Chương 3: Chọc tới ma quỷ

Editor: Nhím

Beta: Mee

-----

-----Đọc tại wattpad thestarryocean-----

-----Đọc tại thestarryocean.wordpress.com-----

Xác thật có chút kỳ quái.

Kẻ đó giết hai người, không cần tìm tư liệu, thậm chí không quan tâm có phải hay không giết sai người, thật giống như hắn biết mọi chuyện, biết những người đó ở nơi nào, mà hắn chỉ cần tìm được đúng chỗ, tìm được người, sau đó giết chết.

Sự tình đơn giản như vậy?

Khuyết Lạc tiếp nhận rượu vang đỏ từ Du Địch Phi, nhẹ nhàng uống một ngụm, tuấn mi hơi nhíu lại, dường như tự hỏi điều này.

Hắn không tin có người sẽ biết mọi việc; mọi thứ về trò chơi kia, hắn cũng từng muốn điều tra thân phận và bối cảnh, nhưng bọn chúng rất cẩn thận, một chút dấu vết để lại cũng không có, có người hơi chú ý tới cái gì liền nhanh tay cắt đứt, chẳng sợ giết vài người, cũng không tiếc hủy diệt mọi thứ có thể tìm được manh mối của chúng.

Lawkin Mawson và Jason Berger là những kẻ bị bỏ rơi, kẻ đó biết vậy, nếu không không thể vừa giết người xong liền đi luôn; kẻ đó biết trên người bọn chúng không có manh mối đáng tin cậy nên mới có thể giết chúng một cách dứt khoát, rời đi thật tiêu sái.

Đột nhiên, Khuyết Lạc đối với thiếu niên chưa từng gặp mắt kia nổi lên hứng thú, người đó thật thông minh, chỉ là thủ pháp có chút cực đoan.

Khuyết Lạc mỉm cười bất cần như thường lệ, nhưng Du Địch Phi lại như lâm đại địch, lông tơ cả người dựng thẳng, anh hiểu nụ cười này của Khuyết Lạc, nhìn như bình thường không khác gì, nhưng chính đôi mắt phượng hàm chứa ý tính kế cho thấy hắn lại coi trọng thứ gì, lúc này Khuyết Lạc như con báo đang vận sức, chờ con mồi chui đầu vào lưới.

Gia hỏa nào lại không may lọt vào mắt Khuyết Lạc chứ? Du Địch Phi thật đồng tình với gia hỏa xui xẻo kia, bị Khuyết Lạc coi trọng là định mệnh người đó chỉ có thể sống trong giày vò; nếu Khuyết Lạc mất hứng thú trước, không lọt vào mắt Khuyết Lạc, phỏng chừng còn có đường sống, nhưng nếu là cố tình lúc này gặp phải Khuyết Lạc, như vậy...

Tự cầu nhiều phúc!

"Cậu cho rằng mọi chuyện như thế nào?" Thiếu niên kia có khả năng biết rất nhiều nội tình của trò chơi, nếu là như vậy, bọn họ phải tìm được người đó, sau đó từ miệng cậu đào ra mọi chuyện mình cần.

Khuyết Lạc đem chén rượu uống cạn mới chậm rãi nói: "Chính là vậy."

Thiếu niên kia không có khả năng biết quá nhiều, trừ phi hắn là người trong cuộc, nhưng tuyệt đối không có khả năng đó, những kẻ đó sẽ không bỏ qua bất cứ nhân tố nào không ổn, nếu cậu là người trong cuộc, lại phản bội chúng, sẽ không có khả năng sống lâu như vậy.

Ít nhất là không phải vậy, nếu là người trong cuộc, tuyệt đối không thể sống lâu như thế.

Du Địch Phi nhẹ nhướn mày, rõ ràng đối với câu trả lời của Khuyết Lạc còn ôm nghi vấn, nhưng anh biết chuyện này không có bất kỳ ý nghĩa nào, bởi vì Khuyết Lạc chính là người như vậy, đã biết cái gì cũng không nói trắng ra với người, hắn là thích xem người khác tức giận.

Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa vội vàng, Khuyết Lạc đứng lên, ưu nhã bước qua mở cửa, người tới còn chưa kịp mở miệng đã bị hỏi trước một câu, "Lại có ai chết? Ở chỗ nào?"

Chủ quán bar hoang mang rối loạn nghe vậy hoàn toàn hoảng sợ, y cái gì cũng chưa nói, Khuyết thiếu thế nào mà biết rồi?

"Chẳng lẽ ta nói sai rồi?" Khuyết Lạc dựa vào cửa, khóe môi nhếch lên giễu cợt, ánh mắt thanh lãnh nhìn y.

Kỳ thật nếu cẩn thận quan sát là có thể nhìn ra lớp ngụy trang bằng vẻ ngoài bất cần của Khuyết Lạc, hơi thở âm lãnh khát máu đã bị một khuôn mặt tuấn mỹ cùng tươi cười phóng đãng che giấu, khiến người ta chỉ nhìn đến bề ngoài ăn chơi mà bỏ qua bản tính của hắn.

"Không, không có..." Chủ quán bar liều mạng lắc đầu, y chỉ cảm thấy thật thần kỳ, giống như hắn biết bói toán, đem mọi thứ nắm giữ trong tay, "Khuyết thiếu, là một người da vàng, ở hẻm nhỏ không xa nơi này."

Khuyết Lạc quay đầu nhìn thoáng qua Du Địch Phi, Du Địch Phi đúng lúc cũng nhìn hắn, hai người đều có cùng ý nghĩ.

Hung thủ là cùng một người.

---

-----Đọc tại wattpad thestarryocean-----

-----Đọc tại thestarryocean.wordpress.com-----

Hơn mười phút sau.

"Vết cắt rất mịn, không phải loại dao bình thường." Khuyết Lạc nhìn cánh tay thi thể đưa ra kết luận, thật là có ý tứ, hắn với thiếu niên kia càng ngày càng hứng thú, thật chờ mong kinh hỉ kế tiếp cậu cho hắn.

"Ừ." Du Địch Phi không thể phủ nhận, dao này thật sắc bén, hơn nữa rút ra rất nhanh, cơ hồ không cho đối phương thời gian phản ứng liền đem cánh tay cắt mất, hơn nữa miệng vết thương trên cổ cũng thật nhanh gọn, nhìn như một dao nhẹ nhàng, lại thiếu chút nữa đem toàn bộ đầu cắt xuống.

Hung thủ có loại vũ khí nguy hiểm, Du Địch Phi sắc mặt cũng không tốt, hung thủ càng có nhiều nhân tố không rõ, đối với bọn họ càng bất lợi.

"Người đàn ông này là ai? Sao lại ở chỗ này?" Theo quy tắc trò chơi, ở nơi có người chơi sẽ không có thợ săn, càng không có con mồi, nhưng thành phố này có người chơi, cũng có thợ săn, Khuyết Lạc nhếch khóe môi, không thể nghi ngờ, Jason cùng Lawkin đều là kẻ bị bỏ, bởi vì sẽ không phản bội người ở trên, cho nên không cần quý tính mạng chúng, lấy mạng chúng đem đi hấp dẫn con mồi và thợ săn.

"Một thợ săn, hiển nhiên hắn tới săn giết con mồi, kết quả bị con mồi cắn ngược lại." Du Địch Phi trong tay cầm một thiết bị điện tử, mặt trên có rất nhiều tư liệu thợ săn cùng con mồi, anh xem qua một chút liền thấy tư liệu người này.

Trên này ghi tất cả tư liệu của thợ săn này, sinh ra ở đâu, sinh hoạt nơi nào, từng phạm tội gì, bị xử bắn ở đâu, từ khi nào trở thành thợ săn,... Mọi tin tức đều có đủ cả, chính là... vô dụng.

Bản thân thợ săn này là tử tù, hơn nữa còn là tử tù đã được xác nhận thi hành án, tin tức hắn chết tung ra bên ngoài chỉ khiến lòng người lo sợ, rốt cuộc con người đều giỏi tưởng tượng, không gian sinh hoạt của mình đột nhiên xuất hiện một tử tù, khó tánh khỏi sẽ nghĩ đến có những tử tù khác, chắc chắn sẽ xảy ra khủng hoảng lan rộng, đó là hậu quả đặc biệt không tốt.

Chính phủ tuyệt đối không muốn nhìn đến sự tình này phát sinh, những quan chức chính phủ chết cũng muốn giữ thể diện, nhìn thấy loại sơ hở này chắc chắn sẽ nghĩ mọi cách lấp liếm, cuối cùng được lợi sẽ là Khuyết Lạc, hắn đem thi thể này bán giá cao cho chính phủ, không chút lưu tình kiếm món hời lớn.

Khuyết Lạc chưa bao giờ hiểu được yêu nước yêu dân, hắn từ trước đến nay chỉ yêu tiền và tự do.

"Đem thi thể về, mang tin tức có được phong tỏa hết." Khuyết Lạc quyết đoán truyền lệnh, sau đó túm cổ áo chủ quán bar, dùng giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng nói, "Nếu ngày mai có truyền thông đưa tin này, ông hẳn là biết kết cục thế nào, làm người cần biết thức thời."

Chủ quán bar hận không thể không có một ai biết chuyện này, lập tức gật gật đầu, nếu người nhà Berger biết Jason là bị giết ở đây, chắc chắn sẽ phong tỏa quán bar của y, thậm chí tìm người ngầm xử lí y, y rất sợ chết, cho nên một chút cũng không muốn chọc giận người nhà Berger.

Khuyết Lạc tin y cũng không phải đồ ngốc, sẽ hiểu được nặng nhẹ thế nào.

"Ông tốt nhất có thể hiểu, nếu không nghĩ được, tôi không ngại dạy cho." Khuyết Lạc liếc nhìn chủ quán, một cái liếc mắt, chủ quán như bị nhiếp hồn, đứng đó như khúc gỗ, cả người rét run.

"Đi thôi, Địch Phi." Ngồi trên chiếc Mercedes mới, Khuyết Lạc nhắm mắt tựa lưng vào ghế, biểu tình nghiêm túc hiếm thấy.

Du Địch Phi phân phó người đem thi thể vào nhà xác, nhìn thi thể được đưa đi mới ngồi lên xe.

Thấy hai vị thiếu gia đều đã lên, người tài xế da đen nổ máy, ô tô vụt đi như bay. 

Một lúc lâu sau khi người đi rồi, chủ quán bar mới đùng một cái quỳ rạp xuống đất, toàn thân không ngừng được mà lạnh lẽo, y, y chính là chọc tới ma quỷ.

-----Đọc tại wattpad thestarryocean-----

-----Đọc tại thestarryocean.wordpress.com-----


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top