khấn nguyện lầm rầm không ngừng vang lên bên tai A Điển, hung hăng xuyên thủng màng tai hắn, làm ý thức hắn dần trở về từ đám hỗn độn.

– “Cái cái gì vậy a–“. A Điển tỉnh dậy trên giường bệnh, rống loạn

Tiếng kinh cầu nhiễu loạn này phá hỏng giấc ngủ của hắn. Nhưng, khi hắn vừa ngồi dậy, liền phát giác cả người cao thấp đau không chịu được, hắn đau đến nỗi chỉ có thể nằm dài trên giường, trước mắt một chòm sao vòng quanh.

– “Nam mô nam mô….”. Dương Đào đang niệm kinh bên giường bệnh vừa nhìn thấy hắn tỉnh lại, liền vui mừng hô to: “Hưng Hoàng, A Điển mở mắt rồi”

Hưng Hoàng đi vào, chân mày nguyên bản luôn nhíu chặt, khi nhìn thấy A Điển liền giãn ra như buông được trọng trách.

– “Trời của con ơi….”. Hưng Hoàng cười khổ, “Cuối cùng cậu cũng tỉnh, cậu biết cậu hôn mê bao lâu rồi không!”. Hưng Hoàng lắc đầu khổ sở, “Tôi còn nghĩ cậu không bao giờ tỉnh lại được rồi!”

– “Có chuyện gì sao?”. A Điển nhấc tay muốn xoa đầu, không biết thế nào lại chạm vào mái tóc khô khốc, giống như nhiều ngày rồi chưa được tắm gội. Nhưng khi hắn giương tay cao hơn chút nữa, đầu và tay đều đau nhức kịch liệt, A Điển đau đến chau mày, lúc này hắn mới phát hiện tay phải của mình được bó kín bưng.

– “Sao lại thế này?”. A Điển nhìn cánh tay, ngẩn ngơ.

– “Cậu quên rồi? Ba ngày trước cậu vì cứu Bối Bối mà bị xe tông vào thắt lưng, cậu cũng không nhớ sao?”. Hưng Hoàng dò xét

Viên y tá đi vào xem xét tình hình bệnh nhân, cô nhìn vết thương lớn trên người A Điển, nói: “Nạn nhân các vụ tai nạn giao thông thường mất kí ức, việc này cũng bình thường”

Viên y tá ra ngoài, Hưng Hoàng lại nói: “Cậu bị xe tông ngã xuống đường, rồi mới….”

– “Bối Bối đâu, Bối Bối có việc gì không?”. A Điển hỏi Hưng Hoàng

Hắn hoàn toàn không nhớ kĩ khi ấy phát sinh việc gì, kí ức cuối cùng trong não hắn là thân ảnh Bối Bối trên đường. Sau đó một trận ầm ĩ tiếng xe cứu thương, những thứ khác một chút cũng không nhớ. Hiện thời hắn chỉ lo cho Bối Bối.

– “Bối Bối không sao, nhưng cậu thì có. Sau khi ngã xuống, cánh tay cậu bị xe cán qua, đã hôn mê 3 ngày liền trong bệnh viện. Bác sĩ nói sức khỏe cậu rất yếu, vì trước đó cậu đã có dấu hiệu ngủ không đủ giấc, sức đề kháng không còn”. Hưng Hoàng vừa nói vừa lắc đầu, Dương Đào im lặng mệt mỏi tựa vào bạn trai.

Hai người bọn họ vài ngày này thực sự đã mệt đến không còn chút sức lực. Từ khi A Điển gặp Bối Bối đến nay, bọn họ không nhớ rõ mình đã bao nhiêu lần đột ngột hốt hoảng vào viện như vậy.

– “Tay tôi…. bị xe cán nát?”. A Điển ngẩn ngơ, xem như là gãy xương đi, nên mới bao bọc như vậy.

– “Không, tay cậu là do té gãy xương”. Hưng Hoàng nói: “May cho cậu đó là loại xe du lịch nhỏ”

May nhờ trời phù hộ, chiếc xe kia không phải xe tải lớn, A Điển mới không phải gặp họa.

– “Vậy Bối Bối đâu? Bây giờ Bối Bối ở đâu?”. A Điển chỉ nghe được nửa câu, tim hắn bây giờ chỉ nghĩ đến Bối Bối. Nguyên lai hắn hôn mê 3 ngày liên tục, vậy ba ngày qua Bối Bối sống thế nào? Không có hắn bên cạnh, Bối Bối nhất định rất hoảng loạn, hắn phải tìm Bối Bối ngay lập tức.

– “Cậu không nhớ sao?”. Hưng Hoàng hỏi.

– “Cái gì?”

– “A, đúng rồi…. khi đó cậu đã được đưa vào phòng phẫu thuật”. Hưng Hoàng hồi tưởng, sau đó nói: “Bối Bối đã đến cục an sinh xã hội, dù khi cậu bị tai nạn Bối Bối có mặt ở đó, nhưng cuối cùng cậu ấy vẫn ngoan ngoãn đi với người bên cục rồi. Sau khi cậu phẫu thuật xong, tôi có gọi điện thoại nói sơ tình hình của cậu, hơn nữa còn nhờ bọn họ nói với Bối Bối tình trạng của cậu đã ổn định”.

– “Vậy sao…..”. Ánh mắt A Điển nguyên bản chăm chú nhìn Hưng Hoàng bắt đầu phai nhạt khép hờ. “Nhưng Bối Bối không có tôi ở bên cạnh, cậu ấy có quen với hoàn cảnh sống mới không?”. A Điển xốc chăn bông trên người chuẩn bị xuống giường, nhưng Hưng Hoàng lại nhẹ nhàng ấn hắn nằm xuống.

– “Nếu cậu quan tâm nhiều vậy, thì trước tiên phải tĩnh dưỡng cho thật khỏe mới được!”. Hưng Hoàng lắc lắc đầu. “Vài hôm nay Dương Đào sợ cậu không tỉnh, sợ đến mỗi đêm đều đến phòng bệnh cậu niệm kinh không ngừng, tôi nói nàng ngừng nàng cũng không chịu nghe, nhất quyết kiên trì niệm đến khi cậu tỉnh mới thôi.”

– “Thì ra tiếng rì rầm ồn ào kia là của Dương Đào”. Nguyên lai A Điển muốn nói thêm vài lời trêu đùa, nhưng nhìn thấy đôi mắt đỏ quạch cùng quầng thâm của Dương Đào, hắn lại cảm thấy áy náy, thở dài một hơi rồi im lặng.

– “Tỉnh lại rồi thì nên cố gắng an dưỡng. Đừng làm chúng tôi lo lắng như vậy nữa”. Hưng Hoàng tận tình khuyên bảo.

– “…..Biết rồi….”. A Điển trả lời có lệ.

Một ngày sau khi tỉnh lại, A Điển làm thủ tục xuất viện, xin được về nhà hưu dưỡng.

Ngày không Bối Bối thực nhàm chán, A Điển cầm xấp giấy hơn 10 tờ, tay chấp bút viết bản báo án của Lạc Hoàn. Mà Dương Đào cùng Hưng Hoàng từ phòng khách cũng bắt đầu tiến đến.

– “Ba trang?”. A Điển hỏi. “Năm trang?”. Nhưng hắn nhìn nhìn, phát giác Dương Đào Hưng Hoàng đã mang đến một tập giấy rất dày.

– “Cậu ta thường phán đoán tính toán qua lại, một vụ án bình thường đã báo cáo hơn 10 trang, bây giờ phải viết báo cáo cho vụ án có án mạng, anh nói sẽ thế nào?”. Tiểu Dương Đào cười nhạo ý định viết 5 trang báo cáo của A Điển.

– “50 trang không biết có đủ không?”. Hưng Hoàng nghĩ.

– “Em nghĩ ít nhất…..cũng phải 100 trang”. Dương Đào nói: “Đây là vấn đề tâm lí”.

– “Tay phải bị gãy, hiện tại tôi chỉ có thể dùng tay trái, mà phải viết bài báo cáo 100 trang? Viết xong cái này thì chắc chắn tôi cũng chết theo”.

A Điển cắn đầu bút. “Không được, đợi tay phải lành rồi viết. Bây giờ tôi buồn ngủ rồi”. A Điển đi vào phòng ngủ, ngã xuống giường.

Trên đầu giường là chiếc đồng hồ bị hắn chỉnh loạn thời gian, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sau đó vặn đồng hồ về đúng thời gian.

Đã 6h tối, mặt trời bên ngoài khung cửa bắt đầu chậm rãi nhu hòa xuống núi. Hắn nghĩ qua một lúc nữa mặt trời lặn hẳn, sẽ không ai thắp đèn cho mình. Bối Bối đã đi rồi.

A Điển mệt mỏi quay về giường. Hắn đột nhiên…. rất muốn gặp Bối Bối, không biết bây giờ Bối Bối thế nào, không biết Bối Bối có đang nghĩ đến chuyện thắp đèn trong nhà như hắn không.

Tôi là người thắp sao trời—-Bối Bối từng nói với hắn như vậy.

Nhưng A Điển nghĩ qua nghĩ lại, trong lòng hiện tại không cách nào nhìn thấy ngọn đèn nào Bối Bối thắp sáng, là ngọn đèn trong lòng ai. Hôm đó Bối Bối tắt đèn rời nhà, lúc ấy, lại là ngọn đèn trong lòng ai.

Một cỗ xúc động bỗng dưng tập kích lòng hắn.

Thật là yêu sao? Nếu không phải ngôi nhà vắng đi người cần phải có, hắn cũng không sẽ bàng hoàng mất mát như bây giờ.

Ngọn đèn nhỏ kia, không phải là ngọn đèn trong lòng hắn sao? Nếu không, tại sao hắn cảm thấy đất trời đều ảm đạm không nguồn sáng, hết thảy đều là bóng tối bao trùm…

Hắn muốn…. mang Bối Bối trở về.

Hắn cần người thắp đèn.

Giữa đêm, hai người trong phòng khách đang cố gắng hoàn thành bản báo cáo bị âm thanh A Điển quấy nhiễu nghiêm trọng. Bọn họ mở cửa phòng. Cả hai đứng trước cửa phòng A Điển, đưa mắt nhìn nhau.

– “Bây giờ em mới hiểu vì sao anh sớm biết A Điển thích mình….”. Dương Đào nhìn chồng chưa cưới.

Hưng Hoàng cười khổ.

– “Đứng lại!”. Đột nhiên một tiếng hét thất thanh trên giường truyền tới. A Điển trở mình, vừa ngáy vừa không ngừng kích động hét to. “Nói cậu đừng chạy cậu có nghe không? Cảnh sát đây, còn chạy nữa tôi sẽ nổ súng!”.

A Điển không ngừng hét.

– “Một ngày nếu quá mệt mỏi thì ban đêm sẽ đều mớ như vậy. Nói mơ nhưng lại hệt như diễn kịch, tối hôm nào cũng rất phấn khích”. Hưng Hoàng từng vài lần ngủ cùng A Điển, lúc đó A Điển cũng liên tục nói mớ như bậy giờ.

Dương Đào lắc đầu.

– “Mẹ nó!”. A Điển lại rống: “Bảo cậu qua đường phải băng đúng vạch…. Cậu cũng không nghe…. Như vậy nguy hiểm lắm biết không….”.

– “Đừng làm tôi sợ….”.

– “A, cậu ấy đang nói với Bối Bối”. Hưng Hoàng cười hiểu ý.

– “Đừng làm tôi sợ…. Ở bên cạnh tôi, tôi yêu cậu a….”. Giọng nói A Điển ngày càng nhỏ, ngày càng giống như lời thì thầm tình tự.

– “Phải không? Không phải nói anh sao?“. Dương Đào cười cười.

– “Nắm chặt tay…. đừng chạy loạn”. A Điển lại nói.

– “Anh cư nhiên lại nắm tay A Điển qua đường sao?”. Dương Đào chạm nhẹ vai Hưng Hoàng.

– “Anh không có”. Hưng Hoàng oan uổng hô to. “Hai đại nam nhân sao có thể nắm tay qua đường, cậu ấy đang mớ thôi!”.

– “Bối Bối…. nắm chặt tay…”. Dương Đào Hưng Hoàng cũng chú ý đến lời thoại.

– “Qua đường phải nhìn đèn tín hiệu…. Bối Bối….. nhớ cho kĩ….. Tôi yêu cậu….. Yêu cậu…”. A Điển ngáy một tiếng, rồi lại ngủ say như chết.

Hai người Dương Đào Hưng Hoàng cằm đều rớt cuống đất.

– “Bây giờ là tình huống gì?”. Dương Đào hỏi.

– “Anh đoán…. cậu ấy yêu Bối Bối”. Hưng Hoàng cũng chấn kính.

– “Đó là chuyện tốt phải không?”. Dương Đào lại hỏi. Ít nhất nàng nghĩ đến chồng chưa cưới của mình, hiện tại đã không còn trong tầm ngắm của A Điển.

– “Xem là vậy đi….”. Hưng Hoàng không dám khẳng định.

Hôm sau, hơn 7h sáng, toàn thân A Điển đau nhức muốn chết, hắn miễn cưỡng tỉnh giấc.

Hắn cầm bịch thuốc giảm đau đi vào phòng khách, phát hiện Dương Đào và Hưng Hoàng đang chăm chỉ làm báo cáo.

– “Chào buổi sáng”. Hắn chào.

– “Chào buổi sáng”. Hưng Hoàng cười.

– “Cậu ăn sáng chưa?”. Dương Đào vừa mua một phần thức ăn nhanh ở cửa hàng tiện lợi.

A Điển không trả lời, lấy thức ăn ra khỏi bọc, chậm rãi ăn. Nghỉ ngơi đến hơn 8h, A Điển cầm ví, sau đó cầm chìa khóa xe đi ra cửa.

– “Tôi ra ngoài một chút, tối sẽ về”

– “Không nên bài bạc quá nhiều”. Hưng Hoàng chỉ nói 1 câu.

 “Biết”. A Điển thuận miệng trả lời.

Hắn xuống lầu đi ra đầu ngõ, đột nhiên, điện thoại di động đổ chuông.

– “A lô?”

– “Anh Tề phải không? Tôi là Lợi Tư bên cục an sinh xã hội, là người lần trước đến gặp Bối Bối, anh còn nhớ không?”. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói thập phần rõ ràng.

– “A, cô Lợi Tư, có việc gì sao?”. A Điển khẩn trương nắm chặt di động.

– “Thật xin lỗi, anh nằm viện mà chúng tôi cũng không tới thăm.”

– “Không sao, cũng không phải bệnh nặng, tôi vẫn khỏe mạnh. Đúng rồi…. cô gọi tôi thế này, có phải có việc gì xảy ra với Bối Bối không?”. A Điển khẩn trương hỏi.

– “……”. Lợi Tư thở dài ai oán. “Cục trưởng đã chỉ đạo cúng tôi phải chăm sóc Bối Bối thật kĩ, vài ngày qua chúng tôi đã tận lực, nhưng Lạc Bối có 1 vấn đề rất khó giải quyết, xin hỏi….. anh Tề…. Anh có thể ghé qua đây gặp cậu ta một lúc, chúng tôi cũng cần hội đàm với anh, để tìm hiểu vấn đề của Lạc Bối”

– “Được, cho tôi địa chỉ, tôi sẽ đến ngay”.

A Điển đến địa chỉ Lợi Tư thông báo, vừa đến cửa đã thấy nàng đứng đợi sẵn.

– “Xin lỗi, tôi đến trễ, tìm taxi buổi sáng thật khó”. A Điển vội vã xuống xe.

 “Tôi mới là người phải xin lỗi, mới sớm như thế đã nhờ anh đến đây”. Lợi Tư cười cười, mời A Điển đi lên lầu, thẳng đến khi thể xác và tinh thần cả hai đều an tọa yên tĩnh trên lầu 1.

Đèn bật sáng, Lợi Tư đi trước, trực tiếp dẫn A Điển đến phòng Bối Bối ở, bọn họ cùng đi vào. Đó là một gian phòng nho nhỏ, trong phòng có 1 giường ngủ, 1 tủ quần áo, 1 bàn uống nước nhỏ, ngoài ra không còn vật dụng gì khác.

– “Người đâu?”. A Điển đảo mắt quanh phòng tìm kiếm bóng dáng Bối Bối, hắn hỏi.

Lợi Tư cười khổ, chỉ chỉ vào tủ quần áo.

– “A…..”. A Điển ngây dại. Sau vài giây sửng sốt, hắn đến gần tủ quần áo.

– “Bối….”. Hắn hắng giọng, “Bối Bối, Bối Bối, cậu đang trốn trong đó phải không?”

Trong tủ quần áo truyền ra một trận tiếng động nho nhỏ, từ từ, cửa tủ mở ra, A Điển nhìn thấy trong không gian tủ chật hẹp tối tắm là thân ảnh đứa trẻ to xác cao hơn 1,7m.

Bối Bối cuộn tròn thân người cho vừa tủ quần áo, dưới lớp quần áo lùng nhùng, cậu dùng đôi mắt đạm nâu, trên mặt không chút biểu tính, ngước nhìn hắn.

– “Đi, mau đứng lên!”. A Điển vươn cánh tay trái lành lặn ra.

Bối Bối nhìn hắn, nước mắt vốn ngưng tụ đột nhiên vô thanh vô tức rơi xuống.

– “Khóc cái gì, có gì mà phải khóc”. A Điển bị Bối Bối làm cho xúc động.

Thấy Bối Bối không có ý định ra ngoài, liền vươn dài tay vào tủ quần áo, tóm Bối Bối ra.

– “Không cần, không cần”. Bối Bối không ngừng vùng vẫy né tránh tay A Điển.

– “Muốn làm cái quỷ gì, cậu rốt cuộc muốn làm gì”. A Điển rống.

– “Cậu ấy….. cậu ấy có thể là đang giận anh….”. Lợi Tư đứng bên cạnh nhắc, “Bệnh nhân tự kỉ cũng biết giận, cậu ấy khi ở trong tủ quần áo vẫn không ngừng gọi tên anh, có thể cậu ấy nghĩ anh không cần mình nữa”. Lợi Tư vì Bối Bối mà giải thích, nàng không muốn thấy hai người vừa gặp lại đã liền căng thẳng.

– “Cậu ra ngay cho tôi. Trong lòng nghĩ gì cũng không nói ra, ai biết rốt cuộc cậu muốn gì?”. A Điển liều mạng kéo Bối Bối, Bối Bối cũng liều mạng kháng cự.

Tay trái A Điển bị móng tay Bối Bối bấu đến trầy xước loang lổ, hắn đau đến nguy, miệng lặp đi lặp lại những câu chửi tục, nhưng không dừng hành động thô lỗ cố lôi Bối Bối ra khỏi tủ.

Tủ quần áo nhỏ không đủ sức chịu đựng, hai đại nam nhân sau cơn vùng vẫy, cuối cùng cả tủ đột nhiên ngã về trước. A Điển bị dọa đến nhảy dựng, hắn chưa kịp phản ứng, tủ quần áo đã ập vào người, đè hắn nằm trên sàn.

Sức nặng đột ngột đè lên làm A Điển hét thất thanh, gian phòng mịt mờ bụi, Lợi Tư vội vã chạy ra ngoài tìm người giúp.

A Điển cảm thấy ngực phi thường đau đớn, hắn khụ một tiếng, thở không ra hơi, cảm giác trước mắt một mảng tối đen, hơn nữa cánh tay gãy còn bị tủ đè lên, hắn sắp ngất xỉu.

Bối Bối không kịp phản ứng, cả người cũng ập lên thân A Điển, khoảng không khí còn lại trong ngực hắn, vì va chạm với Bối Bối mà hoàn toàn bị tước đi.

– “Chết mất…. chết mất….”. A Điển hoảng hốt lầm bầm.

Người trong cục vội vã dựng tủ lên, sau đó kéo Bối Bối đứng dậy, rồi vội vàng mang A Điển lại giường.

– “Anh Tề, anh Tề….. anh không có việc gì đi…”. Lợi Tư đổ mồ hôi hột, nàng phát hiện mặt A Điển trắng bệt không chút huyết, hơn nữa môi khô lại, mắt lờ đờ. “Xe cứu thương, gọi giùm tôi xe cứu thương”. 

– “A Điển”. Bối Bối ngồi bên giường, không biết làm sao, chỉ có thể nắm chặt túi xách.

– “…Không….. Nghỉ ngơi một chút là được rồi…… Tôi không sao”. A Điển không muốn lập kỉ lục là người vào viện cấp cứu nhiều nhất thế giới.

A Điển nói: “Bất quá chỉ là bị tủ đè, không sao…. Tôi nghỉ ngơi một chút là được rồi”. Hắn ho nhẹ.

– “A Điển”. Bối Bối ngồi thẳng người, nhìn hắn.

– “Muốn giết người sao, cậu thật đúng là kẻ sát nhân”. A Điển hổn hển.

– “A Điển”. Tay Bối Bối lần tìm trên giường, thẳng đến khi nắm tay tay A Điển, cậu mới an tĩnh lại.

– “Mẹ nó…”. A Điển nguyền rủa nho nhỏ. “Năm nay mình phạm điều gì sao…. Cả đống chuyện….. Hôm nào nhất định phải nói Tiểu Dương Đào dẫn…. khụ…. dẫn đi cúng Quan Âm mới được….”. 

– “Thật sự không sao chứ?”. Lợi Tư nhìn hắn lo lắng.

Nghỉ ngơi chốc lát đến khi bình ổn hơi thở, A Điển cố gắng ngồi dậy.

– “Không sao”. Hắn chậm rãi thuận khí.

A Điển phát giác trong mắt Bối Bối đẫm nước, Bối Bối cúi đầu nhìn sàn nhà, dường như cũng biết mình vừa gây nên sự gì. Nhưng A Điển im lặng nhìn cậu lại phát giác hốc mắt mình cũng nóng lên, hắn không rõ lắm đó là vì bản thân rất nhớ Bối Bối.

Mà, cú ngã trời giáng vừa rồi mới thức tỉnh hắn.

Chính là hai ngày qua không có Bối Bối bên cạnh, hắn cảm thấy ngày dài tựa 1 năm. Bối Bối sau khi tận mắt chứng kiến hắn bị đụng xe đã liền bị đưa đến nơi này, như vậy, cậu hẳn là đã khổ sở hơn hắn nhiều.

Sắc mặt Bối Bối tái nhợt tựa như không ăn uống đầy đủ, huyết sắc không đủ. Đôi mắt đạm nâu kia dù không thể hiện quá nhiều tình tự, nhưng A Điển cũng hiểu ánh mắt kia là đang trách cứ hắn. Hắn không ngăn cản việc người của Cục dẫn Bối Bối đi, để Bối Bối chịu khổ nơi này.

– “Khóc cái gì, không được khóc”. A Điển nói với Bối Bối. Hơi thở đều bị tiêu thất, ngữ khí A Điển cũng không dữ dằn như ngày thường.

– “Anh Tề, anh dọa tôi sợ chết rồi”. Lợi Tư ôm chặt ngực.

– “Cậu ấy thường như vậy sao? Trốn trong tủ áo không chịu ra?”. A Điển hỏi.

– “Đúng vậy, chính là như thế, nên chúng tôi mới mời anh đến đây bàn bạc”. Lợi Tư than vãn.

– “Muốn bàn chuyện gì thì nói đi”. A Điển gật đầu.

– “Tôi không biết anh Tề có tìm hiểu về chứng tự kỉ không, nhưng tôi muốn bàn bạc về vấn đề nghiêm trọng hiện tại của Bối Bối, là tính cố chấp”. 

– “Tôi có đọc 1 cuốn sách nói về việc này”. Kì thật A Điển chỉ đọc 1 cuốn, hơn nữa chỉ xem qua 1 lần.

 “Chúng tôi phát hiện mỗi ngày, đúng 6h cậu ấy sẽ rời giường, 3h chiều sẽ gọi to tên anh, 5h thì đi mở đèn tất cả các phòng, đến 11h lại lần lượt tắt đèn. Bởi vì đây là khu tập thể, tầng lầu khác cũng có người sinh sống, từ khi cậu ấy đến đây, ngày nào chúng tôi cũng bị các hộ dân khác oán giận, nói Lạc Bối không ngừng gõ cửa nhà họ đòi mở đèn”. Lợi Tư thập phần đau đầu.

– “Trời của tôi ơi—-“. A Điển há to miệng.

– “Tính cố chấp có thể được hình thành trong thời gian ngắn, nhưng muốn trừ bỏ phải tìm đúng căn nguyên. Nhưng Lạc Bối hiện tại hoàn toàn bất hợp tác, cậu ấy ngoại trừ ra ngoài làm những việc kia, còn lại cả ngày đều trốn trong tủ quần áo không ra. Nếu hỏi, cậu ấy cũng chỉ gọi tên anh. Cho nên….”. Lợi Tư khó xử nói.

– “Cho nên?”. A Điển nhìn Lợi Tư.

– “Sau cuộc họp nội bộ, chúng tôi muốn nhờ anh hợp tác điều chỉnh hành vi hiện giờ của Bối Bối. Hình thức giống như cuộc sống gia đình bình thường, nên phiền anh Tề sống cùng Bối Bối một thời gian, Lạc Bối đã quen sống cùng anh, nếu có anh giúp đỡ, vấn đề sẽ dễ dàng hơn chút ít. Chi phí sinh hoạt đều do Chính Phủ trợ cấp… Không biết ý anh thế nào?”. Lợi Tư lo lắng không biết A Điển có đồng ý không.

A Điển nghe Lợi Tư nói hết lời, đầu hắn như bị dội 1 gáo nước lạnh. Hắn vừa bị dội gáo nước lạnh, cộng với cơn đau bị tủ đè lại phát tác, hắn sắp hộc máu đến nơi.

– “Cậu ấy có thể sống chỗ tôi? Sao cô không sớm nói vấn đề này?”. Mắt A Điển bắt đầu phát hỏa.

Làm trước kia hắn chỉ có thể nghĩ hoàn cảnh Bối Bối đáng thương như vậy, tưởng duyên phận này phải sinh li tử biệt mới thôi. Nào ngờ, bây giờ cục An Sinh cư nhiên vừa muốn trả người?

– “A….”. Lợi Tư bị cơn giận bất chợt của A Điển dọa nhảy dựng.

A Điển hít sâu, cố gắng bình ổn tình tự bản thân. “Không…. Cái…. Tôi muốn nói rất vui hoan nghênh Bối Bối trở về”. A Điển giải thích, Bối Bối vẫn nắm chặt tay hắn không buông.

– “Như vậy a….”. Lợi Tư thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy viên cảnh sát này có chút bất bình thường.

SPONSORED / ĐƯỢC TÀI TRỢ

– “Tôi và cậu ấy sống với nhau rất tốt, cậu ấy trở về, đương nhiên tôi rất hoan nghênh”. A Điển cứng rắn cười cho Lợi Tư xem. Nhưng lập tức, hắn ngừng cười.

– “Nhưng sau khi tôi đi làm lại thì làm sao? Cảnh sát bộn bề nhiều việc, tôi không thể ngày nào cũng theo sát Bối Bối…”. A Điển sầu não với nan đề này. Hắn muốn Bối Bối trở về, nhưng bản thân lại không có khả năng chăm sóc chu toàn cho Bối Bối.

– “Thế này đi, chỉ cần hằng ngày trước khi đi làm anh đưa Bối Bối đến đây, chúng tôi sẽ làm vật lí trị liệu cho Bối Bối. Hiện tại là thời kì chuyển tiếp, nếu không có người làm Bối Bối an tâm, bất luận với hoàn cảnh nào, Lạc Bối chắc chắn sẽ ngày càng cố chấp”. 

– “Vật lí trị liệu? Phương pháp đó cũng có tác dụng với chứng tự kỉ sao?”

– “Không”. Lợi Tư lắc đầu. “Nhưng chúng tôi có thể giúp cậu ấy có khả năng hòa nhập cộng đồng, như vậy mới có thể độc lập sinh tồn trong thế giới này. Sau khi dạy cho cậu ấy vài kĩ năng sống, giới thiệu cậu ấy đến một vài trung tâm bảo trợ xã hội, như vậy cậu ấy có thể tự lập để không trở thành gánh nặng xã hội”. 

– “Oa—“. A Điển than nhẹ: “Nghe mới biết, chức nghiệp của các cô rất cao thượng—” 

– “Sao có thể?”. Lợi Tư mỉm cười. “Cảnh sát là đầy tớ của nhân dân, trấn áp tội phạm không màng đến tính mạng bản thân, chức nghiệp này mới thực tôn kính”. Bạn đang �

– “Haha, xem là thế đi!”. A Điển cười. “Cũng vậy, đều cao thượng, đều tôn kính”. 

Khi bọn họ đang rôm rả trò chuyện, Bối Bối thong thả đứng lên, cậu vươn tay ôm chặt A Điển, không thể không nói, vì chiếc ôm quá chặt này mà A Điển đã sắp tắt thở.

– “Uy, cậu nhẹ chút được không”. A Điển nói: “Tôi có thương tích trong người!”. 

– “A Điển thối quá!”. Bối Bối dần dần ngừng rơi lệ, nhưng lại chú ý đến mùi chua trên người A Điển.

 “Thối cái gì, tôi hôn mê trong bệnh viện vài hôm liền, không tắm là đúng rồi”. 

– “Ba giờ, về nhà tắm rửa”. Bối Bối nói. “A Điển tắm rửa cùng tôi”. 

– “Muốn nhìn thấy vết thương của tôi sao?”. A Điển bồi Bối Bối nói chuyện, lại phát giác Lợi Tư đang nhìn mình, A Điển lập tức cười .

– “Lợi Tư tiểu thư…. Xin hỏi…. Nơi này có nhân viên nào chuyên tắm rửa cho Bối Bối hay không a…. Người này luôn bảo tôi phải tắm cho cậu ấy, như vậy rất bất tiện”. Kì thực, A Điển thật hi vọng có thể lập tức về nhà tắm rửa, nhưng ngại mọi người nghĩ ngợi mới phải bất đắc dĩ hỏi thế.

Lợi Tư đỏ mặt cười một chút. “Tôi…. tôi đi hỏi giúp anh xem thế nào….”

– “Phiền cô quá” 

– “Không sao”

Nói chuyện với Lợi Tư đến trưa, thấy chuyên viên tắm rửa cho Bối Bối không tới, lúc này hắn mới dắt tay Bối Bối rời khỏi, hơn nữa còn chậm rãi tản bộ, thảnh thơi nhàn tản về nhà.

Hơn 2h chiều, A Điển dẫn Bối Bối về đến phòng khách, Hưng Hoàng và Dương Đào vẫn đang miệt mài làm báo cáo.

– “Tôi vể rồi”. A Điển dắt Bối Bối đến trước mặt họ.

– “Cậu về rồi………..A……..”. Hai người bọn họ ngẩng đầu liền nhìn thấy Bối Bối, phi thường kinh ngạc. “Thế nào lại thêm 1 người?”

– “Giữa đường nhặt được tặng phẩm siêu cấp”. A Điển cười sáng lạn, khuôn mặt vô cùng cao hứng. Nói xong lại dắt Bối Bối vào phòng.

Bối Bối đem túi xách đặt trên sô pha, vô tình nắp túi mở ra, từng mảnh giấy rơi xuống, từng mảnh từng mảnh, đều là hình A Điển.

A Điển tươi cười, A Điển âu lo, A Điển nổi giận, A Điển ôn nhu.

Hưng Hoàng và Dương Đào dỏng tai nghe động tĩnh trong phòng, là tiếng cười của hai đại nam nhân.

– “Tắm rửa tắm rửa…….”. A Điển cười to.

– “Ba giờ tắm rửa”. 

– “Chỉnh giờ 1 chút là được rồi, xem như bây giờ là 3h đi”. 

Trong phòng, vọng ra tiếng quần áo ném xuống sàn, rồi lại tiếng nước chảy. 

Hưng Hoàng Dương Đào nhìn nhau cười.

– “Chúng ta có nên ra ngoài dùng trà chiều không, sau đó đi siêu thị rồi hẵng về?”. Dương Đào hỏi.

– “Cũng không tệ, đi thôi!”. Hưng Hoàng kéo tay vợ chưa cưới, hai người thức thời rời khỏi gian phòng.

Trong bồn tắm đầy nước hiện lên thân ảnh trần trụi của hai người đang vui đùa.

– “Chê tôi thối, cậu dám chê tôi thối”. A Điển buộc băng gạc lên cao cho khỏi thấm nước, như vậy sẽ không ngại gì nữa. Hắn càng không ngừng dùng tay trêu chọc Bối Bối, mỗi lần chạm vào, lại hảo hảo chọc Bối Bối một lần.

Bối Bối lại là kêu to, lại là cười to.

Cuối cùng đùa đến mệt mỏi, hai người thở đốc, tựa vào bồn tắm nghỉ ngơi. Nước ấm vừa phải tẩy đi tất thảy mệt mỏi, xua hết thảy bi thương. Bối Bối tựa trên người A Điển, trong đôi mắt đạm nâu ánh lên ý cười.

Đó, là tâm tình tột cùng thả lỏng, và tột cùng an tâm.

Nhưng nghỉ ngơi nghỉ ngơi thế nào, A Điển vẫn cảm thấy hai mí mắt nặng trĩu, có thể vừa rồi vui đùa nhiều quá, hiện tại hắn thở không thông, tai còn ong ong tiếng cười.

Nhưng mà, rất vui. A Điển cười, cảm thụ nhưngva chạm sâu kín với Bối Bối.

Biết những ngày sau này, bọn họ vẫn có thể sống cùng nhàu, A Điển an tâm, biết ngọn đèn trong hắn vẫn luôn có người thắp sáng, Bối Bối vĩnh viễn sẽ không rời khỏi hắn.

Mi mắt nặng trĩu chậm rãi khép, một lúc sau, ý thức A Điển hoàn toàn mất đí. Tay hắn rốt cuộc không chạm được thành bồn tắm, khuôn mặt tràn ý cười không chống đỡ được những mệt mỏi thể xác.

– “Cộc cộc—, cộc cộc—-“

Bối Bối thập phần nghi hoặc nhìn cửa phòng tắm.

– “Cộc cộc—-, cộc cộc—–“. 

– “A Điển?”. Bối Bối gọi, nhưng phát giác hắn không trả lời.

– “Tắm xong chưa a? Hơn 3h rồi?”. Ngoài phòng tắm truyền đến giọng nói dò xét của Dương Đào.

Bối Bối nhìn A Điển đang không ngừng làm mộng trước mắt, nghi hoặc đứng lên. Cậu trần trụi mở cửa phòng tắm, đứng trước Dương Đào.

Dương Đào chưa kịp phòng bị, nhìn Bối Bối một thân trắng toát bọt biển, hét to thất thanh.

– “Mẹ ơi—- cậu sao lại không mặc gì mà ra đây!”

Hưng Hoàng từ phòng khách vội vàng chạy lại, hắn giang tay che tầm mắt cô, cười khổ nói với Bối Bối: “Làm phiền cậu, lấy gì đó che chắn chút đi! Đừng dọa phụ nữ sợ chết”

– “Oa a—“. Dương Đào vừa thét chói tai, vừa vùng vẫy.

– “Cô ấy tìm A Điển”. Bối Bối chỉ vào Dương Đào.

– “Cô ấy muốn hỏi các cậu tắm lâu như vậy, không phải nên tắm xong rồi sao!”. Hưng Hoàng nói.

– “A Điển đang ngủ trong bồn”. Bối Bối chỉ vào bồn tắm trong phòng.

– “Ngủ?”. Hưng Hoàng có chút nghi hoặc.

Bối Bối gật đầu. “Đang ngủ. Trong bồn tắm”. 

– “Dương Đào, nhắm mắt lại, anh vào nhìn xem thế nào”. Hưng Hoàng kéo Bối Bối vào phòng tắm.

– “A—“. Dương Đào không ngừng thét chói tai, nhưng lại mở mắt.

Bối Bối tuyệt không hiểu vì sao phải che thân, cậu nghiêng người nhìn vào phòng tắm, Dương Đào vì thế mà bị vây hãm trong tiểu mông phấn nộn của cậu.

– “Dương Đào, Dương Đào, gọi cấp cứu!”. Trong phòng tắm truyền ra tiếng kêu hoảng loạn của Hưng Hoàng.

– “A?”. Dương Đào ngừng gào thét, nàng nghiêng người nhìn vào trong, phát giác bên cạnh Hưng Hoàng nổi lên một khuôn mặt đầy bọt biển nhưng vẫn tươi cười, người nọ đúng là A Điển.

– “A Điển bị ngộp nước, mau lên!!”

– “….”. Dương Đào trừng mắt nhìn, ngây người ba giây, sau đó vội vàng chạy ra phòng khách gọi điện. “A lô, tôi ở phân cục XX cần trợ giúp, địa chỉ là….”. 

Tắm chung đến chìm nghỉm, tình huống này lần đầu tiên nàng biết.

Quả nhiên, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.

Dương Đào không ngừng lắc đầu.

Bối Bối vẫn không mặc gì, hoảng loạn qua lại trong phòng.

 “Mở đèn, mở đèn”. Dù trời vừa tối, nhưng cũng đã 6h.

Bất quá Bối Bối vẫn cố gắng thắp từng ngọn đèn trong nhà, để ánh sáng kì ảo lung linh từng căn phòng.

Cậu-người thắp đèn, hôm nay cũng tận chức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top