Chương 2: Thợ săn tới

Editor: Nhím

Beta: Mee

-----

-----Đọc tại wattpad thestarryocean-----

-----Đọc tại thestarryocean.wordpress.com-----

Màn đêm buông xuống, gió thu tháng mười có chút lạnh, Sở Dương nhẹ nhàng kéo kéo áo khoác dài mỏng trên người, rẽ vào một góc, đi đến một con hẻm nhỏ.

Cậu ngừng lại, thậm chí còn lui về sau một bước, phía đối diện đầu hẻm có một người đàn ông chắn trước mặt cậu, chặn cậu lại một cách trịch thượng.

"Mày là Noah?"

Người đàn ông trước mặt sắc mặt tái nhợt, mặc quần áo vải lanh màu trắng, hai tay trống trơn không có bất cứ một vũ khí nào, thoạt nhìn bình thường, nhưng cặp mắt phượng thon dài kia lại cho người ta một loại cảm giác sởn tóc gáy.

Hắn có vẻ lười biếng nói chuyện, giống như gió thu thổi bay một mảnh lá đáp xuống mặt hồ thực nhẹ nhàng, lại dậy lên một gợn sóng.

Sở Dương trừng mắt cảnh giác hắn, tế bào toàn thân không nhịn được dậy lên cảm giác muốn chạy trốn, kẻ này khiến lông tơ cậu dựng đứng.

Kẻ trước mặt là người biết võ, tuy rằng hắn là người da vàng, nhưng hắn là thợ săn, cũng là thợ săn, hắn sẽ biết.

Người này có một con mắt nhân tạo, bên trong có trang bị GPS định vị, hơn nữa hắn là kẻ biết võ, rất lợi hại; Sở Dương gặp qua rất nhiều người, ít nhất là rất nhiều thợ săn, nên cậu biết điều đó. Nhưng cậu lại không biết ở nơi này cũng có thợ săn, ở nơi người chơi đi tới, cư nhiên lại có thợ săn; người chơi yêu thích kích thích nhưng lại rất sợ chết, họ sẽ không đem trò chơi đặt ở nơi của mình.

Nhưng nơi này có người chơi, cũng có thợ săn.

"Tao không biết mày đang nói gì." Cậu nói, thanh âm thực thanh lãnh, lời nói như mang theo nhiệt độ cơ thể, nói ra những lời này có thể cảm thấy sự lạnh lẽo.

Đó là ác mộng của cậu, ác mộng thực kinh hoàng, đến mức cậu không thể nhìn thẳng vào nó.

Thợ săn không để ý cậu phủ nhận, chỉ hạ khóe miệng, "Mày cứ việc phủ nhận, thợ săn đều có tin tức của mày, mày cho rằng mình có thể sống bao lâu?"

"Sống đến khi chúng mày đều chết hết." Cười lạnh một tiếng, cậu cùng lúc chạy lên, dẫm lên thùng bia rỗng trong góc nhảy lên, bắt lấy song sắt phía trên bay qua đầu thợ săn, đáp xuống đầu hẻm, lạnh lùng nói.

"Trò chơi, kích thích mới thú vị."

Trong mắt có lạnh nhạt cùng phẫn nộ, nhưng cậu không bị tức giận che mắt, cậu quay đầu, xoay người chuẩn bị chạy.

Cậu đã quen với chạy trốn cái chết, từ nơi này đến nơi khác, đổi thân phận, đổi nghề nghiệp, thậm chí đổi cả khuôn mặt, hơn nữa nhờ có sức phán đoán mạnh mẽ, cậu rất giỏi phân tích sức mạnh đối thủ, quyết định có nên chạy hay không.

Thợ săn nhìn cậu, đè lại khóe mắt, ánh mắt lộ hung ác, sải bước chân đá tới.

Cậu né tránh chân người nọ đá tới, xuất quyền, vươn tay chắn lại chân dài của đối phương lần nữa quét tới.

Đối thủ rất mạnh, cậu bị đá lui vài bước, chưa kịp thở dốc thợ săn kia liền đến, từng chiêu đánh về điểm yếu của cậu.

Mắt, yết hầu, ngực, tai ---

Thợ săn này là cao thủ võ thuật, hơn nữa thể lực tốt hơn, nếu không nhanh chóng giải quyết, cậu rất có thể chết ở chỗ này, trong tay kẻ này.

Hắn bay nhanh đến, đồng thời công kích bụng cùng hai mắt, đây là cơ hội quyết định người sống kẻ chết.

Thấy hắn xông lên phía trước, từ tay áo cậu bắn ra một con dao găm mỏng như cánh ve, co chân lại, vươn tay phải xuống ngăn đầu gối của hắn đá vào vào bụng, sau đó nhanh chóng cong lưng, từ bên trái rút ra một con dao ngắn, nhanh chóng vung lên đem cánh tay thợ săn cắt xuống. Con dao kia vô cùng sắc bén, căn bản không cần dùng sức, tay thợ săn đã bị cắt đứt, hơn nữa mặt cắt vô cùng bằng phẳng.

Thợ săn dường như không dự đoán được hắn còn có vũ khí, trong nháy mắt sững lại, một lúc này đủ cho cậu bắt được cơ hội, tiến lại lúc hắn không phản ứng đánh một chưởng vào bụng hắn, dao ngắn cắt qua yết hầu, thợ săn thậm chí không còn cơ hội phản ứng, ngã xuống đất.

Sở Dương không nhìn hắn lấy một cái, chạy nhanh rời khỏi hẻm, cậu thậm chí không dám về nhà, nơi này đã không còn an toàn.

Có thợ săn, toàn bộ thành phố đều có thợ săn.

Đám ác độc kia thật sự đem những kẻ hung tàn này thả ra, cậu cho rằng bọn chúng không dám, không dám đem thợ săn thả khỏi địa điểm trò chơi vì sợ mất khống chế, nhưng đám người này là kẻ biến thái, chỉ theo đuổi kích thích.

Sở Dương cảm thấy từng trận lạnh người, thợ săn sống sờ sờ không phải kẻ khủng bố nhất, vì bọn họ vẫn là người, có tư tưởng, có máu thịt, có nhiệt độ con người, cho dù là sát nhân nguy hiểm nhất cũng chỉ là con người; nhưng chúng còn có trong tay vũ khí sinh hóa cải tạo con người, thậm chí có cả người máy, người máy khát máu, yêu thích giết người.

---

-----Đọc tại wattpad thestarryocean-----

-----Đọc tại thestarryocean.wordpress.com-----

Ngoài quán bar, một chiếc Mercedes mới tinh chậm rãi ngừng ở cửa, bên trong xe ngoại trừ tài xế da đen, ghế sau còn có hai người đàn ông cao lớn tuấn mỹ, khí chất bất đồng.

Một người trước sau vẻ mặt lạnh lùng, âu phục màu xám khiên người thường mặc vào có vẻ đen tối nhạt màu, ngoài ý muốn lại làm tôn lên vẻ lạnh lùng xuất chúng của anh, hai chân thon dài vững vàng mở ra đặt ở hai bên, cho người ta cảm giác trầm ổn nội liễm; người còn lại trước sau ngậm ý cười, lông mày nhướng lên cùng ngũ quan rõ ràng mang theo ý giễu cợt, một thân trang phục màu trắng nhàn nhã mà không giảm đi khí chất tôn quý.

Chủ quán bar đứng ở cử không dám nói gì, bất an xoa xoa tay, gió thu ban đêm lạnh run mà trán lại đổ mồ hôi lạnh, tiến lên phụ mở cửa xe, làm ra từ thế tiêu chuẩn, "Khuyết thiếu, mời."

Khuyết Lạc hơi nhướn mày, cũng không định xuống xe mà lười biếng dựa vào chỗ tựa lưng, híp mắt nhìn Du Địch Phi trước sau không nói một câu. Chỉ cần ở bên người hắn, Du Địch Phi giống như người câm, luôn trầm mặc đến mức dường như làm người ta quên mất sự tồn tại của hắn, thế nhưng cái đó không bao gồm Khuyết Lạc ở trong.

"Địch Phi, cậu đi lên nhìn xem, tôi ở đây đợi." Nói trắng ra là hắn không có xem xét cẩn thận, tới đây có lẽ chỉ là tiện đường. 

Khuyết Lạc trước nay đều là người làm theo ý mình, theo cách của mình, hắn chưa bao giờ làm việc mình không có hứng thú.

Ông chủ vừa nghe lời này liền càng thêm khẩn trương, chân tay không thể không chế mà run rẩy, môi cũng không ngừng run, tựa hồ thật khó mở miệng, "Khuyết thiếu... Ngài Jason là..."

"Là cái gì?" Khuyết Lạc đánh gãy lời y, không để ý mà xua xua tay, "Nếu là không cao hứng có thể không tìm tôi tới, ông cho rằng tôi thích quản chuyện này sao?"

Khuyết Lạc là loại cho tiền có thể khiến hắn làm việc sao? Thật cho rằng hắn hiếm lạ chút tiền ấy của họ, nếu không cảm thấy đồ vật phía sau có điểm thu hút, hắn căn bản đến động đậy còn không muốn, huống chi là chạy từ xa đến nơi này.

"Cậu vẫn nên đi xem một chút đi, không chừng có manh mối nào đó." Du Địch Phi biểu tình lanh lùng như cũ, anh từ bên kia xe bước xuống, vòng đến bên này mời Khuyết Lạc.

Du Địch Phi rất rõ ràng cậu chủ của mình là người thế nào, Khuyết Lạc hành xử khác người, không nghe lời khuyên, cũng mặc kệ hậu quả, hơn nữa hắn còn thích đắc tội với người khác, đúng hơn là thích chọc giận người ta chỉ vì vui vẻ trong nhất thời, còn lại cục diện rối rắm ném cho anh xử lý.

Anh đôi khi giận muốn chết cách Khuyết Lạc cứ làm việc bất kể hậu quả, nhưng Khuyết Lạc chẳng quan tâm, hắn cứ làm việc mình muốn, dù sao chuyện còn lại cũng có người giải quyết.

Hậu trường lớn chính là dễ làm việc.

"Được thôi, nếu cậu đã nói vậy."

Mời mọc đủ đường, cuối cùng Khuyết Lạc đại thiếu cũng từ trên xe xuống, ông chủ bar thở dài nhẹ nhõm một hơi, Jason Berger chính là người thừa kế tập đoàn tài chính Berger, là khách quý có quyền có thế, hiện giờ ở quán bar của họ xảy ra chuyện, nếu y không tìm ra hung thủ, chắc chắn không thể được.

Mà vị Khuyết thiếu này tuy là rất khó ứng phó, nhưng lại có mạng lưới tình báo cùng năng lực rất mạnh, là nơi cuối cùng y có thể dựa vào; nếu Khuyết Lạc còn không tìm được người, y chỉ có thể nằm chờ chết.

Sau khi phát hiện Jason xảy ra chuyện, gian phòng xa hoa lầu hai đã bị phong tỏa, mấy vệ sĩ mặc tây trang đen canh giữ ở cửa, biểu tình nghiêm túc, Khuyết Lạc nhìn những vệ sĩ đó, lại quay sang nhìn Du Địch Phi lắc đầu cười.

Trước cửa có người ngăn lại, một vệ sĩ đeo kính đen hỏi: "Người nào?"

Bọn họ nói toàn bộ là tiếng Anh, Khuyết Lạc làm bộ nghe không được mà xoa xoa lỗ tai, chủ bar nhanh chân chạy lên cùng mấy vệ sĩ nói chuyện một phen, những người đó cảnh giác trừng mắt nhìn Khuyết Lạc, sau đó mới để họ đi vào.

Thân thể Jason dựa nghiêng vào sofa, đầu cùng thân giữ nguyên 90 độ, hai chân lấy tư thế ngồi đặt trên mặt đất, yết hầu có một cái lỗ, không lớn, độ rộng chừng một ngón tay dùng sức chọc vào cũng không xuyên qua được.

"Cướp tiền? Vẫn là trả thù đi?" Khuyết Lạc không đến gần, hắn không thích hình ảnh máu chảy đầm đìa, thậm chí còn chán ghét mùi máu tươi, bèn ở ghế sofa cách thật xa mà ngồi xuống.

Du Địch Phi nhìn về hướng Khuyết Lạc, cướp tiền hay trả thù? Mệt cho hắn còn có thể hỏi đương nhiên như vậy, rõ ràng là biết nội tình mới tiếp nhận vụ này, cư nhiên còn giả vờ không biết.

"Có kẻ nào tình nghi?" Du Địch Phi cẩn thận xem xét vết thương ở cổ Jason, hỏi.

"Có, có." Chủ quán bar trả lời nhanh, sau đó vội vội vàng vàng lấy một phần tư liệu người phía sau đưa tới, bởi vì quá khẩn trương, tư liệu còn rơi xuống dưới đất.

Du Địch Phi bước lên nhặt tư liệu, là tư liệu về một thiếu niên, cũng không nhiều, chỉ có hai trang giấy, Du Đich Phi tùy tiện lật giở rồi ném cho Khuyết Lạc. Khuyết Lạc đến lật cũng chưa, "Tra được gì?"

"Một đốt ngón tay xuyên cổ, sạch sẽ lưu loát." Thủ đoạn trực tiếp như vậy, hẳn là người biết võ.

"Chết đơn giản như vậy, nếu là tôi, tuyệt đối sẽ rút roi, lại xát nước muối, về sau mới xét đến việc cho hắn chết. Chết quá nhanh, một chút cũng không kích thích." Khuyết Lạc đứng lên, trong tay cầm phần tư liệu kia.

Ông chủ bị lời này dọa sợ đến mức cả người đổ mồ hôi, Du Địch Phi trừng mắt nhìn hắn một cái, muốn ai cũng như hắn, thế giới này chẳng lẽ không điên hết.

Sau khi xem xong thi thể, hai người đi tới phòng chủ quán chuẩn bị.

"17 tuổi, học sinh cấp ba." Khuyết Lạc đem tư liệu ném trên bàn, khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra vẻ nghiêm túc khác hẳn với vẻ bất cần đời lúc trước, "Cậu thấy tư liệu này có thật không?" 

Du Địch Phi rót một ly rượu vang đỏ đưa cho Khuyết Lạc, ngồi xuống ghế sofa đơn đối diện, "Kẻ đó không có động tĩnh, như lần trước vụ Larkin Mawson vậy, giết người xong liền chạy."

-----Đọc tại wattpad thestarryocean-----

-----Đọc tại thestarryocean.wordpress.com-----


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top